Đoạn đường về nhà Lê Na như dài ra bất tận với sự im lặng của ba cô gái. Thấy căng thẳng, anh tài xế tính mở nhạc khuấy động không khí nhưng nhìn ba con mèo con mặt mũi tái ngắt, ôm lấy nhau ở băng ghế sau lại thôi. Chiếc xe chạy nhanh hơn bình thường một chút, rồi lại thêm một chút khi người lái xe bất giác đưa mắt vào gương chiếu hậu. Minh Nguyệt và Yến Nhi cũng muốn nói chuyện gì đó an ủi Lê Na, tuy nhiên đôi mắt vô hồn của cô bạn khiến hai người chỉ còn cách lặng lẽ ôm cô ấy vào lòng.
Nhà Lê Na lúc này vẫn chưa có ai về, cô bé định lên thẳng phòng mình nhưng bước chân khá loạng choạng. Cũng vì thế, Minh Nguyệt và Yến Nhi chưa kịp tháo giày đã phải chạy lại đỡ bạn. Tuy vậy vừa vào phòng là cô cũng bỏ các bạn để vào nhà tắm. Yến Nhi sốt ruột muốn vào cùng mà bị Minh Nguyệt kéo lại.
- Để bạn ấy tĩnh tâm một chút đã tính sau!
Yến Nhi cúi mặt, đứng yên nhưng thâm tâm cô cũng hỗn loạn lắm. Nỗi sợ hãi vừa trải qua không đả kích cô nhiều như Lê Na không có nghĩa là cô thoát khỏi nó dễ dàng. Có chăng vì quá lo cho bạn nên cô đã tạm quên đi, vậy mà giờ đây nó lại trỗi lên mạnh mẽ khi lặng nhìn cánh cửa đóng kín kia. Dù chỉ nghe tiếng nước chảy xối xả bên trong, cô biết đó chính là tiếng lòng khóc than của bạn. Người bạn này còn hơn chị em ruột thịt với cô, luôn ở bên nhau như hình với bóng, vậy mà.. thời khắc ấy cô chẳng thể làm gì.. ngoài việc trơ mắt nhìn tên khốn đó giở trò bỉ ổi với Lê Na. Yến Nhi thật muốn khóc, thật muốn hét to lên, chửi rủa sự vô dụng của bản thân nhưng giờ cô lại đứng chôn chân nơi đây trong câm lặng. Tiếng nước đang ào ào trong kia phải chăng cũng là nước mắt cô đang ồ ạt chảy vào sâu tận đáy tim.
- Nhi uống nước đi.. à.. mình.. thấy nước mát trong tủ lạnh dưới nhà!
- Cảm ơn.. hôm nay.. may mà.. may mà..
Giọng của Minh Nguyệt bên tai, kèm theo ly nước mát không hiểu sao làm Yến Nhi trở nên mềm yếu. Cô cất lời trong tiếng nấc vỡ òa khiến cô gái bên cạnh trở nên bối rối. Ôm chặt bạn vào lòng, Minh Nguyệt có chút xót xa, đồng cảm. Cảnh neo đơn một mẹ, một con nương nhau mà sống khiến cô gặp không ít khó khăn, cũng nhiều lần rơi vào trớ trêu, nguy hiểm. Có lẽ vậy cô đã lớn lên như cây xương rồng gai góc và mạnh mẽ, dù vậy dần dần cô nhận ra sự chai sạn cảm xúc trong cái vỏ bọc lạnh lẽo mà mình tạo nên. Đối diện với hai cô gái chưa từng trải sự đời lại vừa trải qua cơn giông bão lớn thế này, Minh Nguyệt chẳng thể nghĩ ra điều gì để nói chỉ biết dùng vòng tay này sưởi ấm đôi chút nỗi lòng của họ.
- Chúng ta phải làm sao đây.. con Na nó.. nó.. ước gì mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng!
- Rồi sẽ có cách giúp bạn ấy mà.. tụi mình cùng nghĩ sẽ ra thôi!
Mỉm cười trấn an những giọt nước mắt trên gương mặt Yến Nhi mà trong lòng Minh Nguyệt thật trống rỗng. Vận dụng gần như toàn bộ chất xám mà chẳng nghĩ ra cái gì hay ho. Bỗng dưng thần sắc Minh Nguyệt chợt biến đổi nghiêm trọng, cô tái mặt nhìn sang Yến Nhi ấp úng trong căng thẳng tột độ.
- Nhi nè.. Nguyệt hỏi thiệt.. lúc đó.. đã xảy ra.. chuyện.. đó chưa?
- Chuyện.. đó?
- Ý mình.. mọi chuyện.. tên đó đã.. làm gì.. vượt.. giới hạn.. với Nhi và Na không?
- Vượt giới hạn?
- Ý là.. chuyện.. có thể.. ra em bé ấy?
- Nguyệt nghĩ.. cái gì vậy hả?
- Không phải đâu.. thực ra.. nếu có.. thì hai người phải đi bệnh viện càng sớm càng tốt đó.. cái này một bác sĩ ở quê đã chỉ mình đó.. mình đột nhiên nhớ ra thôi.. đừng giận!
Biết mình đã động chạm đến chuyện tế nhị không đúng lúc, Minh Nguyệt lại càng xanh mặt vội vàng phân bua, giải thích cho bạn hiểu. Về phần Yến Nhi, sau khi bình tâm đôi chút với sự quan tâm hết sức vụng về, thẳng tuột như đường cao tốc của cô bạn, cuối cùng cô cũng còn nước cười khổ. Minh Nguyệt thường ngày thần thái thông minh, lạnh lùng làm người ta có cảm giác cao ngạo nhường nào, giờ lại trưng ra khía cạnh ngô nghê, lúng túng đáng thương thế này. Tuy là biết cô ấy có ý tốt nhưng để trả lời vấn đề này Yến Nhi không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
- Không.. không có.. nhưng mà nếu Nguyệt đến trễ một chút thôi thì.. thì.. Nhi không dám nghĩ tới nữa đâu..
- Ừ.. Nguyệt xin lỗi.. nếu như Nguyệt không mất dấu bọn chúng giữa chừng thì đừng hòng.. mà nếu Nguyệt liên lạc được với hai bạn sớm.. có lẽ..
- Vậy mình trao đổi liên lạc đi.. số điện thoại, facebook, zalo.. nhưng điện thoại Nhi sập nguồn lúc nãy rồi, điện thoại của Na không biết rớt đâu.
- À cái này phải điện thoại Na không? Nguyệt lượm được nó ở chỗ đó.. nó bể màn hình rồi.. còn cả nút áo sơ mi nè.
- Ờ đúng rồi, Nguyệt hay ghê.. vừa đánh nhau giỏi, vừa tỉ mỉ mấy cái này.
- Võ mèo cào để hộ thân thôi chớ giỏi gì đâu.. nhưng mà lúc nãy Nhi bảo.. ước gì mọi chuyện chỉ là ác mộng đúng không?
- Ý Nguyệt là sao?
- Bọn mình sẽ biến chuyện vừa rồi trở thành chỉ là một giấc mơ xấu của Lê Na lúc ngủ mà thôi.
- Nhưng bằng cách nào?
- Bằng cái này!
- Hả?
Xòe bàn tay với những chiếc nút áo của Lê Na, Minh Nguyệt thì thầm cái gì đó vào tai Yến Nhi mà có vẻ hai cô nàng khá hứng thú. Liên tục gật gù tâm đắc với kế sách của cô bạn nhưng một lúc, Yến Nhi lại ngẩn đầu phân vân.
- Liệu có ổn không?
- Thì liều một phen xem sao.. ít ra còn 50% cơ hội.
- Nhưng còn trận đấu bóng thì sao?
- Có sao đâu.. đang coi thì bị đau bụng quá bỏ đi còn gì.. chỉ cần chỉnh sửa khúc sau đó thôi.
* * *
Ở trường, Lê Nam vừa kết thúc trận bóng. Anh mệt nhoài uể oải nhìn lên khán đài thì chẳng thấy em gái đâu. Đang chắc mẩm là hai cô bé bị che lấp đâu đó trong đám đông thì anh lại được phen giật mình, điện thoại của anh có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Yến Nhi. Chẳng hiểu có chuyện gì mà làm anh bất an quá, nhất là khi gọi lại thì máy cả hai đứa đều thuê bao. Thật là bọn nhóc biết cách tạo việc làm cho người khác mà. Đang vội vàng dọn đồ để đi tìm trẻ lạc, Lê Nam thêm lần nữa hú vía bởi chất giọng hét toáng ngang ngửa loa phát thanh của Minh Dương vọng lại.
- Hả.. em nói đang ở.. địa chỉ đó.. là nhà thằng Nam mà!
- Nam nào? Nhà Lê Na bạn em mà!
- Lê Na.. Lê Nam.. ý em là.. em gái nó đó hả, làm anh hai hết hồn.
- Em gái.. Lê Nam? À anh tiền đạo.. anh hai nhắn luôn anh Nam về nhà nhanh nha.. à ừm.. có chút chuyện xảy ra..
- Xảy ra chuyện gì?
- Hai người cứ về đây rồi biết.. nhanh lên đó!
Gác ngang điện thoại của anh hai, Minh Nguyệt để tâm hơn tới cô bạn nãy giờ lại bắt đầu đi lòng vòng trước phòng tắm đang đóng kín. Yến Nhi có vẻ sốt ruột nửa muốn gõ cửa, nửa không, kết quả cô ở đó vò đầu bứt tai cả buổi đến khi Minh Nguyệt lên tiếng.
- Chuyện gì vậy?
- Không phải.. nó ở trong đó lâu quá.. Nhi lo!
Cốc cốc cốc..
- Na ơi bà mở cửa cho tui đi.
- Na không mở ừ ừm Nguyệt phá cửa vào nha!
- Na ơi bà đừng làm tui sợ mà!
Yến Nhi gần như phát khóc trong khi nói là làm, Minh Nguyệt tính phá cửa như phim kiếm hiệp thì Lê Na lững thững bước ra. Cô ôm chặt lấy hai cô bạn và bắt đầu òa lên nức nở.
- Na.. Na.. dơ quá.. dơ..
- Không đâu, bà rất trong sạch.. rất.. thơm.. mà!
- Na cứ khóc đi.. khóc xong sẽ dễ chịu hơn.
Khuyên bạn là thế nhưng khi Lê Na khóc dần mất tiếng mà có những cơn co giật nhẹ, Minh Nguyệt bèn xuống tay một đòn vào sau gáy khiến Lê Na bất tỉnh. Yến Nhi thì hốt hoảng cao độ la lên.
- Nguyệt làm gì vậy?
- Không xong rồi.. Nguyệt nghĩ tí gia đình Na về.. phải đưa bạn ấy đi bệnh viện thôi.
Em gái cúp máy rồi mà Minh Dương vẫn ngớ người ra giây lát, con bé này tuy lãnh cảm, cộc cằn với mọi người nhưng chưa bao giờ ra lệnh với anh như thế. Quay sang Lê Nam đang đứng căng thẳng dõi theo mình nãy giờ, anh cũng không biết mở lời sao cho phải, đành cười trừ trấn an.
- Chắc phải về liền thôi, lệnh công chúa triệu hồi hai đứa mình luôn đó.
- Có.. chuyện gì sao?
- Không rõ nữa, cứ về nhà ông rồi biết.
Lê Nam về nhà thấy cửa trống, tầng dưới không có ai, anh lao nhanh lên phòng em gái, thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh phải phanh gấp nơi ngạnh cửa. Lê Na nằm trên giường như đang ngủ, mặt mũi tèm lem, đỏ ửng như vừa trải qua một cơn ác mộng nào đó. Tay của con bé còn nắm chặt áo đứa nào đó nhìn dáng phía sau thì giống con gái nhưng đầu tóc và quần áo lại hệt một thằng con trai. Kinh ngạc hơn," "thằng con trai" đó vừa rướn người, đặt lên trán em gái anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng và dịu dàng vuốt mái tóc của con nhỏ. Anh không lầm, là "thằng" đó đã cả gan hôn em gái anh ngay trong nhà anh, ngay trước mặt anh. Máu nóng dồn lên não, Lê Nam muốn hét lên, muốn lao vào đập cho "thằng hỗn láo" ấy một trận nên thân. Tuy vậy mới chộp lấy vai của đối tượng, anh lại có cảm giác sai sai. Ngay sau đó chân anh hoàn toàn hóa đá không thể nhúc nhích thêm chút nào, tiếng hét chưa ra khỏi cổ họng đã bị thu vào trong tim làm nó nhảy loạn xạ như sắp vọt ra khỏi ngực.. Tất cả là vì "cái thằng vừa hôn Lê Na" đang nhìn anh cười hiền lành và ra dấu im lặng.
Sau nụ hôn của Minh Nguyệt, Lê Na đã từ từ giãn cơ mặt và buông tay khỏi áo cô bạn. Giờ nhìn cô như con mèo ngoan say giấc ngon lành. Yến Nhi nước mắt đầm đìa đang ngồi bệt xuống nền, nhìn thấy Lê Nam, cô gái vội đứng dậy giữ lấy cánh tay của anh đang trên vai cô bạn mình. Giọng cô dù bất ngờ vẫn rất nhỏ, ánh mắt nửa cương quyết, nửa cầu xin anh bình tĩnh để không đánh thức Lê Na.
- Khoan đã anh..
- Nhi à.. chuyện này..
- Ra ngoài rồi nói!
Theo sự ra dấu của Minh Nguyệt, ba người cùng ra ngoài thì đụng Minh Dương đang ngại ngần đi lên cầu thang. Anh theo Lê Nam về nhà nhưng thằng bạn đã bỏ quên anh mà chạy biến lên cầu thang. Thiệt khiến anh hoang mang hết sức, không biết nên chạy theo hay ngồi đợi. Phân vân một hồi tính đi lên xem sao, lại gặp cả bọn đi xuống. Nghe Yến Nhi kể chuyện, hai ông anh trai không hẹn mà cùng đập bàn cái rầm làm hai cô gái giật bắng cả người. Minh Nguyệt theo phản xạ lại phóng lên lầu, thấy Lê Na vẫn ngủ ngon lành, cô mới an tâm trở xuống nhà.
- Đồ khốn nạn! Lũ khốn kiếp!
Lê Nam gằn từng tiếng giận dữ trong cổ họng, anh cố kìm giọng để không đánh thức em gái. Đứa em gái tội nghiệp mà anh đã không thể ở bên lúc nó cần anh nhất. Đúng vậy, anh đã không bảo vệ được đứa em yêu quý duy nhất của mình. Không phải, là chính anh đẩy nó vào nguy hiểm, đúng rồi, nếu anh không bảo con bé đi cổ vũ mình thì con bé sẽ không sao hết. Đúng vậy, em gái anh sẽ luôn an toàn nếu chiều nay nó ở nhà. Càng nghĩ càng rối, Lê Nam càng tức giận phát điên. Anh muốn đập bàn cái nữa nên giơ tay lên, tuy nhiên nửa chừng lại bị một bàn tay như cái gọng kiềm mềm mại giữ lấy.
- Bạn ấy còn ngủ.
Lê Nam đang cơn tức, anh phản kháng nhưng vô ích. Quay phắt lại nhìn thấy gương mặt cương quyết của Minh Nguyệt, sự giận dữ trong đôi mắt anh dần lắng xuống. Thay vào đó là một sự hỗn tạp những cảm xúc không tên đang chen lấn, xô đẩy, hòa quyện vào nhau một cách khó hiểu. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy một dòng kí ức chảy qua giữa hai người, nó tua lại từng khoảnh khắc chạm mặt nhau và dừng lại ở Lê Nam hình ảnh nụ hôn của Minh Nguyệt dành cho Lê Na lúc nãy làm anh thoáng rùng mình. Cái rùng mình thật khẽ của anh hoàn toàn không phải vì cái anh nhìn thấy mà vì sự trĩu nặng trong lồng ngực mình khi ấy và cả bây giờ, khi anh nhớ lại. Khi mà hơi ấm bàn tay cô vẫn bao trùm nơi cổ tay anh dịu dàng mà mạnh mẽ.
- Hai đứa bây tính nắm tay đến bao giờ vậy hả?
Đoạn hồi ức bị gián đoạn bởi tiếng nói nửa giỡn, nửa thiệt, pha chút bất mãn của Minh Dương. Thiệt tình anh hiểu hoàn cảnh lúc này, cũng chẳng có ý trách gì thằng bạn thân của mình cả, nhưng nhìn nó với em gái nắm tay nắm chân, lại còn nhìn nhau trân trân sớm giờ khiến anh không khỏi nóng mặt. Dù gì vuốt mặt cũng nể mũi tí chớ, ai đời nhìn bọn nó nãy giờ có khác gì đôi tình nhân đang chiến tranh ngầm với nhau bằng ánh mắt đâu. Mà Kiri của anh còn bé tí tẹo như cây kẹo, dù có là Lê Nam cũng đừng mơ dụ dỗ em gái anh, muốn "cướp kẹo" của anh đâu có dễ vậy. Ủa mà anh đang bị gì vậy nè? Suy nghĩ hồi lâu Minh Dương cũng sực nhớ ra là mình lạc đề xa quá rồi, anh đành quay sang Yến Nhi giả lãng.
- Bọn nó là ai, em biết không?
Đang ngẩn ngơ trước mọi chuyện, nghe hỏi Yến Nhi theo quán tính cúi đầu lắc nhẹ. Trong khi đó hai người còn lại vì câu nói của Minh Dương trở nên lúng túng. Họ càng ngượng ngùng hơn khi nhận ra đang chạm tay nhau, cả hai bèn rụt tay lại, ngập ngừng xin lỗi đối phương.
- Xin lỗi.. anh..
- À.. không.. anh mới phải xin lỗi..
- Đủ rồi nghen.. giờ này còn đóng phim tình cảm..
- Anh ơi nhỏ tiếng thôi. Suỵt!
Minh Dương không kiềm nổi nên bật volume cổ họng cỡ đại, kết quả là hai nhân vật chính trong "bộ phim đang chiếu" đỏ mặt quay qua anh cười trừ. Hơn thế nữa, cô bé khán giả chung với anh thì bạo dạng dùng hai tay trực tiếp kéo anh ngồi xuống. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng mới gặp lần đầu nên cũng ngại ghê. Ý mà sao anh thấy như đang bị "gậy ông đập lưng ông" quá đi thôi. Phút chốc Minh Dương nhận ra cần phải xem xét lại hai nụ cười kia có phải là đang cười mỉa mình không, hai đứa đó quả là gian xảo mà.
- Em nghĩ nên gọi ba mẹ anh về thôi!
- Ừ chắc phải gọi thôi!
Lê Nam nghe lời Minh Nguyệt gọi cho ba mẹ anh đang đi tiệc cưới. Không có ai nghe máy, sốt ruột anh tiến hẳn ra ngoài sân đi qua lại. Trong nhà, Minh Nguyệt vì lo lắng lại phóng lên lầu xem chừng Lê Na. Yến Nhi cũng lo lắng cho bạn không kém, cô muốn chạy theo lắm mà đôi chân đáng ghét cứ mềm nhũn nên đành ngồi yên. Minh Dương đang lầm bầm nguyền rủa bọn biến thái kia thì bị giật mình bởi tiếng ú ớ của cô gái bên cạnh.
- Ơ.. a.. ừm.. hmm.. á đúng rồi!
- Cái gì vậy?
- Hình như.. em thấy.. tụi nó ở đằng kia..
- Ở đâu chớ?
Khẩn trương nhìn theo hướng tay Yến Nhi chỉ nhưng Minh Dương nhanh chóng tiu nghỉu vì anh thấy có một mình Lê Nam đang nghe điện thoại, ngoài ra đường xá cũng vắng tanh không bóng người. Anh lúng túng quay lại dò hỏi thì phát hiện ánh mắt Yến Nhi đã thay đổi tự bao giờ. Đôi mắt đen tuyền hiền lành, ướt át đã ngập tràn oán hận và sợ hãi theo từng dòng kí ức.
- Có lẽ hồi chiều.. bọn chúng đã ở đây. Em cứ nghĩ là hàng xóm hay người đi đường đứng đợi bạn.. sao em ngu dữ không biết.. bọn chúng đã đi theo tụi em mà em chỉ nghĩ là trùng hợp.. em.. em.. huhuhuhu..
- Không phải lỗi của em đâu, đừng khóc nữa cô bé..
Đưa khăn giấy cho Yến Nhi nhưng tình hình không khả quan chút nào, Minh Dương bèn cho cô gái mượn bờ vai của mình để khóc. Bối rối dỗ dành cô làm anh nhớ đến em gái của mình. Một đứa đang ở thì nhõng nhẽo, hay mè nheo với anh thế này. Đứa còn lại thì luôn cứng rắn, tự lập như một chú nhím kiên cường luôn xù lông tự vệ khiến anh muốn ôm nó bảo bọc cũng chẳng biết cách nào. Đứa em gái ấy vẫn đang kinh ngạc không nói nên lời quan sát anh trên lưng chừng cầu thang.
Thật vậy, cảnh tượng trước mắt làm Minh Nguyệt khá bất ngờ, cô nửa muốn đi xuống an ủi Yến Nhi, nửa muốn quay lên với Lê Na để không phá vỡ không gian lãng mạn bên dưới, vừa không làm hai người kia khó xử. Suy nghĩ xong xuôi chuẩn bị quay lại thì cô gái nhận ra Lê Nam đã trở vào ngay bậc cửa. Có lẽ cùng chung tâm trạng với Minh Nguyệt nên anh cứ tần ngần mãi ở đó không bước thêm. Nhìn cô khách nhỏ loay hoay chạy lên với em gái mình, anh cũng ra xích đu ở góc sân ngồi. Ở đây anh có thể trông thấy ô cửa sổ phòng Lê Na đang đóng kín, bên trong ấy chắc chắn Minh Nguyệt đang cẩn thận coi sóc Lê Na. Cử chỉ dịu dàng của cô, ánh mắt ấm áp của cô và nụ hôn lúc đó.. tất cả những gì anh nhìn thấy dường như là một tình cảm chân thành mà rất đặc biệt. Anh thấy mừng vì em gái đã có thêm một người bạn tốt, dù vậy sao bỗng nhiên anh lại thấy khó chịu thế này. Anh đang ganh tị sao? Hay lo lắng tình cảm ấy sẽ không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng tại sao chứ, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy nè. Anh thở dài tự cười với chính mình, ngước lên bầu trời đầy sao, chợt vui khi ánh trăng đêm nay rất đẹp.
- 《Mày điên thiệt rồi Nam! 》