125,489 ❤︎ Bài viết: 10450 Tìm chủ đề
900 0
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Show - Ai là nhà tâm lý tài ba?

Chắc các bạn cũng biết, cảm xúc là nhân tố chủ chốt khiến con người trở nên khác biệt hoàn toàn so với trí tuệ nhân tạo, đó cũng là lí do mà AI sẽ không bao giờ có thể là con người dù cho trí tuệ của nó có siêu việt đi nữa.

Thế nhưng, bạn cũng có thể thấy rằng cảm xúc ngày nay chi phối rất nhiều tới hành vi, suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ đơn giản, khi chúng ta bị nỗi buồn xâm chiếm, chúng ta không thấy thiết tha muốn ăn uống hay muốn làm gì cả. Hay cơn giận có thể khiến chúng ta dễ dàng đánh mấy bản thân nếu không biết cách kiềm chế. Những trường hợp như vậy đã biến chúng ta trở thành "Nô lệ của cảm xúc".

Vậy, làm thế nào để ngừng trở thành nô lệ của cảm xúc?

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở dưới bài viết này và nếu thấy hay, đừng quên để lại một like cho bài viết để có thể theo dõi được nhiều câu hỏi hay hơn nhé.
 
4,648 ❤︎ Bài viết: 1630 Tìm chủ đề
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Show - Ai là nhà tâm lý tài ba?

Chắc các bạn cũng biết, cảm xúc là nhân tố chủ chốt khiến con người trở nên khác biệt hoàn toàn so với trí tuệ nhân tạo, đó cũng là lí do mà AI sẽ không bao giờ có thể là con người dù cho trí tuệ của nó có siêu việt đi nữa.

Thế nhưng, bạn cũng có thể thấy rằng cảm xúc ngày nay chi phối rất nhiều tới hành vi, suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ đơn giản, khi chúng ta bị nỗi buồn xâm chiếm, chúng ta không thấy thiết tha muốn ăn uống hay muốn làm gì cả. Hay cơn giận có thể khiến chúng ta dễ dàng đánh mấy bản thân nếu không biết cách kiềm chế. Những trường hợp như vậy đã biến chúng ta trở thành "Nô lệ của cảm xúc".

Vậy, làm thế nào để ngừng trở thành nô lệ của cảm xúc?

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở dưới bài viết này và nếu thấy hay, đừng quên để lại một like cho bài viết để có thể theo dõi được nhiều câu hỏi hay hơn nhé.

Mình từng may mắn gặp khá nhiều người có mindset rất cao.

Phần lớn họ đều thành công ở một góc độ nào đó, và điều khiến mình chú ý là: Họ cực kỳ lý tính.

Khi giận, họ im lặng. Khi bị xúc phạm, họ không đáp trả ngay.

Họ tuyệt đối không nói bất kỳ điều gì vào thời điểm mà cảm xúc có thể bùng nổ. Ví dụ như sếp mình: Chưa từng thấy ông nổi giận mất kiểm soát. Ngay cả lúc tức nhất, ông vẫn biết cách làm dịu không khí, đôi khi chỉ bằng một nụ cười.

Ban đầu, mình nghĩ họ là những người vô cảm.

Nhưng càng quan sát, càng học hỏi, mình mới nhận ra: Không phải họ vô cảm, mà là họ biết làm chủ cảm xúc của bản thân.

Có một người từng nói với mình: "Đừng quá nhạy cảm. Sự nhạy cảm là một món quà, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, nó có thể giết chết em."

Từ đó mình hiểu ra một điều: Làm chủ cảm xúc không phải là chối bỏ nó, mà là hiểu rõ bản chất của nó.

Cảm xúc giống như một con thú cưng trong lòng mỗi người. Khi mọi thứ yên ả, nó hiền lành, mang lại sự dễ chịu cho mình và cả những người xung quanh.

Nhưng khi nghịch cảnh xảy ra, nó cần được kiểm soát. Bởi nếu ta liên tục "cho nó ăn" bằng những suy nghĩ tiêu cực, bằng sự tổn thương, oán giận, hay tự thương hại, và cứ nuông chiều nó, thì con thú ấy sẽ dần biến thành quái vật, và đến một lúc nào đó, chính nó sẽ nuốt chửng ta.
 
7,486 ❤︎ Bài viết: 3893 Tìm chủ đề
Mình tự nhận là một kẻ sớm đã trở thành nô lệ của cảm xúc rồi. Nhưng mình không muốn từ chối cảm giác ấy, vì đôi khi hai từ "nô lệ" ở đây cũng không hẳn tệ hại cho lắm.

Mình quen sống với cảm xúc thật, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc, tủi thân thì sẽ khóc dai hơn.. Đấy là với những người mình tin yêu ấy! Còn tức giận ấy à, mình không bùng nổ như nhiều người khác. Không phải là cố kìm nén, mà là đã quen rồi. Người ngoài hay nói mình là bị ức hiếp quen nên quen chịu đựng. Nhưng không phải vậy. Nguyên nhân chỉ là mình yếu đuối và nhút nhát. Mình không tức giận vì mình biết tức giận khi ấy sẽ không có tác dụng, chỉ khiến người làm mình tức giận chế nhạo thêm. Biện pháp của mình đơn giản là "bĩu môi, xụ mặt" rồi đi tìm người có khả năng giúp mình xả giận.. =))

Mọi người nói mình nhu nhược cũng được, vô dụng và nhút nhát cũng thế, nhưng mình yêu cảm giác ấy. Mình yêu cảm giác có người để mách, có người che chở và bảo vệ. Nên mình thường im lặng khi sợ hãi mà ít khi hét ầm lên. Mình chỉ hét lên khi có người dựa vào đang ở bên cạnh.

Có lẽ sẽ có người nói mình giả tạo. Nhưng sự giả tạo trong mắt mọi người lại là chân thật của lòng mình. Mình không thích một mình phải đối đầu với sóng gió nên sẽ chui mình vào vỏ ốc, khi có người bên cạnh sẽ thò đầu ra :)) Mắc cười nhỉ? <3

Nhưng mình thấy thoải mái khi để bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc thật. Mình không muốn cố gắng thể hiện, cũng không cố kìm nén. Vậy đó! Mình chính là nô lệ của cảm xúc như vậy.

Không biết mình có hiểu sai không nữa, nếu sai thì nhờ mọi người giải thích nha :))
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back