Chương 20: Tìm sự thay đổi.
Đôi chân trần chạm đến mặt sàn lạnh lẽo giữa hành lang, tôi nhè nhẹ bước qua mọi căn phòng trong biệt thự, nơi đã lần lượt đan xen những tia sáng nhỏ của ánh đèn ngủ. Mặt trăng vốn có trong đêm đen từ lâu cũng hạ màn, nhường chỗ cho ánh mặt trời đỏ rực thống trị khoảng không trung trên cao như thường ngày. Cũng giống như thời khắc nắm quyền của ban đêm đã tạm thời chấm dứt.
Bây giờ là năm giờ sáng, thật ngạc nhiên khi một người ngủ dậy trễ như tôi trong năm học cấp hai đầu tiên của mình, lại có thể thức sớm trong căn biệt thự của người khác. Nhưng không sao, kể từ khi anh hai tôi trở về nhà và rẽ hướng cuộc sống của tôi, thì tôi đã không còn phải đi ngủ trễ tận một hay hai giờ khuya để làm việc bán thời gian nữa. Dù thực chất, điều đó chẳng bao giờ khiến tôi tự hào khi bản thân mình không thể xây đắp một căn nhà được làm bằng tiền tỷ.
Cuộc sống của tôi, giống y đúc các kẻ hầu người hạ trong căn nhà này vậy. Họ còn dậy sớm hơn cả tôi, thức khuya hơn cả tôi, chăm chỉ làm việc hằng ngày. Nhưng vẫn phải luôn là những con người dưới tướng, phục vụ cho người khác. Hoàn toàn trái ngược với tất tần tật đầy đủ thành viên đang hưởng sung túc trong biệt thự, nhà mấy kẻ giàu như tên ôn thần có tận cả chục phòng ngủ để trống, cấu trúc hình vòng cung rộng rãi như trường học.
Không những thế, dưới con mắt phân tích của tôi thì, bên trong căn nhà được thiết kế khá độc đáo với nhiều bước tường dày như... Nó có thể chứa cả lối đi ẩn trong đó. Chưa hết, vật biểu tượng phong thuỷ là những đồ vật được làm bằng vàng thật, được trưng bày vô tư ở trong phòng khách cũng như ở nơi khác, như các con thiềm thừ được đặt xoay mặt vào phía bên trong, ở vị trí chéo với cửa sổ lần lượt trên hành lang của tầng thứ nhất, vì vậy khi một ai lần đầu vừa mới bước vào cửa chính của căn biệt thự, thì người đó sẽ chắc chắn trừng mắt đến ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng nguy nghiêm của các con thiềm thừ đang bao vây thứ phía dãy lầu tầng một; hay là linh vật long quy được làm thành một dãy vịn cầu thang thật là nguy nga và tráng lệ.
Thật là ngưỡng mộ. Có nhiều người thường nói "Giàu bất hạnh, nghèo hạnh phúc" Nhưng, có lẽ tôi nghĩ, những kẻ dân thường chỉ biện minh cho việc bản thân không bằng những kẻ đầy đoạ mình. Người có đủ sự thông minh vượt mặt những người khác để xây cho mình một đế chế; thì người đó vẫn phải có đủ sự kiên nhẫn để lấp đầy hạnh phúc cho riêng bản thân.
-Thiềm thừ: Là biểu trưng cho một con cóc ngậm đồng tiền, và đứng trên vô số đồng tiền khác. Tượng trưng cho sự giàu có.
- Long Quy: Là sự kết hợp của con rồng và con rùa. Tượng trưng cho khả năng thành công và hỗ trợ.
"Rốt cuộc, mày làm cái gì ở đây? Tại sao không nhanh chóng bước ra khỏi nhà tao." Một tiếng nói khác bỗng trầm lặng cất lên khiến tôi không kịp quay người phản ứng. Thì người đàn ông từng đánh vào bụng tôi, đã thầm lặng bước qua tôi từ trước và đứng ở đối diện, nói câu trách móc. Chắc, người này đã không còn phải đeo mặt nạ theo cách "Lịch sự" của ông ta, mà cất công sử dụng con rối mang tên là "Thiên Hảo" để chủ ý đuổi tôi ra khỏi đây nữa rồi:
"Mày muốn bị người khác nắm cổ, đá bay ra khỏi nhà mới chịu à? Hay là cho tiền mới rời khỏi nhà người khác?"
Hạ khung đầu xuống một chút, tròng mắt tôi hành động ngược lại, liếc lên người đàn ông. Khuôn miệng tôi im bặt chỉ trong một vài giây, nhường mọi suy nghĩ để bộ óc tính kế cho các câu trả lời mà tôi sẽ thốt ra trước mặt ông ấy:
"Dù đối với chú, cháu là người lạ không đáng tin cậy. Nhưng cháu là bạn học của Dương Nha, chú nỡ đuổi một đứa trẻ không nhà sao? Chú chẳng mất gì trong việc này cả, nó còn được thêm. Nhất là người giàu thường hay chú trọng danh tiếng, bởi... Nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn cổ phiếu. Cháu nói đúng chứ?"
Nghe thấy những lời nói đó, lông mày của người đàn ông đó nhấc lên. Nhưng trên gương mặt ông ta chẳng muốn biểu lộ một chút xúc cảm. Ông ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi, điệu vẻ lắc người thở dài, khung đầu không một lần cúi xuống. Cứ thế đút tay vào túi và đi qua tôi, chẳng thèm tiếc nể một câu đối đáp.
Tuy nhiên... Chính điều đó đã khiến tôi phát hiện ra một thứ đáng sợ khác, trong ánh mắt quen thuộc của ông ta.
Trừng đôi ngươi đầy tính nghi ngoặc, tôi sải những bước chân dài trở về phòng. Dẫu vậy, khi nhìn vào căn phòng vốn chỉ dành cho riêng mình, tôi vẫn thấy một bóng dáng xuất hiện của Thiên Lãnh đứng trước màn cửa sổ đợi tôi. Thật ấn tượng khi cậu ấy có thể dậy sớm như vậy. Nhưng hiện tại, ánh mắt của tôi chỉ hướng về mục tiêu duy nhất, đó chính là vòng tay của Thiên Lãnh đang ôm đầy ấp một đống đồ ăn vặt. Đúng là một đầu tư tốt kiểu trẻ con.
Không lãng phí thời gian, tôi vội vàng đi đến nhét vài miếng bánh vào miệng, nhấp một ít ly sữa ngấm dần để thoã mãn cái bao tử biết than của mình. Tầm nhìn vẫn không quên soi mói con người đối diện, ngầm so sánh với tên ôn thần.
Quả thật, nếu nhìn bên ngoài, trong Thiên Lãnh và tên ôn thần, hai người đúng thật sẽ lừa cả thế giới về độ giống nhau như giọt nước của họ. Nhưng chỉ khi ai đó tiếp xúc với hai cậu ta, giới hạn chỉ ba bốn câu nói chuyện, quá hạn chỉ hai ba lần gặp mặt tiếp đó. Thì ai cũng có thể kết luận một điều. Cả phong cách diễn đạt trong cuộc nói chuyện, phong cách ăn mặc, thái độ đối với người khác, hai người đều không bao giờ y hệt nhau được.
"Cậu biết đặc điểm gì về anh trai mình?" Tôi khoanh tay, đôi ngươi không ngừng đặt lên từ dưới lên trên của Thiên Lãnh, bước chân chạm nhẹ xuống mặt sàn đi xung quanh qua cậu ta vài vòng tròn, như một con mèo híp mắt đi xung quanh thám thính một con chuột giả chết. Dù điều đó thật khiến tôi mệt mỏi, khi bản thân chẳng thể tự do ngôn luận trong chính con người mình. Mà phải suy xét thật kỹ như một kẻ cướp thông minh, người luôn phải tính rõ con đường nào ít rủi ro trong việc giật đồ của người khác.
"Không biết gì hết." Ngược lại với sự nỗ lực dày vò trí óc của tôi, thì đồng minh tôi lại là một kẻ thiếu trách nhiệm trong mưu kế đòi thay thế vị trí của Thiên Hảo, mà bản thân cậu ta hằng mong muốn. Thật vô lý, là anh em rõ sáu năm, mà chẳng thể biết được điều gì từ đối phương sao?
Hít một hơi thật sâu, thay vì tra hỏi sâu thêm tạo khoảng trống cho thời gian thời cơ trút hết trí thông minh trong bản thân mình, tôi quyết định bắt đầu buổi tập đầu tiên cho Thiên Lãnh cái dáng đi, dáng đứng của tên ôn thần. Theo như tôi quan sát, Thiên Lãnh thường đi cái tướng khép nép như con gái, chẳng biết cậu ta bắt trước Dương Nha hay ai khác. Còn tên ôn thần thì có tướng đi ngược lại. Vậy chỉ còn việc lấy tình huống thay đổi thói quen mà thôi. Phải nghiêm khắc.
Chuyển đến phòng Thiên Lãnh, tôi lục lọi tủ đồ của cậu ta, chọn một cái cũ kỹ nhất được thêu tên cậu ấy dưới chân quần. Có lẽ cái quần này là bộ đồ lỗi thời nhất trong cuộc đời của Thiên Lãnh, bằng chứng là cậu ta đã nhếch miệng khi đưa đôi mắt chán ghét của mình để nhìn vào nó:
"Này, tôi sẽ không giải thích bất cứ cái gì cả, cậu phải tập đi đứng lại ngay từ đầu. Muốn tôi đá vào háng hay đồng ý mặc quần jean hồi tiểu học của cậu?"
Tiếc là Thiên Lãnh chỉ nghe thoáng qua lời nói "Dịu dàng" của tôi, và thấm dần ý nghĩa của nó trong một vài giây ngắn ngủi. Mặt cậu bạn đối diện tôi đã tái xanh mặt như con ếch. Bằng cách đấy, tôi đã "Thuyết phục" Thiên Lãnh mặc quần jean chật nhất trong tủ quần áo cậu ta, để tập cái tướng đi banh hàng của Thiên Hảo.
Phần thứ hai, là tôi phải tập cho Thiên Lãnh, cái...
"Hai người không định đi học à?" Một lời thoại bất chợt thất thanh, cắt ngang đi dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi. Điều đó làm cả tôi theo phản ứng giật đứng người, như một tia điện đánh thẳng xuống nhịp tim đang gượng nét bình tĩnh. Nhưng khi quay lại sau lưng, tôi mới biết đó là tên ôn thần.
Thật đáng ghét. Dù tên đó có mở cửa hay bước chân tới gần, thì cũng phải phát ra một nhịp âm thanh nào đó chứ. Sao cái tên Thiên Hảo này giống người đàn ông đó quá vậy? Toàn đến sau lưng người khác mà chẳng thể báo trước một điều gì.
Thiên Lãnh đứng ở phía sau tôi, tự động bước ra khỏi phòng của mình mà đi xuống lầu, không một lời nào đối mặt với Thiên Hảo trong bộ dạng hai chân bị quần riêng bó chặt. Còn tôi thì chẳng nói gì cả, chỉ là khuôn mặt bất biến đang dần biến mất. Có lẽ là vì mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt rỗng tuếch chẳng có gì ngoài một màu đen u ám của Thiên Hảo, nó càng khiến tôi lại nghĩ bản thân đang bị tác động, bởi một loại thôi miên tiêu cực đến từ khả năng của cậu ta.
"Mày dễ gần hơn tao nghĩ, khi chơi được với em trai tao chỉ duy nhất một ngày. Ai ngờ cái đồ nhà nghèo như mày lại biết cách thân thiết với người khác quá chứ." À không, đó là sự thật, cả cách nói của tên ôn thần luôn khiến tôi sôi giận. Nhưng tôi chẳng thể liều nước cờ của mình mà bị đá văng ra khỏi căn biệt thự này được.
Cuộn chặt bàn tay, tôi chuyển ánh nhìn ra khỏi Thiên Hảo. Tôi chán phải sống trong nghèo khổ rồi cùng với mối nguy hiểm từ anh trai của mình ở bên ngoài rồi. Sự ganh tỵ với cách người giàu sống, đã làm tôi tiến đến một mép vực không đáy. Và con đường đó, không cho phép bất cứ ai có thể đi lùi lại.
Đôi chân tôi tiến về Thiên Hảo, mắt đối mắt trước mặt cậu ta. Trong lòng tôi bỗng nổi lên một tia lửa nhỏ, và chọn lựa một lời nói hấp tấp, trước khi tên ôn thần kịp nhấp môi: "Tôi muốn ở đây thêm vài ngày nữa. Cậu bắt buộc phải đồng ý."
Bây giờ là năm giờ sáng, thật ngạc nhiên khi một người ngủ dậy trễ như tôi trong năm học cấp hai đầu tiên của mình, lại có thể thức sớm trong căn biệt thự của người khác. Nhưng không sao, kể từ khi anh hai tôi trở về nhà và rẽ hướng cuộc sống của tôi, thì tôi đã không còn phải đi ngủ trễ tận một hay hai giờ khuya để làm việc bán thời gian nữa. Dù thực chất, điều đó chẳng bao giờ khiến tôi tự hào khi bản thân mình không thể xây đắp một căn nhà được làm bằng tiền tỷ.
Cuộc sống của tôi, giống y đúc các kẻ hầu người hạ trong căn nhà này vậy. Họ còn dậy sớm hơn cả tôi, thức khuya hơn cả tôi, chăm chỉ làm việc hằng ngày. Nhưng vẫn phải luôn là những con người dưới tướng, phục vụ cho người khác. Hoàn toàn trái ngược với tất tần tật đầy đủ thành viên đang hưởng sung túc trong biệt thự, nhà mấy kẻ giàu như tên ôn thần có tận cả chục phòng ngủ để trống, cấu trúc hình vòng cung rộng rãi như trường học.
Không những thế, dưới con mắt phân tích của tôi thì, bên trong căn nhà được thiết kế khá độc đáo với nhiều bước tường dày như... Nó có thể chứa cả lối đi ẩn trong đó. Chưa hết, vật biểu tượng phong thuỷ là những đồ vật được làm bằng vàng thật, được trưng bày vô tư ở trong phòng khách cũng như ở nơi khác, như các con thiềm thừ được đặt xoay mặt vào phía bên trong, ở vị trí chéo với cửa sổ lần lượt trên hành lang của tầng thứ nhất, vì vậy khi một ai lần đầu vừa mới bước vào cửa chính của căn biệt thự, thì người đó sẽ chắc chắn trừng mắt đến ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng nguy nghiêm của các con thiềm thừ đang bao vây thứ phía dãy lầu tầng một; hay là linh vật long quy được làm thành một dãy vịn cầu thang thật là nguy nga và tráng lệ.
Thật là ngưỡng mộ. Có nhiều người thường nói "Giàu bất hạnh, nghèo hạnh phúc" Nhưng, có lẽ tôi nghĩ, những kẻ dân thường chỉ biện minh cho việc bản thân không bằng những kẻ đầy đoạ mình. Người có đủ sự thông minh vượt mặt những người khác để xây cho mình một đế chế; thì người đó vẫn phải có đủ sự kiên nhẫn để lấp đầy hạnh phúc cho riêng bản thân.
-Thiềm thừ: Là biểu trưng cho một con cóc ngậm đồng tiền, và đứng trên vô số đồng tiền khác. Tượng trưng cho sự giàu có.
- Long Quy: Là sự kết hợp của con rồng và con rùa. Tượng trưng cho khả năng thành công và hỗ trợ.
"Rốt cuộc, mày làm cái gì ở đây? Tại sao không nhanh chóng bước ra khỏi nhà tao." Một tiếng nói khác bỗng trầm lặng cất lên khiến tôi không kịp quay người phản ứng. Thì người đàn ông từng đánh vào bụng tôi, đã thầm lặng bước qua tôi từ trước và đứng ở đối diện, nói câu trách móc. Chắc, người này đã không còn phải đeo mặt nạ theo cách "Lịch sự" của ông ta, mà cất công sử dụng con rối mang tên là "Thiên Hảo" để chủ ý đuổi tôi ra khỏi đây nữa rồi:
"Mày muốn bị người khác nắm cổ, đá bay ra khỏi nhà mới chịu à? Hay là cho tiền mới rời khỏi nhà người khác?"
Hạ khung đầu xuống một chút, tròng mắt tôi hành động ngược lại, liếc lên người đàn ông. Khuôn miệng tôi im bặt chỉ trong một vài giây, nhường mọi suy nghĩ để bộ óc tính kế cho các câu trả lời mà tôi sẽ thốt ra trước mặt ông ấy:
"Dù đối với chú, cháu là người lạ không đáng tin cậy. Nhưng cháu là bạn học của Dương Nha, chú nỡ đuổi một đứa trẻ không nhà sao? Chú chẳng mất gì trong việc này cả, nó còn được thêm. Nhất là người giàu thường hay chú trọng danh tiếng, bởi... Nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn cổ phiếu. Cháu nói đúng chứ?"
Nghe thấy những lời nói đó, lông mày của người đàn ông đó nhấc lên. Nhưng trên gương mặt ông ta chẳng muốn biểu lộ một chút xúc cảm. Ông ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi, điệu vẻ lắc người thở dài, khung đầu không một lần cúi xuống. Cứ thế đút tay vào túi và đi qua tôi, chẳng thèm tiếc nể một câu đối đáp.
Tuy nhiên... Chính điều đó đã khiến tôi phát hiện ra một thứ đáng sợ khác, trong ánh mắt quen thuộc của ông ta.
Trừng đôi ngươi đầy tính nghi ngoặc, tôi sải những bước chân dài trở về phòng. Dẫu vậy, khi nhìn vào căn phòng vốn chỉ dành cho riêng mình, tôi vẫn thấy một bóng dáng xuất hiện của Thiên Lãnh đứng trước màn cửa sổ đợi tôi. Thật ấn tượng khi cậu ấy có thể dậy sớm như vậy. Nhưng hiện tại, ánh mắt của tôi chỉ hướng về mục tiêu duy nhất, đó chính là vòng tay của Thiên Lãnh đang ôm đầy ấp một đống đồ ăn vặt. Đúng là một đầu tư tốt kiểu trẻ con.
Không lãng phí thời gian, tôi vội vàng đi đến nhét vài miếng bánh vào miệng, nhấp một ít ly sữa ngấm dần để thoã mãn cái bao tử biết than của mình. Tầm nhìn vẫn không quên soi mói con người đối diện, ngầm so sánh với tên ôn thần.
Quả thật, nếu nhìn bên ngoài, trong Thiên Lãnh và tên ôn thần, hai người đúng thật sẽ lừa cả thế giới về độ giống nhau như giọt nước của họ. Nhưng chỉ khi ai đó tiếp xúc với hai cậu ta, giới hạn chỉ ba bốn câu nói chuyện, quá hạn chỉ hai ba lần gặp mặt tiếp đó. Thì ai cũng có thể kết luận một điều. Cả phong cách diễn đạt trong cuộc nói chuyện, phong cách ăn mặc, thái độ đối với người khác, hai người đều không bao giờ y hệt nhau được.
"Cậu biết đặc điểm gì về anh trai mình?" Tôi khoanh tay, đôi ngươi không ngừng đặt lên từ dưới lên trên của Thiên Lãnh, bước chân chạm nhẹ xuống mặt sàn đi xung quanh qua cậu ta vài vòng tròn, như một con mèo híp mắt đi xung quanh thám thính một con chuột giả chết. Dù điều đó thật khiến tôi mệt mỏi, khi bản thân chẳng thể tự do ngôn luận trong chính con người mình. Mà phải suy xét thật kỹ như một kẻ cướp thông minh, người luôn phải tính rõ con đường nào ít rủi ro trong việc giật đồ của người khác.
"Không biết gì hết." Ngược lại với sự nỗ lực dày vò trí óc của tôi, thì đồng minh tôi lại là một kẻ thiếu trách nhiệm trong mưu kế đòi thay thế vị trí của Thiên Hảo, mà bản thân cậu ta hằng mong muốn. Thật vô lý, là anh em rõ sáu năm, mà chẳng thể biết được điều gì từ đối phương sao?
Hít một hơi thật sâu, thay vì tra hỏi sâu thêm tạo khoảng trống cho thời gian thời cơ trút hết trí thông minh trong bản thân mình, tôi quyết định bắt đầu buổi tập đầu tiên cho Thiên Lãnh cái dáng đi, dáng đứng của tên ôn thần. Theo như tôi quan sát, Thiên Lãnh thường đi cái tướng khép nép như con gái, chẳng biết cậu ta bắt trước Dương Nha hay ai khác. Còn tên ôn thần thì có tướng đi ngược lại. Vậy chỉ còn việc lấy tình huống thay đổi thói quen mà thôi. Phải nghiêm khắc.
Chuyển đến phòng Thiên Lãnh, tôi lục lọi tủ đồ của cậu ta, chọn một cái cũ kỹ nhất được thêu tên cậu ấy dưới chân quần. Có lẽ cái quần này là bộ đồ lỗi thời nhất trong cuộc đời của Thiên Lãnh, bằng chứng là cậu ta đã nhếch miệng khi đưa đôi mắt chán ghét của mình để nhìn vào nó:
"Này, tôi sẽ không giải thích bất cứ cái gì cả, cậu phải tập đi đứng lại ngay từ đầu. Muốn tôi đá vào háng hay đồng ý mặc quần jean hồi tiểu học của cậu?"
Tiếc là Thiên Lãnh chỉ nghe thoáng qua lời nói "Dịu dàng" của tôi, và thấm dần ý nghĩa của nó trong một vài giây ngắn ngủi. Mặt cậu bạn đối diện tôi đã tái xanh mặt như con ếch. Bằng cách đấy, tôi đã "Thuyết phục" Thiên Lãnh mặc quần jean chật nhất trong tủ quần áo cậu ta, để tập cái tướng đi banh hàng của Thiên Hảo.
Phần thứ hai, là tôi phải tập cho Thiên Lãnh, cái...
"Hai người không định đi học à?" Một lời thoại bất chợt thất thanh, cắt ngang đi dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi. Điều đó làm cả tôi theo phản ứng giật đứng người, như một tia điện đánh thẳng xuống nhịp tim đang gượng nét bình tĩnh. Nhưng khi quay lại sau lưng, tôi mới biết đó là tên ôn thần.
Thật đáng ghét. Dù tên đó có mở cửa hay bước chân tới gần, thì cũng phải phát ra một nhịp âm thanh nào đó chứ. Sao cái tên Thiên Hảo này giống người đàn ông đó quá vậy? Toàn đến sau lưng người khác mà chẳng thể báo trước một điều gì.
Thiên Lãnh đứng ở phía sau tôi, tự động bước ra khỏi phòng của mình mà đi xuống lầu, không một lời nào đối mặt với Thiên Hảo trong bộ dạng hai chân bị quần riêng bó chặt. Còn tôi thì chẳng nói gì cả, chỉ là khuôn mặt bất biến đang dần biến mất. Có lẽ là vì mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt rỗng tuếch chẳng có gì ngoài một màu đen u ám của Thiên Hảo, nó càng khiến tôi lại nghĩ bản thân đang bị tác động, bởi một loại thôi miên tiêu cực đến từ khả năng của cậu ta.
"Mày dễ gần hơn tao nghĩ, khi chơi được với em trai tao chỉ duy nhất một ngày. Ai ngờ cái đồ nhà nghèo như mày lại biết cách thân thiết với người khác quá chứ." À không, đó là sự thật, cả cách nói của tên ôn thần luôn khiến tôi sôi giận. Nhưng tôi chẳng thể liều nước cờ của mình mà bị đá văng ra khỏi căn biệt thự này được.
Cuộn chặt bàn tay, tôi chuyển ánh nhìn ra khỏi Thiên Hảo. Tôi chán phải sống trong nghèo khổ rồi cùng với mối nguy hiểm từ anh trai của mình ở bên ngoài rồi. Sự ganh tỵ với cách người giàu sống, đã làm tôi tiến đến một mép vực không đáy. Và con đường đó, không cho phép bất cứ ai có thể đi lùi lại.
Đôi chân tôi tiến về Thiên Hảo, mắt đối mắt trước mặt cậu ta. Trong lòng tôi bỗng nổi lên một tia lửa nhỏ, và chọn lựa một lời nói hấp tấp, trước khi tên ôn thần kịp nhấp môi: "Tôi muốn ở đây thêm vài ngày nữa. Cậu bắt buộc phải đồng ý."