Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình...
Về sự yêu thích việc học.... Hmmmm... Vậy là bạn vốn không yêu thích việc học đúng không nhỉ? Mình cũng bí, chúng ta không thể dối lòng của mình được đâu. Khi bạn vốn không yêu thích nó, thì nghĩa là bạn không có ấn tượng về nó. Bạn cũng không nên bắt mình yêu thích nó. Nếu nó ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của bạn, thì thay vì bạn cố bắt mình phải dành thời gian hòa hợp với nó về mặt cảm xúc; bạn có thể dành sự chuyên tâm đến nó, một cách nghiêm túc, theo lý trí của chính mình.
Để thực sự chuyên tâm vào một thứ gì đó, bạn phải có kế hoạch cụ thể cho thứ đó. Chứ không phải chỉ tùy tiện chọn giờ học ngẫu nhiên, tùy tiện lật trang sách, tùy tiện ngồi vào quán cafe khi bạn rủ học bài và rồi trong những lúc thật sự rảnh rỗi, bạn lại dành thời gian cho những công việc giải trí là toang luôn. Nếu bạn lên kế hoạch cho việc học từ trước, bạn sẽ tự động nhận thức được những thứ gây xao nhãng cho mình và biết điều chỉnh lại cho hợp lý.
Tại sao ư? Không phải lên kế hoạch chỉ nhằm mục đích viết những ý định mình cần làm trong 1 ngày đâu, mà là cho bạn nhất trí là mình sẽ dành thời gian cụ thể cho việc gì đó cụ thể.
Ví dụ: Mình sẽ kể cho bạn nghe hành trình lập kế hoạch thời gian biểu cho việc tự học như:
+ Ngày đi học: Dậy (4h30) - Tập thể dục (5h sáng) - Tắm rửa (8h) - Ôn bài học ở trường (8h30) - Ăn trưa (11h) - Đi học chính (12h - 8h) - 8h tập thể dục or đọc sách - 10h giải trí ngủ nghỉ
+ Ngày không đi học: Dậy (4h30) - Tập thể dục (5h sáng) - Tắm rửa (8h) - Tự học (8h30) - Ăn trưa (11h) 8h trở xuống buông thả
Và mình cố làm mọi việc trong thời gian sắp xếp. Nhưng mà trong tuần đầu tiên vẫn bị xao nhãng bởi những thứ bên ngoài, vì 2 lý do: 1 là thời gian sắp xếp không hợp lý, 2 là không có nguyên tắc.
Thời gian sắp xếp không hợp lý là gì? Là mình dành nhiều quá nhiều năng lượng để vận động trong 1 buổi sáng, và thời gian ngủ của mình rất muộn (Tầm 12h mấy), vậy nên dù có bỏ ít thời gian để tập thể dục hơn, hay là chỉ cần học thôi. Thì cũng khá buồn ngủ khi học buổi sáng, hiệu quả chỉ được tầm 15 phút đầu. Đặc biệt là việc ăn, việc ăn vốn là nhu cầu tối thiểu, nhưng mình cảm thấy ăn trước giờ học cũng gây cảm giác buồn ngủ, đặc biệt là việc ăn cơm. Mà không ăn lại gây đau bao tử, đói rã người. Cũng ảnh hưởng đến tiết chính đi học. Khó chịu vô cùng.
Mặc dù những thứ trên, mình có thể tập làm quen, phải kiên nhẫn và kiên trì thay đổi mỗi ngày. Nhưng mình không chọn theo cách đó. Mình chọn theo cách mà bản thân cảm thấy thích nghi được nhất.
Không nguyên tắc là gì? Là học mà không có bất cứ nguyên tắc rèn buộc như tắt mạng xã hội; bật quá nhiều tab cùng 1 lúc như Youtube nghe nhạc, Slide học, facebook, diễn đàn vietnamovernight, game xếp hình,.... chỉ để đề phòng lúc chán. Không có bất cứ nguyên tắc nào để kiềm hãn sự chú ý của bản thân.
Vì vậy , mình tập điều chỉnh lại. Đặc nguyên tắc cho hành động của mình như tắt nguồn điện thoại, chỉ dành 3 phút để chọn 1 bài nhạc không lời và bật lên chạy tự động, bật đúng 2 tab duy nhất là slide học và chatGPT, trên bàn luôn để 1 cây bút và quyển vở, trước 2 tiếng học bài không ăn bất cứ thứ gì có tinh bột hay nước ngọt có ga.
+ Ngày đi học: Tắm rửa (8h) - Lên thư viện đọc sách hoặc ôn lại bài học (9h) - Đi học chính (12h - 8h) - Tập thể dục (8h30)
+ Ngày không đi học: Tắm rửa (8h) - Tự học (8h30) - Ăn trưa (11h) - Ngủ (11h30) - Học phụ (5h30 - 7h30) - Ôn lại bài (8h) - Học bài (8h30)
Thử nghiệm trong 1 tuần, mình vẫn thấy mình bị xao nhãng tiếp, bởi 2 lý do được sinh ra: 1 là học quá nhiều; 2 là không có chuẩn bị.
Học quá nhiều là sao? Nghĩa là trong ngày không đi học, đa số mình dành những nhu cầu cơ bản cho cơ thể, thì việc học luôn lặp đi lặp lại mà không có bất cứ hình thức giải trí nào hết. Tâm lý sẽ sinh ra kháng cự, não bộ mình luôn ao ước suy nghĩ lung tung trên mây trong những buổi học. Ôi nó đang cố gắng trốn tránh đấy. Và lúc đó... Bạn biết mình bị như thế nào không, chỉ cần mở máy tính và mở slide trong bài học, mình đã cảm thấy mắc ói theo đúng nghĩa. Trong khi ý định học của mình thì chỉ muốn tiếp thu kiến thức, vận dụng nó trong ngành nghề tương lai. Chứ không phải là bị ám ảnh thành tích, học tập như một con sâu.
Không có chuẩn bị là sao? Là khi bạn mở một quyển vở để học, bạn lại nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều môn học đến cỡ nào. Nên học môn gì trước hay nên bắt đầu từ đâu trước? Điều đó sinh ra tâm lý phân vâng, không biết làm gì, và trì hoãn việc học để làm những chuyện tưởng chừng như quan trọng như nhắn tin, lướt facebook, tính tiền nợ bạn bè,... Như mình đây, được bạn rủ đi cafe nằm ngoài kế hoạch, thay vì học bài, thì mình lại trả lời tư vấn cho bạn. Nghĩa là mình đang không có chuẩn bị.
Và giờ mình phải lập những kế hoạch thời gian khác. Với những cách khắc phục cho tuần thứ 3. Nhưng mình tin là mình sẽ càng ngày càng cải thiện hơn. Tại sao mình lại tự tin như thế?
Khi bạn nhận thức được bạn đang khởi động lại chính bản thân mình, bạn tự chuẩn bị những kế hoạch của bạn, bạn sẽ cảm nhận được thời gian nắm chắc trong tay mình, bạn cảm nhận rằng mình có thể điều chỉnh và kiểm soát bản thân. Biến những kinh nghiệm không thành công để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Bạn sẽ cảm nhận vào mỗi sáng ban mai, khi hai đôi mắt mở ra, bạn không bị lạc hướng nữa, bạn biết mình đang làm gì và mình sẽ làm gì. Cách học của bạn sẽ trở nên chủ động hơn.
Vậy nên, chúc bạn có 1 ngày tốt lành nhé.