Welcome! You have been invited by JKatie to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 60: Tên đầu bảng

[HIDE-THANKS]
Sau buổi đi chơi hôm đó, Triệu Lam Khiết không biết do đâu lại cảm thấy không khí trong phòng ký túc xá thực sự rất ngột ngạt, lại có chút gượng ép miễn cưỡng quái lạ. Mặc dù bọn họ vẫn như bình thường, chẳng có gì thay đổi, nhưng có điều mà cậu chàng để ý là thái độ của Tống Thiệu Huy đối với Dương Gia Vỹ không còn như trước nữa. Nếu trước đây chỉ cần hắn có ý đụng chạm lập tức thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mấy tháng trước trở lại thì có vẻ tiểu Tống đã quen với tính cách của hắn nên cũng chỉ bài xích nhẹ nhàng.

Nhưng từ sau hôm đó thì chỉ cần Dương Gia Vỹ xuất hiện trong phòng, Tống Thiệu Huy chưa kịp nói đến đụng chạm đã không thấy người đâu rồi. Triệu Lam Khiết một lòng muốn trở thành người bạn tinh tế, đến bây giờ vẫn cố chấp quan sát bọn họ, ngoài chuyện Tống Thiệu Huy cố ý tránh mặt Dương Gia Vỹ ra, không có biểu hiện gì khác cho nguyên nhân gây ra hành động kỳ lạ này. Bản thân cậu chàng khi chứng kiến cảnh tượng hôm đó cũng thực sự rất sốc, ngẫm lại thì tính hướng của tiểu Tống nhà cậu từ trước đến giờ đều không có yếu đuối nhu nhược, không có vẻ gì sẽ có cảm giác với con trai cả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên Dương Gia Vỹ đó, nói trắng ra thì trông còn mạnh mẽ hơn tiểu Tống nhà cậu gấp mấy lần, không phải rốt cuộc cũng đã lòi mặt chuột tỏ tình với tiểu Tống đấy sao?

Tóm lại mấy chuyện tình cảm này cậu chàng thực sự không hiểu nổi, có lẽ phải tham khảo ý kiến của người có chuyên môn rồi. Cậu cũng biết một vài người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, ví dụ như là..

"Kinh nghiệm cái rắm", Tiểu Béo giơ ngón tay giữa vào mặt cậu chàng, "Cậu nghĩ từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ đồ ăn thì tôi đã từng yêu ai hả? Mau nhìn cái thai này đi", nói rồi chỉ tay vào quả bụng to như trống da.

Triệu Lam Khiết thở dài ngao ngán.

"Nhưng không hẳn là không biết gì về tình yêu", Tiểu Béo nói tiếp, "Người ta thường nói người độc thân là người sáng suốt nhất trong chuyện tình cảm sao? Cậu tìm đúng người có thâm niên độc thân rồi đó. Sao, cần tôi tư vấn tình cảm với cô nào?"

Triệu Lam Khiết ho khan một tiếng: "Là Tống Thiệu Huy.."

"Hả? Cậu nói cái gì?", Tiểu Béo trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, nhìn qua cứ như người nghe tin dữ, nắm vai Triệu Lam Khiết hỏi lại: "Người cậu theo đuổi tôi không có quyền ngăn cản, nhưng cậu có biết cậu đang đối đầu với ai không, là Dương gia đó, Dương gia chỉ cần búng tay một cái là cậu đã chễm chệ trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Người như Dương gia, chỉ nói đùa thôi cũng là xem thường mạng sống rồi, đằng này cậu lại nhắm vào người của cậu ấy". Nói đoạn liền chắp tay niệm kinh: "Cầu cho Triệu Lam Khiết sớm ngày siêu thoát."

Triệu Lam Khiết không nhịn được cốc vào đầu bạn mình một cái: "Nói nhăng nói cuội cái gì đó tên ngốc này, tôi nói là chuyện của tiểu Tống với Dương gia kia kìa."

"Hả?", Tiểu Béo xoa đầu chớp chớp, "À, là tôi sai, thật ngại quá". Nói đoạn dừng lại suy nghĩ một lúc: "Mà chuyện của bọn họ không phải chỉ còn thiếu mỗi lời đồng ý của Tống gia thôi hả? Tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, còn cần tôi tư vấn gì nữa chứ?", Tiểu Béo vừa nói vừa gãi gãi đầu ra chiều khó hiểu.

"Cậu không thấy tiểu Tống đang tránh mặt Dương gia hả?", Triệu Lam Khiết ghé tai nói nhỏ.

"Có sao?", Tiểu Béo vừa nhìn lên bàn trên vừa hỏi nhỏ, "Không phải vẫn đang ngồi cạnh nhau đó sao?"

Triệu Lam Khiết lắc đầu tặc lưỡi: "Đây là vì bất đắc dĩ thôi, chỉ cần đến giờ giải lao liền sẽ không thấy tiểu Tống đâu nữa. Về ký túc cũng ngay lập tức gọi Vương Tiểu Tuệ đi học nhóm, mãi đến tối mới về phòng. Rõ ràng là muốn tránh mặt Dương gia còn gì. Vậy nên mới cầu cậu đưa ra giải pháp, kiểu chiến tranh lạnh này kéo dài tôi thấy không ổn đâu, dù rõ ràng Dương Gia Vỹ đã giơ cờ đầu hàng từ lúc khai chiến rồi, nhưng chỉ có điều tiểu Tống không phải loại dễ lay động.."

"Nhưng tôi nói cho cậu lời khuyên là chuyện tình yêu nam nữ", Tiểu Béo ái ngại, "Còn đôi cẩu nam nam này.."

"Không phải càng dễ nắm được tâm lý sao, cậu không phải nam chắc?", Triệu Lam Khiết nói đầy thuyết phục.

"Ừm, có đạo lý", Tiểu Béo gật gù tán thành, rồi đột nhiên nghiêm giọng, "Nhưng tâm hồn thối nát của tôi có chỗ nào giống Tống gia hở, xin lỗi nhưng tôi hữu tâm vô lực", nói rồi chắp tay bái lạy. Triệu Lam Khiết cũng chán ngán thở dài, thầm nghĩ về tương lai sóng gió khi sống trong vùng chiến tranh lạnh.

* * *

Quanh đi quẩn lại đã rất nhanh đến ngày tổng kết năm học, Triệu Lam Khiết từ một tên đầu đất đội sổ đã thăng hạng ngoạn mục lên đứng giữa danh sách lớp sau khi liên tục bị Tống Thiệu Huy lôi ra ngoài học nhóm.

Mục đích của việc "học nhóm" này chủ yếu là để tránh mặt Dương Gia Vỹ. Nhưng tên họ Dương cũng không vừa, lúc nào cũng cố ý lẽo đẽo theo, nhưng khi xuống Trà quán lập tức Tống Thiệu Huy sẽ bỏ về, vì vậy mà Vương Tiểu Tuệ cũng treo bảng "cấm Dương gia" trên mặt, để tránh hắn phá bĩnh giờ học nhóm của cô.

Triệu Lam Khiết sau khi dò được tên mình nằm giữa danh sách lớp thì mừng đến chết đi sống lại, cũng định bụng không thèm dò tên Tống Thiệu Huy, vì phải ngẩng đầu lên tận hàng trên cùng của danh sách sẽ rất mỏi cổ, nhưng cuối cùng vẫn nhòm qua một cái, kết quả là sốc đến ngơ ngác.

Tống Thiệu Huy đứng thứ hai toàn khối, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cái tên đứng đầu lại chính là cái tên hôm thi trước bị cười vào mặt vì ngủ trong giờ, rồi còn quên số báo danh, không ghi tên, nộp nhầm cả giấy nháp, Dương Gia Vỹ.

Đọc được ba chữ này, Triệu Lam Khiết trong một khắc hoài nghi nhân sinh, hoài nghi cả khả năng đọc hiểu của bản thân. Rốt cuộc là có nhầm lẫn gì không vậy, Dương gia đi học, ngoại trừ những lúc gục lên bàn ngủ thì chính là ngồi tựa ghế mà ngủ. Thế quái nào lại thi được như thế chứ?

Triệu Lam Khiết vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh thì vai phải có người vỗ nhẹ, giọng nói bông đùa tản mạn cất lên: "Sao rồi? Cậu có tiến bộ gì không đó?". Cậu chàng nghe thấy liền ngẩng đầu, cái tên đứng đầu bảng đang khoác vai cậu rất hồ hởi. Triệu Lam Khiết nắm cổ áo hắn kéo xuống, nửa thật nửa đùa hỏi: "Nói mau, có phải cậu mua chuộc ban giám hiệu không?"

Dương Gia Vỹ giơ tay đầu hàng: "Đừng có ghen tị chứ."

"Hơ.. Nhân sinh gian nan, xin đừng lừa gạt nhau nữa, nếu giỏi thì cứ giỏi, đừng tỏ ra ngây ngốc, làm tôi cứ tưởng đã tìm được bạn cùng tiến, không ngờ bản thân lại chỉ là bức phông nền", nói rồi đau đớn gục ngã. Tiểu Béo vừa đến, sau khi xem qua thấy thứ hạng của mình cũng đã tăng thêm hai bậc mới hài lòng vỗ tay, nhưng sau khi nhìn lên đầu bảng thì diễn biến tâm trạng cũng tương tự Triệu Lam Khiết, không tiện nhắc lại.

Tống Thiệu Huy đứng sau lưng Tiểu Béo, đọc qua cái tên đầu bảng, mặt không đổi sắc, trở về lớp gục lên bàn ngủ. Dương Gia Vỹ trông thấy cũng bám theo cậu về lớp, đến chỗ bàn học, nhẹ nhàng ngồi vào..

"Định như vậy đến khi nào hả?", Dương Gia Vỹ khẽ thở dài, "Tôi rất khó chịu đó."

"Vậy tôi đi khuất mắt cậu", nói xong liền đứng bật dậy, toan bước ra, nhưng lại bị hắn nắm tay giữ lại.

"Tôi không có ý đó", hắn nói, "Những gì cần nói, hôm đó đã nói cả rồi, còn lại chỉ là câu 'đồng ý' hay 'không đồng ý' của cậu thôi", nói đến đây, hắn ngập ngừng một lúc, hít thở sâu: "Nếu cậu từ chối, tôi lập tức biến khỏi đây."

Tống Thiệu Huy rụt tay lại, tiến về phía cửa đi mất dạng.

"Cứ như vậy thì biết làm sao đây..", Dương Gia Vỹ ngả người, thở dài ảo não.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 61: Hội thao đến rồi

[HIDE-THANKS]
Hôm nay là ngày hội thao, bọn họ trong một tuần trước ngày thi đã cật lực luyện tập, nhưng chủ yếu là làm nóng lại cơ bắp sau kỳ nghỉ đông dài. Nhìn chung thì cách của Lâm Như có vẻ khá hiệu quả, cho bọn họ đăng ký và luyện tập từ sớm, rõ ràng đã ít nhiều chuẩn bị trước được về cả thể chất lẫn tinh thần.

Những phần thi tập thể được diễn ra trước, lớp bọn họ kéo co cũng rất cừ, dù nhìn tổng quát thì đều nheo nhóc một đám nhỏ người, nhưng khi tham chiến lại hăng hái nhiệt tình, kết quả cũng vào được chung kết, vốn dĩ tưởng là đã bại nhưng lại bị phe địch là lớp 10 - 6 khiêu khích, kết quả là dùng hết sức bình sinh đảo khách thành chủ, ngoạn mục lội ngược dòng, kéo cho bọn họ ngã lăn quay.

Chỉ thương cho Tiểu Béo, sau khi kéo co xong còn phải đi ném tạ, tay đã đỏ ửng lên cả rồi, lúc nãy cũng dồn toàn bộ sức lực cho màn lội ngược dòng kéo co kia, chỉ sợ không thể cầm nổi tạ chứ nói gì là ném. Nghĩ vậy cậu chàng nằm vật ra đất ăn vạ không muốn thi nữa, kết quả là bị Lạp Chí Linh nắm tay thô bạo kéo ra khu ném tạ, dưới áp lực nặng nề cuối cùng đành chịu khuất phục, mang về một huy chương đồng cho môn ném tạ.

Phần thi bơi của Tống Thiệu Huy bắt đầu khá suôn sẻ, lượt đi rất thuận lợi, nhưng khi cậu sắp chạm đích ở lượt về thì bị chuột rút, khựng lại giữa dòng, quẫy đạp liên tục khiến người trên khán đài đều hốt hoảng. May mắn là chỉ cách đích một đoạn nhỏ nữa nên liều hết sức giữ bình tĩnh nắm lan can leo lên bờ. Một bên chân cậu đã co rút lại, mặt đau đến nhăn nhó, Tiểu Béo đến nâng cậu ngồi dậy, Lạp Chí Linh bên cạnh xoa bóp, một lúc sau cũng đỡ, nhưng bắp chân co thắt rất khó chịu, không thể đứng dậy nổi, có lẽ do lúc đó cậu có chút chủ quan nên không khởi động kỹ.

Dương Gia Vỹ sau khi kết thúc phần thi chạy 3000 mét trở lại, thấy bọn họ vây kín xung quanh, trên đất là Tống Thiệu Huy mặt mày nhăn nhó thì khẩn trương tiến đến, mặt không đổi sắc: "Có chuyện gì vậy?"

"Tống gia bị chuột rút lúc thi bơi, giờ ổn rồi", Tiểu Béo đáp.

Dương Gia Vỹ ngồi xuống định chạm vào chân cậu, lại bị cậu vô tình rụt chân lại, đẩy tay hắn ra, hắn cũng làm như không có gì, đứng dậy nhìn về phía lớp trưởng tiểu Lâm Như ở phía xa đang liên tục ghi chép vào bảng danh sách: "Lớp trưởng, chúng ta còn mấy phần thi nữa vậy?"

Tiểu Lâm Như ngẩng đầu, rồi lật mở xấp giấy tờ trên tay, xem sơ qua một lượt: "Lớp chúng ta còn một phần thi chạy 1000 mét của Tống Thiệu Huy và nhảy xà của cậu nữa. Nhóm Triệu Lam Khiết đang đá bóng nên nhảy xà chắc sẽ thi sau."

"Tống Thiệu Huy bị thương rồi, tôi thi phần của cậu ấy", Dương Gia Vỹ dõng dạc.

"Cũng được..", tiểu Lâm Như gật đầu, chỉnh sửa lại danh sách.

"Tôi thi được", Tống Thiệu Huy không ngẩng đầu nói.

Hắn cũng không nhìn cậu, trầm giọng đáp: "Đừng có cố", nói đoạn bước trở lại điểm thi chạy lúc nãy.

Tống Thiệu Huy được Tiểu Béo dìu lên khán đài, nhìn xuống phía sân chạy, vô tình chạm mắt Dương Gia Vỹ, vội nhìn sang hướng khác, khi cảm thấy an toàn rồi mới nhẹ nhàng nhìn trở lại.

Tên họ Dương đó, dù không muốn công nhận, nhưng quả thực hắn rất được lòng phái nữ. Đám con gái đứng dọc hai bên đường chạy hò hét tên hắn, vừa đinh tai vừa nhức mắt, mà tên đó lại có vẻ rất thích thú nhỉ? Phải rồi, được nổi bật như thế ai mà chả thích.

Tống Thiệu Huy mở hờ mắt, chống tay lên má nhìn hắn cười cười nói nói, còn vẫy tay với mấy cô gái hắn mới gặp, có người còn chạy đến ôm lấy hắn nữa..

"Tống gia, sao cậu có vẻ khó chịu vậy, do chỗ ngồi không thoải mái à, hay là vị trí này quan sát không được tốt?", Tiểu Béo trông sắc mặt Tống Thiệu Huy có chút tối tăm, nhưng thái độ vẫn cứ điềm nhiên, cảm giác như sắp sửa bùng nổ đến nơi vậy, suy đoán lòng vòng cuối cùng quyết định hỏi thử, kết quả là không nhận được câu trả lời nào cả.

Tống Thiệu Huy dùng nửa mắt nhìn tên họ Dương dưới đường chạy đang uống ừng ực chai nước mà cô gái nọ mang đến cho hắn. Cái tên đó có gì mà bọn họ lại xúm xít vây quanh như vậy nhỉ? Nhưng mà, không phải hắn đang thi đấu giúp cậu sao, ít nhiều cũng cần có thái độ biết ơn chứ, sao lại thành ra chán ghét như vậy? Nhưng thực sự là cái mặt nhơn nhởn của hắn rất đáng ghét, còn cô gái kia sao lại cứ bám dính lấy hắn vậy chứ?

"Có định tổ chức thi không vậy?", Tống Thiệu Huy không kiên nhẫn thấp giọng hỏi. Vừa nói xong đã có tiếng huýt còi vào vị trí, sau khi sẵn sàng, trọng tài bắn súng hiệu, cả 10 người cùng xuất phát. Dương Gia Vỹ có vẻ vẫn còn mệt sau khi chạy 3000 mét, nên đoạn đầu hơi tụt lại, nhưng đoạn cuối lại chạy nước rút ngoạn mục, giành thêm một huy chương vàng cho lớp 10 - 3.

Hắn vừa đến đích, không thèm chống tay thở hổn hển như người khác, lập tức quay về phía khán đài, cũng như lần trước, vừa chạm mắt hắn, Tống Thiệu Huy liền quay đi. Hắn bất giác cong khóe môi lên một độ nhỏ.

Nhóm của Triệu Lam Khiết mang thêm một huy chương vàng đá bóng ùa xuống khán đài, nói cười rôm rả. Triệu Lam Khiết thấy Tống Thiệu Huy ngồi ở hàng ghế phía trước thì có chút khó hiểu, tiến đến vỗ vai: "Tiểu Tống, ngồi đây làm gì vậy?"

"Tôi đang giặt quần áo", Tống Thiệu Huy thản nhiên đáp.

Triệu Lam Khiết cười cười: "Không phải cậu đang thi chạy sao? Vậy lúc nãy trọng tài thông báo lớp 10 - 3 về nhất là ai vậy?"

"Là Dương gia đó", Tiểu Béo bám vào cổ Triệu Lam Khiết, nói chen vào, "Tống gia gặp nạn, Dương gia ứng cứu, tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh."

Tống Thiệu Huy mặt vẫn không biến sắc, Triệu Lam Khiết cười lớn rồi hỏi lại: "Mà rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tống gia bị chuột rút, Dương gia chạy thay, chỉ có vậy", Tiểu Béo giải thích gãy gọn. Triệu Lam Khiết nghe vậy lấy làm lạ, ghé tai thì thầm: "Bọn họ làm lành rồi hả?"

Tiểu Béo cũng thấp giọng đáp: "Làm sao tôi biết được."

15 phút nữa là phần thi nhảy xà, cũng là phần thi cuối cùng. Dương Gia Vỹ đứng trước thảm nhảy khởi động tay chân, bọn con gái thì vẫn cứ vây quanh hắn. Tống Thiệu Huy trộm nghĩ, có phải cậu đã quá khắc khe với hắn không, có thể hắn cũng không tệ đến vậy, mà chính xác thì, hắn rất tốt không phải sao, chỉ trừ chuyện hắn là một tên phiền phức ra thì những thứ khác đều có thể xem là ổn. Ở với hắn lâu nay, có vẻ cậu quên mất rằng hắn cũng là một tên đẹp mã đến mức nào rồi. Mắt cậu vô thức dán vào mảnh băng che hình xăm dọc cổ hắn, miệng nở nụ cười ám muội, bí mật nhỏ của hắn có vẻ đều bị cậu lần lượt vạch trần, để xem hắn còn giấu cậu thứ gì nữa.

Dương Gia Vỹ bên dưới dù đang cười nói với mấy cô gái nhưng lâu lâu vẫn trộm nhìn Tống Thiệu Huy, vô tình trông thấy điệu cười ám muội kia lập tức sinh khí căng tràn. Phần thi bắt đầu, xà ngang nâng lên một bậc, hai bậc, ba bậc, với chiều cao của hắn thì chỉ là chuyện nhỏ. Đối thủ cũng bị loại từ từ, đến khi chỉ còn mỗi hắn mà mức xà vẫn tiếp tục được nâng lên, hắn thì chỉ có mục tiêu thi đấu hết mình, đưa tay lau ngang lớp mồ hôi trên trán, kéo áo phông lau mặt, để lộ mớ cơ bắp cứng cáp phủ một lớp mỏng mồ hôi, bọn con gái xung quanh trông thấy cũng bắt đầu hú hét.

Tống Thiệu Huy trên khán đàn nhìn mỹ cảnh này, chẳng những không có chút thưởng thức còn cảm thấy nhức mắt vô cùng. Tên đó định câu dẫn ai đấy hả? Phải rồi, mấy cô gái kia xinh đẹp đến vậy mà.

Hắn vào tư thế chuẩn bị, vung người, bật nhảy qua thanh xà cao 2 mét, một tiếng "bịch" vang lên, lưng hắn chạm vào đệm nhảy, thanh xà rung lên bần bật rồi yên vị. Hắn thở phào, mọi người xung quanh cũng nhất loạt vỗ tay, còn hắn chỉ dõi mắt lên khán đài, chờ đợi tiếng vỗ tay của người nào đó.

Không thấy nữa.. Người đâu rồi?

Hắn chưa kịp bật dậy chạy đến khán đài đã bị đám con gái vây quanh chúc mừng. Tuy vội nhưng vẫn lịch thiệp cảm ơn tất cả rồi nhanh chóng rời đi. Tìm một lúc cũng thấy Tống Thiệu Huy, vốn định chạy đến chỗ cậu nhưng lại bị lời nói chói tai của mấy tên đi trước mặt hắn giữ chân lại: "Có phải nó không? Cái thằng suýt bị bọn giang hồ bắt đi mất ấy, cái mặt đó thì có xúc phạm đến dân máu mặt cũng không lạ."

Tống Thiệu Huy đi gần đó cũng nghe thấy mấy lời này. Mà không có gì lạ, vốn dĩ bọn chúng cũng muốn chủ ý cho cậu nghe được.

"Cái đám đó thích kiếm chuyện lắm", Tiểu Béo thì thầm, "Tống gia, cậu đừng bận tâm."

Tống Thiệu Huy chỉ định lẳng lặng tránh đi, tốt nhất không nên dây vào đám người này. Nhưng vừa quay người bỏ đi thì nghe tiếng la oai oái của bọn họ. Tống Thiệu Huy quay đầu, thấy tên lúc nãy đang bị Dương Gia Vỹ nắm cổ áo giật ngược về sau. Tên kia không phục, vung tay định đấm liền bị hắn chụp được, bẻ ngược cổ tay lại, khóc than thảm thiết, khẩn khoản van xin.

"Xin lỗi cậu ấy", Dương Gia Vỹ thấp giọng răn đe.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi", tên kia ríu rít cúi đầu. Dương Gia Vỹ thả tay hắn ra, cả đám chạy bán sống bán chết. Tống Thiệu Huy đứng trước tình huống này, bản thân cũng chưa biết nên nói gì, đơ người một lúc cũng nói được câu "cảm ơn" the thé. Dương Gia Vỹ làm như tiện tay phẩy phẩy nói "không có gì", sau đó thuận tay xoa đầu cậu rồi đi mất.

Dù sao thì, hội thao hôm nay về cơ bản cũng đã thành công tốt đẹp. Lớp 10 - 3 bọn họ có được bốn chiếc mề đay vàng, hai chiếc bạc và một chiếc đồng, đủ để nở mặt khi treo trên bảng thông báo lớp rồi.

Phiên ngoại nhỏ:

Triệu Lam Khiết: Tiểu Tống, tiểu Tống, làm gì ngây người ra vậy?

Tống Thiệu Huy: À.. không có gì.

Triệu Lam Khiết: Dương gia lúc xoa đầu cậu có bỏ bùa mê gì à? Sao trông thất thần vậy?

Tống Thiệu Huy: Không có..

Có tin nhắn Wechat.

San: Tuần sau là sinh nhật Nhạc Lâm rồi, con về với em nhé.

Tống Thiệu Huy vuốt ngang tin nhắn, thở dài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 62: Sinh nhật Nhạc Lâm

[HIDE-THANKS]
Mấy tia sáng yếu ớt cố chen vào căn phòng tối, thiếu niên ngồi trên giường xỏ chiếc tất vào chân. Xong xuôi thì đứng dậy đi đến cửa sổ kéo mở rèm, ánh sáng ngày mới chen nhau chờ đợi ngoài phòng mừng rỡ ùa vào, đánh thức thiếu niên đang nằm trên giường.

Triệu Lam Khiết nheo mắt vươn vai, ngáp một hơi dài, giọng còn ngáy ngủ: "Sao lại dậy sớm vậy hả Tống thiếu, tôi là người phàm, cần ngủ thêm nữa, người trời như cậu có thể yên tĩnh hơn không?"

"Cậu không định về nhà hả?", Tống Thiệu Huy rót một ly nước, dựa người vào bàn, nhấp môi nói.

"Về nhà?", Triệu Lam Khiết nói xong hai chữ liền yên lặng một lúc, hình như là ngủ lại rồi. Nhưng đột ngột lại bật dậy: "A, không phải hôm nay sinh nhật Nhạc Nhạc hả?"

"Tỉnh rồi thì thay đồ đi, 15 phút nữa chú Lưu đến", Tống Thiệu Huy đặt ly nước lên bàn, gõ gõ vào chiếc hộp đóng kín đặt bên cạnh xấp giấy gói quà, "Và gói cho xong quà của cậu đi."

Triệu Lam Khiết khẩn trương làm hết mọi thứ mà Tống thiếu sai bảo, bộ dáng nhanh nhẹn hiếm thấy. Chuẩn bị xong, bọn họ lặng lẽ rời phòng. Giường trên, Dương Gia Vỹ vẫn nằm yên, trông có vẻ là ngủ rất say.

"Không rủ Dương gia thật hả?", Triệu Lam Khiết vừa đi lùi vừa hỏi.

"Không cần, cậu ta không đi đâu", Tống Thiệu Huy điềm nhiên trả lời.

"Biết rõ ghê nhỉ", Triệu Lam Khiết lẩm bẩm.

"Nói gì đấy?", Tống Thiệu Huy dùng nửa mắt nhìn cậu chàng, khiến cậu chàng giật mình cười gượng: "A-ha-ha-ha.. Tôi không cười nữa."

Triệu Lam Khiết sống trong tình cảnh này đã mấy tháng rồi, hình như Tống Thiệu Huy vẫn chưa kết thúc chiến tranh lạnh với Dương gia thì phải. Chỉ khổ thân kẻ đứng giữa là cậu, đau tim muốn chết.

Bọn họ đợi một lúc, xe Ford bạc đến dừng trước mặt, chú Lưu xuống xe mở cửa: "Tống thiếu, mời vào trong". Triệu Lam Khiết thì vẫn chưng hửng đứng đó.

"Còn không vào?", Tống Thiệu Huy hỏi.

"Không mời tôi, tôi không vào", Triệu Lam Khiết làm ra vẻ giận dỗi.

Tống Thiệu Huy nghe vậy liền dứt khoát: "Vậy chú Lưu, chúng ta đi thôi."

Triệu Lam Khiết nghe mấy lời đó liền giật mình chui tọt vào: "A, a, đùa thôi, đùa thôi."

Lưu Sinh Môn gãi gãi đầu: "Ha ha, xin lỗi cậu Triệu, là tôi vô ý."

"Không sao đâu ạ, là con đùa chút thôi", Triệu Lam Khiết cười đáp.

"Cậu đùa nhưng tôi nói thật", Tống Thiệu Huy điềm tĩnh nói. Triệu Lam Khiết đơ luôn mất mấy giây. Tiểu Tống lạnh lùng như vậy từ bao giờ thế? Tôi khóc đến tê tâm liệt phế mất.

Lưu Sinh Môn khóa cửa xe, nhìn vào gương chiếu hậu: "Chúng ta đi thôi."

* * *

Xe dừng trước cửa biệt phủ nhà họ Tống, Triệu Lam Khiết bước xuống, hít một hơi thật sâu: "Ha, lâu rồi mới được cảm nhận không khí này". Người giúp việc trong nhà tiến ra niềm nở: "Tống thiếu, cậu mới về, Tống lão gia và Tống phu nhân đang ở trong đấy ạ."

Tống Thiệu Huy nhìn người phụ nữ đang cúi người trước mặt, bật cười: "Dì Lưu không cần câu nệ quá đâu ạ, cứ như bình thường với con là được". Dì Lưu nghe vậy liền mừng rỡ đến ôm lấy cậu, xoay xoay mấy vòng: "Con sống bên ngoài có vất vả lắm không, hình như là sút cân rồi, mau vào đây, dì lấy canh gà..". Lời nói dồn dập khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ kịp giữ tay dì Lưu lại trước khi dì kéo cậu đi: "Để chốc nữa đi dì ạ, con phải vào trong trước đã". Dì Lưu cũng vui vẻ dắt cậu vào trong.

Triệu Lam Khiết bên cạnh trông thấy cảnh tượng này, trộm nghĩ, hình như Tống Thiệu Huy không có thay đổi gì cả, vậy sự ghẻ lạnh cậu phải chịu mấy tháng qua là gì đây, không lẽ cậu bạn này của cậu đang phân biệt đối xử. Càng nghĩ càng đau đầu.

"A, anh Huy..", tiếng trẻ con vang lên, "Anh đi lâu quá đó", Nhạc Lâm ôm chặt Tống Thiệu Huy, ngẩng đầu nũng nịu. Tống Thiệu Huy ngồi xuống nắm vai cậu: "Nhạc Nhạc hôm nay là tròn 8 tuổi rồi, không được mè nheo nữa". Nhưng mấy lời đó của cậu có vẻ nhóc con kia không để lọt tai, cứ mặc nhiên câu cổ cậu kéo đến ôm cứng.

Cậu nâng túi quà trên tay lên: "Quà của anh đây", quả như cậu đoán, đứa nhóc kia vừa thấy quà liền mừng rỡ "buông tha" cho cậu. Triệu Lam Khiết cũng đưa cậu nhóc món quà của mình: "Nhạc Nhạc, sinh thần vui vẻ". Nhóc con cầm quà của hai anh chạy biến vào trong, vừa chạy vừa hét lớn: "Mẹ ơi, anh Huy về rồi.."

Lý San nhìn cậu, gật đầu cười, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lễ, tiến đến chỗ Tống Phúc Sơn đang ngồi. Triệu Lam Khiết niềm nở: "Con chào cô chú ạ."

"Tiểu Khiết ngồi cạnh Nhạc Lâm đi con", Lý San cười hiền.

Tống Phúc Sơn thấy con trai mình về cũng không có chút hoan hỉ, nghiêng ấm trà rót đầy chén, tiện tay rót luôn cho cậu một chén, điềm nhiên nhấm nháp: "Con về cũng thuận tiện tối nay đối tác của ba đến đây."

"Có liên quan đến con không?", Tống Thiệu Huy nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, hỏi.

"Muốn con biết để chuẩn bị cho tốt, không được làm ta mất mặt", Tống Phúc Sơn hơi nghiêm giọng, "Ông ấy dù sao cũng từng giúp gia đình ta trong lúc khó khăn nhất, nghe nói còn có một người con trai trạc tuổi con, không chừng có thể kết bạn với cậu ta, tương lai sau này cũng sẽ nhờ vả được nhiều thứ."

Tống Thiệu Huy căn bản không hứng thú với kiểu quan hệ "lợi nhuận" này, nhưng cũng không có phản bác, lẳng lặng đứng dậy bước đi. Triệu Lam Khiết đang chơi với Nhạc Lâm trên chiếc máy game cậu chàng tặng, thấy Tống Thiệu Huy đứng lên cũng lật đật ngồi dậy chạy theo.

"Đi đâu cũng được, về trước giờ chiều để tiếp khách", Tống Phúc Sơn nói đoạn nhấp một ngụm trà.

Tống Thiệu Huy nghe xong câu đó cũng rời khỏi.

Lý San nhìn Tống Phúc Sơn đầy ái ngại: "Có vẻ thằng bé không thích tạo mấy mối quan hệ kiểu đó như anh đâu."

Tống Phúc Sơn thở hắt một hơi: "Thích hay không cũng được, trách nhiệm của nó là phải làm, đây là chuyện mà người kinh doanh phải nắm được."

* * *

"Tiểu Tống, đợi đã, cậu đi nhanh quá đó", Triệu Lam Khiết đuổi theo Tống Thiệu Huy đến bờ sông gần nhà muốn hụt hơi, Tống Thiệu Huy vừa dừng lại, cậu chàng cũng thở hồng hộc. Tống Thiệu Huy chống tay lên lan can, hít thở sâu: "Vẫn rất khó chấp nhận."

"Chấp nhận? Ai cơ?", Triệu Lam Khiết vừa thở vừa hỏi.

"Thằng bé hình như vẫn chưa chấp nhận em..", Lý San thở dài.

Tống Phúc Sơn thản nhiên rút một điếu thuốc, bật quẹt, kéo một hơi, làn khói trắng tuôn ra theo câu nói: "Đó không phải chuyện một ngày một bữa, em không thể mỗi lần gặp nó đều tự trách mình mấy chuyện như vậy được."

Lý San nhìn chằm chằm chén trà mà Tống Thiệu Huy chưa uống lúc nãy, thở dài.

* * *

Tiệc sinh nhật của con trai út Nhạc Lâm dường như chỉ là cái cớ để Tống Phúc Sơn mở rộng quan hệ của mình. Nhìn bữa tiệc này xem, chẳng có chỗ nào giống tiệc sinh nhật đơn thuần cho đứa nhóc 8 tuổi cả.

"A ha, Dương chủ tịch, lâu quá mới gặp ông", Tống Phúc Sơn niềm nở gọi Dương Đại Hoàng, họ Dương cũng nâng nhẹ ly rượu trên tay cười đáp lễ, người thanh niên bên cạnh ông ấy cũng cúi đầu chào lễ phép. Thấy Tống Phúc Sơn tiến đến, Dương chủ tịch hỏi: "Sao, cậu con trai mà anh muốn giới thiệu với tôi đâu?"

Tống Phúc Sơn nhìn quanh, trông thấy Tống Thiệu Huy đang đứng chơi với Nhạc Lâm ở cạnh chiếc bánh lớn, liền ra hiệu, cậu rất nhanh cũng tiến đến chỗ họ, Nhạc Lâm cũng lon ton chạy theo.

"Đây là con trai út của tôi, Tống Nhạc Lâm, chắc Dương chủ tịch cũng đã gặp nhiều rồi", nói rồi vỗ vai Tống Thiệu Huy, "Còn đứa này là con cả, Tống Thiệu Huy."

Tống Thiệu Huy cúi người nói nhỏ vào tai Nhạc Lâm: "Em mau đến chỗ anh Khiết chơi đi", đứa nhỏ kia "nhận lệnh" chạy biến.

"Đây là con của vợ trước đúng không?", Dương Đại Hoàng cười cười.

Tống Phúc Sơn hơn dừng lại, sau đáp: "Đúng rồi ạ", nói xong nhìn người thanh niên cạnh Dương Đại Hoàng, "Còn đây là.."

Dương Đại Hoàng cười hắt, vỗ vai người thanh niên: "À phải rồi, tôi chỉ mới nói với cậu về một đứa, chưa kể về đứa này mà."

Người thanh niên kia lại cúi đầu chào: "Chào Tống tổng ạ."

"Dương Chấn, là anh trai của đứa kia, nhà chỉ có hai anh em chúng nó thôi, cũng cả năm rồi chưa gặp, định hôm nay đứa kia sẽ về vậy mà lại nói là bận mất", Dương Đại Hoàng nói.

Dương Chấn nghe qua cười nhẹ: "Cũng không hẳn, bọn con vẫn gọi điện thường xuyên mà, nhóc con kia có vẻ nắng gió nhiều rồi."

Dương Đại Hoàng cười lớn: "Ha ha ha, gọi điện thì làm sao bằng gặp trực tiếp được, mà, đứa nhóc đó, đã không muốn thì có cả vạn lý do."

Tống Phúc Sơn trông cha con bọn họ thân thiết niềm nở mới vui miệng hỏi: "Không biết cậu nhà đã có ý trung nhân chưa?". Dương Đại Hoàng nghe qua lại cười lớn: "Ý trung nhân gì chứ? Đã kết hôn rồi. Mà nhắc đến lại thấy hụt hẫng."

"Hụt hẫng?", Tống Phúc Sơn thắc mắc, "Về điều gì ạ?"

Dương Đại Hoàng phẩy tay: "Cậu có biết cái hôm nó dắt người yêu về ra mắt tôi suýt ngất."

Tống Phúc Sơn cười cười: "Là do ngoại hình ạ?"

"Không, ngoại hình tốt, cũng rất giỏi, chỉ có điều đó là con trai", Dương Đại Hoàng lắc lắc đầu.

Tống Phúc Sơn hơi tròn mắt, Tống Thiệu Huy mặt không đổi sắc. Dương Đại Hoàng tiếp tục: "Nhưng phải công nhận là nhóc con kia đã thay đổi Dương Chấn nhà tôi rất nhiều, có điều chỉ sợ rằng tương lai của bọn nhóc sẽ chịu nhiều khó khăn.. Mà thôi, cứ sống tốt hôm nay đã", nói xong liền phá lên cười, rồi đột nhiên lại thở dài, "Đứa lớn xem như đã yên ổn rồi, còn đứa nhỏ", nói đoạn nhìn Tống Thiệu Huy cười cười, "so với tiểu Tống cũng là hơn gần mười tuổi, vậy mà suốt ngày cứ lông bông chơi cái trò lão đại giang hồ gì của nó không biết, cả công ty giao cho nó quản nó cũng giao cho cậu em họ, thật không nói nổi."

Tống Thiệu Huy nghe đến đây liền thầm nghĩ, thì ra trên đời vẫn có người thích làm "lão đại" kiểu đó, vậy thì Dương Gia Vỹ có vẻ không phải tên điên duy nhất rồi.

Bọn họ trao đổi qua lại rất lâu, chủ đề từ gia đình dần chuyển sang học vấn rồi đến kinh doanh, chỉ nghe Dương chủ tịch kia và Tống Phúc Sơn thi nhau kể về thành tích của con trai ông ấy và Tống Thiệu Huy cũng khiến Tống Thiệu Huy đủ nhàm chán để rời khỏi chỗ đó ngay tắp lự. Nghĩ sao làm vậy, cậu lẳng lặng lùi ra sau rồi ra sân sau hít thở.

Phiên ngoại nhỏ:

Tống Thiệu Huy hít sâu, hơi lạnh cùng mùi cỏ mới cắt tươi mới lấp đầy lồng ngực.

Tránh xa chỗ xô bồ kia đúng là quyết định sáng suốt.

? : Cún nhỏ, làm gì ở đây vậy?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 63: Nếu không đồng ý, một mình tôi đuổi theo, đến đâu cũng được

[HIDE-THANKS]
Tống Thiệu Huy ngẩng người, dáo dác nhìn xung quanh, cố tìm nguồn phát ra thanh âm quen thuộc vừa dễ chịu lại rất gợi đòn này. Ánh mắt cậu dừng lại ở cổng lớn, dáng người cao lớn của thiếu niên cậu đã thấy đến quen mắt đang ẩn hiện dưới ánh đèn đường. Cậu chưa kịp tự hỏi tại sao người đó lại xuất hiện ở đây thì người ngoài cổng đã cất tiếng gọi, kèm theo cả động tác vẫy tay dồn dập.

Tống Thiệu Huy theo quán tính bước dần về trước, đến khi nhận ra thì bản thân đã mặt đối diện với tên ngốc đang hớn hở ra mặt. Cậu trông mặt hắn vừa ngạc nhiên lại vừa hào hứng khiến bản thân đột nhiên muốn bật cười, nhưng cố tình ghìm nén lại. Cậu hạ thấp giọng hỏi hắn: "Sao lại ở đây?"

Người kia chỉ cười cười chiếu lệ: "Vô tình đi ngang thấy náo nhiệt nên muốn xem thử."

Cậu cũng chẳng màng hắn có nói thật hay không, căn bản là không quan tâm hắn vừa nói gì, ném lại một câu "vậy thì tiếp tục việc của cậu đi" rồi quay lưng, nhưng lại bị một bàn tay dùng sức kéo sát vào cổng rào khiến cậu vừa vì bất ngờ vừa vì đau mà nhăn mặt lại. Hắn thấy cậu có vẻ khó chịu liền nới lỏng tay, nhưng vẫn cố thủ không buông. Ghé sát vào tai cậu, hắn thì thầm: "Đã gặp xem như có duyên, đi với tôi một chút được không?".

Thanh âm trầm ấm của hắn bỡn cợt vành tai nhỏ của cậu, khơi gợi lại cảm xúc ngày hôm đó, khi mà hắn kéo cậu ngồi vào lòng, nói mấy lời mà đến bây giờ cậu vẫn cố tìm cách để quên.

Cậu vung tay thoát khỏi hắn, chỉnh lại y phục, không buồn nhìn hắn mà nghiêm giọng: "Tôi phải trở lại bữa tiệc". Những lời này chính bản thân cậu còn không dám tin là từ miệng mình nói ra, vốn dĩ đã muốn tránh xa chỗ xô bồ đó thì việc gì phải đâm đầu lại, nhưng chuyện này ngoài cậu ra chỉ có trời biết đất biết, đối với hắn, trước mắt cậu chỉ cần một lý do thích hợp để tránh mặt là được, cho dù có phải thực sự quay trở lại cái chốn xô bồ đó. Nhưng thế gian sao lại có kẻ tinh ý đến vậy, câu trả lời tiếp theo của hắn còn khiến cậu hoài nghi liệu kẻ đang nói chuyện với mình có phải là người hay không.

"Không phải là rất khó chịu mới phải trốn ra đây sao?"

Hắn nói bằng giọng tỉnh bơ, vừa có chút bông đùa mà lại nghiêm túc. Nhưng vấn đề là hắn chỉ nói có một câu mà lại thấu đến tâm can của cậu như vậy liệu có bình thường? Là cậu quá dễ đoán hay kẻ trước mặt thực sự không phải người?

"Nhanh đi thôi, sắp trễ rồi."

Hắn cất lời thúc giục, và rõ ràng trong tâm trí cậu vẫn văng vẳng câu "không phải chuyện của tôi", mà thực tế cậu cũng không quan tâm chuyện hắn sắp trễ hay sẽ trễ thứ gì, nhưng tay phải lại không tự chủ kéo mở cánh cổng, chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, nhận lấy chiếc nón mà hắn treo sẵn trên xe, ngồi lên chiếc Ducati chạy khuất vào màn tối.

Từ trong nhà, Dương Đại Hoàng và Dương Chấn bước ra, nhìn về phía cổng trước như đang tìm kiếm thứ gì. Dương Đại Hoàng cầm ly rượu xoay xoay, thở dài, lẩm bẩm: "Vậy là nó không đến thật à, thằng nhóc này.."

* * *

Dương Gia Vỹ dừng xe ở một bờ sông với một chiếc cầu bắc ngang trông có vẻ đơn điệu, nhưng thứ ánh sáng vàng dịu dưới chân cầu soi rõ hình ảnh phản chiếu của cây cầu mới chính là điểm nhấn.

Những chiếc thuyền con nhẹ nhàng rẽ dọc dòng sông ánh sáng lướt qua dưới chân cầu, để lại dư âm những gợn sóng đổ dài, vỗ về nhè nhẹ vào đám bèo dọc bờ sông, ngay dưới chân thiếu niên đang tựa lưng vào lan can đầy thư thái.

Tống Thiệu Huy bước chân ngờ vực tiến đến, chống hai khuỷu tay lên thanh sắt lạnh, hít một hơi thật sâu, dường như bản thân đã cảm thấy an toàn mới dám nhẹ nhàng thở ra đầy khoan khoái. Dương Gia Vỹ xoay người, khoác tay lên vai cậu: "Có phải rất đẹp không, dành riêng cho cậu đấy."

"Điêu", Tống Thiệu Huy thấp giọng mắng hắn rồi vung người hất tay hắn ra. Người kia cũng hiểu ý mà thu lại cánh tay dang rộng của mình. Hắn nhìn xa xăm về phía trước, mắt hướng dần theo chiếc thuyền trôi lững lờ, thả ra một câu nhẹ như dòng nước: "Câu trả lời cho câu hỏi của tôi ngày hôm đó, tôi vẫn đợi đấy".

Tống Thiệu Huy im lặng. Hắn không nghe thấy động tĩnh gì liền tiếp: "Đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, tất cả những gì tôi cần là một lời xác nhận rằng tôi có nên tiếp tục chạy theo mối quan hệ này không. Mà, nếu cậu đồng ý, hai chúng ta sẽ chạy về phía nhau, nếu không đồng ý, một mình tôi đuổi theo, đến đâu cũng được."

Cậu rất muốn cho hắn một câu trả lời xác đáng, một lời xác nhận rằng cảm giác của cậu lúc đó là gì, hay thứ xúc cảm ngay lúc này là gì. Nhưng làm sao để đưa ra một câu chốt hạ khi mà ngay cả chính bản thân cậu còn không biết cảm xúc chính xác của mình là gì. Là thích, là ghét? Là yêu, là không yêu? Cậu rất muốn ném vào mặt hắn ba chữ "tôi ghét cậu" rồi một nước bỏ đi, nhưng có thứ gì đó trong trái tim nhỏ bé này đang làm nghẹn lại mấy lời đó. Cậu cũng rất muốn ghì chặt hắn vào lòng rồi nói hai từ "đồng ý", nhưng cũng chính thứ kia từ trong tim cậu đã chặn lại những lời đó.

Suy nghĩ nối đuôi nhau lấp đầy từng khoảng trống trong tâm trí cậu, khiến cậu chỉ còn cách vùng dậy bỏ chạy, nhưng hắn lại nhanh tay kéo cậu, ghì chặt vào lòng, xoa xoa mái tóc đen nhánh. Còn cậu ngay lúc này, lý trí và trái tim đấu tranh dữ dội giữa việc vung tay hắn ra để bỏ chạy hay để yên như vậy mà chìm đắm trong chính lòng sóng cảm xúc đang cuộn trào lúc này.

Bên tai cậu lại có tiếng thì thầm: "Không muốn trả lời thì không cần trả lời, cứ như vậy cả đời cũng được, cậu cứ đi, tôi cứ đuổi, đuổi mãi đến kiếp sau, sẽ có ngày gặp được."

Tống Thiệu Huy lúc này chỉ muốn chìm đắm trong sự ấm áp đang bao bọc toàn thân này, không bận tâm đến những lời hắn nói, cũng không còn biết cái gì là "đồng ý" hay "không đồng ý" nữa. Thứ cảm giác quen thuộc hàng đêm đang ủ ấm cậu, cũng chính là cảm giác vào cái đêm trong thang máy ở chung cư 35, thật ấm áp, thật dễ chịu.

Hai người đứng như vậy rất lâu, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu từ trong mộng mị. Cậu nhấc máy, từ đầu dây bên kia phát ra tiếng thở phào: "Ba đâu rồi? Đột nhiên biến mất làm con tìm muốn chết", Triệu Lam Khiết nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Về ngay", Tống Thiệu Huy nói gãy gọn rồi tắt máy. Chợt nhận ra Dương Gia Vỹ vẫn đang vòng tay qua eo mình liền lùi lại, chỉnh tề y phục rồi trầm giọng: "Về thôi". Dương Gia Vỹ tròn mắt nhìn vật nhỏ vừa mới tròn xoe trong lòng mình chớp mắt đã xù lên đầy gai nhọn đầy cứng cáp cũng cười trộm một cái.

Dương Gia Vỹ chở cậu về nhà, nhưng khi được cậu mời vào nhà thì hắn liền lấy cớ có việc gấp rồi phóng xe đi mất. Trông cậu giống ngốc lắm hở? Việc gấp quái gì mà hắn nhởn nhơ suốt một buổi như vậy? Rõ ràng là không thích thì cứ nói không thích, việc gì phải lòng vòng như vậy. Mà, nghĩ đến đây lại cảm thấy bản thân có chút nhột, hình như cậu vừa nói về mình thì phải.

Vì sáng mai Tống Thiệu Huy có tiết nên tiệc vừa tàn, tài xế của Tống Phúc Sơn liền chở cậu và Triệu Lam Khiết về ký túc xá. Đến nơi, cả người đã rã rời, vừa bật đèn đã thấy Dương Gia Vỹ đang cởi trần nằm ngủ ngay ngắn ở giường trên, tên này không lạnh chắc? Cậu cũng không bận tâm, vào phòng tắm thay đồ rồi về giường, vừa ngả lưng đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Phiên ngoại nhỏ:

Triệu Lam Khiết thức dậy giữa đêm đi vệ sinh, lúc về giường thì theo thói quen lại tìm đến giường Tống Thiệu Huy nằm cùng để cậu bạn không giật mình, nhưng vừa nằm xuống đã chạm phải một tấm lưng trần rắn rỏi.

Triệu Lam Khiết: Tiểu Tống có sở thích cởi trần đi ngủ từ lúc nào vậy nhỉ?

Trộm nghĩ vậy xong, Triệu gia liền chen vào nằm cùng, nhưng quái lạ là cứ nằm lên lại bị đá văng xuống đất, mấy lần liên tiếp khiến cậu chàng tỉnh cả, mở to mắt nhìn xuống giường thì chạm phải đôi mắt sáng rực như mắt dã miêu của Dương Gia Vỹ làm tim cậu chàng dựng đứng, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Nhưng kịp thời nuốt tiếng thét vào trong, cung kính lui về giường, ngoan ngoãn ngủ, thầm cảm ơn ông trời vì vẫn còn giữ được mạng, chỉ có điều..

Bọn họ làm lành rồi hở?
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back