Kiếp người không dễ Thể loại: Tiểu thuyết, tâm linh, ngôn tình Tác giả: N. H Văn án: Từ nhỏ, cô đã mang đến bao nhiêu xui xẻo cho người khác khi cứ mỗi lần họ tiếp xúc với cô. Hoặc không chỉ mang đến xui xẻo mà còn có thể khiến họ mất đi thứ mà họ trân quý nhất. Ví dụ như tính mạng của họ, nhưng cô lại không biết điều đó. Cô cũng không biết bố mẹ mình là ai, nhưng cô không bao giờ thử đi tìm họ. Như thể vốn dĩ cô không thể đi tìm họ vậy. Cô cũng không nghĩ tính mạng của mình cần thiết và quan trọng. Nên cô luôn coi tính mạng là thứ có thể cho, có thể đổi. Thậm chí.. còn có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng từ khi gặp được anh. Cô lại không nghĩ như thế. Anh đã kéo cô ra từ màn đêm u tối, cho cô cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Cuộc đời cô đã trải qua bao nhiêu thang trầm và sóng gió, tuy anh chỉ là một thằng ngốc, cô có nguyện yêu không? [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của N. H
Chương 1+2 Bấm để xem Chương 1: Giới thiệu Tình cảm ư! - Đối với tôi nó là một thứ gần như rất xa xỉ. Đã từ rất lâu, những ánh mắt và sự vô tâm đã trở thành như một phần cuộc sống trong tôi. Cảm giác được yêu thương-nó cũng như một lữ khách đi du lịch, đi hành tẩu giang hồ và đi qua cuộc đời tôi. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất đối với tôi từ trước tới giờ. À! Để tôi giới thiệu một chút về bản thân và hoàn cảnh hiện tại. Tôi sẽ cho mọi người biết vì sao tôi lại nói tình cảm là thứ quá đỗi xa xỉ. Tôi không dám mơ, cũng không dám nói rằng tôi không có tình yêu thương, mà đến những tình cảm mà tôi luôn mong ngóng, tình cảm giữa nam-nữ với nhau tôi cũng không được phép có được. Một sự yêu thương cũng chỉ thoảng qua với tôi trong thoáng chốc. Hương vị của sự yêu thương với tôi như mùi vị của thỏi chocolate nguyên bản. Đoạn đầu nếm nó sẽ ngọt vào tận đáy lòng, nhưng khi vị ngọt đó qua đi, thì sẽ chỉ còn lại vị đắng, đắng đến nỗi chẳng thể quên đực vị đắng này! Chương 2 Chương 2: Gia đình Ai gặp tôi cũng bình xét về tôi là một con sao chổi, mang đến xui xẻo cho bất kì ai muốn làm quen với tôi. Và cả hoàn cảnh của tôi, khi bắt đầu biết ghi nhớ, tôi nhớ tôi ở trong cô nhi viện. Lúc tôi 6 tuổi, cô nhi viện đó bị hỏa hoạn cháy rất to. Chỉ mình tôi sống sót, vì hôm đó tôi trốn ra ngoài đi chơi. Sau khi cô nhi viện bị cháy tôi chỉ còn nước trốn chui trốn lủi ngoài đường lúc không có gì ăn cũng chỉ còn cách đi ăn xin ngoài đường. Phải nói là tôi cũng nghịch ngợm đanh đá đấy! Tôi không bắt nạt ai thì thôi, chứ ai mà bắt nạt tôi tôi cũng đánh cho nó không còn nhớ đường về nhà. Hồi còn ở cô nhi viện, ai cũng xa lánh tôi. Thứ nhất: Vì tôi luôn đem lại xui xẻo cho đối phương, thứ hai: Vì từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ma, tôi luôn luôn chơi một mình. Ừm.. phải nói thêm một chi tiết nữa là cái hôm tôi trốn ra ngoài đi chơi, thật ra không phải là tôi muốn thế mà tôi bị ma dắt đi nên mới đi đấy chứ! Trẻ con mà, đâu thể phân biệt được đâu là ma, đâu là người. Hồi đó tôi có một người anh ở cô nhi viện. Tuy không cùng máu mủ nhưng anh ấy đối với tôi như em gái ruột. Có lần tôi bị ma da kéo xuống nước. Chính anh là người không màng tính mạng nhảy xuống cứu tôi. Cứu được tôi lên rồi lại bị cái con ma dai như đỉa ấy kéo xuống nước dìm chết. Từ đó chẳng ai chơi với tôi nữa. Tôi cũng chẳng thèm mở lòng cho ai nữa. Đã có lần tôi muốn thoát khỏi cô nhi viện đó, nhưng đói quá lại phải mò về. Hầy! Nói thế thôi chứ tôi vẫn vô tư lắm! Tuy mọi người đều đổ hết mọi tội lỗi cho tôi, nhưng tôi cũng chẳng để ý gì.'Cây ngay không sợ chết đứng'. Lúc tôi chán nản với cuộc sống này như vậy. Cái cảnh sống ngày ngày chui lủi ngoài đường đi xin ăn còn tối tối phải vờ như mình mù để tránh những thưa không sạch sẽ. Đến lúc tôi mệt rồi, buồn ngủ rồi thì ông trời lai cho tôi thêm hi vọng. Có một đôi vợ chồng già lớn tuổi rồi mà chưa có con, họ đang trên đường tới cô nhi viện để tìm cho mình một đứa con. Họ nhìn thấy tôi nằm bên đường, tốt bụng về nhận tôi về nuôi. Phải nói là hai ông bà này tuy không phải hạng cực kỳ giàu có nhưng vẫn phải nói là đủ để xếp vào Giới Trung Lưu. Từ đó, tôi sống cùng họ. Nhưng họ không phải người ở đây Họ là người Hà Nội nên tôi cũng chẳng ngần ngại gì cùng họ về Hà Nội sống. Nói một chút về tính cách của họ, họ là người rất ân cần, dịu dàng và chu đáo. Đặc biệt họ rất yêu thương tôi và rất thích động vật. Họ còn cực kỳ đam mê mấy bộ phim Trung Quốc. Vì thế họ đặt tên cho tôi một cái tên theo cách mà người Trung Quốc hay đặt: Dương Thùy, chúng tôi sống cùng nhau rất hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương, tôi cũng được đi học. Không dám khoe khoang nhiều nhưng lúc đó vì tôi cũng có chút nhan sắc mà lại tiếp thu nhanh nên đã ngay lập tức theo chân được các bạn. Tôi còn được rất nhiều bạn nam trong trường chú ý đến. Phải nói là cuộc sống mà ai cũng mong chờ. Mọi chuyện cứ suôn sẻ và tốt đẹp như thế cho đến khi tôi 13 tuổi. Cha mẹ nuôi của tôi đột nhiên có công chuyện phải đi đến Bắc Ninh gấp trong tối hôm đó. Họ dặn tôi ở nhà trông coi lũ mèo và chó. Còn dặn tôi không được mở cửa cho bất kỳ người lạ nào. Chiều hôm sau họ sẽ về, và còn dặn tôi thức ăn để ở đâu, chăm sóc chó mèo như thế nào và sau khi họ đi không được lơ là việc học tập. Họ nói gì tôi cũng đều răm rắp nghe theo, trước khi khi lên xe khách họ còn chào tôi bằng một cái ôm rất dịu dàng. Đáng ra họ sẽ đi xe riêng nhưng vì nó vừa hỏng phanh, đi không an toàn nên họ sẽ đi xe khách. Sau khi họ đi tôi vẫn sinh hoạt và học tập như bình thường. Ai biết rằng đây là lần cuối cùng tôi đã nhìn thấy họ.
Chương 3+4 Bấm để xem Chươ ng 3 : Lạnh Lẽo Vẫn như bao ngày khác, buổi sáng tôi thức dậy, chải tóc, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, rồi bật bản tin buổi sáng ra nghe. Bố sáng cha mẹ tôi đi công chuyện rồi nên tôi chỉ đành bắt taxi đi học. Đang nghĩ như thế tôi đột nhiên thấy khát nước, chạy ra ngoài lấy cái cốc rót nước. Đi được nửa đường tôi dừng lại nghe tin tin tức tivi nói. Tối qua có một vụ tai nạn xe khách khiến sáu người tử vong, hơn hai mươi người bị thương và ba người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân được xác định là do tài xế phải gặp phải có một chiếc xe khách khác đi ngược chiều với tốc độ cao là hai xe đâm nhau gây ra một vụ nổ nghiêm trọng. Tôi thấy hiếu kì với vụ tai nạn này đồng thời trong lòng cũng có một nỗi bất an và lo lắng khó tả. Tivi vẫn tiếp tục nói và họ đang đọc tên những người tham gia hai chuyến xe khách. Nạn nhân tử vong được xác định là hai tài xế và bốn người khác cùng tham gia chuyến đi. Hơn hai mươi người bị thương được xác định là bốn gia đình và hai hướng dẫn viên du lịch. Còn ba người đang cấp cứu được xác định là một cậu bé và một đôi vợ chồng già. Tôi bắt đầu nhíu mày và cảm thấy sợ, sau đó ôi nghe họ đọc tên và xác định danh tính. Đột nhiên tôi sững người, cốc nước cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành. Hai hàng nước mắt chảy ra, tôi quăng cái cặp xách xuống dưới ghế rồi vồ lấy chiếc điện thoại bấm số gọi ngay cho tổng đài. Khi họ xác minh được đó là bố mẹ tôi, họ cùng cấp địa chỉ đến bệnh viện và bảo tôi mau trong đến đó. Vì họ bị chấn thương ở vùng đầu nên được chuyển đến bệnh viện Hà Nội. Cũng may nó ở gần đây, thế là tôi lập tức bắt taxi đến chỗ địa chỉ mà nước mắt không ngừng rơi. Vào đến bệnh viện tôi làm thủ tục và đủ thứ xong xuôi rồi nhìn vào cái biển nhấp nháy mấy chữ màu đỏ: "Đang cấp cứu". Lòng tôi đau mà nghẹn cả lại, không ngừng cầu nguyện: "Hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu mất hai người rồi, con phải sống sao?" Tôi ngồi giữa băng ghế lạnh lẽo ngoài phòng cấp cứu mà cứ như người mất hồn, đôi mắt cứ nhìn vào bức tường trống không đối diện mà tràn vào vòng suy nghĩ triền miên. Tôi giật mình như nhận ra điều gì, vội móc trong túi ra chiếc điện thoại. Bây giờ đã gần 10 giờ trưa, ở trường cũng phải đến tiết 3, 4 gì rồi. Tôi loay hoay bấm số gọi cho cô giáo chủ nhiệm. Hôm nay cô không có tiết chắc cũng không biết sáng nay tôi không đến trường, bên đầu dây bắt máy một giọng trầm âm vang lên. Chương 4 Chương4: Những tháng ngày địa ngục "Alo, số của Thùy phải không? Sao giờ này em lại gọi cho cô?" Nghe thấy tiếng cô tôi bất giác khóc lên. Ở trường cô đối với tôi như người mẹ thứ hai vậy, cô rất quan tâm tới tôi. "C.. Cô ơi, bố mẹ em." "Cô biết chuyện rồi, cô đã xin nghỉ học cho em. Bây giờ cô đang bận, em nén đau thương nhé! Khi nào bố mẹ em qua cơn nguy kịch, cô sẽ đến thăm!" Rồi cô vội vàng cúp máy. Cô vừa cúp máy, tôi lại gục xuống mà ôm mặt khóc nức nở, rồi đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra. Mang theo một không khí lạnh từ bên trong thốc ra ngoài. Bác sĩ bước ra, đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang xuống như để thể hiện sự thông cảm. Tôi vội vàng lau nước mắt chạy đến chỗ bác sĩ hỏi dồn dập. "Chú! Bố mẹ cháu sao rồi? Qua cơn nguy kịch chưa? Khi nào thấy tỉnh lại? Cháu có được vào thăm không?" Bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại. Như thể không biết phải đối diện với cô bé trước mặt ra sao, chỉ thở dài lắc đầu. "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng nạn nhân bị thương quá nặng. Không thể cứu vãn được nữa!" Nghe đến đây tôi như sụp đổ hoàn toàn, ngồi thụp xuống. Lúc này bên ngoài có tiếng chân bước nhanh vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như đã hiểu ra vấn đề. Dừng chân lại, một người phụ nữ bước ra giơ tay định tát tôi. "Chỉ tại mày mà chị tao phải chết! Con điếm. Mày đúng là đồ sao chổi!" Vừa nói dứt lời một bàn tay khác giơ ra cản lại. "Nơi này là bệnh viện, anh và chị vừa mất. Bà làm như vậy còn ra thể thống gì? Mau dừng lại!" Đó là chú của tôi. Còn người phụ nữ định đánh tôi khi nãy là em của mẹ tôi, cũng là dì tôi. Rồi cuộc đời tôi sau đó, lại trở về những tháng ngày địa ngục. Sau đó vì bố mẹ tôi không viết di chúc, nên toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của chú và dì tôi. Cả tôi cũng về nhà chú dì sống. Mọi người hỏi vì sao tôi không có quyền thừa kế tài sản ư? Bởi vì.. Thứ nhất: Tôi chưa thành niên. Thứ hai: Tôi không phải con ruột của họ. Đám tang bố mẹ tôi diễn ra trong ảm đạm. Đến buổi xế chiều, có một người chạy từ ngoài vào. Trên vai có một chiếc ba lô màu đỏ từ từ tiến đến chỗ dì tôi đang ôm mặt khóc. Hồn nhiên hỏi: "Đây là đâu hả mẹ?" Hỏi ra tôi mới biết nó tên là Linh, con của chú và dì tôi. Nó nhìn sang tôi ngơ ngác, đem đến cho tôi đưa cho chiếc khăn nó lấy ra từ trong cặp. "Chị lau nước mắt đi!" Nó nhìn tôi cười ngây ngô, rồi chạy vào trong mất hút. Sau khi an táng bố mẹ tôi. Tôi cũng dọn hết đồ đạc chuyển vào nhà chú, dì. Nhưng nhà chú dì tôi ở tận Thành phố Hồ Chí Minh nên tôi cũng phải chuyển đến ngôi trường mới. Lũ bạn tôi ở Hà Nội vừa giận vừa thương tôi khi tôi không từ mà biệt. Chỉ có thể nói lời xin lỗi qua điện thoại. Nhưng giờ về đây rồi, điện thoại dì tôi không cho sử dụng nữa. Tôi cũng phải ở trong nhà kho, vì nhà gì tôi chỉ có 3 phòng, cũng không cho tôi ở cùng phòng với Linh. Tôi cảm giác như mình đang trong tình thế của cô Tấm trong truyện Tấm Cám vậy. Nhưng đối với Linh, tôi lại rất thân với nó. Từ hồi tôi về đó ở, Linh luôn bám dính lấy tôi, tôi cũng coi nó như em gái ruột. Và cứ thế, tôi sống trong đó với vai trò không kém người hầu là bao. Khi con Linh 17 tuổi, tôi tròn 20 tuổi. Làm sao tôi quên được cái năm Định Mệnh ấy, nó đã trao cho tôi hy vọng, cũng như đẩy hi vọng của tôi xuống đến tột cùng.
Chương 5 +6 (chú ý: Từ đây tryện sẽ chuyển thành ngôi thứ ba. Vì trong truyện có những tình tiết mà Thùy không thấy được) Bấm để xem Chương 5: "Tôi muốn nó làm con dâu tôi" Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7 -âm lịch, cũng là tháng cô hồn. Nhưng dù thế nào, hôm nay cô vẫn phải đi chợ. Dù gì cả tháng nay cô cũng chưa đi chợ lần nào, đồ ăn dự trữ cũng sắp hết. Nghĩ đến đầy có tiếng gọi. "Chị có cần gì không, em phụ cho." Linh lên tiếng. "Không cần đâu, chị nấu xong rồi, em bưng ra cho mọi người giúp chị nhé!" Thùy đáp. Cơm nước được bày ra bàn ăn, cô lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, mọi người cũng chăm chú ăn cơm. Bất chợt, dì Loan -dì của Thùy lên tiếng nói với chú Hùng-chú của Thùy. "À đúng rồi! Hôm nay có một cuộc điện thoại gọi tới nhà mình, nhưng lạ lắm. Hình như họ ngỏ ý muốn con Thùy làm con dâu nhà họ. Còn chuyển vào tài khoản của tôi 100 triệu, nói là tiền sính lễ." Nói đến đây, chú Hùng nhíu mày: "Bà nói cái gì thế? Đi ngủ rồi nằm mơ đúng không? Bà lo mà ăn cơm đi! Đừng có ở đó mà nói nhảm." Dì Loan ngày đến đời cũng nổi đóa hết cả lên. "Ông không tin thì tự xem đi, tôi chuyển tiền cho ông." Nói rồi dì Loan móc túi ra cái điện thoại và chuyển cho chú Hùng 100 triệu. Điện thoại của chú Hùng nghe cái "tinh" rồi ông bán tính bán nghi cũng mở điện thoại ra. Nhìn thấy 100 triệu được chuyển vào tài khoản của mình, ông mặt đỏ gay lên. Tức giận đùng đùng, nói gì cũng không chịu tin. "Bà lấy tiền tích góp ra lừa tôi phải không." Cứ thế, chuyện bé xé ra to. Hai người cãi nhau um sùm, còn đập cả mầm bát. Cô và con Linh cũng chỉ đành ngăn không cho họ đánh nhau. Dì Loan hét lên. "Ông không tin chứ gì. Được! Tôi gọi điện cho họ để tự họ xác minh." "Được! Bà thích làm gì thì làm!" "Ông cáu gắt đến đỏ gay cả khuôn mặt. Vừa dứt lời, dì Loan đã gọi đến số máy kia bà bật loa to hết cỡ để tất cả cùng nghe được. Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng trầm trầm vang lên. " Xin chào! Tôi có thể giúp gì. " Nghe đến đây, dì Loan vội vàng trả lời. " Có phải mấy người sáng nay gọi cho tôi. Bảo cái gì mà.. muốn con Thùy nhà tôi sang đó làm con dâu? Con Thùy nó có yêu đương với ai đâu! Sao đã có người hỏi cưới nó rồi? " " Xin bà đợi một lát, tôi sẽ chuyển máy cho phu nhân. " Nghe tiếng soạt cái rất to. Rồi lại có giọng phụ nữ: " Xin chào! Có phải bà muốn nói chuyện sáng nay? Đúng vậy! Tôi muốn cái Thùy làm con dâu tôi. Bà không cần phải trả lời tôi ngay, tôi cho bà thời gian suy nghĩ một tuần. " Nghe đến đây mọi người đều sững sờ khi cuộc nói chuyện kết thúc. Mọi ánh mắt đều dồn vào Thùy. Cô lo lắng. " Sao có chuyện như thế được, chắc chắn họ nhầm với ai rồi! Không phải con đâu! " Cô lắc đầu lia lịa, hai tay cũng vẩy vẩy ý nói không đúng. Nhưng ai mà tin cô cho được. Rồi hôm đó cô bị đánh một trận nên thân. Nhưng cô cũng không để ý gì lắm! Vì cô bị đánh quen rồi. Lục gia. " Phu nhân, có cần tôi cho người thuê khách sạn đến đó đón Thiếu phu nhân sẵn không? " Bà ta nhìn ông với ánh mắt sắc lạnh, nhìn vào ô cửa sổ mở to phía bức tường -một màn đêm âm u tĩnh mịch đến gai người, nở một nụ cười khiến người ta nhìn vào không khỏi khiếp sợ. " Không cần, nó sẽ tự dẫn xác tới đây. Sớm thôi.. " Chương 6 Chương 6: Anh chàng ngốc Cô đang ngồi trên chiếc giường thân thuộc của mình, cẩn thận bôi thuốc. Đột nhiên, cô nhớ ra chuyện gì đó. À! Đúng rồi! Hôm nay cô chưa đi chợ. Cô lật đật ngồi dậy, tay với lấy cái giỏ gần đó cầm tiền chạy ra ngoài. " Bây giờ đã là 8 giờ. Không biết họ còn mở cửa không nữa. " Cô lẩm bẩm và chân cũng chạy nhanh hơn. Vì mai là ngày lễ. Họ sẽ đóng cửa, cô sẽ chẳng thể mua được gì nếu cứ chờ đợi. Lục Gia. Tô Nhược lúc này đang ngồi trên ghế, thanh thản nhất tách trà vừa pha còn bốc khói. Vừa nhâm nhi. Có vẻ như bà ta đang vui mừng lắm. Bên ngoài có tiếng chân vội vã bước vào, mở ùynh cánh cửa. Bước tới chỗ bà ta đang ngồi. " Mẹ! Sao mẹ lại để Lục Vân phải cưới một người xa lạ mà lại phải ở nước khác. Đây là Trung Quốc. Chắc gì họ đã hiểu quy tắc ở đây. " Bà ta gằn giọng lên: " Vô lễ! Con ăn nói với mẹ mình vậy sao? Con cũng đâu phải chị ruột nó. Con lo cho nó thế làm gì? Dù sao nó cũng chỉ là một thằng ngốc. Điều này! Ta sẽ đích thân đến nói với nó. Về đi!" Nói đến đây người chị khác cha khác mẹ này của Lục Vân rà về với vẻ mặt không mấy thoải mái. Tuy không cùng máu mủ nhưng người chị này vẫn luôn coi Lục Vân như người nhà. Nhưng mẹ ruột của Lục Bạch Như (người vừa nãy) lại chính là lục phu nhân. Phải! Bà ta cưới Lục lão gia chỉ vì tiền. Nên đã ngoại tình, khi mang thai. Bà ta đã nói dối rằng đó là con của Lục Lão Gia. Lục lão gia lại rất yêu thương bà ta nên khi đứa con đó ra đời, ông ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Yêu thương như con gái ruột. Rồi đến khi Lục lõa gia qua đời được vài năm, họ mới biết được đó không phải con ruột của Lục lão gia. Nhưng trên dưới Lục gia đều câm như hến. Không một ai ra mặt vạch trần bộ mặt xấu xa của bà ta. Cũng không ai kháng cự lại. Tất cả đều răm rắp nghe theo. Và bà ta giờ đây đang là người tiếp quản Lục Thị, người có quyền ở Lục gia và cũng là người nắm trong tay một phần vận mệnh tài chính của đất nước. Đáng ra người tiếp quản những gì bà ta đang có phải là người con trai duy nhất trong nhà -Lục Vân. Nhưng vì anh bị ngốc, nên mọi thứ sẽ về tay Lục phu nhân. Và ta cũng rất ghét Lục Vân. Nếu có cơ hội, bà ta sẽ giết chết Lục Vân ngay. Nhưng vì trong Luc Gia đang có tai mắt của Lục lão phu nhân mà bà ta không biết là ai nên không thể ra tay được. Còn vì sao anh bị ngốc ư! Cái này.. lại phải kể đến một câu chuyện dài..
Chương 7 Bấm để xem Chương 7: Muốn giết chết Lục Vân Lục Gia. 20 năm trước. Lục Vân đang chơi một món đồ mà mẹ mới mua cho anh lúc sáng. Chạy vào phòng của bố. Khoe món đồ này cho ông. "Bố! Bố nhìn này! Cái này mẹ mới mua cho con!" Anh ngước lên khoe, trên môi nụ cười bỗng tắt khi thấy ông cùng một người khác. Ở đó có cả mẹ anh, dường như mọi người đều không để ý đến anh. Mẹ anh quát. "Ông dám ngoại tình sau lưng tôi? Còn có luôn một đứa con khác!" Không sai! Đó chính là mẹ anh -cũng là Lục phu nhân lúc bấy giờ. Lúc đó anh cũng chỉ lặng lẽ nghe câu chuyện. Không ai để ý tới, bố anh nói: "Thì sao! Tôi đã chán ngấy bà rồi. Cứ để như thế có ngày và leo lên đầu tôi à!" Ông Buông ra những lời mà ai ở trong hoàn cảnh của bà cũng cảm thấy tức giận. "Ông được lắm! Tôi sẽ ly hôn với ông." Không được! Lục gia bây giờ đang trên đà phát triển. Nếu ông bị bà ta bỏ thế chẳng phải sự nghiệp cả đời của ông đi theo bà ta luôn sao? Tuyệt đối không được. Nghĩ là làm, ông ta sai người nhốt Lục Phu nhân trong phòng. Còn ông mạnh dạn tuyên bố có thêm người vợ thứ hai. Từ sau khi Tô Nhược lên nắm quyền. Khi lúc lão ra đi vắng, bà ta luôn vào phòng của Lục phu nhân mà châm biếm, giễu cợt. Nhưng rồi bà ta lại nghĩ đến Lục Vân, khi nó lớn lên, chẳng phải bao nhiêu công sức bà ta bỏ ra đều bị nó đạp đổ sao? Nghĩ đến đây bà ta tức đến muốn lộn ruột. Vậy là mục tiêu của bà lại nhằm vào Lục Vân. Sau hôm đó, Lục phu nhân vẫn đang bị giam lỏng ở trong phòng, nhưng bà đã sớm phát giác ra có điều gì đó khác lạ. Hôm nay Tô Nhược không đến làm phiền bà nữa. Nhưng như thế bà vẫn cảm thấy khác lạ, một cảm giác bất an đến lạ thường đang xâm chiếm lấy tâm trí bà. Bà linh cảm rằng sắp có chuyện chẳng lành, nhưng lại không biết ở đâu mà đi loanh quanh vòng vo trong phòng mà tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng. Khỏi phải nói cũng biết cảm giác lúc này của bà đang rất khó chịu, bà suy nghĩ mãi cũng không thể nào tìm ra được chỗ nào, ở đâu đang gặp vấn đề. Bà cứ loay hoay trong dòng suy nghĩ đó hồi lâu rồi lại nhớ đến đứa con trai bé bỏng mà bà hết mực yêu thương - Lục Vân. Hiện tại bà đang rất lo sợ lo sợ rằng liệu có phải là Tô Nhược hôm nay không đến làm phiền bà vì đã nhằm và đứa con trai bé bỏng của bà rồi không. Nếu đúng thế thật thì bà biết biết phải làm sao. Nếu con trai bà có mệnh hệ gì không phải sẽ có thể triệt tiêu đi Người Thừa Kế của Lục Gia. Ả lại vừa có thể nhìn bộ dạng đau khổ của bà khi mất đi đứa con trai sao? Như thế chẳng phải một mũi tên trúng hai đíc à? Càng nghĩ bà lại càng xót ruột, bà chạy đến phía cửa liên tục đập thật mạnh vừa kêu gào. "Mở ra! Mở cửa ra! Tôi muốn gặp con trai tôi. Tôi muốn gặp nó. Mang nó đến đây nếu không thì đừng có trách!" Bà điên cuồng đập cửa, kêu gào khóc lóc trong bất lực là đầu biết rằng con ả Tô Nhược kia đã sớm mề nheo với Lục lão gia để ngoài giờ ăn ra không được phép bất kỳ một ai vào trong nữa. Ba người canh giữ bên ngoài cũng phải là người đã được trải qua huấn luyện, bên trong có phát ra bất cứ âm thanh gì cũng không được phép mở cửa ngoài lão già và ả ra. Còn về bà, bà bên trong không ngừng khóc lóc. Chửi bới cũng có, cầu xin cũng có, thậm chí.. đe dọa cũng có, những cánh cửa mặc cho bà khổ sở như nào cũng không chịu mở ra. Dù chỉ là hé mở. Rồi bên ngoài có hình dáng của đứa con trai bà lấp ló, khiến bà phải ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Nhưng bên ngoài không chỉ có hình bóng của con trai bà mà còn có Tô Nhươc đang bịt mắt con trai bà lại dẫn đến chỗ hồ bơi - nơi sâu nhất. Điều đó chứng tỏ sự lo lắng của bà là hoàn toàn chính xác. "Lục Vân ngoan! Con nhắm mắt lại, để dì cho con tới chỗ mẹ, gặp bà ấy nhé." Những lời nói ngon nói ngọt này vẫn đủ sức để dụ dỗ một đứa trẻ 5 tuổi ngây ngô, không hiểu sự đời. "Dì nói thật sao? Con có thể gặp mẹ con sao? Đã lâu lắm rồi còn chưa gặp mẹ." Ả cười một nụ cười xảo trá. Đôi mắt đã dần chuyển sang hình dạng của một con quỷ đội lốt người. "Đúng vậy." Lục phu nhân nhìn thấy con mình bị ả Tô Nhươc kia bịt mắt dẫn tới chỗ bể bơi thì hốt hoảng. Mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Rồi bà vô lấy cái ghế gỗ trong phòng lao tới ra sức đập mạnh vào cửa kính. Không phụ sự mong mỏi của bà, cửa kính đã vỡ. Bà nhanh chóng ra ngoài ban công. Rồi bà lại không biết làm thế nào trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Vì đây là tầng 2. Bỗng bà nhìn thấy ống dẫn nước, không nghĩ nhiều bà đu từ đó xuống đất. Xuống đến nơi, tay chân bà đã xước xát hết cả, nhỏ từng giọt máu xuống nền đất. Nhưng giờ đây bạn nào còn lý trí để nghĩ đến những chuyện đó. Nhanh chóng lao tới chỗ con trai đẩy ả ta ra rồi ôm lấy con trai mình. Hỏi dồn dập "Con có làm sao không? Có bị thường ở đâu không? Nhận thấy con trai mình không sao, bà mới thở phào, ôm nó vào lòng. Ả ta bị phá hỏng kế hoạch thì tức giận lắm. Lao đến tách hai mẹ con ra rồi hét vào mặt lục phu nhân. " Mày dám trốn ra khỏi phòng? Nếu để ông chồng ngu ngốc của mày không biết được, không biết mày sẽ thành ra bộ dạng thê thảm gì. " Rồi hả ta cũng không chịu được nữa, lấy trong người già một con dao nhỏ người ta dùng để tự vệ, dơ lên định đâm về phía Lục Vân " Đi chết đi."
Chương 8 Bấm để xem Chương 8: Đóa hoa nemophila tuyệt đẹp Lục phu nhận nhận thấy vậy liền lao ra đẩy ả ta ra rồi lại ôm con trai mình vào lòng. Còn về ả, ả đã lấy hết sức đâm dao về phía Lục Vân nhưng không thành, bị đẩy ra. Mất đà, bà ta vung tay lên khiến con dao đâm vào bụng mình rồi ngã xuống bể bơi. Những người làm ở đó khi nghe thấy có tiếng thì chạy ra đó. Tất cả đều nhìn phu nhân bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ai cũng tưởng chính phu nhân là người đã đâm nhị phu nhân, mọi người đã vớt ả ta lên bờ. Người thì gọi xe cấp cứu người thì báo cho Luc lão gia. À giờ đã chìm vào cơn hôn mê. Còn bà thì vẫn một mực con trai mình vào lòng, Lục lão ra biết tin thì đã cho chặn hết cửa báo chí truyền thông rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Nhưng ả ta không chết, ả ta vẫn còn sống, nhưng cái thai trong bụng ả giờ đã không còn nữa. Lục lão gia nghe tin ả đã mang thai, lại còn là con trai, nhưng giờ mất rồi. Ông ta tức giận lắm. Một mực cho là Lục phu nhân đã hại chết con ông ta. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng bao năm qua. Ông ta đã giam bà trong tầng hầm, bỏ đói bà trong suốt một tuần. Nhưng quản gia đã lén đi xuống tầng hầm để gặp phu nhân. Ngày trước, ông chính là quản gia của Lâm Gia. Luc phu nhân lúc này vẫn là đại tiểu thư của Lâm Gia- Lâm Hạ Tiên. Ông đã ở Lâm gia từ nhỏ, ông chính là được phu nhân cưu mang nên mới có được ngày hôm nay. 20 năm trước (từ đây truyện được viết theo cái nhìn của ông Quản gia, để tái hiện lại một cách chân thực quá khứ của ông ấy). Tôi ủ rũ rảo bước trên nền đất ẩm ướt. Tôi không tìm thấy bố mẹ, tôi đã bị lạc mất họ. Tôi cần sự trợ giúp, nhưng ở đây. Xung quanh tôi. Tôi không tìm thấy một ai. Bất chợt, tôi nhìn thấy một cánh đồng.. là cánh đồng hoa. Đó là một loại hoa tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nó có màu xanh, rất đẹp. Nó đẹp tựa như đôi mắt màu xanh kiều diễm, kiêu xa vậy. Tôi thất thần nhìn cảnh đẹp phía trước, đưa tay lên sờ những bông hoa. Bỗng tôi nhìn thấy phía trước có một bé gái cùng một số người giữa những bông hoa diễm lệ màu xanh. Như có một sức hút vô hình thúc đẩy tôi chạy đến chỗ họ nhờ sự giúp đỡ. Tôi nhanh chân chạy thật nhanh đến chỗ họ, trong lòng ôm một tia hy vọng. Tôi đã đến được chỗ của họ, định lên tiếng thì.. Rầm! Chân tôi vấp phải một hòn đá cạnh đó ngã một cú ngã khá đau, khi tôi ngước mặt lên nhìn thì trước mặt tôi là một bé gái đội chiếc mũ xanh, tóc mây bồng bềnh theo gió. Chiếc váy xanh mà cô bé đang mặc đã lấm tấm vải chỗ dính đất cát. Cô bé cúi người, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô bé khi cười lên trông thật xinh đẹp. Nụ cười đó đã làm con tim tôi trở nên đập loạn nhịp. Cô bé đưa tay ra đón lấy tôi. "Đứng dậy nào!" Giọng nói của cô bé vang lên thật thanh thoát. Tựa như dòng suối chảy xuống thật thanh cao, nó khiến cho khuôn mặt tôi đã trở nên ứng đỏ. Tôi đưa tay nắm lấy tay cô bé mà đứng dậy. Cô bé nở một nụ cười tựa như ánh dương chói lòa soi sáng bên trong tôi. Cô bé hỏi. "Chúng ta sẽ cùng chơi chứ?" Tôi đã làm quen với cô ấy như thế, khoảnh khắc cô bé đưa tay lên đỡ tôi dậy, trong tim tôi. Một khoảng trống sớm đã là của cô bé này, sau đó tôi theo cô bé về Lâm Gia. Tôi được học để làm một quản gia cho cô bé. Năm Cô ấy 20 tuổi, tôi đã tự mình ngắt đi những bông hoa mà tôi dày công chăm sóc. Định sẽ nói ra tiếng lòng của mình cho cô với một đóa hoa nemophila xanh ngắt. Hoa mà cô thích nhất, tựa như lần đầu gặp gỡ. Tôi mang một tâm trạng hồi hộp đi tìm cô ấy, tôi tìm khắp nơi, ngay cả chỗ của người làm tôi cũng đã tìm qua. Nhưng chỗ nào tôi cũng đều không thấy cô ấy đâu. Tôi định đi hỏi, nhưng lại nghe được người làm ở đây đang tán chuyện. "Này! Cô biết gì chưa? Đại tiểu thư sắp kết hôn với Lục Thiếu gia (chính là lục lão gia) đấy!" "Ừ! Tôi nghe rồi. Hình như hôm nay họ đăng ký kết hôn thì phải." "Hình như đúng rồi!" Tôi nhìn thấy họ mà ganh tị thật đấy! Trông họ hạnh phúc thế kia cơ mà. " " Đúng rồi! " Khi nghe đến đây, bó hoa tôi nâng niu suốt chặng đường đã rơi xuống văng tung tóe. Tôi đau lòng. Tim như muốn vỡ bụng ra làm trăm nghìn mảnh. Những người hầu nghe thấy có động liền quay lại nhìn. Thấy tôi, họ lễ phép chào hỏi. " Quản gia. "Họ đồng thanh. Rồi họ nhanh dục nhau mau vào làm việc. Còn tôi, bầu trời của tôi như đang sụp xuống. Ánh mất tôi dần trở nên vô hồn, tất cả mọi người đều biết chuyện này! Chỉ có tôi là không biết sao? Những ngày sau đó tôi xin nghỉ phép, lấy lý do là bị ốm. Khi lễ cưới của cô ấy diễn ra, tôi cũng không đến tham dự. Trong những ngày nghỉ phép, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, rồi tôi cũng quyết định buông tay. Nhưng tình cảm này, tôi không quên được. Tôi sẽ luôn đứng phía sau âm thầm bảo vệ cô ấy. Từ đó tôi theo cô ấy về Lục gia. Kết thúc hồi tưởng 40 năm về trước. ------------------Ta là vạch ngăn cách---------------------- Chú thích: Hoa nemophila menziesii. Hay còn được gọi là hoa mắt xanh hay hoa thủy tiên xanh. Nó có tên khoa học là Baby Blue Eyes. Ở Nhật Bản: Nó có nghĩa là" xinh đẹp ", là" tha thứ cho bạn "," lòng yêu nước "," trái tim trong sạch "và " phẩm giá ". Ở Anh: Nó có nghĩa là" thành công dù ở bất cứ đâu". Nó thường mọc vào mùa hè- thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5.
Chương 9 (Trở lại ngôi ba) Bấm để xem Chương 9: Cái chết của người mẹ Ông đi loay hoay, mò mẫm trong căn hầm tối om. Vì là hành động lén lút nên ông chỉ có thể nhỏ tiếng gọi: "Phu nhân! Phu nhân, người đang ở đâu? Nếu người nghe thấy thì lên tiếng đi, phu nhân.' Không phụ sự mong đợi của ông, Lục phu nhân đã lên tiếng đáp: " Quản gia, là ông sao?' Nghe thấy tiêng phu nhân trả lời, ông vội đi đến chỗ phát ra tiếng động. Tìm thấy Lục phu nhân, ông vội hỏi han. "Phu nhân, người đây rồi! Chắc hẳn bây giờ người đang rất đói bụng. Tôi có mang một chút đồ ăn đến. Nếu người không chê, có thể ăn luôn. Phu nhân, người cho phép tôi gọi cho Lâm lão gia, tôi chắc chắn sẽ thông báo cho ông ấy tất cả chuyện này! Bây giờ chỉ cần cái gật đầu đồng ý của người, lập tức tôi sẽ cho người tới giúp, phu nhân yên tâm.' Quản gia vừa nói dứt lời, Lục phu nhân đã lắc đầu, giọng yếu ớt hỏi quản gia. " Không cần! Lục Vân đâu? Nó sao rồi? Tôi muốn gặp thằng bé.' Ông qua ánh sáng le lói của chiếc đèn nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ bao năm qua giờ đây dã chở nên phờ phá, ốm yếu, không còn sức sống. Bỗng chốc, ông cảm thấy đâu lòng. Nhưng ông chỉ là một quản gia thấp kém, ông có thể làm gì được đây? Nghe tiếng bà hỏi, ông cũng vội trả lời. "Phu nhân yên tâm, tôi đã đưa cậu chủ về phòng ngủ. Tạm thời nhị phu nhân chưa dám động tới.' Như chỉ cần nghe được có thế, Lục phu nhân thở ra một hơi dài đầy yếu ớt, nhỏ giọng nói: " Quản gia! Ta muốn ông hãy mang tiểu Lục đi nơi khác. Hãy mang nó ra khỏ nơi chứa đầy sự u tối này, để nó sống một cuộc đời bình yên ở đó. Càng xa càng tốt, có thể là ở nước ngoài, hay ở một nơi tươi đẹp nào đó. Nếu nó có hỏi ta ở đâu, thì.. cứ nói, ta.. không còn ở đây nữa. Nói với nó, ta xin lỗi.' Vừa nói, bà vừa nhẹ nhàng đi ra xa. Lấy trong người ra một con dao nhỏ sắc bén. Đưa lên cổ, rạch một đường thật sâu. Máu cứ thế ứa ra, ướt hết cả một vùng cổ áo. Bà ngã xuống, mắt dần dần mờ đi. Quản gia chưa kịp phản ứng gì thì đẫ thấy bà cứa cổ ngã ra đó. Ông hốt hoảng lao đến, đánh rơi chiếc đèn trong tay. Ôm lấy bà, nước mắt theo đó mà trào ra ngoài. "Phu nhân, người đang làm gì thế này, người đừng làm thế. Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay.' Nhưng bà lại không cho quản gia làm vậy. Lấy hết sức lực yếu ớt của mình, lắc đầu. " Hứa với ta! Chăm sóc tốt cho Lục Vân. Đừng để nó xảy ra chuyện gì. Ta cũng muốn nhìn thấy nó lớn lên, đeo cặp sách đi học. Cũng muốn thấy nó tìm được ý trung nhân của mình. Ta rất muốn.. Nhưng.. tiếc là không được như ý rồi.. " Nói rồi, quản gia bịt miệng bà lại. " Phu nhân.. người đừng nói nữa. Ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho Lục Vân. "Ông khóc lóc kêu lên như một đứa trẻ. " Phu nhân.. " " Cứ nói đi.. ta đang nghe đây.' "Ta thích người.. Thích người từ rất lâu, rất lâu rồi!' Cuối cùng ông cũng nói ra những lời mình ấp ủ suốt bao năm qua. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Lục phu nhân dã nở một nụ cười. Dòng nước mắt chảy ra. Bà đã trút hơi thở cuối cùng. Giờ đây, ông đã bị nỗi đau khổ và mất đi người mình yêu xâm chiếm lấy toàn bộ lý trí. Phải chăng, lúc đó ông hãy nói cho bà biết tiếng lòng mình nhanh hơn một chút, phải chăng, lúc đó ông hãy mạnh dạn lên hơn một chút. Phải chăng, lúc đó ông đừng buông tay.. thì giờ đây, người ông yêu cũng không thành ra nông nỗi như bây giờ. Phải chăng.. phải chăng. Ông cứ thế dằn vặt trong đau khổ và ân hận cả một tuần. Cuối cùng. Ông đã suy nghĩ kĩ. Ông đưa Lục Vân ra ngoài trong đêm, đặt vé, nhờ thuyền trưởng-một người bạn của ông đưa đến nước Anh một cách an toàn và nhanh nhất. Ông đứng trên bờ nhìn về phía con thuyền, ông phải đợi cho đến khi nào thuyền khởi hành ông mới yên tâm rời đi. Trở về Lục gia, sáng hôm sau. Ông đi tới phòng của Tô Nhược. Ngỏ ý muốn hợp tác và làm việc cho ả ta. Ông nói với ả ta mốn có tài sản của Lục Gia việc đầu tiên nhất định phải giết chết Lục lão gia, rồi mới đứng lên nắm quyền. Ả ta nghe xong liền đồng ý ngay. Mục đích lúc đầu ả ta cưới Lục lão gia chỉ vì tiền, vì tham cái tài sản của gia đình này. Đây là một cơ hội tốt để ả ra tay. Một tháng sau đó, báo và tạp chí đưa tin Lục lão gia chết do tai nạn. Lục Vân con trai duy nhất trong Lục gia mất tích. Lục phu nhân tự tử. Mọi tài sản đều về tay Lục nhị phu nhân. Ả ta cũng vì thế mà rất tin tưởng vào quản gia. Còn cái chết của Lục lão gia, khỏi phải nói cũng biết là do ai làm. Còn về Lục Vân, sau khi được đưa lên thuyền thì thuyền đột nhiên gặp trục trặc, hết nguyên liệu. Đành phải lên lại bờ để đổi thuyền mới. Đang đứng chờ thì đột nhiên Lục Vân nhìn thấy một người. Người đó rất giống mẹ của cậu. Hẳn à bà ấy không còn yêu cậu nữa! Muốn rời xa cậu chăng? Cậu đuổi theo người phụ nữ đó, trong đoàn người tấp nập. Cậu vẫn vội vã đuổi theo. Người đó đã lên một chiếc thuyền lớn. " Mẹ!"
Chương 10 Bấm để xem Chương 10: Nơi đây là đâu? Từ lúc Lục Vân đi theo người phụ nữ đó. Miệng cậu luôn không ngừng lớn tiếng gọi mẹ. "Mẹ! Mẹ ơi! Là con đây! Con của mẹ đây! Tiểu Lục đây! Mẹ ơi! Mẹ quay lại nhìn con đi.. Một cái thôi cũng được! Mẹ ơi!.." Cậu khóc lóc la lên. Trông thân tâm thì tuyệt vọng, cậu chỉ nghĩ là mẹ cậu không yêu cậu nữa, không cần cậu nữa, muốn bỏ rơi cậu rồi! Tuy bây giờ cậu chỉ mới 7 tuổi. Nhưng nội tâm của cậu đã là đứa trẻ 10-11 tuổi luôn suy nghĩ đến những điều tiêu cực, cậu luôn nghĩ rằng mọi người không yêu cậu, không cần cậu. Bởi vì.. cậu chưa từng có mái ấm gia đình thực sự, cậu chưa bao giờ được phát triển, được lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Mà ngày ngày, giờ giờ, cậu luôn phải lớn len trong sự chán ghét của nhiều người. Cậu lớn lên trong sự cãi vã, chửi bới, thậm chí là đánh đập nhau của cha mẹ mình. Cha cậu thì luôn coi cậu và mẹ cậu là chỗ trút giận, hễ cứ có gì bực tức thì lại đánh chửi cậu và mẹ cậu. Một tháng có bốn tuần, một tuần có bảy ngày, một ngày có hai mươi tư giờ. Nhưng chưa có một giây phút nào, là cậu thực sự có một mái ấm gia đình. Mỗi khi cha mẹ cậu đánh nhau thì cậu chỉ biết đứng nép sát vào góc tường. Khóc thầm trong bụng. Nhưng giờ đây, ông quản gia lại nói mẹ cậu đã đến một nơi rất xa, rất rất xa. Có phải.. mẹ cậu muốn bỏ cậu đi rồi không? "Mẹ ơi!" Mẹ chờ con với!'Con không theo kịp! " Cậu khóc lóc. Chân cậu chạy đến nỗi dây giày của cậu tuột ra, dài kéo thòng lòng dưới đất. Mẹ cậu đi vào vào một con thuyền, cậu đuổi theo, đến trạm soát vé thì cậu dẫm phải dây giày của mình. Ngã xuống đất, mọi người xung quanh đỡ cậu dậy, nhưng cậu chỉ quan tâm đến mẹ. Cậu chạy thẳng vào lối vào thuyền. Nhưng lại bị nhân viên soát vé chặn lại. " Cậu bé! Trẻ con không được vào đây! Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bố mẹ cháu đâu? " Nhưng cậu giọng khẩn nài, khóc lóc xin cô nhân viên. " Cô ơi! Mẹ cháu vừa vào trong đó! Cháu sẽ lạc mẹ mất! Cô cho cháu vào trong tìm mẹ! " Cô nhân viên nghe thấy vậy cũng đành miễn cưỡng cho cậu vào trong. " Được rồi! Cháu vào đi! Nhanh nhanh không lạc mất mẹ đó. " " Cháu cảm ơn cô. " Cậu vội cảm ơn rồi lại đi theo bóng hình người phụ nữ đó đi vào trong thuyền. Vào tong thuyền cậu tìm rất nhiều nơi, vừa tìm, cậu vừa lớn tiếng gọi mẹ. Nhưng cậu lại chỉ nhận được những tiếng bàn tán xôn xao cùng những ánh mắt ái ngại của rất nhiều người trên thuyền. Như nhận ra điều gì đó, cậu nép xát vào góc khuất khuất cạnh bức tường gần đó Lại nữa.. lại một lần nữa cậu bị bỏ rơi. Giờ đến cả mẹ cậu cũng không cần cậu nữa rồi. Giờ cậu có thể nương tựa vào ai? Còn ai có thể cho cậu hi vọng. Còn về chiếc tàu kia, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Mọi người chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã được lên tàu, đi được nửa đường thì ông thuyền trưởng mới nhận ra Lục Vân mất tích. Vội vàng cho người đi tìm, nhưng không có kết quả. Chỉ đành báo lại cho quản gia. Quản gia nhận được tin thì rất sửng sốt, vội vàng cho người tìm và điều tra. Ông thuyền trưởng sau khi báo lại cho quản gia rồi thì gặp sương mù. Rất rất nhiều sương mù. Con thuyền đó cứ thế đi vào làn sương mù âm u tĩnh mịch. Không ai biết nó đã xảy ra chuyện gì.. Cậu đã ngủ một giấc lâu và dài Bỗng cậu bị một người đánh thức, tỉnh dậy trong ánh sáng từ khắp nơi roi vào mắt. " Cậu bé à! Dậy đi! Thuyền cập bến rồi! Bố mẹ cháu đâu? " Cậu chợt nhó là phải tìm mẹ, vội vàng chạy ra khỏi thuyền. " Nơi đây là đâu?" Cậu nhìn ra bên ngoài, nhiều người tấp nập đi qua đi lại đông như kiến vỡ tổ. Vậy cậu biết tìm mẹ ở đâu đây? Cậu lớn tiếng gọi mẹ. Gọi đến khản cả giọng. Nhưng hồi đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt ái ngại của nhiều người nhìn cậu. Họ nói toàn những ngôn ngữ xa lạ à cậu chẳng thể hiểu nổi. Cậu cũng ngừng gọi mẹ, cậu chạy ra ngoài đường lớn. Vì cuối cùng cậu cũng nhìn thất mẹ cậu. Cậu mặc kẹ đường đang dần chuyển sang đèn đỏ cho khu vực người đi bộ. Rồi một chiếc ô tô đâm vào cậu. Cậu ngã xuống nền đất cùng vũng máu đỏ. Cậu chỉ mong người phụ nữ đó hãy quay mặt lại, để cậu được nhìn thấy mẹ cậu. Dù chỉ một lần thôi. Người phụ nữ đó cuối cùng cũng quay mặt lại. Nhưng.. người đó lại không phải mẹ cậu. Lại một lần nữa cậu rơi tuyệt vọng, cậu từ từ nhắm mắt lại rồi ngất đi. Mọi người xung quanh đã gọi xe cấp cứu đưa cậu vào viện. Khi cậu tỉnh lại. Vì bất đồng ngôn ngữ nên cậu được gửi vào cô nhi viện. Tiền viện phí cũng được cô nhi viện chi trả. Lâu ngày, Cậu cũng dần quen và học được ngôn ngữ ở đây. Rồi cậu mới biết nơi cậu bị lạc đến không phải nơi nào khác chính là Việt Nam. Ở đây, cậu bị tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện cô lập hoàn toàn. Nhưng có một cô bé đã đến và làm quen với cậu. Chính cô bé ấy đã cứu cậu lên từ vực thẳm, mang lại cho cậu ánh sáng hi vọng của cuộc đời. Tất cả mọi người đều gọi cô bé là Thùy. Vậy thì cậu sẽ gọi cô bé là Tiểu Thùy. Nhưng 2 năm sau ông quản gia lại tìm thấy cậu khi hạnh phúc chưa tới được với cậu chưa được bao lâu. Quản gia khi biết cậu hiện đang ở đâu thì tức thì đặt vé máy bay đi tới, khi vừa tới cô nhi viện ông lại nhận được tin cậu đã đi chơi cùng một bé gái. Hỏi ra thì biết ở đâu. Ông đã lập tức đi tới đó, vừa đến nơi ông bắt gặp hình ảnh cậu đang sắp chìm dưới nước, ông có chút thấy lạ. Vì từ lúc 5 tuổi cậu đã biết bơi, không những thế cậu còn bơi rất giỏi. Nhưng ông không suy nghĩ nhiều, lập tức cứu cậu lên bờ. Ngay chiều hôm đó, ông đã đặt vé máy bay đưa cậu về Trung Quốc. Nhưng lúc chuẩn bị lên máy bay cậu cứ khăng khăng nói muốn tìm một bé gái về cùng. Nhưng máy bay sắp cất cánh rồi, ông nhất quyết không đồng ý. Nhưng khi cậu chuẩn bị lên máy bay, có một chú chó luôn đi theo cậu, đó là chú chó của bé gái đó. Nhưng sao nó lại ở đây, không nghĩ nhiều cậu mang đó lên máy bay cùng cậu về Trung Quốc. Từ đó cậu giả bị ngốc để đối phó với Tô Nhược cũng như không ngừng tìm tung tích của bé gái kia.
Chương 11 Bấm để xem Chương 11: "Trao linh hồn cho ta. Đổi lại, sẽ là sự tồn tại.. tới vĩnh hằng." Dương Thùy lúc này cuối cùng cũng đã mua được đồ ở siêu thị. Cô phải về nhanh thôi. Nếu không, chú và dì của cô ở nhà phát hiện giờ này cô mới đi chợ, sợ rằng cô sẽ phải chịu một trận đòn nữa. Bầu trời lúc này đang là một màn đêm âm u tĩnh mịch đến gai người. Tuy cô nhìn thấy những thứ đó từ nhỏ đến lớn, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy hơi rợn người. Cảm giác của cô lúc này thật quen thuộc. Không phải! Nó giống như một bác thợ săn chờ con mồi của của mình đã lâu, nay mới được tiếp cận vậy. Còn cô chính là con mồi ấy. Con đường này lúc nào cũng đi qua, nhưng sao lúc này nó u ám và xa lạ đến vậy. Từng bước chân của cô trở nên nặng trĩu khiển tốc độ của cô giảm xuống, còn gió rét phà vào người khiến tay chân cô trở nên run lẩy bẩy cùng với một mùi tanh tưởi sộc lên mũi khiến cô muốn nôn ra ngay tại chỗ. Cô đang đi qua một công viên, công viên lúc này không một bóng người. Nhưng những tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con vẫn văng vẳng hòa vào làn gió rét. Cô muốn chạy thật nhanh về nhà, nhưng chân cô lúc này cứ như bị khóa chặt với đất. Nhấc thế nào cũng không lên, cơn gió thổi qua ngày một rét buốt hơn. Nó cứ như cái tiếng trẻ em hét lớn vậy. Cô vội bỏ giỏ đồ xuống đất để đưa tay nhấc chân lên, nhưng vừa bỏ giỏ đồ xuống xuống. Nó bị thổi ngã xuống đất, bên trong đổ ra lúc nhúc toàn một đống côn trùng giòi bọ đang ngoe nguẩy. Một mùi tanh kinh tởm thộc lên mũi khiến cô không nhịn được nữa mà nôn ra tại chỗ. Từ nhỏ đến giờ những con ma đi theo cô không có ý gì xấu cả, chúng chỉ muốn cô lắng nghe họ hoặc giúp đỡ họ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Chứ bọn chúng không có ý xấu gì, cũng có một vài lần cô bị bọn chúng dọa sợ, nhưng không đến nỗi như thế này! Bây giờ, xung quanh cô. Những tiếng la hét vui đùa của bọn trẻ mỗi lúc một to hơn rồi dần chuyển sang giọng cười khiêu khích như chế giễu. Nó cứ văng vẳng bên tai làm cô bất giác đưa tay lên bịt tai lại. "Thôi đi!" Cô hét lên một tiếng thật lớn, xung quanh cô đột nhiên trở nên im bặt. Chân cô cũng nhấc lên được, gỏi đồ cũng trở thành những thức ăn bình thường nhưng trứng gà mà cô mua đã vỡ nát gần hết, cô từ từ mở mắt ra. Nhưng tim cô đã sững lại một nhịp, xung quanh cô hiện giờ toàn là bóng hình của những đứa trẻ với làn da trắng bệch, đôi môi tím tái đang nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai. Những cái răng đen sì của chúng cứ nghiến vào nhau "cạch cạch." Nghe như hai hòn đá đập vào nhau. Đôi mắt của chúng mở to tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài cùng với một màu trắng dã và những tia máu màu đỏ màu xanh xen kẽ vào nhau. Quần áo của chúng rách rưới và bẩn thỉu có những chỗ như bị khoét thịt lòi ra cả xương và vài con giòi bọ đang lúc nhúc. Nhưng mà hình như tất cả bọn chúng đều đang mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù lộ ra cả mảng da đầu. Rồi bọn chúng lại cười lên khinh khích như tìm được một món đồ chơi. Bỗng có tiếng: "KÉTTTTT.. KÉTTTT.. KÉTTTTT.." kéo dài vang lên, tất cả bọn chúng đều quay đầu lại nhìn rồi cúi người trông rất lễ phép. Cô cũng nhìn theo, đằng xa là hình ảnh của một đứa bé gái đang ngồi trên xích đu đủ bị rỉ sét gần hết. Khẽ đu đưa, nó cũng mặc một chiếc váy ngủ nhưng là màu đỏ. Không! Đó không phải màu đỏ.. là màu trắng. Còn màu đỏ là của máu. Cô bé cũng nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai, đôi mắt mở to không có tròng, sâu hun hút. Nếu nhìn vào tưởng chừng như sẽ bị hút vào trong. Bên cạnh nó có một con búp bê cũ rích đang mặc váy cô dâu, khuôn mặt con búp bê bị nát quá nửa. Tay chân cũng không lành lặn, và bộ váy trắng cô dâu trên người con búp bê cũng loang lộ những vết máu khô đèn sì lại. Nó cũng nở một nụ cười toe toét. Tuy cô hoảng sợ nhưng cô vẫn bình tĩnh và hỏi cô bé mặc áo đỏ vì xem chừng nó là thủ lĩnh ở đây. "Các người muốn gì?" Bọn chúng đột nhiên quay mặt nhìn cô. Cô bé mặc váy đỏ cũng bước xuống chiếc xích đu đi đến chỗ cô. Cô thì dường như chẳng thể động đậy cứ ngồi thụp xuống mặt đất. Cố gắng làm mọi cách để thoát ra những vô vọng, giờ thì cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đến chỗ mình, cô bé đó tay trái cầm con búp bê tay phải xòe ra cúi người xuống chỗ cô. Hình dáng của cô bé dần dần thay đổi biến thành một bé gái hết sức khả ái. Những đứa trẻ xung quanh cô cũng vậy. Bọn chúng đều trở lại hình dáng trước lúc chết. Cô bé xòe bàn tay ra nhưng đàng đòi một thứ gì đó. "Thùy à! Cậu đã hứa với tớ! Sao lại thất hứa thế?" Thùy nhìn cô bé bằng ánh mắt tuyệt vọng. "Ngươi muốn gì? Ta có thể giúp ngươi." Nói rồi cô bé mỉm cười, một nụ cười hết sức duyên dáng điệu đà nhưng đôi mắt vẫn cứ sâu hun hút đến đáng sợ. "Trao linh hồn cho ta, đổi lại. Sẽ là sự tồn tại.. tới Vĩnh Hằng." Toàn thân Thùy trở nên đau điếng cứ như có cái gì đang ép chặt vào người vậy. Tim cũng như thắt lại, tưởng chừng như có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào. Cô đau đớn ôm lấy ngực mình, nhưng miệng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Trong vài phút ngắn ngủi đó cũng chỉ nhìn thấy đôi môi của kẻ đối diện đang khẽ cười.
Chương 12 Bấm để xem Chương 12: Thoát hiểm trong gang tấc Khi cô mở mắt ra trước mặt cô đang là nhà của chú, dì cô. Tự nhiên chân cô bước đi đến trước cửa, đẩy cửa đi vào. Nhưng cô không hề làm điều đó, cô.. không thể điều khiển được cơ thể mình. Cô vẫn nhìn được, nghe được, nhưng cô lại không thể nói được. Bước chân của cô dần dần tiến tới nhà bếp đi tới chợ cất dao. "Dừng! Dừng lại!' Cô cố gắng ra lệnh. Nhưng cô không thể. Cứ thế cô lấy ra môt con dao. Sắc nhất, bén nhất. Từng bước lững thững đi trên hành lang không một bóng người. Khi đứng trước cửa phòng của Linh, cô từ từ mở cánh cửa ra. Một tay đưa vào tay nắm cửa, tay lại còn lại cầm dao. Một con dao sắc bén. Cô cố gắng hết sức di chuyển cánh tay còn lại của mình để ngăn cánh tay kia lại. Nó muốn làm gì? Nó sao lại đi vào phòng của Linh. Còn cầm dao? Trước đấy cô từng gặp nó à? Hay là Linh đã từng gặp nó rồi? Tại sao chứ? Hàng ngàn hàng loạt câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu cô khiến đầu cô đau điếng. Nhưng giờ cô chỉ tập trung để làm sao cho mình lại có thể làm chủ được chính mình. Cuối cùng thì cô cũng nhấc được chiếc tay kia lên, nhưng cô lại chẳng thể buông được con dao xuống. Thấy cánh cửa sắp được mở ra. Linh không có thói quen khóa cửa phòng đâu. Nên giờ mở cửa ra đối với cái thứ kia là việc càng dễ dàng hơn hết. Trong thâm tâm cô có khóc lên thành tiếng. Bất đắc dĩ, cô ngắm con dao vào cái tay đang cầm tay nắm cửa của mình. Đâm một nhát xuống, cơn đau chuyền đến tay cô dữ dội. Cơn đau như được phóng đại lên gấp chục lần, đau đến mức muốn ngất đi. Nhưng tính mạng của Linh hiện giờ đang nằm trong tay cô, lúc này không phải là lúc để yếu đuối. Cô vừa đâm con dao vào tay mình được vài giây. Ngày lập tức, nó lại được rút ra làm cho cô càng thêm đau đớn hơn bao giờ hết. Nó vẫn tiếp tục, cánh cửa được bật mở ra. Trên hành lang tĩnh lặng vang lên tiếng" Kéttttt "kéo dài của cánh cửa. Linh lúc này đang ngủ rất say, dường như cũng cảm nhận được luồng gió lạnh đến thấu xương từ ngoài vào làm Linh kéo chăn lên cao hơn. Cô từng bước đi trên sàn nhưng không phát ra lấy một tiếng động. Giờ cô chẳng thể làm gì được nữa. Cô bất lực nhìn Linh vẫn đang ngủ say mà không biết chuyện kinh khủng gì đang sắp diễn ra. Giờ cô không còn là cô nữa. Trên gương mặt lạnh ngắt của cô từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một nụ cười toe toét đến tận mang tai mắt mở to không thấy tròng vừa cười vừa nhìn Linh quay người về phía bức tường. Yên giấc ngủ say, cô lấy hai tay giơ cao con dao sắc bén về phía Linh. Máu ở tay cô không ngừng từ vết thương theo dòng chảy xuống nhỏ giọt xuống sàn" Tách Tách "Cô đã khóc thành dòng, không ngừng hét lên trong thâm tâm để gọi Linh dậy. Cầu xin nó hãy tỉnh dậy trước khi mũi dao sắc nhọn kìa cướp lấy tính mạng của người cô yêu quý nhất. " Làm ơn! Linh mau dậy đi!' Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Con giao cũng đã đâm xuống nhưng Linh đã kịp thời xoay người lại. Mắt vẫn nhắm nghiền như thế còn đang mơ ngủ. Ánh sáng le lói của trăng soi qua khi gió thổi bay tấm rèm cửa rọi vào Thùy. Linh mở mắt ra. Cảnh tượng lúc này trước mặt Linh thật ghê rợn. Trước mắt Linh, một khuôn mặt với mái tóc rối bời buông xõa, đôi mắt trắng dã mở to không thấy tròng và nụ cười toe toét kéo dài nhắc đến tận mang tai cùng với nước da trắng bệch đang cầm con dao xuyên thủng cái gối của nó, cắt phanh đi mái tóc nó đã nuôi bao tháng ngày. Nếu nó không kịp thời xoay người lại e rằng giờ nó đã đi chầu Diêm Vương rồi. Linh sợ hãi hét nên thất thanh. Cô Loan và chú Hùng nghe được tiếng hét của Linh vội vàng chạy sanc. Cánh cửa một lần nữa mở "Rầm" Ánh đèn được bật lên. "Chuyện gì vậy?' Trước mặt hai người. Là hình ảnh của Linh đang nằm trên giường cố gắng vùng vẫy còn Thùy đang hai tay cầm con dao một lần nữa giơ lên. Linh từ từ quay đầu lại. Họ nghe rõ tiếng" cạch.. cạch "như xương vỡ nát vang lên đều đều. Gương mặt của Thùy lúc này trông cực kỳ đáng sợ. Nụ cười toe toét vẫn giữ nguyên, tóc buông xõa, đôi mắt mở to không thấy tròng cùng nước da trắng bệch và máu đang nhỏ từng giọt xuống dưới sàn. Họ chạy đến, dì Loan vội vàng ôm con mình vào lòng. Còn chú Hùng thẳng tay tát Thùy một cái đau điếng. Thùy ngã ra sàn, con dao cũng rơi ra. Thùy ôm đầu nhức nhối mơ hồ mở mắt ra. Cuối cùng cô cũng cử động được. Rồi dì Loan tức giận bước tới nắm lấy tóc Thùy hét lên. " Mày làm gì thế còn điếm kia! Mày muốn giết em mày à?' Ông Hùng cũng chèn vào nói thêm. "Nếu không phải tao đến kịp thời thì mày đâm chết con Linh rồi! Nó làm gì mày mà mày phải làm thế? Mày.. tao nuôi mày đúng thật là uổng công.' Dì Loan nhìn Thùy bằng ánh mắt cay nghiệt. Với ngay tới cái bình hoa gần đó đập thẳng vào Thùy. Bình hoa rơi xuống vỡ tan, những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt khiến máu rơi xuống loang lổ đẫm hết cả tấm áo. Thùy ôm lấy vết thương đau đớn. Miệng lắp bắp vài từ thanh minh. " Không! Không phải.' Dì Loan nghe được vậy còn tức hơn nữa. Giơ tay lên định đánh Thùy. Linh thấy vậy thì lao và ngăn cản. Đứng ra chắn cho Thùy. "Không đúng đâu! Không phải thế. Đó không phải chị Thùy. Con có thể chắc chắn mà.' Sở dĩ còn Thùy nói vậy một phần là vì lúc đó nó nghe thấy tiếng Thùy gọi nó dậy và khi nó nhìn vào gương mặt đó của Thùy, nhất là còn mắt đó. Nó càng chắc chắn đó không phải Thùy, vì nó biết Thùy có thể nhìn thấy vong hồn. Nó chắc chắn rằng đã có chuyện. Còn phần còn lại thì là vì nó tin tưởng Thùy. Hồi còn nhỏ, Thùy uôn yêu thương và bảo vệ nó hết mình. Còn có lần Linh bị bọn chó đuổi cắn khi đi chơi với đám bạn, là Thùy đuổi chúng đi tới nỗi cô cũng bị bọn chúng cắn. Hay cái lần nó làm vỡ cái bình cổ mà dì Loan và chú Hùng rất yêu quý, cũng là Thùy nhận lỗi thay Linh tới nỗi Thùy bị đánh đến phát sốt. Còn rất rất nhiều lần khác nữa. Thế nên hiện tại tất nhiên nó sẽ không tin Thùy lại làm vậy. Hẳn là có lý do. Thùy thì giờ đây những vết thương kia như không còn cảm giác, hiện giờ thứ khiến Thùy muốn lấy con dao đâm thẳng vào chính là đầu. Đầu cô rất đau. Cô gương mặt nhăn nhó, cái tay không ngừng chảy máu của cô cứ liên tục đập vào đầu không ngừng rồi cuối cùng cô ngất đi. Còn về dì Loan và chú Hùng, hai người này hết chửi Thùy rồi lại nói luôn sang Linh khiến cho nửa đêm rồi mà còn làm phiền hàng xóm. " Linh! Tao không hiểu nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà giờ nó định giết mày đấy! Mày con bảo vệ nó sao?'Chú Hùng quát thẳng vào mặt Linh. Dì Loan cũng chèn thêm. "Con Thùy này tuyệt đối không thể giữ lại. Nó đúng là đồ lấy oán báo ân. Nếu đã vậy tôi sẽ gả nó cho mấy người kia. Dù họ có là lừa đảo cũng được. Để họ trả tiền, coi như công sức nuôi nó bao nhiêu năm. Từ giờ, nó tuyệt đối không còn là người nhà họ Dương!'