Mình không phải là fan của bóng chày, cũng không hiểu luật chơi bóng chày, nhưng, cũng như bao thế hê thanh thiếu niên là fan của Thám tử lừng danh Conan, thì mình rất háo hức muốn đến sân Koshien xem giải đấu bóng chày dành cho học sinh trung học một lần. Sân Koshien thì ở Hyogo, hơi xa chỗ mình, nên các bạn quyết định mang mình đi Osaka, xem hẳn trận đấu giải nhà nghề của Nhật cho bõ. Và địa điểm được chọn là Kyocera Dome Osaka. Muốn đến được Kyocera Dome Osaka, bạn phải đi từ ga Osaka đến điểm gần nhà thi đấu, là ga Taisho, chỉ cần đi một lượt tàu là được. Sau đó bạn ra khỏi ga Taisho đi thêm tầm 700m nữa là tới. Thường một trận đấu bóng chày kéo dài tầm 3 tiếng nên bạn nên mua đồ ăn và nước uống trước khi vào sân. Thật ra trong sân cũng có các bạn nữ xinh đẹp bán bia, nước chanh, đồ ăn, đồ uống các thứ, nhưng mà mình thích mang từ ngoài vào vì mình có thể chọn đồ mình thích. Ở gần nhà Kyocera Dome Osaka có một cái Aeon mall bự, các bạn có thể ghé qua đây mua đồ ăn trước khi vào sân. Nếu không thích thì bạn có thể chọn mua ở các cửa hàng tiện lợi ngay gần ga Taisho, cũng nhiều đồ ăn để lựa chọn lắm. Lưu ý nhỏ cho bạn là đừng mua những chai nước bự hơn 1 lít nha, người ta không cho mang vào đâu, chai trà tầm 500ml thì có thể nhưng chai bự thì sẽ bị tịch thu đấy. Các loại đồ uống trong ly như trà sữa hoặc cà phê cũng không được mang vào. Trước khi vào sân, bạn sẽ phải đi qua một cổng kiểm tra an ninh, người ta sẽ kiểm tra trong túi của bạn để đảm bảo không có vật dụng gây nguy hiểm/vũ khí/chai nước lớn.. Sau khi qua cổng này thì sẽ đến cửa soát vé ngay cạnh đó. Nói chung là mọi thứ khá nhanh và dễ dàng, nhân viên ở đây cũng cực kì thân thiện. Khi vào sân, bạn sẽ phải di chuyển qua các cửa để đến chỗ ngồi, bạn lưu ý ngồi đúng chỗ của mình nhé, kể cả ghế bên cạnh đang trống thì cũng đừng tự ý ngồi vào. Trận đấu mà mình đi xem thì bắt đầu từ lúc 6h tối, nhưng chưa đến 5h là tụi mình đã có mặt ở trên khán đài rồi. Các bạn ấy biết mình không hiểu luật, nên làm luôn cho mình một khóa giải thích mà nghe xong mình vẫn không biết mô tê gì :(. Nhưng mà, bóng chày thì có thể mình không hiểu, nhưng việc tăm tia các cầu thủ dưới sân thì tụi mình rành lắm. Ui, phải nói là mấy cầu thủ ấy đẹp trai lắm luôn, kiểu, cơ bắp rắn rỏi, ai cũng cao m7 m8 m9, trông như lực sĩ vậy đó. Chậc, mình có chồng rồi mà nhìn mấy bạn ý còn thấy thích, huống chi là mấy bạn nữ độc thân. Hôm đó bạn mình rủ đi cổ vũ đội nhà, Fukuoka Softbank Hawks, kết quả thế nào mà mình lỡ va trúng đồng chí Yamazaki Soichiro-san của đội Orix Buffaloes, thế là mình quay xe ủng hộ đội khách luôn (trong khi vẫn đang mặc áo đội nhà mới chết chứ). Nói chung là, thể thao thì không có biên giới (các bạn nam ikemen cũng vậy, tài nguyên chung thì cần phải được chia sẻ). Việc quay phim chụp ảnh trong này cũng không bị cấm, bạn có thể tự do quay chụp các cầu thủ trên sân, cổ động viên trên khán đài, nhưng đừng quay chụp cận mặt người ta, họ không thích điều đó (nếu như ở ngoài đường thì bạn không nên tự ý quay chụp, vì nhỡ trúng người hoặc xe của người ta thì sẽ rất phiền nếu họ báo cảnh sát). Đi xem bóng chày ở mấy giải chuyên nghiệp thế này đôi khi bạn sẽ gặp mấy bạn fan quá khích. Đặc điểm của các bạn này là thường tức giận và mất kiểm soát khi cầu thủ đội nhà bị loại, bị dẫn điểm hoặc trong các tình huống không mong muốn. Nếu bạn bắt gặp những trường hợp này, tốt nhất là nên tránh xa, đừng chú ý, cũng đừng nhìn người ta chằm chằm (kiểu đi hóng chuyện thì càng không nên nha). Về cơ bản thì nếu bạn không chú ý đến người ta thì người ta cũng không làm gì bạn đâu, nhưng xui xui thì phiền lắm. Lưu ý cuối cùng của mình là bạn mang gì vào trong nhà thi đấu thì khi rời đi, bạn hãy mang trở ra tất cả. Tất nhiên, sau mỗi trận đấu sẽ có người dọn dẹp lại các khán đài, nhưng trước lối ra của nhà thi đấu có một nhóm nhân viên đứng ở đấy với các túi đựng rác đã được phân loại, đâu có khó khăn gì để mình mang rác ra đấy cho nhân viên thu gom đâu đúng không. Xem bóng chày ở Nhật là một trải nghiệm cực kì đáng nhớ của mình. Không chỉ theo dõi trận đấu, điều mình cảm thấy vui hơn đó là tận hưởng không khí của các cổ động viên trong trận đấu. Dù mình hoàn toàn không hiểu các bạn ấy hát gì, nhưng mình cảm nhận được niềm yêu thích cuồng nhiệt của các bạn ấy khi theo dõi các pha bóng và hồi hộp đợi kết quả sau mỗi lần đánh bóng. Nếu có cơ hội, các bạn hãy thử đến sân xem một lần nhé (nhớ kéo theo bạn thân, hoặc hội bạn hợp cạ, còn gì sung sướng hơn là ngôi trên sân lấy ống nhòm soi các bạn giai xinh đẹp dưới sân đâu). Mình định chèn mấy hình của Yamazaki san vào bài, mà chẳng hiểu sao nó không hiện lên, chán thế chứ phải.
Sau Kyocera Dome Osaka, tui tiếp tục lặn lội gần một nửa Nhật Bản để xem trận đấu giữa Fukuoka Softbank Hawks và Rakuten Gold. Eagles ở sân Pay Pay Dome (Sân nhà của Hawks). Pay Pay Dome là sân bóng chày bự hơn cả Kyocera Dome Osaka, tọa lạc ngay cạnh bờ biển của Fukuoka, thế nên không khí ở đây vô cùng trong lành và mát mẻ. Tui đi từ ga Hakata đến ga gần Pay Pay Dome bằng subway, sau đó đi bộ thêm tầm 10 phút là tới. Điểm trừ là việc cổ động viên đội nhà nhiệt tình quá sức, người người nhà nhà kéo nhau đến cổ vũ đội nhà, nên mấy trung tâm thương mại và nhà hàng xung quanh đều trong tình trạng quá tải, tui đi tìm chỗ ăn mệt nghỉ luôn. Khác với Kyocera Dome Osaka, cổ động viên không được phép mang đồ ăn vào sân Pay Pay Dome, chỉ được mang mỗi nước, nhưng vào trong sân thì các cửa hàng gà rán, bắp rang cũng nhiều lắm, mỗi tội là xếp hàng hơi lâu thôi. Vì là trận của đội nhà, nên không khí trong sân cuồng nhiệt khủng khiếp, tui ngồi nghe các bạn ấy cổ vũ là muốn bay luôn não ra ngoài, ghê gớm thật. Xung quanh Pay Pay Dome có các cửa hàng bán vật phẩm của Hawks như áo, mũ, gậy cổ vũ, khăn.. bạn có thể mua áo, mua chữ và số áo của cầu thủ yêu thích, sau đó để cửa hàng in lên áo cho bạn, bạn chỉ cần đợi tầm 30p để lấy áo của mình. Các vật phẩm này có giá khá đa dạng, rẻ chỉ từ vài trăm yên đến mắc là mấy chục man yên là chuyện thường. Tui thích quả bóng chày có chữ kí của Ohtani lắm, mà nhìn giá thấy gần 60 man yên (tầm 98 triệu) thì thôi, tui lên instagram ngắm đỡ vậy. Mặc dù tui không phải là fan của Hawks, nhưng đến Pay Pay Dome trải nghiệm cảm giác các bạn ấy thi đấu trên sân nhà thực sự là quá đã. Chừng Orix đấu ở Osaka, tui cũng phải đi xem lại thêm mới được.
Mùa giải vừa rồi đội bóng của chỗ tui ở dừng chân ở tứ kết giải Koshien. Tui buồn muốn chếc. Thấy các bạn ấy vừa khóc vừa lấy đất ở sân Koshien mà tui cũng muốn khóc theo. Đôi khi, sự tiếc nuối khi không thể chạm vào chiếc cúp ấy sẽ theo các bạn ấy đến suốt cuộc đời. Thương thế.