Tản Văn Lá Thư Tay - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 24 Tháng tám 2023.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Lá Thư Tay

    Tác giả: Nevertalkname

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Có lẽ rằng ai ai trong cuộc đời cũng đều từng cầm trên tay mình hay đã từng tự mình cầm cây bút viết nên những bức thư trao gửi cho người mình yêu thương nhất.

    Những cánh thư, có khi đơn giản chỉ là một tờ giấy chứa đựng những lời chân thành nhất từ trong tâm can được bọc trong chiếc phong thư với địa chỉ người gửi và người nhận, nhưng cũng có khi là một tấm bưu thiếp với đủ hình sắc đẹp đẽ. Dù có như thế nào thì những lá thư đều mang lại cho ta những cung bậc cảm xúc khó tả. Từ nhỏ đến lớn tôi không nhớ mình đã nhận và gửi đi bao nhiêu lá thư. Thế nhưng, hằn sâu trong tâm trí, cái sự nhớ nhung khi cầm cây bút lên viết từng câu từng chữ, sự hồi hộp chờ đợi bức thư hồi đáp rồi sự vỡ òa, hạnh phúc khi nghe tiếng gọi của người đưa thư, báo hiệu rằng những tâm sự từ lòng mình đã đến được với những người mình yêu thương nhất.

    Tôi bắt đầu viết thư từ khi lên lớp 2, đó là khi tôi không có ông - người luôn lắng nghe và thương yêu tôi nhất. Ông đã chuyển đến một nơi xa rất xa. Tôi thiếu vắng một người để an ủi, động viên, vỗ về mỗi khi buồn, khi vui. Buổi đầu tiên khi bắt đầu tuôn ra từng lời mong nhớ, từng câu chuyện ở trường trên trang giấy ô ly trắng, tôi vừa vui khi nghĩ đến một ngày ông nhận được bức thư của tôi mỉm cười hạnh phúc hay, vừa thấp thỏm, lo lắng không biết rằng ông có nhận được hay không. Và rồi khi nhận được bức thư đầu tiên của ông mà tôi mừng tới nỗi không thiết đến làm việc gì khác. Tôi cất bức thư vào ngăn bàn học, nơi mà tôi chỉ dành để giữ những thứ mà tôi yêu thích nhất.

    Thời gian cứ thế trôi.

    Những bức thư trong ngăn bàn của tôi cứ ngày một dày lên. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, trống trải nhất, tôi thường lôi những bức thư đó ra đọc đi đọc lại để tự an ủi rằng mình vẫn có người cạnh bên. Nhưng rồi, mọi thứ ngày càng phát triển, thư tay được thế chỗ cho điện thoại. Dù cho những đứa bạn cùng trang lứa với tôi rất hứng thú với việc này, tôi thì có lẽ là kẻ đi ngược, tôi không hiểu vì sao lại thích cái việc viết thư tay hơn tất cả. Thế nhưng, tôi cũng chẳng thể viết được thêm bức thư nào nữa bởi ngay cả ông tôi cũng hay gọi điện để hỏi han. Viết thư giống như một thói quen khó bỏ, tôi đôi khi quên đi tất cả, vẫn cứ viết thư tay, có khi là cho cả đứa bạn chỉ ngồi ngay sau mình.

    Những lá thư cũ tôi vẫn giữ, giữ làm kỷ niệm cho mai sau..

    Thế rồi, gia đình tôi phải rời đến một nơi khác, tôi có lẽ vì vô tâm hay vô tình lơ là mà đã làm đánh mất những bức thư đó. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ, những bức thư, liều thuốc tinh thần cho tôi mỗi khi gặp khó giờ lại thất lạc nơi đâu. Tôi vẫn muốn viết nhưng chẳng ai muốn nhận, đành phải tự viết cho riêng mình mà thôi. Tôi tạm quên để hòa mình theo làn gió mới, gửi dòng tâm sự của mình trên bàn phím vô hồn. Tôi ngày ngày trò chuyện với bạn bè, người thân yêu qua màn hình máy tính mà cảm xúc trong mình không thể xuôi theo từng câu chữ giống như đã từng cầm bút trên tay viết thư như trước kia. Tôi thèm lắm cái cảm xúc đan xen mỗi khi viết một bức thư và khi nhận được thư từ người thương yêu nhất. Có lẽ tôi phải chờ, phải đợi hay có khi sẽ chẳng bao giờ có được nữa.

    Một ngày trống trải.

    Bỗng tiếng chuông cửa reo lên. Người đưa thư đứng trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng. Bao lâu nay, tôi ngỡ chẳng bao giờ còn nhìn thấy một người đưa thư nào nữa. Nhưng hôm nay, một bức thư được trao vào tay tôi. Nhìn trên bao thư, tôi nhận ra người gửi chính là đứa bạn ở chung mấy tháng trước. Cảm xúc của tôi, lại trở về như thuở nào. Lại cái niềm hạnh phúc khi được cầm bức thư tay xen lẫn với sự vui sướng khi cuối cùng cũng có một người chung sở thích với mình. Bức thư đó chỉ ngắn ngủi, vài dòng hỏi thăm cùng với câu chúc Giáng Sinh ở cuối, nhưng với tôi đó cũng đủ để xua tan đi cái không khí cô đơn, lạnh lẽo ở trong căn nhà này. Sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, tôi đã có thể được viết thư tay. Tôi không một chút do dự, lấy chiếc bút còn mới toanh trải lòng mình ra trên trang giấy trắng.

    Sinh nhật 19 tuổi sắp tới. Căn nhà trống vắng giờ đã có người mới vào lấp đầy nhưng tôi vẫn có một chút vấn vương những gì cũ đã trải qua. Tôi vẫn chưa sẵn sàng bởi vốn dĩ một người như tôi cần thời gian để khớp với mọi thứ. Thế nhưng, người ta đâu có lỗi, lại còn chủ động giúp đỡ tôi nên tôi phải gạt bỏ cái ngại ngùng sang một bên để mời người ta dự bữa tiệc tôi sẽ chuẩn bị vào ngày sinh nhật của mình. Tôi không mong chờ một món quà hay một thứ gì đó đặc biệt bởi những gì tôi mong muốn chỉ là một sự khăng khít hơn và để khiến cho tôi tạm quên đi cái cảm giác của quá khứ. Nhưng, vào cái ngày ấy, tôi lại được trao trực tiếp một bức thư tay đặc biệt với những nét vẽ ngay ngoài bao thư. Và vẫn như thói quen lúc nhỏ, tôi lại cất hai bức thư tay vào một nơi quan trọng nhất để chúng không bao giờ lìa xa tôi.

    Hứa là vậy, nhủ là thế, hai bức thư lại vuột mất trong tay cũng bởi một lần chuyển nhà. Tôi lại vô tâm, vô tình không để ý hết mọi thứ mà để thứ quan trọng nhất lạc mất nơi đâu.

    Giờ đây, những lá thư chỉ còn trong ký ức hoặc chỉ là ở trong một tấm hình chụp bên ngoài chiếc bao thư mà thôi. Tôi nhớ những lá thư ấy cũng giống như chúng đang trách hờn chủ nhân sao nỡ lòng đánh rơi mất chúng.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...