51
0
Tháng Năm vừa nhạt nắng, mùa mưa lại bắt đầu. Mưa đến vội vã, bất chợt. Sài Gòn hôm nay mưa triền miên.
Bình thường những hôm Chủ nhật, bất kể thời tiết, hai đứa tôi sẽ chở nhau đi chơi đó đây, thong dong trên những cung đường quen thuộc đã từng gắn bó với bao kỷ niệm. Nhưng hôm nay tụi tôi ở nhà, mỗi người một địa chỉ. Chẳng phải vì công việc, mà vì tụi tôi đã ly hôn.
Thời gian đầu, khi ba mẹ và họ hàng đôi bên mới hay tin, ai cũng sốc. Bởi trong mắt mọi người, tình cảm vợ chồng của hai đứa tôi là điều bao người ước mong. Mà ngờ đâu lại có một ngày tụi tôi ra nông nỗi.
Nguyên nhân của nó, kỳ thực chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng.. Khoảng cách tâm hồn giữa hai đứa đã ngày càng lùi xa, bỏ lại khoảng trống chơ vơ cho những hoài nghi giữa bao khác biệt. Không còn sức để quan tâm; không còn động lực để lắng nghe; không còn lý do để thấu hiểu.
Lần đầu làm đơn, hai đứa cùng ký. Dù thuận tình ly dị, mà sao trong lòng vẫn thấy day dứt chưa yên. Lúc ấy tôi hỏi anh "Ly dị rồi, mình làm bạn được không?". Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu tư lự. Hồi sau, anh đem tờ đơn đã có chữ ký của hai đứa đi đốt.
Lần thứ hai làm đơn, cả hai vẫn ký. Bỗng nhiên anh hỏi tôi "Hồi đó tụi mình tới với nhau vì cái gì?". Tôi nói "Vì mình thương nhau, muốn cả đời ở với nhau". Chẳng nói chẳng rằng, anh lại đem nó đi đốt. Tôi hỏi anh tại sao. Anh bảo vì anh còn thở, tôi cũng còn thở, cuộc đời của hai đứa vẫn chưa kết thúc, sao đã vội rời bỏ nhau.
Lần thứ ba, lần này anh chủ động viết đơn, cũng là người ký trước. Tôi bằng lòng ưng thuận. Nhưng tôi cố chấp hỏi anh một câu "Không làm vợ chồng nữa thì làm bạn tiếp được không?". Anh không đáp, cũng không một cái ngoái nhìn. Thờ ơ và lạnh nhạt, anh mang nó ra tòa nộp cho người ta.
Tới bây giờ, tự mình suy ngẫm, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc vì đâu mà hai đứa tôi lại lâm vào bế tắc như vậy.
Nhớ ngày đó tôi thương anh, rất thương anh. Tôi thương anh rất rất nhiều. Quen nhau từ năm lớp 11, hai đứa học chung lớp, ngồi chung một bàn. Anh học giỏi Toán, Lý, Hóa; tôi lại mạnh Sử, Địa, Văn. Hai đứa tôi như hai mảnh ghép bù trừ, giúp nhau cùng tiến bộ. Anh là người thực thà, có phần hơi khờ khạo, nhất là trong chuyện tình cảm; nhưng nó là thứ bảo chứng đáng tin nhất cho tấm lòng của anh. Anh là người kiên nhẫn, giỏi lắng nghe, biết chia sẻ dù đôi khi anh hơi vô tâm một chút, cũng không được tinh tế cho lắm, đơn giản vì anh khờ thôi. Anh không đẹp trai nhưng ở anh luôn toát lên vẻ nam tính rất đặc biệt. Vậy nên ngay từ hồi phổ thông, anh đã được nhiều cô bạn chú ý. Tất nhiên có cả tôi. Đó là lý do khiến tôi phải xin cô cho đổi chỗ ngồi cạnh anh để hai đứa có điều kiện thân thiết.
Thế rồi ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm liền năm; niềm vui từ những con điểm 9 10, từ những lời chọc ghẹo ghép đôi vừa dễ thương vừa hài hước của đám bạn, cả hơi nồng của vạt nắng sân trường ngày đầu tụi tôi gặp nhau, quyện với mùi thơm của giấy mực sách vở đã âm thầm đưa nôi cho tình yêu tuổi hoa phượng còn ngây thơ vụng dại của hai đứa; vô tình thôi thúc tụi tôi vượt qua rào cản khắt khe của nội quy học đường. Trong một lần chở nhau đi học về trên chiếc xe đạp cũ, anh tỏ tình với tôi. Dưới cái nắng chói chang của con phố Nguyễn Thượng Hiền, tôi nghe trái tim đang nở hoa trong lồng ngực. Tôi xúc động rơi nước mắt. Chẳng nói nổi một lời, tôi chỉ mỉm cười và gật đầu với anh. Dịu dàng trao nhau cây bút máy cùng với lọ mực làm vật đính ước, hai đứa tôi hẹn thề sẽ mãi gắn bó bên nhau, cùng nhau cho tới khi già. Dẫu biết tương lai phía trước sẽ còn nhiều trắc trở; nhưng tiếng thương đang hực cháy trong tim mỗi đứa sẽ là nguồn động lực để cả hai cùng vững bước chung đường sóng đôi.
Tình yêu nhỏ bé trong veo của tụi tôi cứ thế lớn dần lên, gian nan nhưng bền bỉ. Từ lớp 11, rồi lớp 12, vượt qua sự quản thúc hà khắc của thầy cô, qua áp lực điểm số của danh hiệu học sinh giỏi, cả khoảng cách địa lý ngặt nghèo của bốn năm đại học và ba năm tất tả xin việc làm. Cuối cùng, anh vẫn giữ lời hứa sẽ tự tay khoác lên mình tôi bộ áo dài cô dâu ngày cưới.
Vậy là sau bao tháng năm vun đắp đợi chờ, chuyện tình của hai đứa tôi cũng đến ngày đơm hoa trổ quả. Đó là cái kết đẹp như mơ, là đích đến mà người thân bạn bè của hai đứa tôi, ai cũng hết lòng ủng hộ.
Nhưng rồi..
Ông bà xưa có câu: "Lên non mới biết non cao, lội sông mới biết lạch nào cạn sâu". Có từng trải qua mới thấm thía những khó khăn trở ngại của cuộc sống hôn nhân gia đình, nó không hề ngọt ngào hay thơ mộng như quãng thời gian yêu đương tình tứ.
Vì muốn thoải mái tự do, cũng tiện đi lại cho công việc; sau khi cưới, hai đứa quyết định mướn trọ ở riêng. Gánh nặng chi tiêu hàng tháng là điều phải quan tâm trước nhất. Nó áp lực hơn thời sinh viên của tụi tôi rất nhiều. Bởi vậy, tụi tôi tạm hoãn kế hoạch sinh con, ưu tiên đầu tư vào nguồn thu nhập để tích lũy vốn liếng. Chừng khi tài chính thư thả hơn rồi, tôi cũng ráng sinh cho anh hai đứa bé thật kháu khỉnh dễ thương.
Vậy mà buồn thay không biết từ bao giờ, tình cảm hai đứa dần trở nên xa cách. Không ai ngoại tình, chẳng ai giận hờn ghen tuông, thậm chí là xích mích cãi vã; ngày ngày vẫn ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, vẫn đưa đón nhau trên chiếc xe chung của hai đứa để đi đi về về, có chăng chỉ là vơi dần một vài thói quen của ngày trước. Hai đứa ít nói chuyện hơn, ít chọc ghẹo nhau hơn, cũng ít những cái ôm dịu dàng, ít luôn cái hôn trìu mến anh dành cho tôi mỗi khi tôi tự tay nấu một món ăn mà anh thích. Không phải vì chán nhau, mà vì hai đứa đều phải dành thời gian và tâm sức cho những kế hoạch tương lai dài hạn. Nào mua xe, mua nhà mới, nào sinh con, nuôi con ăn học cho bằng người.. Đụng tới việc nào cũng phải nhìn ngó số dư trong tài khoản. Nếu dư dả thì đêm nằm còn dám kê cao gối, chứ nếu rút một đồng mà để đồng còn lại bơ vơ trong nỗi heo hút đơn côi thì buông tay mua miếng thịt tươi về nấu ăn cũng không nỡ. Cho nên dạo ấy, mỗi lần ít ỏi hai vợ chồng nói chuyện với nhau, cứ câu trước câu sau là lại nhắc tới tiền, tới thu nhập. Mệt mỏi và áp lực lắm chứ. Nhưng vì tương lai hạnh phúc của nhau nên phải dằn lòng kìm nén để cùng nhau nỗ lực, chẳng dám than thở bất cứ điều gì.
Và rồi suốt ba năm liền mải miết chạy theo những mục tiêu, những kế hoạch; con cái đâu chưa thấy, nhà cửa nơi nào chẳng hay; chỉ mới tậu được chiếc xe để hai đứa tiện đi riêng mỗi khi công việc không cùng giờ thì cả anh và tôi đều thuận tình ký tên vào đơn ly dị.
Tôi chán chường, mà anh cũng hụt hẫng. Kể từ đó, đã hơn một năm hai đứa vẫn không thương, cũng không muốn tới với ai.
Ba mẹ đôi bên cùng với anh em họ hàng, cả bạn bè; mọi người thường nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm hai đứa tôi, vừa động viên, vừa gợi ý tụi tôi thử quay lại với nhau như trước. Có người bảo anh vì chưa quên được tôi nên chưa muốn đi bước nữa. Tôi cũng vậy. Tôi cũng chưa quên được anh. Nhưng tại sao hồi đó hai đứa lại đồng lòng ký tên vào đơn ly hôn được chứ? Tôi không biết, nên tôi quyết tâm đi tìm câu trả lời.
Sực nhớ có một người chị là chuyên gia tâm lý, tôi tới nhờ chị tư vấn xem sao. Sau một buổi làm việc trực tiếp và nhiều lần nhắn tin qua điện thoại, tôi cũng lờ mờ hiểu ra nội tình của mâu thuẫn.
Có lẽ nỗi lo cơm áo gạo tiền, guồng quay của nhịp sống hiện đại đã cuốn hai vợ chồng tôi vào vòng lặp không lối thoát. Tụi tôi ít dành thời gian cho nhau hơn, không còn những quan tâm, chia sẻ. Dần dần, cả hai càng trở nên xa cách. Áp lực công việc, những mục tiêu đã đề ra vẫn chưa đạt được, bao kế hoạch còn dang dở. Nó khiến tụi tôi mệt mỏi, chìm đắm trong những lo âu. Nhưng cả hai vẫn im lặng chịu đựng một mình, tự cho rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, rồi tự động viên, tự an ủi, tự chữa lành bằng những suy nghĩ tích cực, những điều lạc quan giả dối tràn lan trên Facebook mà đâu hề biết chúng đang âm thầm chia tách hai vợ chồng ra xa. Mỗi ngày, vợ chồng cứ đi đi về về như hai chiếc bóng, ít trò chuyện, phần lớn thời gian đều dành cho những hộp tin nhắn trong điện thoại, hay phải làm thêm giờ trên máy tính, rồi giải trí vội vã trước khi ngủ cũng bằng những thiết bị điện tử đó luôn, mà quên mất rằng trong nhà ngoài bản thân ra còn có một người vốn dĩ mình cần phải trân trọng.
Và khi tình trạng đó kéo dài đủ lâu, cả hai cảm thấy cuộc sống của mình không còn cần thiết để có người kia nữa, nhưng lại không tìm ra lý do đủ thuyết phục để ly dị. Chỉ khi đã quá chán chường và mệt mỏi vì không biết tại sao mang tiếng là vợ chồng với nhau nhưng thấy gia đình người ta vui tươi hạnh phúc còn vợ chồng mình lại nhạt nhẽo vô vị, chẳng có một chút cảm xúc gì; cả hai mới quyết định ly hôn.
Thế nhưng câu trả lời cuối cùng chị gửi cho tôi mới là điều đáng để tôi phải suy ngẫm. Hóa ra hoàn cảnh chỉ là một phần, còn phần lớn là do hai đứa đã định hướng sai về cách xây dựng và giữ gìn hạnh phúc tổ ấm.
Kỳ thực trong thâm tâm mỗi người, ai cũng muốn đối phương khơi gợi cho mình cảm giác yêu thương để làm động lực tiếp tục gắn kết, mà vì cả hai tự cho mình đủ mạnh mẽ, đủ khả năng tự lập cảm xúc, nên tự bắt mình phải chấp nhận và bao dung cho sự "vô tâm" của đối phương, cố gắng tin rằng đối phương cũng đang bận rộn và phải chịu áp lực như mình nên ép mình không được đòi hỏi, để rồi kìm nén trong im lặng. Và để bù lại khoảng trống đó, cả hai cứ thế mải mê chạy theo cuộc sống hiện đại gắn liền với những thiết bị điện tử cá nhân, làm chia rẽ thế giới tâm tư của hai vợ chồng, làm hai vợ chồng mất kết nối với nhau nên không còn đồng điệu với nhau nữa. Lâu dần, chúng khiến cả hai trở nên xa cách, tình cảm vơi đi qua từng ngày mà chẳng hay. Tới khi những khát khao về cảm xúc vẫn luôn là bản năng trong trái tim mỗi người vì quá thiếu thốn nên trỗi dậy, lại không được đối phương đáp ứng nên cảm thấy chơ vơ, hụt hẫng, rồi sinh ra ức chế, chán ghét mà khó chịu về nhau, muốn đẩy nhau ra khỏi cuộc sống của mình, dẫn tới quyết định ly dị. Đã thế, cả tôi và anh đều có công việc riêng ổn định, đều tự chủ về tài chính, không ai phụ thuộc ai, cũng chưa có con để làm lý do ràng buộc. Có lẽ vì vậy mà hai đứa dễ dàng quyết định ký đơn trong khi chưa thực sự hiểu rõ bản chất của vấn đề; nên nỗi hôm nay dù đã hơn một năm không nói chuyện, không thấy mặt, tụi tôi vẫn hướng về nhau bằng nỗi nhớ âm thầm nhưng vừa day dứt lại vừa tiếc nuối.
Nghe xong, tôi chợt vỡ lẽ ra nhiều điều. Mặc dù chưa thể thấm hết những lời chị nói, nhưng tôi cảm giác như ánh hừng đông vừa ló dạng để soi đường chỉ hướng cho tôi đi giữa màn đêm.
Tôi quyết định nối lại liên lạc với anh. Tôi gửi cho anh những gì tôi đã thông suốt. Sau hai ngày chờ đợi, anh vẫn không trả lời. Linh tính mách bảo: Có thể anh vừa tìm được bến đỗ mới rồi chăng? Tôi không biết, chỉ biết trong tim bỗng nghe cảm giác buồn chơi vơi. Cố dằn lòng tự nhủ phải mạnh mẽ để chấp nhận, tôi không chờ anh nữa. Tiếp tục xóa số và chặn luôn mạng xã hội, tôi lao vào công việc và nhịp sống thường ngày để tâm trí không còn chỗ trống cho anh, bất chấp cơn mưa triền miên của ngày Chủ nhật.
Nhưng bất ngờ làm sao khi chiều muộn hôm đó, anh đứng chờ tôi ngay trước cửa nhà.
Vừa nhìn thấy anh, lòng tôi như thắt lại. Anh giờ gầy hơn so với trước, suýt nữa tôi đã không nhận ra. Tần ngần và bối rối, tôi cứ đứng trân trân nhìn anh mà chưa biết nên làm gì, dù một lời chào mở đầu cũng không thốt ra nổi. Anh cũng vậy, chỉ đứng đó nhìn tôi đăm đăm bằng ánh mắt sâu thẳm như chất chứa bao nỗi niềm mà chắc hẳn anh đang rất muốn nói, rất muốn cùng tôi chia sẻ, muốn được tôi lắng nghe. Thêm một thoáng chần chừ khó xử, anh bước tới đón tôi lại, dắt xe cho tôi lên gờ dốc để cất vào nhà, rồi ngỏ ý mời tôi đi ăn tối. Anh nói anh muốn dành trọn vẹn buổi tối hôm nay để được ở bên tôi. Sẽ không có công việc, không có máy tính, không có điện thoại, cũng không bạn bè, không cả người thân; chỉ có tôi với anh bên nhau như cái thời vô tư dại khờ đó. Trong khoảnh khắc, bao kỷ niệm xưa bất chợt ùa về, tôi nghe tiếng thương trong tim mình đang thổn thức vì anh thêm lần nữa. Dịu dàng lau cho tôi nước mắt, anh cầm tay kéo tôi ra xe, chở tôi đi dạo phố trước khi ghé vào quán quen mà trước đây hai đứa vẫn thường hò hẹn.
Lúc ấy ngồi phía sau và tựa đầu lên vai anh để ôm anh thật chặt, tôi mới nhận ra cây bút đã cũ màu anh cài trên túi áo chính là tín vật của tôi ngày xưa. Một thoáng liên tưởng xúc động, tôi hỏi anh có thể giữ nó thêm bao lâu. Anh buông tay trái khỏi xe để đan vào bàn tay phải của tôi rồi nắm chặt lại, bảo rằng anh muốn giữ nó cả đời, như muốn giữ lời hẹn sẽ ở bên tôi cho tới ngày hai đứa cùng già đi. Chỉ có một điều anh còn thắc mắc, liệu cây bút máy và lọ mực của anh có còn được tôi giữ lại không hay đã bị tôi vứt bỏ. Đáp lại ánh mắt có phần lo lắng của anh đang nhìn tôi trong gương xe, tôi cười và bảo "Mai mốt làm lại tờ đăng ký kết hôn mới, hai đứa mình cùng mang đi theo để ký cho nó hên, nghe!". Anh chỉ "Ừ"; nhưng kể từ đó, gương mặt anh liền trở nên rạng ngời tươi tỉnh. Tôi cũng vậy. Suốt đường đi, hai đứa như cởi bỏ được những gánh nặng về khoảng cách ở trong lòng. Tôi nghe mình như được trẻ lại của cái thời cấp III hồn nhiên trong trẻo đó. Bấy giờ tôi mới biết rõ tôi thương anh nhiều ra sao, và tình yêu anh dành cho tôi cũng bền bỉ như thế nào. Đã mười lăm năm kể từ khi ngồi chung một lớp học, trải qua bao khó khăn thử thách, tới mức ly hôn, tôi và anh lại trở về bên nhau như định mệnh ông trời ban cho tụi tôi đã là điều vốn dĩ.
Hết.
Bình thường những hôm Chủ nhật, bất kể thời tiết, hai đứa tôi sẽ chở nhau đi chơi đó đây, thong dong trên những cung đường quen thuộc đã từng gắn bó với bao kỷ niệm. Nhưng hôm nay tụi tôi ở nhà, mỗi người một địa chỉ. Chẳng phải vì công việc, mà vì tụi tôi đã ly hôn.
Thời gian đầu, khi ba mẹ và họ hàng đôi bên mới hay tin, ai cũng sốc. Bởi trong mắt mọi người, tình cảm vợ chồng của hai đứa tôi là điều bao người ước mong. Mà ngờ đâu lại có một ngày tụi tôi ra nông nỗi.
Nguyên nhân của nó, kỳ thực chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng.. Khoảng cách tâm hồn giữa hai đứa đã ngày càng lùi xa, bỏ lại khoảng trống chơ vơ cho những hoài nghi giữa bao khác biệt. Không còn sức để quan tâm; không còn động lực để lắng nghe; không còn lý do để thấu hiểu.
Lần đầu làm đơn, hai đứa cùng ký. Dù thuận tình ly dị, mà sao trong lòng vẫn thấy day dứt chưa yên. Lúc ấy tôi hỏi anh "Ly dị rồi, mình làm bạn được không?". Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu tư lự. Hồi sau, anh đem tờ đơn đã có chữ ký của hai đứa đi đốt.
Lần thứ hai làm đơn, cả hai vẫn ký. Bỗng nhiên anh hỏi tôi "Hồi đó tụi mình tới với nhau vì cái gì?". Tôi nói "Vì mình thương nhau, muốn cả đời ở với nhau". Chẳng nói chẳng rằng, anh lại đem nó đi đốt. Tôi hỏi anh tại sao. Anh bảo vì anh còn thở, tôi cũng còn thở, cuộc đời của hai đứa vẫn chưa kết thúc, sao đã vội rời bỏ nhau.
Lần thứ ba, lần này anh chủ động viết đơn, cũng là người ký trước. Tôi bằng lòng ưng thuận. Nhưng tôi cố chấp hỏi anh một câu "Không làm vợ chồng nữa thì làm bạn tiếp được không?". Anh không đáp, cũng không một cái ngoái nhìn. Thờ ơ và lạnh nhạt, anh mang nó ra tòa nộp cho người ta.
Tới bây giờ, tự mình suy ngẫm, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc vì đâu mà hai đứa tôi lại lâm vào bế tắc như vậy.
Nhớ ngày đó tôi thương anh, rất thương anh. Tôi thương anh rất rất nhiều. Quen nhau từ năm lớp 11, hai đứa học chung lớp, ngồi chung một bàn. Anh học giỏi Toán, Lý, Hóa; tôi lại mạnh Sử, Địa, Văn. Hai đứa tôi như hai mảnh ghép bù trừ, giúp nhau cùng tiến bộ. Anh là người thực thà, có phần hơi khờ khạo, nhất là trong chuyện tình cảm; nhưng nó là thứ bảo chứng đáng tin nhất cho tấm lòng của anh. Anh là người kiên nhẫn, giỏi lắng nghe, biết chia sẻ dù đôi khi anh hơi vô tâm một chút, cũng không được tinh tế cho lắm, đơn giản vì anh khờ thôi. Anh không đẹp trai nhưng ở anh luôn toát lên vẻ nam tính rất đặc biệt. Vậy nên ngay từ hồi phổ thông, anh đã được nhiều cô bạn chú ý. Tất nhiên có cả tôi. Đó là lý do khiến tôi phải xin cô cho đổi chỗ ngồi cạnh anh để hai đứa có điều kiện thân thiết.
Thế rồi ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm liền năm; niềm vui từ những con điểm 9 10, từ những lời chọc ghẹo ghép đôi vừa dễ thương vừa hài hước của đám bạn, cả hơi nồng của vạt nắng sân trường ngày đầu tụi tôi gặp nhau, quyện với mùi thơm của giấy mực sách vở đã âm thầm đưa nôi cho tình yêu tuổi hoa phượng còn ngây thơ vụng dại của hai đứa; vô tình thôi thúc tụi tôi vượt qua rào cản khắt khe của nội quy học đường. Trong một lần chở nhau đi học về trên chiếc xe đạp cũ, anh tỏ tình với tôi. Dưới cái nắng chói chang của con phố Nguyễn Thượng Hiền, tôi nghe trái tim đang nở hoa trong lồng ngực. Tôi xúc động rơi nước mắt. Chẳng nói nổi một lời, tôi chỉ mỉm cười và gật đầu với anh. Dịu dàng trao nhau cây bút máy cùng với lọ mực làm vật đính ước, hai đứa tôi hẹn thề sẽ mãi gắn bó bên nhau, cùng nhau cho tới khi già. Dẫu biết tương lai phía trước sẽ còn nhiều trắc trở; nhưng tiếng thương đang hực cháy trong tim mỗi đứa sẽ là nguồn động lực để cả hai cùng vững bước chung đường sóng đôi.
Tình yêu nhỏ bé trong veo của tụi tôi cứ thế lớn dần lên, gian nan nhưng bền bỉ. Từ lớp 11, rồi lớp 12, vượt qua sự quản thúc hà khắc của thầy cô, qua áp lực điểm số của danh hiệu học sinh giỏi, cả khoảng cách địa lý ngặt nghèo của bốn năm đại học và ba năm tất tả xin việc làm. Cuối cùng, anh vẫn giữ lời hứa sẽ tự tay khoác lên mình tôi bộ áo dài cô dâu ngày cưới.
Vậy là sau bao tháng năm vun đắp đợi chờ, chuyện tình của hai đứa tôi cũng đến ngày đơm hoa trổ quả. Đó là cái kết đẹp như mơ, là đích đến mà người thân bạn bè của hai đứa tôi, ai cũng hết lòng ủng hộ.
Nhưng rồi..
Ông bà xưa có câu: "Lên non mới biết non cao, lội sông mới biết lạch nào cạn sâu". Có từng trải qua mới thấm thía những khó khăn trở ngại của cuộc sống hôn nhân gia đình, nó không hề ngọt ngào hay thơ mộng như quãng thời gian yêu đương tình tứ.
Vì muốn thoải mái tự do, cũng tiện đi lại cho công việc; sau khi cưới, hai đứa quyết định mướn trọ ở riêng. Gánh nặng chi tiêu hàng tháng là điều phải quan tâm trước nhất. Nó áp lực hơn thời sinh viên của tụi tôi rất nhiều. Bởi vậy, tụi tôi tạm hoãn kế hoạch sinh con, ưu tiên đầu tư vào nguồn thu nhập để tích lũy vốn liếng. Chừng khi tài chính thư thả hơn rồi, tôi cũng ráng sinh cho anh hai đứa bé thật kháu khỉnh dễ thương.
Vậy mà buồn thay không biết từ bao giờ, tình cảm hai đứa dần trở nên xa cách. Không ai ngoại tình, chẳng ai giận hờn ghen tuông, thậm chí là xích mích cãi vã; ngày ngày vẫn ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, vẫn đưa đón nhau trên chiếc xe chung của hai đứa để đi đi về về, có chăng chỉ là vơi dần một vài thói quen của ngày trước. Hai đứa ít nói chuyện hơn, ít chọc ghẹo nhau hơn, cũng ít những cái ôm dịu dàng, ít luôn cái hôn trìu mến anh dành cho tôi mỗi khi tôi tự tay nấu một món ăn mà anh thích. Không phải vì chán nhau, mà vì hai đứa đều phải dành thời gian và tâm sức cho những kế hoạch tương lai dài hạn. Nào mua xe, mua nhà mới, nào sinh con, nuôi con ăn học cho bằng người.. Đụng tới việc nào cũng phải nhìn ngó số dư trong tài khoản. Nếu dư dả thì đêm nằm còn dám kê cao gối, chứ nếu rút một đồng mà để đồng còn lại bơ vơ trong nỗi heo hút đơn côi thì buông tay mua miếng thịt tươi về nấu ăn cũng không nỡ. Cho nên dạo ấy, mỗi lần ít ỏi hai vợ chồng nói chuyện với nhau, cứ câu trước câu sau là lại nhắc tới tiền, tới thu nhập. Mệt mỏi và áp lực lắm chứ. Nhưng vì tương lai hạnh phúc của nhau nên phải dằn lòng kìm nén để cùng nhau nỗ lực, chẳng dám than thở bất cứ điều gì.
Và rồi suốt ba năm liền mải miết chạy theo những mục tiêu, những kế hoạch; con cái đâu chưa thấy, nhà cửa nơi nào chẳng hay; chỉ mới tậu được chiếc xe để hai đứa tiện đi riêng mỗi khi công việc không cùng giờ thì cả anh và tôi đều thuận tình ký tên vào đơn ly dị.
Tôi chán chường, mà anh cũng hụt hẫng. Kể từ đó, đã hơn một năm hai đứa vẫn không thương, cũng không muốn tới với ai.
Ba mẹ đôi bên cùng với anh em họ hàng, cả bạn bè; mọi người thường nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm hai đứa tôi, vừa động viên, vừa gợi ý tụi tôi thử quay lại với nhau như trước. Có người bảo anh vì chưa quên được tôi nên chưa muốn đi bước nữa. Tôi cũng vậy. Tôi cũng chưa quên được anh. Nhưng tại sao hồi đó hai đứa lại đồng lòng ký tên vào đơn ly hôn được chứ? Tôi không biết, nên tôi quyết tâm đi tìm câu trả lời.
Sực nhớ có một người chị là chuyên gia tâm lý, tôi tới nhờ chị tư vấn xem sao. Sau một buổi làm việc trực tiếp và nhiều lần nhắn tin qua điện thoại, tôi cũng lờ mờ hiểu ra nội tình của mâu thuẫn.
Có lẽ nỗi lo cơm áo gạo tiền, guồng quay của nhịp sống hiện đại đã cuốn hai vợ chồng tôi vào vòng lặp không lối thoát. Tụi tôi ít dành thời gian cho nhau hơn, không còn những quan tâm, chia sẻ. Dần dần, cả hai càng trở nên xa cách. Áp lực công việc, những mục tiêu đã đề ra vẫn chưa đạt được, bao kế hoạch còn dang dở. Nó khiến tụi tôi mệt mỏi, chìm đắm trong những lo âu. Nhưng cả hai vẫn im lặng chịu đựng một mình, tự cho rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, rồi tự động viên, tự an ủi, tự chữa lành bằng những suy nghĩ tích cực, những điều lạc quan giả dối tràn lan trên Facebook mà đâu hề biết chúng đang âm thầm chia tách hai vợ chồng ra xa. Mỗi ngày, vợ chồng cứ đi đi về về như hai chiếc bóng, ít trò chuyện, phần lớn thời gian đều dành cho những hộp tin nhắn trong điện thoại, hay phải làm thêm giờ trên máy tính, rồi giải trí vội vã trước khi ngủ cũng bằng những thiết bị điện tử đó luôn, mà quên mất rằng trong nhà ngoài bản thân ra còn có một người vốn dĩ mình cần phải trân trọng.
Và khi tình trạng đó kéo dài đủ lâu, cả hai cảm thấy cuộc sống của mình không còn cần thiết để có người kia nữa, nhưng lại không tìm ra lý do đủ thuyết phục để ly dị. Chỉ khi đã quá chán chường và mệt mỏi vì không biết tại sao mang tiếng là vợ chồng với nhau nhưng thấy gia đình người ta vui tươi hạnh phúc còn vợ chồng mình lại nhạt nhẽo vô vị, chẳng có một chút cảm xúc gì; cả hai mới quyết định ly hôn.
Thế nhưng câu trả lời cuối cùng chị gửi cho tôi mới là điều đáng để tôi phải suy ngẫm. Hóa ra hoàn cảnh chỉ là một phần, còn phần lớn là do hai đứa đã định hướng sai về cách xây dựng và giữ gìn hạnh phúc tổ ấm.
Kỳ thực trong thâm tâm mỗi người, ai cũng muốn đối phương khơi gợi cho mình cảm giác yêu thương để làm động lực tiếp tục gắn kết, mà vì cả hai tự cho mình đủ mạnh mẽ, đủ khả năng tự lập cảm xúc, nên tự bắt mình phải chấp nhận và bao dung cho sự "vô tâm" của đối phương, cố gắng tin rằng đối phương cũng đang bận rộn và phải chịu áp lực như mình nên ép mình không được đòi hỏi, để rồi kìm nén trong im lặng. Và để bù lại khoảng trống đó, cả hai cứ thế mải mê chạy theo cuộc sống hiện đại gắn liền với những thiết bị điện tử cá nhân, làm chia rẽ thế giới tâm tư của hai vợ chồng, làm hai vợ chồng mất kết nối với nhau nên không còn đồng điệu với nhau nữa. Lâu dần, chúng khiến cả hai trở nên xa cách, tình cảm vơi đi qua từng ngày mà chẳng hay. Tới khi những khát khao về cảm xúc vẫn luôn là bản năng trong trái tim mỗi người vì quá thiếu thốn nên trỗi dậy, lại không được đối phương đáp ứng nên cảm thấy chơ vơ, hụt hẫng, rồi sinh ra ức chế, chán ghét mà khó chịu về nhau, muốn đẩy nhau ra khỏi cuộc sống của mình, dẫn tới quyết định ly dị. Đã thế, cả tôi và anh đều có công việc riêng ổn định, đều tự chủ về tài chính, không ai phụ thuộc ai, cũng chưa có con để làm lý do ràng buộc. Có lẽ vì vậy mà hai đứa dễ dàng quyết định ký đơn trong khi chưa thực sự hiểu rõ bản chất của vấn đề; nên nỗi hôm nay dù đã hơn một năm không nói chuyện, không thấy mặt, tụi tôi vẫn hướng về nhau bằng nỗi nhớ âm thầm nhưng vừa day dứt lại vừa tiếc nuối.
Nghe xong, tôi chợt vỡ lẽ ra nhiều điều. Mặc dù chưa thể thấm hết những lời chị nói, nhưng tôi cảm giác như ánh hừng đông vừa ló dạng để soi đường chỉ hướng cho tôi đi giữa màn đêm.
Tôi quyết định nối lại liên lạc với anh. Tôi gửi cho anh những gì tôi đã thông suốt. Sau hai ngày chờ đợi, anh vẫn không trả lời. Linh tính mách bảo: Có thể anh vừa tìm được bến đỗ mới rồi chăng? Tôi không biết, chỉ biết trong tim bỗng nghe cảm giác buồn chơi vơi. Cố dằn lòng tự nhủ phải mạnh mẽ để chấp nhận, tôi không chờ anh nữa. Tiếp tục xóa số và chặn luôn mạng xã hội, tôi lao vào công việc và nhịp sống thường ngày để tâm trí không còn chỗ trống cho anh, bất chấp cơn mưa triền miên của ngày Chủ nhật.
Nhưng bất ngờ làm sao khi chiều muộn hôm đó, anh đứng chờ tôi ngay trước cửa nhà.
Vừa nhìn thấy anh, lòng tôi như thắt lại. Anh giờ gầy hơn so với trước, suýt nữa tôi đã không nhận ra. Tần ngần và bối rối, tôi cứ đứng trân trân nhìn anh mà chưa biết nên làm gì, dù một lời chào mở đầu cũng không thốt ra nổi. Anh cũng vậy, chỉ đứng đó nhìn tôi đăm đăm bằng ánh mắt sâu thẳm như chất chứa bao nỗi niềm mà chắc hẳn anh đang rất muốn nói, rất muốn cùng tôi chia sẻ, muốn được tôi lắng nghe. Thêm một thoáng chần chừ khó xử, anh bước tới đón tôi lại, dắt xe cho tôi lên gờ dốc để cất vào nhà, rồi ngỏ ý mời tôi đi ăn tối. Anh nói anh muốn dành trọn vẹn buổi tối hôm nay để được ở bên tôi. Sẽ không có công việc, không có máy tính, không có điện thoại, cũng không bạn bè, không cả người thân; chỉ có tôi với anh bên nhau như cái thời vô tư dại khờ đó. Trong khoảnh khắc, bao kỷ niệm xưa bất chợt ùa về, tôi nghe tiếng thương trong tim mình đang thổn thức vì anh thêm lần nữa. Dịu dàng lau cho tôi nước mắt, anh cầm tay kéo tôi ra xe, chở tôi đi dạo phố trước khi ghé vào quán quen mà trước đây hai đứa vẫn thường hò hẹn.
Lúc ấy ngồi phía sau và tựa đầu lên vai anh để ôm anh thật chặt, tôi mới nhận ra cây bút đã cũ màu anh cài trên túi áo chính là tín vật của tôi ngày xưa. Một thoáng liên tưởng xúc động, tôi hỏi anh có thể giữ nó thêm bao lâu. Anh buông tay trái khỏi xe để đan vào bàn tay phải của tôi rồi nắm chặt lại, bảo rằng anh muốn giữ nó cả đời, như muốn giữ lời hẹn sẽ ở bên tôi cho tới ngày hai đứa cùng già đi. Chỉ có một điều anh còn thắc mắc, liệu cây bút máy và lọ mực của anh có còn được tôi giữ lại không hay đã bị tôi vứt bỏ. Đáp lại ánh mắt có phần lo lắng của anh đang nhìn tôi trong gương xe, tôi cười và bảo "Mai mốt làm lại tờ đăng ký kết hôn mới, hai đứa mình cùng mang đi theo để ký cho nó hên, nghe!". Anh chỉ "Ừ"; nhưng kể từ đó, gương mặt anh liền trở nên rạng ngời tươi tỉnh. Tôi cũng vậy. Suốt đường đi, hai đứa như cởi bỏ được những gánh nặng về khoảng cách ở trong lòng. Tôi nghe mình như được trẻ lại của cái thời cấp III hồn nhiên trong trẻo đó. Bấy giờ tôi mới biết rõ tôi thương anh nhiều ra sao, và tình yêu anh dành cho tôi cũng bền bỉ như thế nào. Đã mười lăm năm kể từ khi ngồi chung một lớp học, trải qua bao khó khăn thử thách, tới mức ly hôn, tôi và anh lại trở về bên nhau như định mệnh ông trời ban cho tụi tôi đã là điều vốn dĩ.
Hết.
