Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có tình yêu thương trọn vẹn từ Cha. Khi nhìn thấy cảnh người khác vui vẻ trò chuyện với Cha họ mình lại cảm thấy mọi thứ quá xa vời, xót xa với mình. Có lẽ vì sống trong một gia đình không mấy gì hạnh phúc, không tiếp xúc nhiều với Cha, nên mình luôn cảm thấy có khoảng cách, bức tường vô hình với Cha mình. Cha cũng chưa từng quan tâm đến việc học hành, cũng như chưa từng cho tiền mình lúc đi học như những người bạn sống trong gia đình hạnh phúc. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mình luôn dành tình cảm, sự quý trọng đối với Cha dù không nói, hay thể hiện rõ ra bên ngoài, bởi cả cuộc đời của Cha đã trải qua quá gian truân, vất vả, nhọc nhằn. Trong gia đình, người mình thường trò chuyện nhiều chỉ có mẹ và chị gái. Có lẽ vì thế mà mình không có thiện cảm lắm với những người khác giới (Này thì mình nói đùa thôi. Các bạn khác giới luôn tốt bụng trong mắt của mình ) Mình tự hỏi, hạnh phúc là gì? Cách nào để có được hạnh phúc? Nếu người ta bảo do mình đòi hỏi quá nhiều, không biết hài lòng, biết đủ thì sao cảm thấy hạnh phúc được thì cũng không phải. Bởi cuộc sống của mình hiện tại không đua đòi, cũng không tham vọng, mình chỉ muốn sống đơn giản, nhưng hạnh phúc thì cứ xa vời. Mình cảm thấy mọi lý thuyết lẫn thực hành cũng không mang lại hiệu quả cho bản thân. Mọi thứ vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng với mình! Hãy cho mình biết những suy nghĩ, quan điểm, cũng như những trải nghiệm của các bạn để có được cuộc sống hạnh phúc nhé!
Mình là được thương nhất trong nhà nên có thể mình không hiểu được cảm xúc của mấy bạn không có tình yêu gia đình nhưng theo mình là cha bạn cũng rất thương bạn theo một cách nào đó Hãy cứ yêu thương những người bạn cho là gia đình rồi sẽ có ngày bạn cảm nhận được hạnh phúc từ chính điều đó
Hạnh phúc là không bị lừa chị ạ! Em nghĩ mình là một người rất may mắn, mỗi khi em cần thì đều có những người tốt bụng giúp đỡ em, cho em lời khuyên, giúp đỡ em đứng dậy, em cũng khá thỏa mãn với đời sống tình cảm của mình: Em có bố mẹ yêu thương, có em trai thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng mà rất nhường em, ông bà nội ngoại hai bên cũng không khá giả gì nhưng đời sống tình cảm luôn đủ đầy. Chính vì thế nên em còn "non" với đời, em không hiểu sao ngoài kia lại như thế? Nhưng rồi khi em tiếp xúc với nhiều người, được nghe nhiều câu chuyện thì em thấy mỗi người đều có một cái hạnh phúc của riêng họ và cái cách họ tìm tới và đón lấy hạnh phúc cũng khác nhau nhiều lắm! Nói về hạnh phúc thì chẳng có định nghĩa cụ thể nào cả, người ta có thể cần một ngôi nhà to, một chiếc xe đua mới nhất, xịn nhất để hạnh phúc thì cũng có những người chỉ cần một con cá, một chậu cây cũng có thể cười cả ngày. Hạnh phúc phần nhiều là do tâm lí, đó cũng là lý do khi còn bé ta cứ cười suốt ngày, vì đâu có biết ngoài kia không màu hồng như ở nhà, rồi khi ta lớn, áp lực đè nặng và ta cứ thế quên đi nụ cười, tập nở những nụ cười giả tạo và hoài niệm về quá khứ hạnh phúc. Nhưng mà chị à, dù ở thời điểm nào, con người cũng có những hạnh phúc. Em thì vẫn cứ lạc quan và tích cực, em muốn truyền năng lượng này đến cho mọi người. Cũng như hôm qua em kể chị nghe đó, em ngu rồi bị người ta lừa nè, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn cứ cười hề hề như không. Vì tiền có thể kiếm lại được, nhưng mà để một lần bị lừa rồi mình sợ mình không dám kiếm tiền, không dám tin tưởng nữa thì khổ lắm! Mà nó cũng không có đáng đâu. (Nói vậy thui chứ em vẫn xót tiền gần chớt Cuộc sống của chị không hẳn là thiếu thốn, cũng không hẳn là đủ đầy, nhưng mà với nhiều người, đó lại là một niềm ao ước. Chị không bon chen, không tham vọng thì hãy cứ tận hưởng những phút giây ấy của riêng mình, đó là hạnh phúc. Chị có gia đình, có những người bạn, chị nói chuyện, gần gũi với họ, đó là hạnh phúc. Chị đăng bài, chị chăm cây, chị theo đuổi đam mê, đó là hạnh phúc. Chỉ muốn nói một câu với chị thôi: THAY ĐỔI SUY NGHĨ, TỰ KHẮC SẼ HẠNH PHÚC.
Cảm ơn bạn! Bạn nói đúng. Cha mình rất thương yêu mình, dù không thể hiện ra bên ngoài. Mỗi người sẽ có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có người nói lời yêu thương để bày tỏ tình cảm. Có người tuy không nói, nhưng bằng cách nào đó mình vẫn có thể cảm nhận được tình cảm họ dành cho mình. Mình chưa từng ghét bỏ, hay oán hận Cha mình dù Cha từng gây ra nhiều sự đau khổ cho Mẹ, cách giáo dục của Cha lại quá nghiêm khắc dùng đòn roi khi con cái phạm lỗi. Lúc nhỏ mình hay bị Cha đánh đòn, lớn lên mình chưa từng khiến Cha buồn lòng. Cha không thích ai nói lời ngọt ngào, giả tạo và mình cũng thế. Ai càng nói ngọt mình càng né xa. Tính cách của mình trầm lặng, ít nói, sống nội tâm được thừa hưởng từ tính cách của Cha, nên thật tâm mình luôn biết ơn Cha vì tất cả. Mặc dù Cha đã rời xa cõi trần, nhưng mình tin rằng, ở nơi nào đó Cha sẽ thật an yên!
Chị nghĩ hạnh phúc khi ta suy nghĩ tích cực. Còn khi cảm thấy tiêu cực thì không thể nào hạnh phúc được em à! Dù cuộc đời chưa bao giờ là bằng phẳng, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ xấu người khác. Có lẽ vì suy nghĩ đó mà chị hay gặp quý nhân giúp đỡ. Họ xuất hiện dù chỉ thoáng chốc, nhưng luôn mang lại ý nghĩa đối với chị. Bài học cuộc sống luôn đắt giá, em à! Đôi khi phải trả giá bằng tiền thì ta mới ngộ ra nhiều điều. Sự lạc quan, tích cực sẽ mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho bản thân. Thay vì cứ mãi chìm đắm trong khổ đau thì ta hãy học cách đón nhận, mỉm cười để tìm thấy hạnh phúc giản đơn luôn hiện hữu trong cuộc sống nhé!
Hạnh phúc là những khoảng khắc vui mừng trong hiện tại. Nếu nói cuộc đời hạnh phúc là gì thì cuộc đời hạnh phúc là một chuỗi những khoảng khắc vui mừng trong hiện tại nối dài đến khi chết (kết thúc). Vậy nên nếu muốn cảm nhận hạnh phúc, hãy tìm kiếm nó trong hiện tại. Hiện tại bạn cảm thấy gì? Vui? Buồn? Khổ? Sung sướng? Vì sao bạn lại cảm thấy như vậy và làm cách nào để khắc phục điều đó? Hãy trân trọng những phút giây hiện tại để có được hạnh phúc trọn vẹn.
Thực sự thì mình cũng không biết tình cảm cha con như thế nào bởi vì bố mình bỏ mình rất sớm. Nhiều lúc mình cũng tự tưởng tượng cảm giác có cha yêu thương nhưng cũng mơ hồ lắm, kiểu nó lạ lắm. Vậy nên mình không bàn về cái này. Còn về hạnh phúc, mình nghĩ chỉ cần sống hết mình để không hối tiếc là được. Đặt ra một ví dụ đi. Với một đứa bé, chúng chỉ cần những món ăn ngon, trò chơi hay là chúng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Khi lớn lên, với một người là cha, mẹ thì họ lại chỉ ước con cái ngoan ngoãn, nhà đủ ăn là cảm thấy đã hạnh phúc. Còn tùy vào điều bạn mong muốn là gì. Bạn muốn làm gì thì hãy làm cái đó, chỉ cần không sai trái là được. Đến một lúc nào đó khi đã làm được điều mình muốn, trải nghiệm điều bạn muốn trải nghiệm thì bạn sẽ dần cảm thấy hài lòng. Khi đó bạn sẽ bắt đầu thấy hạnh phúc với thứ mình có, dù là đơn giản nhất. Con người mà, ai cũng chỉ có một lần sống, đừng đế bản thân phải hối tiếc. Mỗi người có một cảm nhận riêng về hạnh phúc, không cần áp đặt hạnh phúc của người ta lên mình làm gì. Với mình, sống tích cực, sống hết mình, sống có ý nghĩa là hạnh phúc rồi.
"Nửa đời còn lại học chữ BUÔNG Buông lo, buông nghĩ, buông u buồn Buông tâm bận rộn chuyện nhân thế Buông tham sân si, hận càng buông. * * * Nửa đời còn lại học chữ yêu, Yêu hoa, yêu cỏ, yêu nắng chiều Yêu đời, yêu người, yêu mọi thứ Đừng để tâm hồn ta cô liêu.." Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, và mỗi con người một số phận. Hạnh phúc suy cho cùng là một cảm giác. Cảm giác vui sướng khi có, hoặc đạt được một điều gì đó. Nên, nếu chỉ nhìn vào những điều không may mắn, hoặc những điều tiêu cực, có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ có thể học cách buông bỏ. Buông bỏ những điều tồi tệ ngay từ tận trong tâm, học cách hài lòng và tìm kiếm những điều tốt đẹp kể cả trong những hoàn cảnh xấu nhất. Bạn mới có khả năng tìm được hạnh phúc.
Làm thế nào để sống hạnh phúc ư? Đối với bản thân mình, mình chỉ nghĩ đơn giản hạnh phúc là khi chúng ta cảm thấy thỏa mãn với những gì hiện tại chúng ta có được. Vì đó là một loại cảm giác nên rất khó để cân đo đong đếm, hoặc cũng có khi hôm nay bạn thấy thỏa mãn nhưng ngày mai chưa chắc nó đã còn ý nghĩa đối với bạn. Bạn không sai khi đặt ra nhiều mục tiêu và đích đến trong cuộc sống để hoàn thiện bản thân, đó không phải là tham lam hay đòi hỏi gì đâu. Quan trọng là khi đặt ra mục tiêu bạn nên xem xét đến mức độ khả thi và khả năng thực hiện của bản thân nhé, mục tiêu càng dễ hạnh phúc sẽ tự động gõ cửa trái tim bạn mà không cần bạn phải mất công đi tìm. Thật ra cuộc sống này mình sống vì bản thân mình, vì những người mình yêu thương nên mình cũng không quan tâm đến cái nhìn hay lời nói từ những người khác. Con người thật kì lạ, khi mình thua kém họ họ sẽ khinh thường mình, nhưng khi mình hơn hẳn họ họ lại tìm cách nói xấu mình. Làm sao để sống vừa lòng được những người đó? Không cần đâu nhé. Vì nếu sống vì người khác bạn chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc được đâu. Đối với Dana, trước đây mình cũng đặt ra cho bản thân rất nhiều mục tiêu, một công việc tốt, một anh người yêu đẹp trai giàu có, cao trên 1m8, có nhà lầu xe hơi, vân vân và mây mây. Mình ngây thơ nghĩ rằng khi nào đạt được những điều đó chắc bản thân sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng hiện tại, hạnh phúc đối với mình rất đơn giản, hằng ngày đi làm về nhìn thấy các con được khỏe mạnh, nhìn thấy chồng mình bình an trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ nội ngoại hai bên vui vẻ với con cháu.. thế là hạnh phúc rồi bạn ạ. Chồng mình không đẹp trai, không giàu có, không cao trên 1m8 cũng không nhà lầu xe hơi nhưng anh ấy có tình yêu chân thành như thế cũng đã đủ khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Có thể bạn chưa gặp được người khiến bạn hạnh phúc nên mới cảm thấy hoang mang và bất an như thế, yên tâm đi nhé, gặp được đúng người, mọi mục tiêu sẽ được thực hiện, hạnh phúc ắt sẽ nở hoa. Lạc quan lên nhé cô gái!
Cảm ơn những lời khuyên của bạn! Hạnh phúc về ngôi nhà nhỏ không phải là ước mơ của mình. Ước mơ giản đơn của mình là được thấy người thân khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an mỗi ngày! Mình không mơ ước quá nhiều cho bản thân, bởi cách nghĩ, cách sống của mình khác biệt so với nhiều người. Đối với mình chỉ cần những người mình yêu thương, quý mến được hạnh phúc là đã quá đủ. Khi thấy người mình thương yêu đau buồn, lòng mình lại càng thêm nhói đau. Hạnh phúc rất khó nắm bắt, cũng chẳng thể duy trì, tồn tại mãi mãi được. Chỉ có sự chấp nhận mới mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho bản thân. Thế nên, được sống đã là hạnh phúc!