Ngocanhheou
❤️❤️❤️❤️
Bài viết: 0 

Chương 20
Trình Hâm thở dài rồi quay qua nhìn Gia Kỳ hỏi: "Anh tới sân bay này tiễn người quen sao?"
"Nếu không thì cậu nghĩ sao?" Gia Kỳ không nhìn cậu.
"Thật sự không phải anh tìm đám phóng viên tới đấy chứ?" Nhịn một lúc lâu, cậu vẫn hỏi.
Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, rồi quay vô lăng, chiếc xe bất ngờ đổi hướng, khiến cho mấy xe phía sau nhấn còi phẫn nộ. Từ góc độ này, cậu cảm nhận được sự bực bội nơi đáy mắt anh. Câu hỏi này cuối cùng vẫn không có được đáp án, rõ ràng là Gia Kỳ không muốn giải thích, càng không muốn tiếp tục chủ đề này.
Trong xe không khí ngột ngạt Trình Hâm thấy trong lòng bức bối liền nói: "Anh tính đi đâu?"
Gia kỳ cho xe chạy thẳng trên đường rồi nói: "Không phải cậu thiếu tiền sao? Tôi có một đề nghị, cậu làm thêm việc cho tôi, tôi sẽ trả lương cao cho cậu. Cậu có làm không?"
Trình Hâm nhìn anh rồi hỏi lại: "Công việc gì? Anh là tổng giám đốc, tôi là bác sĩ hai lĩnh vực khác nhau, làm sao làm cho anh được?"
Gia Kỳ cười như không cười nói: "Công việc rất dễ đó là cậu phải nấu ăn vào buổi tối cho tôi, công việc này được chứ?"
Trình Hâm trong lòng thắc mắc. Anh là một có tiền như vậy thì có thể vào nhà hàng lớn có các đầu bếp làm các món ăn mà tại sao còn kêu cậu nấu ăn cho anh? Cậu thắc mắc vậy thôi nhưng cũng không từ chối bây giờ có việc gì có tiền mà không trái lương thường đạo lý thì cậu sẽ làm.
Gia Kỳ thấu được lòng cậu thì nói: "Tôi bận rất nhiều việc không có thời gian để ra ngoài với lại tôi chưa tìm được người phù hợp vào làm giúp việc."
"Được tôi làm."
"Vậy đi thôi"
"Có thể từ từ một chút không?"
"Lý do?"
"Hôm nay tôi có việc khác." Kiểu gì cũng phải gặp mặt Tử Dật một lần mới được, không phải vì lý do gì khác, ít nhất cậu phải biết tình hình sức khỏe của bác Ngao hiện nay ra sao. Về những khó khăn, về những chuyện của nhà họ Ngao, Tử Dật không nhắc một chữ nào. Nhưng Trình Hâm có thể cảm nhận được sự cực nhọc của anh ấy. Lúc nói chuyện, cậu hoàn toàn nghe ra sự lảng tránh của anh, nụ cười gượng gạo của anh.
"Cậu đã đồng ý, Cậu muốn giải quyết việc riêng thì tìm lúc khác. Hôm nay, cậu phải theo tôi. Tôi đợi được nhưng nghiệp vụ của tôi thì không!"
Kết quả, Trình Hâm cứ thế bị Gia Kỳ kéo về căn cứ, một lần nữa trở thành nhân viên làm thêm ngắn hạn cho anh.
Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào nên vô cùng lạnh lẽo.
Hạ Tuấn Lâm gõ cửa mấy tiếng, thấy không ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào. Mỗi lần đi vào cậu đều có thể rùng mình mấy cái.
Ánh sáng đầy đủ. Từng ngọn đèn mổ trên đỉnh đầu rọi sáng đến nỗi không còn chỗ cho người ta né mình.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh bàn thao tác không hề tạm ngừng công việc trong tay khi Hạ Tuấn Lâm đi vào. Anh đang nghiêm túc dính một miếng xương bánh chè, sau đó đặt bộ xương đã được dính kết lên mặt bàn. Dưới lớp thủy tinh là thứ ánh sáng có thể phản chiếu rõ nét tình trạng rạn nứt của xương. Hạ Tuấn Lâm tiến lên nhìn bộ xương được xếp ngay ngắn trên bàn. Tất cả đều đã được xử lý sạch sẽ rồi xếp lên, khiến cậu ta phải cảm thán không ngớt.
"Anh loại trừ khả năng Lục Sướng tự sát." Mã Gia Kỳ tháo găng tay xuống, lãnh đạm nói một câu: "Cậu ta là bị sát hại!"
Lục Sướng mất tích kỳ lạ đã một tháng. Nữa tháng trước, một thi thể được một khách du lịch bộ hành phát hiện ra. Mùa hè lúc này, nhiệt độ thành phố tăng cao, không khí nóng bức cùng với hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ. Trùng Khánh không bị con người tàn phá, cây cối um tùm vô cùng hùng vĩ. Dưới sự ảnh hưởng của khí hậu này, khi cảnh sát nhận được tin báo án, vội tới hiện trường thì phát hiện thi thể đã thối rữa ở nhiệt độ cao, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra của cảnh sát. Đây là chuyện thứ nhất.
Thứ hai, đầu của tử thi không có, chỉ còn lại một cái xác khô nằm sấp trên mặt cỏ. Phải thông qua vật chứng chiếc nhẫn có khắc tên trên ngón tay, cảnh sát mới xác nhận được thân phận nạn nhân. Đó là Lục Sướng, là một doanh nhân khá nổi tiếng.
Tin tức Lục Sướng đã chết khiến cho mọi người trong giới kinh doanh chấn động. Qua giám định pháp y, bước đầu nghi ngờ là tự sát. Sau khi nhận được thông báo, người nhà Lục Sướng một mực khẳng định con trai họ tuyệt đối không tự sát.
Để phán đoán một người là tự sát hay bị giết hại thì sau khi pháp y tới hiện trường rà soát rồi mới kết luận. Nhưng trên xác của Lục Sướng chất đầy nghi vấn, cộng thêm việc nạn nhân là người nổi tiếng nên nhất thời đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bất đồng.
Bảy ngày trước Mã Gia Kỳ về nước, cùng anh gia nhập tổ chuyên án còn có cảnh sát nghiệp vụ Hạ Tuấn Lâm và lính đặc chủng Nghiêm Hạo Tường. Cấp trên ra chỉ thị xuống dưới, bất luận thế nào cũng phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn và tất cả thông tin cho giáo sư Mã.
"Nếu không thì cậu nghĩ sao?" Gia Kỳ không nhìn cậu.
"Thật sự không phải anh tìm đám phóng viên tới đấy chứ?" Nhịn một lúc lâu, cậu vẫn hỏi.
Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, rồi quay vô lăng, chiếc xe bất ngờ đổi hướng, khiến cho mấy xe phía sau nhấn còi phẫn nộ. Từ góc độ này, cậu cảm nhận được sự bực bội nơi đáy mắt anh. Câu hỏi này cuối cùng vẫn không có được đáp án, rõ ràng là Gia Kỳ không muốn giải thích, càng không muốn tiếp tục chủ đề này.
Trong xe không khí ngột ngạt Trình Hâm thấy trong lòng bức bối liền nói: "Anh tính đi đâu?"
Gia kỳ cho xe chạy thẳng trên đường rồi nói: "Không phải cậu thiếu tiền sao? Tôi có một đề nghị, cậu làm thêm việc cho tôi, tôi sẽ trả lương cao cho cậu. Cậu có làm không?"
Trình Hâm nhìn anh rồi hỏi lại: "Công việc gì? Anh là tổng giám đốc, tôi là bác sĩ hai lĩnh vực khác nhau, làm sao làm cho anh được?"
Gia Kỳ cười như không cười nói: "Công việc rất dễ đó là cậu phải nấu ăn vào buổi tối cho tôi, công việc này được chứ?"
Trình Hâm trong lòng thắc mắc. Anh là một có tiền như vậy thì có thể vào nhà hàng lớn có các đầu bếp làm các món ăn mà tại sao còn kêu cậu nấu ăn cho anh? Cậu thắc mắc vậy thôi nhưng cũng không từ chối bây giờ có việc gì có tiền mà không trái lương thường đạo lý thì cậu sẽ làm.
Gia Kỳ thấu được lòng cậu thì nói: "Tôi bận rất nhiều việc không có thời gian để ra ngoài với lại tôi chưa tìm được người phù hợp vào làm giúp việc."
"Được tôi làm."
"Vậy đi thôi"
"Có thể từ từ một chút không?"
"Lý do?"
"Hôm nay tôi có việc khác." Kiểu gì cũng phải gặp mặt Tử Dật một lần mới được, không phải vì lý do gì khác, ít nhất cậu phải biết tình hình sức khỏe của bác Ngao hiện nay ra sao. Về những khó khăn, về những chuyện của nhà họ Ngao, Tử Dật không nhắc một chữ nào. Nhưng Trình Hâm có thể cảm nhận được sự cực nhọc của anh ấy. Lúc nói chuyện, cậu hoàn toàn nghe ra sự lảng tránh của anh, nụ cười gượng gạo của anh.
"Cậu đã đồng ý, Cậu muốn giải quyết việc riêng thì tìm lúc khác. Hôm nay, cậu phải theo tôi. Tôi đợi được nhưng nghiệp vụ của tôi thì không!"
Kết quả, Trình Hâm cứ thế bị Gia Kỳ kéo về căn cứ, một lần nữa trở thành nhân viên làm thêm ngắn hạn cho anh.
Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào nên vô cùng lạnh lẽo.
Hạ Tuấn Lâm gõ cửa mấy tiếng, thấy không ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào. Mỗi lần đi vào cậu đều có thể rùng mình mấy cái.
Ánh sáng đầy đủ. Từng ngọn đèn mổ trên đỉnh đầu rọi sáng đến nỗi không còn chỗ cho người ta né mình.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh bàn thao tác không hề tạm ngừng công việc trong tay khi Hạ Tuấn Lâm đi vào. Anh đang nghiêm túc dính một miếng xương bánh chè, sau đó đặt bộ xương đã được dính kết lên mặt bàn. Dưới lớp thủy tinh là thứ ánh sáng có thể phản chiếu rõ nét tình trạng rạn nứt của xương. Hạ Tuấn Lâm tiến lên nhìn bộ xương được xếp ngay ngắn trên bàn. Tất cả đều đã được xử lý sạch sẽ rồi xếp lên, khiến cậu ta phải cảm thán không ngớt.
"Anh loại trừ khả năng Lục Sướng tự sát." Mã Gia Kỳ tháo găng tay xuống, lãnh đạm nói một câu: "Cậu ta là bị sát hại!"
Lục Sướng mất tích kỳ lạ đã một tháng. Nữa tháng trước, một thi thể được một khách du lịch bộ hành phát hiện ra. Mùa hè lúc này, nhiệt độ thành phố tăng cao, không khí nóng bức cùng với hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ. Trùng Khánh không bị con người tàn phá, cây cối um tùm vô cùng hùng vĩ. Dưới sự ảnh hưởng của khí hậu này, khi cảnh sát nhận được tin báo án, vội tới hiện trường thì phát hiện thi thể đã thối rữa ở nhiệt độ cao, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra của cảnh sát. Đây là chuyện thứ nhất.
Thứ hai, đầu của tử thi không có, chỉ còn lại một cái xác khô nằm sấp trên mặt cỏ. Phải thông qua vật chứng chiếc nhẫn có khắc tên trên ngón tay, cảnh sát mới xác nhận được thân phận nạn nhân. Đó là Lục Sướng, là một doanh nhân khá nổi tiếng.
Tin tức Lục Sướng đã chết khiến cho mọi người trong giới kinh doanh chấn động. Qua giám định pháp y, bước đầu nghi ngờ là tự sát. Sau khi nhận được thông báo, người nhà Lục Sướng một mực khẳng định con trai họ tuyệt đối không tự sát.
Để phán đoán một người là tự sát hay bị giết hại thì sau khi pháp y tới hiện trường rà soát rồi mới kết luận. Nhưng trên xác của Lục Sướng chất đầy nghi vấn, cộng thêm việc nạn nhân là người nổi tiếng nên nhất thời đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bất đồng.
Bảy ngày trước Mã Gia Kỳ về nước, cùng anh gia nhập tổ chuyên án còn có cảnh sát nghiệp vụ Hạ Tuấn Lâm và lính đặc chủng Nghiêm Hạo Tường. Cấp trên ra chỉ thị xuống dưới, bất luận thế nào cũng phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn và tất cả thông tin cho giáo sư Mã.
Chỉnh sửa cuối: