Ngôn Tình Lê Ngào Đường - Nhất Diệp Y Sương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Xuân_ Diệp, 25 Tháng mười một 2023.

  1. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    Lê Ngào Đường

    Tác giả: Nhất Diệp Y Sương

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, BE.


    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lê Xuân Diệp

    [​IMG]

    * * *

    "Vì em không xinh đẹp, cũng không được đáng yêu. Vì em không ngọt ngào như bao cô gái khác. Nên em.. không đáng được yêu thương phải không?"

    Ngày em sinh ra, ba mẹ đặt tên là Giáng Ngọc. Ví em như một viên ngọc quý từ trời ban tặng cho gia đình. Mẹ em từng ước rằng: "Đứa con này lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, dễ mến."

    Ba em cũng từng ước: "Con gái của chúng ta nhất định sẽ là một cô gái thông minh, đầy bản lĩnh."

    Nhưng có lẽ khi ba mẹ em nguyện ước, Thượng Đế đã ngủ quên nên Ngài không ban phước lành cho em.

    Em lớn lên thành một cô bé. Chẳng những không xinh đẹp, lại chẳng được thông minh. Em mập tròn như quả lê, tham ăn, mê ngủ, tính tình lại quá đơn giản, ngô nghê. IQ đã không cao, EQ lại càng thấp. Nên em chẳng biết phân nặng nhẹ. Cứ làm cho người khác thấy phiền.

    Người ta nói rằng em là một cô bé ngốc. Ai nói gì cũng cười, ngơ ngơ ngác ngác mà lớn. Nên họ gọi em là Lê Đường thay cho cái tên Giáng Ngọc. Bởi lẽ trong mắt họ, em chỉ là một cô bé hết sức tầm thường không nên gọi tên là Giáng Ngọc, quá cao sang. Mà em lại ngốc chẳng biết người ta chế giễu. Em tự nhận mình là Lê Đường. Ai gọi Lê Đường là lại cười. Từ đó, em mang tên Lê Đường chẳng ai thèm nhớ em tên Giáng Ngọc nữa.

    Cha mẹ em tỏ ra thất vọng. Sự thất vọng dồn nén lâu ngày thành ra thờ ơ. Họ chẳng còn yêu em như trước nữa. Họ chán chường về em, một đứa con mà trong mắt họ, chẳng thể làm nên tiền đồ.

    Rồi một thời gian sau, mẹ em lại mang thai, cha em rất vui mừng. Họ lại kì vọng vào đứa con mới, họ quên sự tồn tại của em.

    Lần này, cỏ vẻ như Thượng Đế đã rút kinh nghiệm từ em, không muốn người khác lại cảm thấy phiền. Nên Ngài đã ban cho họ một đứa con gái xuất sắc. Một bé gái mang hương sắc của mùa xuân, tươi tắn và tràn đầy nhựa sống. Vừa sinh ra nó đã nhoẽn miệng tươi cười, càng lớn lên lại càng tỏ ra thông minh, sắc sảo. Người thì đẹp như hoa như nguyệt nên ba mẹ em tự hào đặt tên là Giáng Tiên.

    "Giáng Tiên so với Giáng Ngọc thực ra là một trời một vực" Mẹ em nói với ba em, ba em gật gù. Em nghe thấy nhưng lúc đó chẳng hiểu gì cả, cứ đứng cười một cách ngây ngô.

    Từ ngày có Giáng Tiên, em làm gì cũng không còn vừa ý mẹ. Mẹ suốt ngày mắng em ngốc. Mẹ suốt ngày so sánh em với Giáng Tiên. Còn ba thì thờ ơ, mặc kệ em.

    Từ ngày có Giáng Tiên.. cô bé Lê Đường đã chẳng có nổi một ngày bình yên. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Lê Đường đã không còn cười ngây ngốc nữa.. em lớn lên, không xinh đẹp, không thông minh và nụ cười hồn nhiên cũng đã tắt ngúm.

    Từ ngày có Giáng Tiên, Lê Đường đã biết khóc.

    Lê Đường khóc không to, cũng không kêu gào oan uổng. Em thút thít ở một góc nhà. Lấy mỡ xoa những vết lằn roi đỏ, tím.

    Mẹ đánh vì em lì. Nhưng thực ra ai chẳng biết, em nào biết lì.. chỉ là em không giỏi đoán ý, chỉ vì em không giỏi biện hộ và chỉ vì em đã không còn được yêu.

    Giáng Tiên rất xuất sắc. Em ấy từ nhỏ đã nổi tiếng, trở thành ngôi sao nhí trên truyền hình. Lê Đường rất ngưỡng mộ Giáng Tiên.

    Em ngưỡng mộ Giáng Tiên xinh đẹp, em ngưỡng mộ Giáng Tiên tài năng. Em ngưỡng mộ Giáng Tiên học giỏi. Mà điều em ngưỡng mộ nhất là Giáng Tiên có thể dễ dàng làm cho cha mẹ hài lòng. Cha mẹ em không bao giờ la rầy Giáng Tiên.

    Cha mẹ em quyết định bán xe để cho Giáng Tiên theo học trường múa. Cha mẹ em bán nhà để giúp Giáng Tiên xây dựng sự nghiệp điện ảnh, truyền hình. Chỉ có Lê Đường là nghỉ học để đi làm công nhân nuôi cả gia đình.

    Năm Lê Đường 28 tuổi. Em lần đầu biết yêu.

    Thẩm Ngạo, con trai của Chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia. Thần mặt trời của Lê Đường.

    Thẩm Ngạo cao sang, quyền quý, lịch thiệp. Thẩm Ngạo rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời. Chưa bao giờ người ta nghĩ Thẩm Giao sẽ lại kết giao với Lê Đường. Cũng chẳng ai nghĩ một ngày nào đó, Lê Đường, cô bé ngốc lại trở thành mảnh ngọc vỡ trong lòng của vị công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng.

    "Chỉ cần em cho Giáng Tiên tủy sống, tôi sẽ cưới em."

    Kết quả, Giáng Tiên thuận lợi thoát quỷ môn quan vì bệnh máu trắng. Lê Đường đường đường chính chính thành thiếu phu nhân nhà họ Thẩm.

    * * *

    Thẩm Gia..

    "Em tuyệt đối không được đi ra ngoài, trừ khi được tôi cho phép. Đừng để người khác thấy gương mặt của em, tôi không muốn người khác chê cười."

    "Thẩm Ngạo, tối nay anh có về không?"

    "Khi nào tôi về sẽ báo cho em biết. Em đừng hỏi.. cũng không được phép gọi điện thoại cho tôi.. trừ khi có việc thật khẩn cấp."

    *Một tháng sau..

    "Thẩm Ngạo!.."

    "Có chuyện gì?"

    "Em.."

    "Chẳng phải tôi đã nói với em rằng không được gọi cho tôi trừ khi việc khẩn cấp rồi mà? Em quên rồi sao?"

    "Không! Em té.."

    "Đó là việc khẩn cấp sao? Em có thể gọi cho bác sĩ Trương. Em gọi cho ông ấy đi, tôi rất bận, tôi cúp máy đây."

    "Em.."

    "Tút.. tút.. tút.." Thẩm Ngạo cúp máy.

    "Em có lẽ.. bị gãy giò rồi."

    Lê Đường ngồi trên mặt đất, kế bên một chậu cây đã vỡ. Chân phải của cô bị bẽ ngược. Cả thân thể cô run lên bần bật..

    *Ba tháng sau..

    Trên giường ngủ. Thẩm Ngạo nằm quay lưng với Lê Đường.

    "Thẩm Ngạo!.."

    "Em nên ngủ đi. Tôi làm việc rất mệt, không muốn nói chuyện lúc này."

    ".. Thẩm Ngạo!.."

    "Haizzz!.. chuyện gì?"

    "Chúng ta cưới nhau được 5 tháng rồi. Tại sao.. anh chưa bao giờ đụng vào em?"

    "Tôi nghĩ em biết chứ? À quên! Em tên là Lê Đường mà. Được rồi! Tôi nói lại một lần nữa. Em là thiếu phu nhân của Thẩm Gia. Chỉ như thế thôi."

    "Thẩm Ngạo!.."

    "Nếu em nói một chữ nữa. Tôi sẽ qua phòng khách ngủ."

    "..."

    Em chỉ muốn nói em tên Giáng Ngọc.

    * * *

    *Sáu tháng sau..

    "Tại sao em lại đụng vào quần áo của tôi? Thím Hà đâu? Thím Hà!.." Thẩm Ngạo phẫn nộ.

    "Dạ.. cậu chủ" Thím Hà run rẫy.

    "Tại sao thím lại để cho cô ấy chạm vào chiếc áo này? Thím muốn nghỉ việc rồi phải không?"

    "Xin cậu chủ đừng đuổi tôi.. xin cậu." Thím Hà kêu khóc.

    "Thẩm Ngạo! Đừng mắng Thím Hà, Em xin lỗi, em không cố tình làm cháy áo của anh." Lê Đường cầu xin.

    "Tôi đã nói với em. Tôi nghiêm cấm em đụng vào đồ cá nhân của tôi rồi mà?"

    "Em không được ra ngoài, cũng không được làm gì. Em khó chịu lắm." Lê Đường run rẩy, lí nhí trong miệng.

    "Khó chịu? (Thẩm Ngạo chế giễu) _ Chẳng phải em muốn làm thiếu phu nhân của Thẩm Gia sao? Tôi nhắc cho em nhớ, đây là thứ em muốn. Và em không được phép đụng tay chân vào bất cứ thứ gì cá nhân của tôi." Thẩm Ngạo phẫn nộ bỏ đi.

    Lê Đường nhìn theo bóng lưng Thẩm Ngạo. Nước mắt muốn trào ra. Miệng không ngừng lẩm nhẩm.

    "Em không cố tình làm cháy áo của anh. Chỉ là em vô tình nhìn thấy chữ Giáng Tiên kí tặng trên gấu áo, rồi ngẩn ngơ.. và cháy"

    * * *

    *Hai năm sau..

    Thẩm Ngạo mang về một đứa bé.

    "Thẩm Ngạo!.." Lê Đường ngơ ngác.

    "Không cần ngạc nhiên. Đây là con trai của tôi và Giáng Tiên."

    "À!.." Lê Đường đưa tay ôm lấy đứa nhỏ. Nựng hai cái má hồng như quả đào của nó.

    "Giáng Tiên hiện là ngôi sao nổi tiếng. Việc cô ấy có thai và sinh con là bí mật. Cô ấy không có thời gian chăm sóc con, tôi cũng bận việc nên tôi giao nó cho em. Từ giờ, nó là con trai em, tên Thẩm Giao."

    Lê Đường mỉm cười ngây ngốc. Nhìn đứa bé tròn tròn, trắng trắng ôm trong tay. Cô thầm nghĩ, từ giờ mình đã có con rồi.

    * * *

    Từ ngày có Thẩm Giao, không khí trong Thẩm gia vui lên hẳn. Thẩm Ngạo cũng tranh thủ về nhà thường xuyên hơn. Anh ấy rất cưng chiều Thẩm Giao. Còn Lê Đường, cũng đã có thêm một nguồn sống mới. Cô thật sự xem Thẩm Giao là đứa con do chính mình sinh ra, cô yêu thương Thẩm Giao rất thật lòng.

    Những buổi chiều chờ đợi Thẩm Ngạo tan sở, cô ôm Thẩm Giao trong lòng, vuốt nhẹ cái lưng đầy đặn của cậu. Dỗ dành cậu không quấy, còn dạy cho cậu gọi ba, gọi mẹ..

    Người không biết chuyện nhìn vào, chẳng ai có thể nghĩ rằng Thẩm Giao không phải là con của Lê Đường. Vì cậu càng lớn, lại càng giống cô.

    Cậu to tròn, ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi khỏe..

    Cậu lớn lên khỏe mạnh, lúc nào cũng cười tươi, trông thật hạnh phúc..

    Năm năm sau..

    Thẩm Ngạo hay phàn nàn việc Lê Đường chiều Thẩm Giao quá mức.

    "Em không thấy Thẩm Giao đã thừa cân rồi sao? Không phải lúc nào con đòi ăn là em cho nó ăn. Em định nuôi nó thành phiên bản của em à?"

    "Em xin lỗi"

    "Ngoài xin lỗi ra, em còn làm được gì? Thím Hà! Từ giờ phần ăn của Thẩm Giao phải điều giảm lại. Thím gọi cho bác sĩ Trương, bảo ông ấy lên lịch khẩu phần ăn kiêng cho Thẩm Giao đi."

    "Dạ vâng."

    *Hai ngày sau..

    "Mẹ ơi! Con đói." Thẩm Giao khóc lóc nhìn Lê Đường ánh mắt van nài.

    Lê Đường ôm Thẩm Giao vào lòng. Vuốt nhẹ lưng con, thủ thỉ:

    "Xin lỗi con! Mẹ để cho con thừa cân nên giờ con phải ăn kiêng rồi. Con cố gắng chịu ít phút nữa. Sắp được ăn cơm rồi."

    "Hu.. hu.. con không muốn ăn cơm với rau, con muốn ăn thịt bò.. cuộn phô mai."

    "Con đừng khóc, qua vài ngày nữa, giảm được cân rồi mẹ sẽ bù đắp cho con được không?"

    "Hu hu.. không chịu đâu! Sao mẹ có thể béo.. còn con thì không?" Cậu ấm ức gào lên.

    Lê Đường nhìn mình. Có chút bối rối. Không biết nên cười hay nên khóc. Cô thật sự là vừa lùn vừa mập. Cô nhẹ vuốt đầu con, nhỏ nhẹ:

    "Con không được giống mẹ. Vừa mập vừa xấu sẽ không ai yêu con."

    "Đâu! Có ba yêu mẹ.. có con yêu mẹ"

    "Thật chứ?" Đôi mắt Lê Đường ánh nước.

    "Thật mà!.. ba nói mẹ của con rất xinh đẹp, ba rất là yêu thương mẹ."

    Lê Đường hiểu ra, cô run run, ôm chặt Thẩm Giao vào lòng. Nước mắt cô rơi ra khỏi khóe mi. Vừa hôn vào đỉnh đầu Thẩm Giao vừa lẩm bẩm:

    "Con yêu mẹ chứ? Thật lòng con yêu mẹ đúng không?"

    "Dạ yêu! Nhưng con đói.."

    "Được rồi! Mẹ sẽ cho con ăn ngay thôi."

    * * *

    "Thẩm Giao! Con ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."

    "Mẹ ơi! Cho con thêm." Thẩm Giao chìa cái bát ra trước mặt Lê Đường xin xỏ.

    "Chỉ một miếng nữa thôi nhé. Con đã ăn nhiều rồi."

    "Tôi đã nói em không được cho thằng bé ăn thịt nữa mà?" Thẩm Ngạo thình lình đi vào khiến Lê Đường giật thót. Cô cúi mặt, hối lỗi mà nói:

    "Thằng bé cả tuần này không được ăn thịt rồi. Nên em luộc một cái đùi gà. Xé thịt cho con ăn một chút thôi. Sẽ không mập lên đâu mà."

    "Thực đơn ăn uống của Thẩm Giao được bác sĩ Trương lên khẩu phần dinh dưỡng rồi. Em làm vậy, e có nghĩ sẽ làm hỗn loạn kế hoạch giảm cân của Thẩm Giao không? Em thật sự thương thằng bé hay là muốn hại nó?"

    Nghe những lời chỉ trích từ Thẩm Ngạo. Lê Đường quả thật đau đớn như ai đó xé toạc lòng ngực cô. Thẩm Ngạo thật tàn nhẫn. Lê Đường nào có ác ý hại Thẩm Giao. Cô thật sự yêu thương thằng bé như đứa con cô đứt ruột sinh ra. Cô không bao giờ muốn thằng bé phải đói khát, thèm thuồng như chính cái tuổi thơ bất hạnh của cô. Thầm Ngạo nào biết được đâu. Đôi môi cô run run muốn bào chữa cho mình. Nhưng những lời nó tới miệng lại không thể thốt ra ngoài. Chỉ có thể thể run rẫy tại chỗ. Chịu đựng sự tổn thương sâu sắc trong lòng. Lê Đường yêu Thẩm Ngạo vô điều kiện. Nhưng chưa bao giờ Thẩm Ngạo thôi làm tổn thương cô.

    Mấy ngày sau..

    Lê Đường xin Thẩm Ngạo về thăm cha mẹ khi biết tin mẹ cô bị lên cơn đau tim. Phải nhập viện điều trị.

    Lê Đường rất yêu mẹ, nhưng cũng rất sợ mẹ. Cô vẫn biết mẹ không hài lòng về mình vì cô chẳng làm được điều gì khiến mẹ cô tự hào. Trong lòng Lê Đường luôn cảm thấy bức rức và cảm thấy có lỗi với cha mẹ rất nhiều.

    Ngày cô quyết định lên xe hoa với Thẩm Ngạo. Mẹ cô cũng lên cơn đau tim như vậy. Cũng trong chính bệnh viện này, cô bị mẹ từ mặt không nhận làm con nữa.

    "Tại sao mày phải dành bằng được vị hôn phu của em gái mày? Cái loại người xấu xa như mày sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu."

    Lời nói ngày đó của mẹ, vẫn cứ âm ĩ trong lòng Lê Đường dù đã hơn bảy năm trôi qua. Cô rất sợ phải đối diện trước mẹ, rất sợ nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của mẹ khi nhìn mình. Sợ hơn nữa là phải cho mẹ thấy, cô thật sự khổ sở như thế nào. Đúng như lời mẹ nói, cô không thể có kết cục tốt đẹp được. Cô bị bệnh máu trắng rồi. Giống như Giáng Tiên đã bị cách đây bảy năm. Nhưng ngày đó cô có tủy để cứu Giáng Tiên, còn bây giờ ai sẽ là người cứu cô đây?

    "Ba! Con đến thăm mẹ."

    Ba cô bỏ điếu thuốc lá trên miệng xuống. Nhìn cô ngạc nhiên.

    "Sao cô lại tới đây?"

    "Con nghe Thẩm Ngạo nói mẹ nhập viện. Con đến thăm mẹ. Ba đưa con vào gặp mẹ với."

    "Bà ấy mới hồi phục chút ít. Gặp cô sợ bệnh lại tái phát. Tốt nhất là.. cô nên đi đi thì hơn."

    Lê Đường chần chừ một lúc. Rồi cũng đành miễn cưỡng lấy cái túi bên cạnh đưa cho ba cô. Dặn dò:

    "Đây là huyết yến rất tốt cho bệnh của mẹ. Ba đem chưng cho mẹ dùng giúp con nhé. Nếu mẹ có hỏi, ba cứ nói là Giáng Tiên mua cho, mẹ sẽ vui vẻ."

    "Sao cô phải khổ như vậy chứ? Chúng tôi đã từ cô rồi còn gì. Cô cũng đã không nhận người cha, người mẹ này. Cô đâu còn là con tôi nữa." Ba Lê Đường nhìn cô, đôi mắt mờ nheo lại tỏ ra bất đắc dĩ.

    Lê Đường không biết nói gì, lòng cô đau đớn lắm nhưng cũng cố cười gượng:

    "Không làm con.. nhưng cũng có thể xem là người từng quen biếu tặng mà. Ba cứ giữ lấy lo cho mẹ nha ba. Con.. con về!"

    Lê Đường quay mặt bước đi thật nhanh. Tới cuối hành lang thì cô nhìn lại. Bóng lưng cha cô đã già như vậy rồi. Còng thấp xuống đất. Cô nuốt hết tủi nhục vào tận sâu trong lòng. Quay trở lại đứng nép sau tấm kính nhìn vào trong phòng bệnh. Cô biết rõ hơn ai hết. Có lẽ đây là lầm cuối cùng cô được nhìn thấy gia đình mình. Hình bóng thân quen lại hiện lên trong kí ức. Cô thì thầm gọi "mẹ". Cô thèm được gọi một tiếng mẹ sau cùng. Nhưng rồi vẫn không thể nào lên tiếng. Cuối cùng, chỉ có thể nói:

    "Vĩnh Biệt"

    * * *

    Lê Đường về đến nhà, cô không thấy Thẩm Giao đâu. Thím Hà nói rằng Thẩm Ngạo đã đưa Thẩm Giao ra ngoài rồi.

    Lê Đường có dự cảm không lành. Cô đắn đo mãi cũng không dám gọi điện cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đã dặn cô, không có việc quan trọng không được phép gọi cho anh ấy. Cô thật sự không dám trái lời. Nhưng Thẩm Giao đâu? Sao Thẩm Ngạo sớm như vậy đã đưa nó đi rồi.

    Lê Đường lo lắng hết cả buổi chiều. Cuối cùng thì tối đến, Thẩm Ngạo cũng trở về.

    "Thẩm Ngạo à! Thẩm Giao đâu?"

    "Em sao vậy?"

    "Anh trả lời em đi. Con đâu rồi?"

    "Anh đưa con đến chơi với Giáng Tiên rồi."

    "Tại sao? Tại sao chứ?" Lê Đường bối rối tột độ. Đây là lần đầu tiên Lê Đường lớn tiếng trước mặt Thẩm Ngạo.

    "Hôm nay em sao vậy? Tại sao em lại lớn tiếng như vậy?" Thẩm Ngạo ngạc nhiên hỏi.

    "Em xin lỗi! Thẩm Ngạo à, đưa Thẩm Giao về cho em được không? Em nhớ con lắm. Anh mang con về cho em đi mà.. em xin anh mà." Lê Đường van xin khẩn thiết đến mức, Thẩm Ngạo cũng cảm thấy khó xử.

    "Sao em lại xin anh? Thẩm Giao đến chơi với Giáng Tiên một ngày thì có sao? Cô ấy mới là mẹ ruột thằng bé mà? Em bình tĩnh chưa?"

    "..."

    Lê Đường không nói gì được nữa. Phải rồi! Thẩm Giao là con của Giáng Tiên. Thẩm Giao thật sự là con của Giáng Tiên.. Bên thằng bé năm năm, Lê Đường dường như đã quên mất điều này.

    ".. Chẳng phải 5 năm trước anh đã từng nói, Thẩm Giao là con trai của em mà? Là con trai của em mà? Hu.. hu.. hu.."

    Lê Đường không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Cô khóc tức tưởi như tuôn hết những thống khổ trong lòng bao lâu nay, cô không muốn kiềm chế cảm xúc của chính mình nữa. Người cô yêu không hề yêu cô, cha mẹ cô không nhìn mặt cô, con trai duy nhất của cô cũng không phải là con trai của cô nữa. Tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cô thật sự không có gì cả.

    Sau đó, Lê Đường ngã khụy xuống trước mặt Thẩm Ngạo, ngất liệm đi trong nước mắt. Thẩm Ngạo hốt hoảng vội vàng ôm lấy Lê Đường. Hô hoán.

    "Gọi bác sĩ Trương cho tôi."

    * * *

    "Cô ấy xúc động quá, nên ngất đi thôi. Không có gì đáng lo ngại."

    Bác sĩ Trương đi ra, trả lại gian phòng yên tĩnh cho hai người. Lê Đường tỉnh dậy, nhìn thấy Thẩm Ngạo đang ngồi ngay bên giường thì có chút kích động. Cô nhìn anh hỏi:

    "Thẩm Giao về chưa? Nó đâu rồi?"

    "Bây giờ là nửa đêm. Thẩm Giao chưa về. Em vừa mới ngất, bác sĩ Trương đang truyền nước biển cho em. Nằm yên đi."

    Lê Đường ngoan ngoãn nằm xuống giường. Đôi mắt cô mở thao láo nhìn trần nhà khắc đủ hoa văn. Đôi mắt lại nhòe đi nhưng cố kiềm chế, không khóc nữa.

    "Tôi muốn nhắc em một điều. Dù em có yêu thương Thẩm Giao nhiều như thế nào. Em cũng phải nhớ Giáng Tiên mới thực sự là mẹ của nó. Em không thể quá ích kỷ. Đến tình mẫu tử cũng muốn chia lìa."

    "Anh luôn nghĩ em xấu xa đến vậy sao? Thẩm Ngạo" Lê Đường vẫn nhìn lên trần nhà. Chỉ có con ngươi là lay động. Sắp khóc đến nơi rồi.

    "Em phải tự biết chứ? Bảy năm trước em dùng việc hiến tủy cứu Giáng Tiên để ép tôi rời bỏ cô ấy. Rồi bây giờ, em lại muốn giữ Thẩm Giao cho riêng mình. Không phải là ích kỷ, chứ là gì đây?"

    "..."

    Lê Đường im lặng.

    Cả gian phòng lại rơi vào yên tĩnh.

    "Em có gì muốn nói nữa không?"

    "Bảy năm qua, anh luôn muốn ép em phải thừa nhận quyết định của mình là sai lầm phải không? Anh cũng nghĩ rằng, em sẽ không có một kết cục tốt đẹp phải không?"

    "Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Thực ra, ai trong chúng ta cũng đều là quyết định sai lầm. Tôi sang phòng khách, em ngủ đi."

    Thẩm Ngạo đi rồi. Chỉ còn một mình Lê Đường trong phòng. Cô nằm im, hơi thở mỏng manh. Cô suy nghĩ rất nhiều. Cô biết, tiếp theo cô sẽ phải làm gì. Cô không còn muốn rơi nước mắt nữa. Cô đang tính cái kết cho bản thân mình. Một cái kết đã được dự báo, không có gì tốt đẹp.

    Ngày hôm sau, Thẩm Giao được đưa về lại. Cô ôm Thẩm Giao vào lòng ôm hôn con, vuốt ve con mãi. Như thể lần cuối cùng cô được hôn con.

    "Giao Giao! Hôm qua con đi gặp Dì Tiên có thích không?"

    "Dạ thích. Dì Tiên đẹp lắm mẹ.. còn thơm ơi là thơm." Thẩm Giao hồn nhiên trả lời.

    "Con thích có một người mẹ đẹp như Dì Tiên không?" Lê Đường lại hỏi, đôi mắt cô lại đỏ lên rồi.

    "Dạ.. có. Mà mẹ ơi! Hôm qua Dì Tiên nói Dì là mẹ của con. Con hỏi ba, ba cũng nói Dì Tiên là mẹ xinh đẹp của con. Ba nói con có tới hai người mẹ lận."

    "Ừm.. Vậy hôm qua ở với Mẹ Tiên, con có thích không? Con có muốn ngày nào cũng được ở với mẹ Tiên không?"

    "Dạ có chứ.. mà mẹ ơi! Con lại đói bụng rồi." Thẩm Giao ôm lấy cổ Lê Đường, hun vào má cô chụt một cái, rồi xin ăn như thường lệ trông rất tội nghiệp.

    Lê Đường xoa nhẹ bụng con. Sau đó, cô dẫn con vào bếp. Mang ra một đĩa bò cuộn phô mai đem đúc lò.

    "Mẹ ơi! Hôm nay không cần phải giảm cân nữa ạ?"

    "Ừm! Hôm nay con cứ ăn thoải thích, ăn hết cũng được. Con hãy ăn cho thật no vào. Vì ngày mai.. phải giảm cân tiếp."

    "Ya! Con yêu mẹ nhất trên đời."

    Lê Đường đút cho Thẩm Giao ăn. Thẩm Giao ăn rất nhiều, trông cậu rất vui vẻ.

    Sau khi ăn xong, Lê Đường liền dắt Thẩm Giao dạo chơi quanh sân để tiêu cơm. Đến khi cậu thật buồn ngủ rồi thì lại đưa cậu về phòng mình, ru cậu ngủ say. Nhìn Thẩm Giao ngủ ngoan trên giường rồi, Lê Đường mới an tâm rời đi. Trước khi đi, cô để lại cho con một nụ hôn trên óc, một cái cái vuốt đầu trìu mến.

    "Mẹ chúc Giao Giao của mẹ, một đời bình an con nhé!"

    Lần rời đi này là lần rời đi mãi mãi. Cô sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nhìn con một lần nào nữa. Có chăng, lúc đó cô đã trở thành một âm hồn vất vưởng.

    Cô biết Thẩm Giao sau này sẽ lớn, kí ức về cô sẽ phai dần, chắc sẽ chẳng nhớ gì về người mẹ này nữa. Cậu sẽ trưởng thành thành một chàng trai khỏe mạnh, sang trọng như Thẩm Ngạo. Bởi cậu không phải cô sinh, sẽ không lớn lên vừa lùn vừa mập. Sẽ không xấu xí đến độ bị người ta chê cười, sẽ không nghèo hèn đến độ bị người ta rẻ rúng khinh bạc. Cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm sẽ một đời vinh hiển, vui tươi.

    * * *

    Lê Đường rời đi. Không mang theo thứ gì. Cô đến tìm Giáng Tiên tại phim trường.

    Lâu quá rồi không gặp, Giáng Tiên vẫn xinh xắn như ngày nào. Bây giờ em ấy đã là một Đại minh tinh màn bạc. Nói cô là chị gái của Giáng Tiên chắc sẽ có nhiều người chê cười cho là cô nói dối. Thật đúng như lời mẹ cô từng nói: "Một trời, một vực"

    "Chị đến tìm em có việc gì không?" Giáng Tiên ra, sang trọng và quý phái.

    "Về Thẩm Giao, chị.."

    "À!.. hôm trước em nhớ thằng bé quá. Từ đó đến giờ em chỉ được xem thằng bé qua hình và video Thẩm Ngạo quay lại. Nên em đã xin với Thẩm Ngạo cho em được gặp thằng bé trực tiếp và ở bên nó một đêm. Chị lại phiền sao?"

    "Không! Phiên gì chứ. Dù sao.. em mới là mẹ của Thẩm Giao mà." Cô cúi đầu, che đi ánh mặt tủi thân.

    "Hôm nay chị đến tìm em. Chị muốn nói chuyện gì? Em rất bận luôn. Nên không thể nói chuyện lâu hơn được."

    "Chị nói nhanh thôi. Chị biết em còn yêu Thẩm Ngạo và Thẩm Ngạo còn yêu em. Còn có Thẩm Giao.."

    "Ý chị là sao? Chị định.." Giáng Tiên nghi hoặc nhìn Lê Đường.

    "Em lấy Thẩm Ngạo đi. Chị sẽ đi." Lê Đường nói ra một lời chắc chắn.

    "Ha.. ha.. ha.. ha.." Giáng Tiên cười điên dại.

    "Giáng Tiên à!.."

    "Ngày đó chị đem sống chết của tôi ra làm điều kiện để cưới được Thẩm Ngạo, để làm thiếu phu nhân nhà họ Thẩm. Bây giờ, chị lại muốn tôi lấy Thẩm Ngạo, chị rời đi? Sao nào, làm thiếu phu nhân không tốt như chị nghĩ phải không? Chị rời đi với bao nhiêu gia sản của anh ấy? Chị hời thật đấy."

    "Chị và Thẩm Ngạo chưa có hôn thú. Chị đi, không mang theo thứ gì."

    "Chưa đăng kí kết hôn? Tại sao?" Giáng Tiên tò mò

    "Thực ra, nhà họ Thẩm không chấp nhận chị làm dâu. Họ không ưng một người như chị nên chỉ là làm tiệc cưới chứ Thẩm Ngạo và chị không có đi đăng kí kết hôn. Chị cũng không sống trong nhà họ Thẩm. Chị sống ở biệt viện."

    "Chị sống không danh, không phận suốt bảy năm qua? Chị chấp nhận sao?"

    Lê Đường khẽ gật đầu.

    "Chị yêu Thẩm Ngạo đến vậy sao?" Đôi mắt Giáng Tiên nhòe lệ. Không hiểu sao đứng trước con người ngu ngốc này. Cô cảm thấy thật xót xa. Chuyện của năm đó, cô không còn muốn nhớ tới nữa.

    "Cho nên, em quay lại với Thẩm Ngạo đi. Anh ấy vẫn còn yêu em. Thẩm Giao cần một gia đình hoàn hảo để phát triển tốt. Cần cha, cần mẹ, cần một gia đình thật sự."

    Lê Đường nói xong cô quay lưng rời đi.

    "Chị định đi đâu?" Giáng Tiên hỏi.

    Lê Đường quay mặt lại. Nhìn Giáng Tiên cười hiền.

    "Chị đi tìm tương lai cho chị."

    * * *

    20 năm sau..

    "Thẩm thiếu gia! Ở vị trí này ạ.."

    Thẩm Giao đứng bên sườn núi, dưới chân là thung lũng sâu hun hút. Cậu nhìn trời mây quang đãng, lòng có chút bùi ngùi..

    "20 năm trước, Thẩm thiếu phu nhân đã nhảy từ vị trí này xuống. Vách đá sâu hun hút như vậy, cũng 20 năm rồi, chắc không thể nào tìm thấy xương cốt được nữa."

    "..."

    "Đây là đoạn băng lúc đó có người đi đường đã vô tình quay được cảnh tượng trên. Tôi không đưa ra vì sợ cậu sẽ xúc động"

    "Bác cứ mở cho tôi xem"

    "Nhưng.."

    "Không sao! Tôi không yếu đuối như vậy."

    Đoạn băng được mở lên. Trong băng ghi hình là dáng một phụ nữ thấp và tròn đứng ở bên bờ vực. Sau đó cô ngã mình, rơi xuống thung lũng mất hút.

    Thẩm Giao run rẩy. Dù đã 20 năm trôi qua rồi, dù khi đó Thẩm Giao chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Những cậu vẫn nhớ từng chi tiết về mẹ của mình.

    Mẹ tròn và mập, đầu cắt tóc bum bê đơn giản. Mẹ không xinh đẹp nhưng mẹ có một nụ cười rất hiền, bây giờ nhớ lại cậu mới nhận ra, mẹ còn có một đôi mắt luôn ướt vì lệ. Có phải khi còn sống, mẹ đã khổ đau nhiều quá phải không? Nên lúc nào mắt mẹ cũng như sắp khóc?

    Nhưng có lẽ điều cầu nhớ nhất, là mẹ đã yêu cậu vô điều kiện.

    "Mẹ ơi! Khi mẹ đứng ở bờ vực này nhảy xuống. Mẹ đã nghĩ gì thế? Sao lại dứt khoát đến như vậy, sao lại nhảy luôn thế, mẹ có nhớ con không?"

    * * *

    20 năm trước..

    Lê Đường đứng trước bờ vực thẳm. Tiếng chim kêu vang vọng ở khoảng không bên dưới như đang mời gọi cô.

    Trong giây phút cuối cùng đó, cuộc đời cô vụt qua như một cuốn phim. Từ tuổi thơ chỉ biết cười ngây ngốc.. đến những ngày làm công nhân vất vả tại công trường.. ở nơi đó, cô gặp Thẩm Ngạo.

    Thẩm Ngạo không bao giờ biết được khi anh mỗi ngày ở văn phòng đối diện làm việc. Ở công trường bên này, cô ngây ngốc nhìn anh. Cô yêu anh bằng ánh mắt, nhưng yêu rất thật lòng. Anh sang trọng, đẹp đẽ như một vị thần. Anh đi sâu vào trái tim cô và ở yên tại đó, bén rễ, nảy mầm. Rồi làm cô đau đớn đến chết vì quá yêu anh.

    Anh đi khảo sát công trường, anh làm sao biết được một cô công nhân vừa xấu vừa lùn luôn dõi theo anh. Cô công nhân bị phạt vì anh, cô công nhân bị thương vì cứu mạng anh. Cô gái xấu xí bị đồn là ngốc đã hiến dâng cho anh tình yêu đầu đời cùng cả mạng sống. Cô gái ấy tên Giáng Ngọc, anh đã từng nghe qua? Người cứu anh ở công trường hôm đó tên Giáng Ngọc. Cô đỡ cho anh một tấm bê tông. Cả hai cùng bất tỉnh được đưa đi cấp cứu. Cô tỉnh dạy sợ anh thấy cô xấu xí, cô đã trốn đi khi cơ thể vẫn còn đau đớn lắm. Giáng Tiên nghe cô bị tai nạn nên vội đến bệnh viện. Anh gặp Giáng Tiên ở đó và yêu. Giáng Tiên có bao giờ nói cho anh biết, tại sao ngày đó cô ấy đến bệnh viện chưa?

    "Thẩm Ngạo, anh sẽ không bao giờ biết được em đã yêu anh nhiều đến mức nào. Sự sống này của em kết thúc tại đây, tình yêu của em cũng kết thúc tại đây. Kiếp sau, em sẽ thật xinh đẹp, thật lộng lẫy.. kiếp sau anh sẽ phải kiếm em và xin cưới em.. em sẽ không tìm anh nữa đâu."

    Hết
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...