Theo mình bạn nên tự hỏi bản thân liệu bạn có thật sự thích bạn kia không hay chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Nếu chỉ là tình cảm rung động thoáng qua thì không nên theo đuổi bởi vì nó rất dễ chán ngán theo thời gian. Nhưng nếu bạn cảm thấy ừm, bản thân có lẽ thích cậu bạn kia rồi thì đừng ngần ngại ha.
Nhưng mà phải thăm dò, xem xét cậu bạn kia có tình cảm gì đó với mình không nữa chứ đừng vội vàng quá, vì vội vàng quá có lẽ người ta sẽ 1 phen hú hồn hú vía đó. Mà nếu là con trai thì thích là thích, không là không nên nếu cậu ta không có tình cảm gì thì cũng không nên miễn cưỡng bản thân theo đuổi cậu ta hoài đâu, vì làm thể có thể bạn sẽ không nhận lại xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra.
Còn nếu quan sát cậu ta có chút tình cảm gì đó đặc biệt với mình thì cứ "bật đèn xanh", "thả thính" thôi, cậu ta cũng đủ sức để hiểu, con trai không ngu đến mức "thả thính" rõ ràng mà vẫn không biết đâu, chắc chỉ có giả ngu thôi.
Còn về việc nên yêu ở tuổi 17 không thì tùy vào quan điểm mỗi người nữa. Cá nhân mình thấy tình cảm tuổi học trò đơn thuần, tươi đẹp nhất, nó có bền hay không là do chính các cặp đôi thôi. Nhưng có đi đến cuối hay không chẳng quan trọng, quan trọng là ký ức nó đơn thuần, đẹp đẽ khiến người ta lưu luyến. Nhưng tuổi 17 nên biết điểm dừng, cũng là thời khắc phải đối mặt với kỳ thi đại học nên đừng vì yêu mà bỏ lơ việc học. Mình từng chứng kiến có cặp vì yêu mà thành tích tiến bộ rõ rệt, nắm tay học chung trường đại học nhưng cũng có cặp yêu quá mà tụt lùi rõ. Nhưng mình thấy yêu thì yêu, học cũng không thể bỏ qua được, yêu mà hỗ trợ nhau tiến bộ hơn thì tình cảm ấy càng đáng quý hơn.
Tóm lại, cá nhân mình thấy yêu ai đó tuổi 17 là điều bình thường. Có lẽ nó còn có thể giúp bạn có động lực hơn nữa đó!