Xin chào, mình có nuôi một em mèo, em í mới được hơn 4 tháng, bình thường mình đi vắng sẽ để hạt và nước cho em, ăn xong thì em đi ẻ, đi ái, đi ngủ, lâu lâu dậy chơi một mình với đồ gì em tìm được trong phòng. Mình đang là sinh viên nên sống trong một căn phòng nhỏ, vì nhà phía trước cao nên nắng cũng không chui qua cửa sổ được, thành ra bé rất ít được sưởi nắng, khổ nỗi mình chưa nghĩ ra cách để đảm bảo nguồn ánh sáng cho em trừ một cái đèn vàng nhỏ mình để trong phòng. Thường thì mình sẽ về nhà vào khoảng 5, 6 giờ chiều, lúc về thấy em nằm im một góc, mãi lúc sau mình gọi mới phản ứng, thấy khổ thân quá trời. Hồi đầu mình tính đón em về vì thấy ăn cơm một mình buồn thí mẹ, có một cục bông nhỏ chạy qua chạy lại cũng vui, nhưng mà mình vui thôi chứ không chắc là bé cũng thấy vui . Lâu lâu mình thắc mắc là không biết bé đang thấy sao? Chỉ ăn, ngủ, ẻ, chạy quanh phòng, lâu lâu mình cho bé ra ngoài nhưng không nhiều, mình còn đang ấp ủ ý định triệt sản cho bé, liệu có ác quá không ta? Sống lâu mà cuộc đời cứ nhàn nhạt chẳng có điểm nhấn thì sống làm gì ta? Nếu bé ở ngoài tự nhiên có khi còn có thể cảm nhận được làn gió, cái nắng, sự hồi hộp khi bị kẻ thù đuổi, có đồng bọn để chơi, được chạy nhảy khám phá, mà bé sinh ra là một em mèo nhà của một con sen.. nghèo, không biết bé có thấy tủi thân không ta?
Nghe miêu tả sao thấy em nó thảm thảm bạn ạ. Mình cũng nuôi mèo, lúc mới nuôi nhốt trong phòng riết sợ nó đi không biết đường về, nuôi cỡ hơn tháng là mình thả nó ra ngoài chơi. Muốn đi đâu thì đi, đói khác biết mò về ăn cơm. Nhốt cục cưng trong phòng những bốn tháng trời, chắc em nó cũng chán lắm đấy. Mình thấy bạn thả em nó ra đi chơi vòng vòng xíu chắc không đến nỗi đi lạc nữa đâu, nuôi lâu vậy nó quen chỗ, biết đường mò về ăn rồi á.
Mình sống ở tầng 4, bình thường đi vắng thì đóng cửa, quan trọng hơn là không có ban công Chỉ có 4 bức tường và 1 cái cửa sổ bị chắn ở đằng trước á
Mình thấy bạn có tự ti 1 xíu về nhà nhỏ, theo mình thì mèo nó vui là được chà mèo của bạn thì mình hem biết chứ mình cũng nuôi mèo nà cứ chạy tìm tòi vui lắm và bonus thêm là lúc nào cũng cào cái ghế của mình nữa . Nói chung mình cứ yêu thương boss là được rồi không có gì phải thẹn với lòng cả bạn à.
Kể cũng căng nhỉ. Mình ở lầu 2, hên có hành lang nên cũng thả mèo ra được, mỗi lần thả ra mình cũng chả biết nó chạy đi đâu luôn. Trường hợp của bạn vậy chắc chịu khó dắt nó đi dạo mỗi tối vậy. Tiện thể tập thể dục luôn.
Một mình mình thì cũm không vấn đề gì vì mình cần chỗ nghỉ chân thôi, mà nuôi ẻm nữa nên thấy không gian không đủ để bé chạy nhảy, không có ánh sáng nữa Không biết ẻm có vui không mà lúc nào về đến nhà mình cũng thấy bé nằm im một góc tưởng bị sao cơ, thí thương ghê. Mình cũng mua nhiều sách để ở nhà lắm mà không biết bé có đọc không