Chương 10: Đồng sinh cộng tử - Đại Kết cục (2) Bấm để xem Sau màn nhận nhau, ướt át môi hôn, hai người nhanh chóng cùng đối phương mình trần nói chuyện trên giường. Âm thanh vọng ra từ lều soái tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người chứng thực một điều, đó chính là chủ soái của bọn họ thích nam nhân. Lại còn cưới một nam kỹ làm vương phi, cẩu độc thân như bọn họ chỉ biết lặng lẽ đau lòng nuốt lệ vào trong, không ít kẻ nghe được những việc làm trái với luân thường đạo lý này của Châu Thừa Úc thì chán nản bỏ đi. Bọn họ không muốn đi theo một tên biến thái bất nhân như vậy, Châu Thừa Úc biết được cũng không cản họ, nhưng tiếc là họ chạy chưa được bao xa đã bị đại quân của quân địch giương cung bắn chết. Tuy việc này không phải do hắn làm như mà tác dụng của nó đối với đám quân binh cũng không hề nhỏ. Chỉ có thể nói là do hắn cơ trí mưu cao, mượn tay quân địch giết gà dọa khỉ, hắn muốn qua đó ám chỉ với đám quân binh rằng hắn dù có cho bọn họ rời đi thì tự bản thân bọn họ cũng không thể sống nổi, chi bằng ở lại cùng hắn chiến đấu may ra còn được cái mạng, mất mạng rồi cũng còn cái danh. Lân Niên càng nghĩ càng thấy khâm phục người này dẫn quân thông thuận am hiểu tính người, lại còn có trên giường thật sự.. quá là mãnh liệt đi nha. Anh càng nghĩ mặt lại càng hồng, ngay lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng kèn sừng rền vang, hắn xuất trận rồi. Lân Niên ngồi đợi trong lều thấp thỏm không yên, anh đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại ở trong lều đến lúc anh muốn chạy ra ngoài để tìm hắn thì bị hai tiểu binh canh ngoài lều dùng thương cản lại. "Chủ soái có lệnh, chúng ta phải bảo vệ cho người." "Khi ngài ấy chưa trở về, không được để cho người đi ra khỏi cái lều này dù chỉ là một bước." Lân Niên trông thấy ánh mắt kiện định của họ thì buồn bã quay trở vào lều, họ cũng chỉ nhận lệnh làm theo anh cũng không nên làm khó họ. Chiến trận cam co, anh chỉ là một nam kỹ nói võ công thì không có võ công luận về mưu trí cũng không được bằng ai. Nếu hiện tại anh nhất quyết chạy ra chiến trường, chỉ sợ không giúp được hắn mà còn gây thêm phiền phức cho hắn. Anh vẫn nên ngoan ngoãn ở đây chờ hắn về, anh vẫn nên tin tưởng vào hắn mới phải. Qua hơn nửa canh giờ, anh nghe thấy tiếng bên ngoài thúc ngựa tiếng chân bước liên hồi anh cứ ngỡ đâu là hắn đại thắng quay trở lại kết quả thứ anh nhận được lại chính là thân thể đang mất dần đi hơi thở của hắn. Quan binh đưa hắn vào lều, quân y từ bên ngoài hớt hải chạy đến xem vết thương cho hắn. Lân Niên đứng lặng một bên nhìn người đang mất máu bất tỉnh trên giường trong lòng bất chợt lên cơn đau thắt. Phó tướng trông thấy anh sắc mặc trắng nhợt thì tốt bụng lại hỏi. "Vị này, à không, vương phi ta trông người không được khỏe?" "Chỗ này, máu tanh, hỗn loạn, người vẫn nên ra ngoài tránh mặt một lúc thì hơn." "Nơi này đã có quân y, vương gia nhất định sẽ được bình an vô sự." "Người chớ nên lo lắng quá." "Đạ ta ngài đã quan tâm, vương gia ngài ấy sao lại bị thương nặng như vậy?" Phó tướng nhìn quanh một vòng sau đó kéo tay anh đi ra ngoài đến một góc vắng vẻ. Chỉ thấy phó tướng đảo mắt quan sát hết mọi thứ đến khi thấy không còn ai qua lại nơi này mới nghé vào tai anh nói nhỏ. Lân Niên nghe xong trong lòng liền sáng tỏ, ánh mắt anh trở nên kiện định rõ ràng, anh nhỏ giọng nói vào tai phó tướng. Lần này đến lượt phó tướng nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng. Họ cùng nhau trở lại lều chướng, thì vết thương của Châu Thừa Úc đã được sử lý xong, Lân Niên thấy hắn không sao tinh thân lúc này mới dần dần thả lỏng, anh cùng phó tướng dặn dò đám quân y một chút truyện sau đó để bọn họ đi chuẩn bị, còn mình thì ở lại với hắn. "Tiểu trà, ta có việc muốn cầu ngươi, ngươi ra đây, có được không?" Lân Niên nức nở nói. "Ha, tiểu gia có mặt, hê Lân Niên sao ngươi lại khóc rồi?" "Có phải tên khốn nạn đó ăn hiếp ngươi không, để ta xử đẹp hắn." Tiểu Trà hùng hổ nói. "Ngươi nhìn xem." Lân Niên vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ mà Châu Thừa Úc đang nằm. "Mẹ ơi, hắn ta chết chưa vậy?" Tiểu Trà khinh ngạc hỏi. "Chưa chết, nhưng chàng có lẽ cũng không còn sống được bao lâu." Lân Niên ảm đạm nói. "Ngươi, tìm ta ra, là vì muốn ta cứu hắn?" Tiểu Trà nghi hoặc hỏi. "Phải, ta biết ngươi nhất định sẽ có cách." Lân Niên bình tĩnh nói. "Được thôi, cứu thì cứu, nhưng mà ta đây cũng không phải là bồ tác phổ độ chúng sinh." "Muốn ta cứu cũng được, có điều.." "Chỉ cần ngươi cứu được hắn bao nhiêu tiền Lân Niên ta cũng trả." Lân Niên nhìn vẻ mặt tham tài của Tiểu Trà lắc đầu nói. "Rất tốt, thành giao." Tiểu Trà nói xong thì lắc mình bay đến chỗ Châu Thừa Úc, trước cho hắn uống đan dược sau lại truyền thêm linh khí cho hắn. Thấy hắn gần tỉnh thì chuẩn bị rời đi còn không quên nhắc nhở Lân Niên. "Tiền ta trừ trước, ngươi tự bảo trọng." "Được, đa tạ ngươi." Tiểu Trà đi rồi, Lân Niên lần nữa mở kho lên anh phát hiện toàn bộ tiền bạc vật phẩm trong kho đều mất sạch, Lân Niên thở dài một hơi rồi quay lại chăm sóc cho Châu Thừa Úc. Không lâu sau từ trong lều soái truyền ra tiếng khóc thất thanh của Lân Niên, tướng soái ba quân nghe tiếng khóc thì vội vàng chạy đến. Chỉ thấy Lân Niên nằm trên người chủ tướng của bọn họ khóc nức nở. "Chủ tướng đây là, không lẽ?" Một tướng quân hốt hoảng nói. "Chủ tướng ngài ấy, đã hoăng rồi, chỉ vừa mới đi thôi, ta không muốn sống nữa." Lân Niên khóc lóc kể lể. Phó tướng cùng các vị tướng quân nghe xong thì đều đau lòng quỳ rạp xuống đất. Quân doanh, thoáng chốc đã treo đầy cờ trắng hoa tang, tiếng than khóc vang vọng khắp nơi. Quan tài của Châu Thừa Úc được đặt ngay ngắn giữa chính doanh, tướng sĩ quân binh đều lần lượt đến thắp nhang cúng viếng, tin hắn chết trận đã truyền khắp mọi nơi chuyền đến khinh thành. Lân Niên trong bộ tang phục quỳ trong linh đường ánh mắt mơ màng ướt lệ liên tục tạ lễ tưỡng sĩ đến viếng. Đại doanh bên này đang tang tóc thì quân địch bên kia nghe tin đang hả hê ăn mừng. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên doanh địch, hắn vừa vào doanh bằng cửa sau thì đã cung kính cúi chào chủ soái bên doanh địch. "Thiệu Úy, chúc mừng chủ soái." "Ngươi làm tốt lắm, bao lâu nay vất vả cho ngươi rồi." Tướng địch Lâm Thao cười sảng khoái nói. "Đại tướng quân, Châu Thừa Úc, mưu mô xảo quyệt, ngài nên cẩn thận coi chừng mắc mưu của hắn." Thiếu tướng Dương Soái nghi ngờ nói. "Chẳng lẽ Dương tướng quân ngài lại không tin ta, tại hạ chính mắt nhìn thấy thi thể của hắn." Thiệu Úy nói như chém định chặt sắt. "Được rồi, hai ngươi không cần tranh cãi nữa." "Ta tin những gì Thiệu Úy nói, lần này cũng nhờ mật báo của hắn mà ta mới đánh bại quân của tên họ Châu đó." "Đáng tiếc là chưa thể tự tay kết liễu hắn." Lâm Thao thở dài nói. "Đại tướng quân, bên ngoài báo cáo." "Quân sĩ của Tuyết quốc mất đi chủ soái thì đang nổi loạn, có kẻ còn muốn đào ngũ, bên phía đại doanh Tuyết quốc đã náo thành một đoàn." Sĩ Lâm tướng quân từ bên ngoài vào bẩm báo. "Ha ha, gà bay chó chạy rồi, Châu Thừa Úc ơi Châu Thừa Úc, ngươi kiêu dũng một đời vậy mà lại luyện ra một đám người tham sống sợ chết." Lâm Thao cười đắc ý nói. "Đi, chỉnh đốn lại quân binh, chúng ta lập tức công đánh đại doanh Tuyết quốc khiến cho hắn ta trở tay không kịp." Lâm Thao chủ tướng hùng hổ nói. "Tướng quân anh minh, tiểu tướng bây giờ sẽ lập tức trở về đại doanh, mở rộng cổng lớn để đón đại quân của ngài." Thiệu Úy vẻ mặt nịnh nọt nói. "Làm tốt lắm, đại thắng lần này sẽ ghi ngươi công đầu, công danh sau này sẽ không thiếu phần ngươi." Lâm Thao sảng khoái nói. "Vậy tiểu tướng đa tạ tướng quân." Thiệu Úy dứt lời thì rời đi theo con đường mòn cũ. Đại quân của Lâm Thao thế như vũ bão tiến đánh đại doanh Tuyết quốc, thế như trẻ tre, cổng doanh khai mở, binh sĩ quân địch tràn vào doanh trại. Lâm Thao cứ tưởng là do Thiệu Úy đã dọn đường, nên thẳng thế xông vào đại doanh, không chút nghi ngờ. Kết quả lại bị quân binh Tuyết quốc vây đánh, Lâm Thao bị bắt sống. Lân Niên cùng Châu Thừa Úc tay trong tay từ trong đánh binh tướng đi ra nhìn Lâm Thao bị trói lại đang quỳ ở dưới đất. "Châu Thừa Úc, hóa ra là ngươi chưa chết." "Lần này là ta mắc lừa ngươi." Lâm Thao tức giận nói. "Chỉ trách ngươi tự cao tự đại tự cho mình là thông minh thôi." Lân Niên khinh bỉ nói. "Tiện nhân như ngươi khi nào đến lượt ngươi nói chuyện." Lâm Thao quát vào mặt anh. Châu Thừa Úc Thấy người của mình bị xúc phạm thì nóng máu, đi lên đạp bay Lâm Thao khiến hắn va mạnh vào rào chắn, ngã xuống đất nôn ra một ngụm máu. Hắn còn muốn ra tay nhưng bị Lân Niên cản lại, anh đến trước mặt Lâm Thao, cười khẩy nói. "Ồ, ghét tiện nhân như vậy sao, lần này ngươi không phải thua trong tay đại soái." "Mà là thua trong tay một tiện nhân như ta đây." "Sao nào, có phải tức giận lắm không?" Anh nói rồi vỗ vỗ vào mặt hắn, rồi lắc mông đi về ôm eo Châu Thừa Úc. "Cẩu nam nữ." Lâm Thao mắng lớn. "Yo, xin lỗi à, nô gia không phải nữ nhân." "Ngươi mắng sai rồi a, ha ha." Lân Niên cợt nhả nói. Anh vừa nói xong thì tất cả quân binh Tuyết quốc đều cười phá lên, Lâm Thao bị họ làm cho tức đến đỏ cả mặt hắn hét lên. "Các ngươi có giỏi thì giết ta đi, sĩ khả sát bất khả nhục." "Ha ha, giết ngươi thì quá dễ dãi cho ngươi rồi." "Ngươi xem, có nhận ra cái này không?" Lân Niên nói rồi phất tay, quân lính bưng theo một khay phủ vải đỏ đi lên đưa đến trước mặt Lâm Thao. "Ngươi, cái này là?" Lâm Thao có chút khinh ngạc hỏi lại. "Mở ra cho hắn xem." Lân Niên nhàn nhạt nói. "Ngươi.." "Các ngươi đã biết từ lúc nào.." Lâm Thao sau khi thấy đầu của Thiệu Úy trên khay gỗ thì hốt hoảng hỏi loạn. "Ha ha, sau lần thất bại trước, ta đã nghi ngờ trong doanh có kẻ phản bội, chỉ là không có chứng cứ thôi." Phó tướng Sở Thần lên tiếng. "May lần này nhờ có phu nhân cơ trí mới có thể tìm ra được con chuột nhắt này." "Bọn ta tương kế tựu kế một mẻ bắt trọn các ngươi, sao còn gì không phục?" Sở Thần đanh thép nói. "Nay đã rơi vào tay các ngươi muốn chém muốn giết tùy các ngươi." Lâm Thao thở dài nói. "Đưa hắn đi." Châu Thừa Úc lạnh lùng nói. * * * Năm Chiêu Hoàn Thứ 7 Đại Tuyết Lập Niên, Bắc Viên Hầu Châu Thừa Úc- Cáo Mệnh Vương Phi- Lục Ca Sơ, anh dũng hơn người hy sinh hộ quốc, Thụy phong, Nhất Đảng Cứu Quốc Hầu, Gia Lệnh Nhất Phẩm Vương Phi. Linh cữu được an táng tại hoàng lăng Tuyết quốc, linh vị được thờ cúng tai Hiếu Trung Đường. "Bệ hạ, người nói xem sao hầu gia phải làm như vậy." Dương Thừa tướng khẽ hỏi. "Thúc ấy làm gì tự có lý do của mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến Tuyết quốc, trẫm đều không muốn can dự." Châu Vạn Xuân lạnh nhạt nói. Hắn sao lại không biết ý muốn của đại thúc mình, hắn biết Châu Thừa Úc làm vậy là muốn cho hắn cơ hội muốn đem hoàng quyền chính thức giao lại cho hắn, cùng người mình thương, du ngoan thiên nhai. Dưới màn pháo hoa nở rợp trời hai thân ảnh như hòa lẫn vào nhau, chẳng nguyện vì người ngàn năm một mối, chỉ nguyện góc bể trân trời mãi có nhau. * Sever Dương Cảnh Tuyết quốc, Nhiệm Vụ công lược Bắc Hầu hoàn Thành* *Khởi chạy sever Dương Ninh Kháng Hầu Yên Chi Đường* - TOÀN VĂN HOÀN -