Cuối cùng, Phương Uyển Chi vẫn lựa chọn tha thứ cho Trương Chí Minh, hôn lễ của bọn họ cũng diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của hai người theo như lời kể của Bạch Họa có vẻ không được hạnh phúc cho lắm.
Từ sau khi bị phản bội, Phương Uyển Chi ngày càng kiểm soát Trương Chí Minh hơn, lúc nào cũng nghi ngờ anh lừa gạt mình.
Mặc dù đã giải thích nhiều lần, nhưng niềm tin đã mất, sao có thể dễ dàng lấy lại như vậy?
Lâu dần, Trương Chí Minh bắt đầu cảm thấy chán nản, không muốn dỗ dành Phương Uyển Chi nữa.
Lúc này anh mới nhận thức được thế nào gọi là khoảng cách tầng lớp xã hội.
Phương Uyển Chi không thể hòa hợp được với giới hào môn nên lúc nào cũng muốn dính chặt lấy anh.
Chỉ cần Trương Chí Minh trả lời tin nhắn của cô ta chậm thì điện thoại sẽ bị tra tấn bằng mấy chục cuộc gọi liên tiếp.
Thái độ của Mai Tuyết và Trương Triết Viễn đối với hai người họ không đậm cũng không nhạt, thỉnh thoảng mới hỏi han qua qua.
Sự nghiệp chính trị của Trương Chí Minh cũng bị chững lại một thời gian dài do không có sự hỗ trợ tài chính như hồi trước của nhà họ Hạ.
Hiện giờ vị trí con rể của nhà họ Hạ đã là người khác, cho nên có một số điều sẽ phải thay đổi.
Mà nhà họ Phương thân ốc còn chưa lo nổi mình ốc nên đương nhiên cũng sẽ không lấy của cải nhà mình ra hỗ trợ cho anh ta.
Trương Chí Minh ở bên ngoài phải làm việc mệt mỏi, lo đủ mọi thứ công tác xã hội. Về nhà lại bị Phương Uyển Chi tra tấn tinh thần.
Có lần không chịu nổi đã ra tay đánh cô ta, sau đó Phương Uyển Chi làm ầm ĩ lên, nói muốn li hôn với anh ta.
Trương Chí Minh trong lúc nóng giận liền đồng ý luôn. Tháng sau bọn họ sẽ ra tòa để li hôn.
Chuyện này đến tai Hạ Kiều Linh đã là hai tháng sau.
Dạo gần đây cô rất bận rộn, phải chạy đông chạy tây học việc để tiếp quản một số chi nhánh công ty của gia tộc.
Lúc nhìn đến bản báo cáo và bảng thành tích trên bàn, Hạ ba cười tươi rói khoe với Hạ mẹ
"Đúng là con gái thừa hưởng máu kinh doanh của tôi, bà xem, nó mới tiếp quản vài chi nhánh thôi mà công ty đã vượt doanh số tháng vừa rồi rồi."
Hạ mẹ cho đó là điều đương nhiên
"Bảo bối nhà chúng ta đi du học 5 năm, suy nghĩ của nó đương nhiên khác mấy người già cả như chúng ta."
Hạ Kiều Linh chạy tới ôm tay Hạ mẹ nũng nịu
"Tại ba mẹ dạy bảo tốt quá đó, con gái mà không muốn nối nghiệp cũng không được."
Người lớn được Hạ Kiều Linh dỗ cho vui vẻ một hồi, sau đó mới chuyển sang đề tài khác
"Đúng rồi, sắp đến ngày con với tiểu Khúc kết hôn rồi, mà nhà họ Trương lại rùm beng chuyện hai đứa nhỏ kia ly hôn.. Nếu bây giờ vẫn tổ chức theo kế hoạch, mẹ cảm thấy không được hay cho lắm.."
Hạ Kiều Linh khẽ thở dài
"Hai người bọn họ mới kết hôn được bao lâu đâu mà đã.."
Hạ Tuấn Phong không mấy ngạc nhiên
"Chuyện này người lớn đều đoán trước được, nhưng không nghĩ sức chịu đựng của thằng bé lại kém như vậy."
Hạ Kiều Linh cảm thấy có chút buồn bã trong lòng, nhưng cũng không muốn bình luận gì thêm về chuyện này.
Dù sao mỗi người đều phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Khi Trương Chí Minh lựa chọn Phương Uyển Chi, thì phải chấp nhận việc nhà vợ không thể giúp anh ta đi theo con đường mình mong muốn.
Khi Phương Uyển Chi lựa chọn tha thứ cho Trương Chí Minh, thì phải chấp nhận cái quá khứ mình đã từng bị phản bội kia và cả sự cô lập trong giới hào môn.
Chỉ trách tham vọng của Trương Chí Minh quá lớn.
Chỉ trách sự tin tưởng của Phương Uyển Chi quá mỏng manh.
Không cùng chung tiếng nói, không cùng chung giai tầng, khó mà sống hòa hợp.
Hôn lễ của Hạ Kiều Linh và Khúc Thời Bạch diễn ra một cách suôn sẻ.
Hôm đó Trương Chí Minh gặp riêng Hạ Kiều Linh trong phòng chờ cô dâu chú rể.
Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau.
Mắt của Trương Chí Minh đã đỏ lên.
Hạ Kiều Linh nhẹ giọng nói
"Anh tiểu Minh, Kiều Kiều đã lớn rồi, anh cũng lớn rồi, sao lại khóc thế kia."
Trương Chí Minh đáp
"Bây giờ nghiêm túc nhìn lại mới thấy, từ nhỏ đến lớn người hiểu anh nhất chỉ có mình em."
Hạ Kiều Linh mỉm cười
"Mọi chuyện đều đã qua rồi, thật ra em cũng không hiểu anh nữa. Khoảng thời gian 5 năm kia cả anh và em đều có nhiều sự thay đổi, sớm đã không còn như trước."
Nụ cười trên mặt của Trương Chí Minh nhạt đi vài phần
"Em nói đúng, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi."
Người đã từng đau lòng khi thấy Trương Chí Minh liều mạng học tập, luôn quan tâm lo lắng cho anh đã không còn nữa.
Người luôn luôn thấu hiểu và luôn ủng hộ mọi quyết định của Trương Chí Minh giờ chỉ còn ở trong quá khứ.
Bây giờ Trương Chí Minh mới hiểu, sự đồng hành qua năm tháng của Hạ Kiều Linh cũng là một dạng tình yêu.
Nó âm thầm lặng lẽ, không múa giáo khua chiêng như tình cảm của anh và Phương Uyển Chi nhưng lại yên ả ấm áp hơn bất cứ loại tình cảm nào.
Hạ Kiều Linh mới là sự lựa chọn phù hợp nhất đối với Trương Chí Minh.
Nhưng cuộc đời nào có thuốc chữa hối hận.
Đến cuối cùng, người vừa có cả tình yêu lẫn sự nghiệp lại là Hạ Kiều Linh.
Đúng là mọi việc xảy ra trên đời đều có sự an bài của số phận.
Mà cô, Hạ Kiều Linh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương.
Hoàn