Chào mừng bạn đến với Game Show - Ai Là Nhà Tâm Lý Tài Ba? Để tiếp tục chương trình, mình xin gửi đến các bạn một câu hỏi mà chắc hẳn các bạn ở đây ai cũng đã từng ít nhất trải qua, và câu hỏi chính là Theo bạn, làm thế nào để ngừng cảm thấy trống rỗng? Bạn có bao giờ bắt gặp bản thân mình rơi vào cái cảm giác trống rỗng, tự nhiên không biết phải làm gì với cuộc đời hay chưa? Cảm giác trống rỗng có thể cho thấy rằng bạn đang chán nản hoặc đang mắc phải một chứng bệnh tâm lý ẩn khác, và dù là nhìn theo góc độ nào đi nữa thì đây là một điều không hề tốt, vì nó có thể là biểu hiện cho một chứng bệnh nặng hơn không thể cứu chữa và đó là trầm cảm. Vậy thì, theo các bạn, làm sao để loại bỏ cái thứ cảm giác tiêu cực tồi tệ này? Hãy bình luận câu trả lời của bạn ở dưới và đừng quên nhấn nút like cũng như đánh giá 5 sao cho gameshow và chương trình nhé
Trống rỗng nó là một cái cảm giác mà tôi có thể nói là đã gặp vô số lần cho tới thời điểm này. Đã có những lúc tôi muốn vứt hết tất cả đam mê, sở thích rồi cả những thú vui tiêu khiển mà trước kia tôi từng rất thích nó. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại như vậy, tôi cảm thấy không có thứ gì có thể làm tôi vui, thích. Tôi cứ ngồi một mình ở khoảng không bất định, không tìm ra cho mình một ánh sáng nào cho tương lai. Nhưng rồi tôi nghĩ tôi phải kết thúc nó, tôi cố chất vấn lại bản thân, tôi đang cần thứ gì. Ví dụ như khoảng vài tháng trước đây, tôi lại rơi vào tình trạng đó đúng vào lúc tôi vừa trải qua những chuyện tồi tệ nhất. Tôi không muốn nói chuyện với người bạn mà tôi vẫn thường hay chút bầu tâm sự, tôi cảm thấy khó chịu với tất cả những người xung quanh, tôi không thiết đi chơi hay làm thứ gì để cho khuây khỏa đầu óc. Để rồi hằng đêm tôi nằm tự hỏi thật sự tôi đang thấy thiếu vắng thứ gì? Tôi đang cần thứ gì? Và tìm ra được câu trả lời rằng tôi đang thiếu đi một người cùng sở thích, niềm vui với tôi, thiếu đi người có thể đủ hiểu để giúp mình vượt qua sự tuyệt vọng. Cuối cùng tôi đã đi tìm và thành công để giờ đây không còn rơi vào tâm trạng trống rỗng đó nữa.
Ngồi vào bàn => Đọc 1 quyển sách => Viết một mục tiêu => Làm một to_do_list => thực hiện +kỷ luật Auto hết trống rỗng
Xin chào và chúc một ngày tốt lành! Chia sẻ về vấn đề này, mình có một vài điều muốn nói dưới đây: Trước hết, với bản thân mình, trống rỗng là cảm giác mơ hồ, mông lung khi không biết phải làm gì, làm như thế nào, làm vì mục đích gì và đặc biệt là khi bạn đương đầu với một vấn đề mới hoặc khó. Nó có thể là khi bạn ngồi thẫn thờ, suy nghĩ vô định và kể cả khi đang làm việc, làm bài tập nhưng bất chợt mất hết hứng thú và không còn khao khát hoàn thành công việc đó nữa. Đôi khi, nó cũng là biểu hiện của một loại bệnh tâm lí nào đó nhưng cứ thoải mái đã, không chỉ bạn mà ai cũng có khoảng thời gian trống rỗng và sự thật rằng, họ đều ổn cả. Trống rỗng khiến cho bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng và không chỉ mình mà còn rất nhiều người như vậy nữa, chỉ có điều rằng các bạn ấy có nhận ra và triệt tiêu cảm giác đó không mà thôi. Không chỉ một mà rất nhiều lần, mình đã chìm đắm vào những khoảng khắc trống rỗng như thế! Khi mình ôn thi cấp 3 xong, mình đã thở phào một hơi và tự thưởng cho mình 1 tháng chơi bời, mình đã nghĩ rằng mình có thể bắt tay lại ngay vào với việc học nhưng đến khi bắt đầu cầm cây bút lên, mình hoàn toàn không biết viết chữ gì, học môn gì đầu tiên. Đó là cú shock đầu đời của mình và mình để cái đầu của mình hoàn toàn trống rỗng, mình lại chìm đắm vào những thứ vô bổ: Facebook, Tiktok, truyện tranh.. và càng ngày cảm giác trống rỗng càng lớn dần lên trong mình. Đến khi vào lớp 10, mình "bắt buộc" phải làm và soạn bài, việc này là một việc khiến mình chán nản. Thật may là do dịch, nên mình được học online, mình ghi chép bài rất ít và khi các thầy cô có hỏi thì lên mạng tra rồi trả lời, hậu quả là, điểm của mình rất rất tồi tệ nhưng khổ nỗi cứ ngồi học, mình lại nản. Khi mình dần nhận thức được vấn đề này thì mình đã tham khảo rất nhiều người, bao gồm gia đình, bạn bè thậm chí là bác sĩ và mình rút ra được những tips sau: 1. Học cách sống chung và kiểm soát nó. Tuy hơi ngược đời nhưng đôi khi trống rỗng cũng đem lại hiệu quả tích cực. Trống rỗng luôn có mặt mọi lúc mọi nơi, chỉ là bạn không biết mà thôi. Thử nghĩ mà xem, bạn đang đối đầu với một tình huống khó, bạn không biết làm thế nào và bạn cảm thấy trống rỗng. Thay vì để sự trống rỗng ngự trị một cách lâu dài trong bạn, bạn hoàn toàn có thể biến nó trở thành những khoảng thời gian "trống" để não bộ của bạn được nghỉ ngơi và bạn có thể nghĩ đến những thứ khác, những thứ bạn đã bỏ quên chẳng hạn như sở thích của bạn, gia đình của bạn, ước mơ ban đầu của bạn.. và biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng, thay vì cứ trực tiếp lao vào vấn đề, tìm ra một con đường vòng lại là sự lựa chọn tốt hơn. Chia sẻ về trải nghiệm của bản thân, nếu đang làm một bài tập, một vấn đề khó hay khi không còn ý tưởng và ý chí để làm bất cứ việc gì, mình sẽ đi ra ngoài, nhìn cây, nhìn cá, nhìn đủ thứ, rồi cái trống rỗng ấy nó sẽ dần biến thành quang cảnh yên bình xung quanh, thành những người thân yêu trong gia đình và bất chợt, khi không còn để ý đến cái trống rỗng ấy nữa, mình lại có những ý tưởng mới, và mình bắt tay vào làm. Chính những khoảng trống để mình "sạc pin" như thế đã giúp mình rất nhiều! Con dao nào cũng có hai lưỡi. Nếu không thể triệt tiêu, hãy học cách thao túng và lợi dụng nó. 2. Đừng cố làm khi không biết làm gì. Mình đã nghe rất nhiều người khuyên rằng, không biết thì cứ làm đi, làm thì mới thấy cái vui để mà say mê. Không bạn ơi! Đó không phải là tất cả. Thử nghĩ mà xem, nếu bạn đang trống rỗng, bạn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì đủ sức kéo bạn ra khỏi vũng lầy ấy, và bạn được khuyên rằng nên thử việc này, việc kia. Trong một số trường hợp, những công việc ấy đúng sở trường của bạn, nó sẽ đem lại cho bạn cảm giác tích cực và bạn có thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Nhưng ngược lại, bạn càng làm lại càng nản, càng buồn, và chính lúc ấy, sự trống rỗng sẽ chớp thời cơ mà đổ xô vào lòng bạn như thác lũ, chiếm lấy mọi khoảng trống và việc thoát ra đã khó lại càng khó khăn hơn. Thử một việc mới khi đang trống rỗng là một ván bài và bạn sẽ chỉ thắng khi có người thật nhiều kinh nghiệm bên cạnh, đủ để chỉ dạy và cứu cánh bạn. Nếu như bạn không thấy ai như thế ở bên bạn, hãy cứ thư giãn chút đã, dành thời gian cho những sở thích của bản thân, nấu một bữa ăn ngon, là phẳng bộ quần áo yêu thích, thay đổi không gian sống của bạn, nghe bản nhạc yêu thích, đọc một quyển sách đã mua từ lâu, đi chơi với bạn bè.. và quan trọng nhất, đừng nghĩ hay cố làm những thứ khiến bạn trống rỗng, nhức đầu. Ví dụ ngay ở bản thân mình, mình ghét học. Mình đã nghe lời mẹ rằng cứ học đi mới thấy vui, nhưng bạn biết không. Mình thử học toán, nó khiến mình chán nản, mình dành hàng giờ đồng hồ nhìn vào cái đề, vẽ những nét linh tinh trên quyển vở nháp và không có bất cứ ý tưởng nào để làm bài. Ngược lại, khi mình học và làm văn. Mình chìm đắm trong những bài luận, những lời thơ hay và mình mê say với nó. Mình dành hàng giờ để ngồi đọc và tự viết những cảm xúc của mình ra giấy và mình hạnh phúc với điều đó. Sự trái ngược quá rõ ràng và tin mình đi, việc gì cũng thế thôi, bạn đừng cố chấp phải làm, phải hoàn thiện công việc trong thời gian cố đinh, nó sẽ khiến não bạn căng thẳng, bạn sẽ chẳng thể làm được điều gì đâu mà chỉ có sự chán nản và trống rỗng chờ đợi bạn mà thôi! Hai tips trên thực sự rất hữu ích với bản thân mình và mình muốn chia sẻ nó đến các bạn! Hãy nhớ rằng cuộc đời luôn đem lại cho bạn cơ hội, chỉ cần bạn biết tận dụng, sẽ luôn có không gian cho bạn phát triển và bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản bạn, kể cả chính bạn! Thân!
Mình không hiểu rõ tâm lý, mình chỉ cảm thấy, tại sao không thử tìm một thứ gì đó để yêu thích và theo đuổi. Mình được mọi người cho là hướng ngoại và tính cách sôi nổi. Nhưng mình biết mình chỉ nhiệt tình và vui vẻ với người đã quen, còn lại mình lại khá trầm tính, những lúc một mình, mình bắt đầu xả cảm xúc vào thứ mình yêu thik. Như đọc truyện, đu idol. Idol mình được xem là một trong những cty đào tạo idol có ý thức nhất, cảm giác vui vẻ và tự hào mỗi khi theo đuổi khiến mình thấy không cô độc. Đọc truyện khiến mình yêu đời, nhận ra người khác có lẽ còn tệ hơn mình, và nhận ra biết đâu hạnh phúc sẽ đến bên mình ngày nào đó. Nói cho cùng cũng là đối mặt với nó, rồi xả cảm xúc tiêu cực ra ngoài thôi.
Hic híc hụ hụ hụuuuu Mình thường hay cảm thấy trống rỗng lắm.. Có lẽ nào mình cũng bị tâm lý.. Hehe: >> Ví dụ cứ sau mỗi lần thi học kỳ xong, lại thấy trống rỗng. Lí do: Học nhiều quá. Thi xong rảnh không biết làm gì.. Nhưng kiểu trống rỗng này ngắn lắm. Tiếp theo là kiểu trống rỗng cấp độ to hơn. Đó là lúc tốt nghiệp. Mức độ trống rỗng cũng tăng dần khi ta lớn lên, cấp học cao hơn. Rồi một ngày ta vào đại học, cứ sau mỗi kỳ thi học kỳ ta lại trống rỗng.. Rồi tốt nghiệp xong, là lúc xa trường lớp, xa bạn bè.. nỗi trống rỗng to hơn. Đặc biệt là khi ta mất mác cái gì đó, hoặc thất tình, hoặc thất bại.. ta không những cảm thấy trống rỗng, mà còn hụt hẫng và chán nản.. Những lúc trống rỗng cấp độ nhẹ ta lại ăn.. ăn liên tục.. Rồi lại xem giải trí lung tung.. Nặng hơn thì lại kiếm người nói chuyện.. Nặng nữa lại bắt đầu muốn chửi thề.. Còn level nặng nhất mình gặp là.. bỏ ăn uống, chỉ muốn ngủ.. Và cứ nằm vùi trong bóng tối yên tĩnh ngủ hoài.. Xong rồi từ từ lấy lại tinh thần.. lao vào làm việc.. Bận đến mức không có thời gian để hụt hẩng tiếp luôn
Chào mọi người, chúc mọi người ngày mới tốt lành. Trống rỗng, một điều gì đó luôn sẽ hiện hữu trong tâm hồn, trong cảm giác của tôi. Nó lạ lắm, nó khiến bản thân mình luôn cảm thấy cô đơn, cảm thấy vô vọng, nói chung một cảm giác khó chịu mà tôi không muốn nó sẽ hiện hữu trong tâm hồn mình. Những lúc cảm thấy trống rống như vậy, tôi thường nghe kinh phật, hoặc tìm kiếm bất cứ việc gì kể cả đọc sách hoặc làm vườn hay làm việc chân tay, có khi sẽ đi hàng xóm nghe chuyện của các bà các mẹ, để có thể che lấp đi cảm giác trống rỗng của bạn thân mình. Nếu có điều kiện nữa thì mình sẽ đi một nơi nào đó để cảm nhận phong tục nơi đó, cảm nhận được phong cảnh con người nơi đó.. Trên là một vài chuyện mình đã làm nhưng thực ra những điều đó nó chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Trống rỗng nó vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện khi nó muốn, nên tự làm bản thân bận rộn, tự tạo niềm vui cho mình thôi