

Nói đến chuyện này thì cũng dài, hiện tại mình đang rất mệt mỏi, có thể đó là do cảm giác buồn ngủ cũng có thể là những điều bản thân phải thực hiện, mà nói ngắn gọn là mình không muốn tiếp tục sống nữa. Bản thân không chắc rằng mình sau bài viết này liệu sẽ còn trở lại diễn đàn hay không để xem rằng mọi người trả lời như thế nào hoặc ít nhất sẽ có ai để ý tới hay không nữa. Mà cũng không biết liệu nó sẽ bị diễn đàn xóa hay không nữa, nếu có thì chắc sẽ bị trừ 500đ nhỉ? Mà cho dù có trừ hết cũng được, mình cũng không còn quan tâm nhiều đến vậy.
Nhớ đến những điều trước đây bản thân làm, cảm giác nó thật ấu trĩ, mắt lúc nào cũng để qua đầu, bây giờ thì cũng giống như vậy chỉ là vị trí bị đảo lại cho nhau, cảm giác hơi khó chịu, hơi hối hận. Vô dụng như thế thì có tư cách gì để phê phán người khác.
Mình bây giờ cũng chả thể hiểu được bản thân tại sao lại khóc, chả vì một lý do gì cả, hơi buồn.
2 từ "nghĩa vụ" và "trách nhiệm" nghe thật hào nhoáng mà cũng thật nặng nề làm sao, phải thực hiện nó.
Giống như bị bóp nghẹt, khó thở quá.
Buồn ngủ, mấy đêm rồi nhỉ? Hình như là 5 hay 6 tháng gì đó? Nhanh thật.
Chả biết bằng cách nào mà ai cũng bảo bản thân nhìn như một thằng nghiện.
Cảm xúc, khó kìm chế thật, lúc đùa có vui, nhưng sau đó lại như cũ, không một chút dư vị.
Cái lưng đau quá, có lẽ là từ cột sống đến xương cụt, đau quá. Chân, vai, tay, đầu.. nó cứ đau âm ỷ, đôi lúc lại như kim đâm.
Ăn cũng chả thấy no nữa, dù ăn đến nôn ra nhưng vẫn không no.
Cảm giác buồn này, bao lâu rồi 2 tháng? 3 tháng? Hay vài năm? Chả nhớ nổi nữa, nhớ không nổi, đau đầu quá.
Tay cũng có vài vết rồi, đau, nhưng cũng có chút dễ chịu, sẽ không cần phải nhớ.
Bản thân không muốn bị xem như một thằng khuyết tật mà đối xử.
Tao tồi tệ quá đúng không Phong? Tao kinh tởm bản thân mình, một thằng bệnh, từ tính cách đến cơ thể, yếu đuối, hèn nhát, nhu nhược.
Trước đây ước gì thế giới sẽ dừng lại, để theo kịp nó, nhanh quá rồi. Bây giờ thì chỉ mong được ngủ, một giấc ngủ mà sẽ không làm phiền, sẽ không cần phải làm gì nữa, sẽ không nghe những lời mắng chửi, sẽ
Nhớ đến những điều trước đây bản thân làm, cảm giác nó thật ấu trĩ, mắt lúc nào cũng để qua đầu, bây giờ thì cũng giống như vậy chỉ là vị trí bị đảo lại cho nhau, cảm giác hơi khó chịu, hơi hối hận. Vô dụng như thế thì có tư cách gì để phê phán người khác.
Mình bây giờ cũng chả thể hiểu được bản thân tại sao lại khóc, chả vì một lý do gì cả, hơi buồn.
2 từ "nghĩa vụ" và "trách nhiệm" nghe thật hào nhoáng mà cũng thật nặng nề làm sao, phải thực hiện nó.
Giống như bị bóp nghẹt, khó thở quá.
Buồn ngủ, mấy đêm rồi nhỉ? Hình như là 5 hay 6 tháng gì đó? Nhanh thật.
Chả biết bằng cách nào mà ai cũng bảo bản thân nhìn như một thằng nghiện.
Cảm xúc, khó kìm chế thật, lúc đùa có vui, nhưng sau đó lại như cũ, không một chút dư vị.
Cái lưng đau quá, có lẽ là từ cột sống đến xương cụt, đau quá. Chân, vai, tay, đầu.. nó cứ đau âm ỷ, đôi lúc lại như kim đâm.
Ăn cũng chả thấy no nữa, dù ăn đến nôn ra nhưng vẫn không no.
Cảm giác buồn này, bao lâu rồi 2 tháng? 3 tháng? Hay vài năm? Chả nhớ nổi nữa, nhớ không nổi, đau đầu quá.
Tay cũng có vài vết rồi, đau, nhưng cũng có chút dễ chịu, sẽ không cần phải nhớ.
Bản thân không muốn bị xem như một thằng khuyết tật mà đối xử.
Tao tồi tệ quá đúng không Phong? Tao kinh tởm bản thân mình, một thằng bệnh, từ tính cách đến cơ thể, yếu đuối, hèn nhát, nhu nhược.
Trước đây ước gì thế giới sẽ dừng lại, để theo kịp nó, nhanh quá rồi. Bây giờ thì chỉ mong được ngủ, một giấc ngủ mà sẽ không làm phiền, sẽ không cần phải làm gì nữa, sẽ không nghe những lời mắng chửi, sẽ