

Sống một mình thì sao chứ?

Cái câu cứ văng vẳng trong đầu tôi. Ừ thì đồng ý là sống một mình sẽ buồn hơn tí, không gian lạnh tanh tí. Nhưng tôi được làm mọi thứ tôi thích. Muốn ngủ lúc nào chả được, ăn gì chả ai nói, chả sợ ai mặc sức mà tung hoành.
Nhưng rồi sức khỏe sa sút thì không ai quan tâm, buồn thì giữ trong lòng không ai chia sẻ. Suốt ngày cứ mọc rễ trong phòng, đến giờ ăn thì cũng không buồn ăn. Nằm đó, ngủ đã đời như con heo. Đến lúc đói quá bủn rủn tay chân mới ra ngoài. Mà bên ngoài cũng vậy mình đi một mình, gió heo hút như muốn thổi bay cái thân tàn này. Hai mắt vầng thâm do tối thức khuya.
Vậy đấy?
Ăn đã rồi quay sang xem anime rồi lại suy nghĩ lung tung và cuối cùng lại ngủ.
Sống một mình thì sao chứ? Có nên sống hai mình cho vui không? Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Last edited by a moderator: