

Người ta có câu:
"Đừng xem mặt mà bắt hàng dong".
Không phải mọi thứ trên đời ta có thể nhìn qua mà thấy được. Không chỉ những thứ vật chất mà ngay cả tình cảm cũng vô cùng khó phân biệt.
Mình là một đứa con gái không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Ngược lại, vì mọi người nghĩ mình vô tâm nên mình càng thể hiện sự thờ ơ, không quan tâm. Thế nhưng trong lòng mình thì khác.
Mình yêu gia đình mình lắm. Mình luôn cố gắng để gia đình mình sung túc hơn, bởi gia đình mình nghèo lắm. Trong lòng mình, mình có thể hi sinh mọi thứ vì họ, thậm chí mình tình nguyện chịu đau khổ thay cho họ để cuộc đời họ toàn màu hồng.
Tuy nhiên tình cảm của mình chỉ mình mình biết. Tình cảm của mình không ai thấu mà họ còn cho rằng mình là đứa vô tâm. Vì bị mọi người coi như thế nên mình thể hiện bề ngoài không quan tâm ai. Mình không bao giờ gọi anh trai là "anh" nhưng trong lòng mình đang gào thét tiếng "anh" thật dữ dội. Mình muốn thốt ra "anh" thật tình cảm cho thỏa lòng mong muốn.
Không chỉ bố mẹ và anh mà cả những người quen biết đều cho rằng mình không quan tâm đến ai. Mình buồn lắm. Tuy nhiên dù có như thế thì tình cảm của mình chưa lúc nào phôi phai, hao mòn. Mình muốn thốt lên
"Con yêu gia đình mình lắm"
Nhưng câu đó thật khó khăn. Mình chỉ âm thầm trao hết tình cảm của mình cho gia đình mà thôi.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình cảm của con mãi mãi trường tồn.
"Đừng xem mặt mà bắt hàng dong".
Không phải mọi thứ trên đời ta có thể nhìn qua mà thấy được. Không chỉ những thứ vật chất mà ngay cả tình cảm cũng vô cùng khó phân biệt.

Mình là một đứa con gái không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Ngược lại, vì mọi người nghĩ mình vô tâm nên mình càng thể hiện sự thờ ơ, không quan tâm. Thế nhưng trong lòng mình thì khác.
Mình yêu gia đình mình lắm. Mình luôn cố gắng để gia đình mình sung túc hơn, bởi gia đình mình nghèo lắm. Trong lòng mình, mình có thể hi sinh mọi thứ vì họ, thậm chí mình tình nguyện chịu đau khổ thay cho họ để cuộc đời họ toàn màu hồng.
Tuy nhiên tình cảm của mình chỉ mình mình biết. Tình cảm của mình không ai thấu mà họ còn cho rằng mình là đứa vô tâm. Vì bị mọi người coi như thế nên mình thể hiện bề ngoài không quan tâm ai. Mình không bao giờ gọi anh trai là "anh" nhưng trong lòng mình đang gào thét tiếng "anh" thật dữ dội. Mình muốn thốt ra "anh" thật tình cảm cho thỏa lòng mong muốn.
Không chỉ bố mẹ và anh mà cả những người quen biết đều cho rằng mình không quan tâm đến ai. Mình buồn lắm. Tuy nhiên dù có như thế thì tình cảm của mình chưa lúc nào phôi phai, hao mòn. Mình muốn thốt lên
"Con yêu gia đình mình lắm"
Nhưng câu đó thật khó khăn. Mình chỉ âm thầm trao hết tình cảm của mình cho gia đình mà thôi.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình cảm của con mãi mãi trường tồn.
Last edited by a moderator: