Thật ra, trong vấn đề tình cảm, người yêu trước vẫn luôn là người thua thiệt.
Thua vì lo khi bày tỏ sẽ bị từ chối...
Thua vì khi đã là người yêu, sợ tính cách không hợp sẽ phải chia tay...
Thua vì sợ người kia gặp người tốt hơn mình sẽ thay lòng đổi dạ...
Rồi kể cả sau này hai người đã thành đôi, thì người yêu nhiều hơn vẫn sẽ luôn phải nhún nhường...
Đấy là người ta vẫn hay tâm sự thế, có phải thật vậy không thì chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Vậy tại sao bạn sẽ không nghĩ rằng bạn là người thắng mà bạn cứ phải nghĩ chắc là mình thua rồi thế?
Một cuộc tình không khác gì một cuộc chiến, nếu bạn cứ e ngại, cứ dè dặt vậy bạn sẽ rất dễ thua đấy.
Sao bạn không cố gắng tạo ra một tư thái thoải mái rằng, khi bạn tỏ tình chắc chắn người ta phải mừng rỡ đón chào. Nếu không đón mừng vậy thì quên đi... tôi là người không cần bạn nữa chứ không phải vì bạn từ chối mà tôi ngại gặp bạn...
Thực ra, tính cách mình khá nhút nhát, mình chưa rơi vào tình huống như bạn bao giờ. Trên đây là kinh nghiệm các bậc tiền bối truyền dạy lại cho mình. Họ bảo với mình rằng, khi có tình cảm với ai đó thì trước tiên hãy cố gắng khiến người đó cũng phải yêu lại mình. Nếu không thể khiến họ nói ra lời tỏ tình trước thì trước khi tự mình tỏ tình hãy cố gắng gây ấn tượng tốt với họ, để họ có chưa đồng ý thì cũng sẽ phân vân chưa từ chối thẳng, như vậy mới có cơ hội để tiếp tục theo đuổi. Và khi mình đã cố gắng một cách tốt nhất như vậy rồi mà kết quả vẫn bị từ chối thì chính là mình với người kia không có duyên, theo đuổi thêm nữa có khi ngược tác dụng. Vậy hãy dùng biện pháp dứt khoát ở trên, thành công thì bạn thắng, không thành công bạn cũng nhẹ nhõm rời khỏi, có gì ngại ngùng nữa đâu.
Mình "mượn hoa hiến phật", đem những kinh nghiệm được của các tiền bối chia sẻ lại để bạn tham khảo.
Chúc bạn thành công!