Truyện Teen Lạc Vào Trong Mơ - Lam Sơn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lam Sơn 1, 29 Tháng ba 2023.

  1. Lam Sơn 1 NOT NAME

    Bài viết:
    17
    Lạc vào trong mơ

    Tác giả: Lam Sơn

    Thể loại: Truyện teen

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Lam Sơn 1


    [​IMG]

    Văn án:

    - Em đã bảo em vội rồi, em đi đón nó xong đã phải giục nó nhanh lên rồi vậy mà em nói anh có nghe đâu anh chỉ chăm chăm đến cái sai của em thôi mà. Không những thế anh còn tỏ thái độ kệ mà. – Một cô gái hét lên với giọng gắt gỏng ở ngay giữa công viên.

    - Vậy nên giờ tớ đang cố hết sức để nghe cậu.. – Chàng trai đối diện nhỏ nhẹ nói, cảm giác như có gì đó đang sắp tuôn ra làm cậu không thể nói trọn vẹn một câu được.

    - Nghe cái gì nữa, giờ mọi thứ cũng qua rồi cũng hết rồi, nghe làm gì.

    Khung cảnh đêm tối vặng lặng khiến cho cuộc nói chuyện càng thêm có chút khó xử. Một nam một nữ bên nhau đã lâu, giờ hai người lại đang đứng ở đây cãi nhau to tiếng.

    - Vậy là cậu muốn kết thúc thật à, 230 ngày rồi đấy, vì mỗi chuyện này à.

    - Em đã giải thích rồi, anh không nghe, thì đừng hỏi tại ai - Cô gái kia nói xong thì quay lưng bỏ đi, không ngoảnh mặt lại một lần, bàn tay có chút trống trải.

    Chàng trai thì ngồi lại tại một chiếc ghế đá tại đó, từng hơi thở cảm giác nóng bức, khó chịu vô cùng, mũi cậu dần thấy cay cay, khuôn mặt không còn giữ được nữa, hơi thở khô khan lạ thường, cảm giác cô đơn này đã lâu lắm cậu không còn nhớ nữa. Nghĩ thôi mà từng giọt nước mắt chảy xuống, toàn thân tê dần, cảm giác chỉ muốn hét lên một tiếng thật to là "anh yêu em" như trước cơ mà sao giờ lại thấy khó thế, từng dòng lệ trôi theo đó là những kỉ niệm của cả hai. "Phải chăng đây là cảm giác hối hận sao" dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu khiến dòng nước mắt càng nhiều hơn, sự tội lỗi càng nhiều cậu càng đau nhói con tim. Đã quen nhau lâu vậy rồi, có biết bao kỉ niệm với nhau, đã tặng nhau bao nhiêu món quà. Còn nhiều những thứ chưa làm được cùng nhau, sao chúng ta lại xa nhau nhanh như vậy chứ, sao cậu không thể xin lỗi tớ một câu và coi như không có gì như trước chứ.
     
    Thùy Minh, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2023
  2. Lam Sơn 1 NOT NAME

    Bài viết:
    17
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em đã bảo em vội rồi, em đi đón nó xong đã phải giục nó nhanh lên rồi vậy mà em nói anh có nghe đâu anh chỉ chăm chăm đến cái sai của em thôi mà. Không những thế anh còn tỏ thái độ kệ mà – Một cô gái hét lên với giọng gắt gỏng ở ngay giữa công viên.

    - Vậy nên giờ tớ đang cố hết sức để nghe cậu.. – Chàng trai đối diện nhỏ nhẹ nói, cảm giác như có gì đó đang sắp tuôn ra làm cậu không thể nói trọn vẹn một câu được.

    - Nghe cái gì nữa, giờ mọi thứ cũng qua rồi cũng hết rồi, nghe làm gì.

    Khung cảnh đêm tối vặng lặng khiến cho cuộc nói chuyện càng thêm có chút khó xử. Một nam một nữ bên nhau đã lâu, giờ hai người lại đang đứng ở đây cãi nhau to tiếng.

    - Vậy là cậu muốn kết thúc thật à, 230 ngày rồi đấy, vì mỗi chuyện này à.

    - Em đã giải thích rồi, anh không nghe, thì đừng hỏi tại ai - Cô gái kia nói xong thì quay lưng bỏ đi, không ngoảnh mặt lại một lần, bàn tay có chút trống trải.

    Chàng trai thì ngồi lại tại một chiếc ghế đá tại đó, từng hơi thở cảm giác nóng bức, khó chịu vô cùng, mũi cậu dần thấy cay cay, khuôn mặt không còn giữ được nữa, hơi thở khô khan lạ thường, cảm giác cô đơn này đã lâu lắm cậu không còn nhớ nữa. Nghĩ thôi mà từng giọt nước mắt chảy xuống, toàn thân tê dần, cảm giác chỉ muốn hét lên một tiếng thật to là "anh yêu em" như trước cơ mà sao giờ lại thấy khó thế, từng dòng lệ trôi theo đó là những kỉ niệm của cả hai. "Phải chăng đây là cảm giác hối hận sao" dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu khiến dòng nước mắt càng nhiều hơn, sự tội lỗi càng nhiều cậu càng đau nhói con tim. Đã quen nhau lâu vậy rồi, có biết bao kỉ niệm với nhau, đã tặng nhau bao nhiêu món quà. Còn nhiều những thứ chưa làm được cùng nhau, sao chúng ta lại xa nhau nhanh như vậy chứ, sao cậu không thể xin lỗi tớ một câu và coi như không có gì như trước chứ.

    Từng dòng nước mặt tuôn ra, chảy dọc trên đôi má ửng đỏ của cậu, cảm giác trời mùa hè hôm nay còn lạnh hơn cả những đêm tuyết mùa đông nữa.

    - Tớ đâu muốn như thế - Giọng nói cậu thì thào không phát ra hơi, có lẽ do cổ câu đang đau rát đến không thể nói được.

    Lộc cộc, lộc cộc - Tiếng bước chân lặng lẽ từ phía sau cậu tiến đến, nghe càng ngày càng rõ hơn.

    Cậu vội lau đi từng giọt nước mắt, đứng dậy lặng lẽ đi về nhà, không muốn để người kia thấy được sự yếu đuối của mình.

    - Này đừng vội thế chứ, tao thấy hết rồi, ở lại đây tâm sự một chút đi đã - Giọng nói ấm áp phía sau vang lên, chàng trai kia tay cầm một trai rượu đi tới, nở một nụ cười nhẹ nhàng trên bờ môi.

    Sơn vội vã lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, dù gì cũng là một thân nam nhi, cậu không muốn bạn mình nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại đến mức ngốc ngếch như này. Cậu quay lại nhìn và người bạn thân mình, cơ thể bất giác run lên từng hồi vì tủi thân, nhưng nhìn lại nụ cười của cậu bạn làm Sơn như muốn vỡ òa ra vậy. Lần nào cũng thế, nụ cười tươi tắn đó luôn làm cậu không thể giữ được cảm xúc của mình. Bất giác cậu bước tới, ôm chầm vào cái bóng hình, cảm giác an toàn làm cho tất cả các sử tổn thương ở trong cậu như vỡ vụn và chỉ muốn được nói hết tất cả oan ức trong lòng ra.

    - Tớ không muốn chia tay, không muốn xa cậu ấy đâu mà, không muốn phải rời xa, nhỡ mai tớ không còn được nhìn cậu ấy nữa thì sao.. - Từng tiếng lòng của cậu như được giải tỏa hết ra, cậu như muốn hét lên từng tiếng để đá bay đi những lỗi lòng kiềm nén trong tim.

    Thắng cũng ngầm hiểu ý của cậu, đứng im đó mà vỗ nhẹ vào người cậu, hình bóng to lớn ôm chặt cậu vào lòng để an ủi. Cả hai đứng lặng lẽ dưới đêm khuya một lúc lâu, sau khi thoải mái hơn cậu vẫn tựa đầu vào sau ghế đá, cảm giác thoải mái khó tả làm cậu không muốn đứng dậy.

    - Đã đỡ hơn chưa thằng bé này, cậu cũng phải đi về rồi chứ, ngày kia chúng ta còn có môt buổi đi dã ngoại với lớp đó, giờ mà ốm ở đây thì khổ. - Giọng của Thắng hôm nay ấm áp đến lạ thường, từng âm vang êm dịu như đang xoa dịu đi lỗi đau của cậu vậy.

    - Làm sao, mới có mười mấy phút thôi mà đã chê bạn rồi à, nay bố mẹ tao không có nhà với cả tao đang thất tình, nên là qua nhà mày tụ tâpj xíu được không. - Cậu giờ chỉ muốn được có một người an ủi và chuyện trò cả đêm thôi, không muốn phải nằm cô đơn một mình chút nào.

    - Được thì cũng được nhưng mà nhà thì không nha, nãy tao có lỡ cãi nhau với bố mẹ lúc đi ra đây rồi, nên đến trú tạm ở nhà Phan Anh nhé. - Thắng đứng lên chĩa tay về con đường phía trước.

    "Chứ không phải muộn quá, ông cố còn trèo cổng ra ngoài này hóng chuyện của tôi à" Sơn cũng hiểu phần nào lý do cậu bạn này không về được nhà rồi, nhưng mà giờ cậu thấy mệt mỏi quá, chân tay vô lực như muốn tạo phản vậy. Cậu cảm giác như không làm chủ được cơ thể nữa, cứ thế ngất lịm đi trên vai cậu bạn kia.

    - Lần sau tự biết thân biết phận mà bao mình đi ăn 1 chầu đi nha, chứ nay cậu làm khổ tôi hơi nhiều đó. - Thắng nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất rồi cõng lên lưng mình, đôi mắt cậu ánh lên một cái gì nhẹ nhõm như được an ủi phần nào sau khi bị làm tổn thương vậy, cũng lâu lắm rồi từ lúc có người yêu cậu mới đi chơi riêng với bạn như vậy.

    Cảm giác buồn ngủ bất chợt bao chùm làm cậu thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau.

    - AAAAAAAAAAAAAA, cái gì vậy trời sao sao cả hai bọn bay đang làm gì vậy - Sơn giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp bình tĩnh thì hai bên đã xuất hiện hai ông thần vô duyên rồi, cả hai đứa cởi trần nằm ôm trầm lấy cậu mà không ngại ngần gì cả. Hai đứa kia thấy cậu hét thì mặt vẫn tỉnh bơ mà đá cậu ngã xõng xoài ra đất.

    Căn phòng bừa bộn như mới có một buổi đánh nhau ở đây hôm qua vậy, mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên, vỏ chai quần áo đến phấn son làm cậu không dám nghĩ lại xem qua mình làm gì nữa.

    - Im đi coi, mới có sáng sớm mà mày có cho ai ngủ không đấy, cho cậu ở ké phòng mà còn như này thì tớ đá bay cậu ra ngoài đấy. - Hải vẫn đang còn lơ mơ ngủ nhìn cậu cáu kỉnh nói.

    - Cậu cũng đã đá tớ rồi còn gì, mà đây là nhà đứa nào mà sáng ra đã tụ tập đông đủ thế.

    Kệ cho cậu đang băn khoăn không để đâu cho hết, thì hai tên kia vẫn ôm nhau ngủ lì bì kệ đời, và 'bốp "- đằng sau một nắm tay cốc thẳng vào đầu cậu một cái đau điếng.

    - Tên điên này qua quậy nhà tớ chưa đủ à mà giờ còn định hét cho cả xóm tớ biết là cậu ở đây à. - Bích bước tới nói giọng hằn học, lúc ra không quên sút cho cậu vài cái cho bõ tức.

    Lúc sau thì Thắng đi vào, tưởng là cậu ta đang định mang một cốc nước cho cậu thì vù một cái, nước để uống thì không thấy đâu chỉ thấy giờ cậu đang ướt như chuột lột thôi, không chỉ thế mấy đứa ở ngoài phòng thấy cậu tỉnh cũng không kiêng nể gì mà đập cậu một trận nhừ đòn.

    Mang cái ấm ức trong lòng, giờ cậu chỉ biết nhìn Thắng với con mắt" cậu mà không cho tớ một lý do chính đáng thì chuẩn bị đo sàn đi ", đôi mắt đó còn chưa giữ được bao lâu thì bị lườm lại" Thế cậu muốn nghe chuyện xấu hổ mà cậu làm hôm qua không tên khốn ".

    - Đừng nói là.. qua tớ uống phải đồ có cồn nhé.. chắc không phải đâu nhỉ. - Gương mặt cậu có chút đỏ ửng, mỗi khi uống đồ có cồn là cậu sẽ quậy banh lóc như là một con người khác vậy, lần trước cậu húc bể biển số của một chiếc ô tô chỉ vì nó màu đen, sau đó là cậu phải đền mệt trong suốt 3 tháng sau.

    - Đại ca của tôi, cậu đoán xem hôm qua ai ở trên lưng tớ rồi giãy đành đạch đòi đi uống rượu quên sầu, xong rồi thì sợ là cả lớp chưa ai biết cậu chia tay hay gì, mà gọi cả tổ mình đến nhà Bích không xin phép trước, làm cả đám phải ngồi ngoài cổng vạ vật như mấy con ma đói từ một giờ đêm đấy tận bảy giờ sáng" NÈ ". - Nghe cái chữ nè thôi đã thấy là cậu ý tức như nào rồi, có vẻ trừ vài đứa trốn được vào phòng Bích thì cả Thắng và mấy đứa kia đều phải ở ngoài đại chiến thâu đêm với mấy con muỗi nhỉ.

    Sau khi phải đi tạ tội với từng đứa một, thì giờ cậu mới được ngả cái lưng xuống nghỉ ngơi đúng nghĩ, nhưng mà cậu còn chả có thời gian nghỉ thì đã mười hai giờ rồi và cả đám đang rủ nhau đi chuẩn bị đồ cho cuộc thăm quan ngày mai, và.. sao cả đám có thể quên cái ví tiền di động NGUYỄN XUÂN SƠN được. Vì" lỡ' đắc tội với kha khá người ở đây rồi nên giờ một nửa chi phí của cuộc đi chơi này sẽ do cậu bé đó trả rồi.

    - Ê ê, không có ổn nha, ở đây có 14 cái mạng đó, trả một bữa ăn là đủ nuốt hết tiền ngày mai của tớ rồi - Giờ đã lỡ đắc tội rồi thì chỉ có mặt dày xin xỏ bớt đi chút đỉnh để còn có tấm vải che thân chứ, không đám này ăn thì có mà chưa quá 5 phút thì trong túi cậu có khỉ chỉ toàn tiền âm phủ.

    - À, cái túi mà có tầm 2 triệu trong đó á - Thắng từ đâu nhảy lên hỏi, giọng có chút ngượng ngạo.

    Bầu không khí cũng đột nhiên có chút hơi khó hiểu, nhìn ai ai cũng tránh lé ánh mắt của tôi, một linh cảm cực kì không hay nhảy số trong đầu "đừng có bảo, đám này.. CHƠI SẠCH ĐỐNG ĐẤY TRONG 1 TIẾNG RỒI NHÉ". Cậu bước lẹ đến chỗ Thắng:

    - Những người bạn thân yêu của tớ, trả lời tớ đi là câc cậu đã làm gì hai triệu đó rồi thế, không cần lo đâu, dù câu trả lời như nào mình vẫn là bạn mà. - bàn tay Sơn co lại túm chạy lấy cổ áo Thắng cảm giác sức mạnh của tiền có thể giúp một chàng trai m67 nhấc bổng chàng trai m8 kia lên vậy.

    - Từ từ, bình tĩnh đã Sơn, chỉ là mọi người.. - Chưa kịp nói dứt câu thì cậu bị một cái gối bay thẳng mặt.

    - Tớ bảo là nghĩ cho kĩ vào. - Khuôn mặt Sơn lộ lên đầy vẻ đe dọa.

    Cả đám tự dưng bị rơi vào phía bị bộng, vì biết là với một tên cuồng tiền như Sơn thì nếu dám động vào tiền của nó mà chưa xin phép, thì xin xác định cả cửu tộc cũng không thoát nổi cảnh nhà sáng nhất đêm nay.

    - Trước hết có vẻ các cậu cần hội ý trước nhỉ, cho 2 phút nhé, nên mọi người cứ thư thái thôi. - Ảnh mắt càng lộ ra vẻ đe dọa.

    - Hình như có hơi í.. - "Bốp" một quyển sách bay thẳng vào mặt đứa còn chưa nói được hết câu, đúng là kiếp nhân vật phụ muốn nói trọn vẹn vai diễn cũng không cho nữa.

    - 1 phút 30 giây nhé, trả treo nữa là tý ra ngoài giày của các cậu ai cũng có một vết rạch nho nhỏ đó nghe. - Cả đám thấy nó nghiêm túc quá nên im thin thít nghe theo. Đúng là mấy đứa hiền hiền mà đeo kiếng lúc tức lên thì bố mẹ bọn nó cũng mặc xác chứ nói gì đến bạn.
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...