Ngôn Tình Là Do Em Cố Chấp -Tranhuynh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tranhuynh, 14/9/2019.

  1. Tranhuynh

    Tranhuynh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    258
    Xem: 326
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tiểu Âu Nhi, RebeccaCassieAlissa thích điều này.
    Last edited by a moderator: 23/1/2020
  2. Đang tải...
  3. Tranhuynh

    Tranhuynh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    258
    Chương 1: Kẻ Thô Lỗ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ring ring ring.." Tiếng chuông báo thức lôi kéo tôi khỏi giấc mộng đầy ảo huyền. Cơ thể tự bật nhanh ngồi dậy trong mơ hồ, tôi nhìn vào con số hiển thị trên điện thoại thì đã quá trễ.

    Lập tức, tôi ra khỏi chiếc giường lộn xộn của mình mà chạy một mạch tới phòng tắm để chuẩn bị tới cuộc khai giảng đang diễn ra ở trường. Vội vàng dắt chiếc xe đạp của mình mà tức tốc chạy không ngừng. Không khí xung quanh như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Không thể tin được là tôi đã đi trễ buổi khai giảng đầu tiên của tôi ở trường trung học.

    Kết quả cũng quá dễ đoán thời gian là thứ tôi không thể cố thay đổi nó. Mọi thứ đang diễn ra đúng như dự định. Thật may, cổng chưa vẫn chưa đóng lại, tôi vội vàng lén lút để xe ở trong hóc nhỏ, chuồn mình thấp xuống để không bị phát hiện và cứ thế hả hê tiếp bước vòng qua phía sau sân trường.

    Con đường nối dài tới sân sau trường tôi không thể tin nổi kích thức của nó, to hơn cả tiểu học gắp trăm lần. Những ngọn cỏ tự nhiên mọc um xùm cả một phần đất giữa rộng, hai bên gắn chặt khung thành bền vững khó lung chuyển. Những hàng cây che thoáng bóng râm mát mẻ trên dàn ghế được xếp sẵn.

    Tôi lại gần dùng tay phủi bớt bụi trên chiếc ghế đá và thả mình ngồi vào. Tất cả tiếng ồn từ buổi khai giảng đó dường như biến mất. Cảm giác yên bình kèm sự im lặng kéo dài. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận nó, từng cơn gió như thấm sâu xen vào mái tóc tạo cho tôi cảm giác thoải mái, mát mẻ.

    "Tránh ra tránh ra."

    Và rồi một hình bóng ai đó đã phá vỡ khoảng không gian bằng giọng hét cao đến nỗi kinh giật người. Tôi xoay người lại nhăn mày nhìn cái người đó từ trên cây nhảy xuống. Chắc có lẽ hành động này sai trái nhất trong cuộc đời tôi. Người con trai lạ mặt này hạ mình ôm chầm vào tôi và tiếp đất giáng thế bằng đôi môi khô ráo của cậu ấy đè nén lên tôi thật mạnh. Xong rồi nhẫn tâm phũ phàng chạy đi trong vội vã.

    Tôi theo đó mà liền nói không suy nghĩ "Ê đứng lại, không biết đỡ người ta dậy trước à".

    Nhưng rốt cuộc bóng dáng ấy cũng biến mất, không quay đầu. Quần áo mới trắng tinh của tôi giờ đây lại bị lấm lem bùn đất vì cái cậu ác quái ấy. Dưới mắt cá chân của tôi đau nhói không thể đứng dậy. Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cái nổi bi thảm đến vậy.
    Tôi đành lết người dậy lên ghế ngồi. Liếc mắt về phía dấu chân của cậu ta với lòng dỗi hận, tôi thề là khi gặp lại tôi phải trả thù.

    Bước chân của ai đó dẫm phải những cành lá vàng giòn rụm báo hiệu có người đang tới gần tôi. Ánh mắt lướt sang, chỉ là một cô bạn đang thập thò dưới hàng cây lớn. Vóc người cô ấy khá nhỏ nhắn đang tiến tới cùng với chiếc quần dài tây và áo hoodie trắng.

    "Bạn cần giúp đỡ gì không?" Cô bạn nhút nhát giữ một khoảng cách lớn với tôi.

    "À, có cảm ơn. Tôi đang bị trặc chân á. Không đi lại được" Tôi cố gắng giữa vẻ bình thường bên ngoài đối đáp lại với cô bạn ấy.

    "P.. phòng y tế bên kia. Bạn có cần mình đưa đến đấy không" Cô ấy nhìn về phía tầng hai chỉ tay lên và hỏi tận tình.

    "Ừm, vậy nhờ bạn" Tôi nói với sự biết ơn trên khuôn mặt. Cái cảm giác này làm tôi cảm thấy cô ấy không phải người xa lạ và bắt đầu nhìn kĩ vào khuôn mặt cô ấy với miệng đang mở lại đóng liên tục kia.

    "Xin lỗi, tôi có đang nói nhiều lắm không?" Cô bạn dừng lại quay người hỏi tôi.

    Tôi cũng cười một cách tự nhiên nhất và nghĩ xem mình đã từng gặp người này ở đâu mà lại có cảm giác thân thuộc đến thế. "Không, cậu làm tôi cảm thấy thoải mái lắm. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi".

    Đến nơi, cô ấy mở cửa dìu tôi vào ngồi trên chiếc ghế đối mặt với cô ý tá. Cô y tá hỏi tôi có vấn đề gì về sức khoẻ thì cô bạn nhanh nhẹn trả lời giúp.

    Sau một hồi, vết thương được băng bó lại, cơn đau nhói khi tác dụng với thuốc làm tôi ấm ức nhớ tới tên đã gây ra hậu quả này và.. sự mất mát về cái chạm môi đó.

    "Á.. Đừng đau.. Dừng. Bỏ ra coi" Bỗng giọng nói của cái tên khốn ấy lại vọng vào tai tôi. Cánh cửa mở sầm, thật bất ngờ khi tên to tướng ấy lại bị cô gái giúp tôi tới đây nhéo tai dắt vào phòng y tế.

    "Mau xin lỗi cậu ta. Nhanh!" Cô ấy thẳng tay đánh vào khuông lưng cậu ta cao giọng.

    Tôi ngớ người ra chỉ biết nhìn mọi việc tiếp diễn. Trong thâm tâm mong sao cô ấy đánh hắn đến nhập viện cũng được nữa.

    Mặc bên ngoài thì khác, ánh mắt tôi khép hí lại ôn nhu bảo rằng: "Không cần đâu.. Không sao. Cậu ta không phải cố ý mà".

    "Này.." Cô bạn nhỏ tốt bụng ấy lại đập thêm một cú khá đau vào bên lưng, cậu ta ngã người phía trước dùng cánh tay che lại, khuôn mặt nhăn nhó, miệng nhe ra.

    "Gì nữa" Cậu ta có vẻ rất tức bực nhưng vẫn phải kiềm chế cơn thịnh nộ. "Cậu phải đưa cậu ấy về. Tự làm tự chịu" Cô ấy nghiêm túc chỉ vào tôi.

    "Hoi.. Ai biết á.." Cậu ta vẫn chưa kịp dứt một câu trọn vẹn đã bị dồn thêm một cú bên người.

    "Hoi gì mà hoi.. Tôi có việc" Cô ấy đưa cho tôi một số liên lạc.

    "Đây. Cậu ta mà bỏ cậu. Gọi tôi nhé." Xong xuôi, cô bạn bỏ về để tôi lại với hắn.

    Hắn lại gần gãi đầu không biết làm thế nào đành hỏi thẳng tôi. "Mày đi xe hay đi bộ".

    Ánh mắt tôi nhìn vào mặt cậu ta kèm theo cái biểu cảm lạnh nhạt "Xe".

    "Chìa khóa xe." Cậu ta giơ tay ra phía trước nói.

    "Xe đạp." Tôi trả lời.

    "Gì cơ." Cậu ta ghé lại gần không hiểu lời tôi nói.

    "Xe đạp! Tai có vấn đề à." Giọng tôi tăng cao.

    "Gì mà nghèo thế. Xe máy hay xe điện cũng không có." Cái thái độ đối với tôi là gì đây. Cậu ấy khinh tôi ư?

    "Bớt lại đi nha, thì ra cậu là kiểu phân biệt giàu nghèo, hửm?" Tôi chuyển ánh mắt, nhếch miệng cười khẩy.

    "Nói sự thật mà. Nhột lắm hay sao cái đồ nhà nghèo." Cậu ta càng lỗ mãng giương mặt nhìn tôi.

    "Đúng, tôi nghèo." Tôi nhìn vào mắt cậu ta "Nhưng tôi cảm thấy may mắn là không giống cái loại như cậu.".

    Khuôn mặt tên đó tự tối sầm lại. Sau lưng bỏ đi không nói một lời nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/2020 lúc 4:24 PM
  4. Tranhuynh

    Tranhuynh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    258
    Chương 2: Cưỡng bức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, kèm theo những suy nghĩ tội lỗi. Có lẽ mình hơi quá? Nhưng hắn là người gây chuyện, làm gì còn thương với tiếc. Chỉ nói có một câu thôi mà đã bỏ đi. Đúng là cái đồ yếu đuối!

    Nhưng giờ làm gì đây? Ai sẽ giúp tôi? Cả cô y tá cũng mất tăm. Tôi chỉ biết thở dài nằm trên giường bất lực.

    Những miếng băng gạc càng xiếc chặt cơ thịt làm tôi đau đến mệt mỏi. Có lẽ.. đánh một hơi.. tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn.

    Một trong những ánh sáng ngoài khe cửa chiếu vào khuôn mặt, đánh thức tôi dậy trong cơn say oể oải. Tôi ngồi dậy nghiêng xuống một bên người không thể nào cân bằng được phương hướng. Cảnh quanh mờ nhạt và xoay vòng. Tôi nhíu mày xoa đôi mắt rồi bừng tỉnh nhận ra..

    Cái tên đã bỏ tôi đã quay lại, hắn đang ngồi bên tôi với vẻ mặt suy tư khó có thể tưởng tượng kèm theo không khí nghiêm trọng tôi không thể biết.

    Nhìn hắn một lúc lại thấy trong lòng có một chút thích hắn vì bên góc nghiêng này lại có vẻ tuấn tú, gương mặt chuẩn có chút lai Tây. Không, không được! Tôi lắc đầu lấy lại tỉnh táo chọt đại vào vai tên đó.

    "Cô bạn kia nói đưa mày về. Mau ngồi dậy nhanh" Hắn đứng dậy bảo.

    "Được thôi" Tôi ngồi dậy và cố nhẹ nhàng với cái chân đang bị thương của mình.

    Cậu ta không thèm đỡ lấy, đi cách tôi càng ngày càng xa. Tôi mãi đuổi theo quá nhanh nên vấp té làm cho phần chân bị thương tái phát nhức mỏi.

    "Con gái mấy người làm sao đấy.. Lúc nào cũng vụng về thế, làm gì được?" Cậu ta quay lại cằng nhằn đi nhanh tới.

    Cũng không để tôi nói câu nào, tự tiện bế tôi cõng lên bờ lưng rộng ấm của hắn.

    Trong khoảng khắc này tôi chỉ biết im lặng, không hỏi hay cũng không chống cự. Vì nếu cái tôi quá lớn, tôi sẽ bị bỏ lại đây.

    Hắn cõng tôi ra ngoài trường không một bóng người. Chỉ có chiếc xe hơi đen sang trọng đậu trước cùng với một người ăn mặc như vệ sĩ đứng bên ngoài canh trừng.

    Cậu ta vách tôi xuống ghế đầu, thắt dây an toàn cho tôi hỏi: "Địa chỉ nhà"

    "Chiếc xe của tôi?"

    "Địa chỉ nhà" Hắn cứ khăng khăng nói về một vấn đề.

    Tôi đành nói địa chỉ nhà của mình ra rồi lập lại "Còn chiếc xe của tôi?"

    "Tôi sẽ đền sau" Hắn cuối khum xuống nói thầm, vội đóng ầm cửa lại chỉ tay dấu hiệu với người lái.

    Chiếc xe đó liền phóng một đoạn rất nhanh chưa đầy năm phút đã đến nhà tôi.

    Người vệ sĩ rất dịu dàng đỡ tôi ra khỏi xe mà không có bất cứ lạm dụng sờ mó thân thể.

    Từ xa, một người có tướng cao ráo chạy đến gần đẩy anh chàng ấy khỏi tôi, kéo tôi lại vào lòng ngực lạnh lẽo ấy.

    Bất giác thói quen như ùa về, tôi bỗng gọi quen thuộc "Anh yêu".

    Cái gì vậy. Tại sao tôi lại gọi người anh ruột của mình như vậy. Tởm quá!

    Tôi cực kì rất ghét và xấu hổ, đổ lỗi cho cái tính chiếm hữu từ hồi nhỏ của mình, tự tiện biến anh hai thành bạn trai và tập theo cách xưng hô của mẹ.. Tôi thực sự rất hối hận khi tập theo thói quen này lâu dài.

    Anh trai nhìn thấy vết thương liền bỏ qua tính toán đối với người vệ sĩ mà bế tôi vào nhà để trọn vẹn vào chiếc giường, xem vết thương của tôi như thế nào.

    "Không có gì đâu"

    "Hắn ta có quan hệ gì với em" Thật kì lạ khi anh hai tôi lại nói vậy, tôi có chút nghi ngờ sau ánh mắt nghiêm ngặt ấy.

    "Thì người ta giúp e thôi"

    "Xin lỗi" Tính anh ấy bất đồng ngồi bên cạnh tôi xoa đầu. "Chắc tại vì anh ghen nên mới hỏi em những câu ấy"

    "Anh này, muốn giỡn với em nữa á" Cô gượng cười là thứ tôi có thể làm được.

    "Đến khi em cùng đi với anh tới một nơi xa hơn. Và chúng ta sẽ tạo nên một cuộc sống mới. Mục đích khi anh về đây là chỉ muốn.." Anh ta nắm chặt hai cánh tay tôi nói nhanh đến mức rừng rợn làm tôi có hơi sợ hãi.

    Giây phút tôi không bao giờ tin được.. anh ấy hôn chặt mạnh vào môi tôi đến dày xé mãnh liệt.

    Tôi gắng sức mình đẩy cái thân người to gắp đôi kia nhưng quy luật tự nhiên đâu cho phép làm điều đó. Càng hãm càng thâm.

    "Hạ Đình. Anh sẽ làm cho em có một cuộc sống mới. Anh sẽ làm em hạnh phúc. Vì vậy.." Tôi bực tức không thể chịu được cái lời nói loạn luân lảm nhảm ấy của chính anh ruột cùng dòng máu mình.

    Tay tôi với được lọ hoa trên bàn, tức khắc công kích. Phang thẳng vào đầu anh ta. Bất khả tư nghi do hoảng loạn tôi đành chạy ra ngoài. Quên đi cái chân bị thương đang ngày càng lâm trọng.

    Nhưng chưa bước đến cổng thì tay dồn ép áp lực anh ấy nắm chặt tôi kéo lại gần.

    "Đừng đi, Hạ Đình. Anh yêu em".

    Giờ tôi đã bị đẩy vào phạm vi không cho phép muốn hét lên thật to mong ai đó cứu.

    Lại bị anh ấy phản lại bóp cổ làm tôi không thể nào phát ra tiếng động.

    "Anh sẽ làm em hạnh phúc. Có lẽ em rất thích điều này. Anh sẽ làm cho em là cửa anh" Tiếng trầm điệu ớn lạnh ấy làm tôi giật mình có cảm giác không hay. Từ từ bị lôi trở lại căn nhà.

    Mù quáng đã làm anh ấy đi vào con đường tội lỗi. Để lại một màn sương mờ bẩn thỉu giữa một căn phòng nhỏ.

    Mình trần ô nhục, tôi nằm trên giường cùng với anh trai của tôi. Người thực hiện hành động thực sự xấu hổ cùng với tôi. Người mà tôi yêu thương nhất bây giờ lại phá hủy cuộc sống của tôi.

    "Bảo bối. Em đói không?".

    Tôi một câu cũng không muốn đối đáp với hạn người này. Mình đau nhức cố tránh xa loại kinh tởm như này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/2020
  5. Tranhuynh

    Tranhuynh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    258
    Chương 3: Đồ tự luyến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lòng tôi ghê tởm, chịu đựng cơn nhức nhối trong người. Đi về hướng ngược chiều giữa lối dọc học đường hối hả. Mặt cúi gầm xuống, mặc một chiếc áo khoác quê mùa che giấu đi tất cả dấu ấn đỏ đen tối.

    Người tôi bây giờ chỉ còn lạnh lẽo, u sầu và.. đầy dơ bẩn. Cả hôm đó gần như ám ảnh tôi. "Bảo bối, bảo bối, bảo bối" Tôi chỉ muốn nôn ọe ra tất cả.

    "Cái con nhỏ này, mày không có mắt nhìn đường hay sao mà đụng trúng tao."

    "Tránh xa tôi ra".

    Ngay cả người lạ mặt, tôi cũng sợ bị chạm vào. Nhất là bàn tay họ có ý định đụng đến người tôi, tôi đều nghĩ đến cái cảm giác bị áp bức ngày đó.

    Xoay người chạy đi, tôi chẳng muốn nhìn thực tại, chẳng muốn học hành gì cả. Giống như anh ta đã phá hủy cuộc đời tôi, phá hủy đi sự trong sáng của tôi, phá hủy đi mối quan hệ ruột thịt tình anh em gắn bó.

    Tôi chỉ biết ngồi trong phòng nhà kho yên tĩnh mà khóc đau đớn, tôi không chịu được cái cảm giác này, tôi không thể định hướng được bản thân được nữa. Ba mẹ đã mất rồi, cả người thân duy nhất trong gia đình cũng gần như đã mất, tiếng cười, tiếng lăng mạ đều in sâu trong tâm trí tôi. Tôi thật là một con người yếu đuối, một con người vô dụng.

    Miệng chát cay đắng, nỗi ân hờn nghiệt ngã. Ánh sáng bên ngoài hé mở, mùi đồ ăn xộc vào trong mũi tôi. Tôi tò mò quay lại, lau nhanh đi nước mắt, lại là cái tên đáng ghét đó, ngang nhiên ngồi khoanh chân trên sofa hỏng. Tay cầm ly mì vừa hút vừa nhìn tôi với cặp mắt to lạ lẫm như đang xem phim kịch tính, vẫy tay nói:

    "Tiếp đi. Đừng có làm mất hứng."

    Đã buồn rồi còn gặp cái mặt này, tôi đúng là một người xui xẻo.

    Không quan tâm đến hắn nữa, bản thân thẫn thờ đứng dậy ngồi trên chiếc bàn cũ kĩ, tôi đưa người hướng đến ô cửa sổ lớn. Nhìn lên tia nắng rọi vào mặt, gió thổi mạnh khiến tóc mái tôi cứ dựng ngược bồng bềnh, trông rất khó chịu.

    Từ bỏ việc hưởng thụ không khí tự nhiên. Không biết sao cảm giác sợ sệt của tôi cũng dập tắt. Đỡ hẳn hơn lúc u ám ban đầu, chẳng lẽ do khóc sao.

    "Này, nhỏ kia."

    Tiếng đằng sau vang lên, tôi nhăn mặt giật mình nhìn người ngồi trên ghế vẫn đang đơ ra như tượng, tay cầm đũa gấp mì không ăn.

    Tự nhiên bỏ xuống làm nó vương vãi xuống đất, nhanh chân ghé người sát vào tôi. Khuôn mặt sáng láng hoàn hảo cậu ta cận kề, tim tôi như mất liêm sỉ đập thình thịch. Môi gần chạm nhau, cái cảm giác phát sinh hoàn toàn khác với người anh trai bẩn thỉu.

    "Xe đạp của tôi đâu?"

    Trong tâm trí tôi quay cuồng, bỗng miệng thói quen hỏi lại những thứ của mình chưa tìm được.

    Cậu ta há miệng cười ngờ ngạc run run chỉ vào mặt tôi gật đầu nói thầm nói nhảm nói tôi kì lạ, phút chót bóp chặt hai má của tôi mà tỏ vẻ soái ca sến súa không ngờ:

    "Nhìn tôi đi."

    "Làm trò mèo gì thế hả." Tôi nghiêng đầu, trợn mắt, hai tay đặt vào hông, banh chân ra tỏ thói đại tỷ.

    "Tôi tự hỏi.. Cậu có phải con gái không?" Cậu ta khoanh tay đi một vòng nhỏ rồi xoay lại sát gần tôi bất ngờ hỏi.

    "Bị đuôi à." Tôi vẫn giữ cái phong thái du đản đó, ngồi lên chiếc bàn bắt chước khoanh tay giống cậu ta.

    "Không, không.. Nữ nhân tôi thường gặp thì cặp mắt của họ sẽ luôn chú ý đến tôi. Dù có bài sơn hải đảo (1) thì không thể làm họ ngừng chú ý tôi cả." Vừa nói vừa vuốt tóc, mặt biểu cảm ngắt môi nheo mắt như nam thần. Thì ra vẻ ngoài của mấy đứa đẹp là vẻ sến của mấy đứa khùng.

    Tôi nhếch môi, dục luôn cái cảm tình trong giây lát xuống hạ tầng thấp nhất. Định leo xuống, ngờ nào cái bàn cũng có vận đại hung (2) gãy mất chân sắt. Làm tôi lung lây té xuống sàn.

    Lần đầu tiên, tôi không có cảm giác đau sau khi ngã, cả người bị đè én bởi một cái gối bao trùng cả đầu đến thân. Mùi hương bạc hà cũng thật sự quyến rũ và dễ chịu. Cái gì đỡ tôi mà nhẹ nhàng đến thế.

    Mở mắt ra nhìn tấm thân lớn gấp hai lần người của mình. Làm tôi nhớ lại lúc ấy. Không kiềm chế được đứng dậy tát cậu ta một phát, dù tên ấy là người cứu mạng mình và tôi cũng chẳng hiểu lí do nào nữa, cứ la lên:

    "Đồ ôn thần nhạt nhẽo."

    Rồi bỏ đi.

    Tôi không có cảm giác nguy hiểm nào khi gần cậu ta hết. Mặc dù, cậu ta là người lạ thực sự, dù cậu ta là kẻ thô lỗ đáng ghét. Nhưng tôi vẫn có cảm giác ớn lạnh ấy. Cái cảm giác cưỡng bức từ chính người anh trai của mình.

    Ôm người dọc trên đường hành lang, ánh mắt gục gù cuối cùng có thể hướng mạnh về phía trước định nở nụ cười lạc quan khi nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch bị mình tát, tim tôi gần như bị dựng đứng lại, bước chân dừng cô đọng bởi một hình ảnh ngay trước mắt. Người anh ruột của tôi.. không người phá hoại lần đầu của tôi đang đứng ngay trước cửa phòng giáo viên.

    Ánh mắt ác quỷ ấy liếc mắt vào thân hình tôi một lần nữa. Lại là cái sát khí nhã nhặn ấy. Hắn chỉ muốn bế tôi lên giường nuốt chửng tôi. Hắn chẳng có chút gì được gọi là yêu thương tôi cả, chỉ muốn thõa mãn bản thân mình thôi. Vì tôi biết hắn ta rất ích kỉ.

    Hai tay của hắn vô cùng thành thục đã chuẩn bị từ trước bắt lấy tôi. Miệng nói thầm ủy quyệt: "Bảo bối. Lại đây với anh. Anh yêu em."

    Rồi lại nói to cho các giáo viên nghe rõ:

    "Em gái, anh lo cho em lắm đấy. Em đã đi đâu vậy."

    Tôi nhìn mọi người xung quanh, không ai có thể phát hiện ra con quỷ đó, họ còn mĩn cười bảo tôi ngoan ngoãn. Tôi càng không thể nói cho họ biết là tôi bị xâm hại. Tôi là nạn nhân của anh ta.

    Đôi chân tôi lùi từng bước, rụt rè đi, người thu nhỏ lại, tưởng tượng cái khuôn mặt giả dối ấy chiếm áp tôi. Tôi chỉ muốn bây giờ ai đó cho hắn ta nhập thổ vi an (3). Đừng mong gặp lại nữa.

    Bàn tay tôi chống cự không đỡ nổi với sức lực to lớn của hắn. Hắn nhẹ nhàng âu yếm tôi trước mặt mọi người nhưng khi rời đi, bàn tay ô nhiễm hắn ta thầm đút xuống các bộ phận nhạy cảm và nhéo chúng.

    "Bảo bối. Đừng cố gắng chạy trốn nữa. Anh yêu em. Anh yêu em. Đêm nay em phải là cô dâu của anh. Em sẽ học được cách yêu anh nhanh thôi." Bàn tay của hắn càng ngày càng mạnh bạo, đẩy tôi vào chiếc xe hơi của hắn. Sau đó nắm chặt vai đè tôi xuống ghế êm, lấy khăn trắng tẩm thuốc bịt miệng.

    Tôi cố vùng vẫy, cố đá hắn nhưng mọi nổ lực đều vô nghĩa. Bây giờ cuộc đời tôi toàn màu đen, chỉ biết nhắm mắt tuyệt vọng, tay buông xuống thua cuộc.

    Tôi sực khóc, đôi môi vẫn mạnh miệng căm hờn la lên yếu ớt:

    "Ai đó! Làm ơn cứu tôi với.."

    (1) Bài sơn đảo hải: Dời núi lấp biển.

    (2) Đại hung: Cực xui,

    (3) Nhập thổ vi an: Xuống mồ, chết.


     
    Alissa thích bài này.
  6. Tranhuynh

    Tranhuynh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    258
    Chương 4: Hy vọng của cuộc tình cờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên chiếc giường ấm êm xa lạ, không khí lạnh bên ngoài xông pha, một lần nữa thân thể tôi lại đau nhức bởi sự nhớt nhát kinh khủng từ phía anh trai chính mình gây ra. Vậy mà tôi còn chẳng thể chạy trốn hay kháng cự.

    Tôi thật trở nên vô dụng. Tại sao giây phút này, tôi chỉ biết khóc ôm mình vùi vào trong tấm nệm, mở tròng mắt nhìn mơ hồ với những giọt nước mắt lạnh tưới gội hết tâm trí đen tối , những trận gào thét "Xin dừng lại" đêm qua .

    Cánh cửa phòng đẩy ra, hắn ta lại xuất hiện đi vào, tay cầm bó hoa hồng tươi thắm, ngồi gần cạnh giường đưa vào người tôi mĩm cười vô tội:

    "Bảo bối à. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đấy. Dậy! Đi ăn sáng với anh."

    Tôi quay người, gạt tàn nước mắt động trên mặt, ôm chặt tấm nệm khắp xung quanh, cộc giận hất tung bó hoa đẹp đẽ trên giường xuống dưới đất. Cũng vội xen lẫn bàn tay ném thẳng gối vào mặt anh trai mình không kịp trở mặt , im lặng tránh ánh nhìn của tên xấu xa đó.

    Anh ta nhìn tôi, khép ngay nụ cười trên môi , nhặt bó hoa đó kiên nhẫn để trên giường. Hắn trầm lắng, cúi đầu xuống nhìn vào bó hoa bị chính bản thân hắn trong vô thức đang xiết chặt, nát tàn. Rồi nhìn lên khuôn mặt tôi, nhíu mày, nắm hai vai tôi đối diện với hắn.

    " Anh yêu em thật mà. Anh có thể đối tốt với em. Lẽ nào em không cho anh một cơ hội sao."

    Thật buồn cười! Những lời trình bày những gì tâm tư lòng mình ra. Điều này đã quá vô nghĩa với tôi rồi anh trai ạ. Anh nghĩ tôi để tâm đến lời nói của anh sao?

    Tôi chợt hất một bên môi, khoanh tay ngang ngực, không muốn nói gì với hắn. Coi thường hắn. Bởi vì tôi biết, hắn sẽ không bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi .... khi hắn biến thành một kẻ ích kỷ.

    "Em mau trả lời anh đi." Anh ta không thấy tôi trả lời liền nghĩ lòng tự ái của mình bị chà đạp liền nháo nhào, đè mạnh tôi xuống chiếc giường, lấy thế thân người áp đảo, trong mắt hiện lên một tia lửa đạn như muốn thiêu sống lấy con người của tôi.

    Bàn tay bốc đồng của hắn thói tật quen giở trò biến thái mò mẫn lên thân thể trần thịt.

    Tôi cố đẩy anh ta ra. Ngược lại, trọng lực gây nên bất lợi .Tôi càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng bị đè sát bên bụng ghìm chặt xuống xuống bấy nhiêu, hai tay tôi lúc này đã bị kiểm soát ,nắm trói đưa lên đỉnh đầu giường. Hắn ta vút nhẹ một bên gò má của tôi, rồi nâng cằm cưỡng hôn bất chấp.

    Bẩn thỉu, tởm lợm, kinh dị, thối tha,... Nhưng giờ tôi chẳng còn một sức lực nào cả. Cảm xúc cũng không kìm nổi rồi. Tôi gò người yếu đuối sực khóc nức nở, hắn ta cũng mất hứng dừng đoạn tráo lưỡi qua môi.

    Có lẽ hắn không nỡ lòng thấy tôi khóc mà buông tha. Nhưng trong thâm tâm tự tôn, tưởng mình thế đại, vươn cao ánh mắt không đành lòng. Hắn dũi sống mũi nghiêng đầu, đồng thời đắc ý cầm những bức hình và đoạn video khi hắn lấy tôi chơi đùa dục vọng tối qua ra hù dọa.

    "Đây là cách duy nhất. Em đừng trách tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi."

    Hắn ta mở tủ áo, lấy cho tôi một bộ váy màu đỏ, nhanh chóng đặt cạnh cuối giường . Mắt nhìn vào đồng hồ, miệng lập bập nói tiếp:

    "Năm, mười...Được rồi !!... Mười phút đi. Thời gian cho em chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng ra ngoài với tôi..."

    Hắn hưng phấn nhảy dựng mau chóng rời khỏi phòng. Để lại mình tôi với bầu không khí nặng trĩu đè nén. Tôi gục đầu xuống giường, với tay lấy bộ đồ màu đỏ, lòng nhói từng khắc ghi. Mong ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ. Nhưng thực chất đã quá rõ ràng .

    ...

    Két két két.

    "Ôi... Em... Em ...Em trông thật tuyệt vời...C...Cứ như là một đóa hoa hồng mới nở rộ vậy. Thật xinh đẹp."

    Tôi bước ra phòng từ trong bộ váy đỏ thoáng mát phong cách kiểu Châu Âu. Mang hoa văn đơn điệu làm nhẹ đi lòng người, thêm dáng vẻ kiêu sa.Quả thật đơn giản một bộ đồ đẹp vừa ý cũng làm con người ta có thể giảm nhẹ những mối căng thẳng trong cuộc sống.

    Hắn thì khác, vô tình phá hủy ngay phút giây quay về thực tại. Cứ nhảy nhào ra phun nhiều câu nịnh nọt reo hò, như một tên bệnh hoạn cuồng con nít. Rồi nhanh chóng khoác vòng eo của tôi cùng nhau dạo bước ra ngoài.

    Xem vô cùng hắn cũng không phải là người không sợ trời không sợ đất. Cứ toàn giấu mặt đi vào trong các ngỏ hẻm ít người. Như sợ tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, như đang trốn tránh một thứ gì bên ngoài chẳng hạn.

    Nhưng mọi thứ chẳng hề làm ánh mắt của hắn rung chuyển khỏi cơ thể tôi. Từng cử chỉ, từng hành động dù là nhỏ nhất cũng có thể bị phát hiện ngay lập tức.

    "Hạ Đình!... Đến quán rồi."

    Hắn nắm cổ tay chỉ vào một hàng quán cổ nhỏ vắng người. Vui vẻ ngọt ngào dắt tôi vào trong hiên ngang ăn sáng.

    "Chào mừng quý khách."

    Thế cớ nào .....Tại thời điểm này.... Ông trời ơi! Tại sao lại bắt con và tên ôn thần nhạt nhẽo đó lại chám trán nhau chứ.

    "Ế.Nhỏ. Trùng hợp quá đấy... Ái chà! Hôm trước mới tán tôi, hôm nay ngại ngùng đến xin lỗi sao." Tên gây sự này thật quá đáng nhưng cả hôm qua và sáng nay tôi chưa ăn gì rồi. Tay chân tôi cũng muốn rụng rời , bụng reo mãi, không ngừng thúc dục tôi phải bỏ cái gì đó vào miệng ngay tức khắc.

    Chịu thua thôi, phải hạ mình xuống chịu nhẫn nhục để được cái lợi ích cho mình. Nhất là trước mặt cái tên ôn thần oan gia này ,tôi chắc chắn là không để cho mình nhục mặt.

    "Tôi không quen cậu ta đâu. Đừng nghĩ nhiều.Tôi giờ đang rất đói. Mau kêu đồ ăn đi. "

    "Được.Em cuối cùng cũng nghe lời, gọi món đi. " Hắn mĩn cười lấy menu đặt vào tay tôi.

    Ban đầu chắc hẳn hắn phân vân lắm ! Nhìn hai chúng tôi tưởng rằng quen nhau nên sớm chuẩn bị định dắt tôi rời khỏi. May ra là tôi coi cái tên oan gia này là kẻ thần kinh từ chối quen biết cậu ta , hắn mới có thể xem xét ngồi lại cho tôi được lấp đầy bụng một cách nhanh chóng.

    "Ê cái đồ xa lạ kia. Hôm nay là tôi nấu nên cẩn thận chọn món ... " Ôn thần cầm bút bấm liên hồi và tờ giấy nhỏ đến gần chỗ bàn tôi . Cứ vẻ vang xem ra mình giỏi.

    "Không thì sẽ bị tào pháo rượt mất. " Hắn cúi xuống người tôi nháy mắt tinh ranh thì thầm gian ác.Tên ôn thần phiền phức, chẳng được tích sự gì mà nhạt nhẽo hết phần thiên hạ.

    "Nấu món gì đó nhanh nhất có thể. Nếu không tôi sẽ ngất cho cậu xem. " Tôi đáp lại nhẹ nhàng đồng thời ôm bụng ụp ngay xuống bàn. Sắc mặt dần trở nên mệt mỏi, xôn xao, hơi thở càng ngày càng yếu dần.

    Còn cái người từng là anh trai tôi thì sao... Tất nhiên là hắn tỏ vẻ khỏ chịu cứ khăng khăng đòi muốn chuyển hàng quán. Ghen tuông này nọ. Nhưng giờ tôi bất lực rồi, chân yếu như một tờ giấy mỏng , di chuyển không được còn phải bảo nó đứng thì sao nó đứng được. Tôi sắp chết đói rồi đây.

    Cạch.

    Mùi gì mà thơm thế này. Không thể nào được... mới gọi đồ ăn có mấy phút thôi mà. Sao cậu ta có thể...

    "Đồ ăn của quý khách đây." Chắc chắn rồi là giọng của tên ôn thần !!

    Tôi xoay người lại nhìn tên ấy như một vị cứu tinh trong vài giây. Cũng được đấy chứ nhưng có điều sao nam nhi như cậu ấy mà vừa thở ngang thở dọc khi làm một bát cháo đơn giản như thế này thôi ư.

    Không để ý chi tiết nữa, tôi lao mình vào trong thế giới đồ ăn cảm nhận ngay. Vừa cắn một ít quẩy vừa hút bát cháo nóng hổi.... Ôi phụ mẫu !! Bùng nổ cả cuộc đời con mất rồi... Bát cháo này không nhạt nhẽo như tôi tưởng mà nó còn chứa đựng hương vị đậm chất truyền thống . Lâu rồi tôi không được nếm trải cái mùi vị này. Thật là hạnh phúc biết bao.

    Cộc.

    "Quy tắc cửa tiệm này không được phí phạm đồ ăn. Cô bạn đây không được để thừa món quẩy. " Ôn thần lại đặt một chén Doujiang cạnh bàn tôi, lạnh giọng liếc xuống .

    Cha , cậu ta có phải là con trai không chứ. Sao đổi mặt là đổi mặt, mới thân thiện như trời đổ mưa ,giờ quay lại như trời mưa không có nước.

    Tôi đao nhẵn chẳng hề quan tâm, vội dọn dẹp chén sữa đậu nành doujiang trên bàn , ăn hết sạch hết món quẩy còn dư lại. Lúc này bụng tôi còn dám lên tiếng nói dối không no đến căng không.

    Khi đó, tôi mới nhận ra người anh hai tàn nhẫn của mình đang loay hoay xao nhãng bởi chiếc điện thoại đồng nghĩ với việc anh ta đang buông lỏng kiểm soát tôi. Đây cũng là cơ hội bất đắc dĩ duy nhất mà tôi cần nhờ sự giúp đỡ... Phải ! Tất nhiên là từ tên thần kinh kia rồi. Còn ai nữa.

    Trước tiên, tôi phải lập ra kế hoạch phá nát tấm ảnh và đoạn Video trong tay hắn trước. Nhưng ôn thần phải giúp tôi một tay. Tôi cố tỏ vẻ thân thiện mật thiết nhất để tiếp cận. Cũng đi hy sinh cái bàn tay của mình rặng chút đau ra bằng đầu hơi nhọn của chiếc muỗng. Rồi quăng tờ giấy báo hiệu dưới sàn.

    Ai ngờ tên này còn không hiểu, còn la rầy giọng to tiếng làm cho anh trai tôi phải giật tỉnh ngước mắt lên nhìn tôi.

    " Gì đây, cô bạn xa lạ. Đừng xả giấy bừa bãi chứ ! "

    "Phục vụ ! Tính tiền." Hắn nhìn bàn ăn được sạch sẽ liền lên tiếng. Tôi ngần ngại chừng chừ níu kéo cho mọi việc trì hoãn. Và... Mọi thứ đều không xảy ra suôn sẻ. Anh ta trở nên cộc tính và bắt tôi về nhà. Vì anh ta ghét mọi thứ không như đúng kế hoạch trong đầu mình đã định trước.Cũng không thích tôi tiếp xúc nhiều với cậu ấy.

    Thật "Buồn cười", thật lỗ mãng ... Không lẽ kết cục của tôi là như thế sao! Tôi nắm chặt bàn tay gỉ máu ,chờ đợi hy vọng một điều kỳ diệu mong sao tờ giấy ấy có thể vào tay ôn thần.


     
  7. Tranhuynh

    Tranhuynh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    258
    Chương 5: Hy vọng thứ hai của cuộc gặp gỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong, hắn chở tôi về chỗ cũ, bắt ép tôi cùng hắn cởi đồ, tay nhanh hơn một bước định khóa cửa lại cũng khiến tôi nực cười với hắn. Hắn ta coi tôi là bữa ăn thèm khát dục vọng thôi sao. Thú thật chẳng có gì là yêu đôi với lứa cả. Hắn chỉ đi theo vết xe cũ mà ba chúng tôi đã từng làm với mẹ mà thôi. Và cũng chẳng có gì giúp hắn nhận thức được chuyện này.

    Tôi đành liều một phen nghĩ lung tung, tay chân run rẫy ớn lạnh lấy cái cớ để trốn thoát khỏi căn phòng ngợp ngạt, tránh xa khỏi những đồ nghề vật dụng dây roi, khóa xích tình nhân này, thầm miệng phun ra một câu xấu hổ:

    "Băng vệ sinh!"

    "Chậc, sao em lại bị vào lúc này chứ. Anh đã chuẩn bị rất hoàn hảo.." Hắn ta thững thờ ngó xem phía dưới của tôi mà tức giận, lên giọng đàn bà đòi cằn nhằn, tay cài kéo khóa quần lên thất vọng, tỏ vẻ sĩ diện chở tôi đến tiệm tạp hóa gần nhất và đẩy tôi vào trong đó mua thật nhanh. Còn hắn thì tựa trước cửa đứng đợi, hút xả hơi trên tay cầm thuốc lá.

    Sự lơ là đó nghĩa là gì? Tất nhiên là không có lối thoát thứ hai dành riêng cho tôi trong căn tiệm đơn sơ này, xung quanh thực không có bóng dáng ai. Và việc đó cũng không giúp mọi thứ xảy ra xung quanh tôi thể nào được.

    Rất mực thở dài, tôi lẳng lặng đi đến chiếc rỗ nhựa đen chỉ riêng một bịt duy nhất loại cuối cùng, phải nên lấy đại trước phòng ngừa về sau. Bỗng có tay ai đó chen vào cũng định lấy nó, chạm trúng bàn tay tôi. Một bàn tay dài và ấm áp với làn da trắng mịn, tưởng chừng là ra thực chất lại là một đứa con trai còn đeo mắt kính tròn để tóc nấm, tôi ngại ngùng định bỏ tay ra có suy nghĩ đến sự giúp đỡ cần thiết.

    Lại rằng hai chữ "Ai ngờ", tôi vừa mới ngước lên nhìn mặt thật kĩ, tay kia ý định cũ giữ chặt băng vệ sinh cho riêng mình. Nheo mắt, không biết có nên cười hay khóc không? Chẳng phải mới gặp vừa nãy sao. Duyên thật đấy!

    Người đứng trước mặt tôi là một tên ôn thần nhạt nhẽo chính hiệu, người mới lần đầu gặp mặt mà chê nhà nghèo nọ đây. Cậu ta chỉ thay đổi vẻ ngoài trở nên nhẹ nhàng hơn xíu. Còn đối với tôi chỉ thấy từng cột đốt lạnh nổi lên ghê gợn.

    "Băng vệ sinh không phải dành cho con gái thôi à!" Tôi vẫn giữa nguyên tư thế ấy, miệng kéo dài, mắt mở to cà khịa đôi chút vì hồi nãy cậu ấy làm làm bể kế hoạch thoát thân của tôi.

    "Dạ chị hai à! Ai cấm một nam tử hán mua cái thứ này cho con gái chứ. Nhất là khi cô ấy đang trãi qua hoàn cảnh bế tắc. Đừng buồn cười như vậy." Tên ôn thần cũng phản kháng không kém, cậu kéo tôi về phía trước, giở chứng giở hơi cứ tưởng muốn giực lại là được "Giờ thì, đưa đây."

    Tôi vẫn ngoan cố, nhất định không thua, đấu sức thử năng lực: "Ồ ồ.. Ra vậy, tưởng mua cho cậu chớ."

    Kết quả cũng sớm thừa biết, không cần phải nhục hay bàn cãi. Sức trâu bò của tên ôn thần ấy chắc chắn mạnh hơn tôi. Quả nhiên kéo một lượt thôi, người bay theo ngàn dặm. Nhưng tại sao? Tại sao? Thế cớ nào mà đôi môi của hai chúng tôi mặt lần nữa lại sát bên nhau nữa chứ.

    Hai ánh mắt hắn và tôi nhìn nhau chẳng thèm ngẩn ngơ một lời "Chào". Đôi ngươi tụ lại một chỗ sóng mũi. Hành động đầu tiên của tôi hôn tên này là làm gì ư? Ngồi dậy liền chứ khùng nào mãi nhìn. Tất nhiên tiếp theo phải chùi vệ sinh môi sạch sẽ, an toàn là trên hết.

    Đều này thực hư đa số làm tôi nhớ ra mình cần được giúp đỡ, đi đến chỗ hàng loại băng cần thiết. Lấy thêm một số loại tốt nhất từ chúng cũng như số liệu, ném hết cho cậu như điều quy định kinh nghiệm nhất cho con gái. Mong là sẽ giúp qua có lại như tôi thường làm.

    "Ồ! Cậu đã lấy hết những loại mà cô ấy đã yêu cầu.. Được lắm! Biết điều." Cậu ta cằm từng bịt thăm dò, mắt mở rộng, miệng chữ O xong lại nhìn tôi với khuôn mặt đắc ý "Xin lỗi sao?"

    Không có hơi sức đùa cợt, tôi chú ý xung quanh, cúi xuống, đôi mắt hướng đến bóng anh trai tàn bạo của mình rồi quay sang tên ôn thần thẩn trọng, từng câu từng chữ rõ ràng với ánh mắt cảm thương chân thành nhất:

    "Giờ, tôi chỉ có mình cậu.. Tôi không hề dừng chuyện này lại được.. Tôi.. Tôi.. Tôi bị bắt cóc."

    Tưởng chừng vậy đã là một vận may mắn của ông trời tặng cho tôi nhưng thật xui xẻo. Hình như ánh mắt tên ấy nheo lại phớt lờ đi, quay mặt ra chỗ khác, miệng hất lên đúng chất của con người đa nghi. Tưởng tôi chỉ đùa để chơi khăm cậu ta quá lố. Còn nhái này nhái nọ đơn giản là không tin, đứng dậy đem hết đống bao ra đặt chỗ quầy, hít sáo, khiến cho tôi không ngừng tức điên lên. Trong đầu hiện lên một câu chửi thầm, tôi chỉ tay vào mặt tên ôn thần đó nhắc nhở:

    "Ê! Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì đó là lỗi của cậu ngày hôm nay! Nghe rõ chưa hả?"

    Cậu ta lắc đầu, cười cợt, quay lại nhìn bàn tay tôi dính máu đông, nói về chiếc khăn giấy phiền phức. Lạnh lùng gạt cánh tay của tôi xuống, ôm hết đống bao, tính tiền và bỏ đi.

    Tôi nóng mặt, nắm chặt rứt lấy bàn tay, càng làm nó thêm đau càng thêm rát, chảy máu thêm nhiều. Ánh mắt cay cay đi ra bên ngoài thở nặng nhọc.

    Đúng lúc đó có một bàn tay ác ma khác đụng vào người tôi, níu lấy cổ tay nhìn xuống đôi bàn tay mà nheo mày. Chảy máu ư? Không phải, hắn chỉ không hài lòng với đôi bàn tay trắng. Hắn nghĩ việc này quá làm mất thời giờ riêng mình. Liền không chịu nổi, gáy dồn vào những chữ khó nghe.

    Tên ôn thần cũng quay lại nhìn đôi chút, trong một phút ngắn ngủi.

    Các người muốn tức nước vỡ bờ ư! Được! Tôi sẽ cho các người thấy. Tôi liếc mắt nhìn lên hắn ta, một gương mặt thay đổi rất nhiều hơn vài tiếng trước. Bản tính xấu của hắn dần bộc lộ khi hắn nghĩa tôi thành món đồ chơi độc quyền của hắn và dần trở nên vô dụng trước mặt hắn thôi chứ gì.

    Không suy nghĩ, tôi chạy đến đồn cảnh sát kêu to lên làm hắn kinh thiên động địa. Xém nữa làm mất tôi, lọt tầm tay, mọi thứ tan vỡ, tôi xém nữa đã trốn thoát nếu không bị hắn nhanh một bước, bịt miệng, thả tôi ngay trong xe. Trực tiếp hạ màn cửa sổ xuống nhấn ghìm tôi một trận "Tình" mạnh bạo khiến tôi trở nên đen mực dần theo thời gian, không chống cự nổi và ngất đi.

    Và khi tôi tỉnh dậy một lần nữa! Đó là một cơn ác mộng cuối cùng dành cho tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/2/2020
  8. Tranhuynh

    Tranhuynh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    258
    Chương 6: Trốn chạy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nhạc đâu đó đung đưa, du đãng phiêu lưu cùng gió, giữa khoảng cách nơi ta hòa quyện, ngước nhìn ánh sao lấp lánh che kín cả một bầu trời về đêm. Dịu lên một cảnh tượng huyền ảo ngây ngất say con người. Điều đó đáng lẽ là quan cảnh lãng mạn đặc biệt cùng nụ hoa hồng rơi chạm đất. Nhưng bây giờ trước mắt tôi, chúng chỉ là một đống vô bổ hoang tàn.

    Ngồi dậy trong tư thế thân người đau nhức như cứ vờ lời nói dối người anh trai là thật. Bụng tôi quặn nặng ê cả mình. Máu đỏ thấm nhuần tươi bên dưới váy.. Như bạn nghĩ đấy! Từ lâu chiếc váy đỏ rực mà tôi mặc đã được thay một bộ váy cưới trắng nặng nhọc. Nên nhận ra cũng rất dễ dàng.

    Còn người đứng trước mắt tôi chính là hắn. Cười đểu cầm cây súng pháo trên tay rồi cất gọn vào túi đằng sau trong chốc lát khi nhìn thấy tôi tỉnh lại.

    "Cuối cùng đã tỉnh dậy rồi sao. Tôi đã đợi em rất lâu, em làm tôi sốt ruột lắm đấy. Ngày trọng đại mà. Hết cách rồi!" Anh trai tôi không để tâm những vết đỏ trên váy, càng không để ý đến cảm xúc của tôi như thế nào. Một mình độc thoại, bắt ép tôi cử hành hôn lễ ngay hôm nay. Thật đáng xấu hổ!

    Tôi cúi trầm mặt, lẳng lặng nhìn lên con người xấu xa ấy một tia căm hận, không thèm chống cự hoa loa. Tập trung nhìn xung quanh, thống chế bản thân mình hàm hồ, ngăn những suy nghĩ hành động ngu ngốc mà tôi đã phạm phải. Kiên định, kế hoạch, thiết lập phải chính xác không sai. Chỉ có cách giải quyết này mới mang lại hiệu quả.

    Mọi thứ xung quanh tôi vẻ như hình dung ra là một căn nhà đổ nát rất lâu. Còn lại tứ phía là toàn cây với cối. Hắn có thể đưa tôi vào một cánh rừng để tránh những tình huống tôi chạy thoát khỏi tầm nhìn của hắn đây mà.

    Một phần nữa, tôi cá chắc hắn cũng hẳn rất quen thuộc địa hình nơi đây. Vậy mới dễ dàng tìm ra con mồi và không sợ bị lạc. Phải tìm cách nào đó để giữa chân hắn lại trước khi tôi chạy thoát!

    Người anh tàn bạo ngồi trên ghế nghiêng đầu, bật chốc đứng dậy khó hiểu, quơ tay trước mặt tôi, hớn hở cười lớn:

    "Hạ Đình! Em thay đổi ý định rồi sao. Tốt quá."

    Gì cơ! Tôi vẫn chưa nói gì cơ đấy. Hắn tự quyết tự diễn thay sao. Đồ anh trai tồi tệ!

    Nắm chặt lấy đôi bàn tay mình, tôi ngâng cao đầu mặc gì phải sợ sệt, đem vứt cho hắn một nụ cười "Đẹp" khinh bỉ xem hắn còn có thể diện trưng sự hạnh phúc dơ bẩn của chính hắn ra hay không?

    Thực chất là như tôi tưởng đấy! Hắn gục đầu xuống, trầm ngâm, xoa lấy cánh tay tôi, buồn giọng:

    "Kết hôn thôi! Nhanh." Nhưng khi cất tiếng, nó lại là một chuyện khác.

    Thôi dẹp! Mệt rồi! Chuyện cuộc sống như cuộc tấu hài bên lề đường như thế thì ai chịu nổi. Tôi hít một hơi dài cùng với nụ cười nghiến răng thẳng đứng, bước lên chiếc thảm đỏ rách rứa cùng hắn ta. Đi theo không chống cự, hơi vô đối quạo mình.

    Tay còn lại nắm chặt chiếc váy, vồ vồ nó như cái dùi chẻ vừa ấm ức vừa ớn thay. Có tình yêu nào mà không khinh hãi bằng tình yêu này không chứ. Tôi ứ thèm ngống lên, âm thầm trù ẻo, để xem chuyện này sẽ được bao lâu!

    Nhưng mọi thứ dường như xảy ra rất hời hợt và nhanh chóng, như một vở kịch đã bị lỗi thời, không còn đặc sắc nữa.

    Hắn đứng trước lễ đường chớt quớt mặc kệ lời tuyên thề, xông vào đeo chiếc nhẫn liền ngay lập tức, cũng cầm tay bắt tôi đeo nhẫn lại cho hắn như đã định. Xong việc ấy, hắn nhẹ nhàng chột lấy vòng eo tôi thừa cơ xâm phạm đôi môi của tôi một cách dễ dàng, mãnh liệt.

    Tôi càng né, hắn càng cố ôm hít trọn đầy. Cho đến khi sự chú ý bắt gặp từ phía bàn sau hắn, một con dao và bình rượu vang đỏ. Chẳng phải may mắn đã đến với tôi rồi sao, vậy sao không chờ chi mà bắt nó.

    Cánh tay tôi nhất quyết giang rộng, dài ra hết cỡ với tới thật tinh tế để đụng vào con dao mà không trúng cái bình rượu không bị bể. Chỉ tiếc rằng tại sao đến thời gian cũng phớt lờ bỏ rơi tôi nhanh như vậy.

    Tèng teng téng.

    Hắn dừng lại việc hôn khi bài nhạc mới rộn rã cất tiếng, nắm chặt lấy bàn tay tôi giơ cao, âu yếm vòng eo thon nhỏ, cùng chân dậm đi một bước nhạc khiêu vũ vui vẻ. Cách xa chiếc bàn quan trọng tầm nhiều mét khó lường.

    "Anh rất vui khi hôm nay em lại không có một lời phàn nàn hoặc hành động nào ngu ngốc." Hắn ta nhăn mày, cười rộn ràng, miệng sát gần tai tôi thầm hỏi "Em đổi ý định yêu anh rồi sao?"

    "Anh là người biết rõ con người tôi mà. Chắc anh cũng đoán ra được câu trả lời cho mình rồi." Với gương mặt ngẫu nhiên, tôi đáp trả lạnh lùng, không nhìn, không hướng đến hắn. Bàn tay tinh nghịch rình mò xung quanh túi áo, nhẹ khẽ cười.

    Điệu nhạc nổi trội lên những tầng bậc âm thanh cao nhất. Làm chim trời bay đi khắp nơi trong rừng. Chỉ còn lại điệu nhảy loạn xạ khó khăn trên khúc thảm đỏ.

    Đến thời cơ rồi!

    Tôi dùng hết vẻ tự nhiên từ bên ngoài đột ngột dồn sức xô hắn vào đống gạch nát vụn. Chụp lấy cây súng bên sau túi quần chĩa thẳng vào hắn, từ từ thân người tôi tiến sát tới cái bàn nhỏ, lấy cây dao cần thiết hiện giờ.

    Kỳ lạ hơn, đối với anh trai tàn bạo của tôi thay vì sợ hãi run mình hoảng hốt. Đôi mắt anh ta hiện lên một vòng tròn gian xảo, miệng cười ranh đứng dậy cởi bỏ áo khoát trên người mà bước thẳng tới phía tôi, một cách bình tĩnh.

    Tại sao chứ, mấy thứ này không đủ đe dọa đến hắn sao? Không quan tâm nữa, việc đầu tiên đối với tôi là gỡ bỏ phần đuôi của chiếc váy cưới chết tiệt ngay, bằng món đồ sắt nhọn mà tôi cầm được trên tay lúc này.

    Trong lòng mong đợi giây phút trốn thoát, tôi thẳng tay phập mạnh cây dao vào chiếc váy áo cưới dày nhiều từng lớp nhưng chỉ vừa mới chạm thẳng tận gốc chưa dứt, cây dao đã trơ trẽn gãy đôi ngay tức khắc.

    Bất ngờ chưa kìa, hắn cười vì đều này ư. Hắn biết rõ con dao này là giả, còn súng pháo thì sao. Hắn nghiêng đầu nhìn, vẫn giữa cái khuôn mặt cười ác mộng ấy càng ngày một tiến gần đến.

    Không cầm cự được lâu, tôi chẳng thể chạy thoát được nữa. Hai tay tôi dịnh chắc khẩu súng run rẩy chĩa về anh trai của mình mà sợ sệt:

    "Anh.. Anh.. Anh không được tiến gần. Tôi.. tôi.. tôi bắn.."

    "Cứ việc, bắn đi. Em nhớ một phát bắn chết tôi, chứ đừng để trượt. Nếu không thì về bên tôi thôi mà." Hắn ta đứng cười ngượng, bỏ tay vào túi quần tiến lại gần hơn, trông có vẻ vô tư an nhàn không lo nghĩ.

    Chính thái độ đó làm áp lực trên người tôi bị đè xuống cả vạn lần. Cây súng dường như nặng hơn gấp đôi. Chân không kìm được sự sợ hãi mất phương hướng tựa vào cái bàn. Tay tôi cũng lỡ như bóp còi làm cho bản thân mình một trận hoảng hồn thót tim giật bắn người lùi về trước.

    Bằng!

    Viên đạn từ khẩu súng bay thật nhanh, khói nghi ngút xông thẳng tầng lớp không khí, xẹt ngang qua khỏi con người hắn trong một khoảng cách rất nhỏ. Đó cũng là giây phút tôi tự nhận thức bản thân rằng: "Mình đã bắn chính người thân." Và "Nó đã Trượt."

    Vui hay buồn đây! Dù gì người đứng trước mặt từng là người anh trai tôi yêu quý nhất. Cũng chính là người đang đổ axit lên cuộc đời tôi. Tôi phải quyết định làm sao chứ?

    Từng bước dậm mạnh đến thật gần. Ánh mắt của hắn tròng lên ánh sáng cháy rực. Mặc kệ ngọn lửa lớn do chính súng pháo gây ra đang đốt cháy lan truyền khắp cây cối, rừng rậm. Hắn vẫn giận dữ đi về phía tôi, dùng một cánh tay đẩy tôi xuống đất. Chiếc bàn lật tung tóe nghiêng hình.

    Tôi với tới chai rượu vang rớt dưới đất ngay bên cạnh. Liền đập vỡ đưa vào cổ họng mình.

    "Anh còn dám lại gần. Tôi thề tôi sẽ cắt cổ tự tử cho anh xem."

    "Hạ Đình! Không! Đừng, đừng làm vậy." Hắn thì thầm lùi lại đôi chút, giơ tay trước ngực đầu hàng, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng ngăn cản.

    Tôi đưa muỗi nhọn vỡ càng gần hơn, làm rách da bên ngoài, máu từ cổ họng mà chảy nhỏ giọt xuống cánh tay tôi rồi rơi xuống đất. Nheo mày nhìn con ngươi giả dối của hắn.

    "Em muốn không đám cưới? Anh không đám cưới nữa." Hắn tiếp tục than vãn, hạ thấp bản thân mình xuống hơn "Nhưng em là nguồn sống của anh, là tình yêu của anh. Em có biết trong mấy năm qua anh đã cực khổ như thế nào không?"

    "Tôi không biết. Bây giờ, tôi chỉ biết mỗi cái người mà tôi yêu thương nhất đang hủy hoại cuộc sống của tôi chỉ vì lòng thèm muốn của bản thân riêng mình mà thôi." Tôi khiên quyết chỉ vào cổ họng ghìm xuống mạnh hơn nữa, tay còn lại thì dùng miễn chai xung quanh mà cắt đi váy áo cưới dài của mình.

    "Em vẫn còn nhỏ, không biết gì." Hắn ta cười nhạt, tỏ vẻ bản thân đang đau khổ đến cỡ nào, lố lăng nói với tôi "Chỉ cần sau này em lớn lên, em sẽ hiểu rõ những gì anh làm cho em là đúng. Với tư cách là người anh trai, tôi kêu em bỏ cái đó xuống!"

    "Được thôi.. Anh trai."

    Cheng!

    Tôi ném cho hắn mảnh vỡ lớn, làm miệng vỡ bay qua gạch gương mặt mang tai hắn, khiến gương mặt lúc bấy giờ không ngừng chảy máu điên cuồng. Hắn vừa la hét ầm ĩ vừa áp sát tay vào gương mặt, nhìn tôi, điên tức chạy đến với một cái nắm đấm to mạnh. Tôi lại lần nữa ăn miếng trả miếng với hắn, trùm chiếc đuôi váy cười dài nặng lên đầu hắn rồi bỏ vào sâu trong rừng.

    Hắn quặng quẹo, ngã nhào xuống đất, đau đớn mà khóc than. Còn tôi thì cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi tìm lối thoát, chạy đến nơi đoàn tiếng xe cứu hỏa đang rầm rã tiến lên, chạy cho tới gặp được hy vọng đợi chờ vẫy chào. Cứu tôi trở về với cuộc sống bình thường trước đây.

    Nhưng sao cây cối đi đôi nhau nhiều thế này, mặt đất lại di chuyển lòng vòng quá vậy. Mọi đường đi tôi vừa mới chạy qua vừa trở lại đây. Chân tôi chẳng còn đụng tới mặt đất nữa. Quan cảnh tối dần hơn có đến khi mọi cây cối biến mất. Chuyện gì vậy?

    Xẹt xào xào xào xào.


     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...