Ngôn Tình Lời Hứa Mùa Hoa Anh Đào - ADiem

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ADiem, 19 Tháng bảy 2022.

  1. ADiem

    Bài viết:
    7
    Lời Hứa Mùa Hoa Anh Đào

    Tác giả: ADiem

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, thanh mai trúc mã, ngược nhẹ, HE​

    Giới thiệu truyện (văn án) : Hai nhà Bách-Lục là hàng xóm của nhau từ lâu. Trùng hợp vào năm ấy cả con dâu nhà họ Bách và nhà họ Lục đều hạ sinh cùng lúc trong cùng bệnh viện. Bách gia lại có thêm tiểu hoàng tử, Lục gia thì có thêm tiểu công chúa. Bách lão gia vui mừng nhìn hai đứa trẻ mới ra đời, lại nghỉ đến tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai nhà bao nhiêu năm nay liền đề nghị lặp hôn ước cho hai đứa trẻ. Hai bên gia đình đều vui vẻ đồng ý, ông lão Lục cũng rất hài lòng với lời đề nghị này.

    Liệu mối hôn sự do người lớn sắp đặt này có đi đến kết cục tốt đẹp hay không?

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của ADiem
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc 6 tuổi

    - Bách Thiên, cậu nhìn cái cây kia, hoa trên đó là hoa gì thế, đẹp quá đi.

    - Mẹ mình nói đó là hoa anh đào.

    - Hoa anh đào sao.. Woa mình thích hoa anh đào.

    - Kỳ Kỳ, cậu thích hoa anh đào thật sao?

    - Thật mà, cậu nhìn xem, hoa nở đẹp thật.

    - Vậy sao này trong hôn lễ của chúng ta mình sẽ trang trí thật nhiều hoa anh đào cho cậu.

    - Hả? Hôn lễ là gì vậy?

    - Ông nội mình nói sau này lớn lên mình sẽ cưới cậu, chúng ta sẽ làm hôn lễ, sau đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi giống như cha mẹ mình và cha mẹ cậu vậy đó.

    - Chỉ cần cưới nhau, làm hôn lễ, mình sẽ được ở bên cạnh Bách Thiên mãi mãi sao.

    - Đúng vậy

    - Vậy sao này câu nhất định phải cưới mình đó. Cậu hứa đi

    - Mình hứa nhất định sẽ cưới cậu

    Dưới tán cây anh đào, có hai đứa trẻ ngây ngô cất lên những lời hứa thật ngọt ngào trong sáng. Nhưng câu hứa "nhất định cưới" này sẽ thành sự thật chứ?

    * * *

    Lúc 12 tuổi

    - Bách Thiên, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi học khi lên cấp hai mà phải không?

    - Đương nhiên rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng đậu vào cùng một trường, mình và cậu sẽ tiếp tục cùng nhau đi học.

    - Ừm, Bách Thiên, mình tuy không học giỏi bằng cậu nhưng mình sẽ cố gắng, cậu học ở đâu mình sẽ học ở đó.

    - Ngốc.

    Thấm thoát đã 6 năm nữa lại trôi qua, hai đứa trẻ ấy giờ đây đã 18 tuổi rồi. Bách Thiên từ một cậu nhóc vui vẻ trở nên trưởng thành hơn, khuôn mặt đẹp trai này có phần lạnh lùng hơn hẳn. Lục Kỳ từ cô bé mủm mỉm giờ đây trổ mã trở thành cô gái xinh đẹp hiền lành khiến ai cũng yêu mến.

    Liệu rằng trong hai con người ấy còn tồn tại tình cảm trong sáng kia?

    Còn, nhưng nó không còn xuất phát từ hai phía nữa rồi.

    * * *

    TRƯỜNG TRUNG HỌC A

    Trên sân trường rộng lớn, có bóng dáng nhỏ nhắn không ngừng đuổi theo bước chân của chàng trai cao lớn phía trước, cô cất tiếng gọi:

    - Bách Thiên.. Bách Thiên.. đợi tôi với

    Lục Kỳ mồ hôi lấm tấm chạy theo Bách Thiên, cô nhanh tay chụp lấy vạt áo anh thở hồng hộc: - Nè, sao câu đi nhanh vậy.

    Đáp lại lời của cô gái nhỏ nhắn bằng một giọng nói lạnh lùng hờ hững: - Tôi có bảo cậu đi theo tôi sao.

    Không để Lục Kỳ lên tiếng, anh đã đi thẳng vào lớp. Ánh mắt cô trở nên buồn bã, xa xăm nhìn theo bóng lưng cao lớn không ngừng sải bước. Trong đầu Lục Kỳ hiện lên bao dòng suy nghĩ, cả về lời hứa lúc nhỏ. "Bách Thiên, từ bao giờ cậu lại trở nên lạnh nhạt với mình như thế? Cậu có còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của chúng ta không?"

    Bỗng một tiếng gọi vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của Lục Kỳ, Trần Tiểu Ly khoát tay lên vai cô hỏi:

    - Này, Kỳ Kỳ cậu nhìn gì thế?

    - Aa, Tiểu Ly cậu làm mình giật mình đó.

    (Trần Tiểu Ly là bạn thân Lục Kỳ từ những năm cấp 2, cô là con gái Trần gia tính tình hoạt bát vui vẻ, luôn bảo vệ Lục Kỳ khỏi đám con gái kiêu căng trong lớp)

    Tiểu Ly nhìn thấy bóng dáng Bách Thiên bước vào lớp đã đoán ngay được suy nghĩ của Lục Kỳ, thở dài khuyên nhủ:

    - Được rồi cậu mặc kệ tên đó đi. Từ lúc vào cấp 3 cậu ta đã như vậy rồi, đừng nghỉ nhiều nữa vào lớp thôi.

    Cả hai bước vào lớp, nào ngờ mới đến cửa đã đụng phải những "con tép riêu" chỉ biết chọc tức người.

    - Ô, Lục tiểu thư đây lại bị Bách Thiên bơ rồi.

    - Còn phải nói sao, nhìn cô ta có gì đáng lọt vào mắt Bách Thiên chứ.

    (Hai người vừa nói không ai khác là Chung Ngạn Dân và Hứa Ngọc, con gái Chung Ngạn Tuấn và Hứa Nam Thành. Ỷ lại Chung gia và Hứa gia có gia thếkhông tồi trong giới kinh doanh, gia đình có điều kiện thế nên lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, luôn ganh ghét và không vừa mắt Lục Kỳ vì cô là vị hôn phu của Bách Thiên)

    Lởi vừa nói thật khó nghe làm sao, Tiểu Ly khoanh tay ánh mắt chậm rãi phán xét Chung Ngạn Dân và Hứa Ngọc châm chọc lên tiếng:

    - Tưởng ai hóa ra là "những con tép riêu" thích hóng chuyện người khác.

    - Nè mày nói ai là tép riêu hả. - Chung Ngạn Dân tức tối nhào tới phía trước như muốn đánh nhau với Tiểu Ly

    Nhận thấy tình hình không ổn, Tiểu Ly nóng tính nếu không can ngăn chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau. Lục Kỳ nhanh tay kéo Tiểu Ly vào lớp, mặc kệ hai con người không ngừng chửi rủa họ. Vừa vào lớp đã thấy Bách Thiên gục mặt xuống bàn ở dãy bàn cuối cùng, những ánh nắng nhẹ nhàng của ngày mới chiếu xuống tấm lưng rông lớn của anh tựa như bức tranh vậy, ấm áp làm sao khiến trái tim của Lục Kỳ không ngừng thổn thức. Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi vào chỗ kế bên, cô sợ làm anh thức giấc chỉ dám nhỏ nhẹ gọi Tiểu Ly:

    - Tiểu Ly à, hôm nay mình có mang theo cơm hộp không thể đi ăn với cậu được rồi.

    - Ò, không sao đâu vậy hôm nay mình sẽ đi ăn cùng Tiểu Chí.

    (Trương Viển Chí hay Tiểu Chí, là cậu bạn cùng bàn của Tiểu Ly, tính tình rụt rè nhút nhát nhưng chân thành hiền lành)

    Nói rồi Lục Kỳ quay sang ngắm nhìn Bách Thiên.

    Đây là người con trai mà cô yêu, yêu từ rất lâu rồi. Nói ra thì thật buồn cười bọn họ chỉ là những cô cậu học trò 18 tuổi chưa trải sự đời, thì làm gì biết yêu. Nhưng đây chính là sự thật, ngay từ những năm cấp 2 khi cô nhận thức được mình muốn gì thích gì thì ngay lúc ấy cô đa biết mình yêu Bách Thiên. Cô thấy khó chịu khi anh thân thiết với người con gái khác, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh, bình yên ngắm nhìn anh ngủ như lúc này. Lục Kỳ chợt nhớ về lời hứa lúc nhỏ mà thầm nghĩ "Bách Thiên mình tin cậu không phải người thất hứa, cho nên mình sẽ đợi, đợi ngày chúng ta tay trong tay bước vào lễ đường ngập tràn hoa anh đào".

    Vì một lời hứa "nhất định cưới" của cậu bé 6 tuổi năm ấy mà Lục Kỳ tình nguyện trao trọn con tim mình. Vậy còn Bách Thiên thì sao, anh có còn nhớ lời hứa của chính mình hay không?
     
    LieuDuong, Mèo A Mao Huỳnh Maichiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2022
  4. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng~reng~reng

    Tiếng chuông báo hiệu giờ học đánh thức Bách Thiên, anh chau mày ngồi dậy cũng chẳng buồn nhìn qua Lục Kỳ một cái. Lục Kỳ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh lo lắng hỏi:

    - Cậu mệt sao, có phải hôm qua thức khuya học bài không?

    Đáp lại sự lo lắng của Lục Kỳ, anh chỉ lạnh lùng nói một câu – Không cần cậu quan tâm

    Nhận thấy sự lạnh lùng đó, cô cũng chẳng dám hỏi thêm đành ngậm ngùi quay người về. Ngay sau đó cô giáo Trình (chủ nhiệm lớp 12A) bước vào lớp và kế bên là một bạn học sinh mới.

    Lớp trưởng: - Cả lớp!

    Cô giáo Trình: - Giới thiệu với các em đây là Lý Liên Hoa, học sinh mới của lớp 12A chúng ta.

    - Chào mọi người, mình là Lý Liên Hoa vừa mới chuyển đến, mong được giúp đỡ.

    Giọng nói nhẹ nhàng, ngoại hình xinh xắn không kém cạnh Lục Kỳ của Lý Liên Hoa thu hút mọi ánh nhìn của đám học sinh. Chợt ở phía bàn cuối lớp giọng nói đầy châm biến của Chung Ngạn Dân và Hứa Ngọc vang lên vừa đủ vài học sinh xung quanh nghe thấy trong đó có cả Lục Kỳ và Tiểu Ly.

    - Nhìn kìa, học sinh mới của lớp chúng ta xinh đẹp cũng có thua gì Lục Kỳ kia đâu.

    - Đúng vậy, cô ta cũng chỉ được vẻ bề ngoài thành tích học cũng chẳng bằng ai không hiểu sao có thể ngồi ở cái lớp này, làm sao xứng với Bách Thiên chứ.

    - Chắc là mua thành tích nhỉ? Ây da, Hứa Ngọc à Lục gia có điều kiện như vậy thì Lục Kỳ đó muốn học ở đâu mà chẳng được. Dù sao Bách Thiên cũng chẳng để ý đến cô ta.

    Những lời khó nghe cứ vang lên trong đầu Lục Kỳ khiến cô xấu hổ chẳng dám ngước nhìn. Đúng vậy, cô quả xinh đẹp ngay cả Chung Ngạn Dân và Hứa Ngọc cũng phải thừa nhận nhưng không hiểu sao từ lúc nhỏ thành tích học tập của cô chẳng tốt, chỉ ở mức trung bình khá mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều. Để học được ở lớp này cô gần như cả tuần không ngủ, vùi đầu ôn bài đến quên ăn quên ngủ không khỏi khiến ông bà Lục lo lắng. Ngược lại, Bách Thiên có thành tích học tập rất tốt, có thể nói anh rất thông minh lại chơi thể thao giỏi nên rất được nữ sinh yêu thích. Đối diện với lời tổn thương như thế Lục Kỳ trầm tư chỉ dám nhìn mặt bàn, nhưng cô bạn Tiểu Ly bàn kế bên đã tức đến nổi đôi mắt như muốn giết người nhìn về phía hai cô tiểu thư kiêu căng kia. Tiểu Ly nghiến răng nhỏ miệng mắng:

    - Nếu không đang trong giờ học tôi đã xé xác hai người các cô rồi. Lục Kỳ nhà tôi dù sao vẫn hơn đám tép riêu chỉ biết soi mói người khác. Chẳng qua là các người ganh tị với Kỳ Kỳ thôi.

    Chung Ngạn Dân tức tối trừng mắt: -Ai thèm ganh tị với cô ta chứ, đồ vô dụng.

    Cũng may Lục Kỳ lên tiếng ngăn cản nếu không chỉ sợ rằng Tiểu Ly thật sự nhào tới đánh Chung Ngạn Dân mất thôi.

    - Được rồi Tiểu Ly à mình không sao đâu, cậu không cần để ý bọn họ.

    Bỗng tiếng nói cô giáo Trình vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, xua tan bầu không khí căng thẳng gây gắt ở những bàn cuối của lớp.

    - Được rồi Liên Hoa em hãy chọn chỗ ngồi cho mình nhé.

    Lý Liên Hoa đảo một vòng lớp 12A rồi nhìn về phía Bách Thiên, mỉm cười định nói gì đó nhưng khi nhìn qua Lục Kỳ lòng cô ta dáy lên nổi ganh ghét, khó chịu. Chợt giọng nói của Chung Ngạn Dân vang lên:

    - Cô ơi, phía trước em còn chỗ chống, để Liên Hoa ngồi đây đi ạ.

    Cô giáo Trình: -Liên Hoa, em thấy thế nào?

    - Vâng, vậy em ngồi ở đó đi ạ.

    Nói rồi Lý Liên Hoa từ tốn bước về phía bàn của Chung Ngạn Dân. Cô ta vừa ngồi xuống đã nghe thấy những lời xua nịnh của Chung Ngạn Dân và Hứa Ngọc.

    - Xin chào Liên Hoa, mình là Ngạn Dân, rất vui được quen biết cậu.

    - Còn mình, mình là Hứa Ngọc. Liên Hoa à cậu xinh thật đó, còn xinh hơn cả con nhỏ Lục Kỳ nữa đó.

    Lý Liên Hoa cười ngượng thân thiện nhẹ nhàng nói cảm ơn.

    Nghe thấy những lời nịnh hót đó, Tiểu Ly thấy nổi cả da gà cô dùng ánh mắt dò xét thì thầm hỏi Tiểu Chí – anh bạn cùng bàn ngây ngô nhút nhát của cô.

    - Này, Tiểu Chí cậu nói xem rốt cuộc Kỳ Kỳ đã đắc tội gì mà hai con nhỏ đó luôn nói móc nói méo cậu ấy vậy.

    - Hả.. hả.. cậu nói gì vậy--- Tiểu Chí buôn quyển sách đang cầm, tay nâng nâng chiếc kính tròn tròn nhìn thật hài hước, cậu ngơ ngác hỏi lại Tiểu Ly.

    - Ây thôi thôi, được rồi, tên mọt sách như cậu thì làm sao biết được 2 con tép riêu kia chứ.

    Tiểu Ly vừa nói vừa xua xua tay quay người về phía trước mặc kệ Tiểu Chí kế bên vẫn còn ngơ ngác.

    Quay lại bàn Lý Liên Hoa mặc kệ bên tai có Chung Ngạn Dân và Hứa Ngọc không ngừng luyên thuyên, nhưng ánh mắt sắc bén của cô ta không ngừng nhìn về phía bàn của Lục Kỳ và Bách Thiên. Trong lòng không cam tâm "Lục Kỳ, bây giờ Bách Thiên đã không còn để ý mày nữa rồi, tại sao mày vẫn bám theo anh ấy chứ". Cắt đứt dòng suy nghĩ ấy là giọng nói của cô giáo Trình yêu cầu cả lớp mở tập ra học. Suốt buổi học mọi người ai cũng tập trung chỉ riêng Lý Liên Hoa không tự chủ lâu lâu lại nhìn về phía Bách Thiên. Còn Lục Kỳ, không hiểu sau trong lòng cô lại có cảm giác bất an, nghĩ rồi thôi chắc đây là thời điểm thi cuối kì nên cô hơi căng thẳng sợ thành tích lại không tốt.

    * * *

    Reng~reng~reng

    Đến giờ ra chơi, mọi người gấp gáp dọn sách vở tranh nhau xuống căn tin trường. Tiểu Ly cũng tạm biệt Lục Kỳ để xuống căn tin cùng Tiểu Chí

    *Bên bàn Lục Kỳ lúc này

    Cô nhẹ nhàng nhìn qua Bách Thiên, ngập ngừng mở lời:

    - Bách Thiên à, mình có làm cơm đem theo, bọn mình cùng ăn nhé.

    Nhìn hộp cơm trước mặt, Bách Thiên đứng dậy hờ hững đáp:

    - Cậu tự ăn đi, tôi không thích ăn

    Lục Kỳ vội đứng dậy theo, cô gấp gáp nói: - Không phải lúc trước chúng ta cũng thường ăn chung với nhau hay sao, Bách Thiên à mình đã cất công..

    Chưa kịp nói hết lời, Bách Thiên đã chau mày nhìn Lục kỳ rồi nói: -Lúc trước của cậu cũng chỉ là những năm cấp 2, bây giờ tôi không thích ăn với cậu nữa như vậy được chưa.

    Nói rồi anh sải bước ra khỏi lớp đi thẳng mặc cho Lục Kỳ phía sau không ngừng gọi tên: - Khoan đã, Bách Thiên.. Bách Thiên..

    Đi chưa bao xa anh lại bị một người nữa cản bước, mà người này lại là Lý Liên Hoa. Anh định bỏ đi nhưng thấy Lục Kỳ sắp đuổi tới nên anh để mặc cô ta chắn trước mặt mình. Cô ta ngại ngùng nhìn anh rồi mở lời:

    - Chào cậu Bách Thiên, mình là Liên Hoa mới chuyển vào sang nay, thật ra mình rất ngưỡng mộ cậu không biết mình có thể mời cậu một bữa trưa được không

    Bách Thiên không thích tiếp xúc quá nhiều với người xa lạ nhưng đúng lúc Lục Kỳ vừa đến, mặc kệ cho người trước mặt có xa lạ, cũng không cần biết tại sao cô ta lại ngưỡng mộ mình trong khi mới vừa chuyển vào sáng nay, anh vẫn đồng ý với lời đề nghị của cô ta.

    Lục Kỳ vừa đuổi đến lại nghe tiếng nói của Bách Thiên:

    - Được thôi, đúng lúc tôi cũng đang đói, bữa này tôi mời cậu.

    Anh vừa nói vừa nhìn về phía Lục Kỳ rồi quay đi, Lý Liên Hoa cũng nhìn theo hướng mắt của anh, nhận thấy Lục Kỳ, vẻ mặt cô ta trở nên ngây thơ ngơ ngác rồi đuổi theo anh. Chỉ mới một giây cô ta đã lật mặt, vẻ mặt lúc này vô cùng đắc ý, trong lòng không ngừng mỉa mai Lục Kỳ.

    Nhìn theo bóng lưng của hai người nọ, lòng Lục Kỳ trở nên chua xót, nếu không kiềm chế e là cô sẽ khóc mất.
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa tránh khỏi tầm mắt của Lục Kỳ, Bách Thiên ngay lập tức trở mặt, tay để vào

    Túi quần anh lạnh lùng nhìn sang Lý Liên Hoa nói

    - Lúc nảy chỉ là diễn kịch, cảm ơn đã hợp tác.

    Nói rồi anh sải bước đi thẳng mặc kệ cô ta tức tối phía sau. Cô ta nhìn theo bóng

    Lưng của anh, đôi mắt đầy sắc bén tự nhủ: "Bách Thiên, anh phải là của em"

    Em đợi ngày này lâu lắm rồi, em chắc chắn không để Lục Kỳ kia cướp anh khỏi tay em đâu "

    (Hửm? Rốt cuộc Lý Liên Hoa là ai, lời nói của cô ta có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Bách Thiên, Lục Kỳ, Lý Liên Hoa đã quen nhau trước đó sao)

    * Quay lại phía Lục Kỳ

    Cô đứng yên tại chỗ trong giây lát rồi nặng trĩu quay trở về lớp. Chưa bao giờ cô cảm thấy bước chân mình nặng nề như lúc này. Tiến về chỗ ngồi của mình, nhìn hộp cơm mà cô cất công chuẩn bị cho anh, rồi 1 giọt.. 2 giọt.. nước mắt cô rơi rồi. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, cô không dám khóc lớn sợ thu hút sự chú ý của mọi người. Trong đầu cô không ngừng hiện lời nói đầy tổn thương của anh" tôi không thích ăn với cậu nữa như vậy được chưa ".

    Cô chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra lời như vậy để tổn thương cô. Cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học mỗi ngày. Bao nhiêu năm qua anh vẫn rất vui vẻ, cũng rất chiều chuộng cô. Nhưng từ khi bước vào cấp 3 anh như trở thành một người khác, không còn hoạt bát như xưa, cũng không còn thân thiết quan tâm cô nữa. Anh lạnh lùng như thế làm cô rất đau lòng. Một người lúc nào cũng quan tâm yêu thương mình đột nhiên không biết vì điều gì lại trở nên xa cách, lạnh nhạt, thật không quen chút nào.

    Lúc này Tiểu Ly bước vào lớp liền nhìn thấy cô bạn thân của mình đang thút thít ở cuối lớp. Cô nhanh chóng bước đến ngồi vào chỗ kế bên không ngừng hỏi chuyện gì

    - Ơ, Kỳ Kỳ à, sao.. sao cậu lại khóc. Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì sao?

    Lục Kỳ nấc nghẹn từng tiếng ngước nhìn Tiểu Ly, rồi tựa vào vai cô vừa nghẹn ngào vừa nói:

    - Bách Thiên bảo cậu ấy không thích ăn cùng mình nữa, hức.. chưa bao giờ cậu ấy nói như vậy với mình cả, hức.. hức, Tiểu Ly chẳng lẽ Bách Thiên ghét mình rồi sao cậu ấy không còn muốn bên cạnh mình nữa, hức..

    Nhìn Lục Kỳ không ngừng khóc bên vai mình, Tiểu Ly nhẹ nhàng an ủi:

    - Được rồi, được rồi, không phải như cậu nghỉ đâu, chỉ là tính cách cậu ấy có chút thay đổi thôi, cậu đừng buồn nữa mà, ha, ngoan, Kỳ Kỳ ngoan đừng khóc nữa.

    Một người khóc, một người dỗ dành mãi. Chợt từ đâu đó vang lên giọng nói giễu cợt của Hứa Ngọc

    - Ôi, bạn học Lục của chúng ta đang khóc đây sao. Cũng phải nhỉ vừa nảy trước căn tin tôi còn thấy Bách Thiên đi cùng Lý Liên Hoa mà, thảo nào Lục tiểu thư đây đau lòng như thế.

    Nghe thấy Bách Thiên đi cùng với Lý Liên Hoa trong lòng Lục Kỳ càng nhói, còn Tiểu Ly chỉ muốn bước đến tặng cô ta một bạt tay. Nhưng tránh gây thêm phiền phức nên hai người cứ mặc kệ Hứa Ngọc. Cuối cùng giờ giải lao cũng kết thúc, tiếng chuông báo hiệu đã đến tiết học mới, Lục Kỳ cũng đã nín khóc vừa hay Bách Thiên cũng đã vào lớp. Tiểu Ly đứng dậy không nhịn được hởi Bách Thiên một câu

    - Nè Bách Thiên, rốt cuộc gần đây sao cậu lạnh nhạt với chúng tôi vậy hả?

    - Không làm sao cả - Anh hờ hững trả lời rồi ngồi vào chỗ

    Tiểu Ly muốn nói gì đó thêm nhưng bị Lục Kỳ ngăn lại: - Được rồi Tiểu Ly đã vào tiết rồi, cậu về chỗ đi.

    Thế là suốt cả buổi học đó, không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm Lục Kỳ, cô chẳng dám nói chuyện cũng chẳng dám nhìn anh. Kết thúc buổi học, Bách Thiên nhanh chóng dọn tập vở rồi một mạch đi ra khỏi lớp. Nếu là lúc trước chắn chắc anh sẽ hỏi han cùng cô dọn tập và hai người sẽ về nhà. Nhưng giờ anh đã thay đổi rồi, ngay cả cái liếc nhìn anh cô chẳng muốn nhìn. Thấy tâm trang Lục Kỳ không tốt nên Tiểu Ly đã về cùng cô. Trên đường về có hai cô gái nhỏ vừa đi vừa tâm sự. Khuôn mặt Lục Kỳ như vô hồn cứ đi thẳng rồi hỏi Tiểu Ly:

    - Tiểu Ly.. Mình thật sự vô dụng sao, rốt cụôc mình làm gì sai chứ sao cậu ấy lạnh nhạt vơi mình như vậy.. Có lẽ Hứa Ngọc và Chung Ngạn Dân nói đúng, mình thật sự không xứng với Bách Thiên, cậu ấy tài giỏi như vậy.

    Thấy cô bạn mình suy nghĩ bi quan, Tiểu Ly liền an ủi

    - Không, Kỳ Kỳ, cậu tuyệt đối đừng để ý lời bọn họ nói. Ai nói cậu không giỏi, chẳng phải cậu nấu ăn rất tốt và còn đánh đàn rất giỏi hay sao, cậu đàn rất hay đó Kỳ Kỳ à.

    - Nhưng mà..

    - Được rồi, không có nhưng nhị gì nữa hết. Cậu nghe đây, nếu cậu cứ ủ rủ, mặt mày nhăn nhó như vậy thì làm sao để thu phục lại Bách Thiên đây. Hôm nay, cậu cũng thấy đó, mặc dù Lý Liên Hoa mới chuyển về nhưng mình thấy cô ta không đơn giản đâu. Nếu cậu không mạnh mẽ đương đầu, chỉ sợ sớm muộn Bách Thiên cũng sẽ bị cô ta cướp lấy. Nghe mình, cậu cần phải điều chỉnh lại tâm trạng có biết không, phải lạc quan vui vẻ như vậy mới là Kỳ Kỳ của mình.

    Dưới sự thuyết phục của cô bạn thân Tiểu Ly, Lục Kỳ cũng đã lấy lại tinh thần phấn chấn và quyết tâm hơn ban nảy.

    - Đúng, đúng vậy, mình không được yếu đuối, mình phải mạnh mẽ từng bước chinh phục lại Bách Thiên. Tiểu Ly cảm ơn cậu, vì đã luôn bên cạnh và an ủi mình

    - Âyzz, cậu nói gì vậy, chúng ta làm bạn bao lâu rồi, không tốt với cậu mình biết tốt với ai đây.

    Nói rồi cả hai cô gái cùng cười nói vui vẻ đi trên con đường đầy lá đang phất phới theo chiều gió rơi xuống mặt đường. Đã đến cửa Lục gia, Tiểu Ly tạm biệt lục Kỳ rồi trở về nhà. Trước khi bước vào, Lục Kỳ điều chỉnh tâm trạng của mình để tránh Lục phu nhân lại lo lắng. Cô cũng khẽ nhìn sang Bách gia ở biên thự kế bên xem xem Bách Thiên đã trở về chưa. Nhìn rồi thôi cô cũng đi vào nhà mình.

    Nghe thấy tiếng lạch cạch từ bên ngoài, Lục phu nhân đang trong bếp cũng dừng tay để ra xem có phải con gái thân yêu của mình đã đi học về hay không. (Lục phu nhân- Kỳ Ân Thu)

    - Ôi Kỳ Kỳ của mẹ đã về rồi sao, nào nào mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con. Mẹ có làm món con thích đó.

    - Vâng ạ

    Cô mỉm cười thật tươi đáp lời mẹ rồi lên lầu thay đồ. Đi ngang phòng khách có một thứ chưng bày trên bàn chợt đập vào mắt cô. Đó là một bức ảnh hoa anh đào đã nở rộ trong vô cùng đẹp. Bức ảnh hoa anh đào lại một nữa khiến cô hồi tưởng về khung cảnh thơ mộng lúc nhỏ của anh và cô tại gốc cây anh đào với một lời hứa nhất định không quên. Nghĩ đến thôi mũi cô đã sụt sùi, mắt ánh nước tựa như sắp khóc đến nơi. Rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đi lên lầu.

    7h p. M

    Cô mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà đi xuống phòng bếp. Bước vào đã thấy ông Lục trên tay cầm tờ báo thư thã (ông Lục - Lục tổng - Lục Chu Bằng)

    - Con về rồi sao, nào lại ăn tối thôi

    - Vâng, Ba à ông nội đâu rồi ạ

    - Ông con mệt nên nghỉ ngơi sớm rồi

    - Vâng

    Từ trong gian bếp, Lục phu nhân đi ra mỉm cười ngọt ngào nói

    - Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Kỳ Kỳ con phải ăn nhiều vào, mẹ nấu toàn là món con thích. Ông cũng ăn nhiều vào.

    - Mẹ à, mẹ không cần phải vất vả nấu ăn như vậy đâu. Sức khỏe mẹ vốn không tốt, mẹ phải nghỉ ngơi thật nhiều. Mỗi ngày khi con về sớm sẽ xuống bếp có được không. Mẹ cũng biết con nấu ăn rất tốt mà phải không mẹ.

    Từ lâu Lục phu nhân đã mắc bệnh thiếu máu cho nên bà không thể để cơ thể mệt mỏi và làm việc nặng nhọc. Thấy mẹ vất vả xuống bếp vì mình như vậy Lục Kỳ rất xót.

    - Kỳ Kỳ à con không cần phải lo lắng đâu, sức khỏe mẹ dạo này ổn mà. Hơn nữa chỉ là xuống bếp phụ làm một ít thôi, nếu con không cho mẹ làm, mẹ sẽ chán chết mất.

    Nghe vậy cô cũng yên tâm phần nào

    - Mẹ phải hứa đó không được làm nặng nhọc tránh để mệt mỏi, mẹ biết không

    - Được, được, mẹ sẽ chú ý nhiều hơn mà. Ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi.

    Thấy hai mẹ con cứ quan tâm lo lắng cho nhau trong lòng ông Lục thấy rất vui, nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi Lục Kỳ

    - À phải rồi, con và thằng bé Bách Thiên sao rồi? Mối quan hệ hai đứa vẫn tốt chứ

    Nghe chồng mình nói thế, Lục phu nhân cũng lên tiếng hỏi:

    - Đúng rôi, Kỳ Kỳ lúc sáng con còn thức sớm chuẩn bị cơm cho thằng bé phải không? Sao hả, nó có thích không?

    Đột nhiên ba mẹ hỏi như vậy làm Lục Kỳ không biết phải trả lời thế nào. Cô đâu thể nói mối quan hệ hai đứa có vấn đề, cậu ấy trở nên khác lạ lúc nào cũng lạnh lùng ngay cả phần cơm cất công chuẩn bị cũng không thèm để tâm. Sợ ba mẹ lại lo lắng cô chỉ đành nói dối

    - Tụi con vẫn tốt ạ, cậu ấy nói rất thích cơm con làm

    Ông Lục nghe thấy thế thì không khỏi hài lòng

    - Haha, tốt, tốt. Ba còn sợ khi trước hai bên nhà hứa hôn sợ rằng sau này tụi con lại không đồng ý thì khổ. Nếu được như vậy là chuyện tốt. Hai đứa vẫn còn nhỏ cứ từ từ, không cần gấp.

    - Vâng

    Cô thở phào rồi cả nhà tiếp tục dùng bữa tối. Sau khi ăn xong cô phụ mẹ dọn dẹp rửa bát rồi trở về phòng. Cô ngồi xuống bàn học của mình thả người tựa vào ghế rồi nhắm mắt suy nghĩ." Tiểu Ly nói rất đúng, mày cần phải mạnh mẽ cố gắng để bản thân không được mềm yếu kém cỏi trước Bách Thiên. "Nghĩ rồi thôi cô ngồi bật dậy làm bài tập.

    Đến 10h30 p. M cô tắt đèn rồi nằm xuống giường, trằn trọc mãi không biết có nên nhắn tin chúc cậu ấy ngủ ngon không. Suy nghĩ thật lâu cô quyết định nhắn đi" Bách Thiên, chúc cậu ngủ ngon "

    Nhắn xong cô liền tắt điện thoại nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào một câu chúc đối phương ngủ ngon cũng phải dè chừng như thế này. Nhớ lúc trước khi cả hai người vừa được cho sử dụng điện thoại, hào hứng đến nổi suốt đêm nhắn tin nói chuyện linh tinh cũng không chán. Bây giờ tìm đâu được cảm giác như xưa.

    Lúc này bên Bách gia trong phòng Bách Thiên, anh vừa xuống nhà lấy nước uống, bước vào phòng liền nghe tiếng ting~ting phát ra từ điện thoại. Anh bước đến xem thì thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Lục Kỳ. Anh nhìn vài giây rồi cũng để điện thoại một bên, không quan tâm.

    Rồi mệt mỏi lấy tập ra định tiếp tục hoàn thành bài của mình (Bách Thiên là người có tinh thần học rất tốt, ngoại trừ kiến thức trên lớp anh không ngừng tìm hiểu và điện thêm sách với đủ lĩnh vực khác nhau. Bởi thế mà kiến thức và vốn hiểu biết của anh là rất sâu rộng). Chợt từ đâu rơi ra mẫu giấy nhỏ trong quyển sách cũ của anh.

    Nội dung của tờ giấy đó là" Cậu hứa cưới mình, phải giữ lời đó. Ông nội của chúng ta cũng đã hứa hôn rồi, cậu nhật định phải cưới mình."

    (Đây là mẫu giấy nhỏ mà Lục Kỳ ghi rồi lén để vào sách của Bách Thiên vào năm cả hai 12 tuổi)

    Đây là một cuốn sách Bách Thiên rất thích cho nên anh mới giữ nó đến bây giờ. Nhìn mẫu giấy anh nhíu mày đọc những dòng chữ không ngay ngắn bên trong.

    - Thật phiền phức

    Nói rồi anh cũng không còn tâm trạng để học bài tiếp nên cũng nhanh chóng đi ngủ.
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  6. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau~~

    Lục Kỳ đã thức sớm chuẩn bị mọi thứ sau đó sang trước cổng Bách gia đợi Bách Thiên. 10p sau Bách Thiên cũng đi ra thấy cô liền nhíu mày khó chịu.

    - Sao đứng đây?

    - Đợi cậu đó

    - Không cần, sau này cũng không cần đi chung nữa.

    Nói rồi anh đi một mạch không để Lục Kỳ trả lời. Cô nhanh chân chạy theo ngang hàng với anh, vừa đi vừa hỏi

    - Tại sao chứ?

    - Tôi thấy đi chung rất phiền

    - Bách Thiên, khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút được không?

    Dứt lời cô đi nhanh 1 bước chặn trước mặt anh không để anh đi. Nhìn Lục Kỳ thấp hơn mình 1 cái đầu đang chắn trước mặt, Bách Thiên nghĩ cả hai cũng nên thẳng thắng 1 lần để sau này không thấy phiền. Nghĩ rồi anh liền hỏi

    - Chuyện gì?

    - Tôi muốn hỏi có phải tôi đã làm gì cho cậu ghét hay không? Tại sao cậu đối với tôi lại lạnh nhạt như vậy chứ?

    - Muốn biết?

    - Ừm

    - Bởi vì tôi thấy cậu rất phiền, hơn nữa chúng ta cũng không là gì của nhau cả nên sau này hạn chế tiếp xúc để tránh hiểu lầm.

    Lục Kỳ thoáng giật mình "không là gì của nhau", hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học, giờ đây anh lại nói "không là gì của nhau"

    - Sao cậu lại nói như vậy chứ? Không lẽ cậu không muốn thân thiết với mình sao? Hai nhà chúng ta..

    - Đúng vậy, tôi không thích cậu, chuyên hôn ước tôi sẽ nói với ba mẹ sau này hủy hôn.

    Nói rồi anh lướt qua Lục Kỳ đi thẳng để lại cô với mớ hỗn độn. Trong đầu cô lúc này không thể tiếp thu được gì thêm ngoài câu nói "tôi không thích cậu" và "hủy hôn ước". Có phải là nghe lầm không đây, Bách Thiên không thích cô, vậy là lời hứa lúc nhỏ anh đã quên rồi sao. Anh đã hứa sẽ kết hôn với cô mà, sẽ trang trí thật nhiều hoa anh đào cho cô nữa nhưng giờ anh lại bảo không thích cô. Vậy hóa ra là một mình cô đơn phương thích anh sao.

    Tâm trạng Lục Kỳ vô cùng nặng nề tựa như có một tản đá đè nặng trong tim vậy. Tình cảm đầu đời của cô còn chưa bày tỏ đã bị Bách Thiên từ chối một cách thẳng thừng. Thật đau lòng mà. Cô như đứng bất động mãi một lúc mới có phản ứng, cô đuổi theo anh nhưng đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa. Có lẽ đã tới trường, trường học của cả hai cũng không xa chỉ đi bộ tầm 25p là tới.

    Vẻ mặt cô buồn rầu, trầm tư bước từng bước nặng trĩu vào lớp liền nhìn thấy Bách Thiên dáng vẻ lười nhác gục mặt xuống bàn. Lục Kỳ chậm rãi bước đến định ngồi vào chỗ bên cạnh bỗng có một bóng dáng lướt qua nhanh hơn cô đã ngồi vào chỗ lúc nào còn đánh thức Bách Thiên.

    - Bách Thiên à, mình xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng mà cậu có thể xem giúp mình bài này được không?

    Giọng điệu ngọt ngào này còn ai ngoài cô bạn Lý Liên Hoa mời chuyển vào lớp vài hôm chứ. Cô ta nhanh nhẹn giành chỗ của cô còn làm phiền đến Bách Thiên. Lúc này anh vô cùng khó chịu vì bị người khác đánh thức nhưng nhìn lên thấy Lục Kỳ anh lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng chấp nhận chỉ bài Lý Liên Hoa.

    - Cũng được tôi đang rảnh

    - Vậy mình xuống thư viện nhé

    - Ừ

    Nói rồi hai người lướt qua cô, khuôn mặt Lý Liên Hoa tỏ vẻ đắt thắng, trong lòng vô cùng sung sướng nhưng không dám thể hiện rõ. Ánh mắt Lục Kỳ nhìn theo bóng lưng hai người mà chợt buồn.

    Cô ngồi vào chỗ của mình dựa lên bàn nhìn qua cửa sổ, những tia nắng ấm ấp của ngày mới hiện lên xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào người cô.

    Cô mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không nghe thấy tiếng chuông vào giờ. Đến khi Bách Thiên yên vị bên cạnh cô mới lấy lại tinh thần, đôi lúc nhìn lén anh. Không lâu sau cô giáo Trình cũng vào lớp, gương mặt tươi tắn thông báo

    - Chào buổi sáng cả lớp nhé, chúng ta đã đi được gần 1/2 trận đường, sắp kết thúc một học kì rồi, vì vậy từ bây giờ lớp chúng ta phải tăng cường học tập hơn nhé các em.

    - Vâng

    - Được rồi chúng ta học bài mới nhé.

    Cả lớp học chìm trong yên lặng chỉ còn tiếng giảng bài của cô và tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ.

    * * *

    - Thưa mẹ con mới về ạ.

    - Kỳ Kỳ về rồi đấy à. Con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống đây nhé.

    - Vâng

    20p sau

    - Mẹ ơi con xuống rồi đây.

    - Nào Kỳ Kỳ con giúp mẹ đem bộ trà này sang biếu ông nội Bách và chú Bách nhé.

    - Vâng

    * * *

    Ting~tong~

    Giúp việc: - Xin chào Lục tiểu thư, tiểu thư vào đi ạ.

    - Cảm ơn

    Lục Kỳ tiến vào Bách gia, kể cũng lâu rồi mặc dù là hàng xóm nhưng cô rất ít sang Bách gia, khuôn viên Bách gia rất rộng, chính giữa là thác nước, hai bên trồng rất nhiều cây, không khí vô cùng trong lành.

    Vừa bước vào phòng khách liền thấy Bách phu nhân (bà tên Cao Thanh) từ phòng bếp đi ra, thấy cô Bách phu nhân rất vui vẻ

    - Con chào dì Bách ạ

    - Ôi Kỳ Kỳ, lâu lắm rồi mới thấy con sang đây, nào nào vào nhà thôi.

    - Dì Bách à, mẹ bảo con đem sang đây bộ trà biếu ông nội và chú Bách đấy ạ.

    - Ây thật là, nhờ con chuyển lời cảm ơn đến chị Lục nhé. Nào vào nhà ngồi thôi con.

    Vừa dứt lời cũng là lúc Bách Thiên đang đi xuống cầu thang. Vì là ở nhà nên Bách Thiên ăn mặc cũng thoải mái hơn. Anh mặc một chiếc áo thun trắng rất vừa vặn với cơ thể kết hợp quần jogger đen vô cùng trẻ trung. Mặc dù tuổi rất trẻ nhưng không thể phủ nhận Bách Thiên có cơ thể vô cùng hoàn hảo, anh cao 1m82 người không quá gầy lại còn có cơ, có vẻ anh rất thường xuyên rèn luyện cơ thể.

    Lục Kỳ như pho tượng bất động ngắm nhìn anh đang đi xuống, thế nhưng anh lại không để ý cô đi thẳng vào phòng bếp. Cũng may Bách phu nhân lên tiếng làm cô bừng tỉnh

    - Ơ Tiểu Thiên, này con

    - Sao vậy mẹ?

    - Con không thấy Kỳ Kỳ sao. Mau dẫn con bé vào chơi đi chứ.

    Biết được Bách Thiên khó chịu nên Lục Kỳ cũng xua tay từ chối

    - Không, không cần đâu dì, con phải về ngày rồi ạ.

    - Sao thế được, lâu lắm rồi con mới sang đây, phải ở đây chơi một lát đã. Tiểu Thiên con mau dẫn con bé ra vườn ngồi chơi đi con.

    Bách Thiên im lặng không nói, tay lấy nhanh chơi nước lạnh một mạch đi ra vườn, Lục Kỳ lủi thủi theo sao. Một người đi trước một người đi sau, không ai lên tiếng. Lục Kỳ vừa đi vừa ngắm nhìn bóng lưng phía trước. Nhớ lại lúc trước khi học lớp 6, trên đường đi học về cô vấp té xuống đường đầu gối bị xước và cháy máu, cô không thể đi nỗi. Lúc đó Bách Thiên đã ngồi xuống bên cạnh đưa lưng về phía cô rồi nói

    - Này Kỳ Kỳ ngốc, sao có đi cậu cũng ngã, lên đi mình cõng cậu.

    Lục Kỳ khịt khịt mũi rồi cũng trèo lên lưng anh. Lúc đó Bách Thiên cũng chỉ là một cậu bé, hơi gầy nên sức cũng yếu. Thế mà vẫn một mạch cõng Lục Kỳ từ trường về nhà.

    Qua bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng trở thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh tiếc rằng tính tình cũng thay đổi, không còn vui vẻ hoạt bát mà trở nên trầm tính ít nói hơn rất nhiều. Và cũng lạnh lùng hơn với cô rất nhiều. Mãi suy nghĩ mà cô không biết Bách Thiên đã dừng lại lúc nào, đầu cô đập thẳng vào lưng anh khiến cô lùi lại 2 bước. Tay vừa xoa xoa cái trán vừa nhìn anh.

    - Lại đó ngồi đi

    - À, ừ

    Lục Kỳ nhìn xung quanh, không khí vô cùng trong lành rồi tiến về phía cái ghế gỗ phía trước ngồi xuống. Thấy anh quay lưng đi Lục Kỳ vội gọi lại

    - Bách Thiên

    Anh im lặng không nói

    - Những lời cậu nói lúc sáng.. mình hiểu, nhưng Bách Thiên mình quyết tâm rồi, mình sẽ làm lại từ đầu.

    Cô dừng vài giây rồi nói tiếp

    - Mình sẽ theo đuổi cậu

    Một lần nữa không gian lại chìm trong yên lặng. Một lúc sau Bách Thiên mới lên tiếng "Tùy cậu" rồi đi thẳng để lại Lục Kỳ một mình ngồi ở vườn.

    5p sau Bách phu nhân đi ra, không thấy Bách Thiên đâu thì hỏi

    - Ẩy, Kỳ Kỳ, con ở đây thế Tiểu Thiên đâu, thằng bé không ở đây sao con.

    - À dì Bách, Bách Thiên chỉ vừa mới lên nhà ấy ạ, cậu ấy bảo có việc bận gì đó bảo con ở đây chơi.

    - Hazzzz thằng bé cũng thiệt tình, sao lại để con ở đây một mình được chứ

    Nói rồi Bách phu nhân và Lục Kỳ trò chuyện với nhau một lúc lâu.

    * * *

    - Mẹ ơi con về rồi ạ.

    - Sao đi lâu thế con

    - Con ngồi nói chuyện với dì Bách mẹ ạ - Ừ, nào vào ăn cơm thôi con, ông nội bà ba đang đợi con đó

    - Vâng

    * * *

    Đến tối, Lục Kỳ cứ lăn qua lăn lại trên giường, không thể chìm vào giấc ngủ. Cô mở điện thoại lên đã 11h rồi. Không biết cô bạn Tiểu Ly còn thức hay không, cô gưi đi một tin nhắn

    "Tiểu Ly"

    ~Ting

    "Hả"

    "Cậu chưa ngủ sao"

    "Vẫn chưa"

    "Tiểu Ly, mình hỏi cậu nhé"

    "Ừ, cậu hỏi đi"

    "Làm sao để theo đuổi một người?"

    "Bách Thiên sao?"

    "Ừm"

    "Cậu quyết định theo đuổi cậu ấy rồi hả"

    "Đúng vậy, mình muốn thử một lần"

    "Được lắm, vậy mình sẽ hổ trợ cậu"

    * * *

    * * *

    Sáng hôm sau

    Hôm qua thức khuya nhắn tin với Tiểu Ly nên hôm nay cô ngủ hơi muộn, suýt nữa thì trễ rồi. Cô chạy nhanh đến trường, vào lớp nhưng không thấy Bách Thiên đâu, không phải anh chưa đến lớp đấy chứ. Đang suy nghĩ chợt sau lưng vang lên tiếng nói của một bạn học

    - Lục Kỳ, sao cậu còn đứng đây, không mau ra sân đi, tiết đầu thể dục đấy.

    Ôi phải rồi, sáng nay lớp cô học thể dục, cô nhanh chóng cất cặp rồi ra sân, cũng may chưa muộn vẫn còn 5p. Vừa ra sân đã thấy một đám nữ vây quanh một chỗ, khó khăn lắm cô mới chen vào được. Thì ra là một vài bạn nam đang chơi bóng rổ.. còn có Bách Thiên. Tiếng thét của đám con gái làm cô nhứt hết cả tai, cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông ra một góc rồi ngắm Bách Thiên đang chơi bóng rổ. Cô đã thu mình một góc ấy thế vẫn không thoát khỏi "đám tép riêu". Chung Ngạn Dân, Hứa Ngọc còn có Lý Liên Hoa, cả ba người một bên tay cầm ly nước, một bên cầm đồ ăn, vừa đi vừa ăn cười nói vui vẻ.

    Họ tiến về phía Lục Kỳ, thế nhưng cô không để ý chỉ một mình đứng lặng lẽ quan sát Bách Thiên. Thế nhưng họ càng làm tới, khi đi ngang qua cô, Chung Ngạn Dân cố tình đẩy Lý Liên Hoa làm cô ta vấp chân vô tình ly nước trên tay đổ ra hất hết lên người Lục Kỳ. Cô giật mình đứng yên tại chỗ. Còn Lý Liên Hoa lại bày ra bộ mặt vô tội, liên tục hỏi thăm cô sao không

    - Ôi, bạn học Lục Kỳ à, tôi.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, cậu có sao không hả.

    Vẻ mặt vô tội của cô ta như vậy ai lại nghĩ cô ta cố tình đâu chứ. Lục Kỳ chỉ biết kìm nén sự tức giận, đôi tay của cô run rẩy nắm chặt lại. Cô im lặng không nói gì, một mạch đi vào nhà vệ sinh để lại ba con người đang hả hê. Lý Liên Hoa ánh mắt chứa đầy sự đáng ghét nhìn theo bóng lưng của Lục Kỳ, cô ta vô cùng hả dạ vì hành động vừa rồi. Một màn lúc nảy đều bị Bách Thiên nhìn thấy nhưng anh chỉ khựng lại vài giây rồi cho qua. Không ai để ý đến Lục Kỳ cả.
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  7. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Kỳ xoay người chạy vội vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương ánh mắt mơ hồ nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Cô biết Bách Thiên đã nhìn thấy, thế nhưng trong ánh mắt của anh lại không hề có tia dao động nào, vẫn lạnh lùng thờ ơ quay đi. Lục Kỳ không khỏi đau lòng, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi. Cô tự trách mình quá yếu đuối chỉ biết cúi đầu chịu trận và lặng lẽ rơi nước mắt. Bên ngoài Tiểu Ly không ngừng lo lắng cho cô bạn của mình. Vừa nảy khi đi mua nước quay lại thì bắt gặp cảnh như thế, mặc dù rất tức giận chỉ muốn xả cho một trận đỡ tức nhưng đuổi theo Lục Kỳ quan trọng hơn.

    - Kỳ Kỳ, cậu không sao chứ.

    Nghe tiếng gọi của Tiểu Ly, Lục Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần

    - Tiểu Ly àh, đồng phục của mình ướt hết rồi, mình chưa thể ra được.

    - Mình biết rồi, mình đi mượn đồng phục khác cho cậu nhé

    - Làm phiền cậu nhiều rồi

    - Đừng khách sáo, đợi mình một lát.

    Tiểu Ly khó khăn tìm cho Lục Kỳ một đồng phục khác, cũng may cô đã mượn được của một bạn học khác lớp cũng là em học của Tiểu Ly. Cô nhanh chóng đem đến nhà vệ sinh cho Lục Kỳ. Khi cả hai xong chuyện cũng đã trải qua hơn nữa tiết. Khi trở lại lớp học quá trễ khiến thầy thể dục tức giận. Cả hai bị thầy phạt chạy 10 vòng sân trường. Trong lòng Tiểu Ly không khỏi cảm thán "Ôi mẹ ơi, 10 vòng sân trường này". Lục Kỳ im lặng không nói gì bắt đầu chạy. Dưới ánh nắng gắt, cả hai đã thấm mệt và cũng hoàn thành xong hình phạt. Sau cùng hai cô gái mệt mỏi trở về phòng học cho những tiết còn lại. Có lẽ tâm trạng sáng hôm nay thật tệ dẫn đến cả ngày kết thúc trong nhàm chán. Lục Kỳ sau khi trở về phòng học đã rất mệt cũng sợ mùi mồ hôi của mình làm Bách Thiên khó chịu nên cô cố tình kéo ghế xích ra và chẳng nói thêm câu nào đến hết buổi học. Và đâu đó có một ánh mắt không ngừng đắc ý dành cho Lục Kỳ. Một ngày học tập nhàm chán và khiến cho Lục Kỳ suy nghĩ rất nhiều.

    * * *

    Hôm sau, mọi thứ diễn ra bình thường nhưng cũng có một điều gì mới mẻ với Lục Kỳ. Sau chuyện hôm qua, cô quyết định trở nên mãnh mẽ hơn một chút và mạnh dạn theo đuổi Bách Thiên như lời cô đã từng nói. Bách Thiên bước vào lớp liền thấy hộp cơm nhỏ nhắn yên vị ở trên bàn có cả lời nhắn "Bách Thiên, đây là bữa sáng mà mình đã chuẩn bị cho cậu, ăn ngon miệng nhé - Lục Kỳ". Hóa ra là Lục Kỳ đã đến lớp sớm để cơm cho Bách Thiên, sau đó đã cùng Tiểu Ly xuống thư viện. Bách Thiên trầm mặc không nói gì, cất hộp cơm vào học bàn, sau đó nằm ụp xuống bàn. Vì Bách Thiên có thói quen học bài khuya nên buổi sáng nào cũng trông mệt mỏi và buồn ngủ. Thế là cụôc sống theo đuổi Bách thiếu gia của Lục tiểu thư bắt đầu từ đây. Mỗi bữa sáng Bách Thiên đều nhận được một phần cơm tình yêu từ Lục Kỳ. Dẫu biết anh không ăn nhưng cô vẫn làm. Bởi cô đã quyết tâm theo đuổi anh đến cùng nên sẽ cố gắng vì anh mà học tập, sẽ khiến anh thấy vui vẻ. Cũng may thay, trong thời gian này bọn Lý Liên Hoa không hề có động tĩnh gì, nên không hết ảnh hưởng đến quá trình theo đuổi tình yêu đời mình của Lục Kỳ.

    - Kỳ Kỳ, cậu có thấy kì lạ không

    - Hửm? Sao vậy?

    - Bọn người Chung Ngạn Dân dạo gần đây chịu yên phận không làm phiền đến cậu nữa. Không lẽ uống lộn thuộc rồi sao?

    - Mình không biết nữa, nhưng mà cậu cứ mặc kệ đi, bọn họ không phiền chúng ta nữa thì nên mừng mới phải

    - Hưm, cậu nghĩ bọn họ tốt như vậy chắc, nói không chừng lại đang suy tính gì phía sau đấy. Nhất là con nhỏ Lý Liên Hoa, lúc nào cũng trưng bộ mặt vô tội, làm bộ làm tịch, cậu phải cần thận đó Kỳ.

    - Được rồi, được rồi mà, dù sao bọn mình vẫn còn đi học, cùng lắm thì chọc phá nói năng lung tung với chúng ta thôi, bọn họ cũng không làm gì quá đáng hơn đâu, cậu đừng quan tâm nữa ha. Ăn bánh đi này.

    - Ờm.

    Cả hai vô cùng thân thiết, dường như Tiểu Ly đã là khách quen của nhà hạ Lục. Cô cũng hay đến để chơi cùng Lục Kỳ, hôm nay cũng vậy. Cả hai cùng nhau nói cười vui vẻ, bỗng một không gian im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nhai bánh loàm nhoàm của cô bạn Tiểu Ly, cô cũng lên tiếng

    - Kỳ Kỳ, cậu muốn quyết tâm theo đuổi Bách Thiên thật sao?

    - Ưmmm

    - Nhưng cậu ấy..

    - Tiểu Ly, mình đã quyết định rồi, dù kết quả thế nào mình cũng muốn thử, ít ra mình sẽ không hối hận với lòng. Nhưng mà cậu yên tâm, mình sẽ không quá đắm chìm để bản thân thiệt thòi đâu mà. Ừm, nếu như một lúc nào đó mình thật sự sai đường thì có cậu kéo mình về mà. Sợ gì chứ.

    - Hơ, lúc đó mình sẽ đứng nhìn cậu lúng sâu, ai thèm kéo cậu về chứ, hứm

    - Thui mà aaaa, cậu nỡ nhìn mình như vậy saoooo

    Lục Kỳ vui vẻ đùa giỡn với cô bạn của mình, cả hai lại tiếp tục cười cười nói nói hết cả ngày..

    * * *

    Tua nhanh (tốc độ ánh sáng)

    Tháng 7 - sau khi kết thúc kì thi đại học

    Một buổi sáng bình yên ở nhà họ Lục, ông lão Lục và ba Lục đang nói chuyện phiếm buổi sáng. Lục Kỳ tung tăng từ cầu thang đi xuống, hôm nay cô diện một chiếc áo thun cùng quần short jean ngắn kết hợp với áo sơ mi khoác ngoài trong vô cùng xinh xắn và năng động. Cô chào ông nội và ba, sau đó vào nhà bếp phụ mọi người bữa sáng, cũng không quên tìm kiếm bóng dáng người mẹ thân yêu của mình.

    - Mẹ

    - Cô tiểu thư chịu dậy rồi sao

    - Uầy, con xin lỗi nhé, hôm nay dậy muộn con không thể sớm bếp trổ tài nấu ăn được rồi.

    - Không sao cả, hiểm khi có cơ hội như thế, dậy muộn một chút cũng không sao.

    - Mẹ đó, mãi thích xuống bếp thôi (Lục Kỳ giống mẹ nấu ăn rất ngon), mẹ phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được'.

    - Mẹ chỉ ở không, buồn chán như thế còn không cho mẹ tự tìm niềm vui cho bản thân hay sao. Được rồi, mau gọi ông nội và ba vào ăn cơm này.

    - Tuân lệnh, hihi

    Cả một nhà bốn người quây quần bên nhau, không khí bữa cơm vô cùng ấm cúng. Chợt ông lão Lục lên tiếng hỏi

    - Kỳ Kỳ àh

    - Dạ ông

    - Con và thằng bé Bách Thiên sao rồi hả. Rất lâu rồi ông không thấy thằng bé sang đây. Hôm trước ông với ông lão Bách có nói chuyện về hôn ước của hai đứa đấy.

    Nghe ông lão Lục nói thế, ba Lục cũng dò hỏi theo

    - Đúng vậy, cũng hơi lâu ba không thấy mặt thằng bé, nhà hai ta sát bên như thế, chẳng lẽ bận bịu học hành vậy sao

    Tâm trạng của Lục Kỳ cũng tuột mất, cô hơi lo lắng không biết nên trả lời như thế nào nhưng cũng nhanh chóng đáp

    - Ông nội, ba, Bách Thiên là người siêng năng lại thông minh nữa nên câu ấy luôn muốn học tập và rèn luyện thêm, vì vậy mà cũng không có thời gian rảnh rỗi.

    - Con đó, chưa gì đã biết bênh vực người ta rồi

    - Baa

    Cả nhà họ Lục lại vui vẻ quây quần bên bữa cơm gia đình. Sau khi ăn xong Lục Kỳ phụ mẹ dọn dẹp, sau đó cô nhanh chóng tung tăng ra khỏi nhà. Thật ra hôm nay chính là ngày Bách Thiên đi chơi bóng rỗ, cho nên cô muốn đi cỗ vũ anh.

    Lục Kỳ đi qua đi lại trước cổng nhà mình, rồi lại nhìn vào nhà bên cạnh. 15 phút sau cuối cùng cũng có một bóng dáng cao lớn bước ra. Với sự siêng năng tập luyện thể dục, tuy chỉ mới 18t nhưng anh đã sở hữu chiều cao 1m82. Thấy Bách Thiên đã ra, Lục Kỳ nhanh chân chạy đến

    - Chào buổi sáng

    - Có chuyện gì àh

    - Không

    - Không thì đứng đây làm gì

    - Chẳng phải hôm nay cậu chơi bóng rỗ sao? Mình sẽ cỗ vũ cho cậu

    - Cảm ơn, nhưng không cần đâu

    Nói xong Bách Thiên lướt qua người Lục Kỳ đi một mạch, Lục Kỳ cũng vội chạy theo như một cái đuôi. Bách Thiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi mặc kệ Lục Kỳ. Cả hai tiếp tục cùng đi, vì nhà cũng gần khu vực sân chơi nên cả hai đều đi bộ. Đến nơi, phía xa xa đã thấy Lý Liên Hoa cùng Chung Ngạn Dân và Hứa Ngọc lẫn trong đám người đi cỗ vũ. Xa xa kia cũng đã thấy Bách Thiên và Lục Kỳ

    Chung Ngạn Dân: - Sao lại có người mặt dày như vậy chứ, Bách Thiên đã thể hiện rõ không thích cô ta vậy mà vẫn bám theo. Liên Hoa chúng ta mau qua đó để Bách Thiên nhìn rõ, ai mới xứng đáng đi cùng cậu ấy.

    Lý Liên Hoa nét mặt âm trầm không nói gì, từ lúc thấy Lục Kỳ xuất hiện cùng Bách Thiên nhưng anh cũng không hề xua đuổi không khỏi khiến cho cô ta vô cùng tức tối. Tuy vậy cô ta cũng không thể hiện quá nhiều ra ngoài, chỉ âm thầm nuốt cơn tức. Rồi cùng Chung Ngạn Dân tiến lại gần Bách Thiên và Lục Kỳ

    - Bách Thiên cậu đến rồi sao, bọn mình đến đây cỗ vũ cho cậu đó

    Chung Ngạn Dân vừa nói vừa đẩy Lục Kỳ sang một bên, cũng không quên cho Lục Kỳ một ánh nhìn sắc bén

    Lý Liên Hoa: - Đúng vậy, mình và mọi người đã đến đây từ sớm để cỗ vũ cậu. Mặc dù chỉ là chơi nhưng mà mình biết cậu luôn nghiêm túc trong mọi việc, cố lên nhé

    Bách Thiên mặc kệ những lời nói đó, anh đi thẳng về nơi đồng đội mình để chuẩn bị cho cuộc chơi bóng rổ.

    (Đôi lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã theo dõi những bài viết của mình. Đã gần một năm rồi mình mới trở lại, thật sự xin lỗi mọi người vì sự kéo dài thời gian này. Bởi vì trong một năm qua mình bận bịu việc học do đây là năm cuối cấp của mình. Và bây giờ mình đã có thể thoải mái trở lại trong thời gian này, mình sẽ tận dụng mọi thời gian để luôn có những bài viết hay cho mọi người. Khả năng của mình còn rất rất là non tay nên cũng mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho những thiếu xót, chỉ mong mọi người có thể vui vẻ được giải trí khi đọc những bài viết của mình. Mình xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ mình ạ: 333)
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân lúc không ai để ý, Lục Kỳ đã lẫn đi đến chỗ khán giả và đợi cô bạn thân của mình. Còn ba con người kia không nhận được sự chú ý của Bách Thiên cũng lẫn lận đi về chỗ ngồi của mình. Trận bóng bắt đầu, mọi người cũng dần háo hức, phía khán đài những bạn học sinh không ngừng la hét cổ vũ cho bạn của mình. Lục Kỳ cũng vậy, tay không ngừng vẫy miệng không ngừng gọi Bách Thiên cố lên. Trận bóng diễn ra vô cùng bình thường nhưng dưới sự hò hét của những người cổ vũ y rằng đây là một trận bóng rổ nghiêm túc. Chỉ mới vài phút trôi qua đội của Bách Thiên đã ghi bàn.

    Tua

    Mọi thứ đều bình thường cho đến khi Bách Thiên định ghi bàn thì vô tình một bạn phía sau vấp chân ngã nhào lên Bách Thiên khiến cả hai cùng ngã xuống. Cả người bạn nam kia đè mạnh lên cánh tay phải của Bách Thiên khiến anh đau đớn nhăn mặt. Mọi người xung quanh cũng hoảng hốt chạy đến xem tình hình. Cả hai được bạn bè giúp đỡ đưa đến bệnh viện gần nhất. Lục Kỳ nhìn thấy Bách Thiên bị thương cũng nhanh chóng chạy đến nhưng lại bị chen lấn khiến cô không thể tiến lên. Cuối cùng cô đành quay về và đứng trước cửa nhà Bách Thiên đợi anh từ bệnh viện trở về. Nửa tiếng sau Bách Thiên cũng trở về, anh thì bị gãy tay phải còn cậu bạn kia thì trật chân. Thấy Bách Thiên trở về Lục Kỳ chạy vội lại hỏi

    - Bách Thiên, cậu không sao chứ?

    Cô vừa nói vội vừa đi xung quanh người Bách Thiên kiểm tra.

    - Ở đây làm gì?

    - Mình đợi cậu về, lúc nãy mình lo lắm đó

    - Giờ thấy tôi không sao rồi thì về đi

    - Ơ nè, Bach Thiên.

    Nói xong Bách Thiên lướt qua người Lục Kỳ định mở cổng vào nhà thì vừa hay Lục phu nhân trong nhà kế bên cũng vừa bước ra

    - Bách Thiên, Lục Kỳ

    - Mẹ

    Bách Thiên nghe tiếng gọi cũng quay lại

    - Dì Lục

    - Ơi chời hai đứa đi chơi làm sao vậy, tay con bị làm sao?

    Nghe Lục phu nhân quan tâm, Bách Thiên cũng mỉm cười đáp lời

    - Con bất cẩn một chút xíu thôi, dì Lục không cần lo đâu ạ. Dạo này sức khỏe dì có tốt không? Thứ lỗi cho con cũng lâu không sang thăm mọi người

    Nghe Bách Thiên nói như thế Lục phu nhân mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đáp

    - Sức khỏe dì tốt lắm, không sao hết, dì cũng hiểu con mà, lúc nào gảnh mà sang chả được

    - Dạ

    - Con bé Lục Kỳ nhà dì có làm phiền hay gây rối cho con thì nói với dì nhé, dì sẽ nhắc nhở nó

    Bách Thiên mỉm cười không nói

    - Thôi, con mau vào nhà đi, ngoài này nắng lắm đã trưa rồi

    - Vâng, dì Lục cũng vào nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép.

    Nói xong Bách Thiên đi vào nhà của mình còn Lục Kỳ nảy giờ chỉ biết đứng một bên dõi theo cụôc trò chuyện của mẹ mình và Bách Thiên. Lục Kỳ nhìn thấy thái độ Bách Thiên đối với mẹ mình rất dịu dàng cô vô cùng vui. Tuy có phần lạnh lùng khó chịu với cô nhưng vẫn rất lễ phép và nhẹ nhàng với mẹ của cô. Sau đó, Lục Kỳ cùng mẹ mình trở vào nhà. Lục phu nhân cũng không ngừng hỏi thăm Lục Kỳ về Bách Thiên khi thấy anh bị thương

    - Hai đứa đi chơi kiểu gì mà tay bị thương vậy hả?

    - Hôm nay Bách Thiên chơi bóng rỗ sơ suất một tý nên bị thương, giờ không sao rồi mẹ không cần lo nhé.

    - Thật là sao lại bất cẩn như vậy. Ngày mai mẹ làm một ít đồ ăn rồi con đem sang nhà cho Bách Thiên nhé, sẵn tiện đi thăm dì Bách luôn.

    - Mẹe, để con làm là được rồi

    - Rồi rồi hai mẹ con mình cùng làm

    - Vânggggg

    Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

    Sáng hôm sau

    Lục phu nhân và Lục Kỳ như lời đã nói hôm qua, hôm nay hai người thức sớm cùng nhau làm bữa sáng sẵn tiện làm ít đồ ăn ngon cho Bách Thiên tẩm bổ. Xong mọi thứ Lục Kỳ bắt đầu tay xách tay cầm đem đồ ăn sang nhà kế bên nhà mình.

    Ting tong

    - Là Lục Kỳ àh (Đây là giọng nói của bác quản gia nhà học Bách - bác Trần)

    - Con chào buổi sáng bác Trần

    - Vào đi con

    - Vâng

    Bác quản gia phụ Lục Kỳ đem đồ ăn vào bếp, vừa hay bắt gặp Bách phu nhân đang trên lầu đi xuống

    - Ồ hóa ra Lục Kỳ sang chơi àh

    - Con chào dì, còn và mẹ có nấu một chút món ngon cho Bách Thiên tẩm bổ ạ. Con mới đem sang

    - Ơi trời, phiền con và chị Lục nhiều rồi. Dì cảm ơn con nhiều nha con. Thằng bé Bách Thiên cũng thật là, chơi làm sao mà để bị thương như thế

    Nghe thấy lời trách yêu con trai của Bách phu nhân Lục Kỳ chỉ cười nhẹ nhàng đáp

    - Mau mau lại ghế ngồi chơi đi con, để dì gọi thằng bé xuống

    - Dì àh, không cần đâu dì, con sang gửi đồ ăn rồi về ngay ạ, dì không cần phiền Bách Thiên đâu dì

    - Sao như vậy được, phải để thằng bé nói một tiếng cảm ơn con và chị Lục chứ. Ngoan đợi dì xíu nha.

    Vừa dứt lời Bách phu nhân xoay người định lên gọi Bách Thiên cũng vừa lúc anh đang ung dung trên cầu thang đi xuống với cánh tay đang bị bó bột. Bách phu nhân lập tức gọi cậu con trai

    - Đúng lúc thật, này Bách Thiên

    Nghe giọng mẹ gọi Bách Thiên ngước nhìn thì thấy có cả Lục Kỳ đang đứng đằng sau.

    - Nào con trai, mau qua đây

    - Có chuyện gì sao mẹ?

    - Mới nãy Kỳ Kỳ đem đồ ăn tẩm bổ sang cho con, con bé rất chu đáo đó. Chị Lục và Kỳ Kỳ đã cùng nhau làm đồ ăn cho con đó, mau nói tiếng cảm ơn với người ta đi con

    - Cảm ơn, cho tôi gửi lời cảm ơn dì Lục

    Lục Kỳ cười nhẹn nhàng

    - Ừmm

    Nói xong Bách Thiên quay người đi chợt bị mẹ anh kéo lại.

    - Nè, con bỏ đi như vậy hả, không biết mời bạn ở chơi sao? Mau dẫn con bé ra vườn chơi đi

    - Ahhh, không cần đâu dì, con đến để đưa đồ ăn thôi ạ, con về ngay

    - Sao lại về sớm như vậy, cũng có làm gì đâu con cứ ở đây chơi đi. Ha

    Nói rồi Bách phu nhân đẩy hai bạn trẻ đi, cuối cùng Bách Thiên đành dẫn Lục Kỳ ra vườn ngồi chơi từ xa xa lại nghe thấy tiếng vọng của mẹ

    - Nhớ lấy nước cho Kỳ Kỳ uống đó.

    Sau nhà Bách gia có khi vườn nhỏ rất thoáng mát và thoải mái. Bách Thiên dẫn Lục Kỳ đến một mái che giữa thảm cỏ xanh.

    - Ngồi ở đây đi, tôi đi lấy nước

    - Không cần đâu, thật sự không cần

    - Ngồi yên đi, không lấy mẹ lại cằn nhằn tôi

    - Ờm tay cậu sao rồi

    - Đỡ rồi

    Nói xong anh quay người đi để lại một mình cô ngồi bơ vơ. 5 phút sau quay lại với ly nước trên tay Bách Thiên từ xa nhìn thấy Lục Kỳ ngồi hai chân đong đưa, chơi đùa cùng Lucy (chú chó của Bách phu nhân). Có thể nói outfit thường ngày của Lục Kỳ vô cùng trẻ trung năng động, phù hợp với lứa tuổi của cô. Hôm nay cô còn tết tóc kết hợp với khuôn mặt xinh xắn thì đúng là rung động lòng người. Và cả Bách Thiên cũng thế, anh thoáng đứng im nhìn ngắm khung cảnh phía trước. Đó là hình ảnh Lục Kỳ vui vẻ nghịch chú chó Lucy, một cô gái dịu dàng giữa thảm có xanh làm khung cảnh như một tranh dịu êm vô cùng. Bức tranh này đẹp đến nỗi khiên Bách Thiên cũng phải đứng hình 5s.

    Nhưng cũng nhanh chóng anh lấy lại dáng vẻ ban đầu, rồi đi về phía Lục Kỳ. Cũng từ xa Bách phu nhân đang đi về hướng Lục Kỳ.

    Chỗ Lục Kỳ

    - Kỳ Kỳ, Bách Thiên lại đi đâu sao bỏ con ở đây một mình nữa rồi

    - Dì, cậu ấy đi lấy nước rồi ạ

    - Thằng bé này thiệt tình

    - Con tới rồi, nước đây

    Bách Thiên đưa ly nước cho Lục Kỳ xong lại tiếp tục quay lưng đi

    - Xong rồi, con đi đây

    - Ê này, sao thằng bé lại có thái độ như vậy chứ, con đừng buồn nó nhé. Dạo này tính tình nó thay đổi nhiều quá đến cả dì cũng không nhìn ra.

    - Dạ không sao đâu dì

    - Dì cảm ơn chị Lục và con nhiều nha, lại quan tâm đến thằng Thiên nhiều như vậy.

    - Dạ, không có gì đâu ạ. Đều là người thân quen cả, chăm sóc lẫn nhau thôi ạ.

    - Mấy hôm trước dì và mẹ con cũng có trò chuyện với nhau. Chị Lục bảo con sẽ học ở trường ASTA phải không?

    - Dạ vâng

    - Bách Thiên nó cũng học ở đó đấy con. Kể ra hai đứa cũng thật có duyên, lai tiếp tục chung trường. Dì hi vọng sau này hai đứa sẽ càng có duyên hơn. Thật sự dì rất thích con

    Ý tứ trong lời nói của Bách phu nhân đương nhiên Lục Kỳ hiểu. Cô rất vui vì Bách phu nhân đã yêu thương và tín nhiệm mình nhiều như vậy. Nhưng điều quan trọng Bách Thiên nghĩ như thế nào

    - Dạ, con cảm ơn dì, con cũng rất yêu quý mọi người trong Bách gia

    - Vậy thì tốt rồi, con đúng là một đứa trẻ ngoan mà

    Nói rồi cả hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Được một lúc thì Lục Kỳ phải về, vừa hay khi đến sảnh chính Bách gia lại gặp Bách tổng - Bách Tùng

    - Ổh là Lục Kỳ đấy àh, đã lâu rồi chú Bách không thấy con đấy.

    - Dạ con chào chú Bách ạh.

    - Con qua chơi àh

    - Dạ chú

    - Thôi ông, con bé nảy giờ đã nói chuyện với tôi nhiều rồi, cho nó về kẻo chị Lục lại trông

    - Àh ờ, vậy con về đi, gảnh lại sang chơi nhé

    - Vâng, chào chú dì con về ạ.

    Cứ như vậy, gần hai tuần trôi qua vết thương của Bách Thiên cũng gần như đã lành. Trong suốt hai tuần anh không hề ra ngoài mà ở nhà dưỡng thương. Lục Kỳ cũng không thể mỗi ngày đều sang nhà người ta nên chỉ biết nằm chán chường hay trò chuyện cùng tiểu Ly mà thôi. Và cũng hai tuần sau đó ngày giỗ của bà cụ Lục đến (vợ của ông lão Lục). Ngày giỗ tổ chức không quá lớn, chỉ mời những người thân họ hàng bạn bè thân thiết đến. Và đương nhiên cả Bách gia cũng sẽ sang.

    Hôm đó
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2023
  9. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đã cúng kiến xong thì mọi người bắt đầu ăn. Trên bàn ăn hai ông lão Lục và ông lão Bách trò chuyện vui vẻ. Phụ huynh hai bên không ngừng khen Lục Kỳ và Bách Thiên đẹp đôi. Mong mau chóng được thành thông gia. Cả Lục Kỳ và Bách Thiên suốt buổi ăn đều không nói gì. Chỉ có Lục Kỳ lâu lâu lại liếc nhìn Bách Thiên rồi lại cắm cúi vào thức ăn.

    Ngày giỗ diễn ra vô cùng bình thường. Khi kết thúc mọi người lại về nhà và cuộc sống cứ như thế.

    Một tháng sau, bước vào năm học mới cũng là năm nhất của Bách Thiên và Lục Kỳ. Cả hai theo học tại trường ASTA nằm ở thành phố B. Đây là ngôi trường có tiếng với chất lượng đào tạo và vật chất tiên tiến. Được rất nhiều người có gia thế theo học. Ngoài ra trùng hợp là Lý Liên Hoa, Chung Ngạn Dân, Hứa Ngọc cũng theo học tại trường này (vốn không có sự trùng hợp nào là do tác giả sắp đặt thôi).

    Vì học cùng trường nên Bách Thiên và Lục Kỳ được hai gia đình sẵp xếp cho đi chung một xe đến thành phố B.

    Trong xe cả không ai nói gì. Bách Thiên nhắm mắt suốt cả chặng đường chỉ có Lục Kỳ thích thú ngắm cảnh ngoài xe nhìn tới nhìn lui lại thỉnh thoảng nhìn trộm anh ngủ.

    Đến nơi thì cả hai chia ra đi về khu vực kí túc xá của mình. Lúc đến nơi thì trời cũng đã sập tối. Bách Thiên ở cùng ba người còn Lục Kỳ ở cùng hai người.

    Kí túc xá của Lục Kỳ.

    Lục Kỳ lật đật xách hành lí vào phòng. Mở cửa ra cô thấy hai bạn nữ khác cũng đang dọn dẹp chỗ của mình. Cả ba người bắt đầu chào hỏi làm quen. Trò chuyện một lát cả ba rủ nhau đi mua thêm vài đồ cá nhân.

    Đang đi trên đường Lục Kỳ đi ngang một gian hàng, cô nhìn thấy chậu hoa anh đào nhỏ để chưng. Cô ngắm nghía thật lâu, những kí ức lúc nhỏ cũng ùa về. Được một lúc cô quyết định mua để trang trí góc phòng của mình.

    Khoảng một tuần đầu bận bịu sắp xếp mọi thứ nên Bách Thiên và Lục Kỳ cũng chưa gặp nhau sau chuyến đi chung hôm đó. Cả hai cũng bắt đầu làm quen và hòa nhập với cụôc sống mới.

    Lục Kỳ ngày nào cũng gọi điện thông báo tình hình cho Lục phu nhân an tâm.

    Một buổi sáng

    Khi Lục Kỳ đang đi đến phòng học cô vô tình va phải một bạn nữ.

    - Ây da, mình xin lỗi xin lỗi nhé, mình gấp quá.

    - Không sao không sao, không có gì đâu.

    Cô gái nhặt đồ giúp Lục Kỳ và nhìn thấy thẻ sinh viên

    - Bạn là Lục Kỳ, khoa kiến trúc sao?

    - Àh, đúng vậy.

    - Trùng hợp quá, mình cũng khoa kiến trúc. Xin chào nhé mình là Trương Mỹ Vân.

    Lục Kỳ cười vui vẻ bắt tay với Mỹ Vân

    - Mình là Lục Kỳ.

    - Bạn đang đi vào giảng đường sao?

    - Đúng vậy.

    - Dị chúng ta đi chung nhé.

    Hai cô gái nói chuyện vui vẻ định đi về phía lớp học thì lại gặp Chung Ngạn Dân.

    - Ồ, ai đây. Lục Kỳ, có phải trùng hợp không, chung ta lại gặp nhau. Lên đại học rồi cô vẫn mang bộ mặt ngây thơ sao.

    - Ngạn Dân, tôi nhớ tôi không đá động gì tới cô. Tại sao cô lúc nào cũng có thành kiến với tôi vậy?

    - Không biết, chỉ là tôi rất ghét bộ mặt ngây thơ của cô thôi.. Có bạn mới rồi sao, cô bạn hung dữ kia của cô đâu rồi? Hửm.

    - Tôi không rảnh trả lời cô đâu.

    Nói xong Lục Kỳ kéo tay Mỹ Vân lướt qua người Chung Ngạn Dân, còn cô ta thì chỉ biết trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Lục Kỳ.

    Trương Mỹ Vẫn nãy giờ không hiểu chuyện gì cũng không biết cô gái vừa nãy là ai lại nói chuyện với Lục Kỳ như vậy. Cô liền hỏi:

    - Ờ, cho mình hỏi nhé, người vừa nãy là ai vậy, có xích mích với bạn sao?

    - À, xin lỗi nhé, để bạn chứng kiến cảnh không hay lắm. Thật ra hồi cấp 3 chúng tôi cũng không thân lắm, tính cô ta như vậy đó, bạn đừng để tâm nhé.

    - Ồ.

    Chung Ngạn Dân đi vào giảng đường, tiến đến chỗ của Lý Liên Hoa và Hứa Ngọc. Sau đó kể cho hai người họ nghe về chuyện lúc nãy đã gặp Lục Kỳ.

    Lục Kỳ và Trương Mỹ Vân cũng vào giảng đường ngay sau đó nhưng không thấy đám người của Lý Liên Hoa. Vì cô ngồi trước còn họ ngồi sau. Từ khi Lục Kỳ bước vào luôn có một ánh nhìn không hề thiện cảm quan sát cô. Không ai khác đó là Lý Liên Hoa "LỤC KỲ, không ngờ trái đất nhỏ đến vậy. Chúng ta lại học chung một trường càng không ngờ lại chung ngành. Vậy cũng tốt, tôi sẽ cho cô xem tôi đánh bại cô như thế nào. Chờ đó."

    Tiết học kết túc suông sẻ. Mỹ Vân mời Lục Kỳ đi ăn sau đó cả hai cùng kết thân và bắt đầu làm bạn.

    Tối hôm đó

    Sau khi tắm gội sạch sẽ Lục Kỳ nằm lăn ra giường, tay với lấy điện thoại và nhắn tin cho Tiểu Ly.

    * - Tiểu Lyyyy, tình hình cậu sao rồi, mọi thứ ổn thõa chứ.

    - Tất nhiên rồi mọi chuyện đều tốt hết. Còn cậu.

    - Mình cũng vậy. Ừm hôm nay mình gặp Chung Ngạn Dân. Không ngờ lại chung ngành.

    - Hả? Vậy là cậu phải chịu khổ rồi sao?

    - Nói gì vậy chứ, cậu làm như mình dễ bị ức hiếp lắm vậy.

    - Chứ còn gì nữa.

    - Yên tâm đi, mình không sao, cố gắng tránh xa bọn họ là được. À kể cậu nghe hôm nay mình vừa làm quen được bạn mới.. *

    Hai cô gái cứ như vậy vui vẻ trò chuyện tâm sự với nhau đến muộn. Thời gian tiếp tục trôi qua, gần hai tuần Lục Kỳ đã không gặp lại Bách Thiên. Cô rất nhớ anh, cho nên đã đưa ra một quyết định. Cuối tuần sẽ sang kí túc xá nam để tìm gặp Bách Thiên.

    Chủ nhật

    Đứng xa khu vực kí túc xá vài trăm mét. Lục Kỳ chỉ có thể âm thầm quan sát chứ không thể trực tiếp đi vào. Cô chờ đợi trong vô vọng, nếu may thì sẽ gặp Bách Thiên còn không thì chỉ đành quay về. Nhưng ông trời sẽ không phụ lòng người, vừa lúc cô định bỏ cụôc thì bóng dáng Bách Thiên ẩn hiện trong đám đông. Hình như anh đang đi đâu đó, Lục Kỳ lặng lẽ đi theo sau. Bộ dạng lén lút không khác gì đang làm chuyện xấu.

    Thế rồi cô thấy Bách Thiên bước vào cửa hàng tiện lợi, cô đứng ở ngoài chờ. Một lúc sau anh cầm một ít đồ đi ra. Nhìn thấy Bách Thiên đi ra Lục Kỳ chạy đến trước mặt, hớn hở gọi:

    - Bách Thiên.

    Bách Thiên nhìn xuống, ánh mắt vẫn như vậy.

    - Chuyện gì.

    - À không có gì, chỉ là lâu rồi mình không gặp cậu.

    - Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.

    - Ế, Bách Thiên.

    Bách Thiên lướt qua người Lục Kỳ định đi nhưng bị một bàn tay níu lại. Lục Kỳ hai tay cầm lấy cổ tay Bách Thiên. Anh quay người lại liếc mắt một cái thì Lục Kỳ hiểu ý và buông tay.

    - Ờ, cậu đi ăn với mình một bữa được không?

    - Không rảnh.

    - Nèeee..

    Nói xong, Bách Thiên đi thẳng một mạch. Lục Kỳ lật đật theo sau, theo tận đến cổng kí túc xá. Chợt Bách Thiên xoay người lại

    - Cô muốn theo tôi vào trong luôn sao?
     
    Nghiên Di, Dương2301LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  10. ADiem

    Bài viết:
    7
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Kỳ bối rối, cô lúng túng ậm ự: - Ờ, ờ không, vậy cậu vào trước đi mình..

    Chưa hết lời chàng trai cao lãnh ấy đã quay đầu đi thẳng vào kí túc xá, lời tạm biệt chưa thành câu đành nuốt vào trong. Lục Kỳ luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên lạnh lùng ấy, môi mím lại như không đành lòng. Đã một tuần trôi qua cô mới được gặp Bách Thiên, ấy vậy mà anh lại vô tình quay đi như vậy, một lời hỏi hang cũng không có.

    Ngày trước cả hai đều là hàng xóm, lại chung lớp và là bạn cùng bàn của nhau, tuy Bách Thiên ít nói chỉ có Lục Kỳ luôn luyên thuyên bắt chuyện với anh nhưng dù sao cả hai cũng coi như là bên nhau sớm chiều. Cả hai chung đường đến trường, chung đường về nhà sau những buổi học, cùng nhau nghe giảng, cùng nhau học tập, thỉnh thoảng Lục Kỳ sang nhà Bách Thiên trò chuyện cùng dì Bách. Đối với Bách Thiên có thể đó là khoảng thời gian vô vị, ngày qua ngày lẳng lặng trôi nhưng đối với Lục Kỳ đó là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất bởi cô luôn được ở bên cạnh Bách Thiên mọi lúc, cảm giác như lúc nào trong cuộc sống của cô cũng có anh.

    Nhưng lên đại học rồi, tuy rằng cả hai chung trường nhưng lại khác ngành, hai khu kí túc xá cũng khá xa nhau. Nhập học rồi với lịch học bận rộn chắc chắn Lục Kỳ và Bách Thiên sẽ càng ít cơ hội để gặp nhau. Bước đến giảng đường đại học như bước đến một chân trời mới vậy, cả hai rồi sẽ có thêm những người người bạn mới, bước đi trên con đường mình chọn để chạm đến ước mơ. Mối quan hệ xuất phát từ một phía vốn không hảo hợp này giờ đây sẽ càng trở nên xa cách.

    Lục Kỳ như nhận ra điều đó, bóng lưng Bách Thiên dần khuất cô cũng chậm rãi quay đầu ra khỏi kí túc xá, trong lòng lâng lâng cảm giác buồn khó tả, cô đút hai tay vào túi áo khoác chầm chậm bước đi trong vô định. Bước chân cứ đi, đi trong vô thức, rồi lại trở về kí túc xá lúc nào không hay.

    Lục Kỳ thở dài, dù sao cũng đã trở về kí túc xá cô quyết định lên phòng và đánh một giấc tới chiều. Ý nghĩ vừa dứt, từ đâu có một người nhào tới câu lấy cổ cô rồi giọng thở hỗn hển nói:

    - Ya, đồ đáng ghét, cậu quên đứa bạn này luôn rồi phải không, hôm nay chủ nhật cũng chẳng gọi điện tìm mình.

    Lục Kỳ chợt nhớ ra, tay đánh nhẹ vào đầu, khuôn mặt tỏ vẻ khổ sở:

    - Đúng rồi ta, vậy mà mình lại quên mất, mình còn một người bạn nhaa

    - Cậu.. Hứ

    Tiểu Ly làm vẻ mặt giận hờn, khoanh tay nhìn đi hướng khác làm cho Lục Kỳ không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của cô bạn mình.

    - Giận thật sao? Hửmmm

    - Ờ, giận rồi

    Lục Kỳ phì cười ôm lấy Tiểu Ly rồi nũng nịu dỗ dành:

    - Được rồi, được rồi, xin lỗi mà, mình sai rồi, nha nha nha.. hửmmmm

    - Lần sau mình sẽ giận cậu luôn đó

    - Ừ mình biết rồi mà, thật sự mình bận thật mà, xin lỗi cậu nha, được rồi mình mời cậu kem nha, đi thôiiii

    - Ok thôi mình không từ chối

    Hai cô gái cùng nhau bật cười, tay đan tay đi thong dong tìm đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

    *Trong cửa hàng*

    - Cậu ăn vị nào Kỳ Kỳ

    Lục Kỳ đảo mắt một lượt những vị kem tươi ngon mát lạnh, rồi thuận tay với lấy cay kem vị vani dâu.

    - Wow, cậu vẫn như lúc trước nhỉ, cứ vị -này mãi

    - Umm, mình kén ăn kén chọn mà, vani dâu này là vị phổ thông dễ ăn nhất rồi, hơn nữa mình cũng thích vị dâu

    Tiểu Ly trề môi rồi bật cười:

    - Cậu thật là kem mà cũng kén chọn.. ừ nhỉ người như cậu thích cái gì thì chắc thích đến chết nhỉ

    - Lời nói mang vẻ châm chọc quá ha

    - Mà nè, lúc nảy cậu đi đâu về vậy?

    - Ờm, mình đi tìm Bách Thiên

    Tiểu Ly vẻ mặt vờ như hoảng hốt quay sang nhìn Lục Kỳ

    - Hơ, cậu hay lắm Lục Kỳ ahh

    Lục Kỳ e dè nở nụ cười hiền xoa dịu cô bạn Tiểu Ly hay dỗi của mình. Chí chóe nhau một lúc rồi cả hai đi thanh toán tiền kem.

    - Kỳ, cậu nghĩ sau này chúng ta có còn thời gian.. ể Lục Kỳ cậu quay lại làm gì vậy

    Cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi được vài bước Tiểu Ly định nói điều gì khi quay sang thì không thấy Lục Kỳ đâu. Quay đầu lại thì thấy Lục Kỳ đang chăm chú nhìn thứ gì đó.

    - Nè Kỳ, cậu nhìn gì chăm chú vậy

    "TUYỂN NHÂN VIÊN"

    - Kỳ, đừng nói cậu.. muốn làm thêm trong cửa hàng tiện lợi này đấy chứ?

    - Ừm, hay quá ở đây tuyển nhân viên, mình sẽ xin vào thử

    - Hả, cậu muốn đi làm, chúng ta mới vào năm nhất thôi mà bây giờ mà đi làm thì có sớm quá không?

    - Không sao đâu, năm nhất thời gian rảnh nhiều mà tận dụng nó mà kiếm tiền thôi

    Lục Kỳ hai mắt sáng trưng nhìn vào bảng "tuyển nhân viên" rồi hí ha hí hửng trở vào cửa hàng tiện lợi

    *Quầy thanh toán*

    - Xin chào quý khách

    - Xin chào ạ, hình như là cửa hàng mình đang tuyển nhân viên đúng không ạ

    - Ah đúng vậy

    Lục Kỳ vui mừng vội hỏi: - Dạ vậy em muốn ứng tuyển thì.. thủ tục hồ sơ có phức tạp không ạ?

    Cô nhân viên cười vui vẻ đáp trả nhiệt tình

    - Cũng không quá phức tạp đâu, ở đây cũng tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm công việc làm thêm nên cũng đơn giản thôi. Em chuẩn bị một hồ sơ có đầy đủ thông tin cá nhân sau đó nộp tại đây và đợi điện thoại thì em có thể đến phỏng vấn nhé.

    - Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ

    Lục Kỳ vui vẻ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi tới khoác vai cô bạn đang đợi mình nảy giờ

    - Hey, về thôi, mình còn phải chuẩn bị hồ sơ nộp vào nữa

    - Hử, mình chẳng hiểu nổi, gia đình cũng có điều kiện mà cậu đi kiếm việc làm thêm sớm như vậy làm gì, tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi này tận hưởng không phải thích hơn sao. Sau này bận bịu học hành mình sợ không còn thời gian gặp cậu nữa kìa, giờ hay rồi còn đòi đi làm thêm, chả hiểu cậu nghĩ gì

    Giọng nói vừa nũng nịu vừa hờn dỗi của Tiểu Ly khiến Lục Kỳ bật cười. Lại phải tốn tí sức dỗ dành cô bạn hay khó chịu này rồi

    *Ở một quán Café*

    Hứa Ngọc: - Không ngờ ba chúng ta cũng có thể hội ngộ ở nơi này

    Chung Ngạn Dân: - Đúng vậy, càng không ngờ chúng ta lại tiếp tục học chung với Lục Kỳ. Liên Hoa cậu có dự tính gì không? Nếu cần hai tụi mình sẽ hỗ trợ cậu

    Lý Liên Hoa vẫn chưa lên tiếng, nghe Chung Ngạn Dân nói như vậy liền ngước nhìn cô ta. Ánh mắt thăm sâu dừng vài giây rồi hỏi lại Chung Ngạn Dân

    - Tại sao hai người muốn giúp tôi chống lại Lục Kỳ vậy?

    Hứa Ngọc và Chung Ngạn Dân nhìn nhau rồi nói

    - Ah, ờ.. vì hai chúng tôi cũng rất ngứa mắt cô ta. Suốt ngày chỉ biết bày ra bộ mặt hiền lành thật dáng ghét, lại còn mặt dày nữa. Tôi thấy cũng có nhiều người thích cô ta đó thôi nhưng cứ đeo bám Bách Thiên suốt.

    - Vậy sao?

    - Đúng vậy

    * Bệnh viện Y*

    Trong một căn phòng có một người đàn bà ngồi xe lăn đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hình như đang trông chờ ai đó. Xa xa người đàn bà ấy nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cũng là tiếng gọi bà đang mong chờ

    - Mẹ

    Người đàn bà vui mừng đôi mắt ương ướt quay đầu lại

    - Liên Hoa, Liên Hoa

    - Mẹ

    - Con gái của mẹ. Con đã ở đâu làm gì suốt 3 tháng nay, mẹ nhớ con lắm, con gái à

    Người đàn bà này chính là mẹ của Lý Liên Hoa, bà tên Lý Trinh. Do năm xưa vì trượt chân bà ngã cầu thang khá nặng nên đã bị liệt hai chân, cánh tay trái của bà cũng bị ảnh hưởng không ít. Vài năm trở lại đây thời tiết thay đổi thất thường làm bà càng đau nhứt hơn. Vì vậy mà bệnh viện được xem là ngôi nhà thứ hai của bà.

    - Mẹ, sao mẹ không nằm xuống nghỉ ngơi

    - Mẹ muốn hóng mát một chút và mẹ đợi con Liên Hoa à

    - Dạ mẹ

    - Con hãy trở về với mẹ được không con, đừng gây rối bên ngoài nữa, hai mẹ con mình sống bình yên vui vẻ qua ngày không được hả con?

    Giọng của Lý Trinh khàn khàn muốn khóc, Lý Liên Hoa nhìn mẹ mà mắt ánh nước. Cô liếc mắt dứt khoác sang chỗ khác rồi nói

    - Mẹ, con không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Tại sao hai mẹ con mình phải sống khổ sở như vậy? Mẹ thành ra như vậy là do ai hả mẹ. Con chỉ đang lấy lại những gì của mình thôi.

    - Của mình? Đâu có gì là của mình đâu con.

    Lý Liên Hoa giọng nói đầy ủy khuất nói với mẹ mình

    - Mẹ.. Chẳng lẻ mẹ không hận sao mẹ? Mẹ không thấy ấm ức, không thấy bất công với chúng ta sao? Gia đình họ thì sống hạnh phúc bên nhau trong khi hai mẹ con ta phải sống khổ sở như vậy. Con không cam tâm

    - Tất cả mọi chuyện chỉ đều là sự cố thôi con à

    - Hay cho hai chữ sự cố. Cũng vì sự cố mà mẹ trở nên như vậy.. và cũng vì sự cố mà mới có con phải không mẹ?

    Lý Trinh khổ sở, khuôn mặt đầy nước mắt, bà hận bản thân mình quá vô dụng không thể cho con gái một cuộc sống tốt hơn, một gia đình trọn vẹn.

    - Con.. con đừng nghĩ như vậy mà.. mẹ

    - Thôi được rồi mẹ.. mình đừng có nói về chuyện này nữa. Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu, con lớn rồi mà con làm gì con tự có suy nghĩ.

    - Nhưng mà con cứ đi như vậy, mẹ nhớ con lắm, 3 tháng rồi mẹ con mình mới gặp nhau

    - Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ thường xuyên đến với mẹ mà. Mẹ nói con nghe đi, tay mẹ có đỡ nhứt hơn không, 3 tháng nay mẹ ăn uống đầy đủ chứ..

    Hai mẹ con lâu ngày gặp lại, nổi nhớ trào dâng có biết bao chuyện để nói..

    Trò chuyện hồi lâu, Liên Hoa dỗ mẹ mình vào giấc ngủ sau đó ra ngoài

    *Tại cửa phòng bệnh*

    - Liên Hoa

    Lý Liên Hoa từ từ quay đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của Thẩm Văn Kiệt - bác sĩ chăm sóc cho Lý Trinh và cũng là người giúp đỡ hai mẹ con cô ta từ những ngày tháng đầu. Anh là bác sĩ của bệnh viện Y.

    - Bác sĩ Thẩm

    - Quen biết lâu vậy rồi em vẫn gọi anh như vậy nghe thật xa cách. Em đến thăm cô à

    - Ừm, nếu không có chuyện gì tôi đi đây

    - Khoan đã

    - Đã lâu không gặp, cùng anh ăn bữa cơm được không?

    Lý Liên Hoa ánh mắt không dao động nhìn vào Thẩm Văn Kiệt

    - Cảm ơn lời mời của bác sĩ Thẩm. Nhưng tôi thật sự rất bận, có lẽ không thể dùng cơm cùng anh, thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo. Nếu anh có cần tôi giúp điều gì, tôi nhất định sẽ giúp anh

    Thẩm Văn Kiệt nghe vậy thì cười với giọng đùa

    - Bây giờ lớn rồi, đã là sinh viên rồi có thể giúp anh rồi sao?

    - Tôi nói thật

    - Vậy.. em giúp anh đem Liên Hoa đến bên cạnh anh được không?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...