Đam Mỹ <Kimsensei X Markky> I'll Be There

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Qsadboiz2k3, 2 Tháng năm 2023.

  1. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: I'll be there

    Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ

    Số chương: 10

    [​IMG]

    Văn án:

    Đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi!
     
  2. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    #1: A sad birthday

    Vào sinh nhật năm tôi mười lăm tuổi,

    - "Anh à, anh thật đẹp trai lại còn rất tốt bụng. Lớn lên em nhất định sẽ lấy anh".

    Kim: "Đứa trẻ này, em bị ngốc à? Anh là con trai, sau này phải lấy vợ, em cũng sẽ như vậy, chúng ta không thể lấy nhau đâu".

    Vào sinh nhật năm tôi mười bảy tuổi,

    - "Anh ơi nhìn xem, em sắp đủ tuổi kết hôn với anh rồi".

    Kim: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Lớn như vậy mà suốt ngày cứ nói đùa như đứa trẻ lên năm vậy".

    Vào sinh nhật năm tôi mười tám tuổi,

    - "Anh! Em mười tám rồi này, em có thể..".

    Kim: "Anh không thích em đùa như vậy nữa. Giờ cả em và anh đều không còn nhỏ nữa, nói như thế người khác hiểu lầm sẽ không hay".

    - "Anh! Em còn chưa kịp nói. Em không đùa".

    Vào sinh nhật năm tôi hai mươi tuổi,

    - "Anh à, lấy em đi! Sau này em nhất định sẽ đối tốt với anh, yêu thương anh. Anh đừng từ chối được không?".

    Kim: "Thằng bé này. Tại sao em lại hư hỏng như vậy, mấy lời anh nói em nghe không lọt tai có đúng không? Anh bảo rồi, anh phải lấy vợ, em đừng cứng đầu nữa. Cùng là con trai thì không thể lấy nhau, em không hiểu sao? Gia đình em rồi gia đình anh, cả xã hội ngoài kia nữa, sẽ chẳng ai chấp nhận một mối quan hệ gọi là đồng tính luyến ái đâu. Vả lại anh cũng không thích em. Nếu em còn cố ý đùa như vậy thì từ nay đừng đến tìm anh nữa".

    - "Anh! Em xin lỗi!"

    Một tháng sau sinh nhật thứ hai mươi của tôi

    - "Anh à.."

    Kim: "Sao?"

    - "Em.. Tuần sau em sẽ sang Anh du học".

    Kim: "À.. ừm.. Cũng tốt, sang đó học sẽ có lợi cho tương lai sau này của em hơn.."

    - "Anh.. không còn gì muốn nói với em sao?".

    Kim: "Anh.. không".

    Sân bay Suvarnabhumi, ngày 29 tháng 5 năm 2022,

    - "Anh! Ngay cả cơ hội gặp em lần cuối cũng khước từ? Có lẽ sau này em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của anh. Anh không cần lo rằng sẽ có đứa nhóc phiền phức nào đó nhất mực đòi lấy anh nữa rồi. Thật ra em muốn nói, em chưa bao giờ mang anh ra làm trò đùa, em muốn nói em yêu anh nhưng muộn mất rồi.. Hôm nay anh không đến.

    Tạm biệt anh! Tạm biệt Thái Lan".

    Bệnh viện X, ngày 29 tháng 5 năm 2022,

    Bác sĩ: "Tình trạng bệnh của cậu đã tệ đi rất nhiều rồi, giờ có xạ trị cũng không còn kịp nữa, tôi rất tiếc phải thông báo, thời gian còn lại của cậu không còn nhiều, lần này là ngất xỉu, lần sau e là không may mắn thế nữa".

    Kim: "Rất cảm ơn bác sĩ".

    Kim: "Nhóc con, anh xin lỗi em!"

    * * *

    Cậu bé nhỏ nằng nặc đòi lấy anh trong suốt năm năm dài đã thực sự rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

    Trước khi em rời khỏi Thái Lan, anh không có mặt,

    Trước khi anh rời khỏi thế giới này, em cũng không hay,

    Đều là do anh tự mình chuốc lấy.

    Xin lỗi!

    Không phải anh không yêu em, không phải anh ngu ngốc đến mức không nhìn ra rằng những lời em nói đều là thật. Chỉ là do anh không đủ can đảm.. không đủ can đảm tin nó là thật, em à..

    Nếu như lúc đó anh cố chấp hơn một chút, ích kỷ nói rằng mình cũng yêu em thì mọi thứ có tốt hơn không?

    Em hiện giờ đang sống tốt chứ? Hãy xóa bỏ tất cả những ký ức về anh, để anh biến mất thật chậm.. thật chậm.. thật chậm.. rồi mãi mãi.

    Ngu xuẩn thật! Anh có thể hẹn em kiếp sau không?

    Kiếp sau anh nhất định sẽ nhận ra em.

    Kiếp sau anh nhất định sẽ ở bên em.

    Kiếp sau, cho dù tình yêu của anh lần nữa sai trái, anh hứa vẫn sẽ nắm chặt tay em, đưa em đi đến một nơi thật xa, thật xa, chỉ có hai ta, chỉ có tình yêu của em và anh, không có miệng lưỡi người đời, không có định kiến khắc khe.

    Kiếp sau, em đợi anh được không?

    Nhóc con của anh, anh cũng yêu em.

    Markky

    * * *

    #2: Nụ hồng mong manh

    Udon Thani (năm 2020)

    "Anh Kim! Em đến rồi đây"

    Cậu vui vẻ tiến đến chỗ anh. Cứ ngỡ người sẽ dẫn cậu đi chơi như mọi khi, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại

    "Xin lỗi em, anh phải sang Pháp du học một thời gian"

    Lời nói của anh khiến cậu bất ngờ.

    Nhưng cũng không có gì quá lạ lẫm cả.

    Anh vốn là học sinh giỏi toàn diện, được đi du học là cả một niềm hạnh phúc lớn cho gia đình.

    Chỉ là trước khi đi, anh muốn nói lời tạm biệt với người em thân nhất của mình mà thôi

    "Trước khi đi, anh có món quà muốn tặng cho em"

    Nhân lúc vắng người, anh trao cho cậu một nụ hôn trên trán, kèm theo đó là một bông hoa được gấp bằng giấy rất cẩn thận. Điều đó khiến cậu vô cùng bất ngờ

    "Đây là món quà của anh. Nếu sau 2 năm nữa tớ chưa về, cậu hãy mở bông hoa ra nhé, trong đó sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy. Còn bây giờ anh phải về nhà để chuẩn bị ra sân bay đây. Tạm biệt và hẹn sớm gặp lại!"

    Và rồi anh vội rời đi. Bóng hình anh cứ xa dần, mờ dần và cuối cùng không còn có thể thấy được nữa. Cậu cầm bông hoa đó về nhà, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc: Không biết bên trong đó, anh viết cái gì vậy?

    Vừa về đến nhà, cậu đi thẳng lên phòng và để bông hoa đó vào chiếc lọ thủy tinh ở đầu bàn học rồi cứ thế mà rời đi không chút bận tâm. Sau 2 năm nữa, cậu không bao giờ mở ra đọc đâu!

    2 năm sau (Năm 2022)

    Cậu đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp và thi đấu cho Bacon Time.

    Với kỹ năng điêu luyện kết hợp với đôi mắt xuất thần, cậu đã giúp đội dành được chức vô địch lớn nhất trong sự nghiệp của mình

    Và cứ ngỡ hình bóng anh sẽ mãi bị chôn vùi trong tâm trí của cậu..

    Cho đến một ngày, lúc cậu dọn dẹp lại phòng mình thì bất ngờ tìm thấy bông hoa trong chiếc hộp thủy tinh, lúc đó cậu mới nhận ra.. đã 2 năm trôi qua rồi.. Không biết giờ này anh đã về chưa?

    Cậu mở bông hoa đó ra đọc, lời văn tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để diễn tả cảm xúc của anh vào thời điểm đó

    "Markky à! Thực sự lúc viết bức thư này, lòng anh đã dần rung động với em rồi. Nhưng anh sợ rằng, cả xã hội đều kỳ thị chuyện hai chúng ta yêu nhau, nên cả hai chúng ta chẳng thể nào đến với nhau được. Giả sử anh có người con gái khác, em cũng đừng buồn nhé. Vì trong lòng anh mãi chỉ có em mà thôi. Hẹn ngày chúng ta gặp lại!"

    Lúc đọc xong bức thư, lòng cậu có chút rung động trước tình cảm của anh. Nụ hôn năm đó.. không lẽ là lời tỏ tình sao?

    Ngay hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ một người bạn, cùng nhau ăn tối tại nhà hàng. Cậu không ngần ngại mà đồng ý luôn.

    Sau khi xong live, cậu hí hửng chuẩn bị trang phục chỉnh tề và đi đến nhà hàng theo đúng như lời hẹn

    "Markky, tớ ở đây!"

    "Sao hôm nay cậu lại hẹn tớ ra đây? Bộ muốn bao luôn cái thân gầy này hả?"

    "Không có đâu, chỉ là lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau nên tớ mới rủ thôi"

    "Thật đúng là bạn tốt!"

    Sau khi order đồ ăn, tán ngẫu một chút thì cuối cùng đồ ăn cũng đã ra.

    "Chúc ngon miệng!"

    Cậu ăn một cách ngon lành, còn người bạn kia lại thấp thỏm không yên

    Phải, chính anh.. đã nhờ người.. dụ cậu đến đây

    "Tại sao anh lại nhờ em gọi Markky đến đây? Anh có thể tự làm điều đó mà!"

    "Vì anh.. đã có bạn gái rồi!"

    Nụ hồng năm đó.. không biết cậu đã mở ra chưa?

    "Sao cậu không ăn đi? Đồ ăn ngon lắm!"

    "À cậu cứ kệ tớ đi.."

    Tiếng bước chân đang đi vào nhà hàng, và dần tiến đến khu vực của cậu.

    "Xin lỗi.. cậu có thể nói chuyện với tôi không?"

    "Đang ăn ngon lành mà, đừng làm phiền tớ nữa"

    Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên

    "Markky, là anh đây"

    Cậu quay ngoắt ra, đúng là anh thật rồi..

    "Anh về lúc nào mà không báo em vậy?"

    "Xin lỗi em, nhưng anh có chuyện này quan trọng hơn"

    "Mau nói đi, em còn ăn nữa"

    Lúc này cô gái bên cạnh anh nở một nụ cười tươi rói, mở chất giọng ngọt ngào của mình ra để nói chuyện

    "Chào mọi người, tôi là Will, bạn gái của Kim"

    Bạn.. bạn gái sao?

    Cậu sốc nặng trước lời nói của cô gái kia, thực sự.. anh đã có người yêu rồi sao?

    "Xin lỗi mọi người, tôi đi dạo một chút"

    Cậu vội vã đi đến thang máy với hai hàng nước mắt chảy dài..

    Anh bảo cô ngồi ở bàn và vội vàng chạy theo cậu..

    Ở trên sân thượng, cậu đã mất hết niềm tin rồi

    Về mà không báo với cậu một câu, thì ra.. anh không còn coi y là em trai nữa..

    Giọng nói quen thuộc lại vang lên

    "Markky, anh.."

    "Anh thôi đi.. chúng ta không còn là anh em nữa"

    "Kìa em, anh vẫn coi em là em trai mà!"

    "Nhưng trong lòng em.. không còn nghĩ như vậy nữa"

    * * *

    Cả hai im lặng một hồi dài

    Chỉ 2 năm thôi.. nhưng anh.. đã thay đổi quá nhiều rồi..

    Nhưng.. anh vẫn còn lời.. chưa thể nói với cậu..

    "Markky, anh muốn hỏi em.."

    "Được, anh hỏi đi.."

    "Bông hoa năm đó.. không biết em.."

    "À nếu là nó thì em đã đọc rồi. Anh đã bảo nếu như có người con gái khác, em không có buồn nữa hay sao? Giờ anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, còn gặp em làm gì nữa?"

    "Thực ra.. anh muốn nói lời xin lỗi với em.. liệu rằng.. em có thể tha lỗi cho anh không?"

    Một cuộc tình kết thúc bằng cách chấp nhận lời xin lỗi từ đối phương sao?

    Cậu im lặng một hồi, và sau đó trả lời lại câu hỏi của anh:

    "Đây là câu trả lời của em"

    Cậu hướng lên nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của anh, khi thực hiện xong, cậu lấy bông hoa giấy trong túi ra đưa vào bàn tay của anh

    "Trước khi đi anh tặng em nụ hôn, giờ em cũng trả lại bằng nụ hôn đúng không? Bông hoa này, cũng trả cho anh luôn. Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc!"

    Cậu rời đi, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Còn ở phía sau, đôi mắt anh cũng đã thấm lệ. Nụ hồng mong manh đến mức nó có thể héo đi bất cứ lúc nào, và giờ đây nó đã lụi tàn không khác gì mối tình của chúng ta rồi!

    * * *

    #3: Nếu em còn tồn tại

    "Anh là thằng tồi tệ, không xứng đáng có được tình yêu của em"

    "Anh không có lỗi, chỉ là.. em quá cố chấp thôi"

    ×××

    "Bức tranh này đẹp quá. Không biết là ai đã tạo nên tác phẩm này vậy?"

    "Tớ nói ra.. cậu đừng quá bất ngờ nhé. Đây chính là.. bức tranh được hoàn thiện.. từ máu của người cậu yêu nhất"

    "Cậu nói cái gì?"

    "Xin lỗi vì đã giấu cậu suốt thời gian qua. Markky.. đã dùng chính máu của mình.. để khắc họa chân dung người mà em ấy.. yêu nhất. Đây là.. bức tranh cuối cùng của em ấy.. trước khi không còn trên cõi đời này nữa"

    "Tại sao.. cậu lại nói dối tớ? Mau nói đi.. em ấy.. đang ở đâu?"

    "Thi thể em ấy.. đã hóa thành tro tàn rồi!"

    * * *

    Cậu bị bệnh lao đã nhiều năm nay. Dù đã tích cực chữa bệnh ở rất nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

    Anh cũng rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của cậu

    "Markky, em có ổn không?"

    "Em không sao đâu. Anh đừng quá lo lắng nhé"

    Nhưng anh đâu biết được.. đằng sau lời nói đó.. là cả một nỗi đau dài.. trong tâm trí cậu..

    Những chiếc áo cậu mặc, đôi găng tay cậu mang.. đã bị những vết máu phủ kín khắp nơi. Tất cả chỉ hướng đến một tâm nguyện duy nhất.. đó là hoàn thành bức chân dung của anh càng sớm càng tốt

    Cậu là họa sĩ nổi tiếng đã lâu, những bức tranh của cậu được đánh giá rất cao về độ đẹp mắt cũng như ý nghĩa nó mang lại thực sự rất sâu sắc. Nhưng kể từ khi bị ăn cắp chất xám từ những kẻ vô lương tâm, cậu đã không còn muốn vẽ bằng chính óc sáng tạo của mình được nữa.

    Chính vì vậy, cậu đã ấp ủ ý định sẽ hoàn thành một bức tranh chân dung của anh bằng chính nguồn sống của mình, đó chính là máu tươi..

    Nhận thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, cậu đã trực tiếp rạch phần cổ tay mình ra để vẽ chân dung mang tên anh.

    Dần dà cậu đã yếu đi thấy rõ, mặt lúc nào cũng xanh xao, rất thiếu sức sống. Nhưng cậu vẫn cố gắng để vẽ tiếp bức tranh còn đang dang dở

    Khi khắc họa được dòng chữ' 'Kimsensei', cậu đã gục xuống và trút hơi thở cuối cùng ngay trong chính căn phòng của mình.

    Mọi chuyện chỉ được biết đến khi một người bạn của anh đến nhà và phát hiện ra sự việc

    Để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của anh, y buộc phải nói dối là cậu đi du lịch, sẽ trở về trong vài ngày tới

    Bức tranh đã được chuyển lại cho bảo tàng tranh Quốc gia, treo ở một nơi rất trang trọng, tôn nghiêm để bày tỏ lòng thương tiếc với họa sĩ.

    Cho đến một ngày, anh có dịp được tham quan bảo tàng tranh với người bạn của mình và vô tình nhìn thấy bức tranh đó. Sao ngoại hình này.. giống mình quá vậy?

    Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ 'Kimsensei' ở dưới góc phải của bức tranh, anh mới ngã ngửa khi đây là bức tranh do chính cậu vẽ ra

    "Em đang vẽ chân dung anh, sắp xong rồi, lúc đó anh nhớ đến xem thành quả nhé!"

    Đây chính là.. món quà của em.. dành cho anh sao?

    Cuối cùng, người bạn kia cũng nói ra sự thật, anh đã sốc nay còn sốc hơn khi từng nét vẽ trên bức tranh.. đều là máu của cậu!

    "Markky, tại sao em lại làm điều dại dột đó!"

    "Chỉ cần em vẽ bằng màu là được rồi, tại sao lại dùng máu của chính bản thân mình chứ!"

    "Anh sai rồi.. anh là thằng tồi tệ.. không xứng đáng để được em khắc họa lên giấy"

    "Markky, mau về với anh đi, hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi!"

    * * *

    "Đây là sự thật.."

    "Không phải là mơ.."

    "Em.. đã đi thật rồi"

    "Markky à, làm ơn.. hãy trở về đi.. anh.. không thể sống thiếu em được"

    "Bao nhiêu máu của em.. anh đều đưa hết.. chỉ mong.. em sống lại thôi"

    * * *

    Vết thương.. máu.. nước mắt..

    Những điều đó.. đã đủ để đánh thức cậu chưa?

    * * *

    #4: Chờ đợi có đáng sợ

    "Chờ đợi không đáng sợ chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ"

    ×××

    "Xe sắp đến làng Thanh Xuân. Đề nghị quý khách kiểm tra hành lý trước khi xuống xe"

    Cậu đang ngủ gục trên xe bỗng tỉnh giấc vì tiếng thông báo của tài xế.

    Vậy là.. sắp đến nơi rồi sao

    Như bình thường, cậu mở điện thoại lên, và đúng như dự đoán, anh đã lấp đầy notifications đến mức máy muốn biểu tình vì quá tải.

    "30 cuộc gọi nhỡ - Kimsensei

    Instagram: 20 tin nhắn mới

    " Markky, em đang ở đâu, tại sao lại rời đi mà không báo anh một câu vậy? "

    " Mau trả lời đi, nếu không anh đánh em thật đó! "

    " Đứa nhóc bướng bỉnh này, có chịu nghe lời anh không hả? "

    " Coi chừng anh cho ăn đòn đó! "

    Nhưng cậu vẫn không hề lung lay trước những dòng tin nhắn đó và chỉ lặng lẽ bấm 'clear' cho xong chuyện.

    Cuối cùng chiếc xe đã đến nơi

    Cậu cùng với 19 người khác đã chuẩn bị tinh thần để bước vào một nơi rất đặc biệt.

    Đó chính là" Ngôi làng Thanh Xuân "

    Tại đây họ sẽ được trở về thanh xuân, ôn lại những kỷ niệm xưa và cùng nhau có những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất.

    Lý do cậu muốn về đây.. đó chính là.. muốn rời khỏi vòng tay của anh.. càng xa càng tốt

    " Xin lỗi anh, nhưng em.. muốn được tự do "

    Và giờ đây.. cậu đã làm được điều đó rồi!

    Trong khi cậu đang rất thỏa mãn và hạnh phúc tận hưởng mọi thứ, thì ở ngôi nhà 'hạnh phúc' kia, anh đang rơi vào trạng thái lo lắng, thấp thỏm vì cậu không trả lời tin nhắn của y.

    " Markky, em đang ở đâu? "

    " Anh cho em 1 tiếng, nếu em không chịu về, anh sẽ đào tung cả thế giới để tìm em đó! "

    Mặc cho lời gào thét ngày càng lớn của anh van nải cậu mau về nhà, nhưng đời nào Mark chịu nghe chứ?

    " Đứa trẻ này rất bướng bỉnh. Nó khao khát được tự do hơn là bị kiểm soát quá chặt "

    " Và nơi nó hay lui đến, đó chính là nơi lưu giữ thanh xuân của riêng nó "

    Nhớ đến lời nói đó, anh lập tức nhớ đến ngôi làng Thanh Xuân.

    Chưa cần suy nghĩ, anh đã sắp đồ để đến trực tiếp địa điểm đó với hy vọng sẽ gặp được cậu.

    Từ nhà lên đến ngôi làng chỉ mất 1 tiếng, lúc đến nơi thì mặt trời đã sắp ngả vàng rồi.

    Anh liên tục gọi vào số máy của cậu, nhưng tiếc là cậu đã tắt nguồn rồi.

    Nhưng nỗi nhớ vẫn trào dâng, anh vẫn tiếp tục chạy quanh làng để tìm cậu.

    Cậu đang dừng chân tại một quán vẽ

    Bằng sự khéo tay của mình, cậu đã vẽ được 1 bức tranh hoàn chỉnh, khiến cho người hướng dẫn hết lời khen ngợi

    Vừa đúng lúc cho tranh vào túi, anh đã xuất hiện và gọi tên cậu rất to

    " Markky, em đây rồi! "

    Nhận thấy mình bị phát hiện, cậu vội chạy thục mạng về phía khuất mặc cho bóng hình kia đang đuổi rất nhanh phía sau

    Kết quả là cậu đã bị anh tóm tại trận với khuôn mặt hình sự

    " Thằng nhóc cứng đầu này, còn muốn trốn tránh anh đến bao giờ nữa? "

    " Em.. em.. "

    Anh ôm chầm lấy người cậu, bật khóc nức nở, làm cho đối phương vô cùng ngỡ ngàng

    " Lần sau có đi đâu phải báo cho anh một câu, có biết anh lo lắng cho em nhiều đến mức nào không? "

    " Em.. xin lỗi anh "

    Cậu mãi mới nói được câu xin lỗi với anh.

    Anh khẽ buông cậu ra, móc khăn trong túi để lau những giọt nước mắt còn bám lại trên mặt.

    " Em không sao là anh vui rồi "

    " Nhưng tại sao.. anh lại biết em ở đây vậy? "

    Có lẽ anh không bao giờ muốn trả lời câu hỏi này với cậu, vì đó chính là.. điều mà y muốn giấu kín

    Trong tim..

    " Chỉ là tình cờ thôi! "

    " Anh xạo quá nha. Coi chừng em cho ăn đấm đó! "

    " Em cứ đấm thoải mái đi, anh không sợ đâu! "

    Trước sự lỳ lợm của anh, cậu cũng đã chịu thua và không nói gì về việc đó nữa

    Đúng lúc đó hoàng hôn buông xuống, làm cho khung cảnh trở nên huyền bí và đầy lãng mạn

    Nhân lúc cậu không để ý, anh đã trao cho y một nụ hôn sâu.

    Vì quá bất ngờ nên cậu đã vội đẩy anh ra và chất vấn về khoảnh khắc vừa rồi

    " Kim.. anh đang làm trò gì vậy? "

    " Anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của chồng thôi mà! "

    " Haizz tức chết đi được! Em còn chưa chuẩn bị tinh thần.. "

    Vừa nói xong, anh lập tức khóa môi cậu lại, không cho đối phương có cơ hội chạy thoát

    Sau khi hôn đến đỏ cả môi, anh mới chịu buông môi mình ra.

    " Mình cùng nhau đi về thôi "

    " Đó là điều đương nhiên rồi "

    Thế rồi cả hai cùng nhau quay trở về nhà và kết thúc cuộc vui chơi hôm nay

    Họ đã chọn tiếp tục yêu thương nhau, và luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất.

    " Đừng để anh chờ đợi, vì không biết anh sẽ chờ được bao lâu nhé "

    " Anh yêu em, Markky "

    * * *

    #5: Winter Sonata

    Mỗi khi anh muốn cười, em lại làm cho anh khóc

    Em ngăn anh làm những điều anh muốn

    Mỗi khi anh nhớ em, anh lại suy sụp như thế này

    Mặc dù anh cố quên đi, nhưng anh không thể

    ×××

    " Anh nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bản thân mình bị ốm nhé "

    " Đây có lẽ là lần cuối.. em được nói chuyện với anh "

    " Em sắp bị chôn vùi.. trong đống tuyết lạnh lẽo này rồi "

    * * *

    Phải, ngay sau cuộc điện thoại đó, một trận lở tuyết đã cuốn trôi đi tất cả mọi thứ trên con đường mà nó càn quét.

    Cậu chính là một trong những nạn nhân của cơn lở tuyết này.

    Do bị chôn vùi dưới tuyết quá lâu, nên cậu không thể được cứu sống nữa

    * * *

    Lúc đi em tỏa ánh nắng rực rỡ, lúc về em tỏa hơi lạnh đến thấu xương

    Anh không thể tin được.. là cậu đã không còn ở bên người nữa

    " Markky.. em đã đi thật rồi sao "

    " Đừng chơi đùa với anh nữa, mau tỉnh lại đi "

    " Nhóc con của anh có chịu mở mắt ra không? "

    Anh nói lớn trong sự bất lực đến kiệt quệ..

    Người cậu lạnh ngắt, cơ thể bất động. Đây đã không còn là đùa nữa rồi..

    * * *

    Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, và người bên y chính là người bạn thân của mình.

    Theo như thông tin từ người bạn, anh.. đã khóc rất nhiều

    Thời tiết giá lạnh, cơ thể không đủ ấm nên ngay sau đó.. anh đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

    Tuy người vẫn còn yếu, nhưng anh vẫn cố gắng đến chỗ của cậu bằng được

    " Cậu còn yếu, không thể đến đó được "

    " Không, tớ phải đến chỗ em ấy "

    Mặc cho người bạn ra sức ngăn cản, anh vẫn rất kiên quyết với lựa chọn của mình

    " Hãy chờ anh.. anh đến chỗ em ngay bây giờ đây "

    * * *

    " Kim, anh mau bắt lấy em đi! "

    " Á à, dám thách thức anh hả? Hãy đợi đấy nhóc con, đừng nghĩ thoát khỏi tay anh dễ dàng như thế nhé "

    " Liu liu, mắt cụ non mà đòi đuổi được em hả? "

    " Em tới số với anh rồi! "

    Cả hai đã cùng nhau chơi đuổi bắt rất vui vẻ mặc cho tuyết đang ngày càng rơi dày hơn.

    Cuối cùng anh cũng đã bắt được cậu.

    " Hắt xì! "

    Cậu bị cảm rồi..

    Anh vội vàng lấy chiếc khăn trên cổ mình ra để quàng cho cậu.

    " Chơi nhiều quá bị ốm rồi đó! "

    " Kệ em, chỉ là cảm nhẹ thôi mà, vẫn còn chơi được tốt "

    " Em cứng đầu vừa thôi! Để anh đưa em về homestay nghỉ ngơi "

    " Nhưng mà.. "

    Chẳng cần cậu nói hết câu, anh đã bế xốc thân hình mảnh khảnh kia và đưa về để hồi phục sức khỏe

    " Anh thì sao cũng được, nhưng mà bé con của anh bị ốm là anh không yên tâm đâu! "

    " Em bé Markky iu dấu của anh, nhớ ngoan ngoãn nằm ngủ đi, cần gì cứ gọi anh nhé "

    " Dạ vâng em biết rồi ạ.. "

    Cậu bị ốm cũng khá nhẹ, nên chỉ 1 đêm là đã khỏi rồi

    Và như thường lệ, cậu vẫn rủ anh chơi trò trốn tìm với mình.

    " Xin em, đừng chơi nữa. Anh sợ lắm rồi! "

    " Chơi một chút đi anh.. "

    " Thôi được rồi.. "

    Những khoảnh khắc vui vẻ đó.. luôn là 1 trong những kỷ niệm đẹp của anh..

    Nhưng giờ đây.. em đã ra đi cùng với chiếc khăn len đó rồi..

    * * *

    Thi hài cậu đã được đốt thành tro. Anh gào khóc trong sự đau đớn đến tột cùng khi phải chứng kiến khoảnh khắc nhuốm màu u buồn đó

    Tay ôm hũ tro cốt của cậu, lặng lẽ đưa về trong cái giá lạnh của mùa đông, thực sự anh không còn muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

    Về đến Thái Lan, mọi người đều rất sốc khi nghe tin cậu đã mất rồi..

    " Tất cả là lỗi của em.. em đã không bảo vệ được Markky.. "

    Ngàn đời.. ngàn kiếp.. anh luôn để mình có lỗi với cậu thôi..

    Rồi những mùa đông năm sau, anh sẽ sống ra sao đây?

    Ôm mùa đông vào lòng hay ngồi thẩn thơ nhớ cậu?

    Nhưng càng làm thế, nước mắt anh lại rơi nhiều hơn mà thôi..

    * * *

    #6: Cuối cùng thì (1)

    " Markky, anh đến rồi đây "

    Lặng lẽ đặt bó hoa lên mặt mộ, lòng anh đau như cắt.

    " Chết tiệt, anh lại khóc rồi em à.. "

    ×××

    Giữa vùng thảo nguyên xanh đẹp với gió thổi liu riu, tiếng chim hót trong lành, những bông hoa đua nhau khoe sắc thì ở một nơi đặc biệt nhất, mộ của cậu được đặt trang trọng ở đó.

    Phải, cậu đã mất rồi..

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như cậu không cãi nhau với anh về chuyện đứa con trong bụng.

    Cậu bực mình đi ra khỏi nhà, để lại anh với cơn hậm hực khó có thể xuôi.

    Và chuyện không hay đã xảy ra

    Chiếc xe tải đi ngược chiều đã đưa cậu và đứa con trong bụng ra đi mãi mãi.

    Lúc anh biết được sự việc thì đã quá muộn rồi

    * * *

    " Là lỗi của anh, do anh quá cố chấp, luôn tìm cách làm tổn thương em, để em phải buồn "

    " Chính anh đã làm hại em và con, thực sự.. anh là kẻ không đáng sống "

    " Markky à, giá như anh có thể thay em nằm ở dưới này thì tốt "

    " Anh chán sống lắm rồi.. không có em ở bên.. mỗi ngày trôi qua đều là ngày tồi tệ "

    " Nhưng anh có một cách.. giúp cho mình có thể đoàn tụ với em rồi "

    Anh móc trong túi ra một chai rượu nặng, nhẹ nhàng nốc uống như kẻ nghiện nặng.

    Chỉ cần được bên em, anh có thể làm bất cứ điều gì, kể cả phá hủy cơ thể của mình..

    * * *

    Do không chịu được rượu nặng nên chẳng mấy chốc, anh đã có dấu hiệu say rượu.

    Mọi thứ trong cơ thể.. cứ theo men rượu mà được đưa ra ngoài hết.. chẳng mấy chốc đã không còn thứ gì cả.

    " Hộc.. hộc.. khó thở quá "

    " Anh cô đơn quá.. Markky à "

    Từng bước chân nặng nề đi ra khỏi khu vệ sinh, anh lại càng thấy đau đớn hơn thế rất nhiều

    " Anh chỉ muốn chúng ta mãi bên nhau thôi mà.. tại sao ông trời lại không cho anh đi theo em chứ? "

    " Nhất định anh sẽ không bỏ rơi em đâu "

    Anh gục xuống bãi cỏ xanh ngát, nước mắt không ngừng rơi ra..

    " Nhất định.. sẽ không rời xa mà "

    * * *

    " Anh Kim, em cấm anh không được uống rượu nặng, tại sao anh không chịu nghe lời em vậy? "

    " Em có quyền gì để cấm anh? "

    " Em là vợ anh, không lẽ anh coi em là osin trong nhà hả? "

    " Em dám nói như thế sao? "

    Trong cơn say, anh đã đập nát chai rượu, khiến những mảnh thủy tinh văng lên và cứa thẳng vào mặt cậu.

    Cậu vừa khóc vừa dọn đống thủy tinh vỡ vụn. Đây không còn là người mà cậu yêu thương và trân trọng nữa..

    " Anh ghét em rồi sao.. anh Kim.. "

    Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ rời đi mà chẳng nói một lời nào.

    * * *

    Lúc tỉnh lại, anh đã thấy mình đang ở trong viện

    Bên cạnh anh.. là người bạn thân của mình

    " Đã bảo đừng uống rượu nặng mà, không nghe giờ lại khổ ra "

    Hóa ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi

    Chả rõ từ lúc nào, nước mắt anh lại rơi ra..

    " Anh chỉ muốn bù đắp lỗi lầm cho em thôi mà. Hãy cho anh cơ hội sửa sai đi "

    * * *

    " Xin lỗi anh, em không còn cơ hội dành cho anh đâu "

    (Markky)

    * * *

    #7: Cuối cùng thì (2, end)

    " Tại sao.. anh lại muốn theo em đến đây? "

    " Vì anh rất nhớ em.. không có em.. anh không thể là một con người bình thường được "

    " Anh thật ngu ngốc, Kim à.. "

    * * *

    Anh không thể chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình.

    Nếu rượu không khiến anh gục ngã.. thì có một cách khác đơn giản hơn.. nhưng đầy đau đớn

    Nhảy từ tầng thượng xuống mặt đất

    Đau đớn nhưng.. rất vui vẻ.. đối với anh

    Cuối cùng.. anh đã không chọn cách sống tiếp

    Tiếng còi báo hiệu vang lên inh ỏi, các bác sĩ vội vàng đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu. Dù được tích cực cứu chữa, nhưng anh.. vẫn không thể qua khỏi được.

    Và từ bây giờ, anh sẽ bước sang một thế giới mới

    Thế giới.. của những âm hồn

    * * *

    Khi nhìn thấy anh, cậu vô cùng bất ngờ. Tại sao anh ấy lại ở đây?

    " Markky, anh đến với em rồi đây "

    Cậu im lặng một hồi.. thật không ngờ anh lại dám làm điều dại dột đó!

    " Kim, anh nói đi, tại sao anh lại ở đây? "

    Anh khẽ mỉm cười, và sau đó đáp lại câu hỏi của cậu như bình thường.

    " Vì anh muốn được bên cạnh em "

    Câu nói đó khiến cậu rất sốc..

    " Tại sao em lại chết? Do em tự chuốc lấy mình thôi. Còn anh, không có một tội lỗi gì mà lại nghĩ quẩn như vậy? "

    " Anh không có lỗi.. nhưng thâm tâm anh có lỗi "

    Bầu không khí trở nên trầm lắng

    Cậu đã khóc rồi.

    " Anh là đồ đáng ghét, không biết giữ lời hứa. Anh đã hứa với em là phải sống thật tốt cơ mà, thế mà tại sao.. lại phũ bỏ thế này "

    Anh khẽ tiến đến ôm lấy cậu, dù cho nước mắt cũng đang rơi ra

    Mạnh mẽ sao được.. khi nhìn người mình yêu khóc

    " Anh.. không thể chịu nổi những cơn đau đớn dằn vặt mỗi đêm "

    " Nó cứ bám lấy anh ngày qua ngày, không buông ra dù chỉ một chút "

    " Thế nên anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này "

    " Được ở với em, anh còn vui hơn chính con người của anh lúc sống "

    Cậu khóc òa lên, khiến cho anh không thể kìm lòng được mà khóc theo.

    " Anh Kim.. anh đâu có lỗi gì "

    " Lỗi của em.. là lỗi của em mà! "

    " Bé Mark của anh.. đang đau lắm đúng không? "

    " Anh thật vô dụng.. khi không thể chữa lành nỗi đau cho em "

    * * *

    Một cuộc sống mới đã bắt đầu từ đây

    Anh vẫn là Kimsensei

    Còn cậu vẫn là Markky

    Họ đã có một cuộc hội ngộ đầy đau đớn và nước mắt

    Khi mọi khúc mắc được giải quyết, anh và cậu.. vẫn luôn chọn cách bên nhau

    " Chỉ cần là em, anh nguyện được ở bên em suốt đời "

    " Em cũng vậy. Anh vẫn là chàng Kim mà em biết đến là vui rồi "

    * * *

    Và cuối cùng.. mọi thứ đã khép lại bằng những lời rất yêu thương mà trước giờ họ chưa từng nói với nhau

    " Mãi yêu em, Markky "

    " Mãi yêu anh, Kimsensei "

    * * *

    #8: Em cần một người quan tâm

    " Như vậy chúng ta đã có nhà vô địch mới của RPL Summer 2023, đó chính là đội tuyển Bacon Time. Tất cả mọi người cùng nhau chúc mừng nào! Các fan của Bacon Time đâu rồi, hãy cho chúng tôi thấy cánh tay của các bạn nào! "

    Cả hội trường đều vỡ òa trong sự hạnh phúc và mãn nguyện khi chứng kiến khoảnh khắc vô địch của đội. Chiếc cúp danh giá đã chính thức thuộc về họ rồi!

    Từng con người trong đội tuyển, ai cũng háo hức được chạm tay vào chiếc cúp, ngoại trừ cậu.

    Đối với cậu, thành tích mà toàn đội có được trong suốt chặng đường hơn 1 tháng qua.. không hề có sự góp công quá đáng kể nào.. từ y

    Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, không xứng đáng với danh hiệu 'thần ceaser' mà mọi người đặt cho y.

    Thực sự lúc này.. cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để trút sầu bằng mấy viên thuốc ngủ cho nhẹ người.

    " Markky, em có ổn không vậy? "

    Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau cậu, khẽ chạm vào bờ vai của y.

    " Em vẫn ổn mà, anh Kim đừng quá lo lắng nhé "

    " Trông sắc mặt em không được tốt lắm, hay là để anh đưa em vào trong nhé? "

    " Em thực sự không sao mà, với lại hôm nay là ngày vui của đội, em đâu thể làm ngơ được "

    " Được rồi, anh sẽ nghe theo em. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau ra nâng cúp nhé "

    " Dạ vâng ạ "

    Đón lấy chiếc cúp từ tay Buffet, cậu và anh nâng lên đầy hãnh diện và tự hào. Các fan thực sự vỡ òa khi chứng kiến khoảnh khắc đẹp của cả hai.

    Vừa nâng cúp xuống, nhân lúc cậu không để ý, anh đã hôn lên bờ má nhỏ nhắn của y. Lần này tiếng hò reo đã lớn hơn rất nhiều.

    Các thành viên còn lại chỉ biết đứng nhìn mà thôi, không ai dám bước ra cản được.

    Sau khi nhận tiền thưởng và chụp ảnh xong xuôi, cứ ngỡ cậu sẽ được về nhà, nhưng không, fanmeeting vẫn đang chờ đón ở phía trước.

    Trong suốt buổi fanmeeting, anh liên tục ngước sang hỏi cậu có ổn không, nhiều đến mức y cảm thấy rất mệt mỏi

    " Em không sao mà.. anh bớt hỏi giùm em được không? "

    Thế rồi cả hai tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình mà không có ai làm phiền nữa.

    Cuối cùng buổi fanmeeting đã kết thúc thành công tốt đẹp, cả đội ra về trong trạng thái vui tươi, hớn hở. Nhưng điều đó dường như không tồn tại trên khuôn mặt của cậu

    " Markky, em không sao chứ? Tại sao mặt lại buồn quá vậy?

    Đang định đáp lại thì đột nhiên đầu cậu đau dữ dội, mắt cứ nhòe đi đến mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, y gục xuống mặt đất trong sự bất ngờ và hốt hoảng của mọi người trong team.

    "Markky, em tỉnh lại đi!"

    "Em có nghe thấy tiếng anh nói không?"

    "Moowan, mau gọi cấp cứu nhanh lên!" - Buffet cũng đang rất lo lắng cho cậu

    Bầu không khí hiện tại đang rất căng thẳng. Ai cũng cầu mong rằng em bé sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.

    Tại bênh viện, sau khi được cấp cứu kịp thời, cậu đã ổn định trở lại và không còn vấn đề gì nữa

    Nhưng điều gây sốc hơn nữa cho cả đội, đến từ kết quả chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng hiện tại của cậu

    "Trong cơ thể bệnh nhân đang tồn tại một lượng lớn thuốc ngủ, nếu như không được cấp cứu kịp thời, rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng"

    Anh chết lặng khi nghe câu nói đó. Thuốc.. thuốc ngủ sao?

    "Theo như tôi dự đoán, bệnh nhân đã bị trầm cảm một thời gian dài rồi. Nếu muốn chắc chắn hơn, hãy đưa cậu ấy đến chuyên gia tâm lý để được biết rõ hơn"

    Ra khỏi phòng bác sĩ, anh dường như không còn muốn tin vào sự thật nữa.

    Các thành viên sau khi nghe xong cũng bất ngờ không kém anh hiện tại

    "Mark bị trầm cảm sao?"

    "Trời ơi, tại sao em ấy lại giấu chúng ta chứ?"

    "Thật không thể tin được. Đó chỉ là đùa thôi, đúng không?"

    Nhưng bây giờ.. họ chỉ đồng lòng hướng về sự an nguy của cậu mà thôi.

    Trong phòng bệnh, Mark đã tỉnh lại, và bất ngờ thay, cả đội đều có mặt ở đây.

    "Em đã tỉnh lại rồi sao?"

    "Thằng nhóc này, tính giấu chuyện bị trầm cảm đến bao giờ nữa?"

    "Bọn anh biết hết sự thật rồi, vậy nên từ bây giờ, em sẽ chịu sự quản lý của mọi người ở đây, không được cãi đâu"

    "Mấy anh biết hết rồi sao.. em tính sẽ tự chữa bệnh mà"

    Đột nhiên anh hét lớn, khiến cho mọi người giật mình đến mức suýt bắn tim ra ngoài

    "Em có biết anh đã sốc đến mức nào khi nghe kết quả chuẩn đoán của bác sĩ không? Bây giờ còn muốn tự mình vượt qua nữa sao? Thế nên từ thời điểm này, cấm em không được động đến bất kỳ một loại thuốc an thần nào nữa. Bọn anh sẽ giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này"

    Nghe lời nói của anh, tất cả mọi người đều giơ tay đồng lòng với ý kiến của y. Nhất định cậu sẽ vượt qua nỗi đau này sớm thôi!

    Cậu rất xúc động đến mức òa khóc rất lớn như một đứa trẻ. Chưa bao giờ y lại dâng trào cảm xúc mãnh liệt như thế này

    Anh ôm chầm lấy cậu, khẽ an ủi tấm thân nhỏ bé này..

    "Nào Markky ngoan, đừng khóc nữa. Có anh và mọi người ở đây rồi mà!"

    Nhưng cậu càng khóc to hơn, đến mức bờ vai của anh ướt đẫm.

    "Không sao, em cứ khóc đi. Đến lúc nào ổn, hãy bảo anh một câu"

    Tiếng khóc của cậu khiến những người ở đây không thể kìm được nước mắt.

    Rốt cuộc đứa nhóc này đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi vậy?

    Cuối cùng cậu cũng đã thiếp đi trong vòng tay của anh. Có lẽ em bé đã mệt rồi..

    "Trông cái mặt đáng yêu chưa kìa!"

    "Dễ thương thực sự luôn á!"

    "Thế đêm nay ai ở lại đây chăm sóc cho Markky không?"

    Chẳng cần Buffet cất lời, anh đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ của mình mà không một chút do dự

    "Để em ở lại đây cho"

    "Thế thì được rồi, nếu như Mark có vấn đề gì, nhớ gọi cho anh nhé"

    "Dạ vâng ạ"

    Nói rồi cả nhóm cùng nhau ra về, trả lại sự bình yên cho căn phòng chỉ còn lại anh và cậu

    Trong lúc ngủ, cậu rất hay gặp ác mộng, nên miệng cứ kêu oai oái không thôi.

    Anh bên cạnh luôn sẵn sàng giúp cậu vượt qua nó, và vì thế lúc bừng tỉnh, sự sợ hãi của cậu đã nguôi đi phần nào.

    "Lại gặp ác mộng à?"

    "Dạ vâng ạ, không hiểu sau em cứ mơ đến việc mình bị ép phải tự tử luôn á.."

    Nghe đến từ 'tự tử', anh bất giác nhíu mày lại. Hai tay anh bám chặt lấy vai của y, như muốn nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra

    "Em hãy quên từ đó cho anh. Không bao giờ được nhớ đến từ đó nữa. Nhất định anh sẽ giúp em vượt qua được ranh giới đó"

    Cậu bất ngờ lắm, không nghĩ là anh lại lo lắng nhiều đến như thế

    Nhưng thực tế, đó là điều mà cậu đang hướng đến mà..

    Vèo cái trời đã hửng sáng. Nhân lúc anh đang ngủ say, cậu tranh thủ lên tầng thượng để hít thở không khí một chút

    Từng làn gió đầu hè như muốn thổi bay tâm hồn cậu, khiến y cảm thấy rất thư thái và dễ chịu.

    Cậu cứ thong thả tận hưởng giây phút thoải mái đó mà không hề biết rằng: Anh đang lặn lội đi tìm y khắp cái bệnh viện này

    Lúc anh tỉnh dậy, không thấy cậu ở giường, y đã rất lo lắng. Cầu xin rằng điều đó đừng xảy ra!

    Anh bấm thang máy lên tầng thượng, lúc cánh cửa được mở ra, y đã thấy cậu đang đứng trước lan can của bệnh viện, nghĩ là muốn tự tử, y hốt hoảng chạy ra cản cậu lại.

    "Markky, anh xin em đó, đừng dại dột như thế mà"

    Vừa đúng lúc cậu quay ra, thấy anh như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên.

    "Cái anh này thiệt tình! Em chỉ lên đây hít gió thôi mà anh nghĩ em lên đây kết thúc cuộc sống của mình hả?"

    Anh không kìm nổi nước mắt, ôm chặt lấy cậu và khóc rất lớn

    "Lần sau đi đâu nhớ bảo anh một câu chứ. Lúc không thấy em ở phòng bệnh, có biết anh sắp rớt tim ra ngoài không?"

    Cậu nhẹ nhàng an ủi anh giống như cách anh làm với y đêm qua.

    "Em thực sự ổn mà, anh đừng quá lo lắng nhé"

    Và rồi cả hai cùng nhau đi xuống phòng bệnh, lúc này toàn đội đã có mặt ở đây

    "Markky đã ổn chưa?"

    "Dạ em cũng đỡ nhiều rồi ạ"

    "Thế là tốt rồi, nhưng tại sao mặt Kim lại ướt đẫm như thế kia?"

    "À, anh ấy sợ em nghĩ quẩn nên khóc ấy mà"

    Được quả người yêu phóng khoáng thế này, chắc anh muốn đội quần luôn quá.

    Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ cho phép cậu xuất viện và không quên dặn dò cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ quá nhiều để rồi sinh bệnh.

    Cậu cảm ơn bác sĩ và cùng mọi người về GH của đội tuyển.

    Trong suốt khoảng thời gian điều trị tâm lý, cậu như biến thành một em bé theo đúng nghĩa đen.

    Chăm sóc tận răng, yêu thương hết mực, và đặc biệt luôn có anh bên cạnh cậu.

    Nhờ sự nhiệt tình của đồng đội, cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

    Vào ngày cậu chính thức khỏi bệnh, người vui nhất chính là anh.

    "Cảm ơn anh đã giúp em nhé. Em sẽ không quên công sức của anh đã dành ra cho em đâu!"

    "Thằng nhóc này, có gì đâu mà em phải cảm ơn chứ!"

    "Và đây là phần thưởng của em dành cho anh"

    Chưa kịp định hình, cậu đã hôn chụt một cái vào bờ môi của anh, khiến đối phương ngơ ngác một hồi lâu

    "Hãy nhận lấy món quà của em nhé!"

    Nói rồi cậu chạy tót xuống tầng, để anh thầm mỉm cười một mình trong sự gato của toàn bộ các thành viên đang có mặt ở đây

    "Mới sáng ra đã ăn cơm chó rồi"

    "Lại còn hôn chụt vào môi nữa thì ai chơi lại được em bé?"

    "Ôi cô đơn quá đi"

    Mặc kệ sự ghen tị từ phía đồng đội, anh vẫn ung dung đi làm việc của mình. Vì cậu chính là 'ngoại lệ' của anh mà!

    * * *

    #9: Anh của quá khứ

    Năm mười lăm tuổi, tôi vì một cái ngoái đầu mà ôm tương tư suốt ba năm cuối cấp.

    Năm mười tám tuổi lại vì một nụ cười từ bỏ cả ước mơ.

    Năm hai mươi hai tuổi, rời khỏi Thái Lan, theo chân một người đến nơi Seoul hoa lệ..

    Tất cả chỉ trong âm thầm.

    Rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi từ một nhân viên văn phòng lại biến thành nghệ sĩ thổi Saxophone.

    Cũng chẳng rõ đã bao lâu, ghế đá cũ trước nhà người đó lại trở thành điểm đến quen thuộc của tôi mỗi khi đêm xuống.

    Đơn phương người đó tính đến nay cũng đã bảy năm, đồng nghĩa với việc căn bệnh tôi mang trong người cũng cùng thời gian không được chữa trị.

    Có đôi lúc tôi đau đến không thể thở nổi, từng chiếc rễ vô tình lại như đang cố vươn dài cắm sâu vào buồng phổi, bóp chặt lấy nó để cảnh báo tôi mỗi khi nhìn thấy người đó vui vẻ bên ai.

    Những lần như thế, tôi lại nôn ra vô số cánh hoa xinh đẹp trong đau đớn, cơ thể tê liệt, thống khổ như một lần chết đi rồi lại từ cõi chết trở về chỉ vì lòng còn vương vấn một bóng hình.

    Bảy năm..

    Đúng là một kì tích.

    Bảy năm qua cho dù đau đớn, tôi vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó người sẽ nhận ra tôi. Bởi vì tôi không muốn chết bên những cánh hoa nhuốm đầy máu đỏ, lại càng ngàn vạn lần không muốn quên đi người đó để đổi lại một cuộc đời mới cho mình.

    Người ta nói, yêu đơn phương rất ít khi được thành đôi.

    Tôi đã sớm hiểu và chấp nhận. Vì vậy mà bảy năm qua chưa một lần bày tỏ, chỉ dám ở phía sau âm thầm mang tất cả gửi gắm vào tiếng Saxophone.

    Cuộc sống của tôi vốn dĩ lặng lẽ như thế. Cũng chẳng biết bao giờ những cánh hoa kia sẽ mang sinh mệnh của kẻ cô đơn này rời đi mãi mãi.

    Chưa từng có ai chống chịu được bảy năm, cũng chính vì thế mà tôi luôn xem cuộc đời mình là một kì tích.

    Cho đến một ngày..

    Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng nơi ban công hướng mắt về tôi. Đêm nay sương lạnh, đôi mắt người đó lại khiến cảnh vật thêm phần hiu quạnh.

    Thật muốn bước đến, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy. Thật muốn dùng cả đời này để che chở cho em.

    Người ấy đâu rồi?

    Rời khỏi ban công.

    Em bước đến nhìn tôi thật lâu.

    Đừng nhìn tôi như thế, tiếng Saxophone sắp lạc đi rồi. Tôi không thể giữ mình bình tĩnh, trước đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời của em. Trái tim tôi phút chốc lại hẫng đi một nhịp.

    * * *

    "Anh là người đêm nào cũng ở đây thổi Saxophone?" _ Markky

    - "Ừm, chính là tôi." _ Kimsensei

    "Tiếng Saxophone của anh rất hay." _ Markky

    - ".. Cảm ơn em." _ Kimsensei

    "Anh là vì một người nên mới ở đây đúng không?" _ Markky

    - "Tại sao.. tại sao em lại biết?" _ Kimsensei

    "Chào anh. Tôi rất hân hạnh được là người anh yêu duy nhất trong cuộc đời này.

    Thật trùng hợp.. vừa hay tôi cũng thích anh.." _ Markky

    * * *

    Bảy năm cho một nụ cười,

    Cả đời cho một câu chuyện tình trọn vẹn.

    Hanahaki

    * * *

    #10: Hôm nay em rất mệt

    Ngày hôm nay em rất mệt, rất buồn

    Có lẽ giờ em chỉ muốn một giấc ngủ yên

    ×××

    "Tựa vào bờ vai anh.. để em cảm thấy mình không cô đơn"

    "Em chỉ muốn một giấc ngủ yên.. mãi mãi.. không thể tỉnh dậy được nữa"

    "Vì đó.. chỉ là ảo tưởng mà thôi!"

    ×××

    "Em muốn được bên anh lâu dài"

    "Không cần lúc nào cũng phải ở bên, em chỉ cần một bờ vai.. để tựa vào mà thôi"

    "Một yêu cầu đơn giản như vậy.. mà anh cũng không thể đáp ứng được sao?"

    "Markky à, anh.."

    "Em rất thất vọng về anh, đừng để em phải cô đơn trong đau đớn nữa"

    Và rồi cậu ôm mình trong phòng, tự tay dằn vặt bản thân mình bằng cách tàn nhẫn nhất: Dùng m. Á. U của mình để khắc họa hình bóng người mà cậu yêu nhất.

    "Markky, mau mở cửa cho anh đi!"

    "Là anh Moowan đây, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, hãy mở lòng với bản thân mình đi"

    Mở lòng mình.. không khác gì đang mở cửa.. cho người mình yêu nhất.. bước vào trái tim mình.. để giết chết cậu.. Không bao giờ.. không bao giờ!

    "Kim đang lo lắng cho em lắm! Anh xin em đó, mở cửa cho anh đi"

    Lo lắng sao.. đến bây giờ.. anh mới lo lắng cho cậu sao?

    Từng giọt máu chảy xuống tờ giấy, nó cứ rơi dần, rơi dần.. cho đến những nét cuối cùng.. cậu đã sắp gục xuống rồi

    "Cố gắng lên, mình sắp làm được rồi!"

    Khi hoàn thành xong bức tranh, cũng là lúc mà cậu gục xuống và không biết có thể sống tiếp được nữa không?

    Trong khi đó, mọi người đang tìm chìa khóa dự phòng để có thể vào được bên trong phòng của cậu

    "Em làm chuyện gì mà lại để Markky tự nhốt mình trong phòng vậy?"

    "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, nhưng mà.. anh mau mở cửa ra đi!"

    Khi cánh cửa vừa mở ra, một dòng máu đỏ chảy ngược ra bên ngoài, và bên trong đó.. cậu đã bất tỉnh.. khiến mọi người vô cùng hoảng hốt

    Anh vội chạy vào bên trong và đỡ lấy thân hình của cậu.. lúc này y đã nhìn thấy cánh tay đã bị cứa rất sâu.. để ý kĩ thêm chút nữa.. đó chính là thông điệp mà người để lại.. trước khi ra đi

    "K♡M FOREVER"

    Lúc này anh không thể tin vào mắt mình được nữa, hóa ra.. cậu yêu anh.. đến thế sao?

    Còn bức tranh được tạo ra từ máu, người trong đó chính là anh, phía dưới cùng bên phải.. cũng là tên của anh..

    "My love

    Sitchana Kim

    30/7/2023"

    Đó là ngày sinh nhật của anh!

    Nhưng trùng hợp thay.. đó lại là ngày hôm nay!

    "Markky à, em mau tỉnh lại đi!"

    "Là anh Kim đây, đừng làm anh sợ mà.."

    "Anh biết lỗi rồi mà, em mau mở mắt ra đi!"

    Không khí trong phòng.. đã bị bao trùm bởi sự gào thét, giằng xé của anh.. cũng như sự đau đớn của các thành viên đang có mặt trong phòng.

    Đây chính là ngày sinh nhật.. đen tối nhất.. trong cuộc đời anh!

    "Em mệt rồi sao? Vậy thì hãy ngủ một giấc thật ngon nhé"

    "Anh cũng chuẩn bị đi ngủ đây, chắc chắn rồi.. anh sẽ ngủ ngon nhé!"

    Cầm trên tay lọ thuốc ngủ, anh đã uống một liều rất lớn để có thể ngủ ngon.. đúng như.. mình đã nói

    "Ngủ ngon nhé, Markky của anh!"

    "Anh cũng ngủ ngon nhé, chàng Kim của em!"

    Và cuối cùng cả hai đã yên giấc ngàn thu, mãi mãi.. không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...