LAN Tác giả: Xiao Feng Thể loại: Truyện ngắn * * * Một dáng người nhỏ nhắn với bộ đồng phục học sinh cấp ba ngập ngừng đứng trước tiệm tóc Thanh Xuân ý chừng như vừa muốn bước vào nhưng lại vừa sợ gì đó mà như muốn quay đi. Sau chừng năm phút lưỡng lự cô bé quyết định đẩy cánh cửa để bước vào trong. Chọn một chiếc ghế trong cùng của cửa tiệm để ngồi chờ đến lượt, cô bé ấy thu hút mọi ánh nhìn của những chàng trai trẻ trong quán. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hai mí to tròn ẩn hiện dưới cặp kính cận, chiếc mũi dọc dừa, mái tóc dài đen nhánh hòa cùng làn da trắng tạo nên một khuôn mặt cực ưa nhìn; khuôn mặt ấy khiến không ít người trong đám thanh niên phải rì rầm bàn tán. Như biết được sự để ý của những ánh mắt xung quanh nên cô bé lặng lẽ lấy chiếc tai nghe trong ba lô ra cắm vào chiếc điện thoại rồi khẽ nhắm mắt ngồi lặng thinh trong góc quán đắm chìm vào âm thanh của những bài hát. Dường như không muốn để một cô bé xinh xắn như vậy phải chờ lâu một cậu trai trẻ mới đến quán lân la lại hỏi xem của cô bé ấy muốn làm tóc kiểu gì nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn đầy lơ đãng của cô bé kèm theo câu trả lời cụt ngủn: "Em muốn anh Nam trực tiếp cắt tóc cho em" và sau đó lại nhắm mắt đắm chìm vào âm thanh của những bài hát qua chiếc tai phone. Câu trả lời ấy khiến cho chàng trai trẻ cụt hứng quay lại phía Nam rồi nói nhỏ vào tai người chủ quán một câu: "Em ấy muốn chính anh là người làm tóc." Như hiểu được vấn đề Nam nhanh chóng hoàn thiện nốt việc cắt tóc cho những người trong quán. Vừa làm Nam vẫn vẫn lén liếc nhìn cô bé ngồi trong góc quán chờ đợi. Khuôn mặt ấy bình thản đến lạ lùng nhưng ẩn chứa sau đó là một điều gì ấy khiến Nam rất bối rối. Tuy nói là bình thản nhưng nó dường như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nhất là khi đôi mắt ấy thoáng nhìn xung quanh. Qua hơn một tiếng đồng hồ để giải quyết hết những yêu cầu của khách hàng đang chờ đợi cuối cùng Nam cũng đến lượt của cô bé. Nam nhẹ nhàng đến bên khẽ chạm nhẹ vào cô bé ấy để ra hiệu khi thấy cô vẫn đang nhắm nghiền mắt đắm chìm trong chiếc tai phone. - Sự chờ đợi bao giờ cũng có cái giá của nó. Nam cất tiếng. - Vâng, em biết. Giờ đến lượt em rồi à anh? Cô bé khẽ lên tiếng, tiếng nói nhẹ nhàng, trong vắt như vọng lại từ một cánh rừng hoang vu lạnh lẽo. - Nào, vào đây em. Giờ em muốn cắt tóc kiểu gì nào? Tóc đẹp thế này cắt kiểu gì cũng đẹp, phối thêm chút màu thì quá tuyệt. Anh nghĩ anh sẽ không làm em thất vọng đâu. - Tomboy anh nhé, cắt xong nhuộm cho em màu xanh lam. Trên khuôn mặt Nam hiện lên rõ vẻ sửng sốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nam cảm thấy tiếc nuối cho một mái tóc như vậy. Mái tóc dài, mượt đen nhánh, dày dặn có lẽ mái tóc ấy phải được chăm sóc kỹ nhường nào mới có thể được đẹp như vậy. Sự bối rối hiện rõ lên gương mặt của Nam trên gương có lẽ cô bé ấy phải có chuyện gì buồn lắm mới làm vậy với mái tóc của mình. Nam khẽ lên tiếng: - Anh nghĩ kiểu tóc ấy không hợp với em, hơn nữa em vẫn đang là học sinh cấp ba thì màu tóc em chọn anh nghĩ không ổn. - Không sao anh ạ. Từ hôm nay em đâu có còn là học sinh nữa đâu. Nam khẽ liếc nhìn ngày trên chiếc đồng hồ trên tay. Hôm nay mới là ngày 26/3 rõ ràng chưa đến thời điểm ra trường và kết thúc năm học của học sinh cấp ba. Suy nghĩ ấy khiến anh càng trở lên bối rối hơn nữa. Anh toan nhìn vào gương để nhìn lại khuôn mặt cô bé một lần nữa để đoán xem trên mặt cô bé có chút biểu hiện gì về những chuyện xảy ra không nhưng khi anh liếc vào gương thì trên đó chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng kèm theo ánh mắt vô hồn. Cô bé khẽ nói: - Anh cắt đi, em quyết tâm rồi. Đừng lo cho em. Mọi thứ em đã đều tính toán cả rồi anh ạ. Em nghe bạn em nói anh cắt tóc và nhuộm tóc đẹp lắm nên đến đây thử một lần. Gần hai mươi năm em để mãi một kiểu này rồi giờ em muốn thay đổi chút ít - Ừ. Nam đáp lại nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi vẻ tiếc nuối. Thật sự trong đời Nam đã cắt tóc cho biết bao cô gái sau những lần thất tình nhưng chưa bao giờ Nam cảm thấy run tay như lần này. Dường như có một linh cảm nào đấy trong Nam đang ngầm lên tiếng; ở cô bé ấy thật sự có gì đó không ổn và sẽ có điều gì đó sắp xảy ra. Đưa kéo lên cắt, mỗi nhát kéo lại là những sợi tóc lả tả rơi xuống nền nhà, những sợi tóc rơi xuống đất như những cánh hoa đào rơi rụng trong cái giá rét của gió Đông bắc và mưa phùn lạnh căm căm. Trong gương khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn ấy vẫn nhắm nghiền lại như chẳng còn quan tâm gì đến sự đời. Biểu hiện ấy lại càng làm cho Nam thêm phần bối rối. Vẫn biết tiệm tóc của Nam luôn được những người khách quen yêu mến và giới thiệu khách tới vì tài cắt tóc theo ý muốn khách hàng nhưng thông thường khách đến quán dù có yêu cầu lạ đến đâu đi chăng nữa thì Nam vẫn bình thản làm ấy thế mà lần này Nam thật sự không nỡ. Nam cố gắng gặng hỏi, nói chuyện với cô bé ấy nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, không biểu cảm. Cậu trai trẻ phụ Nam cắt tóc dường như hiểu ra gì đó nên không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa quan sát và học hỏi kỹ năng của người thầy. Hơn nửa tiếng cuối cùng Nam cũng hoàn thiện xong công việc thay đổi mái tóc dài của cô bé thành một mái tóc tomboy, tuy có tiếc nuối cho mái tóc dài óng mượt đã bị cắt đi ấy nhưng có lẽ do khuôn mặt quá hoàn hảo của cô bé ấy mà kiểu tóc tomboy không làm mất đi vẻ xinh xắn. Bắt tay vào việc nhuộm và lên màu cho mái tóc lần này điều thắc mắc, day dứt trong Nam đã khiến anh lên tiếng: - Em thực sự muốn nhuộm màu này chứ? Anh biết có thể em có chuyện buồn hay gì đó nhưng thực sự đừng đối đãi tệ bạc với bản thân như vậy. Cô bé khẽ cười, một cái cười cay đắng, lạnh lùng và bất cần trả lời: - Không phải quán anh được mọi người yêu mến vì tài cắt tóc, làm tóc theo ý muốn của khách hàng sao? Anh bắt đầu làm em thất vọng rồi đấy. Câu nói như chạm vào lòng tự ái nghề nghiệp của Nam. Lần này anh không chần chừ gì nữa và bắt đầu lên màu cho mái tóc ấy. Anh quyết tâm làm cho cố bé ấy cảm thấy sai vì dám nói anh như vậy. Được, sẽ là màu xanh, màu xanh lam một màu xanh lam đẹp như màu trời mùa hạ nhưng sự tĩnh lặng yên bình của màu mặt biển trong xanh. Anh thầm nghĩ đến màu sắc mình sẽ làm ra liền thoăn thoắt bắt tay vào công việc. Ba tiếng đồng hồ để Nam lên màu, nhuộm, sấy và hoàn chỉnh cho mái tóc ấy, màu sắc hiện ra không thể không khiến Nam hài lòng. Nam khẽ hỏi cô bé về màu sắc mái tóc và kiểu tóc do mình tạo ra với vẻ mặt không thể tự hào hơn được, còn cô bé cũng như ngầm đồng ý với việc là màu tóc và kiểu tóc rất hợp bằng một khuôn mặt đỡ băng sương hơn lúc bước vào quán rất nhiều. Lấy trong balo ra chiếc áo in hình một nhân vật trong bộ truyện tranh One piece khoác ra ngoài rồi chùm chiếc mũ lên đầu để che đi mái tóc với màu xanh lam nổi bật cô bé tiến đến hỏi Nam giá tiền. Sau khi hỏi giá tiền cô bé nhẹ nhàng lôi chiếc ví từ balo ra thanh toán. Đưa cho Nam cả một sấp tiền năm trăm trăm nghìn mà không cần đếm cô bé nhanh chóng khoác chiếc balo lên chạy vù ra khỏi cửa làm cho Nam cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, Nam vội chạy ra ngoài cửa nhưng không kịp vì cô bé đã nhanh chóng leo một chiếc xe taxi ngoài đường rồi vút đi. Thẫn thờ Nam quay lại cửa hàng với sấp tiền trên tay, Lần này thực sự Nam cảm thấy sẽ có điều gì không hay sẽ xảy đến với cô bé. Nam hỏi lần lượt hết những người có trong tiệm xem có ai biết cô bé ấy không nhưng đáp lại vẫn là một những cái lắc đầu. Rút điện toại trong túi ra Nam gọi hết cho những khách quen trong quán để hỏi mọi người về một cô bé có đặc điểm như vậy nhưng câu trả lời vẫn là không có gì cả. Nam bèn lững thững bước về phía chiếc ghế gần cửa ngồi đếm lại số tiền cô bé đưa cho. Anh hoảng hốt ra mặt vì số tiền đếm được là mười năm triệu đồng, khi anh toan quay đi thì phát hiện có thứ gì đó trăng trắng rơi ở phía trong cánh cửa ra vào tiệm. Cúi người xuống nhặt lên, đó là một phong thư với tiêu đề phần người gửi là Lan – con gái của bố mẹ. Có lẽ bức thư ấy là của cô bé khi nãy vội chạy đi nên làm rơi. Đang phân vân không biết phải làm sao với số tiền và phong thư ấy thì một người khách bước vào. Nam nhét vội phong thư và sấp tiền vào trong tủ rồi khóa lại, anh thầm nghĩ sau khi làm xong việc ngày hôm nay sẽ cố tìm hiểu về cô bé để trả lại số tiền trên cùng phong thư. Chạy vội ra khỏi cửa hàng tóc Lan nhanh chóng leo lên chiếc xe xe taxi gần đó rồi đóng cửa lại thúc bác tài chạy đi. Khi chiếc taxi lướt đi được khoảng tầm một trăm mét bác tài quay lại phía sau hỏi địa chỉ của người khách mới lên xe của mình là đi đến đâu. Lúc này tài xế cũng ngẩn người ra vì người ngồi sau xe là một cô bé với mái tóc xanh nổi bật. Cô bé đọc rõ ràng địa chỉ là số tám trăm linh tám tầng tám chung cư CT2A, Nhân Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội rồi lại chùm chiếc mũ để che đi mái tóc của mình và lại rút chiếc tai nghe từ trong túi ra và nhét vào tai nghe nhạc và không để ý đến bất kỳ vấn đề gì khác xảy ra. Chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cái phanh gấp và những câu chửi của bác tài vì những người đi xe vô ý thức tạt đầu xe, vượt đèn đỏ và những cuộc gọi từ tổng đài đến bác tài xác nhận đón khách. Đến cổng trung cư chiếc xe chậm chậm rồi dừng lại. Lan xuống xe lướt nhìn đồng hồ tính tiền như không quan tâm cô bé rút hai tờ năm trăm nghìn đồng đưa cho bác tài, người tài xế toan lấy tiền trả lại thì cô bé cất tiếng: - Không phải trả lại đâu bác. Thôi cháu về đây. Người tài xế thoáng một chút ngạc nhiên rồi liên tục cảm ơn rối rít và nói với cô bé lần sau đi xe nhớ gọi mình và nhét vào tay cô bé mảnh giấy ghi số điện thoại của mình sau đó đóng cửa xe chậm chậm di chuyển. Cầm mảnh giấy ghi số điện thoại trong tay mà không thèm nhìn lấy một cái cô bé đi đến bên chiếc thùng rác vò nát tờ giấy rồi ném vào. Đi đến chốt bảo vệ cô bé khẽ chào bác bảo vệ. Như đã quen với cách ăn mặc của cô bé nhưng bác bảo vệ vẫn có cảm giác gì đó lạ lạ của cô bé. Bình thường khi đi qua chốt cô bé bao giờ cũng tặng bác một phần bánh kem rồi ríu rít kể cho bác nghe những câu chuyện vui trên lớp. Nhưng hôm nay trong âm thanh của lời hỏi thăm đó có một chút gì đó buồn, có một chút gì đó đau khổ day dứt. Bác quý Lan bởi vì tính cách hồn nhiên và những câu chuyện của cô bé luôn làm cho bác mỉm cười mỗi buổi chiều tà. Cô bé xinh xắn, gia đình gia giáo, học giỏi, lễ phép, nấu ăn ngon có lẽ sau này sẽ có một tương lai tươi sáng. Có những buổi chiều cô bé ngồi say sưa nói chuyện với bác cả vài ba tiếng hoặc chỉ ngồi lặng yên xem bác và một người trong khu chung cư đánh cờ tướng thế nên hôm nay những điều kỳ lạ của cô bé làm cho bác có chút lo lắng. Bác toan hỏi cô bé một câu mà bóng dáng Lan đã bước vội vào trong thang máy. - Ngày mai mình sẽ hỏi xem con bé có chuyện gì, chắc nó sẽ nói ra với mình thôi. Bác bảo vệ nghĩ. Nhưng có những điều con người ta chẳng bao giờ có thể ngờ đến và có những thứ đến cũng thật nhanh. Bước vào nhà và đóng cửa lại cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Lan đó là cảnh bố Lan cùng một người đàn ông đang cởi trần quấn khăn tắm và mẹ Lan – cũng đang quấn khăn tắm đang tranh cãi nhau ở giữa nhà. Có lẽ vì đều là người có học nên cuộc tranh cãi khi tuy gay gắt nhưng nhưng lại không quá to tiếng, phải chăng tất cả đều sợ bản thân mình mất mặt và khi Lan bước vào đến phòng khách thì cuộc tranh cãi dường như im bặt. Bốn người tám mắt nhìn nhau rồi lặng yên cúi đầu, Lan nhận ra người đàn ông đang quấn khăn tắm kia chính là chú Hoàn bạn thân của bố Lan. Cô bé chẳng nói gì lặng lẽ bỏ chiếc mũ trên đầu để lộ ra mái tóc xanh nước biển cùng kiểu tóc tomboy lạ lùng rồi lững thững đi về phòng đóng cửa lại. Nằm trên giường những giọt nước mắt của cô bé lặng lẽ rơi. Đây căn nhà yêu thương của mình sao? Đây có phải là gia đình yên ấm hạnh phúc của người người mơ ước sao? Đây người bố, người mẹ hoàn hảo trong mắt của mọi đứa trẻ đây sao? Giả dối, giả dối. Lan trùm kín chăn âm thầm khóc giữa căn phòng cô quạnh. Bên ngoài vẫn là những tiếng gằn cố giữ trong cổ của ông Lâm để ân thanh phát ra không quá to. Là một bác sỹ khoa nội ông đủ bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống nhưng việc vợ mình ngủ với bạn thân của mình tại nhà mình là một thứ gì đó đả kích vô cùng to lớn nó như một cái tát giáng thẳng vào người đàn ông. Vốn dĩ ông định giơ tay lên tát cho đôi gian phu dâm phụ ấy mỗi người một vài cái cho hả giận nhưng tiếng mở cửa và việc con gái bước vào làm cho ông bình tĩnh lại. Con gái ông đủ lớn để có thể hiểu hết được tình huống này nhưng ông cũng không muốn mất đi nốt chút hình ảnh tốt đẹp còn sót lại của mình, của một gia đình hoàn hảo trước nay vẫn có gây dựng trước mặt con cái vậy nên ông đành buông tay. Lan với mái tóc và màu tóc ấy bước qua cùng khuôn mặt vô cảm, lầm lũi đến lạ thường khiến cho không chỉ ông mà cả vợ ông, Hoàn- người tình của vợ ông phải sững sờ. Ngay lúc này trong đầu không chỉ ông mà cả vợ ông hiện lên một loạt câu hỏi mà ông không hề có đáp án: "Điều gì đã khiến một đứa con ngoan, trò giỏi thành ra như vậy?" Tặng cho Hoàn, Hoa mỗi người một cái tát rồi đuổi Hoàn cút ra khỏi nhà mình. Ông Lâm quay sang đẩy Hoa vào phòng thay quần áo. Trong phòng ông Lâm rút ra tờ đơn ly hôn được soạn sẵn và sau đó bước ra đóng sầm cửa lại quay sang phòng Lan nhẹ gõ cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, đến hồi gõ cửa thứ ba thì âm thanh tiếng của Lan vọng lại: - Bố, mẹ để con ngủ. Hôm nay con không muốn bị ai làm phiền nữa. Ông Lâm quay bước đi ra khỏi cửa. Ông biết sự việc hôm nay là cả một sự đả kích với đứa con gái đang tuổi trưởng thành của ông. Ông chỉ mong sao mọi chuyện không quá ảnh hưởng đến việc học tập của con và ông cũng muốn để sau khi mọi thứ lắng xuống rồi sẽ hỏi cho ra nhẽ chuyện liên quan đến mái tóc của. Hôm nay ông quyết định ra khách sạn ngủ. Mọi chuyện để mai lo. Sau khi nhận lấy một cái tát đau điếng từ ông Lâm bà Hoa quyết định ký ngay vào tờ đơn ly hôn ông Lâm để ở trước mặt, lâu nay bà chẳng mặn mà gì với cái gia đình có cũng như không này, người đàn ông gối ấp tay kề của bà thì đi suốt có lẽ vài tháng mới về nhà ăn được một bữa cơm, các ngày lễ, ngày kỷ niệm đều không nhớ. Có chăng người đàn ông đó chỉ giỏi kiếm tiền nhưng tiền nhiều để làm gì cơ chứ? Không quan tâm, không chăm sóc vợ con, không biết con cái học hành ra sao, không cả ngủ ở nhà thì có đáng gọi là một gia đình hay không? Ấy thế nhưng điều làm bà băn khoăn nhất lại là Lan. Ly hôn nó chẳng ảnh hưởng gì đến bà cả, bà cũng có một công việc ổn định với lương cao, hơn nữa chia gia sản sau ly hôn bà chắc chắn có phần; cuộc sống sau này ắt hẳn chẳng cần lo nghĩ về kinh tế. Nhưng sự việc hôm nay tuy rằng Lan không biết mọi chuyện từ đầu nhưng từng ấy thứ cũng khiến cho một đứa trẻ mười mấy tuổi đủ hiểu, chắc chắn bà không muốn để Lan sống với một người bố vô tâm như vậy nhưng sau lần này có lẽ bà muốn Lan về ở cùng mình là quá khó. Hình ảnh người mẹ hoàn hảo đã tan vỡ sau ngày hôm nay. Bà phải làm sao đây? Bà quyết định đến gõ cửa phòng Lan, bà muốn nói với con một số điều nhưng cánh cửa phòng vẫn im phăng phắc, bà thấy hối hận vì những gì để xảy ra trong ngày hôm nay. Con bà hôm nay có mở cửa bà cũng không có đủ dũng khí đối diện. Bà quay trở về phòng đóng chặt cửa lại trở mình suy nghĩ cả đêm. Một đêm dài đằng đẵng qua đi trên trên chiếc giường trong phòng ngủ. Bà Hoa không tài nào chợp mắt được. Hễ cứ nhắm mắt lại bà lại thấy mái tóc xanh cùng vẻ mặt vô hồn của Lan hiện ra, nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng căn phòng bên cạnh của Lan vẫn im phăng phắc. Bình thường giờ này hôm nào Lan cũng đã dậy và chuẩn bị đi học nhưng hôm nay vẫn chẳng có động tĩnh gì. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết có điều gì đó không ổn, bà đi sang cánh cửa phòng Lan gõ cửa liên hồi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Cả căn nhà chỉ còn lại duy nhất tiếng chiếc đồng hồ quả lắc vang lên từng nhịp, từng nhịp. Cái thứ âm thanh ấy nghe như từng nhát dao bổ mạnh vào đầu của của bà. Hớt hải khắp nhà tìm chìa khóa dự phòng của căn phòng Lan ở nhưng khi chìa khóa được vặn ra bà toan kéo cánh cửa thì bà nhận thấy nó được chốt một lần chốt cài nữa. Ghé mắt nhìn vào trong căn phòng đó là một hình dáng kỳ quặc ở giữa phòng, cái tư thế của con bà khiến bà hốt hoảng chạy thẳng xuống phòng bảo vệ gọi người. Không chỉ bác bảo vệ mà một số người cũng kéo vào căn phòng sau khi nghe thấy âm thanh hốt hoảng của bà Hoa khi bước hớt hải chạy ra từ thang máy. Mọi người dồn sức đẩy mạnh vào cánh cửa phòng. Sau Bốn lần như vậy thì cánh cửa cũng bị bật ra. Đập vào mắt mọi người đó là hình ảnh của một cô gái có khuôn mặt trái xoan với mái tóc xanh nước biển nổi bật đang treo cổ trên một sợi dây buộc từ chiếc móc treo quạt trần. Có lẽ đó không còn là một cô gái nữa, đó là một thi thể bởi vì sau khi mọi người sờ vào và cảm nhận thì cơ thể ấy đá lạnh ngắt không còn sự sống. Hình ảnh đứa con gái treo cổ chết giữa phòng hơn cả ngàn vạn nhát dao đâm thẳng vào trái tim của người đàn bà ấy. Bà Hoa ngã khuỵu xuống đất ngất đi. Bác bảo vệ, người hay trò chuyện với Lan nhất ngỡ ngàng trước sự ra đi của cô bé, nước mắt bác chẳng kìm nổi mà cứ thế rơi. Tại sao một người trẻ như vậy lại tìm đến cái chết? Tại sao tối qua khi cô bé đi qua mình không gọi lại và hỏi cô bé có chuyện gì? Một cảm giác buồn và ân hận đan xen vào nhau khiến bác quỳ xuống bên xác cô bé vừa lay vừa gọi như muốn đánh thức cô bé sau một giấc ngủ dài. - Tít tít tít Âm thanh chiếc điện thoại vang lên khi ông Lâm đang trong cuộc họp. Ông đứng dậy xin lỗi tất cả mọi người vì việc này rồi đi ra cửa nghe máy. Sau khoảng ba mươi giây ông quay lại cuộc họp với vẻ mặt trắng bệch lạ thường. Ông xin phép tất cả mọi người và nói nhà có việc gấp rồi lập tức rời đi khiến ai ai trong cuộc họp cũng ngỡ ngàng. Lấy xe và đi với tốc độ nhanh nhất về khu chung cư nơi mình ở. Ông bấm thang máy tuy nhiên mãi không đến, bỏ qua việc đã lớn tuổi ông leo bộ tám tần lầu và khi về đến nhà đó là cảnh tượng người vợ của ông đang ôm thi thể đứa con gái mà gào khóc. Ông chẳng nói lên lời mà ngã khuỵu xuống đất, cặp kính trên mắt cũng theo đó rơi xuống vỡ tan. Tại sao? Tại sao một người đang sống sờ sờ ngày hôm qua hôm nay bỗng trở thành một xác chết vô hồn, bỗng trở thành một tử thi lạnh ngắt? Ông không có câu trả lời nhưng cũng thầm tự trách bản thân đã bỏ đi tối qua để mọi chuyện thành ra cơ sự này. Tin tức về cô bé tự tử tại trung cư CT2A nhanh chóng lan ra, khắp các báo nơi đâu cũng thấy xuất hiện nhưng Nam vì bận rộn mà chẳng hề để ý. Đến khi thằng cu em học việc trong tiệm cắt tóc đưa cho Nam đọc Nam chợt nhớ ra số tiền mười năm triệu đồng và phong thư của cô bé tóc xanh. Lần mò theo địa chỉ trên báo Nam mang theo số tiền và phong thư đến phòng tám linh tám và gõ cửa. Người mở cửa là bà Hoa, sau cái chết của đứa con gái duy nhất bà suy sụp trông thấy, khuôn mặt bà hằn lên nét đau khổ, u sầu, hối hận. Đôi mắt thâm quầng vì bao đêm mất ngủ, vì bao đêm hễ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh đứa con gái thân yêu treo cổ giữa phòng. Thấy người lạ đến gõ cửa bà uể oải hỏi thì được Nam ấn vào tay bà một sấp tiền và một phong thư. Người thanh niên ấy chỉ nói đó là đồ của con bà làm rơi hôm cắt tóc tại tiệm rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại bà ngẩn ngơ ở cửa. Cầm phong thư lên và thấy nét chữ quen thuộc của đứa con gái thân yêu nước mắt bà lại rơi. Chậm chậm đi vào căn phòng của người con gái đã mất bà nồi thụp xuống giường bóc lá thư ra: Bố mẹ thân mến! Có lẽ khi bố, mẹ đọc được bức thư này con đã đi xa rồi. Con biết điều này có thể làm bố, mẹ buồn nhưng thực sự con không thể tiếp tục sống trong một ngôi nhà chất chứa đầy sự giả dối này nữa. Mẹ và bố có thể đừng lừa dối nhau như thế nữa được không. Con đủ lớn để hiểu mọi chuyện, bố mẹ đừng giấu con nữa; gia đình mình vậy con buồn lắm. Có những lúc con muốn nói chuyện để hàn gắn lại gia đình nhưng bố vẫn cứ mải mê đi công tác, con muốn nói chuyện với mẹ thì mẹ lại gạt con đi và cho rằng con chỉ là trẻ con. Có lẽ sự tồn tại của con không còn là gì cả. Sự tồn tại của con là thừa thãi. Con chào bố mẹ. Con xin lỗi! Con của bố mẹ Lan Bức thư như làm bà Hoa bừng tỉnh, bà ôm mặt khóc nức nở và nhớ lại những lần cô con gái của mình cố gắng lại gần nói chuyện với bà về gia đình nhưng lại bị bà gạt đi. Bà nhớ lại cả lần khi đang nói chuyện với người tình mà bị con gái làm phiền hỏi về tình yêu của bà và ông Lâm bà đã nổi nóng quát con bảo tý tuổi biết gì yêu đương mà hỏi. Và bao lần bà vì giận ông Lâm mà nổi nóng với con gái vô cớ. Bà gục mặt xuống giường khóc nức nở bỗng nhiên có một thứ rơi từ trên giường của Lan xuống. Bà cúi người nhặt lên, đó chính là cuốn nhật ký mà bà mua tặng Lan khi con bé 16 tuổi. Lật giở từng trang nhật ký giờ đây bà mới biết được đứa con của bà là người sống nội tâm, tình cảm như thế nào. Mọi sự kiện trong cuộc sống hàng ngày đều được cô bé ghi lại một cách tỉ mỉ và kèm theo đó là sự đánh giá của bản thân đối với các sự kiện ấy. Lật đến một số trang dường như đã bị thứ gì đó làm cho nhòe đi các dòng chữ bà chậm chậm đọc rồi cả thân hình bà run lên: Ngày 12/12/2019 Có lẽ đây là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình. Hôm nay trên lớp mình bị cô gọi riêng ra vì thành tích gần đây của mình bắt đầu sa sút, ngoài ra cô còn nhắc nhở mình đừng để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tương lai sau này. Nhưng cô nào đâu biết giữa mình và Quang chỉ là tình cảm bạn bè thông thường, không phải là thứ tình yêu như cô nói. Có chăng chỉ là khi mình không thoải mái thì cậu ấy dẫn mình đi hóng gió, ăn kem. Việc này đâu có ảnh hưởng tới việc học chứ. Vác tâm trạng không vui lặng lẽ về nhà thì đâp vào mắt mình là cảnh dan díu của mẹ mình và lão Hoàn bạn của bố, mình không lên tiếng vì mình sợ khi mình lên tiếng thì cái gia đình này tan vỡ mất và ngay cả trái tim mình cũng sẽ nát tan. Có lẽ do bố đợt này đi công tác và hai người họ nghĩ mình chưa về nên mới ngang nhiên làm việc đó ngay tại nhà mình. Nếu bố biết thì cái gia đình này sẽ ra sao đây? Mình nghĩ chắc bố sớm muộn cũng biết thôi vì đến ngay cả mình còn nhận ra thái độ khác lạ của mẹ đối lão Hoàn và cả những cử chỉ của hai người dành cho nhau. Bố tuy không lãng mạn, không biết quan tâm nhưng thực sự điều mẹ làm là không thể chấp nhận được. Gia đình này sẽ đi đến đâu? Mình có nên nói điều này với bố hay không? Có lẽ vẫn nên để cho mẹ tự thấy sai lầm và quay trở về với bố, với mình. Nhưng mình vẫn thấy xót xa thay cho bố. Ngày 30/12/2019 Hôm nay mẹ mắng mình. Có lẽ là do cô chủ nhiệm có nói lại với mình về việc lực học của mình sa sút trông thấy và việc cô bắt gặp mình và Quang hôn nhau. Ừ, nụ hôn đầu đáng nhớ. Mình không rõ đó là yêu hay thích, mình chỉ biết đó là cảm xúc tự nhiên của con người. Cô chủ nhiệm không hề gay găt việc mình và Quang, cô chỉ nhắc hai đứa phải biết giữ gì cho nhau và đừng để mọi chuyện đi quá xa. Mình và Quang đã hứa với cô năm nay sẽ cùng nhau đỗ đại học và mình tin vào điều đó. Tại sao mẹ lại la mắng mình thậm tệ, thu điện thoại của mình, không cho mình gặp Quang và cũng không cho mình giải thích? Con ghét mẹ. Mẹ không xứng làm mẹ của con. Ngày 05/1/2020 Có lẽ từ cuối năm đến giờ đối với mình toàn là chuyện buồn. Quang nói hai đứa mình nên giữ khoảng cách. Có lẽ do sự việc trên giữa mình và Quang đã bị mọi người đẩy đi quá xa. Mình biết việc mình bị mẹ (có lẽ gọi là bà ấy đi vì không xứng làm mẹ mình nữa rồi) mắng hôm trước không phải do cô chủ nhiệm nói mà do Hương đứa cùng chung cư ton hót lại. Ừ đúng là tiếng xấu đồn xa, nhưng điều làm mình buồn hơn là Quang không dám bước tiếp cùng mình. Ngày mai mình sẽ đi cắt tóc và nhuộm tóc. Chắc mình sắp bỏ nhà đi bụi mất thôi! Ngày 06/01/2020 Điều này có lẽ bà ấy và bố cũng không dám tin nhưng hôm nay mình nhận được thông báo đậu học bổng đi du học Trung Quốc. Mình quyết định rồi, mình sẽ đi Trung và mình đã đi cắt tóc. Cắt mối tương tư, lưu luyến với Thế giới này. Anh chủ quán có lẽ là người nhạy cảm, mình thấy được ánh nhìn quan tâm của anh ấy trong gương, mình cũng thấy được sự ấm áp trong lời khuyên về kiểu tóc và màu tóc khi mình chọn. Anh ấy là người tốt, mình thấy vậy. Còn tiền bố cho mình chẳng cần, nhưng không biết việc mình đưa số tiền bố mình cho anh ấy thế có khiến anh ấy suy nghĩ gì không nhỉ? Sao dạo này mình hay buồn vậy? Phải chăng hình ảnh của bà ấy, lão Hoàn, bố khi mình về khiến mình nhớ lại chuyện trước kia giữa bà ấy và lão ta. Ừ, có lẽ lần này bố biết thật rồi, nhìn sắc mặt bố tệ đến thế cơ mà. Sao mình ghét cái bản mặt giả dối của bà ấy và lão Hoàn vậy nhỉ? Có lẽ ra đi du học là lựa chọn đúng. Giờ này thực sự mình không muốn gặp ai nữa! 2 giờ 00 phút ngày 07/01/2020 Thực sự điều này làm mình không tin nổi. Bố, sao cả bố cũng vậy chứ. Thực sự đây có còn là gia đình nữa không? Nếu không phải vì khát nước mà mò ra ngoài thì con cũng chẳng thấy chiếc lap bố bỏ lại ở ghế. Biết thế con không cất lap cho bố đi nữa vì khi đó con sẽ không thấy mail của bà Hà gửi cho bố mà tò mò vào xem để rồi thấy cảnh ân ái giữa bố và mụ ta. Có lẽ con và gia đình này cũng không quan trọng với bố nữa rồi. Màu tóc xanh con chọn là hy vọng mà sao bây giờ con thấy thất vọng vô cùng. Bố, thà bố đâm con một nhát để con chết luôn đi còn hơn để con thấy việc này. Thôi chẳng đi nữa. Thế gian có lẽ chẳng còn điều chi tốt đẹp, chẳng còn chi đợi mình. Sợi dây ơi. Kéo tao đi với mây trời! Trăng ơi đừng buồn nhé Mây sẽ mang em đi Tháng ngày kia ở lại Xanh mãi tuổi đôi mươi! Xiao Feng