Chào mọi người. Tình hình là mình có một gia đình phải gọi là mẫu mực trong mắt mọi người. Bố công an, mẹ giáo viên. Nhưng đối với mình thì cái vấn đề to lớn nhất nó lại nằm ở đó. Bố mẹ mình quá là cẩn thận và bao bọc cho con cái. Từ nhỏ mình đã rất rất hiếm được ra ngoài đi chơi với bạn bè dù ở quê hay ở bất cứ đâu, suốt ngày chỉ lủi thủi ở nhà. Và thậm chí là hàng xóm cũng hiếm được sang chơi. Trước giờ mình chưa được lựa chọn bất cứ thứ gì, luôn phải TUÂN theo sự sắp đặt của bố mẹ, ít khi được đưa ra ý kiến của bản thân, thậm chí đữa ra nhưng cũng không được chú ý. Dần dần mình trở nên trầm tính và hướng nội, giao tiếp kém đến tệ hại, bắt đầu có những suy nghĩ phản nghịch và chống đối. Đặc biệt khi mình nói mình là một hủ thì mẹ mình đã không tìm hiểu và nghĩ luôn rằng giới tính của mình lệch lạc, suýt chút nữa mình đã cãi nhau với mẹ. Kể cả việc mình nói đam mê với PKL cũa khiến mẹ nghĩ mình giới tính có vấn đề hay gì đó tương tự. Mình đã rất bức xúc vì mẹ mình là một giáo viên cấp hai, là một giáo viên luôn được lòng học sinh nhưng đối với mình có những lúc mẹ thật cổ hủ. Chính vì vậy mà muốn xin lời khuyên từ mọi người. Mình nên làm gì đây?
Chuyện của bạn là nỗi lòng không của riêng ai! Mình đã từng gặp và tiếp xúc với người có gia đình như thế. Ngày nay, dù chúng ta đang sống trong thời đại nơi mà công nghệ lên ngôi, cuộc sống của chúng ta phải nói là cải thiện rất nhiều. Tuy vậy, điều khiến chúng ta luôn cảm thấy không thoải mái chính là bố mẹ chúng ta lại là người sống ở thời trước, thời mà tính cách của họ hoàn toàn được uốn nắn thành từ chính ông bà của bạn. Do đó, việc bố mẹ bảo bọc con cái, lạc hậu và cổ hủ là rất bình thường. Khi phải sống với trong gia đình mà bố mẹ không có tư tưởng thoáng thì tốt nhất là bạn không nên tâm sự những chuyện kiểu thế kia. Người ta nói đúng người sai thời điểm thì chuyện sẽ không thành. Đằng này lại còn sai đối tượng thì điều đó là khỏi bàn cãi. Bạn nên biết là non sông dễ đổi, bản tính khó dời, nên dù bạn có cố gắng làm cho ba mẹ hiểu ra, có tư tưởng thoải mái như mình thì việc đó cũng tương tự như việc ba mẹ bạn bắt bạn vào khuôn khổ của họ. Bạn sẽ thấy khó chịu, đúng không nào! Phàm là những người cổ hủ thì càng phải tinh tế trong cách ăn nói, hành xử, vì bố mẹ bạn đã là người theo chuẩn mực, là tấm gương mà nhiều người muốn noi theo rồi. Tất nhiên thì đứa con nào sống trong gia đình như thế cũng muốn vùng dậy và chống đối thôi, nhưng bây giờ bạn hãy ngẫm lại xem, bạn đang sống trong 1 gia đình hạnh phúc, nơi mà lúc nào bố mẹ cũng chăm lo bảo bọc bạn, trong khi bao bạn trẻ khác lại ước ao có được một nơi gọi là nhà như vậy, ao ước được một lần cảm thấy hạnh phúc với gia đình của mình. Có thể bạn khó chịu với hiện tại, nhưng bạn hãy chờ đến khi rời khỏi vòng tay bố mẹ đi, bạn sẽ biết như thế nào mới gọi là cuộc sống. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ tự tìm được câu trả lời cho mình Còn bây giờ hả? Đơn giản lắm, cứ tiếp tục là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ là được rồi! Đã từng ấy năm sống theo ý bố mẹ thì thêm vài năm nữa, có sao đâu nhỉ?
Cũng khó quá ha. Ngày xưa mình cũng từng trải cảm giác có ba mẹ khó tính. Ba mình cũng hiền, có mẹ mình là hơi khó tính thôi. Hồi xưa chả bao giờ dám xin mẹ đi chơi với bạn vì sợ mẹ la. Hồi đấy mình học không giỏi. Hồi cấp 1 có tội đi chơi trong xóm gọi không chịu về nên hồi đó ăn đòn ăn chửi quài. Lúc lớn lên chút nữa thì mình thiệt sự cũng không dám xin mẹ cái gì. Xin tiền đóng tiền học mà còn đắn đo chần chừ mấy tuần mới dám nói. Xin đi chơi thì sợ bị la là học không xong mà đi đâu, hay là bắt mình ở nhà làm việc nhà, không cho đi đâu. Và từ hồi đó tính mình vốn cũng rất ít nói khi ở nhà, chỉ nói nhiều với mấy đứa bạn. Vì căn bản là ở nhà cứ sợ sệt, sợ ăn chửi. Mối quan hệ của mình với mẹ cũng không tốt lắm, cũng là do mình không phải kiểu con gái hay tâm sự tíu tít với mẹ. Sau này lớn lên, rời gia đình thì mình bung lụa Trong trường hợp của bạn thì mình nghĩ bạn có thể cân nhắc chia sẻ những thứ có thể và nên chia sẻ với ba mẹ. Nếu còn đang đi học thì cứ chia sẻ chuyện học hành ra sao, bạn có dự định gì cho tương lai, bạn bè chơi thân với ai, ai tốt bla bla. Chứ đừng có bàn chuyện hủ nữ hay là yêu đương nhăng nhít, dễ bị phản tác dụng lắm. Ba mẹ có hiểu bạn ra sao thì cũng khác thế hệ nên khó mà hiểu hết được những gì bạn chia sẻ, nên phải cẩn thận. Bằng cách chia sẻ những thứ nên chia sẻ sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ khi ba mẹ biết về bạn hơn, biết đâu bạn cũng hiểu dc sao ba mẹ lại khắt khe quá. Thử cách trên xem sao. Nếu không có tác dụng lắm thì thôi đành đợi ngày trưởng thành, rời gia đình tự lập (vị dụ như học đh xa nhà chẳng hạn) mà tự do hơn. Ba mẹ có khắt khe cũng là muốn tốt cho mình, nhưng thiệt là có khi hơi quá. Nếu có thể dung hòa được thì hãy cố tìm cách dung hòa. Kiểu làm gì thì báo ba mẹ, giải thích bạn muốn làm gì, tính làm gì, và đặt ra giới hạn, kiểu đi chơi về trước 9h tối, làm bài xong mới đi chơi, kiểu vậy. Chúc bạn may mắn nha!
Bạn còn may mắn vì có bố mẹ bao bọc và yêu thương. Như mình đây, muốn được như bạn chỉ có cách đi ngược về quá khứ sống trong những kỉ niệm mà thôi. Với bố mẹ con dù lớn nhưng vẫn chỉ là một em bé lên ba chưa thể xa vòng tay của cha mẹ, vẫn cần được ôm ấp và chở che. Có lẽ họ nghĩ thế là tốt nhất cho bạn. Bạn thấy đấy, xã hội bây giờ cũng quá nhiều tệ nạn, nhiều cạm bẫy nên bố mẹ thận trọng cũng là điều dễ hiểu thôi.. Đừng trách và cũng đừng cảm thấy khó chịu vì những yêu thương quá đà ấy. Bạn hãy chia sẻ những cảm xúc của mình để bố mẹ và bạn hiểu nhau hơn nhé. Ví dụ, bạn thử tâm sự với bố mẹ rằng là bạn thấy buồn khi phải thui thủi ở nhà một mình, bạn thấy mình giao tiếp kém khi không được giao lưu và hỏi bố mẹ có cách nào giúp bạn cải thiện không, xem ý bố mẹ sao? Còn về vấn đề yêu đương với hủ nữ bạn đừng vội đem chuyện đó ra tâm sự với bố mẹ khi bạn còn đang tuổi ăn, tuổi học, với những ông bố bà mẹ bình thường thôi cũng đã thấy bấn loạn lên rồi chứ đừng nói bố mẹ bạn khắt khe, kỹ tính như vậy. Các cụ sẽ cho là cái trò nhăng nhít của đám trẻ trâu ngay Thôi. Thay vì im lặng, hướng nội thì bạn hãy tích cực chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với bố mẹ. Sau này đủ lông, đủ cánh bố mẹ thả ra ngoài xã hội có khi lại chỉ ước được về bên vòng tay của bố mẹ ấy. Hihi. Đùa thế thôi. Với cuộc sống hiện tại và tính cách của bạn chắc ấy đang đếm từng ngày, từng giờ mong được "thoát xác" lắm rồi ý nhỉ? Dù sao đi nữa cũng nên trân trọng những gì bạn có nhé.. Sau này được rời vòng tay bố mẹ, bung lụa thế nào thì bung, nhớ là sống tích cực, sống tốt và làm một người tốt bạn nhé.
Có thể là bạn chưa đặt bản thân vào hoàn cảnh của cha mẹ bạn, cũng có thể do cha mẹ bạn quá yêu thương bạn, hay tệ hơn là vì cha mẹ bạn quá cực đoan. Dù là nào đi nữa thì vấn đề cũng chỉ có 1 đó là họ quá yêu thương bạn. Cha bạn là Công ăn thì chắc hằng ngày áp lực cux khá mệt (phải lo này lo kia) với tính chắt công việc làm cho cha bạn thành 1 người khó khăn chẳng hạn. Còn mẹ bạn lại là giáo viên cấp 2 (áp lực chắc chắn không hề nhỏ đâu, vì mình cux từng là học sinh cấp 2 nên mình hiểu được. Học sinh lúc này đang trong tuổi dậy thì nói chung là phản nghịch.. sẽ làm ra rất nhiều chuyện khiến GV đau đầu) nên mẹ bạn lại thành 1 người khó khăn. Có thể bạn sống như vậy cảm thấy rất nhiều áp lực, thay vì giận dỗi cha mẹ thì bạn có thể kêu họ lại và xin 1 chút thời gian để bạn có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng với họ (nếu bạn đủ quyết tâm để trải lòng). Bạn không nói cha mẹ bạn sẽ không hiểu, bạn và cha mẹ bạn là 2 thế hệ khác nhau. Nên cux khó có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên cha mẹ. Bạn cảm thấy cha mẹ bạn khó khăn, cha mẹ bạn cảm thấy bạn cứng đầu. Chỉ vậy thôi, đều quan trọng nhất ở đây không phải là cha mẹ bạn không hiểu bạn mà là cả 2 bên không chịu hiểu cho nhau thôi. Cố lên hy vọng bạn sẽ thật lí trí để giải quyết (có rất rất nhiều người thèm cảm giác được cha mẹ quản như bạn, nhưng lại thành 1 điều ước xa vời)
"Thật tội nghiệp cho những đứa con, mà có những ông bố bà mẹ cổ hủ như thế". Nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì cách nuôi dạy con cái của bố mẹ @Đầu gấu nửa mùa giống bố mẹ mình. Trước đây, khi còn nhỏ mình luôn nghĩ bố mẹ là chân lý, là đúng đắn. Nhưng bây giờ, khi hiểu biết nhiều hơn, thì mình nhận ra rằng: Bố mẹ mình là một kiểu cố chấp, bảo thủ, luôn giữ khư khư cái lối suy nghĩ lệch lạc của bản thân; không muốn tiếp thu những lối tư duy mới đúng đắn. Và để đối diện với chuyện này, mình đã nghe theo lời khuyên từ anh youtuber: + Nguyễn Hữu Trí + Huỳnh Duy Khương + Dưa Leo Mấy anh này cho lời khuyên về công việc: Làm sao để hòa nhập vào quy trình làm việc của công ty? Thì trước tiên, cần làm theo những yêu cầu mà Sếp đưa ra (mặc dù bạn thấy nó sai và cần thay đổi), hoàn thành tốt và đúng quy trình; sau đó khi bạn lấy được cảm tình từ Sếp, thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện đề xuất những phương án mới để công việc có năng suất cao hơn. Thì mình thấy cũng áp dụng được, vào trong mối quan hệ gia đình: - Trước hết hãy hiểu suy nghĩ của bố mẹ là: Họ đã có công sinh dưỡng bạn, và họ mong rằng bạn hãy là một đứa con hiếu thảo, luôn luôn biết vâng lời người lớn. - Khi bạn vâng lời và làm hài lòng bố mẹ rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho bản thân để cùng trao đổi với bố mẹ. Nếu bố mẹ vẫn cố gắng không lắng nghe bạn, thì bạn hãy âm thầm và lặng lẽ chuẩn bị tất cả những gì bạn cho là đúng. - Và đến khi bạn không bị phụ thuộc bất kì thứ gì từ bố mẹ nữa, thì bạn sẽ có tiếng nói riêng. Lúc này họ không lắng nghe bạn, thì chỉ có thiệt thòi cho họ mà thôi.