Bài viết: 184 

Chương 10: Thực sự không phải anh hai sao?
Cửa phòng bệnh của Yến Nhi hé mở, sự hiếu kì của Lê Na phút chốc hóa thành kinh ngạc. Cô thực sự không tin vào tai mình. Những gì cô đang nghe là sự thật sao? Vậy cơn ác mộng đêm qua cũng là thật sao? Cảm giác dơ bẩn và sợ hãi bao trùm lấy cô gái yếu đuối. Cố bám tay vào tường, Lê Na như đang chiến đấu mới những âm thanh phát ra từ trong kia.
- Như vậy theo lời cháu thì bọn chúng có năm tên. Trong đó ba tên hôm qua đã theo dõi và đi theo các cháu từ nhà bạn cháu đến trường đại học. Sau đó một tên trong số chúng đã có hành vi quấy rối bạn cháu là Nguyễn Lê Na, rồi nạn nhân Nguyệt xông vào dùng cán cờ đánh lại bọn chúng cứu các cháu. Trưa hôm nay chúng đưa hai tên khác nữa đến là năm tên, chặn đường cháu và nạn nhân Nguyệt với mục đích trả thù. Hai bên ẩu đả qua lại, cháu đã chạy đi cầu cứu anh Nguyễn Lê Nam và ông Trần Văn Ba đang sửa xe gần đó đến giúp. Lúc đến nơi, nạn nhân Nguyệt đã bị thương nặng nhưng bọn chúng vẫn truy đuổi đến cùng đúng không?
- Dạ đúng, bọn họ đều mang theo dao găm.
- Vậy hôm qua thì sao, chúng có mang dao không?
- Dạ có nhưng chỉ tên cầm đầu mang theo thôi. Hôm nay thì cả năm đứa đều có.
- Được rồi, rất cảm ơn cháu đã hỗ trợ. Bây giờ cháu xem lại tờ lời khai này rồi kí vào. Sau này việc điều tra rất cần cháu giúp đỡ nên phải mau khỏe lại nha cô bé!
Yến Nhi đọc lại tờ giấy chú công an đưa cho nhưng khi chuẩn bị kí thì cô bỗng ngập ngừng. Suy nghĩ mông lung hồi lâu, cô nhìn mấy người công an hỏi nhỏ.
- Có thể.. không nhắc đến Lê Na.. được không ạ?
- Sao vậy?
- Chuyện hôm qua xảy ra làm bạn ấy sốc lắm, tinh thần hoàn toàn không tỉnh táo được.. gần như là phát điên vậy đó. Cháu sợ..
- Tụi chú hiểu ý cháu, nhưng theo cháu nói thì bạn cháu là một nhân chứng rất quan trọng. Cháu cứ yên tám, tụi chú sẽ xem xét tình hình sức khỏe của bạn cháu.
- Nhưng mà..
Lời Yến Nhi chưa dứt, cô đã giật mình vì cánh cửa phòng bỗng mở toang. Lê Na đứng đó, nước mắt như mưa không ngừng rơi. Tất cả mọi người xung quanh đều im bặt chờ đón một điều gì đó không ai rõ. Chỉ có hai đôi mắt trân trân nhìn nhau sợ hãi hòa quyện cùng kinh ngạc. Được một lúc, Lê Na mới thôi nhìn Yến Nhi mà xoay qua mấy người công an. Lau nước mắt, cô cất giọng đầy cương quyết.
- Cháu sẽ ra làm chứng.. cháu là Nguyễn Lê Na.. cháu sẽ làm chứng vụ.. quấy rối chiều hôm qua. Các chú hãy nhanh chóng bắt hết bọn chúng đi ạ.
Yến Nhi chạy lại ôm lấy cô bạn của mình, cô không tìm được lời nào để nói với Lê Na lúc này. Hai người cứ như vậy ôm nhau khóc cho đến khi công an nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Cháu gái.. kí vào lời khai đi.
- Cháu cũng muốn kí. Chú cho cháu giấy bút, cháu sẽ viết tường trình.
Công việc ở đây bước đầu đã thuận lợi, còn ở phòng phẫu thuật mọi chuyện cũng tiến triển tốt hơn. Sau khi được ông Khiêm và Minh Dương cho máu, nhịp tim của Minh Nguyệt đã trở lại, huyết áp cũng dần dần bình ổn. Vì vậy các bác sĩ di chuyển cô đến phòng hồi sức. Tuy cô chưa tỉnh nhưng đó vẫn là một tín hiệu tốt xoa dịu sự lo lắng của mọi người.
Chìm sâu vào giấc ngủ, tiềm thức của cô đang bị hút đi không cách gì chống cự thì một bàn tay mềm mại và quen thuộc đã níu giữ cô lại. Lực hút vô hình biến mất, trước mắt cô là gương mặt hiền từ mà cô ngày đêm mong nhớ. Mừng rỡ khóc òa như đứa trẻ, cô ôm chặt lấy mẹ.
- Mẹ ơi.. con nhớ mẹ lắm. Con muốn ở với mẹ!
- Con ngoan, mẹ luôn ở bên cạnh dõi theo con mà.
- Nhưng.. con muốn được gặp mẹ, được nhìn thấy mẹ mỗi ngày như trước đây.
- Con yêu, mẹ hiểu.. nhưng dương thọ của mẹ đã hết.. mẹ không thể quay về được.
Người mẹ hiền lành vuốt ve con gái của mình như ngày bé. Lòng bà thật bất an, vì lúc nào cũng lo lắng cho các con nên bà chẳng thể siêu thoát được. Giờ đây được trò chuyện cùng con như vậy là ân huệ rất lớn, nhưng thực lòng bà không mong chuyện này xảy ra một chút nào. Mỉm cười trong nước mắt, giải thích cho con hiểu mà đứa con thật sự cứng đầu.
- Vậy con sẽ ở đây luôn với mẹ.
- Không được đâu con, mệnh của con chưa tận. Hơn nữa ba con và anh hai đang rất lo lắng cho con.. Cả cậu bé đó cũng đang mong con nhiều lắm!
- Cậu bé đó?
- Con nhìn đằng kia xem!
Nhìn theo tay mẹ chỉ, Minh Nguyệt thấy trước mắt mình là khung cảnh quen thuộc, nó luôn xuất hiện trong các giấc mơ của cô dạo gần đây. Dưới tán cây phượng vĩ già, hai đứa trẻ đang cố vẽ những nét nghệch ngoạc lên thân con diều màu xanh.
- Kiri vẽ gì vậy?
- Ba nè, mẹ nè.. đây là anh hai.. Kiri nữa!
- Mọi người cùng nắm tay nhau luôn.
- Rất vui hi hi..
- Đúng rồi rất vui!
Cô bé Kiri nhỏ xíu khoái chí cười tít mắt khiến cậu bé cũng cười theo. Cậu bé đó hiền lành xoa đầu em như người lớn, trong khi cô bé ngây ngô chỉ vào bức tranh.
- Đây là gì?
- Đây là quả bóng, còn cái màu vàng là cúp vô địch đó.
- Cúp vô địch?
- Đúng rồi, sau này lớn lên anh sẽ chơi đá banh thiệt giỏi rồi anh sẽ được thưởng cup vô địch thiệt to luôn.
- Hay quá!
Không gian kí ức dần khép lại trong tiếng vỗ tay, reo cười của cô bé Kiri ngày đó. Còn lại Minh Nguyệt vẫn đứng ngẩn ngơ, cô đã hiểu rõ sự lấn cấn trong lòng mình từ tối qua là gì. Dù vậy, giải tỏa được một khúc mắc thì nhiều khúc mắc khác lại trỗi lên.
- Người đó thực sự không phải anh hai sao?
- Con gái ngốc, rồi sẽ có ngày con tìm được câu trả lời cho mình thôi.
Trong vòng tay mẹ, Minh Nguyệt thấy như mình đang bé lại. Giấc ngủ mơ màng ập đến, từ sự dịu dàng của mẹ phút chốc hơi ấm lan tràn khắp xung quanh. Không sai Minh Nguyệt cảm nhận được sự mạnh mẽ của một đôi tay rất đỗi thân quen. Nước mắt khẽ rơi, cô gái mỉm cười trong bình thản.
Hình ảnh đêm đó con bé đỡ bà lúc say làm bà bỗng lắc đầu với chính mình, bà không nên như vậy. Con bé lúc nào cũng lầm lì, ít nói và đôi mắt nhìn cứ vô hồn nhưng hình như nó chưa bao giờ nói hay cãi lại bà. Nó rõ ràng không ở phe bà, dù vậy cũng không hề có ý chống đối bà việc gì. Đương lúc tính kêu tài xế quay lại bệnh viện thì chiếc xe taxi đã dừng ngay trước cổng nhà. Bóng dáng của người đàn ông chặn trước mũi xe khiến bà kinh ngạc, khẽ rùng mình. Ông ta thì đáp lại bà bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Người đàn ông đó nhanh nhẹn mở cửa xe cho bà.
- Em về sớm hơn anh nghĩ đó!
- Sao ông lại tới đây?
- Ơ kìa làm gì em gắt thế, không mời anh vào nhà uống ly trà được à?
- Ông bị điên hả?
- Yên tâm, bà giúp việc nhà em vừa đi chợ rồi. Mà chuyện đứng đây nói chuyện thì hàng xóm của em không hiểu lầm đâu ha.
Cái giọng cợt nhã đó thật làm người ta chán ghét, nhưng điều ông ta nói không phải không hợp lí. Nghĩ vậy bà tặc lưỡi mở cổng, mặt vẫn lạnh lùng như băng giá.
- Vào đi!
- Em vẫn như xưa nhỉ.
- Bớt lại, vào chuyện chính đi! Chồng tui sắp về rồi đó.
- Em lại gạt người, con bé đó còn chưa tỉnh làm sao chồng em về được
Ngồi xuống bộ ghế salon bằng gỗ lim ở phòng khách, người đàn ông vừa tự ý pha trà vừa nói giọng tự mãn. Hành động như ông ta rất quen thuộc ngôi nhà này và dáng vẻ đó làm nữ chủ nhân của nơi này lộn ruột. Nhưng mà những điều ông ta vừa nói khiến bà Nga không khỏi nghi ngờ.
- Sao ông biết? Ông theo dõi gia đình tui.. hay.. chính là ông đã ra tay với con bé sao?
- Đúng thì sao? Không đúng thì sao?
- Ông điên rồi, tui sẽ báo công an.
Nói là làm, bà Nga rút luôn điện thoại bấm số nhưng bị ông ta giật lại. Tất cả hình ảnh đó đều thu vào tầm mắt của Minh Tú đang đứng trên cầu thang. Thấy mẹ bị người lạ ức hiếp, cô tính xuống giúp nhưng câu chuyện ông ta đang nói lại thu hút sự hiếu kì của cô.
- Ấy ấy, em giỡn không vui gì hết à. Chẳng phải con bé là cái gai của em sao? Mà nhổ gai cho em vốn là việc của anh Bảo này mà.
- Toàn nói tào lao, trả điện thoại mau!
- Người đẹp mà sao nóng tính quá. Chuyện con bé đó anh không liên quan.
- Vòng vo đủ chưa? Nói chuyện chính đi!
Mặt ông ta bỗng trở nên nghiêm túc. Uống một ngụm nước trà, hít một hơi thật sâu, ông đi thẳng vào việc.
- Anh đang kẹt một số nợ!
- Thì sao?
- Anh cần khoảng năm mươi ngàn USA!
- Ông tới lộn chỗ rồi, đây không phải ngân hàng.
- Anh biết, ngân hàng thì cho vay nhưng em thì sẽ cho anh luôn đúng không nào.
- Anh đang mơ.
Thái độ cự tuyệt của bà Nga khiến sắc mặt ổng ta biến đổi nhanh chóng. Đôi mắt trở nên nham hiểm, nụ cười cợt nhã thường trực đã tắt. Thay vào đó là cái nhếch môi cao ngạo và giọng nói đầy tính đe dọa.
- Chắc chồng em sẽ rất vui khi biết được kẻ chủ mưu giàn cảnh ngoại tình cho Phương Linh là ai. Em biết không nhỉ? Đó chính là kẻ đã châm lửa khiến hôn nhân của họ.. BÙM.. thành tro chỉ sau một đêm.. ha ha ha thật là lợi hại đúng không?
- Ông dám..
Từng lời, từng lời của ông ta như bắn thẳng vào điểm yếu của bà Nga. Gương mặt trắng bệch. Cùng điệu bộ run rẩy của bà khi đó càng khiến ông ta khoái chí cười vang. Rút trong túi ra một sấp tiền, bà đặt mạnh lên bàn.
- Mười ngàn.. không hơn được đâu.
- Em yêu biết điều hơn chút đi, nhiêu đây không đủ để anh mua khẩu trang đâu.
- Ông nghĩ.. nói ra chuyện đó thì anh Khiêm sẽ để yên cho ông chắc. Người hôm đó ngủ với cô ta chính là ông.. hmm mà không biết chừng.. con bé đó là con của ông cũng nên..
- Ha ha.. Em yên tâm, con bé đó chắc chắn không phải con anh.. nhưng mà còn Minh Tú..
"Chát"
- Câm miệng, con Tú là con của tui với anh Khiêm.. còn ăn nói lung tung.. ông đừng trách tui ác!
- Ha ha ha.. em chắc chắn.
- Cầm tiền rồi biến khỏi nhà tui.. CÚT!
Ông ta đi khỏi rồi, bà Nga ném mình lên ghế salon mệt mỏi. Ngán ngẩm chuyện vừa rồi, bà thật hối hận khi quen biết và tin tưởng một tên cặn bã. Nếu thời gian có quay lại được chắc chắn bà sẽ không mù quáng nghe theo lời ông ta mà làm bậy, bà sẽ dùng chân tình của mình để giữ chân chồng. Như vậy có lẽ đời bà sẽ không bị người ta nắm thóp mà giỡn cợt.
Thở dài một cái đánh thượt, bà giật mình nhận ra tiếng khóc nho nhỏ nơi cầu thang. Câu chuyện vừa rồi quá bất ngờ và kinh tởm với Minh Tú, phút chốc thế giới tươi đẹp của cô sụp đổ hoàn toàn. Ba cô, anh hai cô, gia đình này.. tất cả là giả sao. Tất cả là của Minh Nguyệt, còn cô chỉ là một kẻ xa lạ. Cứ nghĩ đến trong người mình là dòng máu đốn mạt của người đàn ông đó khiến cô gục ngã, suy sụp hoàn toàn. Thoáng thấy bóng mẹ lại gần, cô vùng chạy ra ngoài, nước mắt hòa vào màn mưa. Cô cứ chạy, cứ chạy, không cần biết là về đâu.
- Chạy đâu vậy công chúa?
Nhận ra giọng nói quen quen, Minh Tú ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện. Đó chính là người vẫn hay nói chuyện điện thoại cùng cô. Tuy rằng mối qua hệ không mấy thân thiết và tốt đẹp cho lắm, nhưng sự xuất hiện của anh ta thật đúng lúc. Cô cần một bờ vai, cô cần một hơi ấm, cô cần người nào đó ở bên cô lúc này. Dẫu bất ngờ với thân hình run rẩy đang tựa vào mình, Tuấn Khang vẫn đứng yên. Tiếng khóc nghẹn ngào bên tai khiến anh có cảm giác mình còn có ích cho cuộc sống này, nhất là Minh Tú nói nhỏ trong tiếng nấc.
- Cảm.. ơn.. anh!
- Như vậy theo lời cháu thì bọn chúng có năm tên. Trong đó ba tên hôm qua đã theo dõi và đi theo các cháu từ nhà bạn cháu đến trường đại học. Sau đó một tên trong số chúng đã có hành vi quấy rối bạn cháu là Nguyễn Lê Na, rồi nạn nhân Nguyệt xông vào dùng cán cờ đánh lại bọn chúng cứu các cháu. Trưa hôm nay chúng đưa hai tên khác nữa đến là năm tên, chặn đường cháu và nạn nhân Nguyệt với mục đích trả thù. Hai bên ẩu đả qua lại, cháu đã chạy đi cầu cứu anh Nguyễn Lê Nam và ông Trần Văn Ba đang sửa xe gần đó đến giúp. Lúc đến nơi, nạn nhân Nguyệt đã bị thương nặng nhưng bọn chúng vẫn truy đuổi đến cùng đúng không?
- Dạ đúng, bọn họ đều mang theo dao găm.
- Vậy hôm qua thì sao, chúng có mang dao không?
- Dạ có nhưng chỉ tên cầm đầu mang theo thôi. Hôm nay thì cả năm đứa đều có.
- Được rồi, rất cảm ơn cháu đã hỗ trợ. Bây giờ cháu xem lại tờ lời khai này rồi kí vào. Sau này việc điều tra rất cần cháu giúp đỡ nên phải mau khỏe lại nha cô bé!
Yến Nhi đọc lại tờ giấy chú công an đưa cho nhưng khi chuẩn bị kí thì cô bỗng ngập ngừng. Suy nghĩ mông lung hồi lâu, cô nhìn mấy người công an hỏi nhỏ.
- Có thể.. không nhắc đến Lê Na.. được không ạ?
- Sao vậy?
- Chuyện hôm qua xảy ra làm bạn ấy sốc lắm, tinh thần hoàn toàn không tỉnh táo được.. gần như là phát điên vậy đó. Cháu sợ..
- Tụi chú hiểu ý cháu, nhưng theo cháu nói thì bạn cháu là một nhân chứng rất quan trọng. Cháu cứ yên tám, tụi chú sẽ xem xét tình hình sức khỏe của bạn cháu.
- Nhưng mà..
Lời Yến Nhi chưa dứt, cô đã giật mình vì cánh cửa phòng bỗng mở toang. Lê Na đứng đó, nước mắt như mưa không ngừng rơi. Tất cả mọi người xung quanh đều im bặt chờ đón một điều gì đó không ai rõ. Chỉ có hai đôi mắt trân trân nhìn nhau sợ hãi hòa quyện cùng kinh ngạc. Được một lúc, Lê Na mới thôi nhìn Yến Nhi mà xoay qua mấy người công an. Lau nước mắt, cô cất giọng đầy cương quyết.
- Cháu sẽ ra làm chứng.. cháu là Nguyễn Lê Na.. cháu sẽ làm chứng vụ.. quấy rối chiều hôm qua. Các chú hãy nhanh chóng bắt hết bọn chúng đi ạ.
Yến Nhi chạy lại ôm lấy cô bạn của mình, cô không tìm được lời nào để nói với Lê Na lúc này. Hai người cứ như vậy ôm nhau khóc cho đến khi công an nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Cháu gái.. kí vào lời khai đi.
- Cháu cũng muốn kí. Chú cho cháu giấy bút, cháu sẽ viết tường trình.
Công việc ở đây bước đầu đã thuận lợi, còn ở phòng phẫu thuật mọi chuyện cũng tiến triển tốt hơn. Sau khi được ông Khiêm và Minh Dương cho máu, nhịp tim của Minh Nguyệt đã trở lại, huyết áp cũng dần dần bình ổn. Vì vậy các bác sĩ di chuyển cô đến phòng hồi sức. Tuy cô chưa tỉnh nhưng đó vẫn là một tín hiệu tốt xoa dịu sự lo lắng của mọi người.
Chìm sâu vào giấc ngủ, tiềm thức của cô đang bị hút đi không cách gì chống cự thì một bàn tay mềm mại và quen thuộc đã níu giữ cô lại. Lực hút vô hình biến mất, trước mắt cô là gương mặt hiền từ mà cô ngày đêm mong nhớ. Mừng rỡ khóc òa như đứa trẻ, cô ôm chặt lấy mẹ.
- Mẹ ơi.. con nhớ mẹ lắm. Con muốn ở với mẹ!
- Con ngoan, mẹ luôn ở bên cạnh dõi theo con mà.
- Nhưng.. con muốn được gặp mẹ, được nhìn thấy mẹ mỗi ngày như trước đây.
- Con yêu, mẹ hiểu.. nhưng dương thọ của mẹ đã hết.. mẹ không thể quay về được.
Người mẹ hiền lành vuốt ve con gái của mình như ngày bé. Lòng bà thật bất an, vì lúc nào cũng lo lắng cho các con nên bà chẳng thể siêu thoát được. Giờ đây được trò chuyện cùng con như vậy là ân huệ rất lớn, nhưng thực lòng bà không mong chuyện này xảy ra một chút nào. Mỉm cười trong nước mắt, giải thích cho con hiểu mà đứa con thật sự cứng đầu.
- Vậy con sẽ ở đây luôn với mẹ.
- Không được đâu con, mệnh của con chưa tận. Hơn nữa ba con và anh hai đang rất lo lắng cho con.. Cả cậu bé đó cũng đang mong con nhiều lắm!
- Cậu bé đó?
- Con nhìn đằng kia xem!
Nhìn theo tay mẹ chỉ, Minh Nguyệt thấy trước mắt mình là khung cảnh quen thuộc, nó luôn xuất hiện trong các giấc mơ của cô dạo gần đây. Dưới tán cây phượng vĩ già, hai đứa trẻ đang cố vẽ những nét nghệch ngoạc lên thân con diều màu xanh.
- Kiri vẽ gì vậy?
- Ba nè, mẹ nè.. đây là anh hai.. Kiri nữa!
- Mọi người cùng nắm tay nhau luôn.
- Rất vui hi hi..
- Đúng rồi rất vui!
Cô bé Kiri nhỏ xíu khoái chí cười tít mắt khiến cậu bé cũng cười theo. Cậu bé đó hiền lành xoa đầu em như người lớn, trong khi cô bé ngây ngô chỉ vào bức tranh.
- Đây là gì?
- Đây là quả bóng, còn cái màu vàng là cúp vô địch đó.
- Cúp vô địch?
- Đúng rồi, sau này lớn lên anh sẽ chơi đá banh thiệt giỏi rồi anh sẽ được thưởng cup vô địch thiệt to luôn.
- Hay quá!
Không gian kí ức dần khép lại trong tiếng vỗ tay, reo cười của cô bé Kiri ngày đó. Còn lại Minh Nguyệt vẫn đứng ngẩn ngơ, cô đã hiểu rõ sự lấn cấn trong lòng mình từ tối qua là gì. Dù vậy, giải tỏa được một khúc mắc thì nhiều khúc mắc khác lại trỗi lên.
- Người đó thực sự không phải anh hai sao?
- Con gái ngốc, rồi sẽ có ngày con tìm được câu trả lời cho mình thôi.
Trong vòng tay mẹ, Minh Nguyệt thấy như mình đang bé lại. Giấc ngủ mơ màng ập đến, từ sự dịu dàng của mẹ phút chốc hơi ấm lan tràn khắp xung quanh. Không sai Minh Nguyệt cảm nhận được sự mạnh mẽ của một đôi tay rất đỗi thân quen. Nước mắt khẽ rơi, cô gái mỉm cười trong bình thản.
Bà Nga từ bệnh viện về mang theo uất ức trong lòng. Sự kiêu hãnh không cho phép bà ở lại nơi đó thêm giây phút nào nữa. Bà cũng đủ thông minh để hiểu rằng hình ảnh bao nhiêu năm bà xây dựng trong mắt chồng đã sụp đổ. Tuy vậy bà không thấy mình đã sai, tất cả là do con nhỏ đáng ghét đó làm đảo lộn gia đình bà. Càng nghĩ càng tức, trong một thoáng suy nghĩ, bà chợt mong con bé đừng bao giờ tỉnh lại thì tốt biết bao.
Hình ảnh đêm đó con bé đỡ bà lúc say làm bà bỗng lắc đầu với chính mình, bà không nên như vậy. Con bé lúc nào cũng lầm lì, ít nói và đôi mắt nhìn cứ vô hồn nhưng hình như nó chưa bao giờ nói hay cãi lại bà. Nó rõ ràng không ở phe bà, dù vậy cũng không hề có ý chống đối bà việc gì. Đương lúc tính kêu tài xế quay lại bệnh viện thì chiếc xe taxi đã dừng ngay trước cổng nhà. Bóng dáng của người đàn ông chặn trước mũi xe khiến bà kinh ngạc, khẽ rùng mình. Ông ta thì đáp lại bà bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Người đàn ông đó nhanh nhẹn mở cửa xe cho bà.
- Em về sớm hơn anh nghĩ đó!
- Sao ông lại tới đây?
- Ơ kìa làm gì em gắt thế, không mời anh vào nhà uống ly trà được à?
- Ông bị điên hả?
- Yên tâm, bà giúp việc nhà em vừa đi chợ rồi. Mà chuyện đứng đây nói chuyện thì hàng xóm của em không hiểu lầm đâu ha.
Cái giọng cợt nhã đó thật làm người ta chán ghét, nhưng điều ông ta nói không phải không hợp lí. Nghĩ vậy bà tặc lưỡi mở cổng, mặt vẫn lạnh lùng như băng giá.
- Vào đi!
- Em vẫn như xưa nhỉ.
- Bớt lại, vào chuyện chính đi! Chồng tui sắp về rồi đó.
- Em lại gạt người, con bé đó còn chưa tỉnh làm sao chồng em về được
Ngồi xuống bộ ghế salon bằng gỗ lim ở phòng khách, người đàn ông vừa tự ý pha trà vừa nói giọng tự mãn. Hành động như ông ta rất quen thuộc ngôi nhà này và dáng vẻ đó làm nữ chủ nhân của nơi này lộn ruột. Nhưng mà những điều ông ta vừa nói khiến bà Nga không khỏi nghi ngờ.
- Sao ông biết? Ông theo dõi gia đình tui.. hay.. chính là ông đã ra tay với con bé sao?
- Đúng thì sao? Không đúng thì sao?
- Ông điên rồi, tui sẽ báo công an.
Nói là làm, bà Nga rút luôn điện thoại bấm số nhưng bị ông ta giật lại. Tất cả hình ảnh đó đều thu vào tầm mắt của Minh Tú đang đứng trên cầu thang. Thấy mẹ bị người lạ ức hiếp, cô tính xuống giúp nhưng câu chuyện ông ta đang nói lại thu hút sự hiếu kì của cô.
- Ấy ấy, em giỡn không vui gì hết à. Chẳng phải con bé là cái gai của em sao? Mà nhổ gai cho em vốn là việc của anh Bảo này mà.
- Toàn nói tào lao, trả điện thoại mau!
- Người đẹp mà sao nóng tính quá. Chuyện con bé đó anh không liên quan.
- Vòng vo đủ chưa? Nói chuyện chính đi!
Mặt ông ta bỗng trở nên nghiêm túc. Uống một ngụm nước trà, hít một hơi thật sâu, ông đi thẳng vào việc.
- Anh đang kẹt một số nợ!
- Thì sao?
- Anh cần khoảng năm mươi ngàn USA!
- Ông tới lộn chỗ rồi, đây không phải ngân hàng.
- Anh biết, ngân hàng thì cho vay nhưng em thì sẽ cho anh luôn đúng không nào.
- Anh đang mơ.
Thái độ cự tuyệt của bà Nga khiến sắc mặt ổng ta biến đổi nhanh chóng. Đôi mắt trở nên nham hiểm, nụ cười cợt nhã thường trực đã tắt. Thay vào đó là cái nhếch môi cao ngạo và giọng nói đầy tính đe dọa.
- Chắc chồng em sẽ rất vui khi biết được kẻ chủ mưu giàn cảnh ngoại tình cho Phương Linh là ai. Em biết không nhỉ? Đó chính là kẻ đã châm lửa khiến hôn nhân của họ.. BÙM.. thành tro chỉ sau một đêm.. ha ha ha thật là lợi hại đúng không?
- Ông dám..
Từng lời, từng lời của ông ta như bắn thẳng vào điểm yếu của bà Nga. Gương mặt trắng bệch. Cùng điệu bộ run rẩy của bà khi đó càng khiến ông ta khoái chí cười vang. Rút trong túi ra một sấp tiền, bà đặt mạnh lên bàn.
- Mười ngàn.. không hơn được đâu.
- Em yêu biết điều hơn chút đi, nhiêu đây không đủ để anh mua khẩu trang đâu.
- Ông nghĩ.. nói ra chuyện đó thì anh Khiêm sẽ để yên cho ông chắc. Người hôm đó ngủ với cô ta chính là ông.. hmm mà không biết chừng.. con bé đó là con của ông cũng nên..
- Ha ha.. Em yên tâm, con bé đó chắc chắn không phải con anh.. nhưng mà còn Minh Tú..
"Chát"
- Câm miệng, con Tú là con của tui với anh Khiêm.. còn ăn nói lung tung.. ông đừng trách tui ác!
- Ha ha ha.. em chắc chắn.
- Cầm tiền rồi biến khỏi nhà tui.. CÚT!
Ông ta đi khỏi rồi, bà Nga ném mình lên ghế salon mệt mỏi. Ngán ngẩm chuyện vừa rồi, bà thật hối hận khi quen biết và tin tưởng một tên cặn bã. Nếu thời gian có quay lại được chắc chắn bà sẽ không mù quáng nghe theo lời ông ta mà làm bậy, bà sẽ dùng chân tình của mình để giữ chân chồng. Như vậy có lẽ đời bà sẽ không bị người ta nắm thóp mà giỡn cợt.
Thở dài một cái đánh thượt, bà giật mình nhận ra tiếng khóc nho nhỏ nơi cầu thang. Câu chuyện vừa rồi quá bất ngờ và kinh tởm với Minh Tú, phút chốc thế giới tươi đẹp của cô sụp đổ hoàn toàn. Ba cô, anh hai cô, gia đình này.. tất cả là giả sao. Tất cả là của Minh Nguyệt, còn cô chỉ là một kẻ xa lạ. Cứ nghĩ đến trong người mình là dòng máu đốn mạt của người đàn ông đó khiến cô gục ngã, suy sụp hoàn toàn. Thoáng thấy bóng mẹ lại gần, cô vùng chạy ra ngoài, nước mắt hòa vào màn mưa. Cô cứ chạy, cứ chạy, không cần biết là về đâu.
- Chạy đâu vậy công chúa?
Nhận ra giọng nói quen quen, Minh Tú ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện. Đó chính là người vẫn hay nói chuyện điện thoại cùng cô. Tuy rằng mối qua hệ không mấy thân thiết và tốt đẹp cho lắm, nhưng sự xuất hiện của anh ta thật đúng lúc. Cô cần một bờ vai, cô cần một hơi ấm, cô cần người nào đó ở bên cô lúc này. Dẫu bất ngờ với thân hình run rẩy đang tựa vào mình, Tuấn Khang vẫn đứng yên. Tiếng khóc nghẹn ngào bên tai khiến anh có cảm giác mình còn có ích cho cuộc sống này, nhất là Minh Tú nói nhỏ trong tiếng nấc.
- Cảm.. ơn.. anh!
Chỉnh sửa cuối: