Truyện Ma Kiếp Người Không Dễ - N.H

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lâm Lý Nhi, 3 Tháng bảy 2021.

  1. Lâm Lý Nhi

    Bài viết:
    14
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 13: Con dâu Lục Gia

    Cô mơ hồ mở mắt tỉnh dậy, cơn đau đầu giờ lại truyền đến làm cô phải đưa tay lên xoa đầu. Những vết thương của cô giờ đã được băng bó cẩn thận, cô ngồi dậy. Linh từ ngoài đi vào, tay bưng một bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói. Thấy Thùy đã tỉnh, nó vội vàng bỏ bát cháo xuống bàn rồi tiến đến hỏi han Thùy.

    "Chị tỉnh rồi à! Đầu còn đau không? Chị ăn cháo đi! Em đi lấy thuốc giảm đau cho chị.'

    Nói rồi nó mang bắt cháo đến đưa cho Thùy. Định mở miệng hỏi mấy câu về chuyện hôm qua. Nhưng Thùy lại hỏi một câu khiến cho nó im bặt.

    " Hôm qua có chuyện gì thế? Chị nhớ mang máng là hôm qua chị đi chợ rất muộn. Chỉ thế thôi! Mà.. người chị sao vết thương vậy? Chú dì đâu rồi? "

    Con Linh nghe Thùy nói xong thì khá sợ. Chuyện hôm qua, nếu Thùy không biết thì ai mà biết đây?

    " Chị! Chị không nhớ gì thật sao? "

    Rồi nó bật khóc nên nức nở. Kể lại cho Thùy tất cả những gì nó thấy.

    " Hức! Chị Thùy! Lúc đó, sau khi chị ngất đi. Mẹ em đã gọi điện cho cái bọn lừa đảo đó và đồng ý gả chị cho họ làm con dâu. Mẹ em còn đòi thêm 400 triệu nữa để cho tròn 500 triệu. Giờ.. giờ họ đang đi rút tiền. Em nói gì họ cũng không tin em. Hức! Chị Thùy em biết người đó không phải chị. Chắc chắn chị đã gặp chuyện gì rồi, chị ngày mai họ sẽ tới đón chị đi đó. Linh thực sự rất sợ, rất sợ chị Thùy sẽ rời xa Linh. Chị cứ yên tâm, em tuyệt đối không để chị đi. Chị không được phép rời xa Linh. "

    Con Linh khóc lóc kể lể suốt cả giờ đồng hồ làm Thùy phải giỗ mãi mới nín.

    " Không sao! Chị hiểu rồi, chị ở lại đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Lần này, là do chị tình nguyện. "

    Nhưng vừa nói dứt câu con Linh nó còn khóc to hơn.

    " Hức! Không được. Họ là lừa đảo. Họ làm vậy để bán chị sang Trung Quốc. Chắc chắn vậy.. "

    Sở dĩ lúc đầu dì Loan và chú Hùng không tin tưởng đồng ý gả Thùy cho họ vì họ tin chắc đó là lừa đảo. Số tiền kia chắc chắn là tiền giả. Nhưng hôm nay bọn họ đã kiểm chứng rồi, đó là tiền thật 100%.

    " Linh à! Nếu họ có ý định lừa đảo, vậy còn đưa tiền cho chúng ta làm gì? "

    Thùy ôn tồn.

    " Đừng lo! Chị.. tình nguyện mà. "

    Biểu cảm của Thùy có thoáng chút buồn.

    " Xem chừng.. đây cũng là một cách để giải thoát. "

    Nhưng cô đâu biết rằng.. đây khônh phải một cách để giải thoát. Mà những chuyện kinh khủng từ đây chỉ mới bắt đầu.

    Chiều hôm sau.

    Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh từ nhà kho vang lên cùng với tiếng gọi của Linh.

    " Mở cửa ra đi mà! Bố, mẹ. Con nói rồi, chuyện hôm đó không phải chị Thùy. Mở cửa ra đi! Chị Thùy ơi! "

    Chú Hùng bực dọc dơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ.

    " Sắp 9 giờ rồi! Họ sắp tới rồi! Bà mau ra nhà kho làm gì đó với con Linh để cho nó câm miệng lại. Mau lên! "

    Chú Hùng nói giọng khẩn trương. Bà Loan hiểu ý chạy tới nhà kho. Chỗ của Linh.

    " Linh! Mày có im mồm ngay đi không? Chúng ta sắp có 500 triệu rồi. Không phải là chuyện tốt hay sao? "

    " Chuyện tốt? Chuyện tốt mà mẹ nói chính là bán gả chị Thùy cho những người không rõ ràng? Ai nhìn vào cũng biết đó là lừa đảo? "

    Dì Loan gắt lên.

    " Dù gì nó cũng chỉ là một con sao chổi, một đứa ăn mày được nhà họ Dương tốt bụng nhặt về. Bây giờ bán nó đi để bù lại công nuôi dưỡng. Có gì là sai? "

    Hai con người này đúng thật là lòng lang dạ sói. Chính chú Hùng và dì Loan là người thừa kế lại tài sản của bố mẹ Thùy. Một số tài sản không hề nhỏ, nhưng lại bị họ tiêu xài hoang phí. Chú Hùng thì rượu chè nghiện ngập, dì Loan thì sống chết cũng phải ăn diện mua sắm. Hết quần áo lại đến mỹ phẩm hàng hiệu. Không thể lại đi massage, spa đủ kiểu. Khiến cho cái nhà này sớm đã nợ nần chồng chất. Thùy và Linh ngoài giờ đi học ra cũng phải đi làm thêm kiếm tiền trả nợ. Về nhà lại phải nghe tiếng cãi mắng chửi rủa, đi học lại bị bạn bè trêu chọc bắt nạt. Cuộc sống không khác gì nơi giày vò của các tù nhân. Hàng tháng bọn đòi nợ thuê lại đến đập phá bắt phải trả tiền ngay lập tức. Cũng may bọn chúng không phải bọn háo sắc. Không thì..

    Vậy mà giờ đây Thùy bị chú Hùng và dì Loan bán đi. Vậy còn Linh. Linh phải sống sao đây? Sống sao với cái nhà này được đây?

    " Mẹ à! Không thể thế được. Nếu mẹ vẫn cố chấp. Con sẽ cắn lưỡi tự tử. "

    Dì Loan khựng lại, nhìn Linh một lúc rồi cũng thở dài.

    " Hầy! Nếu còn muốn như vậy. Vậy thì.. được rồi. Thùy sẽ ở lại đây với chúng ta, không đi đâu cả. "

    Linh nghe được câu này thì mừng lên trông thấy, khuôn mặt rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

    " Thật sao? "

    " Đương nhiên là thật rồi. "Dì Loan đáp.

    Dì Loan tiến đến ôm Linh. Xoa đầu nó, còn Linh cũng không phản kháng gì cũng ôm lại dì Loan.

    " Vậy thì tốt quá rồi, chị Thùy sẽ không sao nữa.'

    Linh vui mừng ôm chặt dì Loan. Dì Loan sau lưng Linh nở một nụ cười đầy quỷ quyệt.

    "Phải! Phải."

    Rồi đẩy nhẹ Linh ra, xoa đầu nó. Từ trong tay áo của bà ta lộ ra một mũi kim tiêm. Linh chưa kịp phản ứng đã bị dì Loan tiêm nó vào cánh tay. Đó là thuốc mê. Linh từ từ thiếp đi.

    Dì Loan lại đến xoa đầu Linh.

    "Mẹ làm vậy chỉ vì cái gia đình này."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  2. Lâm Lý Nhi

    Bài viết:
    14
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 14: Nghi thức kết hôn truyền thống (1)

    Phía bên Thùy, cô đang được ăn diện hết sức xinh đẹp. Bọn họ đã đến, đâu đâu cũng toàn gã mặc đồ đen.. Bảo sào trông giống Mafia. Họ tới đưa Thùy đi, cũng mang thei 400 triệu mà dì Loan và chú Hùng yêu cầu. Chú Hùng và giây trước còn ra vẻ thương tiếc đứa cháu gái này, nhưng ngay giây sau khi thấy tiền thì lập tức thay đổi thái độ. Đẩy Thùy cho họ rồi cầm lấy vali tiền cùng dì Loan mang vào nhà đếm.

    Thùy bị đẩy vào trong chiếc xe, hướng ánh mắt u sầu của mình nhìn vào căn nhà trước mắt. Nghĩ đến chuyện mình đã bị chú, dì của mình bán gả cho những người xa lạ không rõ ý đồ. Cô cười chua. Nhắm mắt lại ngủ một giấc, để mặc lại mọi thứ cho số phận.

    Tiếng tít tít vang lên, một giọng nói của một người đàn ông trung niên nói:

    "Cô Dương! Chúng ta đã đến nơi rồi."

    Dương Thùy còn đang ngái ngủ nhưng vẫn bật người dậy đáp lại:

    "Vâng! Tôi xuống xe liền."

    Cô bước xuống xe. Khác xa với sự tưởng tượng của cô, nơi này vẫn là Việt Nam. Trước mặt cô là một khu phố với những người dân đông nghịt đang qua lại, đi trước cô có vài người mặc đồ đen dẫn đường và đưa cô đứng trước một con hẻm nhỏ. Cô đừng trước con hẻm, lưỡng lự một chút rồi cũng đi vào. Đi vào con hẻm còn phải đi mua một đoạn đường nữa khá xa. Cô để ý thấy có phải ngôi nhà cũ kỹ và cổ kính mang đậm phong thái đầy chất cổ điển của ngày xưa. Người dân ở đây chủ yếu là người già và nuôi rất nhiều mèo, nhà nào cũng phải nuôi đến hai ba con mang đủ màu sắc thể loại. Cô chưa từng biết đến chỗ này! Thế mà người chỉ dẫn cô tới đây lại là một người ngoại quốc! Thật mất mặt!


    Con đường cứ thế kéo dài và đưa cô đến một ngôi nhà to cách xào với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Hàng cây xanh và đài phun nước, những bức tượng cùng hai bên cột nhà đối xứng nhau tạo nên một khung cảnh đoàn trang mỹ lệ. Cô được một vài người dẫn vào tham quan hết 1 vòng ngôi nhà. Những đồ đạc ở đây được bài trí một cách sang trọng không quá thời thượng mà vẫn có một vài phần giản dị khiến người ta nhìn vào cũng phải vài phần khâm phục. Đi khắp căn phòng đều có một cách bài trí khác nhau làm con người ta dễ dàng nhận ra và phân biệt.

    Khi đã tham quan hết gần như toàn bộ ngôi nhà, ngoài cửa sổ. Một khung cảnh hết sức mỹ miều làm cho cô phải dừng lại mà ngắm nhìn. Trước mắt cô là một vườn hoa hồng với những bông hồng đang thi nhau khoe sắc, từng bông hồng được cắt tỉa cẩn thận đang theo gió khẽ đu đưa tạo nên một khung cảnh làm ai ai cũng đắm chìm. Ở giữa vừa là một nơi nghỉ chân được xây nên từ gạch trắng phản chiếu lại với ánh nắng ban chiều tạo nên cảm giác thư thái lan tỏa. Từ góc nhìn đó có thể thấy được cảnh hoàng hôn và bình minh một sớm một chiều với hàng cây đối xứng được cắt tỉa trang hòa. Nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ cứ ngỡ Đây là một địa điểm du lịch nào đó chứ không ai nghĩ đây lại là một căn nhà. Nhìn thấy khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt khiến cô không kìm được sự tò mò túc đầy mà gặng hỏi:

    "Chúng ta.. tới đây làm gì vậy?"

    Một người đi trước lễ phép đáp lời.

    "Cô Dương, từ nay sẽ ở đây, trong căn nhà này. Để học thành thạo Ngôn ngữ Trung Quốc. Chúng tôi đã thuê một gia sư tốt nhất cho cô. Mời cô đi theo lối này!"

    Nghe xong thì cô đơ người một lúc, cô được ở trong căn nhà xa hoa lộng lẫy này chỉ để học ngôn ngữ Trung Quốc thôi ư!

    "Gia.. gia sư sao?"

    Cô cứ thế ở căn nhà đó và học suốt một năm. Một năm sau cô thực sự đã học thành thạo Ngôn ngữ Trung Quốc. Nếu để cô cùng những người Trung Quốc khác đứng cạnh nhau thực sự sẽ không ai nhận ra và phân biệt cô lại là người Việt Nam.

    "Cô Dương! Vất vả cho cô rồi. Một năm nay cô học và tiếp thu rất nhanh. Đến tôi lúc mới học cũng không được như cô. Giờ thì chương trình học đã kết thúc, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại!"

    Một năm thôi! Kết thúc nhanh vậy sao? Thậm chí trong vòng một năm này cô vẫn không thể thích nghi được với cuộc sống có người khác phục vụ.

    "Vâng! Cảm ơn."

    Ba ngày sau.

    "Cô Dương, Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 3 giờ. Mọi đồ đạc đã được chuẩn bị. Giờ chúng ta sẽ lên đường đến sân bay. Mời cô đi theo chúng tôi!"

    Một người phụ nữ, cũng như bao người khác. Cô ấy mặc đồ đen, đứng trước mặt Dương Thủy. Nói thật, cho tới giờ cô vẫn không thể nhớ nổi tên từng người mặc đồ đen đó. Những gương mặt và những cái tên có nét hao hao giống nhau khiến cô trở nên khó khăn khi phân biệt từng người một.

    "Cô là.."

    Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đó đã trả lời này lập tức.


    "Nina, trợ lý của Lục Nhị phu nhân. Tôi sẽ hộ tống cô để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối."

    Nói thật, từ trước tới giờ cô chỉ biết là mình sẽ đi làm còn dâu cho người ta chứ cô cũng chẳng biết được chồng mình phải cưới là ai. Cũng chẳng biết được mình sẽ gả vào nhà nào. Vì cô nghĩ đã bị bán đi thì chỉ có con đường chết.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  3. Lâm Lý Nhi

    Bài viết:
    14
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 15: Nghi thức kết hôn truyền thống (2)

    Ngồi máy bay cả ngày trời khiến toàn thân cô mệt nhừ. Không khí ngột ngạt trên xe làm cho cô cảm thấy có chút thật chóng mặt. Khuôn mặt cô dần trở nên xanh xao trông thấy. Nhìn vào những thứ xung quanh, cô cảm giác như nó đang quay vòng vòng. Lắc lắc lư lư, thật khó chịu. Nina ngồi bên cạch cô thấy như vậy. Lấy ra cho cô một viên thuốc.

    "Cô Dương, đây là thuốc chống say. Cô uống vào đi!"

    Dương Thùy mặc dù trong người đang rất khó chịu, nhưng khi nhận lấy viên thuốc. Cô lại có một cảm giác không ổn. Vẫn lưỡng lự không muốn uống nó. Nhưng cơ thể cô hiện tại đang cực kỳ khó chịu, chỉ muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh nôn hết những thức ăn cô đã ăn trước đó ra ngoài. Nina vẫn kiên trì cầm viên thuốc để trước mặt cô. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, đến lúc Thùy không thể chịu đựng được nữa, cô lấy viên thuốc rồi cầm chai nước gần đó bỏ vào miệng và uống một hơi. 5 phút sau cô cảm giác mọi thứ vẫn như thế, vẫn là cơn khó chịu hành hạ cô suốt cả quãng đường dài. Ánh mất cô dần trĩu xuống, cảm giác nó thật nặng nề. Rồi cô cứ thế thiếp đi, Nina ngồi bên cạnh cô thấy cô không còn cử động gì, lấy tay quơ quơ trước mặt cô rồi nhoẻn miệng cười. Xem ra thuốc mê đã có tác dụng.

    Cô hôn mê chả biết trời đất gì nữa, khi tỉnh dậy. Cô thấy người mình khỏe hẳn ra, cơn buồn nôn chóng mặt đều đã biến mất. Cô thấy mình đang ngồi trên xe ô tô, bên cạnh cô vẫn là Nina đang cầm vô lăng để lái. Môi cô đang định mấp máy vài từ tính hỏi Nina. Nhưng chiếc xe đột nhiên thắng gấp, Nina bước xuống xe. Vòng qua sang ghếphụ mở cửa.

    "Cô Dương! Đến nơi rồi, chúng ta đã đến muộn hơn so với dự kiến."

    Cô bước xuống xe, trước mặt cô là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Nina đi trước để dẫn đường, đang trầm trồ trước vẻ đẹp của căn biệt thự. Thấy Nina đã đi ra xa, cô vội vàng lẽo đẽo đi theo sau. Vào đến cửa, hàng người đang ở hai bên cúi g người chào cô như mấy phim điện ảnh Hollywood. Cô lúng túng không hiểu gì cũng cúi chào lại họ. Cô được đưa đến trước một căn phòng. Cứ tưởng Nina sẽ vào trước nên cô đứng đó đợi mấy phút tiền. Nina đứng cạnh thấy cô chần chừ mãi thì mới cất tiếng.

    "Cô Dương! Lúc nãy tôi nói với cô rồi mà? Cô sẽ vào trong gặp riêng Nhị phu nhân."

    Hình như lúc nãy cô mải ngắm căn biệt thự này quá nên lời nên Nina nói cô hình như không nghe thấy gì. Quê! Thật quá quê luôn!

    "Hơ! Vâng."

    Cô mở cửa bước vào trong phòng, khuôn mặt vẫn còn ngại ngùng đến ưng đỏ. Vừa quay đầu lại, trước mặt cô là một căn phòng tối thật tối. Chỉ có một ánh sáng le lói từ cửa sổ cùng một dáng người cao nhã. Đang hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

    "Con tới rồi!"

    Giọng người phụ nữ phát lên trầm ổn. Toát lên dánh vẻ của sự nhã nhặn.

    "Vâng! Người là.. Nhị phu nhân?"

    "Là ta! Con ngồi xuống đi!"

    Nhưng xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng và một chiếc ghế. Vậy thì ngồi đâu được? Cô nhìn ngó xung quanh, rồi cười trong bất lực.

    "Không cần đâu ạ! Con có thể tự đứng được."

    Một năm trước cô đã phải học tiếng Trung Quốc, còn phải học cách để cư xử đúng phép tắc. Hành xử sao cho giống một người quyền quý và còn phải học vân vân và mây mây nhiều thứ khác nữa. Nhưng khi đứng trước đoàn người cúi rạp trước mặt mình, cô lại bất giác trả lời lại họ. Nhưng giờ cô lại thấy cô hoàn toàn khác so với lúc đó. Cô trở nên ra dáng một quý tộc đích thực.

    Cuối cùng hôm sau, lễ kết hôn của cô vẫn diễn ra theo đúng như dự định lúc đầu. Cô đã được tìm hiểu trước về các nghi thức kết hôn truyền thống của Lục Gia. Nó giống với những bộ phim truyền hình Trung Quốc ngày xưa, cô dâu sẽ được gọi là tân nương. Chú rể sẽ được gọi là tân lang. Nhưng ở Lục gia thì tân lang sẽ không phải đi rước dâu bằng kiệu mà là tân nương phải tự đến. Khi bước vào lễ đường, sẽ có một người hầu mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ giản dị đứng ở cửa để đón tân nương vào lễ đường. Và tân nương sẽ mặc một bộ đồ hỉ phục cầu kỳ và sặc sỡ màu đỏ, trên đầu sẽ đội một chiếc khăn cũng màu đỏ và bước vào lễ đường. Lễ đường thì tô màu chủ đạo cũng sẽ là màu đỏ. Người chính nội sẽ ngồi bên trên, người chính ngoại sẽ ngồi bên tay trái. Đầu tiên tân lang tân nương sẽ bái đất, trời- Thiên, Địa. Sau sẽ bái cao, đường, ông bà tổ tiên rồi mới đến bái phu, thê. Xong tân lang phải đi mời rượu. Tân nương vẫn phải đội khăn ngồi chờ trong phòng, đêm xuống khi tân lang mời rượu xong. Sẽ đến phòng tân nương, dùng một chiếc gậy mở chiếc khăn đội đầu của tân nương ra, khi đó mới được phép nhìn mặt. Tiếp đó còn phải uống rượu phu thê. Hôm sau tân nương sẽ phải đến dâng trà mời cha mẹ chồng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  4. Lâm Lý Nhi

    Bài viết:
    14
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 16: Nghi thức kết hôn truyền thống (3)

    Và giờ cô cũng vậy. Cô đang tiến vào lễ đường cùng bộ trang phục đỏ sặc sỡ. Theo sau là một cô hầu với trang phục đỏ giản dị. Khi tiến vào trong, ở đây lại không nhiều người như cô tưởng tượng. Qua mảnh vải mỏng, cô nhìn được bóng hình nhị phu nhân đang ngồi ở chính giữa. Bên tay trái không có một ai, bên tay phải chỉ có một số người đang trò chuyện rôm rả. Thấy cô vào thì đứng dậy cho phải lễ. Từ nãy tới giờ, cô không để ý có một người vẫn luôn đứng cạnh mình. Tất nhiên không phải là cô hầu, mà đó là chồng cô, người mà cô phải thành thân trong hôm nay. Anh cầm tay cô lên dắt cô về phía chính giữa lễ đường. Thật lạ, mặc dù chuyện này rất đỗi bình thường, nhưng cô cảm giác như anh dắt tay cô như một đứa trẻ đang vui đùa, muốn có bạn chơi chung? Chiếc khăn đã che đi tầm nhìn của cô rất nhiều, cô không thể nhìn thấy dung mạo của anh. Anh cao hơn cô nhiều lắm, cao hơn hẳn một cái đầu. Nhưng cô lại không được phép nhìn lên trên. Cô và anh thực hiện những nghi thức kết hôn của gia tộc một cách nhanh chóng.

    "Thùy nhi!" Lục nhị phu nhân lên tiếng gọi.

    Thùy hiểu ý bước tới gần chiếc ghế bà ta đang ngồi. Cúi xuống hành lễ thay cho lời đáp lại.

    "Con uống cái này đi!"

    Trước mặt Thùy là một cái chén được khắc hoa văn tinh xảo, bên trên đậy một cái nắp. Thùy nhận lấy mở cái nắp ra. Cô vừa mở nắp ra, bên trong bốc ra một mùi hôi tanh kinh khủng làm cô suýt nôn xuống đất. Nó có mùi giống như.. Giống như mùi của xác chết đang phân hủy vậy! Đó là một thứ màu đen sánh đặc sệt lại, trông rất tởm lợm. Tất nhiên cô sẽ không muốn uống, nhưng đối với cô bây giờ, thứ màu đen sánh đặc ấy có mọt sức hút rất lớn. Con tim cô không ngừng ngăn cản cô uống nó. Nhưng cô vẫn uống, một hơi đã dốc cạn cái thứ đó cho vào người. Thật kinh tởm, cô thật muốn nôn nó ra ngay tức thì. Thoáng chốc đã tháy lục phu nhân đứng dậy, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng ai ở đây thắc mắc rằng cô đã uống thứ gì, ngoại trừ Lục Vân.

    Cô đã được đưa đến một căn phòng nhỏ, những người đó sau khi đưa cô đến đây thì lập tức bỏ cô một mình ở đó, lũ vô tâm! Cô mò mẫm tìm được cái công tắc đèn rồi bật lên, tiện thể đưa tay lên tháo luôn chiếc khăn đội đầu vướng víu kia xuống. Cô nhìn một lượt chung quang căn phòng, từ đầu đến giờ, mọi thứ cô thấy chỉ là sự giản dị, nhưng là giản dị một cách quý phái. Cô đến trước giường, lặng lẽ ngồi xuống. Căn phòng trống trải, yên lặng, chỉ có mình cô. Cô bắt đầu suy nghĩ về chồng mình, nghe nói anh là một tên ngốc đẹp trai. Cô có nên tin không?

    Phải rồi, hình như anh ấy cao lắm, cao hơn cô hẳn một cái đầu, hoặc là cô chỉ cao đến vai anh ấy. Nấm lùn à? Giờ mới thấy cô lùn thật. Nhưng cô đến đây là do bị ép gả tới, trong phong đang không có ai, đây thật là một cơ hội tốt cho cô tẩu thoát. Cô bắt đầu xem xét xung quanh. Gì chứ! Ở đây không có cửa sổ à? Khỉ gió! Không có cửa sổ thì tẩu thoát bằng niềm tin à? Cô bắt đầu tiến đến vào căn phòng nhỏ trong đó, thì ra là phòng tắm. Tách! Tiếng bật đèn vang lên, cô nhanh chóng nhấc đống váy đang lùng bùng dưới đất lên để tránh ngã. Chậc! Trong đây cũng không khá khẩm hơn ngoài kia là bao. Chỗ thoáng khí duy nhất chỉ là 5 cái lỗ thông gió. Ha! Bà ta đúng là mưu mô xảo quyệt. Muốn ngăn chặn đương tẩu thoát của cô. Thú thật, cô từ đầu đã không hề ưa gì bà ta, một bà già tuy đã dùng tiền mua lại cô từ chốn ấy. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ có thiện cảm nổi với bà ta khi bà ta cứ trưng ra cái bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thật làm người ta ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên mà..

    Sau khi biết mình không còn hy vọng gì được vào lối tẩu thoát trong căn phong này, cô đã bước từng bước khó nhọc bằng đôi giày chật ních mà họ chuẩn bị cho cô, ra khỏi nhà tắm. Quần đùi nhà nó, dù gì tương lai cô cũng là Lục thiếu phu nhân, vậy mà không một ai nể mặt cô, đưa cho cô một đôi giày chật đến nỗi chân cô cũng ửng đỏ. Cô đưa tay lên tháo luôn chiếc giày ra.

    "Thật vướng víu!"

    Chiếc giày được cô vứt lăn lóc nằm yên vị một bên, chiếc còn lại cô cũng nhanh chóng tháo xuống rồi đem hết cơn giận dữ xả vào chiếc giày rồi ném luôn ra ngoài, chỗ cánh cửa. Thật trùng hợp là ngay lúc này Lục Vân bước vào, số đen đủi thế nào mà lĩnh luôn chiếc giày của cô đập thẳng vào, gương mặt điển trai cũng vì thế mà ngã luôn ra đất. Hazzzz, thật tội nghiệp. Dương Thùy thấy thế cũng luống cuống chạy ra đỡ. Nhưng thế nào lại quên không nhấc đống váy của mình lên. Không phụ sự mong mỏi của cái váy, cô còn chưa đi được bước nào đã giẫm phải váy của mình rồi ngã xõng xoài ra đất, nghe cái 'RẦM!'. Lục Vân vừa đứng dậy đã thấy cô nằm trên sàn, cái mặt thì về với đất mẹ. Anh vội vàng chạy lại đỡ cô lên.

    Đập vào mắt anh là khuôn mặt kiều diễm của cô với nước da ửng đỏ, đôi môi căng mọng vẫn đang không ngừng xuýt xoa, đôi lông mày lá liễu đang khẽ nhíu lại cùng bàn tay thon thả đang che cái mũi đang chảy máu của mình. Không hiểu sao, anh đối với cô gái trước mặt lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô mở mắt ra nhìn anh, đối với cô anh cũng vậy, khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Cô chống người lên anh ngồi dậy, anh cũng phản ứng lại mà đỡ cô lên giường ngồi, chạy tìm và đưa cho cô hộp y tế. Cũng không quên màn giả ngốc của mình.

    "Thùy nhi! Ta gọi em như vậy chắc sẽ không sao chứ?"

    Tuy anh không nhận được lời đáp lại, nhưng cô đã gật gật đầu bày tỏ sự đồng ý.

    "Vậy thì.. tại sao Thùy nhi lại ném giày đi.. và ngã vậy?"

    Thùy nhìn anh, rồi trả lời một cách cụt lủn.

    "Vì giày chật! Và cái váy quá dài!"

    Đột nhiên cô im lặng, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Rồi..

    "Chồng!"

    Cô gọi anh một cách đột ngột làm anh không kịp phản ứng kịp.

    "Anh tên gì vậy?"

    Thùy cười vui vẻ nhìn anh, làm anh thật muốn đắm chìm vào nụ cười đó.

    "Lục.. Vân."

    "Vậy.. từ giờ em gọi anh là Tiểu Lục nhé!"

    Vừa nghe thấy hai chữ' Tiểu Lục' Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Từ khi mẹ anh qua đời, không ai được phép gọi anh như vậy, và cũng không ai dám gọi anh như vậy. Nhưng anh ngay lập tức khôi phục lại trạng thái tươi cười mà đáp lại cô.

    "Được!"

    Anh ôm cô vào lòng, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường cứ xâm chiếm lấy anh. Anh thật muốn ôm cô lâu hơn, lâu hơn nữa.

    "Hay quá! Vậy là từ giờ ta đã có người để chơi cùng rồi!"

    Nghe thấy câu nói này của anh, cái suy nghĩ rằng anh không bị ngốc đã thực sự bị loại bỏ. Giờ thì cô đã tin anh là kẻ ngốc thực sự.

    5 phút trôi qua. Hai người cứ giữ nguyên cái tư thế như vậy. Anh thực sự không muốn bỏ cô ra nữa à?

    10 phút trôi qua. Hai người đó vẫn thế, Lục Vân vẫn cứ ôm Dương Thùy. Giờ Dương Thùy đã bị Lục Vân ôm đến nỗi cả người nóng ran, mặc nguyên cái đống vải kia trên người cô đã không chịu nổi rồi. Anh vẫn còn muốn ôm cô nữa sao? Thậm chí cô còn tưởng anh ngủ luôn rồi đấy!

    "Tiểu Lục.. bỏ em ra.. em nóng."

    Lời nói của cô làm anh phản ứng lại, nhanh chóng đẩy cô ra.

    "Xin lỗi Thùy Nhi! Tại ta vui quá nên mới.."

    Thùy nhanh chóng đáp lại.

    "Không sao đâu! Tại bộ này nóng quá! Em phải thay nó ra đã."

    Nói rồi Thùy lập tức chạy vào phòng tắm, để lại Lục Vân ngồi đó, lặng lẽ nhìn bàn tay mình.

    Dương Thùy nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, đưa tay nhanh chóng gỡ hết trang sức trên đầu xuống. Rồi với lên chiếc khóa kéo của cái váy. Kéo xuống, nhưng vừa kéo được một chút, cô đã không kéo xuống nổi nữa. Hình như nó đã bị kẹt ở đâu rồi. Trời đất! Cái váy chết tiệt này. Cô bất lực mở cửa phòng tắm ra, định nhờ Lục Vân giúp mở khóa kéo. Nhưng cô vừa mới đi được vài bước thì..

    "RẦM"

    Cô lại ngã xõng xoài ra đất với cái tư thế không khác vừa nãy là bao. Và thứ gây nên chuyện này là.. Cái khăn đội đầu cô vứt xuống vừa nãy. Hazzzzz, đêm tân hôn của cô.. thật đau khổ..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...