Bạn được Binhandayma mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
519 0
Linh chi dị đàm

Tác giả: Linh Tê Dữ Hồ

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, linh dị

Editor: Gadainhan

Số chương: 155

Văn án

Tòa nhà này, ban ngày là chỗ người ở, ban đêm là nơi quỷ trú.

Ngươi.. Là người hay quỷ?

Tag: Linh dị- thần quái- khủng bố- nữ cường- huyền nghi- trinh thám

Tiết tử:

Tớ từng đọc một cuốn sách có viết: "Thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ, chính là lòng người."

Người con trai có khuôn mặt non nớt, ngây ngô vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.

"Vậy thì chúng ta nên thuê một căn nhà đầy quỷ ở mới an toàn." Đôi môi đỏ tươi của cô gái tóc vàng bên cạnh bật ra tiếng cười. Ngón tay sơn đen đang kẹp điếu thuốc, dưới ánh nắng đầu thu, tỏa ra làn khói màu xanh nhạt dập dờn. Cô cười nói: "Tòa nhà số 13 ngõ Ngân Hạnh, cậu đoán xem nơi đó người ở hay là quỷ ở?"

Ngôi nhà số 13 ấy, tường ngoài bị dây thường xuân xanh thẫm phủ kí. Ngôi nhà hau tầng trông cũ kỹ, âm u. Gió thổi qua, tạo ra tiếng lá rào rào, không biết là đang chào đón hai vị khách mới đến ở hay là khuyên họ mau rời đi.

Hai người bước lên cầu thang đã bị tróc vôi. Từ giữa dây leo, một con mèo đen với đôi mắt màu xanh lá cây nhảy ra, chạy vụt qua chân rồi biến mất sau góc khuất hành lang.

Chàng trai thoáng rùng mình: Hình như không may mắn như dự tính. Cảnh tượng này cậu đã từng thấy ở đâu đó. Có lẽ trong một giấc mơ, hoặc một đoạn kí ức mơ hồ: Ngôi nhà cũ, dây thường xuân, mèo đen, bạn gái cười đùa. Mọi chi tiết đều giống hết, không sai một ly.

Rất nhiều người đều từng trải qua như vậy, người ta gọi đó là giác quan thứ sau- dự cảm về những gì sắp xảy ra. Cậu cố gắng nhớ lại: Lần trước, sau cảnh tượng ấy, chuyện gì xảy đến?

Trong đầu chỉ còn những kí ức rời rạc. Cậu nhớ mình đi lên, xoay nhẹ tay nắm cửa. Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào căn phòng tối. Bụi bat láp lánh, lộ ra đồ nột thất cũ kỹ từ thập niên 70, mang theo mùi vị cô đơn. Âm thanh từ máy hát cổ vang lên ca khúc nghẹn ngào, âm thanh méo mó:

"Tôi tuy có tình ý.. Chỉ có thể gửi vào giấc mơ.. Ánh trăng lạnh lẽo.. Trần gian lặng ngắt.. Nay nơi chân trời góc bể.. Mênh mang hồn mộng khó tìm.."

Từ trên cầu thang gỗ tối tăm, một bóng dáng chậm dãi đi xuống. Gương mặt trắng bệch, mặc bộ sườn xám màu trắng. Đôi giày cao gót bước trên bậc gỗ tạo nên tiếng cộp.. Cộp, phát ra mùi gỗ mục như mùi nước hoa được tạo ra từ sự oán hận của thiếu nữ nơi khuê phòng trăm năm trước. Rồi tiếng cộp cộp ấy biến thành tiếng tí tách.. Tí tách, như từng giọt nước nặng nề nhỏ xuống từng bậc thang.

Chàng trai lạnh buốt sống lưng, ngẩng đầu nhìn: Trên cầu thang, một bóng trắng đang đứng lặng yên ở đó, môi nhếch lên. Nhưng đó không phải là nụ cười, mà là một khoảng đen ngòm, sâu thẳm như vực chết.

Không---

Một đoạn kí ức chợt vụt tắt. Nhưng bàn tay cậu vẫn không kìm được, giống hệt như giấc mơ, đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa.. Mở ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Vị khách kì lạ

Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, từ trên cầu thang đi xuống. Trên mặt vẫn còn mang mặt nạ dưỡng da, bà ta vội gỡ xuống, có hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, dọa hai cháu rồi phải không? Hai cháu muốn thuê phòng ở tầng trên phải không? Đi theo dì."

Nhìn từ xa, bộ sườn xám tưởng như màu trắng toát. Đến gần mới thấy đó là màu xạnh nhạt, chỉ vì ánh sáng mờ nên mới thấy như vậy.

"Chào dì Phùng. Cháu tên Lệ Ca, còn đây là bạn gái cháu, Trân Ni." Chàng trai lễ phép giới thiệu. Trong thông tin thuê nhà đăng trên mạng, chủ nhà của chung cư số 13 phố Ngân Hạnh là dì Phùng.

"À không, dì họ Trình." Người phụ nữ cười nhẹ, chỉnh lại: "Người chồng đã mất của dì họ Phùng, lâu ngày dì cũng quen nghe mọi người gọi như vậy."

Chồng mất đã lâu, dì Trình một mình sống trong căn nhà này. Cũng đã được chồng cho bà đứng tên căn nhà này. Bà luyến tiếc bán đi, cũng tiếc khi phải dọn ra, nhưng mà theo tuổi tác, một mình sống cũng thấy buồn, căn nhà này cũng không phải là nhỏ, căn nhà hai tầng, bà ở tầng dưới, tám phòng tầng trên bỏ trống. Thấy phí nên quyết định cho thuê, vừa thêm chút tiền sinh hoạt, vừa khiến cho căn nhà bớt cô quạnh.

"Đã có năm người thuê rồi, đều là thanh niên trẻ tuổi như các cháu." Dì Phùng giới thiệu với những người thuê mới.

Dì Phùng thích người trẻ tuổi. Họ mang đến cảm giác sinh khí, gợi bà nhớ lại tuổi xuân, hơn nữa người trẻ tuổi chưa bước vào xã hội nên đơn thuần hơn, bà không muốn mỗi ngày phí tâm với những người trưởng thành có thể mang đến những phiền toái cho bà vì vậy bà chỉ cho người trẻ tuổi thuê, từ chối khéo những người trưởng thành muốn thuê.

Trân Ni- cô gái tóc vàng, tính tình thất thường khó đoán. Lúc thì cười đùa hết mình, lúc lại giận dữ vô cơ. Đôi khi cô thích náo nhiệt, chơi hết mình, đôi khi lại thích yên tĩnh, một mình ngồi trong phòng không bật đèn hút thuốc cả đêm.

Trân Ni là tiểu thư nhà giàu, nhưng lại quen một người bạn trai bình thường. Vì thế rất giống cốt truyện trong các bộ phim truyền hình, vì người nhà của Trân Ni phản đối nên hai người bỏ nhà đi, từ quê nhà chạy đến một thành phố xa lạ thuê nhà gần trường để chuẩn bị nhập học.

Trân Ni cũng không có bạn bè gì, từ nhỏ cô đã bị chiều hư, tình tình kiêu ngạo, lạnh nhạt, có hơi phản nghịch. Nếu không phải ngôi nhà này gần trường học, cô thực sự không muốn ở cùng bất kỳ ai dưới một mái nhà ngoại trừ bạn trai mình.

Nhưng do tính tình thất thường, lại thích náo nhiệt. Lần này, vừa dọn đến, cô nảy ý định tổ chức một buổi tiệc nhỏ làm quen với những người thuê khác, coi như mở đầu cho cuộc sống chung sắp tới.

Thế là Lệ Ca đi gõ cửa từng phòng mời. Người đầu tiên mở cửa là một thanh nhiên anh tuấn, phong độ, mặc toàn hàng hiệu. Anh giống như điển hình của cao phú soái, vui vẻ nhận lời.

Người thứ hai là một chàng sinh viên ít nói, trong phòng có cây guitar. Anh cũng đồng ý.

Người thứ ba là một cô gái thẹn thùng tên Thẩm Giai Kỳ, do dự rồi gật đầu. Chàng trai thấy sắp hoàn thành nhiệm vụ bạn gái giao, thoải mái quay người, thấy đầu hành lang có hai phòng đóng cửa, đoán có người ở, vì thế thử gõ cửa một phòng. Thế nhưng cánh cửa kia lặng yên không một tiếng động mà mở ra, tạo thành khe hở, chàng trai không kìm lòng được mà nhìn vào trong qua khe cửa, cậu biết làm vậy là không lễ phép, cậu biết tò mò là hành động của con gái, cậu biết hành động của mình không có ác ý..

Buổi tiệc tối ấy, Trân Ni bỗng nổi cáu, suýt đẩy bạn trai ngã khỏi ghế. May có dì Phùng ngăn cản.

Chàng trai nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, cậu không nhớ một giờ trước đã làm cái gì, cậu nghi ngờ mình vì sao lại không giúp Trân Ni chuẩn bị tiệc mà ngồi ngốc ở sô pha. Cậu thậm chí không nhớ nổi mình đi xuống tầng một như thế nào, ngồi lên ghế như thế nào. Giống như ký ức một tiếng đồng hồ vừa qua bị lấy mất.

Dì Phùng cũng tham gia bữa tiệc này của các bạn trẻ, phòng khách nhà bà cũng đủ lớn, khiến cho tâm trạng bà cũng tốt hơn.

Một lúc sau Trân Ni mới biết tên của chàng trai anh tuấn cao phú soái là Thái Sơn, chỉ có dì Phùng mới biết anh còn có một tên khác là Khang Long. Qua câu chuyện cũng biết được thân phận của anh ta, cũng giống như Trân Ni, cũng là một thiếu gia nhà giàu, so với Trân Ni chỉ có hơn. Núi cao còn có núi cao hơn, người có tiền lại có người có tiền hơn.

Người có tiền quen với cuộc sống đủ đầy cho nên sinh ra những sở thích kì lạ. Khang đại thiếu gia này quá quen với cuộc sống giàu sang, cho nên đột nhiên muốn thử cảm giác khác chạy tới chung cư bình dân thuê nhà. Giống như bạn trai của Trân Ni sắp vào năm ba đại học, trường học hơi xa, ở ngoại ô, mỗi ngày đều lái xe đi học. Thỉnh thoảng cũng muốn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của "người thường" một chút.

Thời gian Khang Long vào ở chỉ sơm hơn Trân Ni và bạn trai một tuần. Cũng không quen thuộc với mọi người mấy, cho nên anh ta đi hỏi tên của cô gái còn lại. Cô bé thẹn thùng trả lời: Thẩm Giai Kỳ.

Sau khai giảng Thẩm Giai Kỳ lên lớp 11, dì Phùng nói cô là khách thuê nhỏ tuổi nhất, muốn mọi người giúp đỡ cô một chút. Thẩm Giai Kỳ không nhiều lời về nguyên nhân mình lại thuê nhà một mình ở độ tuổi này, trước sau vẫn thẹn thùng như cũ.

"Vừa rồi lúc tôi xuống lầu, có ngắt được một thứ, không biết có phải của em không Giai Kỳ?" Khang Long mỉm cười lấy ra dây cột tóc từ trong túi áo.

Giai Kỳ lắc đầu, Trân Ni cũng lắc đầu. Vậy là của ai?

Dì Phùng nghĩ một chút nói: "Dì nghĩ là đồ của hai vị khách còn lại."

Mọi người ngạc nhiên: "Ngoài chúng cháu ra còn có hai người khác nữa sao?"

"Ở phòng cuối hành lang?" Giai Kỳ chưa từng thấy cánh cửa kia mở ra.

"Là con gái sao? Để cháu đi mời họ." Khang Long nói.

"Dì nghĩ.. Đừng nên đi." Dì Phùng muốn nói lại thôi, bà nhớ mục đích tham gia bữa tiệc này ngoài việc tạo quan hệ tối với khách trọ thì còn nguyên nhân khác, nhưng mà lời nói đến miệng lại không biết nói như nào, đành nói qua loa: "Hai người khách kia.. Khá kỳ lạ, cả mùa hè đều không thấy đâu, đêm qua mới quay về. Ban ngày cũng không ra khỏi cưa. Ý ta là tốt nhất đừng quấy rầy họ."

Đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ 30 phút, chàng trai guitar rời chung cư tới quán ba làm thêm, kiếm học phí và tiền sinh hoạt. Quán bar cách nơi này cũng không quá xa, chỉ là các tên khiến người ta không thấy thoải mái--- khách sạn Vong Linh. Bà cũng không mấy thích đứa nhỏ này, có lẽ bởi vì cậu ta quá trầm mặc, lại có lẽ bởi vì trên người cậu ta có sự trầm mặc không đúng so với tầm tuổi. Bà thích tinh thần phấn chấn, tươi mới, đầy sức sống, cho nên khách trọ của bà đều là người trẻ tuổi.

Dì Phùng nhìn cậu biến mất trong bóng đêm, sau đó đóng cửa lại, cẩn thận kiểm tra từng cửa sổ, giống như sợ thứ gì đó theo bóng đêm lẻn vào.

Thẩm Giai Kỳ từ nhỏ đã có một tật xấu, đó là ở nơi xa lạ sẽ bị khó ngủ. Cô đã ở đây ba ngày, nhưng vẫn không thể điều chỉnh được.

Đêm nay ánh đèn đường hắt bóng cây in lên tường, thành hình một bà lão gù lưng, khớp xương khô khốc kêu kẽo kẹt..

Giai Kỳ rùng mình, toàn thân nổi da gà, nằm bất động trên giường không dám nhúc nhích. Trên tường, "bà lão" kia vẫn lặng lẽ đứng đó, dường như đang tìm kiếm kẻ chưa vào giấc ngủ..

Thế sự vốn chẳng theo lòng người. Đêm ấy Giai Kỳ đột nhiên buồn vệ sinh dữ dội. Từ nhỏ cô vốn đã nhát gan, vì sợ hãi nên tập thành thói quen không uống nước trước khi ngủ. Trong rất nhiều truyện ma, nhà vệ sinh luôn là nơi ma quỷ thích lui tới nhất. Đêm nay cô vẫn giữ thói quen đó, ngay cả rượu nho cũng chỉ nhấp một chút. Vậy mà lúc này lại buồn đi vệ sinh đến mức không chịu nổi. Giai Kỳ cảm thấy như thể mình đang bị mê hoặc bởi một thứ gì đó.

Cô cố thuyết phục bản thân rằng chỉ cần nhịn thêm chút nữa, trời sẽ sáng. Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, qua lớp rèm mờ mịt, cô không thể phân biết được đó là ánh đèn hay ánh bình minh. Muốn thò tay lấy điện thoại dưới gối để xem giờ, nhưng cô không dám nhúc nhích. Thế là chỉ biết nằm im, bất động như "bà lão" in trên tường.

Tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng khách dưới lầu vang lên nhịp tích tắc tích tắc. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.. Kim giây trôi đi đều đặn. Giai Kỳ đếm theo, như có thể thúc cho thời gian trôi nhanh hơn, hoặc giống người mất ngủ đếm cừu mong tìm được giấc ngủ. Nhưng sự thật ngược lại: Càng đếm cô càng tỉnh táo, năm giác quan càng thêm nhạy bén. Tiếng gỗ kẽo kẹt do "bà lão" đong đưa, mùi dầu gội của Trân Ni còn vương trong phòng tắm, cùng cơn buồn vệ sinh khiến cô ngồi không yên.

"Boong.." Đồng hồ bắt đầu điểm giờ. Giai Kỳ nín thở, cực kỳ mong nó gõ sáu- bảy tiếng, báo hiệu trời gần sáng. Nhưng sau ba tiếng, đồng hồ im lặng. Nó tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng: Bây giờ mới là nửa đêm.

Giai Kỳ gần như sụp đổ. Cô không thể nhịn thêm được nữa, bèn ngồi dậy, xỏ giày, mặc thêm áo khoác, mở cửa bước ra ngoài tới nhà vệ sinh. Việc chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng Giai Kỳ cảm thấy như trút được gánh nặng, thậm chí còn định vừa hát vừa cười quay về phòng. Nhưng khi mở cửa, cô bỗng thấy Trân Ni đứng ngay trước cửa.

Trong thoáng chốc, Giai Kỳ giật thót tim. Nhưng rồi cô thở phào nhẹ nhõm- ít ra trong đêm tối còn có Trân Ni thức cùng mình. Có bạn đồng hành vẫn dễ chịu hơn nhiều là cô đơn một mình.

Giai Kỳ mỉm cười với Trân Ni. Trân Ni cũng mỉm cười đáp lại. Đôi môi của cô ấy đỏ mọng ướt át, nhưng rồi.. Từng giọt đỏ thẫm bắt đầu nhỏ xuống, như thể sáp nến đang nhỏ xuống. Giai Kỳ tưởng mình hoa mắt, cô dịu dịu mắt nhìn lại. Trân Ni cũng mở to mắt nhìn lại cô. Trong đôi mắt đó, Giai Kỳ nhìn thấy chính mình- cũng trang điểm đậm đà, đôi môi đỏ ri máu. Theo bản năng cô đưa lưỡi liếm liếm môi.. Nhưng hình ảnh phản chiếu lại là một khối máu thịt đáng sợ.

Đêm nay, thứ cuối cùng Giai Kỳ nhìn thấy, chính là trần nhà phòng vệ sinh- nơi lớp vôi bong tróc từng mảng, lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Trong hốc tối ấy, có một đôi mắt lạ đang lặng lẽ dõi theo cô..
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Vị khách kì lạ (2)

Trong hợp đồng thuê nhà, dì Phùng sẽ phụ trách luôn ba bữa cho khách trọ, tiền ăn đã gộp vào tiền thuê. Dù sao đám học sinh trẻ bận rộn việc học, chẳng có thời gian mua đồ nấu nướng. Còn ăn gì, tất cả đều do bà quyết định. Đương nhiên cũng không ai thắc mắc bà chi tiêu bao nhiêu cho mỗi bữa. Mặc dù dì Phùng có hơi "chiếm tiện nghi" như người khác, nhưng với một người phụ nữ sống một mình, ai cũng sẽ cảm thông.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, bữa sáng đặc biệt phong phú: Cháo gạo lứt tím khoai tím, bánh bao thịt, củ cải muối, dưa leo muối, bắp xào, thêm cả táo cắt lát. Đến cả thiếu gia nhà giàu như Khang Long cũng không chê được. Ngồi bên bàn ăn kiểu tây, anh vui vẻ hỏi Trân Ni và bạn trai có gương mặt búp bê xem tối qua ngủ có ngon không.

Trân Ni cười kể: Đêm qua cô mơ thấy một giấc mộng đáng sợ- trong mơ, cô không phải là Trân Ni mà biến thành Giai Kỳ, nửa đêm dậy đi vệ sinh, rồi..

"Kết quả thế nào?" Lệ Ca tò mò hỏi.

"Kết quả.. Tôi thấy chính mình." Trân Ni nhún vai.

"Giấc mơ kỳ lạ thật." Khang Long cười, vừa lúc thất Giai Kỳ đi vào phòng ăn. Anh trêu: "Không lẽ Giai Kỳ cũng mơ thấy mình biến thành Trân Ni sao?"

Giai Kỳ đỏ mặt: "Không, em ngủ say nên chẳng mơ gì cả."

Đúng lúc đó chàng trai chơi guitar từ ngoài trở về, người phảng phất mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Anh chỉ lấy mấy cái bánh bao rồi lên lầu, chẳng quan tâm đền thái độ lạnh nhạt của dì Phùng.

Nhưng khi vừa bước lên cầu thanh, cậu thoáng giật mình: Phía trước có một người nữa. Suốt hai tháng ở đây, anh chưa từng thấy người này bao giờ. Người cao gầy, lưng thẳng, khí chất lạnh lẽo.

Ở dưới, máy người Trân Ni cũng nhìn thấy. Trân Ni gần như bị hút hồn- có những người mang khí chất lạnh lùng khiến người ta càng muốn tiếp cận. Ngay cả Giai Kỳ, vốn rụt rè, cũng có chút động tâm.

Chỉ có Khang Long là nhìn rõ: Người này.. Là nữ. Một nữ sinh tóc ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng trung tính, vóc dáng cao gầy, khí chất lãnh đạm. Thấy mình chẳng khác nào hạt bụi trong mắt cô.

Trân Ni, Giai Kỳ và Lệ Ca vẫn không phát hiện ra. Sau khi cô ngồi xuống bàn ăn, Trân Ni bắt đầu giới thiệu mọi người, hơn nữa rất nhanh nói đến hoàn cảnh của mình và Lệ Ca. Cô gái lẳng lặng lắng nghe.

"Mỹ nữ." Khang Long thể hiện ánh mắt nhìn người của mình, khiên cho đám người Trân Ni há to miệng "Có thể giới thiệu tên của mình cho mọi người được không. Cô vẫn chưa nói câu nào."

Cô gái quay đầu nhìn Khang Long, lần đầu tiên đối mắt với cô, mát lạnh, dịu dàng, trầm tĩnh, không màng hơn thua. Từ trước đến nay Khang Long vốn giỏi che giấu mình, dùng dáng vẻ thư sinh che giấu sự kiêu ngạo của mình, lại khiến anh chẳng khác gì hạt cát trong mắt cô. Nhưng anh lại không thể vì thế mà oán hận, bời vì trong mắt cô tất cả đều giống nhau: Đều là bụi, hoặc đều là người. Dù sao đi nữa.. Chắc chắn không phải cô đang coi thường anh.

"Mặc Sĩ" Cô gái thản nhiên trả lời. "Mặc Sĩ" là họ kép, "Chiêu" trong "Triệu Chiêu." "Triệu" là chỉ dẫn dắt, kêu gọi, "Chiêu" là dẫn dắt ánh sáng ban mai. Soi rọi.

Mặc Sĩ Chiêu đó là tên của cô

Trân Ni thì khá thất vọng, cô đẩy người đang ngốc bên cạnh giục: "Mau ăn đi, sắp muộn rồi."

Dì Phùng tháo tạp dề, rửa tay xong rồi ngồi xuống, nhìn bàn ăn, cuối cùng dừng lại trên mặt Mặc Sĩ Chiêu "Sao lại đi một mình thế, Tiểu Đồng đâu?"

"Vẫn như cũ" Mặc Sĩ Chiêu rũ mắt đáp: "Nếu không có cơm bày lên bàn thì sẽ không chịu rời giường."

Mọi người đang thắc mắc "Tiểu Đồng" mà dì Phùng nói đến là ai, thì ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo, tràn đầy sức sống vang lên: "Chào buổi sáng, đồ ăn ơi."

"Chào buổi sáng.. Ờ" Lệ Ca phản ứng quá nhanh, tưởng rằng người đó đang chào mọi người, nào ngờ lại chào đồ ăn trên bàn. Khuôn mặt cậu lập tức ửng đỏ vì xấu hổ, ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía tiếng nói.

Một cô gái mặc áo ba lỗ thể thao màu đen, quần short, đi dép lê lững thững bước vào nhà ăn. Rõ ràng cô chưa nhận ra chung cư có thêm vài thành viên mới. Khuôn mặt còn đang ngái ngủ, ngơ ngác vài giây rồi lại bổ sung thêm "Chào buổi sáng, các bạn cùng nhà."

Khang Long bật cười thành tiếng, tâm trạng không biết vì sao bỗng thấy tốt hẳn lên. Vì cô gái này thật sự rất đẹp, còn là vẻ đẹp hiếm thấy. Người đào hoa phong lưu như hắn cũng phải nghĩ, mình đúng là may mắn thật.

Cô có mái tóc dài đen bóng, được buộc gọn gàng, tết thành bốn lọn ghép lại thành một bím tóc, thả xuống tận eo, theo từng bước đi đong đưa như một con rồng đen uyển chuyển.

"Chào buổi sáng." Mọi người đồng loạt đáp lại. Chỉ có Trân Ni thì xị mặt xuống. Trước giờ cô vốn luôn kỵ với người cùng giới, hơn nữa lại luôn tự tin mình có nhan sắc và vóc dáng chuẩn. Nào ngờ đối phương không chỉ chuẩn mà còn nóng bỏng hơn. Điều này khiến Trân Ni nảy ra ý nghĩ muốn dùng miếng táo che mắt bạn trai mình lại.

"Tiểu Đồng" hình như chẳng để ý đến sự thất lễ của Trân Ni, vừa dịu mắt vừa đi tới ngồi cạnh Mặc Sĩ Chiêu, dùng giọng điệu thân quen hỏi cả bàn "Có ai thấy dây buộc tóc của tôi không?"

Khang Long nhanh nhẹn đáp: "Là cái lấp lánh đó à?"

"Tiểu Đồng" nhìn anh, may mà ánh mắt của cô không có sức xuyên thấu như Mặc Sĩ Chiêu, nên Khang Long có thể thoải mái đối diện. Cô có đôi mắt mèo, lúc mở to thì tròn như hạch băng, lúc nheo lại thì cong cong như sợi tơ mềm mại, cực kỳ cuốn hút. Chỉ tiếc, Khang Long thầm nghĩ, một cô gái được ông trời ưu ái như vậy lại bị cái tính "tùy tiện không câu nệ tiểu tiết" làm phí hoài mất.

"Có phải cái này không?" Trân Ni tháo sợi dây buộc tóc trên đầu xuống- cái mà hôm qua Khang Long nhặt được sau bữa tiệc. Lúc ấy anh tiện tay đặt lên bàn trong phòng khách. Trân Ni lại tiện tay dùng buộc tóc mình trước khi đi tắm, sau đó quên mất, để vậy buộc qua đêm.

"Tiểu Đồng" nhận láy, đeo lên cổ tay, rồi nói với Trân Ni một câu: "Hôm nay cậu dùng dây đỏ buộc tóc trên đỉnh đầu đẹp đấy."

Trân Ni thì khó hiểu, cô vốn chẳng bao giờ dùng cái dây buộc tóc đỏ quê mùa như vậy. Nhưng dì Phùng thì lại sực nhớ tới một chuyện: Con người, nếu ban đêm linh hồn rời khỏi thể xác, thì phải dùng tơ đỏ buộc trên đỉnh đầu. Bởi vì khi linh hồn đã từng rời thân thể, nó sẽ không còn khớp hoàn toàn với thân xác nữa, sẽ dần tách rời, cho đến khi tiêu tán. Mà đỉnh đầu chính là chỗ linh hồn thoát ra. Buộc tơ đỏ trên đỉnh đầu có thể giữ lại linh hồn trong thân thể, cho đến khi nó nhập trở lại một lần nữa.

Thời gian ăn sáng rất ngắn. Các khách trọ lần lượt ăn xong rồi lên lầu thu dọn, sau đó từng người ra ngoài, đi về các hướng khác nhau.

Trân Ni và Lệ Ca đã chuẩn bị kỹ cho lần bỏ nhà ra đi này. Họ khéo léo lừa cha mẹ lý vào giấy chuyển trường và giấy ủy quyền giám hộ, còn chủ động tìm sẵn trường mới. Thậm chí còn thuê một người trưởng thành có tuổi gần với cha mẹ để thay mặt họ đến trường mới làm thủ tục. Tuy nhiên chỉ ba ngày sau, cha của Trân Ni- một người vừa có tiền vừa có thế lực đã phát hiện hành tung của con mình, nhưng vì thủ tục chuyển trường đã hoàn tất, không thể sửa đổi ngay, lại thêm Trân Ni một mực kiên quyết muốn ở cạnh Lệ Ca, ông đành phải nhượng bộ, miễn cưỡng đồng ý cho hai người ở lại thành phố này, ít nhất cho tới khi tốt nghiệp trung học.

Trên phố Ngân Hạnh, gần trường trung học nhất chỉ có một ngôi nhà trọ. Vì vậy Trân Ni thuê ở đó, Giai Kỳ cũng học cùng trường cô, thế là ba người thành bạn bè, hàng ngày cùng nhau đi bộ đến trường, chỉ mất khoảng mười phút.

Khang Long đi một hướng khác, vẫy tay gọi taxi, nhẹ nhàng tiêu sái bước lên xe, nghênh ngang rời đi.

Mặc Sĩ Chiêu ăn xong phần của mình, rồi chống cằm lặng lẽ nhìn Yến Đồng đang nhét từng cái bánh bao vào miệng.

"Đêm nay lại có việc làm." Yến Đồng vừa nhai vừa nói.

"Cậu nên giữ chặt dây buộc tóc của mình." ·Mặc Sĩ Chiêu thản nhiên nói.

"Bản tính của nó vốn thích chạy loạn."

"Hôm qua tớ đã giúp cậu giữ nó lại ở then cửa. Nhưng cái tên mặt như búp bê kia làm rơi mất."

"Sau đó?"

"Tớ gõ cậu ta một cái."

"Thế đêm nay thì sao?"

"Đêm nay tớ sẽ lo liệu mấy hồn phách không yên phận kia."

Trân Ni và Giai Kỳ đi trước, Lệ Ca lẽo đẽo theo sau. Giai Kỳ vốn ít nói, Trân Ni thì thấy chán, bèn quay đầu lại giục bạn trai đi nhanh hơn. Nhưng cậu ta vẫn mải suy nghĩ về chuyện dây buộc tóc, cứ có cảm giác quên mất một thứ gì đó. Trong đầu chợt lóe lên một chút kí ức ngắn ngủi mà rõ rệt. Trân Ni bực mình gõ vào đầu cậu ta: "Cậu bị cướp mất hồn rồi à?"

Lệ Ca kêu khẽ một tiếng, khiến Trân Ni hoảng hốt: "Đau lắm hả?"

Cậu cầm lấy bàn tay đang xoa trán mình, giọng nói khiến người ta thấy sợ hãi: "Tối qua tớ mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ tớ thấy mình nhìn từ khe cửa vào trong phòng, như thể tớ đang treo ngược trên trần nhà rồi nhìn xuống. Sau đó tớ thấy.."

"Thấy gì?" Trân Ni hỏi gấp.

"Linh hồn.. Không có tay chân.. Bay lơ lửng.. Là.. Linh hồn của Trân Ni."

 
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3:Nghề nghiệp của các cô ấy(1)

Khang Long ngạc nhiên, thậm chí có chút vui mừng khi phát hiện "Tiểu Đồng" học cùng trường với mình, còn có cả Mặc Sĩ Chiêu nữa.

"Tiểu Đồng" họ Yến, ở trường cấp ba cũ rất nổi tiếng. Nghe ngóng một chút là biết ngay nhiều tin đồn: Nào là thường xuyên vi phạm nội quy, nào là thành tích học tập đứng cuối bảng, nào là tính tình cổ quái chẳng ai muốn theo đuổi..

Mặc Sĩ Chiêu lại hoàn toàn trái ngược với cô. Tên tuổi của cô trong trường cũng không kém hơn Yến Đồng- chỉ bởi một lý do: Học giỏi. Từ khi nhập học vị trí hạng nhất chưa từng rơi vào tay ai khác. Hơn nữa cô lại có ngoại hình thu hút mọi giới tính, khiến quan niệm về giới tính, thẩm mỹ, thậm chí tình yêu của đám học sinh thế hệ mới trong trường đều bị đảo lộn. Vì vậy cô trở thành người vừa được yêu vừa được ghét.

Khang Long từng tận mắt thấy một học sinh nữ khóa trên viết thư tình cho Mặc Sĩ Chiêu- nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

Ở điểm này, Yến Đồng cũng chịu chung số phận. Cô bị xem như "tình địch số một" của vô số người hâm mộ Mặc Sĩ Chiêu. Mỗi khi hai người đi cùng nhau trong sân trường, ánh mắt giết người từ những người hâm mộ như muốn đốt cháy cô. May mà Yến Đồng mặt dày, Chiêu nói, ánh mắt đó chẳng tổn thương được cô.

Lúc này, Yến Đồng và Mặc Sĩ Chiêu lại cùng nhau đi trong sân trường. Hai đôi chân dài sải bước thẳng tắp, nhìn từ xa chẳng khác nào hai la sát đi song song.

Dưới gốc liễu ở sân thể dục, Yến Đồng nhàn nhạt mở miệng:

"Mượn chút tiền đi."

"Không có."

"Tớ biết cậu giấu dưới gối, cho tớ mượn chút thôi."

"Tháng trước cậu mượn rồi, bao giờ trả?"

"Chiêu này, dạo này cậu béo lên rồi đó."

"Nói chuyện khác đi."

"Sao dạo này không thấy có khách?"

"Hai ngày trước tớ đưa cậu tiền đăng báo đâu rồi?"

"ờ.."

"Ờ là sao?"

"Quên mất, không nhớ cho ai mượn rồi."

"Có người dám mượn tiền của cậu sao?"

"Cho nên mới không nhớ nổi là ai."

"..."

"Chiêu, cho tớ mượn tiền đi mà."

"..."

* * *

Văn phòng môi giới cho linh hồn

Dịch vụ chính: Xem bói, trừ tà, gọi hồn, chữa bệnh, tìm đồ thất lạc.

Liên hệ: Mặc Sĩ Chiêu, Yến Đồng

Địa chỉ: Số 13, phố Ngân Hạnh

Điện thoại: 81821996

Sáng hôm sau Mặc Sĩ Chiêu khó khăn lắm mới tìm thấy quảng cáo của Yến Đồng chèn giữa mục rao vặt trên bao. Cô chỉ kẽ nói: "Có kẽ khách hàng tìm đến trong tháng này toàn là bệnh nhân hoặc giả vờ để xin giấy xác nhận của bệnh viện thôi."

Yến Đồng ngồi rung đùi, chậm rãi giải thích: "Tiền tiêu vặt tháng này của tớ chỉ đủ để đăng ở chuyên mục" bệnh xã hội ". Ban đầu tớ muốn đặt quảng cáo dưới mục" phòng khám ", nhưng tòa soạn nói họ là khách quen, quan hệ thân thích, không dám chen vào.. Cậu cũng có thể mở rộng dịch vụ sang mấy bệnh nhân kia, hoặc làm luôn giấy xác nhận giả nói rằng cậu chưa bao giờ phẫu thuật chuyển giới, kẻo sau này chẳng ai thèm ngó.."

Mặc Sĩ Chiêu chỉ mỉm cười: "Vậy chẳng phải cậu sẽ thành kẻ duy nhất không ai thèm ngó sao?"

Tâm trí của Yến Đồng đã bay đi đâu mất, nghĩ xem ai đã to gan dám mượn tiền quảng cáo của cô, hại cô mất toi cả tháng tiền tiêu vặt. Lại chợt nhớ đến: Rốt cuộc tiền của Chiêu đi đâu hết rồi.. "

Đúng lúc đó có một vị khách tìm đến- một người đàn ông trung niên, vẻ mặt đầy lo âu. Một khi người ta đã tìm đến việc xem bói, hoặc là đã đi đến bước đường cùng, hoặc là đã quá chán chường.

Yến Đồng không xác định được người đàn ông trung niên trước mắt thuộc loại nào, chỉ biết chắc rằng ông ta chính là khách tìm đến sau khi đọc quảng cáo trên báo.

Cô rót cho vị khách có phần hoảng laonj một chén trà hoa nhài. Còn Mặc Sĩ Chiêu thì ngồi trên chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc. Hai người họ luôn phân công như vậy: Vì Yến Đồng vốn khiến người ta khó tin tưởng, đây là theo nhận định của Mặc Sĩ Chiêu, nên việc tiếp chuyện khách hàng do Mặc Sĩ Chiêu phụ trách, còn Yến Đồng chỉ cần lo việc rót trà, không khiến cho khách chạy mất là được.

Thế là Yến Đồng ngồi thu lu một góc trên ghế xếp nhỏ, cố gắng không gây chú ý. Nhưng dáng ngồi của cô lại khiến vị khách đối diện càng mất tự nhiên.

" Ông uống nước trước đi. "Mặc Sĩ Chiêu nói. Giọng cô trầm ổn, nhẹ nhàng. Khiến người khách và cả Yên Đồng đều làm theo, nhấp một ngụm.

" Đây không phải hoa nhìn bình thường. Lá được hái vào buổi chiều ở Nam Sơn, qua 49 giờ ủ mới được như vậy. Uống vào giúp tinh thần an tĩnh. Ông thấy hương vị thế nào? "

Quả nhiên nghe vậy sắc mặt người đàn ông dịu lại, ông nhắm mắt, dường như mọi nỗi sợ hãi đều tan biến, thế gian chẳng còn gì đáng lo nữa.

Yến Đồng thì đã ngủ mất rồi.

" Bây giờ ông có thể kể về nỗi phiền muộn của mình. "

Ở vùng ngoại ô thành phố có một ngọn núi tên là Ô Sơn, dưới chân núi có mỏ than bỏ hoang. Một hôm có một đôi công nhân xuống mỏ than tăng ca.

" mặt trời lặn rồi. "

" Tối nay anh em mình lại phải tăng ca. Đây là mỏ cuối cùng. Đội một mang máy móc sang trái, đội hai tiếp tục đào thẳng. Lão Lý, Lão Trương, bên này có cái giếng mỏ, hai người xuống xem thử, chắc lúc trước đội khác đào bỏ lại.

* * *

"Chỉ là cái giếng thôi mà."

"Thật chán chết! Giếng bỏ có gì đáng xem, đáng lẽ giờ này tôi dắt vợ con đi thành phố chơi rồi. Giờ thì tốt rồi, tối om thế này còn bị kéo đi khắp nơi!"

"Bớt than vãn đ! Mang đèn pin theo. Giếng này sâu, nhớ kỹ đường, kẻo lát lạc đường không ra được."

".. Tháng sau chắc là rời nơi này nhỉ? Ô Sơn tuy nhiều than, nhưng đã hơn mười đội khai thác rồi, sắp cạn rồi. Cứ kéo vợ con chạy ngược chạy xuôi thế này, tôi thật sự rất mệt. Làm xong chuyến này tôi bỏ nghề, về quê nuôi gà trồng rau, ít ra còn thấy ánh mặt trời mỗi ngày. Chứ như bây giờ, sáng còn sao trên trời đã phải chui xuống mỏ, ra thì đã gần nửa đêm. Sống thế này, tôi còn chẳng biết mặt trời là gì nữa!"

"Mặt trời.."

"Ông nói gì thế lão Lý?"

"Tôi có nói đâu, vẫn là ông lảm nhảm đó."

".. Phải không.. Ủa, gió này từ đâu mà mà lạnh thế?"

"Giống như từ bên trái thổi qua, chỗ kia hình như có đường hầm thông."

"Nếu có gió thì chắc thông lên mặt đất. Chi bằng men theo đó mà đi, coi như cũng có lúc được nghỉ. Thật ra tôi nghe nói, năm ngoái cũng có một đội gặp chuyện ở Ô Sơn này. Nhà thầu vì tham tiền mà làm ẩu, kết quả cả đội chết sạch, chỉ có nhà thầu sống sót.."

"Được rồi, đừng nói chuyện gở! Đi thôi!"

"Tôi nhìn đồng hồ cái đã.. Chắc cơm tối vợ tôi nấu giờ vẫn còn nóng.. Ối!"

".. Đèn pin tắt rồi?"

"Kỳ lạ, sao cả hai cái cùng tắt?"

"Có khi khí mỏ làm hỏng điện. Bật đèn trên mũ bảo hiểm thử xem."

".. Không sáng. Quả nhiên có chuyện gì rồi. Giờ tối như mực, biết đi thế nào?"

"Mặt trời.."

"Ông nói gì vậy, lão Lý?"

"Tôi có nói gì đâu. Thôi, mò mẫm đi tiếp, tôi thấy sắp tới chỗ gió rồi."

"Đã có gió thì phải có ánh sáng chứ.. Nhưng sao vẫn tối đen thế này.. Lão.. Lão Lý.."

"Sao vậy?"

"Có.. Có thứ gì đó đang nắm ống quần tôi.."

"Thứ gì?"

"Không.. Không biết.."

"Ông cúi xuống sờ thử xem!"

".. Tôi.. Tôi.. Trời ơi! -----Lão Lý! -Cứu tôi! -Cứu-"

* * *

"Mặt trời.. Đã thật lâu.. Thật lâu rồi chưa thấy mặt trời.."

Mặc Sĩ Chiêu tìm trên máy tính. Cô gõ từ khóa "tai nạn mỏ", có hơn mười sáu triệu kết quả, nhưng rất nhanh đã tìm thấy được tin tức cần thiết:

Ngày 18/5, 20: 30 tại núi Ô Sơn ở ngoại ô thành phố xảy ra sự cố ngập nước nghiêm trọng ở giếng mỏ. 57 người bị kẹt dưới giếng, đến nay sống chết chưa rõ. Công tác cứu hộ đang khẩn trương tiến hành..

Ngày 31/5, sau mười ba ngày cứu hộ, vẫn không thể tìm thấy bất cứ ai còn sống. Chuyên gia phán đoán giếng có nguy cơ tiếp tục sập nước, khả năng sống sót bằng không. Công tác cứu hộ chính thức ngừng lại.

"Sau đó thì sao?" – Yến Đồng đã tỉnh, mắt mơ màng nhìn sắc mặt tái nhợt của vị khách

"Sau đó.. Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài gọi người. Khi quay lại giếng thì bên trong chẳng còn gì, cũng không thấy lão Trương.. Tôi nghĩ chắc ông ấy cũng tự thoát được. Nhưng tìm đến nhà thì không hề thấy, tựa như ông ta biến mất khỏi thế gian.." – Lão Lý cúi gằm, như có bàn tay vô hình nào đó như đang níu chặt ống quần ông.

"Ông nghĩ nguyên nhân là gì?" – Mặc Sĩ Chiêu nhìn ông.

"Có lẽ.. Có lẽ.." Lão Lý run rẩy, ánh mắt đối diện với sự bình tĩnh của cô. Ông biết có những chuyện khoa học không thể giải thích, nhưng không dám nói ra, sợ một khi thốt thành lời thì ác mộng ấy sẽ trở thành sự thật.

* * *

Lúc này, Lão Lý bỗng hối hận vì đã tìm đến văn phòng môi giới linh hồn này. Ông không biết hôm đó mình đã chạm phải thứ tà ma gì, nhưng lại trông mong bọn họ có thể giúp ông giải quyết vụ mất tích của lão Trương. Cái cô gái tên Yến Đồng kia – hay gọi đúng hơn là "nhân viên" ở đây – dọc đường chỉ mải đuổi theo mấy con chó hoang, vừa chạy vừa thở hổn hển, làm ông càng thêm mệt. Có lẽ, sau khi xong chuyện này, ông nên về quê như lời lão Trương nói, nuôi gà, trồng rau, sống bình yên nốt nửa đời sau.

Tới Ô Sơn đã là giữa trưa, mặt trời chiếu xuống gay gắt, ánh nắng như muốn đốt cháy cả người. Cả đỉnh núi vắng lặng, không thấy bóng dáng một ai. Đội làm việc của lão Lý hôm nay được nghỉ, bởi vì tối qua có công nhân đi lạc đường. Trên sườn núi, từng miệng giếng lẻ loi, mở rộng tối đen như mực, như đang kêu gọi mặt trời đến cứu rỗi.

Yến Đồng được lão Lý dẫn tới chỗ giếng mỏ xảy ra chuyện. Lão Lý đưa cho cô một chiếc mũ bảo hộ, Yến Đồng cảm thấy hứng thú, đội lên một cách ngay ngắn. Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của cô, lão Lý thấy buồn cười, thấy cô quay đèn chiếu sáng ra sau gáy bèn nhắc cô đã đội ngược mũ. Yến Đồng nhìn lão Lý chằm chằm, nói:

"Có một số 'thứ', chỉ theo bản năng. Nó thích đi sau lưng người khác. Hơn nữa, nó biết hễ có ánh đèn thì chắc chắn đó là mặt người đối diện."

Lão Lý nghe xong liền rùng mình.

Giếng mỏ, thợ mỏ gọi là "đường thông xuống địa ngục", ánh sáng mặt trời gắt gao cũng không xuyên qua được bóng tối lạnh lẽo bên trong giếng. Đèn ở đây yếu ớt, nhỏ bé, bốn bề tối đen chèn ép lại, cuối cùng nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng.

"Đèn.. Lại tắt rồi!" Lão Lý nhớ tới cảnh lão Trương trước khi mất tích, trong lòng run rẩy. "Có phải là do khí độc không?" Ông không hiểu sao lại hỏi Yến Đồng – một người ngoài nghề – nhưng lúc này ông như thể bắt đầu hoàn toàn ỷ lại vào cô.

"Đèn không tắt." Yến Đồng bình thản nói. "Chỉ là bị ai đó che lại."

"Bị.. Bị ai?" Lão Lý không dám quay đầu, cảm giác như có ai ngay sau lưng, đưa tay che ngọn đèn trên mũ bảo hộ của ông.

"Lão Trương." Yến Đồng nói.

"Cái gì!" Lão Lý hét lên, đèn lại sáng lên, như thể "lão Trương" sợ hãi mà bỏ tay ra. "Lão Trương? Ở đâu?"

"Đùa chút thôi." Yến Đồng nhếch môi.

Lão Lý tức giận suýt chút nữa muốn bóp chết cô. Vừa rồi ông còn suýt tè ra quần vì sợ. Vì tức giận, lá gan của ông bỗng to lên, bước nhanh đi trước, trong bụng nghĩ có nên bỏ mặc con nhỏ điên này ở đây vài ngày cho đói chết không. Yến Đồng lại bám sát phía sau, như một hồn ma.

Đèn của lão Lý lại vụt tắt. Lần này hắn rõ ràng cảm giác được có đôi tay đang đặt lên đỉnh đầu mình, che kín ngọn đèn. Ngoài Yến Đồng đi ngay phía sau, không ai có thể làm vậy. "Ngươi làm cái gì?" Ông quay phắt lại quát. Nhưng ngay trước mắt, ông thấy gương mặt của lão Trương.
 
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4. Nghề nghiệp của các cô ấy (2)

Có người cho rằng linh hồn là thể khí, có người nói linh hồn là ánh sáng, lại có người bảo linh hồn chỉ là do suy nghĩ.

Lệ Ca không đoán được linh hồn của Trân Ni mà cậu từng thấy thuộc loại nào, nhưng cậu tin chắc mình đã nhìn thấy. Khi đó, cậu nhìn từ một nơi nào đó xuống dưới, thấy Trân Ni treo lơ lửng trong không trung, nhẹ bẫng, mềm mại. Cậu vừa sợ vừa tò mò. Hai ngày nay, ký ức như mơ như thật ấy luôn quẩn quanh trong đầu cậu, thậm chí ngay cả khi đi vệ sinh cũng nghĩ đến.

Một lần ngồi thất thần trong phòng vệ sinh, cậu bỗng nhớ lại cảnh trong "mơ" : Cũng là gian phòng này, nắp bồn cầu màu xanh lam mới thay, vòi sen nhỏ giọt, mấy sợi tóc xoăn của Trân Ni rơi trên nền gạch.

Lập tức cậu thử tìm lại vị trí hôm đó mình từng "nhìn xuống". Tầm mắt dừng ở góc tây bắc trần nhà, nơi có cái lỗ đen chỉ to bằng nắm tay. Ý nghĩ đó khiến cậu tự bật cười: Làm sao một người lớn như cậu lại có thể chui vào cái lỗ chỉ đủ cho một con chuột?

Nhưng do sự tò mò thôi thúc, cậu muốn kiểm chứng. Cậu đứng trên bồn cầu, vươn tay ra, trần không cao, cậu nhón chân là vừa tầm. Ngón tay vừa khều mép lỗ, bụi rơi xuống làm cay mắt, cả hai mắt cùng lúc bị bụi làm mù mịt. Cậu vội dụi mắt, loạng choạng bước xuống, mở vòi nước rửa. Nhưng lạ thay, rửa thế nào cũng không sạch, trước mắt cậu vẫn mờ mịt xám xịt, như có gì đó che mắt.

Cậu lần mò ra cửa thì nghe tiếng dì Phùng:

"Làm sao vậy, đứa nhỏ này? Mặt mày ướt nhẹp, chẳng chịu lau gì cả.. Mắt con làm sao thế?"

"Dì Phùng, mắt cháu bị cái gì đó dính vào, giờ không nhìn thấy gì hết. Nhờ dì gọi Trân Ni giúp cháu, cháu cần cô ấy đưa đi bệnh viện." Lệ Ca cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng run rẩy.

Dì Phùng hốt hoảng: "Trời ơi! Sao lại thành ra thế này! Trân Ni! Trân Ni! Mau lại đây!"

Trân Ni ló đầu từ ngoài vào, trên mặt còn đắp mặt nạ trắng toát, làm Dì Phùng giật mình thụt lùi. Trân Ni hoảng hốt, chạy chân trần tới bên cậu:

"Cậu làm sao vậy?"

"Còn hỏi! Mau đưa nó đến bệnh viện!" Dì Phùng mắng, trong lòng lại nghĩ: Giá mà người bị mù kia không phải Lệ Ca, mà là Trân Ni!

Trân Ni cuống cuồng, chẳng kịp thay đồ, khoác vôi áo ngoài, đỡ cậu xuống lầu gọi xe.

* * *

Bệnh viện không đông, nhưng bác sĩ phải hơn một tiếng sau mới khám cho cậu. Trân Ni bực tức vì không mang tiền, bác sĩ lại bảo: "Đi về lấy tiền đi đã, rồi mới kiểm tra." Trong lòng cô tức muốn móc mắt anh ta ra.

Kết quả khám: Không phát hiện gì.

"Đôi mắt hoàn toàn khỏe mạnh." Bác sĩ nói.

"Vậy tại sao cậu ấy không thấy được gì?" Trân Ni tức giận chất vấn.

"Thế này đi, nhập viện theo dõi mấy ngày. Phòng thường 120 một ngày, phòng đơn 200. Tôi kê thuốc, cô đi nộp tiền trước ba ngày."

Trân Ni hét lên: "Các người chẳng tìm ra bệnh gì mà cũng kê thuốc?"

"Được rồi, Trân Ni." Lệ Ca nắm lấy tay cô, dịu giọng: "Đừng nóng. Rồi sẽ tìm ra thôi. Về nhà đã, ngày mai lại tới khám tiếp. Tớ không muốn nằm viện, cũng gần nhà mà."

Bác sĩ không cam tâm: "Không nằm viện thì làm sao kiểm tra được?"

Trân Ni trừng mắt: "Không nằm viện thì các người lấy ai để vắt tiền hả?"

Lệ Ca vội kéo cô đi.

* * *

Trong mỏ, Yến Đồng vẫn đi sau lưng lão Lý. Cô thấy lão Trương tiến tới, che đèn của lão Lý. Rồi thấy ông ta xoay đầu, gương mặt vặn vẹo hoảng hốt.

Lão Trương đứng đối diện lão Lý, không nói lời nào. Yến Đồng thì mất kiên nhẫn, cô thấy một người nữa tiến đến, định che đèn trên mũ mình. Nhanh chóng, cô xoay mũ, chiếu thẳng ánh sáng vào "người" đó. Người kia lập tức khựng lại, lộ rõ thân hình, chỉ là khuôn mặt mờ nhạt, không nhìn rõ.

Ngay sau đó, có kẻ kéo chân cô, kẻ ôm eo, kẻ với cổ. Bọn họ khát khao, môi khô nứt, không phải muốn nước, mà muốn.. Mặt trời.

"Các vị vất vả rồi." Yến Đồng mỉm cười. Rồi cô nói: "Lão Lý, tỉnh đi."

Lão Lý bừng tỉnh, hét toáng lên. Lão Trương nhìn hắn, cười, chỉ thốt hai chữ:

"Mặt trời.."

Lão Lý run rẩy lùi lại. Yến Đồng khẽ vỗ vai, lão Trương liền ngã lăn ra ngủ. Lão Lý cũng bị nàng vỗ, liền ngủ theo.

Giếng mỏ nhỏ, Yến Đồng đi một vòng chỉ mười mấy phút, ngoài vài cái xẻng, mũ và giày rơi rớt, không còn gì. Cô lại lay họ tỉnh, rồi hỏi về "tai nạn ngày 18 tháng 5". Lão Trương bỗng bật đèn mũ, ánh sáng chiếu lên vách đá, dần dần hiện ra bóng người lao động, tiếng hô hào vang lên, rồi nước ngầm vỡ tung, thảm cảnh dẫm đạp, kêu gào, tuyệt vọng.

Đèn vụt tắt. Chỉ còn tiếng khóc của lão Lý vang vọng trong bóng tối.

* * *

Mặc Sĩ Chiêu về đến nhà, thấy Trân Ni ngồi trên sofa chửi rủa, Gia Kỳ thì buồn rầu, Dì Phùng đứng ngồi không yên, Lệ Ca ngẩn ngơ bên cửa sổ, Khang Long vừa từ cầu thang đi xuống.

Trân Ni chỉ vào mắt Lệ Ca: "Anh xem mắt cậu ấy kìa!"

Khang Long ghé sát nhìn, giật mình nói: "Trời ơi! Sao như đá vậy?"

Trân Ni, dì Phùng và Giai Kỳ vội chạy đến bên cạnh Lệ Ca. "A.." Giai Kỳ che miệng lại, đôi mắt đó thậ sự giống như 2 cục đá, không có tiêu cự, không có cảm xúc tuy rằng vẫn còn chuyển động, nhưng dường như chỉ không cẩn thận chút thôi là sẽ rơi xuống.

"Tại, tại sao lại như vậy? Đôi mắt.. Đôi mắt.." Sự sỡ hãi đã thay thế sự phẫn nộ lúc trước của Trân Ni. Cô phát hiện đôi mắt đen nhánh của Lệ Ca đang chậm rãi chuyển màu, biến thành màu xám nhạt, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thay đổi.

Dì Phùng ngất xỉu trên ghế sô pha.

Lệ Ca không biết hai mắt của mình đang biến đổi, cậu còn cười an ủi mọi người không cần lo lắng cho cậu. Nhưng nụ cười của cậu lại càng làm cho người ta thấy sợ hãi. Trân Ni ôm lấy vai cậu khóc rống lên, Khang Long cạnh dì Phùng đang ngất xỉu. Không phải anh vẫn còn tâm trạng để nghỉ ngơi mà là do sợ hãi đến run chân. Giai Kỳ che miệng khóc theo Trân Ni, mọi người đều quên trong phòng còn có một người nữa.

Mặc Sĩ Chiêu cầm một lọ thủy tinh được làm hết sức tinh xảo đi tới trước mặt Lệ Ca. Không đợi cô nói gì, Trân Ni đã đứng ra xa, Giai Kỳ chỉ còn nức nở, Khang Long đứng lên, dì Phùng cũng đã tỉnh lại. Mọi người vây quanh Mặc Sĩ Chiêu, có một suy nghĩ không biết từ đâu xuất hiện trong lòng mỗi người: Lệ Ca được cứu rồi.

Mặc Sĩ Chiêu lấy ra một chiếc bình thủy tinh có nút. Cô nâng đầu Lệ Ca, dùng hai tay giữ chặt mí mắt trên dưới, rồi từ trong chai nghiêng ra thứ gì đó. Chẳng ai nhìn thấy rõ, nhưng Lệ Ca lại cảm nhận được có gì đó thấm vào mắt, theo bản năng cậu khẽ ngẩng cổ.

"Đó là gì thế, Vạn tiên sinh? Cháu vừa rót cái gì vậy?" – dì Phùng hỏi. Bà gọi nhầm thành "Vạn tiên sinh", chắc chắn là do Yến Đồng dạy hư. Bởi họ kép Mặc Sĩ vốn hiếm thấy, nhiều người nhìn chữ thì cứ tưởng không phải họ kép, rất nhiều người nhìn Chiêu sẽ không thấy néy nữ tính trên người cậu ấy nên sẽ nhầm thành "Vạn tiên sinh" Yến Đồng đã nói như vậy.

Mặc Sĩ Chiêu đậy chặt nút chai lại, để Lệ Ca nhắm mắt ngồi dưới ánh mặt trời. Sau đó anh mới quay sang mấy người bạn trọ đang tò mò mà giải thích:

"Đó là đồng quang."

"Đồng quang? Là gì, là con mắt à?" – Dì Phùng hỏi.

"Là ánh sáng chứ? Thảo nào chẳng thấy gì!" – Khang Long chen vào.

"Là thuốc!" – Trân Ni reo lên, "Mau nhìn đi, mắt cậu ấy khá hơn nhiều rồi kìa!"

Quả nhiên, đôi mắt của Lệ Ca dần dần sáng lại, con ngươi từ màu xám trắng chuyển sang đen nhánh.

"Cháu biết đồng quang!" – Gia Kỳ bỗng lên tiếng, "Nhà cháu có một viên ngọc tổ truyền, bà nội nói viên đó chính là do đồng quang tạo thành. Thời xưa, một số quan lại quý tộc rất thích nuôi một loại yêu vật.. Loài yêu vật ấy ăn mắt con người. Nó chui vào hút khô mắt, biến thành hạt ngọc, ban đêm còn phát sáng như dạ minh châu. Đám quan lại đem hạt đó làm trang sức để lấy lòng những người vợ bé của mình. Sau này, vì loại yêu vật đó hại người quá nhiều, các linh môi sư mới diệt sạch.."

"Linh môi sư?" – Trân Ni lần đầu nghe từ này.

"Là người môi giới âm dương. Trước kia, họ chỉ giúp người đuổi tà, chữa bệnh, truyền lời người chết cho người sống. Nhưng bây giờ.." – Gia Kỳ thoáng sợ hãi liếc nhìn Mặc Sĩ Chiêu.

"Bây giờ, họ còn có thể trừ đi sự ô uế trong tâm linh, xua tan oán linh, ác quỷ, tiêu trừ mê hoặc, làm tâm hồn thanh tịnh." – Mặc Sĩ Chiêu chậm rãi nói.

"Cậu.. Cậu là linh môi sư?" – Khang Long rùng mình, trong ấn tượng của anh, linh môi sư vốn không thuộc về nhân gian.

"Rất hân hạnh, chính là tôi." – Chiêu mỉm cười.

Dì Phùng thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Từ khi hai cô nữ sinh kia thuê phòng, bà đã cảm giác họ không giống người bình thường: Nhìn được những gì người khác không thấy, nghe được những gì người khác không nghe, làm được những gì người khác không làm. Khách trọ trong chung cư thay đổi hết lượt này tới lượt khác, chắc chắn có liên quan đến hai cô gái thần bí ấy. Bà nhìn nhóm thanh niên trước mắt: Lệ Ca, Trân Ni, Giai Kỳ, Khang Long, và cả anh chàng chơi guitar ít khi xuất hiện. Không biết họ còn ở lại bao lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, bà tin cuối cùng chỉ những người tâm linh thuần tịnh, thiện lương chân thành mới có thể ở lại đây lâu dài -- chẳng phải nơi này rốt cuộc nơi này đã có hai "tinh lọc tâm linh sư" sao?

Yến Đồng đứng nhìn lão Lý đang ôm đầu khóc thảm hồi lâu, rồi gõ vào mũ bảo hộ của ông: "Khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nhà thầu à, muốn thoát khỏi hầm mỏ này thì chỉ có thể dựa vào chính ông thôi."

Lão Lý hiểu ngay ý trong lời nói của cô. Ông quỳ xuống, đối diện với bức tường vừa nãy hiện lên những bóng người, đau đớn nói:

"Các anh em, tôi sai rồi!.. Tất cả là lỗi của tôi! Tôi không nên vì mấy vạn đồng mà bắt mọi người tăng ca!.. Tôi không nên chỉ lo kiếm tiền mà coi nhẹ an toàn.. Thật ra.. Thật ra tôi vì muốn tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho em trai.. Tôi quá ích kỷ.. Xin mọi người tha thứ cho tôi.." Lão Lý vừa khóc vừa dập đầu, ánh đèn trên mũ ông dần sáng lên, chiếu vào vách đá đen kịt. Rất nhiều bóng người tụ lại, họ nhìn ông, khẽ nói:

"Hãy cho chúng tôi thấy ánh mặt trời.."

Khi Yến Đồng quay về, thì phát hiện hai con ngươi của Lệ Ca đang quay vòng vòng trong tròng mắt. Cô hỏi:

"Cậu đang nghĩ gì sao?"

Lệ Ca xấu hổ cười, con mắt trái liếc sang phải, mắt phải lại nhìn xuống dưới:

"Không hiểu sao.. Hai con mắt của em có hơi.. Khó điều khiển.."

Vừa dứt lời, cả hai tròng mắt lại cùng lăn vào hốc mắt.

Yến Đồng ngã lên sofa, cười đến suýt ngất. Lúc này, Mặc Sĩ Chiêu từ cầu thang đi xuống hỏi:

"Chuyện trong mỏ thế nào rồi?"

"Lão Lý đã vác từng thi thể ra ngoài, định mang về quê chôn trên sườn núi hướng về ánh mặt trời, cùng chỗ với mộ em trai ông ấy." – Yến Đồng tiện tay rót trà từ tay Chiêu.

"Đó là trà Long Tỉnh hảo hạng." – Chiêu lắc đầu, rồi hỏi tiếp: "Còn lão Trương?"

"Chỉ bị oán khí mê hoặc, tớ tát cho mấy cái thì tỉnh, ngày mai có thể về quê trồng trọt." – Yến Đồng lại nhìn đôi mắt hoạt bát của Lệ Ca, lại phá lên cười, "Thế nào, trúng đồng quang rồi?"

"E rằng nhờ họa được phúc." – Chiêu cũng cười.

"Em nghe mọi ngườinói.. Thi thể gì đó?" – Lệ Ca hỏi, mắt vẫn xoay vòng vòng.

"Có lẽ từ nay cậu không chỉ 'nghe thấy' nữa đâu." – Yến Đồng đưa tay giữ mặt cậu, chỉnh lại hai con ngươi về đúng vị trí.

"Á.. Cảm ơn, giờ đỡ hơn nhiều." – Cậu xoa mặt đau, rồi tò mò: "Em muốn hỏi, rốt cuộc đồng quang là gì?"

[Đồng quang: Cổ độc. Không màu không hình

Con đực lấy mắt con người làm thức ăn, người bị ăn thì mắt hóa thành ngọc, ban đêm phát sáng.

Con cái ăn con đực, sau đó hóa thành nước. Lấy nước ấy nhỏ vào mắt thì người thường có thể sáng mắt, người có thể chất thông linh thì có thể nhìn thấy linh hồn, xuyên qua kết giới, nhưng cũng dễ gặp dị tượng.]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back