Chương 8: Thời gian bị lãng quên.
Khoảng thời gian cuối hạ đầu thu trôi qua chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Con mèo nuôi từ tám tuổi đã chết, tạp chí Ngoại Tinh Khách dừng xuất bản từ tháng trước, đôi giày bóng rổ đắt tiền mừng sinh nhật mười lăm tuổi giờ chắc em họ cũng chẳng buồn mang. Từ đá hoa cương cho đến cây thủy sam – quãng đường ấy xa xôi làm sao.
"Nhưng mà, sao mặt tớ chẳng hề thay đổi vậy nhỉ?" – Lệ Ca soi gương, nhìn khuôn mặt tròn trịa như búp bê, đôi mắt đen láy to tròn sáng ngời như thuở bé. Cười lên cũng chẳng hề có nếp nhăn, mặt không béo hơn, cũng chẳng dài ra. Chỉ cần cạo râu qua loa cũng đã nhẵn nhụi tươi tắn.
Bạn A cằm dài ra, trông nam tính hơn nhiều. Bạn B thái dương hóp lại, gương mặt hao gầy hẳn.
"Nhưng mặt tớ vẫn y nguyên, không đổi chút nào."
Trân Ni vốn định khen: "Có người muốn cũng chẳng được gương mặt này," nhưng thấy Lệ Ca nghiêm túc thế, cô chỉ đưa tay xoa tóc cậu: "Thật ra tớ cũng chẳng thay đổi mấy đâu."
Sau hơn một tháng đến thành phố Thủy Sam, cuối tuần Trân Ni dẫn Lệ Ca đi dạo khắp nơi. Thành phố này rất hiếu khách, chẳng mấy ai bài xích người ngoài – đó cũng là lý do nhiều người ngoại tỉnh chọn sống ở đây.
Bản thân Lệ Ca ít khi giao lưu với hàng xóm trong chung cư, Trân Ni thì càng kín tiếng hơn, gần như chẳng tiếp xúc với ai. Về nhà là chỉ lên mạng, ăn uống hoặc ngủ, không có việc gì sẽ không xuống lầu.
"Rốt cuộc ai đã đặt cho tớ biệt danh này nhỉ – 'Mặt búp bê'.." – Lệ Ca nghĩ. Dù không thích lắm, nhưng khi được gọi thế, cậu lại thấy gần gũi. Mà dạo này, có lẽ chỉ còn Yến Đồng hay gọi cậu vậy thôi.
Đến cuối tuần, Lệ Ca nhận ra mọi người trong chung cư thường cùng nhau nấu nướng. Vừa rồi, cậu thấy Mặc Sĩ Chiêu và Gia Kỳ xách đầy túi thức ăn về. Nghĩ bụng, thôi thì cũng nên giúp một tay, vừa thêm tình thân, vừa đỡ ngại.
Cậu giúp hai người họ mang đồ ăn vào trong bếp, dì Phùng đang vo gạo, thấy Lệ Ca thì cười hỏi: "Tiểu Lệ? Cuối tuần các cháu không phải hay ra ngoài ăn sao?"
"À.. Hôm nay vé cho suất chiếu đặc biết đều bán hết rồi. Chúng cháu chỉ mua được suất 9 giờ tối, chắc khuya mới về. Xin lỗi mọi người." – Lệ Ca áy náy nói, rồi thấy bà lấy nấm hương ra, liền chủ động giúp ngâm.
Dì Phùng chẳng để tâm, trái lại còn hào hứng hỏi: "Khó mua thế chắc là phim mới của đạo diễn Hoa Luân Kỳ phải không? Bộ thứ hai của <<Mối tình nghiệt ngã>> đúng không? Gia Kỳ, Gia Kỳ! Tiểu Lệ mua được vé đó, bao giờ vé trên mạng của chúng ta mới có?"
Gia Kỳ nghe vậy liền chạy vào:
"Hóa ra các cậu cũng là fan Hoa Luân Kỳ à? Bộ đầu <<Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi của mối tình nghiệt ngã>> tớ đã xem bốn lần rồi đó!"
"Dì xem năm lần, năm lần!" – dì Phùng vui mừng hét to giống như thiếu nữ.
"Tên của bộ phim dài vậy mà mọi người cũng nhớ được sao?" Lệ Ca thở dài, chuẩn bị tinh thần chịu đựng hai tiếng đồng hồ trong rạp tối nay.
"Nhỡ rõ chứ!" Giọng nói của Dì Phùng lớn hơn "Bộ thứ hai tên là <<Đặt cược vào cuộc gặp gỡ tình cờ tại biệt thự xa hoa>>! Quá mong đợi! Nghe nói còn có yếu tố trinh thám, nói không chừng sẽ biết được Tam Cửu thích ai! Cô người hầu đó tên là gì nhỉ, Xuyên Thanh Thảo!"
"A.. A.. Là Lạc Khả! Nghe nói cô ấy mới là nữ chính của phim này." "Cô ấy vẫn luôn đeo mặt nạ, không chừng phần hai khuôn mặt thật của cô ấy sẽ được tiết lộ.."
"Trời ơi, trời ơi.." dì Phùng ôm ngực.
Đúng vậy, phần đàu tiên trong bộ Công chúa bá liên, màu son môi đã trở thành màu son trào lưu, còn có cả quần áo, giày dép, trang sức, cho đến nam chính.. Đều trở thành tiêu điểm.
Lúc này, vẻ mặt của Gia Kỳ không khác gì vẻ mặt của những thiếu nữ khác khi xem xong bộ phim của đạo diễn nổi tiếng. Thực ra cũng không lạ, vì Trân Ni lúc xem phần một còn khóc lóc thét gào, so với Trân Ni thì biểu hiện của Gia Kỳ đã coi như rất bình thường rồi.
"Còn cả những cây trâm, vòng tay, khăn choàng nữa, đẹp đến mê mẩn!" – Phùng thái thái vừa nói vừa xoa tay. – "Những chén rượu, tấm rèm trong phim cũng không tồi. Nghe nói sau khi quay xong phần một, đoàn phim còn đem toàn bộ đạo cụ đem ra đấu giá, tiền thu về thậm chí còn nhiều hơn cả phòng vé ấy chứ!"
Lệ Ca thì hối hận vì đã không gọi Trân Ni xuống lầu tham gia, rõ ràng nàng ấy rất hợp với mấy người này. Đang nghĩ ngợi, thì bỗng nghe tiếng Trân Ni từ phòng khách vọng đến:
"Cháu đã mua trên mạng 55 món đạo cụ bản sao của phim! Còn mua cho Lệ Ca một chiếc nhẫn với cái khoen mũi, thế mà cậu ấy chẳng đeo lấy một lần.."
Trân Ni xuống lầu từ lúc nào, Lệ Ca cũng không biết. Lúc này cậu đang bị hai vị p trong bếp kéo ra làm nhân chứng, rồi lại thấy họ lao ra phòng khách, vừa chạy vừa hét:
"Emcó tận 32 món bảo bối!"
"Dì có 11 món!"
"Thế thì đem hết bảo bối ra cùng xem đi!"
"Đi! Về phòng cháu thôi!"
Lệ Ca thò đầu từ trong bếp nhìn ra, trong phòng khách giờ chỉ còn mỗi Mặc Sĩ Chiêu ngồi trên sofa đọc báo.
Lệ Ca lè lưỡi: "Nghe nói bộ phim này đang quay đến phần ba.."
"《Mật Tiêu Ti Xuyên Bất Hủ Niết Bàn Chi Ảm Ngân Thương》." – Mặc Sĩ Chiêu thản nhiên đáp.
Lệ Ca lập tức sững người, dì Phùng và Gia Kỳ mê mẩn phim ảnh thì còn hiểu được, nhưng ngay cả Mặc Sĩ Chiêu cũng xem tác phẩm của đạo diễn kia ư? Thật chẳng hợp với khí chất lạnh lùng của chị ấy chút nào.
"Báo viết mà." – Mặc Sĩ Chiêu hờ hững giơ tờ báo trong tay.
Buổi cơm chiều, người nấu chính là Lệ Ca, còn Mặc Sĩ Chiêu thì phụ giúp. Trên bàn ăn, câu chuyện xoay quanh vẫn là điện ảnh, xen lẫn đôi câu Yến Đồng góp ý về món ăn. Vì thế, tai của Lệ Ca nghe được đại khái toàn là thế này:
"Nini, áo choàng lụa mỏng thạch kia nhất định phải cho dì mượn mấy hôm đấy nhé!"
"Chiếc lư hương màu tím kia, chính là thứ hạ độc Bội công chúa, tớ nhất định phải đem về hun mấy ngày cho bằng được!"
"Kỳ Kỳ, lọ sơn móng tay cầu vồng kia, là cái mà Vương gia bôi lên ngón út đó, chị nhất định phải thử!"
"Kỳ thật món đậu phụ không cần cho quá nhiều nấm hương, nhưng tôm nõn thì có thể cho thêm một chút."
"Nghe nói trong phim, sau khi nhân vật Lạc Khả tháo mặt nạ xuống thì sẽ đổi ba gương mặt khác nhau!"
"Gương mặt cuối cùng hình như là do một nữ diễn viên người Pháp đóng vai."
"Không được, không được, ta cảm thấy ai đóng cũng không xứng với Tam Cửu a ca!"
"Còn món gà xào tỏi, nếu lửa nhỏ hơn một chút thì thịt sẽ ngon hơn, chứ mềm quá thì mất ngon rồi."
* * * Trên bàn ăn, những lời như thế cứ nối nhau vang lên.
Rạp chiếu phim lâu lắm rồi mới đông nghịt như vậy. Lệ Ca nắm chặt tay Trân Ni bước vào, sợ bị dòng người chen lấn tách ra.
Từ đầu đến cuối phim, bầu không khí chẳng khác gì một buổi concert siêu sao, khán giả còn chỉ thiếu bước giơ gậy phát sáng.
Lệ Ca thì buồn ngủ gật gù, sau lại bị tiếng nức nở của cả rạp làm cho tỉnh giấc. Dụi dụi mắt nhìn lên màn ảnh, chỉ thấy tấm màn bị xé rách, chẳng rõ ai chết, mà không biết khán giả khóc vì cái gì.. Chắc là vì cái màn trướng thêu cẩm lan kia quá lộng lẫy.
Rốt cuộc bộ phim kết thúc trong tiếng ngáp của Lệ Ca xen lẫn tiếng khóc nức nở của các nữ khán giả.
Hai người không vội ra về, bởi người quá đông. Chờ mãi đến hơn 20 phút, rạp mới vãn bớt, họ mới thong thả bước ra sảnh. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, khán giả cơ bản đều đã rời đi.
Trân Ni dụi dụi vành mắt đỏ hoe: "Muốn đi uống cà phê rồi mới về."
"Uống hai ly cũng không sao." – Lệ Ca đáp.
Quán cà phê của rạp chiếu phim khá nhỏ, chỉ khoảng mười bàn. Bàn ghế gỗ màu nâu sẫm, giấy dán tường và thảm đều mang tông ấm cổ điển. Đèn treo kiểu Thượng Hải cổ, ánh sáng vàng dịu hắt xuống những poster điện ảnh kinh điển trang trí trên tường.
"Có vẻ hết bàn rồi." – Trân Ni nhìn quanh, tuy không quá đông khách nhưng mười bàn đều có người ngồi.
Lệ Ca chú ý thấy bên cửa sổ có một thanh niên, trước mặt chỉ còn chút cà phê, có vẻ sắp đi: "Người kia chắc chuẩn bị rời, tớ nghĩ đợi chỗ đó là được."
Thanh niên ấy chưa đến ba mươi, tóc chải gọn gàng, mặc áo len màu nhạt. Trước mặt là một ly cà phê. Trân Ni đoán đó là Irish coffee, vì hợp với khí chất anh ta; còn Lệ Ca thì đoán espresso, vì người chọn loại này thường không ngồi lâu.
Người thanh niên ngẩng đầu, thấy hai người thì gật nhẹ, còn giơ tay ra hiệu.
Trân Ni thì thầm: "Chúng ta hôm nay ăn mặc đâu giống học sinh trung học nữa đúng không?"
Lệ Ca cũng thì thầm: "Nhìn giống sinh viên rồi."
"Thế anh ta vẫy chúng ta làm gì nhỉ?"
"Không biết.. Nhưng chắc không phải kẻ buôn người đâu."
Thế là hai người tiến lại gần. Người thanh niên mỉm cười:
"Hai vị đang chờ chỗ ngồi phải không? Quán này vốn ít bàn, nếu không ngại thì ngồi cùng tôi đi. Tôi chỉ ngồi đây chờ bạn gái tan ca, chắc còn phải đợi một lúc nữa."
Nói xong, anh ta lấy một quyển tạp chí từ giá bên cạnh, ý tứ rất rõ: Các người cứ ngồi uống, ta đọc của ta, không quấy rầy nhau.
"Cảm ơn anh." – Trân Ni và Lệ Ca nhìn quanh, thấy chẳng bàn nào trống, đành ngồi đối diện, tuy có chút ngại ngùng. Nhưng đối phương chăm chú vào tạp chí xe hơi, dần dần họ cũng thấy thoải mái hơn.
Trân Ni gọi phục vụ: "Cho tôi cà phê đen.. À không, caramel macchiato.. Thôi, cuối cùng là cà phê đen đi!" Rồi cô quay sang Lệ Ca: "Bộ phim hôm nay quá đẹp mà cũng quá ngược tâm. Cảnh xé toang màn trướng làm tớ muốn uống cà phê đen, còn cảnh yến tiệc dưới ánh hoa đào lại khiến tớ muốn uống caramel macchiato."
Lệ Ca nói với phục vụ: "Một cà phê đen, một caramel macchiato. À, thêm một ly Coca nữa."
Trân Ni trừng mắt: "Uống Coca làm gì?"
Lệ Ca vô tội: "Thấy nóng quá mà."
Khi đồ uống mang ra, Trân Ni vừa uống cà phê vừa thao thao bất tuyệt bình luận phim. Lần xem phần một, cô đã nói suốt nửa tháng không ngừng, lần này lại càng hứng chí, bình luận dài lê thê.
Lệ Ca thì chỉ "ừ ừ" cho có, mắt lại ngó nghiêng. Trên tường toàn poster phim kinh điển: Casablanca, Titanic, Hồn Đoạn Lam Kiều.. Ngay bàn cậu ngồi còn treo poster Ghost – Người quỷ tình chưa dứt.
Nhìn poster chán rồi, nghe Trân Ni nói mãi cũng mệt, cậu lại nhìn sang lọ hoa bách hợp trên bàn, hoa đã hơi héo, chẳng khác nào tâm trạng lúc này của chính mình.
Cậu cắm ống hút vào ly Coca, vừa nhấp vừa liếc sang tạp chí xe hơi của thanh niên đối diện. Trong lòng cũng muốn mượn xem, nhưng sợ Trân Ni đang say sưa bình luận thì sẽ nổi cáu, nên đành giả bộ lơ đãng mà nhìn bìa tạp chí.
Chưa từng va chạm nhiều với xã hội, đối diện với kiểu thanh niên thành đạt như vậy, trong lòng Lệ Ca có chút vi diệu. Nhưng càng nhìn anh ta, cậu lại càng thấy.. Rất giống một người – một bạn học tiểu học của mình.
Theo lý thì không thể nào, nhưng lại giống đến kỳ lạ. Có lẽ, người này chính là anh trai của bạn học ấy, hoặc thậm chí chính là cậu ấy khi lớn lên.
Ý nghĩ này khiến Lệ Ca ngẩn người. Cậu thử nhớ lại, nhưng phát hiện ký ức về người bạn học kia gần như trống rỗng: Tên gì, nhà ở đâu, học tập thế nào.. Đều chẳng nhớ nổi.
Cậu ngậm một viên đá trong ly Coca, cố làm mình bình tĩnh. Trong đầu mơ hồ vang lên: "Tên của cậu ấy hình như rất đẹp, rất có ý thơ.. Và trên tay hình như còn một vết sẹo, hồi nhỏ nghịch dại mà bị thương.."
Lệ Ca chăm chú quan sát ngón tay của anh ta, điều chỉnh góc nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện trên bụng ngón trỏ tay trái có một vết sẹo nhạt. Tim cậu đập dồn dập vì kích động: Quả nhiên là cậu ấy! Chính là cậu ấy, chỉ có điều.. Tuổi tác thì.. Chẳng lẽ cậu ấy đã già đi nhanh như vậy sao? Không đến thế chứ?
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Lệ Ca rốt cuộc hỏi ra điều mình muốn hỏi:
"Xin lỗi tôi có thể hỏi một câu được không, anh là người Hoa Cương sao?"
Chàng trai và Trân Ni đồng loạt quay sang nhìn cậu. Sau khi xác định câu hỏi ấy đúng là dành cho mình, chàng trai đặt tạp chí xuống, mỉm cười:
"Đúng vậy, tôi quê ở Hoa Cương. Không biết cậu nhìn ra bằng cách nào?"
"Em.. Em cũng là người Hoa Cương." – Lệ Ca lúng túng, lời bật ra mà chính cậu cũng chẳng biết vì sao. – "Chỉ là cảm thấy, anh rất giống một người bạn học cũ của em."
Chàng trai bật cười:
"Bạn học? Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi. Nhìn dáng vẻ cậu thì chắc vẫn còn là học sinh cấp ba chứ gì?"
Cấp ba? Xem ra thân phận học sinh của cậu quả thật không giấu nổi.
"Hoặc là.. Anh là họ hàng của bạn em chăng?" – Trong khoảnh khắc, cái tên hiện lên trong đầu cậu: Lão Mạc. Đúng rồi, chính là Lão Mạc! Người bạn ấy họ Mạc. Không đợi chàng trai kịp mở miệng, Lệ Ca liền hỏi:
"Xin hỏi, anh họ Mạc phải không?" Chàng trai thoáng sững người, rồi gật đầu:
"Đúng, tôi họ Mạc."
"Thế.. Anh có em trai hay cháu trai nào trông cực kỳ giống anh không?" – Lệ Ca truy hỏi.
"À.. Chắc là không." – Chàng trai khẳng định dứt khoát.
Lệ Ca thoáng thất vọng:
"Vậy có lẽ em nhầm rồi.. Nhưng thật sự rất giống, đặc biệt là ngón tay trái của anh.."
Tiếng gõ cửa kính vang lên, cắt ngang lời cậu. Ngoảnh ra nhìn, thấy một cô gái trẻ đứng ngoài cửa sổ, trong bóng đêm đang ra hiệu với chàng trai – có lẽ chính là bạn gái mà anh đang đợi.
Chàng trai đặt tạp chí trở lại giá sách, quay sang nói với hai người:
"Hôm nay trò chuyện thật thú vị, nhưng tôi phải đi rồi. Sau này chúng ta có thể giữ liên lạc."
Nói xong, anh đưa cho Lệ Ca một tấm danh thiếp, rồi rời khỏi quán cà phê.
Lệ Ca nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trong tay, thấy trên đó in dòng chữ Khải màu bạc: "Mạc Vấn Kim". Cậu kêu lên kinh ngạc:
"Mạc Vấn Kim! Đúng rồi, hồi xưa cậu ấy cũng tên là Mạc Vấn Kim!"
Trân Ni lúc này hơi mất kiên nhẫn, im lặng uống nốt ly caramel macchiato, rồi bình thản nói:
"Về nhà thôi!"
Trên đường về, Lệ Ca vẫn cố gắng nhớ lại tất cả về người bạn học Mạc Vấn Kim:
"Không sai, tớ nhớ rất rõ, hồi nhỏ hai đứa thường làm bài tập cùng nhau! Nhà cậu ấy cũng gần nhà tớ, suốt ngày chơi chung. Nhưng mà, cậu ấy hồi nhỏ ít nói, học hành cũng bình thường thôi.."
Trân Ni rốt cuộc không nhịn được, cắt ngang:
"Thôi đi! Người ta đã nói rõ là hai mươi tám tuổi rồi, sao có thể là bạn học tiểu học của cậu chứ!"
"Tuổi tác đôi khi sẽ nói dối. Chắc chắn tuổi tác của anh ta có vấn đề, tớ cảm giác chuẩn lắm!"
"Ờ nhỉ, vừa rồi chính cậu còn bảo chúng ta trông giống sinh viên cơ mà.."
Mạc Vấn Kim – Giám đốc thiết kế quảng cáo, Công ty TNHH Quảng cáo Thịnh Mộc.
Lệ Ca cầm danh thiếp xem thật lâu. Công ty Thịnh Mộc chắc hẳn thuộc tập đoàn Thịnh Mộc Truyền Thông – một công ty lớn, đầy thực lực. Có thể làm giám đốc thiết kế ở đó thì đúng là tài giỏi, hai mươi tám tuổi còn khó đạt được, huống hồ mới mười tám. Tuổi tác có thể nói dối, nhưng bằng cấp và năng lực thì cũng nói dối được sao?
Lệ Ca cố gắng nhớ lại những kỷ niệm tiểu học, nhưng tất cả về Mạc Vấn Kim đều mơ hồ, nhạt nhòa. Chỉ còn nhớ cái tên ấy rất đặc biệt, chữ viết đẹp, thành tích học tập bình thường, gương mặt cũng chẳng mấy nổi bật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu ấy học ở đâu, đi đâu.. Hoàn toàn không rõ.
Trân Ni lúc này đang ở dưới lầu cùng dì Phùng và Gia Kỳ hào hứng bàn tán về bộ phim tối qua, cứ vài phút lại vọng lên một câu:
"Không được kịch tính tí nào!"
Thật đáng mừng, cuối cùng Trân Ni cũng tìm được tri kỷ để chia sẻ phim ảnh.
Trong khi đó, Lệ Ca mở điện thoại, tìm số một người bạn tiểu học khá thân. Dù thân nhưng cũng đã nửa năm rồi không liên lạc. Cậu bấm số:
"Hiểu Đàn à, mình là Lệ Ca đây!"
"Lệ Ca! Không ngờ cậu gọi đấy. Cậu dạo này thế nào? Sao tự dưng lại nhớ đến tớ? Nghe nói cậu vào trường ở Thủy Sam? Trường đó nổi tiếng lắm, xem ra cậu quyết tâm thi đại học Thủy Sam rồi!"
Lệ Ca chua xót nhận ra, giữa họ chỉ nói những chuyện vặt vãnh như thế. Cậu hắng giọng:
"Thật ra trường nào dạy cũng không khác nhiều.. Cậu đang làm gì đấy? Có tiện nói chuyện không?"
"Tớ đang chuẩn bị đi học thêm đây! Lớp 12 còn đâu thời gian nghỉ ngơi nữa. Cậu gọi có chuyện gì à?"
"Ừ, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu còn nhớ bạn cùng lớp tên là Mạc Vấn Đình không?"
"Ài? Cái gì.. Mạc?"
"Mạc Vấn Đình! Bạn tiểu học của chúng ta mà!" – Lệ Ca sốt ruột cao giọng.
"Có người này thật sao? Sao tớ chẳng nhớ ra."
"Sao lại không chứ! Tớ nhớ rõ ba đứa mình còn từng ngồi chơi cờ nhảy cùng nhau mà!"
"Không thể nào, tớ toàn chơi cờ tướng, chưa từng chơi cờ nhảy đâu."
"Có lẽ là tớ với cậu chơi, còn cậu ấy chỉ ngồi xem.."
"Tôi cũng không nhớ từng chơi cờ tướng với cậu."
"Thôi được.." – Lệ Ca bực bội. – "Để sau đi, tạm biệt."
"Ừ, giữ liên lạc nhé. Tài liệu ôn tập trường cậu có gì thì gửi cho tớ với!"
"Được, tạm biệt."
Cúp máy, Lệ Ca vẫn không cam lòng, tiếp tục gọi cho một người bạn khác – trước đây nổi tiếng hoạt bát, mê chơi.
"9 cơ! Lâu lắm mới nhớ gọi cho anh em hả? Tính ra chúng ta học chung từ tiểu học đến hết cấp hai, tổng cộng chín năm cơ đấy!" – Giọng bên kia vang lên, thân quen đến lạ.
Lệ Ca cười: "K bích! Vẫn giống như xưa."
"Nhưng không hẳn đâu, trường số tám Hoa Cương dở quá, tớ tính bỏ học đi học nghề nấu ăn đây."
"Học nấu ăn? Cậu không định thi đại học sao?"
"Thi hay không cũng thế thôi, thành tích của tớ thì cậu biết rồi.. À, không nói chuyện chán đó nữa. Nói về cậu đi, nghe nói cậu đang quen với hoa khôi lớp à? Thật đáng nể!"
"Hoa khôi lớp? Khụ khụ.."
"Đừng giả vờ! Tớ còn nghe đồn cậu với Trân Ni trốn sang Nhật Bản rồi cơ!" – K bích cười phá lên.
"Nhật Bản gì chứ! Chỉ là Thủy Sam thôi!" – Tin đồn lan quá nhanh, Lệ Ca còn lo không biết phải ăn nói sao khi quay lại Hoa Cương.
"Người ta còn bảo hai cậu mở quán ăn Trung Quốc bên đó: Sáng bán quẩy với đậu phụ, trưa bán bún, tối thì bày hàng nướng vỉa hè, bia bán 250 một thùng, kiếm khối tiền.."
"Lão K! Nói chuyện nghiêm túc nào!" – Lệ Ca ngắt lời.
"Ơ, nãy giờ tớ không nghiêm túc chỗ nào?"
"Tớ muốn hỏi một bạn học tiểu học."
"Thế thì đúng người rồi. Tình hình ai tớ cũng nắm rõ."
Lệ Ca hít sâu, nghiêm túc hỏi:
"Cậu có tin tức gì về Lão Mạc không?"
"À, Lão Mạc à? Nó đang làm quản lý ở tiệm net của bố. Hôm kia tớ còn qua đó chơi game."
"À? Quản lý tiệm net sao?" – Lệ Ca ngẩn ra. – "Không, không phải Lão Ma, mà là Lão Mạc –Mạc Vấn Kim!"
"Cái gì.. Trò chơi gì? Con gái à?"
"Con trai! Bạn cùng lớp tiểu học với chúng ta! Tớ nhớ rõ biệt hiệu" Lão Mạc "chính là cậu đặt cơ mà, lấy từ chữ 'Mạc' trong Mát-xcơ-va ấy. Cậu ấy họ Mạc!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc:
"Tớ nhớ Lão Mạc là tên.. Một nhà ăn thì phải?"
Lệ Ca như muốn sụp đổ, vò đầu bứt tóc:
"Cậu chẳng phải lúc nào cũng khoe mình nhớ rõ từng bạn học như lòng bàn tay sao?"
"Ừm.." – Đối phương có vẻ rơi vào trầm ngâm.
"Cậu nghĩ kỹ đi! Bạn ấy tuy không nổi bật, nhưng chẳng thể nào không có ấn tượng chứ!"
"Nếu cậu ta đã chuyển trường từ lớp 2 thì chắc khó nhớ lắm."
"Không hề! Tớ chắc chắn cậu ấy học với chúng ta đủ sáu năm!"
"Lệ Ca, bình tĩnh đã. Thế này nhé, cậu thử hỏi lớp trưởng xem."
"Lớp trưởng?" – Lệ Ca ngơ ngác.
"Cậu quên rồi sao?'Đại Quỷ' ấy, lớp trưởng của chúng ta, còn tớ là 'Tiểu Quỷ'. Cậu quên à?"
"À.. Đúng rồi. Tớ có thể hỏi lớp trưởng. Số điện thoại của cậu ấy là bao nhiêu?"
"Tớ cũng không biết. Sau khi tốt nghiệp, nhà cậu ấy chuyển sang Thủy Sam. Cậu có thể dò hỏi thử."
Lệ Ca chợt nhớ đến lớp trưởng tiểu học – một cô gái rất độc lập, có năng lực, khiến cả đám bạn thời ấy đều khâm phục. Không ngờ cô cũng chuyển sang Thủy Sam. Nhưng.. Cô tên là gì nhỉ? Hồi đó chỉ quen gọi là lớp trưởng..
"Xin lỗi, lớp trưởng chúng ta tên gì ấy nhỉ?"
".. Tự cậu từ từ nhớ đi."
Cúp máy, một lát sau Lệ Ca mới sực nhớ ra: Lớp trưởng tên là Lục Trung.
Lịch sinh hoạt lớp 12 không giống các khối khác. Các bạn học hầu như đều lạnh nhạt, mà Lệ Ca vốn là học sinh chuyển trường, nên càng ít giao lưu. Ngoài những lúc lên xuống lớp có Trân Ni đi cùng, còn lại cậu đều lủi thủi một mình.
Tan học, phần lớn học sinh vẫn ở lại lớp học, chỉ rời đi khi cần vào nhà vệ sinh. Lệ Ca một mình ra hành lang, dựa vào lan can ngơ ngẩn nhìn xuống sân thể dục.
Mỗi khi nhớ tới Mạc Vấn Kim, trong lòng cậu lại rối bời. Ngày còn nhỏ, trong thế giới của một đứa trẻ, ngoài gia đình thì quan trọng nhất chính là bạn học. Nhiều người bạn còn thân thiết chẳng khác gì người nhà. Thế mà giờ đây, ký ức quan trọng ấy lại dần bị lãng quên..
"Lệ Ca." – Một giọng nói vang lên phía sau.
Lệ Ca quay đầu lại, thấy trong hành lang có một nữ sinh đeo kính, để tóc gọn gàng, đang mỉm cười với mình.
"Quả nhiên là cậu rồi. Mấy hôm trước mình thấy cậu đi vội qua sân trường, còn tưởng mình nhìn nhầm."
"Lớp trưởng? Hóa ra cậu cũng học ở đây sao? Thật không ngờ!" Lệ Ca vui mừng, lần đầu tiên có cảm giác nơi đất khách lại gặp được bạn cũ.
"Ừ, mình vẫn luôn học ở trường Trung học Lục La này." Lục Trùng để lộ nụ cười với chiếc răng thỏ dễ thương. "Cậu đến Thủy Sam từ khi nào vậy?"
Lệ Ca cảm thấy dường như thời gian ngừng trôi, lớp trưởng Lục Trung trước mắt cậu ngoại trừ cao hơn một chút, thêm chiếc kính, thì không có gì khác biệt so với ngày trước, đặc biệt là chiếc răng thỏ đó, "Lớp trưởng, nhìn cậu vẫn như ngày xưa."
"Cậu cũng thế, cũng giống ngày trước, một chút cũng không thay đổi."
"Tớ mới đến Thủy Sam tháng trước, nghe lão K nói sau khi tốt nghiệp thì tới đây luôn, tớ còn đang định tìm cậu."
"Lớp mình có hai bạn khác cũng ở Thủy Sam, có rảnh thì bốn chúng ta có thể tụ tập." Lục Trung nhiệt tình nói.
Lệ Ca vội hỏi: "Là ai vậy? Nam hay nữ?
" Vĩ Cảnh là Lưu Khánh Đào, một người ở trường Trà Hạt Viên, một người ở trường Đào Lý. "
" À, Lưu Khánh Đào. Chắc cậu ấy học trường chuyên thể dục thẻ thao phải không? Vĩ Cảnh, Vĩ Cảnh.. Tớ nhớ cậu ấy hay chơi đàn pipe organ phải không? "Lệ Ca thực sự khó nhớ về chuyện quá khứ, đặc biệt là bạn học tiểu học.
Lục Trung cười:" Sao lại nhớ lại lâu như vậy, không được nha! Lúc trước mấy người họ còn nhắc đến cậu. "
Lệ Ca cười:" Tớ có gì đáng để nhắc đến đâu, cũng không có sở trường gì cả. Đúng rồi, chúng ta còn có một bạn nữa ở Thủy Sam, cậu đoán được là ai không? "
" Lệ Ca. "Lệ Ca cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại thấy Trân Ni đang ở đằng sau.
* * *
Cuối tuần, Lệ Ca dọn phòng sạch sẽ không có một hạt bụi, nói là chút nữa sẽ có bạn đến chơi.
Dì Phùng đi ra ngoài làm tóc, bà chuẩn bị thật kỹ để tối nay đi xem phim, bảy giờ tối tại rạp chiếu phim Hạc Vọng Lan, có buổi biểu diễn cosplay bộ phim <<Đặt cược vào cuộc gặp gỡ tình cờ tại biệt thự xa hoa>>, bà và Trân Ni, Giai Kì cùng đi xem.
Lúc này, Gia Kỳ và Trân Ni mỗi người chiếm một góc sofa. Gia Kỳ nhanh nhẹn dùng len đan thành một chiếc áo choàng rộng, trên áo thêu chỉ bạc và xanh biếc, trông vừa lạnh lẽo vừa hoa lệ. Trân Ni thì tỉ mỉ ghép những cánh sen đỏ nhạt bằng lụa mỏng thành từng đóa hoa lớn nhiều lớp, xen lẫn vài bông hoa cúc nhỏ đơn cánh cũng bằng lụa. Phần nhụy hoa, cô dùng chỉ vàng buộc những hạt châu nhỏ màu vàng nhạt, trông vô cùng tinh xảo.
Tiếng chuông cửa vang lên. Trân Ni ngừng tay, lạnh lùng nhìn Lệ Ca đang đứng dậy đi mở cửa. Bước vào từ hành lang là ba bạn học – hai nữ, một nam. Trong đó có cô gái đeo kính mà hôm trước Trân Ni đã gặp ở hành lang; một cô gái da ngăm đen, lạ mặt; và một nam sinh cao to, có phần ngốc nghếch. Trân Ni bất giác mỉm cười: Thì ra bạn tiểu học của Lệ Ca đều thuộc loại điển hình như thế, trong lòng cô cũng yên tâm hơn. Cô khẽ nói với Gia Kỳ:
" Chúng ta đi vào phòng Phùng Phùng đi. Dì ấy không phải đã chuẩn bị sẵn bàn làm việc cho chúng ta sao? Để Lệ Ca tiếp khách ở đây, tớ không quấy rầy. "
Gia Kỳ chỉ mải cúi đầu đan áo, chẳng để tâm đến vẻ ghen tuông của Trân Ni. Cô chỉ khẽ" ừ "một tiếng, ôm theo cuộn len cùng chiếc áo choàng vừa đan xong hơn một mét, rồi theo Trân Ni đi vào phòng bà Phùng. Khi đi ngang qua hành lang, cô còn không quên gật đầu chào ba vị khách.
" Tiểu quỷ "Trân Ni cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình Lệ Ca. Cậu vui vẻ mời ba bạn học vào phòng khách:
" Tới rồi à! Mau vào ngồi! "
Lục Trung thoải mái tiến vào, còn hai người kia có chút ngượng ngùng. Lệ Ca cười, quay sang nam sinh cao lớn:
" Đào Tử lúc ấy đã là người cao nhất lớp. Giờ chắc phải cao gần 1m90 rồi nhỉ? "
Lưu Khánh Đào gãi đầu, cười ngốc nghếch:
" 1m93. "
" Ghê thật, làm người ta hâm mộ quá! "– Lệ Ca lại quay sang cô gái da ngăm –" Vỹ Cảnh, giờ cậu còn chơi phong cầm không? "
Vỹ Cảnh cười:
" Giờ làm gì có thời gian luyện nữa. Hôm nay phải năn nỉ mãi ở nhà mới được đi gặp lớp trưởng để ôn tập đây. Mà cậu thuê phòng ở ngoài thật tốt quá, thoải mái lắm! "
Lệ Ca cười đáp:
" Bà chủ nhà là người biết thưởng thức, sống rất nghệ thuật. Trong chung cư có bảy người thuê. Nói thoải mái thì cũng không hẳn, nhưng ít ra muốn mời bạn bè đến chơi cũng tiện hơn. "
Lục Trung ghé tai Vỹ Cảnh thì thầm:
" Vừa rồi cô gái kia chắc là bạn gái cậu ấy! "
Vỹ Cảnh cũng nghe nói Lệ Ca có bạn gái, liền gật gù:
" Trông đáng yêu lắm, hợp đôi với nhau. Tớ cũng từng muốn cắt kiểu tóc như vậy. "
Gia Kỳ vì lần cosplay này đã cố ý cắt tóc ngắn mái bằng giống hệt nhân vật nha hoàn trong phim" Hoa Đăng Nhi ", rất hợp với gương mặt cô.
Lục Trung thấp giọng:
" Không phải cô đó. Là cô gái tóc xoăn kia kìa. "
Vỹ Cảnh trợn mắt:
" Cô trang điểm đậm kia á? Cô ấy là học sinh sao? "Nói xong, chợt thấy mình lỡ lời, bèn hạ giọng:" Nhưng phải công nhận, cô ấy rất đẹp. "
Cô hoàn toàn không ngờ cô gái tóc xoăn màu hạt dẻ, trang điểm như minh tinh kia – chính là bạn gái của Lệ Ca- Trân Ni đã nhuộm lại tóc, học theo tạo hình nhân vật Hoa Khanh Khách" trong phim, hóa trang cực kỳ giống.
Lệ Ca nghe thấy mấy người thì thầm thì mặt hơi đỏ:
"Ngại quá, bạn gái tớ với bạn cùng phòng đang chuẩn bị cho buổi cosplay tối nay, nên không ra tiếp được."
"Không sao, bọn tớ đến tìm cậu chơi thôi!" – Lưu Khánh Đào cười ha hả, tu một hơi lon Coca.
Lệ Ca mang bánh kem sô-cô-la của bà Phùng làm và kẹo hạnh nhân do chính cậu làm, bày ra bàn:
"Nếm thử đi, tay nghề bà chủ nhà đấy."
Vỹ Cảnh ngượng ngùng cầm một viên kẹo hạnh nhân ăn thử, thấy vừa ngọt vừa giòn, bèn ăn thêm cái nữa. Ăn xong, cô chợt nhớ mục đích đến đây, liền ngừng lại nói:
"Nghe lớp trưởng nhắc đến Mạc Vấn Đình, bọn tớ đều chẳng nhớ trong lớp mình có bạn đó."
Lệ Ca thất vọng:
"Các cậu thử nhớ lại xem, tớ chắc chắn không lầm đâu!"
Lục Trung lấy từ cặp ra tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học:
"Này, vì chuyện này tớ đã mang theo ảnh lớp."
Bốn người cùng vây quanh tấm ảnh đặt trên bàn trà.
Lưu Khánh Đào nhìn rồi bật cười:
"Vỹ Cảnh, hồi đó cậu còn đen hơn bây giờ!"
Vỹ Cảnh đỏ mặt, lườm một cái nhưng không tiện giận, bèn tập trung chỉ vào ảnh:
"Đây là Trương Lanh Canh, Triệu Tễ, Mạnh Lệ, Diêu Lộ Phàm, Địch Tiểu Cường.."
"Là Địch Tiểu Kiên!" – Lưu Khánh Đào chen ngang rồi tiếp tục nhận mặt từng người.
Vỹ Cảnh nhìn tiếp:
"Đây là Lưu An Quất, Trịnh Húc, Phan Húc, Vương Húc – ba 'Húc' còn ngồi cạnh nhau! Đây là Hách Thụy Thụy, Ôn Ngọc Khoa, Tằng Cường, Lý Chấn Vũ, Kỳ Ngưng.. Ơ, còn cậu này tên gì nhỉ?"
Mọi người đồng loạt nhìn vào nam sinh đứng bên cạnh Kỳ Ngưng. Trong ảnh, cậu ấy đứng hàng hai, vị trí thứ ba từ phải sang, ngũ quan không rõ vì đang híp mắt, dáng lại chưa đứng thẳng, như bị ánh sáng phản chiếu. Cả lớp chỉ có mình cậu ấy nhắm mắt trong ảnh tốt nghiệp.
Lưu Khánh Đào nói:
"Cậu ấy đứng bên phải Lệ Ca đúng không?"
Đúng vậy. Trong ảnh, Lệ Ca tươi cười rạng rỡ. Ký ức lại ùa về trong đầu Lệ Ca
"Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, cậu ấy bảo mình bị chớp mắt, tớ còn an ủi rằng nhiếp ảnh gia chụp ba tấm liền, thế nào cũng có một tấm mở mắt. Ai ngờ cuối cùng vẫn bị chớp."
Ba người còn lại lặng lẽ nhìn kỹ gương mặt Mạc Vấn Đình– đầu đinh, da trắng bệch, mắt nheo lại nên không thấy rõ diện mạo, mặc áo thun đỏ hoa văn đơn giản, trước ngực đeo khăn quàng đỏ.
Lục Trung thở dài:
"Tớ thật sơ suất. Vậy mà quên mất một bạn cùng lớp."
Lưu Khánh Đào thì nghi ngờ:
"Có chắc là bạn cùng lớp không? Hay là học sinh lớp khác chen vào chụp ké?"
Vỹ Cảnh cầm ảnh nhìn rất lâu, rồi khẽ nói:
"Không, tớ nhớ cậu ấy. Cậu ấy đúng là bạn cùng lớp. Tên thì tớ quên mất, nhưng nhà cậu ấy ở cạnh nhà bà ngoại tớ."
Lệ Ca kích động:
"Đấy, tớ đã nói mà, sao tớ có thể nhớ lầm được! Lúc đó cậu ấy tên.. Lão Mạc, đúng không?"
"Lão Mạc.." Vỹ Cảnh lắc đầu, "Xin lỗi, tên thì tớ thực sự quên rồi. Ngồi chỗ nào trong lớp cũng không nhớ, học lực ra sao cũng mơ hồ.. Nhưng có một chuyện về cậu ấy, tớ còn nhớ rất rõ."
Ba người còn lại im lặng nhìn cô, chờ nghe tiếp.
"Kỳ thật chuyện này xảy ra sau khi tốt nghiệp tiểu học, chắc là lúc lớp 8. Đó là kỳ nghỉ đông, tớ ở nhà bà ngoại. Một hôm đi thang máy thì gặp cậu ấy. Lúc đầu tớ quên tên, nhưng chắc chắn nhận ra cậu ấy là bạn cũ, dù cậu ấy cao lớn, trông chững chạc hơn hẳn, gần như không giống học sinh cấp 2. Ánh mắt cậu ấy cũng nhận ra tớ. Cả hai đều ngượng ngập, không biết chào thế nào.
" Cuối cùng tớ chủ động nói: 'Bạn cũ! Nhà cậu ở đây à?'Cậu ấy liền thở phào, cười đáp: 'Ừ, nhà tớ ở tầng 16. Cậu cũng ở đây sao? Sao chưa từng gặp?'Tớ bảo bà ngoại ở tầng 16. Hóa ra nhà bọn tớ đối diện nhau. Cậu ấy còn mời tớ sang nhà chơi, thế là tớ kéo cả em họ đi cùng.
"Nhà cậu ấy rất cũ, toàn đồ nội thất từ thế kỷ trước. Cha mẹ không có nhà, nên cũng thoải mái. Cậu ấy lấy kẹo mời chúng tớ, rồi khoe bộ sưu tập mô hình và đồ chơi Transformer. Sau đó cùng nhau xem TV.
" Đang xem thì xảy ra chuyện kỳ lạ. TV phát lại chương trình tổng hợp các tiểu phẩm Tết. Có mấy tiểu phẩm chưa từng xem, rất buồn cười, chúng tớ cười ngả nghiêng. Lúc đó cũng không nghĩ gì, vì thường Tết đến đài truyền hình hay phát lại.
Lệ Ca cảm thấy cậu ấy nói hơi dài dòng nhưng không tiện nhắc, nhẫn nại nghe tiếp kết quả.