Bài viết: 70 



Hiện mình đang là sinh viên năm hai, mình có đăng ký học vượt một môn. Và lúc đăng ký và trả tiền học phí rồi mới biết môn này trước là nằm trong môn tiên quyết. (Môn tiên quyết nghĩa là phải học theo dây chuyền của nó, bạn phải học trước các môn trước mới tới môn này).
Nhưng lúc mình đăng ký thì nhà trường đã bỏ tiên quyết và nó trở thành môn học phụ. Và đầu năm học, đi khóa tân sinh viên thì thầy cô bảo cho học vượt. Giờ môn mình đang học sẽ từ ba chỉ thành năm chỉ (đối với năm sau) mà mình học vượt. OK, nếu là vậy thì năm sau mình sẽ tự xuống văn phòng trường học tiếp hai chỉ còn sót lại. Và đó là chuyện riêng của mình, vậy mà có các đàn anh mới hơn mình một tuổi thôi, cứ lượn lờ qua lượn lờ lại trước mặt mình nói: Cái con bé mà mặc áo xanh đăng ký học trước chi mà ngu quá.. đại loại nhiều câu khác.
Mình nói thật, mình cảm thấy học vượt được và mình hiểu thầy cô dạy gì, cứ kiểu nói mình học vượt rồi theo không nổi. Xin lỗi nha, cấp hai cấp ba tôi toàn học chung với thủ khoa, với các tuyển thủ thi Olympic, cho nên học vượt với tôi không phải là điều khó khăn đâu. Còn chuyện học hiểu hay không là do cái não. Có một thầy từng nói với em rằng: Não bộ con người rất kì diệu, một đứa lớp 7 có thể nghe giảng và hiểu bài của đứa lớp 9. Vì nó tập trung nghe và cái đầu nó ráng tư duy. Các thiên tài ban đầu cũng đâu giỏi, giỏi là do người ta tự học những cái khó mà ở lứa tuổi đó không ai dám học. Người giỏi chỉ hơn nhau ở chỗ: Bạn có dám tự tin đi tiếp một bước hay không? Như các anh hay review thầy cô dạy khó lắm, khó quá. Em xin nói thẳng, vì em cũng đang học chung với mấy anh, thầy cô không khó, khó là do các anh. Ví dụ: Cô giao bài tập nhiều và phải nộp trong thời gian ngắn.
Điều đầu tiên em suy nghĩ là làm sao để kịp làm bài xong nhanh nhất, câu trả lời chất lượng, và kịp nộp cô. Còn mấy anh điều đầu tiên nghĩ là cô quá khó. Mắc cười quá, mấy người đang học đại học mà. Cảm thấy không theo được thì xin bảo lưu, ra đi làm sớm đi.
Kết, mình tức quá nên ghi ra hết, mong mọi người chỉ mình cách để đối phó với những người có những suy nghĩ não tàn này, thân!
Nhưng lúc mình đăng ký thì nhà trường đã bỏ tiên quyết và nó trở thành môn học phụ. Và đầu năm học, đi khóa tân sinh viên thì thầy cô bảo cho học vượt. Giờ môn mình đang học sẽ từ ba chỉ thành năm chỉ (đối với năm sau) mà mình học vượt. OK, nếu là vậy thì năm sau mình sẽ tự xuống văn phòng trường học tiếp hai chỉ còn sót lại. Và đó là chuyện riêng của mình, vậy mà có các đàn anh mới hơn mình một tuổi thôi, cứ lượn lờ qua lượn lờ lại trước mặt mình nói: Cái con bé mà mặc áo xanh đăng ký học trước chi mà ngu quá.. đại loại nhiều câu khác.
Mình nói thật, mình cảm thấy học vượt được và mình hiểu thầy cô dạy gì, cứ kiểu nói mình học vượt rồi theo không nổi. Xin lỗi nha, cấp hai cấp ba tôi toàn học chung với thủ khoa, với các tuyển thủ thi Olympic, cho nên học vượt với tôi không phải là điều khó khăn đâu. Còn chuyện học hiểu hay không là do cái não. Có một thầy từng nói với em rằng: Não bộ con người rất kì diệu, một đứa lớp 7 có thể nghe giảng và hiểu bài của đứa lớp 9. Vì nó tập trung nghe và cái đầu nó ráng tư duy. Các thiên tài ban đầu cũng đâu giỏi, giỏi là do người ta tự học những cái khó mà ở lứa tuổi đó không ai dám học. Người giỏi chỉ hơn nhau ở chỗ: Bạn có dám tự tin đi tiếp một bước hay không? Như các anh hay review thầy cô dạy khó lắm, khó quá. Em xin nói thẳng, vì em cũng đang học chung với mấy anh, thầy cô không khó, khó là do các anh. Ví dụ: Cô giao bài tập nhiều và phải nộp trong thời gian ngắn.
Điều đầu tiên em suy nghĩ là làm sao để kịp làm bài xong nhanh nhất, câu trả lời chất lượng, và kịp nộp cô. Còn mấy anh điều đầu tiên nghĩ là cô quá khó. Mắc cười quá, mấy người đang học đại học mà. Cảm thấy không theo được thì xin bảo lưu, ra đi làm sớm đi.
Kết, mình tức quá nên ghi ra hết, mong mọi người chỉ mình cách để đối phó với những người có những suy nghĩ não tàn này, thân!