Tâm sự Lần Đầu Đi Làm Thêm

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Quỳnh Anh 19, 2 Tháng mười hai 2022.

  1. Quỳnh Anh 19

    Bài viết:
    0
    Năm nay tôi 18 tuổi tròn, đã đến tuổi đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vừa tốt nghiệp được vài ngày, chính xác là vào ngày 7-8 tháng 7 là học sinh 2004 toàn quốc đều trải qua kì thi tốt nghiệp THPT. Không hiểu kiểu gì mới chỉ ở nhà có 3 ngày thôi nhưng có vẻ do tôi đã quen với việc bước chân ra ngoài đi học và một phần muốn có thêm thu nhập nên ngày 12 tháng 7 tôi liền đi xin việc làm. Có một chuyện là cả gia đình tôi không đồng ý tôi đi làm nhưng tuổi trẻ mà, "thích là nhích" thôi đúng không!

    Công việc đầu tiên tôi xin là việc phục vụ quán ăn. Câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe đây là góc nhìn từ phía tôi nên cứ đọc và tùy các bạn hiểu nhé. Hôm đầu tiên mình đến phỏng vấn thì anh chủ quán để mình đợi tận 30 phút, mình đến 8 giờ đúng nhưng 30 phút hơn nữa anh chủ mới tới và trao đổi mình sơ lắm ví dụ như "Bên anh tính lương 16k/h và làm xoay ca, sẽ có người hướng dẫn". Đó thế là chấm hết tôi đi về. Trong tối hôm đó thì tôi có liên lạc với bạn mình để hai đứa xin cùng làm một chỗ cho dễ nương tựa vào nhau. Thế là hai đứa ngày đầu tiên cùng dậy sớm đi ăn sáng, bắt đầu một ngày mới vui vẻ tới quán. Mới vào thì lịch sự chào hỏi các anh đầu bếp và lại phải đợi anh chủ quán. Lúc đến thì anh có bảo phải quét nhà xếp bàn ghế xuống và bày bát đũa, chuẩn bị sẵn nước chấm các thứ. Những bạn nào đã làm nhà ăn là mọi người sẽ hiểu rõ, mệt không chỉ ở chỗ này mà là khâu phục vụ và dọn dẹp. Nói trước về khâu phục vụ. Khâu chuẩn bị thì khi đến 3 người nhân viên mới quét nhà, lau bàn ghế, bày bát đũa khăn giấy các kiểu xong rồi xuống phụ bếp. À quên không nói, ngoài bạn tôi thì có một bạn nữa cũng 2004 giống chúng tôi đi làm thử việc buổi đầu nhưng do không biết nên mới đến tôi có chào anh. Nhưng khi biết rồi tôi đổi xưng hô ngay lập tức nhưng bạn đó vẫn xưng "anh-em" với mình, ừ thì mình lười nói chuyện do quá mệt nên cũng chẳng đụng đến. Quay lại câu chuyện phụ bếp. Lúc phụ bếp thì cả nấy đứa xuống bếp để nhặt rau, cắt chanh, cắt ớt, bày sẵn một khay nước chấm. Khi có một bàn khác đầu tiên đến, họ đặt phòng vip thì sẽ phải có người canh ở ngoài và tôi là người phải đứng canh ở ngoài không được đi đâu cả. Trong suốt quãng khách ăn tôi cũng chỉ có đứng và báo xuống bếp bằng cách hét nếu khách gọi thêm đồ. Và cứ thế tôi đứng khá lâu nhưng các bạn hiểu đứng nhiều mỏi chân dã man, cảm tưởng đứng 10 phút mà như 1 tiếng vậy. Nhưng hóa ra, đó lại chưa phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là khi bạn phải chạy bê đồ. Cảm giác cái ngõ bé xíu mà người chạy qua chạy lại, cảm tưởng đi 2 người bê đồ là kẹt cứng luôn. Khung cảnh buổi sáng đông khách chỉ diễn ra 3 tiếng từ 11 giờ tới 13 giờ mà cảm giác muốn ngất lên ngất xuống vậy. Chạy qua chạy lại, không nghĩ không nhớ được cái gì, nếu khách này đòi tới khách kia đòi, hết khách này than lên ít đồ tới khách khác muốn thêm đồ hoặc nhờ lấy các vật dụng khác. Cảm giác như não chẳng muốn nghĩ thêm một cái gì mà chạy về nhà để nằm ngủ là sẽ giải tỏa được hết.

    Đã mệt đã đành, có một anh nhân viên làm lâu rồi nhưng cảm giác bị mệt mỏi nên dễ cáu, phần này tôi cũng dễ hiểu. Thế nhưng nói lại cho rõ rành, lúc mới vào tôi không được báo số vị trí bàn ăn. Và khi muốn phân phát chuyển đồ ăn thì anh ta luôn nói "Con kia mi đưa cho bàn số 4" và lúc đó tôi kiểu rối nhưng vẫn nhận và bê đồ lên, may có anh chủ quán đứng thu ngân chỉ cho. Nhưng cái tôi bị ngỡ ngàng ở đây chính là lúc anh ta chưa cáu anh ta vẫn gọi tôi là "con kia, mày - tao". Đồng ý là anh ta có thể thích xưng hô vậy nhưng khi gọi tôi là "con kia, con này, mày" thì anh ta lại gọi bạn thân tôi bằng "em gái, em" và gọi bạn nam mới bằng "em". Ở đây lúc này lại có thêm gì đó sai đậm luôn. Anh ta luôn cáu, bực mình tôi và khinh thường tôi ra mặt. Tôi không hiểu làm buổi đầu mà để bị người ta khinh ra mặt thì chắc tôi phải sai ở đâu đó nữa. Và quan trọng hơn là lúc dọn bàn, anh ta lại khinh thường tôi. Không ai chỉ rằng chúng tôi phải phân ra đừng vứt luôn giấy bởi tôi nghĩ nếu dọn vậy thì sẽ tiện còn nếu muốn cho lợn ăn thì gì cũng phải dặn trước. Và lúc này anh chủ cũng đứng trước mặt nói đỡ cho tôi bảo không sao hết lần đầu sai sau rút kinh nghiệm. Nhưng xin lỗi là tôi đã được chỉ bảo chưa ạ? Tôi cứ dọn theo cách thông thường tôi hay dọn còn cách làm việc của mọi người không nói, không chỉ dạy thì làm sao tôi biết được ạ? Lúc dọn phòng VIP để chuẩn bị về thì anh chủ có trao đổi lại với tôi về thời gian làm. Chính là tôi có báo trước vì đi du học nên đi làm nửa buổi còn nửa buổi học nhưng thật ra là do kiếm được việc nữa. Tức là tôi muốn làm song song công việc. Nhưng câu chuyện là tại sao hôm phỏng vấn anh chủ quán lại không nói trước về việc không được làm cố định một ca mà để tôi mệt nhọc xong mới trao đổi? Tôi cảm thấy thất vọng với quán và không bao giờ muốn quay lại nữa. Nhưng vì anh chủ vẫn tử tế nên tôi cũng nói tử tế không làm nữa, dọn nốt rồi về nghỉ.

    Nhưng bạn nghĩ câu chuyện dừng ngay tại đó ư? Nào có, lại là xung đột với anh nhân viên lần cuối. Chính là anh chủ bảo tôi dọn xong phòng VIP thì có thể nghỉ ngơi thì tôi nghỉ thôi. Vừa đặt mông xuống thì anh nhân viên nói hẳn câu "Mày vô kia lấy cho tao cái hốt rác". Vì tôi là người hiền lành và hay chịu, hay nhịn nên nghĩ "Thôi thì làm việc thì làm cho trót". Chứ giờ đang vừa type vừa cay nghĩ biết thế lúc đó mình vênh thẳng mặt vác chân nói "Không, làm gì được nhau?" cho đã đời. Là do con bạn tôi nhận vẫn làm việc ở quán nên tôi mới nhịn. Vào lấy cái hốt rác và đi ra thấy anh nhân viên bảo "mày lấy thêm cái chổi mà quét nhà". Anh chủ quán thấy thế liền bảo "Em nó nghỉ làm mà sao mi cứ sai bảo em vậy? Để nó ngồi nghỉ ngơi đi" xong anh nhân viên lẩn sang việc khác. Còn tôi thì sao? Anh nhân viên chăm lắm, cầm cái chổi mãi mà có quét đâu, cầm làm màu nên tôi phải quét hết chứ gì nữa. Và trưa về bạn tôi cũng xin nghỉ vì nó sợ chân nó dễ bị đứt dây chằng nên không chạy nhiều được.

    Sau đó hai đứa xin việc tiếp. Và công việc thứ hai của tôi mới chính là ÁM ẢNH khiến tôi không muốn đi xin việc trong một thời gian. Phần một tôi viết trong sự bức xúc nên quá dài, vẫn còn công việc chất như núi nên tôi đành tạm ngưng tại đây thôi ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...