0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đọc: 292 Tìm: 1
20260912-041424-f751287d4f.png


Tên tác phẩm: Kiếp Này Thật Kì Lạ Nhưng Tôi Chỉ Muốn Ngủ

Tác giả: Túc Yến

Thể loại: Đa dạng (Xuyên không, Trọng Sinh, Đa CP, Ngôn tình, Đam mỹ, Bách hợp, Hệ người quan sát)

Tình trạng: Đang tiến hành

Văn án: Nhân sinh mỏi mệt, kiếp sống gian nan, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình biến mất là mọi đau khổ sẽ kết thúc. Thế nhưng, ông trời lại trêu ngươi khi mở ra một vòng xoáy thời gian, khiến linh hồn tôi xuyên qua một không gian hoàn toàn xa lạ. Tại thế giới mới này, tôi có được thân phận mới, để rồi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm của những con người nơi đây. Có những mối tình thanh mai trúc mã lãng mạn, có những đoạn tình cảm cấm kỵ âm thầm giữa những chàng trai, có những rung động đầy chấp niệm của những cô gái, và.. Cũng có cả những người khác bị lôi vào thế giới này giống như tôi. Liệu sự xuất hiện của một kẻ không còn tâm nguyện hay cảm xúc nào như tôi có thể cứu rỗi, hay sẽ làm đảo lộn định mệnh của bọn họ? Giữa một thế giới vốn đã phức tạp lại tràn ngập những kẻ ngoại lai đầy toan tính, một kẻ thờ ơ đứng ngoài cuộc như tôi rốt cuộc phải đối mặt với cục diện hỗn loạn này ra sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 1: Cánh Hoa Nhuộm Đỏ Máu

"Bùm! Bùm!"

Trong lúc trận chiến đang ở đỉnh điểm cao trào, có lẽ vào khoảnh khắc đó, ta mới là kẻ giành chiến thắng. Thế nhưng, ta vẫn không đành lòng ra tay với người huynh đệ từng đồng sinh cộng tử của mình. Vào lúc hai bên cùng đâm mũi kiếm về phía đối phương, ta đã dứt khoát xoay ngược chuôi kiếm lại, chỉ nhẹ nhàng cụng vào tim y. Ta khẽ mỉm cười, chấp nhận bị mũi kiếm của y đâm thẳng vào tim mà ngã xuống.

Bỗng chốc, những âm thanh hỗn loạn xung quanh bỗng trở nên vô cùng mơ hồ, nhưng tiếng thanh kiếm trong tay ta rơi leng keng trên mặt đất lại rõ ràng tới kỳ lạ. Lúc ấy rốt cuộc là cảm giác thế nào nhỉ? Ánh mắt của y khi chiến thắng trông thật phức tạp, có sự kinh hoàng, có chút gì đó là đau buồn chăng? Nhưng ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Dù sao y cũng từng giúp đỡ ta, coi như lần này ta trả lại mạng sống để báo ơn cho y vậy.

Những cánh hoa đào nhuộm đỏ máu tươi đang rơi rụng lả tả, cũng giống như cuộc đời của ta lúc này vậy, tàn lụi và thê lương.

Ta cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, bản thân cuối cùng cũng được giải thoát để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nhưng, khi một lần nữa mở mắt ra, ta lại thấy mình đang ngồi tựa dưới một gốc cây, xung quanh là những xác chết nằm la liệt. Ban đầu, ta ngỡ ngàng tưởng rằng mình chưa chết. Nhưng rồi dòng ký ức xa lạ ập đến, ta chợt nhận ra mình thật sự đã bỏ mạng ở thế giới bên kia rồi, còn nơi này là một thế giới mới hoàn toàn, có chút gì đó khá là hiện đại.

Ta cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang dính đầy máu của mình, bên cạnh là một con dao sắc lẹm. Xung quanh ta lúc này toàn là những tấm bia mộ lạnh lẽo và những hàng cây hoa anh đào đang rủ bóng. Ta gắng gượng đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng. Phóng tầm mắt nhìn về phía thế giới mới xa lạ trước mặt, ta chợt cảm thấy một nỗi mệt mỏi thấu xương tủy tràn về. Ta vốn đã buông bỏ tất cả, kiếp trước đã sống quá gian nan rồi, tại sao sống lại vẫn phải đối mặt với một bãi chiến trường đẫm máu như thế này?

Hơi thở của ta hơi khó khăn, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức. Nhìn đống thi thể mặc âu phục đen nằm ngổn ngang xung quanh, rồi lại nhìn những tòa nhà cao tầng chọc trời mờ ảo phía xa, ta đoán thân xác này vừa trải qua một trận thanh trừng đẫm máu của giới thượng lưu hiện đại. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta chứ? Nghĩa địa này hẻo lánh, gió thổi qua những tán hoa anh đào xào xạc mang theo chút không khí se lạnh, rất thích hợp để ngủ.

Ta lười biếng phủi phủi vết máu khô trên tà áo, chẳng buồn lau vết thương trên trán. Ta chọn một bạt cỏ bằng phẳng và sạch sẽ nhất ngay cạnh một ngôi mộ đá lớn, thản nhiên nằm xuống. Ta gối đầu lên một rễ cây gồ ghề, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại. Ta không muốn chạy trốn, không muốn báo thù, càng không muốn đi tìm hiểu xem thân xác này là ai. Lúc này, ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện duy nhất từ kiếp trước: Ngủ một giấc thật sâu, mặc kệ nhân gian đảo điên.

Thế nhưng, ông trời trêu ngươi kẻ thờ ơ, dường như thế giới này sinh ra là để chống lại giấc ngủ của ta.

Ta vừa mới thiu thiu chìm vào cơn mộng mị thì từ phía lối đi nhỏ dẫn vào nghĩa địa bỗng vang lên tiếng bước chân chạy hớt hải dồn dập. Tiếng giày cao gót nện trên nền đá loang lổ nghe vô cùng chói tai, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tiếp sau đó là tiếng cãi vã, tiếng khóc lóc thảm thiết của một cặp đôi.

"Cẩn Ngôn! Anh đừng chạy nữa! Gia tộc hai bên đều đang lùng sục chúng ta, anh có chạy trốn đến chân trời góc bể cũng vô ích thôi! Tại sao anh lại không chịu hiểu cho tình cảm của em?"

Giọng của một cô gái nghẹn ngào vang lên, trong tiếng khóc chứa đầy sự chấp niệm điên cuồng. Ta khẽ nhíu mày dưới bóng mát của cây hoa anh đào, cảm giác bực bội vì bị làm phiền bắt đầu dâng lên. Ta không muốn nghe, nhưng khoảng cách quá gần khiến những lời nói của họ cứ tự động lọt vào tai ta.

"Buông tôi ra! Đường Kha, cô điên rồi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa tôi và cô chỉ là hôn ước thương mại của hai gia tộc! Người tôi yêu là Chu Bạch! Dù hôm nay có phải chết ở cái nghĩa địa này, tôi cũng tuyệt đối không phản bội anh ấy để kết hôn với cô!"

Giọng nói của người đàn ông tên Cẩn Ngôn vang lên đầy dứt khoát, sặc mùi tuyệt tình. Ta khẽ hé một bên mắt, lười biếng nhìn qua khe lá. Cách chỗ ta nằm không xa, một cặp đôi nam nữ mặc đồ sang trọng đang giằng co kịch liệt. Hóa ra lại là mô típ quen thuộc: Một cô nàng tiểu thư cố chấp yêu đơn phương, và một vị thiếu gia mang tư tưởng hơi cong, thà chết chứ không chịu quay xe về với ngôn tình thẳng tuột.

Chưa dừng lại ở đó, đầu ta bỗng nhiên nhảy số, một luồng sóng linh hồn kỳ lạ dao động xung quanh hai người họ. Ánh mắt của gã Cẩn Ngôn kia đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lùng, hoàn toàn không giống với biểu cảm của một người bản địa đang hoảng sợ. Khí chất thờ ơ của ta giúp ta nhận ra ngay lập tức: Gã đàn ông này cũng là một kẻ xuyên không! Hơn nữa, gã còn mang theo một hệ thống toan tính, đang cố tình diễn kịch để kích động cô gái kia ra tay sát hại mình nhằm kích hoạt một nhiệm vụ nào đó.

Ta khẽ thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại lần nữa. Đúng là một thế giới điên rồ và hỗn loạn. Hết đuổi giết, hủy hôn, lại đến đam mỹ, bách hợp rồi cả một đám ngoại lai mang theo hệ thống thi nhau làm loạn. Bọn họ diễn kịch khóc lóc, toan tính lẫn nhau ngay trên một bãi xác chết, thật sự không cảm thấy ghê rợn hay sao?

Một kẻ thờ ơ, buông bỏ mọi dục vọng như ta rốt cuộc phải làm sao với cái thế giới xa lạ đầy rẫy những kẻ rảnh rỗi này đây? Câu trả lời vẫn vậy thôi: Bọn họ muốn diễn kịch hay muốn lật đổ thế giới thì tùy, còn ta, ta chỉ muốn nghỉ ngơi.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 2: Vết Thương Tự Lành Kỳ Lạ

Trong lúc Đường Khê và Cẩn Ngôn đang giằng co kịch liệt giữa nghĩa địa, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng một cách dị thường. Đám vệ sĩ áo đen của Đường gia đứng canh gác xung quanh đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh trước cơn điên cuồng vì tình yêu của vị tiểu thư nhà mình. Thế nhưng, giữa tiếng gào thét chói tai của Đường Khê, gã đội trưởng đội vệ sĩ với khứu giác nhạy bén của một kẻ lăn lộn nhiều năm bỗng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc và tiếng thở đều đều truyền ra từ phía sau vách đá hẻo lánh.

Gã hơi do dự, nhìn sang vị tiểu thư đang khóc lóc đến mức mất hết lý trí, lại nhìn về phía vách đá phủ đầy những tán hoa anh đào. Trạng thái của Đường Kha lúc này hoàn toàn không ổn định, nếu gã tùy tiện báo cáo có biến cố, e rằng sẽ càng khiến tình hình thêm hỗn loạn. Gã đội trưởng liền quay người ra sau, khẽ thì thầm vào tai một tên thuộc hạ thân tín bên cạnh, ra hiệu cho hắn đi thăm dò trước.

Tên vệ sĩ kia nhẹ nhàng rón rén cất bước, cẩn thận tiến về phía vách đá hoang vu. Hắn đưa tay vén những cành cây anh đào đang rủ xuống cản trở tầm nhìn. Ngay trong khoảnh khắc bức màn lá cây mở ra, đồng tử của hắn co rút dữ dội, một nỗi kinh hoàng tột độ xộc thẳng lên não.

Trước mắt hắn, máu tươi đã nhuộm đỏ cả một bạt cỏ rộng lớn. Hơn năm mươi xác chết mặc âu phục đen của một thế lực nào đó nằm ngổn ngang, la liệt. Điều đáng sợ nhất là cách thức ra tay của kẻ thủ ác vô cùng tàn nhẫn và ghê rợn, hầu hết đều bị một dao dứt khoát lấy mạng, vết chém sâu hoắm đến tận xương. Hắn cố nén ngụm khí lạnh đang dâng lên nơi cổ họng, run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm của bãi chiến trường đẫm máu kia.

Tại đó, dựa lưng vào một ngôi mộ đá lớn dưới gốc cây, có một chàng trai đang nằm nhắm mắt ngủ. Người đó có gương mặt vô cùng khôi ngô, tuấn tú, mang đậm nét thư sinh, thanh tú như một bức tranh vẽ. Thế nhưng, ngay bên cạnh anh ta lại là một con dao găm sắc lẹm còn rỉ máu, trên người chằng chịt những vết chém sâu hoắm.

Tuy nhiên, điều khiến tên vệ sĩ sững sờ nhất chính là mái tóc của chàng trai này. Mái tóc của anh ta có một màu sắc vô cùng kỳ lạ, rực rỡ và huyền ảo, hoàn toàn không phải do nhuộm hóa chất hiện đại, mà nhìn mềm mại, tự nhiên như sinh ra đã có sẵn. Tên thuộc hạ khựng lại, trong lòng dậy sóng. Ở thế giới này, hắn hiểu rất rõ một quy luật ngầm: Chỉ có những nhân vật cấp cao sở hữu dị năng thiên phú thức tỉnh từ trong huyết quản mới có thể sở hữu mái tóc đặc biệt như vậy.

Tên thuộc hạ sợ hãi lùi nhẹ lại vài bước, vội vàng quay lại nói khẽ, thuật lại toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng cho gã đội trưởng vệ sĩ nghe. Nghe xong, đồng tử của tên đội trưởng cũng co rút mạnh mẽ. Hắn biết đây không phải là chuyện mà một đội vệ sĩ nhỏ có thể tự giải quyết. Hắn vội vã dùng mật mã ra hiệu cho một tên thuộc hạ lập tức quay về phủ bẩm báo với gia tộc.

Đồng thời, nhìn vị tiểu thư Đường Khê vẫn đang bất chấp tất cả để lôi kéo gã Cẩn Ngôn kia, tên đội trưởng vội vàng bước lên, ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó. Sắc mặt Đường Kha đang từ điên cuồng bỗng chốc khựng lại, nét mặt lộ rõ vẻ kiêng dè và hoảng hốt. Cô liếc nhìn về phía vách đá bị che khuất, rồi không nói một lời, vội vàng quay xe, đi nhanh theo sự hộ tống của đám vệ sĩ, bỏ mặc chàng trai tên Cẩn Ngôn đứng trơ trọi một mình giữa nghĩa địa.

Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu rõ rệt. Hắn vốn là một kẻ xuyên không mang theo hệ thống, đang cố tình dàn dựng màn kịch bị hủy hôn này để lừa Đường Khê ra tay, nhằm kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện tiếp theo. Vậy mà đám vệ sĩ chỉ nói một câu đã khiến cô nàng tiểu thư cố chấp kia sợ hãi rồi bỏ đi, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của gã.

Lòng Cẩn Ngôn dâng lên một nỗi hoài nghi cực lớn. Ở cái chỗ này, chuyện gì có thể khiến vị tiểu thư đang gào thét điên cuồng kia bỗng chốc sững sờ, rồi dứt khoát bỏ hắn mà chạy theo tên vệ sĩ kia chứ?

Tò mò xen lẫn tức giận, Cẩn Ngôn cất bước theo hướng đám vệ sĩ vừa đứng. Hắn đưa tay vén những cành cây rậm rạp đằng sau vách đá ra. Ngay lập tức, gã sững sờ tại chỗ, hệ thống trong đầu gã cũng bắt đầu phát ra những tiếng cảnh báo tít tít dồn dập.

Trước mắt hắn là cục diện kinh thiên động địa. Hơn năm mươi cao thủ dị năng chết sạch không còn một ai sống sót. Đằng sau chi chít là những bia mộ lạnh lẽo và xác chết lạnh ngắt. Ấy thế mà, giữa cái nghĩa địa đẫm máu này, lại có một chàng trai trẻ còn sống. Không những thế, một cảnh tượng quái dị đang diễn ra trước mắt Cẩn Ngôn: Những vết thương chằng chịt, sâu hoắm trên lồng ngực và cánh tay của chàng trai thư sinh kia đang tự động khép miệng, da thịt tự chữa lành một cách thần kỳ với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cẩn Ngôn đứng bất động, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thanh âm cơ học từ hệ thống trong não gã liên tục rú lên điên cuồng: "Cảnh báo! Phát hiện biến số cấp độ SSS vượt quá tầm kiểm soát! Đề nghị ký chủ lập tức lùi lại!"

Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào chàng trai có mái tóc dị năng đang ngủ say sưa kia. Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào? Sát khí nồng nặc sót lại xung quanh chứng tỏ chính tay anh ta đã tàn sát toàn bộ đám cao thủ dị năng của phản diện, nhưng bản thân lại có thể ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giữa tiếng chuông cảnh báo ầm ĩ của hệ thống và ánh mắt thăm dò đầy kiêng dè của Cẩn Ngôn, tôi chỉ mệt mỏi mặc kệ bọn họ, khẽ cựa mình một cái. Đối với tôi, sự xuất hiện của một người xuyên không mang hệ thống toan tính hay cục diện hỗn loạn này cũng chẳng bằng một góc cảm giác dễ chịu khi được gió nghĩa địa thổi qua tà áo đẫm máu.
 
0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 3: Sự ồn ào

Không biết đã trôi qua bao lâu, bóng tối tĩnh mịch của nghĩa địa dần bị phá vỡ bởi những thanh âm chói tai. Chuông cảnh báo cơ học từ cái gọi là hệ thống của người xuyên không kia cứ kêu tít tít dồn dập, cộng thêm tiếng gió thổi qua những bia mộ xào xạc làm tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Vì quá ồn ào và phiền phức, tôi đành phải hé nhẹ đôi mi, mệt mỏi tỉnh giấc từ trong cơn mộng mị. Vừa mở mắt ra, tôi liền cảm nhận được một luồng luân chuyển kỳ lạ trong huyết quản. Cơ thể rách nát, chằng chịt vết chém lúc mới tỉnh dậy hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm giác đau đớn thấu xương tủy ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đến lạ thường. Tôi lười biếng dùng tay chống xuống bạt cỏ đẫm máu, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, tôi không khỏi có chút ngạc nhiên. Hóa ra từ nãy đến giờ, có khá nhiều người đang đứng vây quanh vách đá này.

Nhưng điều kỳ lạ là, ánh mắt của bọn họ nhìn tôi cứ như đang nhìn thấy quái vật, đôi chân ai nấy đều run rẩy, đứng chôn chân tại chỗ chứ tuyệt nhiên không một ai dám tiến lại gần tôi dù chỉ nửa bước. Tôi cúi đầu, nhìn thấy con dao găm sắc lẹm còn rỉ máu nằm ngay dưới chân mình. Thứ vũ khí lạnh lẽo này chính là thứ đã lấy mạng hơn năm mươi cao thủ dị năng nằm la liệt xung quanh đây. Cảm thấy nó vướng víu và phiền phức, tôi dứt khoát đưa chân lên, tùy tiện đá con dao ấy bay sang một bên. Tiếng kim loại va chạm với đá vang lên một tiếng "keng" lạnh ngắt giữa không gian tịch mịch. Đá xong con dao, tôi ngẩng đầu lên, hướng về phía gã đàn ông mặc đồ sang trọng đang đứng bất động cách đó không xa mà nở một nụ cười xã giao.

Bản thân tôi tự cho rằng đó chỉ là một nụ cười mỉm bình thường, biểu thị sự chào hỏi của một kẻ vừa ngủ dậy. Thế nhưng, tôi đâu biết rằng, nhưng trong mắt Cẩn Ngôn và hệ thống của hắn lúc này, nụ cười ấy lại kinh dị và lạnh thấu xương tủy chẳng khác nào Diêm Vương đang cười đòi mạng. Giữa bãi chiến trường đẫm máu chết chóc, một người có dị năng vừa từ cõi chết trở về, thản nhiên đá văng hung khí rồi cười mỉm, cảnh tượng đó đủ để dọa người ta bay mất ba hồn bảy vía.

Tôi thu lại nụ cười, mệt mỏi nhìn xuống tà áo của mình. Khắp lớp vải thô đều bốc lên mùi máu tanh nồng nặc sực thẳng vào mũi, chiếc áo cũng bị chém cho rách rưới, tơi tả thành từng mảnh vụn. Thế nhưng, khi tôi đưa bàn tay dính đầy máu lên sờ vào lồng ngực và thân thể của chính mình, xúc cảm dưới da thịt lại vô cùng mịn màng, hoàn toàn không có lấy một vết sẹo hay vệt thương tích nào sót lại. Khả năng tự chữa lành của thân xác này thực sự quá mức bá đạo rồi.

Tôi khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên Cẩn Ngôn kia, trong lòng dâng lên vô vàn thắc mắc. Mấy người này rốt cuộc là ai? Đây là đâu? Tại sao bọn họ lại dắt díu nhau ra nghĩa địa hủy hôn rồi diễn kịch hệ thống làm gì? Tôi cố gắng lục lọi trong trí não để tìm kiếm câu trả lời, nhưng mỗi khi chạm vào vùng ký ức sâu thẳm, đầu tôi lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Ý thức của tôi trống rỗng, những mảng ký ức về thế giới hiện đại này cứ mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Thần sắc tôi trầm xuống, một nỗi hoang mang thoáng qua rồi nhanh chóng bị sự thờ ơ dập tắt.

Hình như.. Tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng rồi thì phải. Ban đầu mới xuyên vào thân xác này tôi đã có kí ức của thân xác này rồi nhưng khi ngủ dậy tôi lại quên mất thân phận thực sự của cái xác này, quên mất tại sao anh ta lại bị truy sát ở đây, và cũng quên luôn cả những người quen thuộc trong cuộc đời anh ta.

Cẩn Ngôn đứng đối diện tôi, hơi thở của hắn lúc này đã trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc hai bên thái dương. Hệ thống trong đầu gã dường như đã bị nụ cười vừa rồi của tôi làm cho chập mạch, âm thanh máy móc rú lên điên cuồng: "Cảnh báo nguy hiểm cực hạn! Đối phương đang khóa mục tiêu vào ký chủ! Đề nghị lập tức kích hoạt đạo cụ chạy trốn!" Nhìn hắn tuy mang hệ thống nhưng sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, tôi chỉ khẽ thở dài một tiếng tuy nhiều chấm hỏi nhưng vì quá nhác nên chẳng buồn để ý, thản nhiên quay lưng lại với hắn.

Cho dù có bị mất trí nhớ, cho dù có bị cả cái thế giới hỗn loạn đầy rẫy những kẻ ngoại lai toan tính này bao vây, thì đối với một kẻ thờ ơ, buông bỏ tất cả như tôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng việc đi tìm một chỗ nằm yên tĩnh. Cái mùi máu tanh trên áo này nồng nặc quá, lại thêm gã đàn ông trước mặt cứ đứng run rẩy làm tôi mất hết cả hứng thú. Tôi loạng choạng cất bước, lười biếng né qua những cái xác chết trên mặt đất, hướng về phía khu rừng sâu phía sau nghĩa địa mà đi tới. Kiếp này rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn, tôi chẳng buồn quan tâm, bây giờ tôi chỉ cần tìm một cái cây sạch sẽ để tiếp tục ngủ mà thôi.

Trong mắt tôi thì là đang đi kiếm chỗ ngủ, nhưng bên phía Cẩn Ngôn lại khác, hệ thống của hắn vì cảnh báo mà lỗi nên đã cố gắng cưỡng chế đưa hắn đi nơi khác cho là an toàn hơn. Tôi cảm nhận được người đàng sau đã biến mất một cách rõ ràng, cũng không khỏi trầm trồ với độ nhạy bén của thân xác này.

Cùng lúc đó người của Đường gia cũng dật mình vì thấy tôi đi bọn họ cuống cuồng đi theo kết quả thấy tôi nằm dưới gốc cây khác ôm một ngôi mộ ngủ, mặt ai nấy cũng méo xệch, tôi không để ý bọn họ lắm miễn là đừng làm phiền tôi ngủ là được nhưng lúc ấy tôi vẫn hơi thắc mắc sao Cẩn Ngôn biến mất mà không ai phát hiển nhỉ, hay là do cái cảnh báo gì đó của cậu ta chăng?
 
0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 4: Kẻ Phá Đám Giấc Ngủ

Sau khi người xuyên không kia bị hệ thỗng cưỡng ép biến mất tới một một nơi khác một cách kỳ lạ, nghĩa địa hoang vu lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Trong lúc tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh ngôi mộ đá, đám người mặc âu phục đen của Đường gia đứng canh chừng xung quanh đều rơi vào trầm tư. Sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều hiện rõ vẻ sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên tột độ. Bọn họ vừa kinh hãi trước bãi chiến trường đẫm máu hơn năm mươi xác chết, lại vừa không dám tin vào mắt mình khi thấy tôi dửng dưng nằm ngủ ngon lành. Nhưng vì lệnh của tiểu thư, bọn họ vẫn cố gắng chôn chân đứng đó, thấp thỏm chờ viện binh của gia tộc tới xem xét cục diện.

Tôi ngủ thêm được một lát, những tưởng sẽ có một giấc mộng bình yên sau hai kiếp người mệt mỏi. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ông trời dường như hạ quyết tâm không để cho kẻ nhác thây này được yên ổn.

Từ phía lối vào nghĩa địa, một luồng áp lực dị năng mạnh mẽ đột ngột tràn tới, làm những cành hoa anh đào rụng xuống rào rào. Viện binh của Đường gia rốt cuộc đã đến! Dẫn đầu là một vị trưởng lão quyền cao chức trọng của gia tộc, theo sau là hàng chục cao thủ dị năng trang bị vũ khí tận răng. Ngay khi nhìn thấy bãi xác chết nằm la liệt và một chàng trai tóc dị năng đang nằm ngủ bất cần đời, ánh mắt vị trưởng lão Đường gia bỗng chốc trầm xuống, sặc mùi thăm dò và kiêng dè. Do bọn họ hoàn toàn không biết tôi là ai, vị trưởng lão liền muốn ra uy để ép tôi mở miệng:

"Kẻ kia, mau tỉnh dậy khai báo! Ngươi là ai mà dám ngang nhiên xuất hiện tại địa bàn của Đường gia chúng ta?"

Một tiếng quát mang theo kình lực dị năng hệ phong cực mạnh dội thẳng vào màng nhĩ của tôi. Chưa dừng lại ở đó, vị trưởng lão kia dứt khoát rút thanh bảo kiếm hộ thân ra, vung tay phóng một đường kiếm khí sắc lẹm, bọc theo dị năng gió bão nhắm thẳng vào cuống họng của tôi mà lao đến với tốc độ xé gió.

Cảm nhận được luồng hàn khí bất thường cắt qua không trung làm phiền giấc mộng, sự kiên nhẫn của tôi rốt cuộc cũng chạm tới giới hạn. Ngủ cũng không yên! Tôi nhíu chặt mày, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa dửng dưng, dứt khoát giơ bàn tay lên. Tôi chỉ dùng đúng hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp chặt lấy lưỡi kiếm đang lao điên cuồng kia ngay trước khi nó chạm vào da thịt mình.

"Rắc!"

Một tiếng động giòn giã vang lên giữa màn đêm. Thanh bảo kiếm được rèn bằng hợp kim quý hiếm, vốn được cường hóa bằng dị năng phong bão của một vị trưởng lão, dưới hai ngón tay hờ hững của tôi bỗng chốc gãy nát thành từng mảnh vụn, rơi lả tả xuống bạt cỏ.

Chứng kiến cảnh tượng quái dị ấy, vị trưởng lão Đường gia chợt biến sắc, khuôn mặt già nua hoàn toàn vặn vẹo vì kinh hãi. Ông ta run rẩy lùi lại một bước, trong lòng dấy lên một trận sóng thần: Thanh kiếm này của mình là vũ khí cấp cao, vậy mà không ngờ tới hắn lại chỉ dùng hai ngón tay hờ hững, dứt khoát kẹp một cái đã nát vụn!

Lần này, biết là không ngủ tiếp được nữa, tôi đành phải bất lực đứng bật dậy. Mái tóc dài mang màu sắc dị năng tự nhiên xõa tung trong gió đêm, rủ xuống che lấp đi nửa khuôn mặt thanh tú đầy vẻ ngái ngủ. Thế nhưng, trái ngược với sát khí bẻ gãy kiếm ban nãy, tôi liền trưng ra một bộ mặt vô cùng ngơ ngác, ánh mắt giả bộ ngây thơ ngập trạng vẻ hoang mang nhìn vị trưởng lão, khẽ cất giọng lười biếng:

"Ơ.. Địa bàn của ông sao? Ôi, cho tôi xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết đây là địa bàn của Đường gia các ông đâu. Phép lịch sự tối thiểu tôi biết mà, tôi chỉ là một người qua đường vô tình mệt quá nên ghé vào đây ngủ nhờ một chút thôi. Ông đừng giận, cũng đừng chĩa kiếm vào cổ tôi thế kia bất lịch sự lắm, tôi nhát gan lắm, nhìn thấy vũ khí là tay chân cứ tự động run lên bóp nát mất.."

Tôi vừa nói vừa làm bộ mặt hối lỗi vô cùng chân thành nhìn ông ta. Bảo kiếm quý giá của người ta bị hai ngón tay của tôi bóp nát vụn như bánh quy, vậy mà tôi còn mở miệng bảo mình "nhát gan" nên "tay chân tự động run lên bóp nát" tôi nói mà tôi còn không dám tin nữa mà.

Tôi cũng hơi ba chấm câm nín nhìn xuống đống vụn kiếm dưới đất, rồi lại ngẩng lên nhìn bộ dạng tức đến mức nghẹn họng, mặt mũi đỏ gay như gan gà của vị trưởng lão trước mặt. Rõ ràng là thời đại công nghệ hiện đại, nhà cao tầng mọc lên như nấm, vậy mà đám người này cứ hở ra là lại thích chơi đao chơi kiếm, dắt díu nhau ra nghĩa địa làm loạn, phá hỏng giấc ngủ của một kẻ chỉ muốn buông bỏ tất cả như tôi thật tình.

Hàng chục cao thủ Đường gia đứng phía sau lúc này cũng sững sờ, mắt tròn mắt dẹt, câm nín không thốt nên lời trước màn "diễn kịch" giả bộ ngây thơ quá mức trơ trẽn của chàng trai trước mặt. Vị trưởng lão Đường gia nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay cầm chuôi kiếm gãy run lên bần bật, vừa tức điên người vì bị một kẻ vô danh vả mặt, lại vừa kiêng dè không dám thô lỗ ra tay tiếp vì biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người này.

Sau một hồi cố gắng nén ngụm máu bầm đang chực trào lên vì tức giận, vị trưởng lão hít một hơi thật sâu, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ông ta vứt chiếc chuôi kiếm gãy sang một bên, thái độ đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giọng nói dịu giọng đi trông thấy:

"Khụ.. Hóa ra là công tử đang nghỉ ngơi. Là Đường gia chúng ta có mắt như mù, mạo phạm đến công tử. Chỉ là.. Nghĩa địa này vừa xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng, hơn năm mươi người chết không rõ lý do. Không biết vị công tử đây trong lúc ngủ.. Có vô tình nhìn thấy kẻ thủ ác là ai không?"

Tôi chớp chớp mắt, đưa bàn tay dính đầy máu lên gãi gãi đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng ngơ ngác như một chú nai tơ ngơ ngác:

"Kẻ thủ ác á? Tôi không có biết đâu ông ơi. Tôi đã bảo là tôi nhát gan lắm mà, lúc nãy nghe tiếng đánh giết, còn sợ đến mức nhắm tịt mắt, lăn ra ngủ bất tỉnh ủa lộn lăn ra bất tỉnh một mạch tới giờ luôn. Tôi còn đang định mắng cái người chém chém giết giết đây này một trận đây vì tội phá đám giấc ngủ đây này. Xung quanh có xác chết hả ông? Eo ôi, đáng sợ thế, hèn chi tôi cứ ngửi thấy mùi gì tanh tanh!"

Nói rồi, tôi còn giả vờ rùng mình một cái, làm bộ dạng sợ hãi co rúm người lại. Đám cao thủ Đường gia phía sau nghe xong suýt chút nữa thì ngã ngửa. Bọn họ nhìn bàn tay gầy guộc đầy máu của tôi, nhìn con dao găm dính máu bị tôi đá văng ban nãy, rồi lại nghe tôi mở miệng thốt ra hai chữ "đáng sợ", trong lòng chỉ muốn gầm thét lên: Ngươi mới là kẻ đáng sợ nhất ở cái nghĩa địa này đấy! Diễn kịch cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

Vị trưởng lão Đường gia khóe mắt giật giật liên hồi, ông ta biết thừa chàng trai trước mặt đang trợn mắt nói dối, nhưng chứng kiến dị năng tự phục hồi kinh dị và sức mạnh bẻ gãy bảo kiếm lúc nãy, ông ta tuyệt đối không dám vạch trần. Ngược lại, một ý nghĩ lôi kéo thiên tài chợt lóe lên trong đầu vị cáo già này. Nếu Đường gia có thể rước vị đại năng bí ẩn này về làm khách khanh, thế lực của gia tộc chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả các gia tộc khác trong thành phố.

Vị trưởng lão khom lưng, chắp tay làm một lễ vô cùng cung kính, giọng đầy vẻ lấy lòng:

"Vị công tử đây nếu đã mệt mỏi và cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, vậy thì nghĩa địa hoang vu, đầy mùi tanh tưởi này thật không xứng với ngài. Nếu ngài không chê, Đường gia chúng ta có những biệt phủ xa hoa, yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi bậc nhất thành phố. Chúng ta nguyện ý mời ngài về phủ làm thượng khách, cam đoan sẽ không một ai dám phát ra tiếng động làm phiền giấc ngủ của ngài. Không biết ý ngài thế nào?

" Tôi nghe thấy hai từ "yên tĩnh" và "ngủ không ai làm phiền", hàng lông mày khẽ nhướn lên, trong lòng bắt đầu lung lay. Xem ra cái đám Đường gia này cũng biết điều đấy chứ. Nghĩa địa này dù sao cũng đẫm máu quá, áo tôi thì rách rưới, mùi tanh sực lên mũi đúng là hơi khó ngủ thật. Về một nơi xa hoa, có giường êm nệm ấm để ngủ nướng cả ngày, mặc kệ đống hỗn độn ngoài kia xem ra cũng là một ý kiến không tồi.

Tôi thu lại vẻ ngơ ngác, lười biếng ngáp dài một cái, thản nhiên gật đầu: "Được thôi, dẫn đường đi. Nhưng nói trước, phòng của tôi phải tuyệt đối yên tĩnh. Ai mà dám làm ồn lúc tôi đang ngủ, tôi giống như thanh kiếm lúc nãy đấy.

" Lời nói thốt ra nhẹ tênh như lông hồng, nhưng áp lực tỏa ra lại khiến cả đám người Đường gia lạnh toát sống lưng. Vị trưởng lão mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng nghiêng người dẹp đường, cung kính mời vị "Diêm Vương lười biếng" là tôi bước lên chiếc siêu xe hạng sang đang chờ sẵn ở bìa rừng.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back