Cách đây nhiều năm mình tha thiết muốn đăng kí hiến tạng sau khi chết đi vì nghĩ đơn giản chết là hết giữ lại làm gì, cho người còn khả năng sống dùng để sống tiếp thì tốt biết bao.
Mẹ mình cật lật phản đối thậm chí đã khóc vì điều này. Mình lúc đó cũng rất giận bởi vì mẹ vì yêu quý thân thể con cái nên mới phản đối nhưng không nêu được lí do để thuyết phục mình. Nhưng vì không muốn mẹ buồn mình đã từ bỏ ý định.
Mãi tới 2 năm sau đó mình có cơ duyên gặp được sư phụ. Người đã thuyết phục chỉ với vài ba dòng đơn giản.
Từng có một người cả đời sống thanh sạch giữ gìn tam giới nhưng vì đăng kí hiến tạng cho y học mà khi vừa chết đã liền bị đem đi. Y phục không còn đem bỏ vào chung đụng với nam lẫn nữ trong một bể chứa thí nghiệm to đùng, toàn bộ người thân đều nhìn thấy nhưng chẳng thể làm gì vì giấy đã kí.
Xin hỏi tôn nghiêm còn đâu, giá trị còn đâu?
Người chết còn phải trang điểm thật đẹp thật tươm tất để mang theo sự vẹn toàn sang thế giới bên kia mà. Đây chỉ là phần rìa trong tập triết lí xác thân.
Chưa kể người mang nội tạng của em sống tiếp như thế nào. Sống trụy lạc thì em tổn phước..
Thôi chị chỉ nói bấy nhiêu tùy em. Đừng để sau này hối hận vì đây là điều rất quan trọng mà em vì xuất phát từ lòng tốt mà xem thường nó, xem nó là bình thường hiển nhiên.
Chúc em sớm tìm ra quyết định đúng đắn và không làm hai thiên thần ở nhà phải đau lòng. Vậy em nhé!