Chương 1: Ly mì đổ
[BOOK]Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Nhật sang Canada du học. Cái cảm xúc đứng chết lặng nơi phi trường ngày hôm ấy tôi vẫn nhớ như in, để rồi mỗi khi Sài Gòn đổ mưa con tim tôi lại nhói lên và muốn hỏi thăm anh một chút: "Anh khỏe không?"
Năm nhất đại học, tôi chuyển từ nông thôn lên thành phố ở trọ để tiện cho việc học hành. Ước mơ của tôi là vào một ngôi trường công lập tiếng tăm một chút để ba mẹ nở mày nở mặt với bà con dòng họ. Tôi còn là chị cả trong nhà, đi đầu làm gương cho các em là việc làm hết sức cần thiết. Thế nhưng, tôi đã rớt đại học. Bằng việc nộp học bạ vào bất cứ trường tư nào với khả năng chi trả học phí của ba mẹ, tôi cũng được học hệ đại học ở một ngôi trường tư mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vào học. Và, tôi gặp anh.
Anh hơn tôi 2 tuổi, sinh viên năm ba và là thành viên ưu tú của câu lạc bộ bóng rổ của trường. Tôi thực sự thích các anh trai chơi bóng rổ, trông mạnh mẽ mà ngầu cực kì ngầu. Không như trong những bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt, lần đầu tiên tôi gặp anh trong một tình huống vô cùng mất mặt. Trong trường của tôi có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ca sáng bắt đầu từ 6 giờ 45 phút cộng thêm tính tôi ham ngủ nướng nên chẳng khi nào tôi có thể ăn sáng trước khi vào học. Học xong ca 2 tôi thường xuống cửa hàng tiện lợi ăn chút gì lót dạ để có sức chống chọi với hai ca dài dằng dặc còn lại. Vào cái ngày định mệnh đó, tôi còn nhớ chính xác mình đã chọn mì ly thay vì bánh mì như mọi hôm vì đột nhiên tôi thèm cái gì nước nước một chút. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát cho đến khi đổ đầy nước sôi vào ly mì rồi bưng lại bàn thì ôi thôi, ly mì nóng, tôi cầm run rẩy và tuột khỏi tay. Nào là sợi, nào là nước thi nhau đổ tràn ra mặt sàn sạch bong cô lao công vừa lau và nó còn văng tung tóe lên đôi giày trắng tinh của người đứng trước mặt. Là anh. Thôi rồi, không cần ăn mì thì cũng có một bữa sáng với món chửi đầy ắp vô bụng rồi. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cuối đầu..
- Không sao, lần sau cẩn thận nha!
- Ơ, dạ?
Người con trai cao 1m7, 1m8 gì đó cười nhẹ rồi lướt qua tôi đang đứng tần ngần với đống mì đổ lênh láng trên sàn mà thắc mắc: "Gì vậy, không chửi hay lát ra kia mới chửi? Sao lại cười? Mấy đứa lùn lùn mập mập làm đổ mì thì buồn cười lắm à?" Haizz, bỏ đi, tôi tìm cô lao công và nhờ cô dọn giúp bãi chiến trường tôi vừa bày binh bố trận rồi mua vội một ổ bánh mì mang lên lớp. Đúng là cái số, cứ phải ăn bánh mì mới được, lâu lâu ăn mì lại thành có chuyện.[/BOOK]