Chương 33 - Tôi chờ nó ba giờ, nó đợi tôi bảy năm
10 giờ kém, cũng sắp khuya rồi, tôi tìm một xe hủ tíu gõ bên đường để ăn tối. Giờ bình tĩnh hơn mới nghĩ lại, chợt thấy mình ngu ghê. Nãy vì phút xốc nổi, tôi quẳng luôn hoa và gói quà vô thùng rác. Đúng là ngu thiệt! Tiền của mình, mồ hôi công...