Chương 10: Ta đã trở lại! Bấm để xem - Ứng Nghiên, bấy lâu nay đã khó nhọc cho em rồi. - Tiểu thư, người đừng nói vậy, ban đầu là tiểu thư cứu em nếu không, em đã chết ở ngoài đường, làm gì có khó nhọc chứ, tiểu thư trở về là tốt rồi. - Tiểu thư, người có thể đừng dịch dung nữa không, nô tỳ thật muốn ngày ngày đều được ngắm nhìn người. - Chúng ta không nên gây chú ý qua nhiều, người quá nổi trội sẽ chết sớm. Tuyết Hàn mỉm cười nhìn hai nô tỳ bên cạnh mình, kiếp trước nàng ung dung tự tại mà sống, kiếp này vì người thân nàng cố gắng tới quên cả bản thân mình, xuân hạ thu đông đều canh ba đi ngủ canh năm đã thức dậy luyện công, ban ngày thì luyện tập cầm kỳ thì họa tới mức đầu ngón tay bật máu, lại luyện chế dược tới xây xẩm mặt mày nhưng bên ngoài tránh cho mọi người nghi kị vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cố gắng như vậy, nhiều khi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa nhưng nghĩ đến phụ thân, mẫu thân, ca ca lại gắng gượng trở dậy bây giờ trọng trách trên vai nàng lại càng nặng hơn vậy nhưng lại mọc thêm ra một cái Ám Dạ các. Ám Dạ Vương mang đến cho nàng một mối lo sợ còn lớn hơn cả hoàng thất Đại Hoàng vậy. Thế lực của Ám Dạ có mặt ở khắp nơi trên đại lục này, bọn chúng ẩn dưới vô cùng nhiều lớp vỏ ngụy trang thoát ẩn thoát hiện cả trong tối lẫn ngoài sáng nhưng lại có một mối liên kết mật thiết với nhau, đặc biệt bọn chùng đều vô cùng trung thành với Ám Dạ vương, nàng có thể ẩn thân dưới con mắt của Ám Dạ vương là vì biết dịch dung thuật nhưng Ám Dạ vương có thể ung dung tự tại trước mắt của nàng là vì thuộc hạ của hắn vô cùng lợi hại hay nói bọn chúng che giấu vô cùng sâu. Đã có vài lần nàng cài được gián điệp của mình vào Ám Dạ nhưng rất nhanh đều bị phát hiện khiến nàng cấp tốc phải thu quân về mà không dám vọng động nữa, nàng có cảm giác không có gì có thể qua được con mắt của Ám Dạ vương. Cũng có rất nhiều lần nàng tìm cách nhờ các bằng hữu giang hồ trợ giúp nhưng cũng chỉ là công cốc. Không một ai trong thiên hạ này có thể tìm ra thân phận thật sự của Ám Dạ vương. Có thể nói, nàng sống thêm một đời ngay cả Âm tào địa phủ cũng đã từng đi qua luyện nên bản tính không sợ trời, không sợ đất, không có thứ gì làm khó được nàng nhưng Ám Dạ vương lại gây cho nàng một cảm giác vô cùng bất an khó tả. Nếu có một ngày, Ám Dạ vương tìm ra nàng, vậy nàng phải làm sao mới có thể bảo toàn cho Hầu phủ? Mỗi lần nghĩ đến điều này nàng đều đau đầu tới mức không thể nghĩ thêm gì nữa, đành phải buộc mình không nghĩ đến nữa. - Chúng ta đi thăm mẫu thân, ta đã trở về cũng nên báo cho người một tiếng. - Vâng, thưa tiểu thư! Chuyện nàng làm, đều là báo cho mẫu thân biết để tránh người lo lắng, tuy rằng ban đầu mẫu thân cùng mọi người đều không đồng ý nhưng nàng tìm mọi cách thuyết phục cuối cùng cũng làm mọi người yên tâm chỉ có cô cô và gia gia là không biết chuyện này vì nàng sợ tính tình cô cô có chút nóng nảy. Như chuyện hôn sự của cô cô, biết Hoàng thượng có ý muốn chỉ hôn mình cho Thái tử làm chính phi nhưng mà cô cô chưa muốn gả bèn nháo tới long trời lở đất, còn mang tính mạng mình ra uy hiếp khiến mọi người phải hứa trong vòng một năm tới không nhắc tới chuyện cưới gả của cô cô trong khi bầy giờ cô cô đã 16 tuổi. Đang mãi nghĩ, nàng đâm sầm vào một người, còn chưa kịp định hình, đã nghe một giọng nói mỉa mai cay nghiệt vang lên: - Đây không phải Tuyết Hàn muội muội sao? Thần kinh đã không được bình thường bây giờ đến cả mắt cũng kém sao? Ra ngoài đi lại không sợ gây họa cho người khác sao? May mà hôm nay đụng phải ta, đều là tỷ muội trong nhà ta sẽ không để bụng nhưng có điều muội làm ta đau như vậy hay là lấy cây trâm kia đến bù ta cũng không có ý kiến gì đâu? - To gan, ngươi lại dám ăn nói xấc xược như vậy với Lệnh Nhu quận chúa sao? - Lệnh Nhu quận chúa cũng không phải gọi ta một tiếng đường tỷ hay sao chứ? Chủ tử của ngươi còn chưa nói gì sao đến lượt một nô tỳ như ngươi lên tiếng. Lãnh Ngân đưa tay định tát Ứng Nghiên thì bị một bàn tay chặn lại. - Đường tỷ? Trước đây, ta nể tình tỷ muội miễn cho tỷ hành lễ ai ngờ tỷ lại ngang ngược như vậy. Nha hoàn của ta cũng dám đánh, lần này ta bỏ qua cho tỷ nhưng sẽ không có lần sau. Ứng Nghiên chúng ta đi. Đi được một đoạn nàng vẫn nghe tiếng Lãnh Ngân nghi hoặc hỏi: - Đây là Lãnh Tuyết Hàn sao? Rõ ràng mấy năm nay đều bị điên sao bỗng dưng miệng lưỡi lại nhanh nhẹn như vậy? Nàng ta khỏi bệnh từ khi nào? - Bẩm tiểu thư mấy năm nay Thế tử phi thường xuyên đưa Tuyết Hàn tiểu thư đi chùa cầu bình an, lại mời Trí Hòa đại sư làm lễ, cũng được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều thảo dược quý báu nghe các nha hoàn ở Noãn các đều nói hơn một tháng nay Tuyết Hàn tiểu thư đã dần tỉnh lại rồi - Tỉnh lại rồi nhưng cũng chỉ là cái xác rỗng, cũng không thể làm gì được ta, Hầu phủ bây giờ do tổ mẫu quản lý, cô ta làm phật lòng tổ mẫu thì đừng hòng sống yên ổn. Nàng vốn không muốn động đến đại phòng nhưng người ta lại muốn cho nàng không được sống yên ổn. Ha, thật là thú vị. - Hàn nhi xin thỉnh an mẫu thân! - Được rồi mau đứng lên đi, cơ thể con không được khỏe nhưng lễ nghi này cứ miễn hết đi, a, vừa rồi con đã làm gì, chẳng lẽ.. - Mẫu thân vào nhà rồi nói. Nhìn ánh mắt linh động có hồn của người trước mắt, Thế tử phi không khỏi vui mừng, mấy năm nay nữ nhi bận rộn bên ngoài, nàng cũng quen với việc Tuyết Hàn cứ đi đi về về rồi nhưng chung quy cũng là xót con. Nữ nhi còn nhỏ mà biết lo lắng cho gia đình như vậy tất nhiên là đáng mừng nàng có nhớ con cũng phải kìm lòng chịu đựng thôi. - Con trở về rồi sao? Tại sao thời gian này con lại đi lâu như vậy chứ? Con định đến khi nào lại đi nữa vậy? - Mẫu thân, từ nay nữ nhi không đi nữa, sẽ luôn ở bên người. Nói rồi nàng giơ tay kéo chiếc mặt nạ trên mặt tươi cười rạng rỡ. Thế tử phi nhìn nữ nhi của mình càng lớn càng trở nên khuynh quốc khuynh thành mà luôn phải che dấu thì không khỏi đau lòng. Đều tại nàng số khổ sinh ra trong hào môn luôn rình rập nguy hiểm, không có lúc nào được buông lỏng. - Nên vậy, con là một nữ nhi không nên xuất ngày đều chạy ở bên ngoài, mấy năm này mọi người đều phải diễn kịch rất mệt mỏi, đến cả ngủ mơ ta cũng sợ mình buột miệng nói ra sự thật. - Là nữ nhi bất hiếu, xin mẫu thân nguôi giận. - Con trở về như vậy có vẻ sẽ dẫn đến nghi ngờ, theo ta chúng ta nên tổ chức sinh thần cho con thật lớn, cũng coi như chiếu cáo thiên hạ là con đã khỏi bệnh. - Mẫu thân suy nghĩ chu toàn, con cũng có ý này, vậy chuyện này đành nhờ cả vào người vậy, con đi tìm cô cô, lâu lắm rồi không gặp con có chút nhớ. - Được, mau đi đi. Nàng không dám nán lại quá lâu, sợ người ngoài sinh nghi bèn đến lương đình trong rừng trúc tìm cô cô. - Haizz, ngươi xem, sắp đến lễ cập kê của ta rồi, phụ thân đều bắt ta ở trong nhà không trốn ra ngoài được, tiểu Hàn nhi lại bị bệnh như thế, không ai chơi cùng ta cả. - Tiểu thư chẳng phải là hơn một tháng nay tiểu tiểu thư đã dần tỉnh lại sao? - Tiểu Hàn nhi vẫn chẳng nhận ra ta a. - Ai nói là ta không nhận ra người chứ, không phải vừa mới khỏi bệnh liền đi tìm người ngay đây sao? - A.. Tiểu Hàn nhi, là ngươi vừa nói chuyện sao? Mau gọi cô cô ta xem nào. - Cô cô! - A a a, Tiểu Hàn nhi gọi cô cô kìa, thực sự là khỏi bệnh rồi, mau đi, mau đi ta dẫn ngươi đi chơi. - Cô cô người nhưng là đang bị cấm túc nha. - Đừng để ý, ngươi khỏi bệnh là việc vô cùng tốt, chúng ta phải mở tiệc ăn mừng chứ. - Được rồi, tất nhiên có tiệc, không phải là sắp đến sinh thần của ta sao? Ta còn đang đến để đòi quà người đây. - Phải ha, nhất định có quà tốt cho ngươi, vài ngày nữa ta dẫn ngươi đi may một ít quần áo, rồi mua thêm một ít trang sức nữa. - Không cần đâu cô cô, bây giờ ta với người đi thỉnh an tổ mẫu một chút, ta đoán mọi người bây giờ đều ở Diễm Ngọc các, sẵn tiện con đi đòi nợ còn nữa có thể người cũng được thả ra đó. - Vậy cũng được, ta đi với ngươi.
Chương 11: Đòn phủ đầu. Bấm để xem Quả như Tuyết Hàn dự đoán, Hầu gia, kế tổ mẫu Lưu thị, đại phòng cùng tiểu thúc đều ở đây. Nàng còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Lãnh Phi: - Muội nói sao? Tuyết Hàn muội muội đã tỉnh lại hẳn rồi sao, đây đúng là một chuyện đáng mừng mà, Nhị thẩm muội muội đã tỉnh lại lâu như vậy rồi sao người không báo cho bọn ta một tiếng, hay là bây giờ chúng ta qua thăm muội ấy. - Con có lòng rồi không phải vừa mới hôm kia con qua thăm Hàn nhi còn đang tập nhớ lại sao? Chỉ vừa sáng hôm nay mới tỉnh hẳn đã chạy tới đòi cùng ta đi thỉnh an phụ thân cùng mẫu thân nhưng còn đang sửa soạn ta mới tới trước báo với mọi người. - Hàn nhi thật sự đã tỉnh lại sao? Ha ha để ta đi thăm con bé. - Hàn nhi là tiểu bối sao dám phiền tổ mẫu đích thân tới chứ, Hàn nhi xin thỉnh an gia gia tổ mẫu, xin thỉnh an bá bá bá mẫu mẫu thân tiểu thúc tiểu cô, xin thỉnh an đường huynh và hai vị đường tỷ, mấy năm nay hàn nhi bị bệnh không được trông thấy tổ mẫu, Hàn nhi thật sự rất nhớ người a. Tuyết Hàn nhào tới bên người Lưu thị cố ý diễn cảnh tình cảm thân thiết còn cố ý nhắc tới việc Lưu thị mấy năm nay đều ngó lơ nàng làm mặt Lưu thị nhất thời biến sắc nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Đúng là gừng càng già càng cay. - Mấy năm nay, con bị bệnh ta ngày ngày đều tới Phật đường cầu phúc cho con lại thường xuyên ở bên chăm sóc con nhưng con lại bệnh tới mức không nhận ra ta, haizz đứa trẻ mệnh khổ của ta, vừa rồi mẫu thân con nói con đã tỉnh hẳn ta vui mừng tới mức muốn đi thăm con ngay lập tức, con cũng thật là sao lại chậm trễ như vậy làm ta nóng ruột chứ. - Hàn nhi chỉ nhớ tổ mẫu, mà không nhớ gia gia sao? Mau lại đây nào. Gia gia sợ nàng bị làm khó liếc mắt nhìn Lưu thị rồi với tay kéo nàng lại bên cạnh. - Không có nha, Hàn nhi cũng rất nhớ gia gia mà, hồi nãy vừa mới tỉnh lại con liền chạy đi tìm mẫu thân cùng đi thỉnh an gia gia nhưng bộ dạng thật nhếch nhác mẫu thân liền bắt con ở lại sửa soạn nhưng con tìm mãi vẫn không thấy trang sức phù hợp, bèn chạy tới tìm cô cô để mượn nên mới chậm trễ, xin gia gia cùng tỗ mẫu tha tội. - Tìm trang sức sao? Ta nhớ hoàng thượng ban thưởng cho con rất nhiều cơ mà, đều là báu vật giá trị liên thành, tùy tiện trọn một bộ cũng là rất tốt rồi. - Mẫu thân, tất nhiên là rất nhiều, ngày đó con thường thấy thi thoảng Noãn các lại ồn ào một trận bây giờ nhớ lại thì ra hạ nhân đi tìm trang sức cho con, ngày đó thần trí con không được tỉnh táo thường làm mất trang sức luôn bọn tiểu Đào với Ứng Nghiên luôn theo sát mà cũng lực bất tòng tâm, haizz cũng là con liên lụy mọi người. - Bảo sao đến mấy món đồ ta mua cho con cũng không thấy đâu. A đó chẳng phải là cái trâm ngọc lục bảo mà hoàng thượng ban thưởng sao, hồi đó ta còn định khi nào, con khỏi bệnh sẽ xin con mà, còn có cả cái hai cái trâm phỉ thúy này nữa, còn cả cái vòng tay bằng vàng trên tay mẫu thân, cả đôi khuyên tai đó nữa, sao, sao lại ở chỗ mọi người chứ? - Đúng a, mấy cái trâm đó sao lại ở chỗ 2 vị đường tỷ chứ, còn vòng tay với khuyên tai sao lại ở chỗ tổ mẫu với bá mẫu chứ? - Ai da cháu gái không phải đôi khuyên tai này là cháu cho ta sao? Sao cháu lại không nhớ chứ? - Đúng vậy a, cái này là con cho ta mà. - Mấy thứ này đều là muội muội cho chúng ta a. - Hàn nhi đồ Hoàng thượng ngự ban mà con cũng dám mang đi cho hết như vậy sao? Đây là phạm tội khi quân đó, con có mấy cái đầu hả? - Hu hu con đâu biết xảy ra chuyện gì đâu chứ? Ngày đó con bị bệnh a hức hức bây giờ phải làm sao đây? Gia gia mau cứu con a hu hu.. - Hàn nhi đừng sợ, hoàng thượng đã biết chuyện của con sẽ không trách tội, những thứ này con đã cho rồi đòi lại sẽ không tiện, để khi khác ta sai người làm cho con thêm mấy bộ nữa những thứ này cũng không đáng vào đâu. Nàng nghe gia gia nói rồi liếc nhìn sắc mặt mấy người xung quanh quả nhiên là dạt dào đắc ý a. Gia gia vẫn dễ bị lừa như vậy, chỉ nghĩ là bọn họ chỉ lấy mất bấy nhiêu của nàng chứ không biết là bọn người này đã nạo sạch Noãn viện của nàng rồi. Hừ, vậy ta lại cho các ngươi ngã càng đau hơn. Nghĩ vậy nàng liền liếc mắt cho cô cô và Tiểu Đào. Cô cô khẽ cho nàng một ánh mắt. - Chỉ có mấy bộ này thôi sao? Vừa nãy ta đến khố phòng của Noãn các cũng con không phải là sắp trống giỗng rồi sao? Tiểu Đào chuyện này là thế nào? - Thưa các vị chủ tử, khố phòng của Noãn các quả thật là đã sắp trống rỗng rồi Đến lúc này Thế tử phi thật sự không nhịn được nữa, mấy năm nay phu quân lập nhiều công trạng đồ ngự ban nhiều không kể xiết, lại còn quà cáp xa gần gửi đến, đều đã chia cho đại phòng đồ giữ lại đều để giành cho Hiên nhi và Hàn nhi tuyệt đối không ít. Bây giờ Hàn nhi lại là nhất phẩm quận chúa đồ ban thưởng cùng bổng lộc dĩ nhiên là vô số nàng đều để Noãn các tự xử lý vì nàng nô tài đều là người trung thực mà một tay nàng chọn lựa vậy mà đám người này có thể hút đến trống giỗng, quả thực là không coi ai ra gì, hổ không thị uy các ngươi liền cho là mèo bệnh sao? - Làm bừa, Hàn nhi con nên biết thân phận của mình là nhất phẩm quận chúa không phải thứ đồ nào cũng có thể dùng được, nếu để chuyện này truyền ra ngoài Hầu phủ có còn mặt mũi không hả? Hàn nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, xin phụ thân làm chủ cho nó. - To gan, các ngươi lại dám lừa ta nhân lúc Hàn nhi bị bệnh mà trục lợi riêng tư, ta cuối cùng cũng rõ phần tâm tư này của các ngươi, kẻ nào quản lý khố phòng Noãn các còn không mau đi lấy danh sách đến đây, còn các ngươi đều trở về viện của mình mang tất cả các đồ đã lấy lại đây thiếu một món cũng không được nếu không thì biết tay ta. Đúng là hoang đường mà. - Hàn nhi xin tạ ơn gia gia. - Đứa trẻ ngoan, đã ủy khuất cho con rồi, hôm sau ta sẽ bảo Giai nhi dẫn con đi Thanh Yên phường với Toái Ngọc phường chọn mấy món đồ nữa. - Phụ thân vậy là người đồng ý thả con ra rồi sao? - Ta quên mất, Giai nhi vẫn còn bị cấm túc nhỉ, để ta đổi người khác vậy. - Phụ thân! - Gia gia người thả cô cô ra đi mà, nửa tháng nữa là đến sinh thần của con rồi, để cô cô giúp con chuẩn bị a. - Ha ha sắp đến sinh thần của con sao, vậy được rồi, ta sẽ thả cô cô của con ra, đến hôm đó ta sẽ tổ chức sinh thần cho con thật lớn còn mời thật nhiều khách tới nữa, còn nhất định sẽ có bất ngờ cho con. - Đa tạ gia gia tiếc là hôm đó phụ thân con cùng ca ca lại không về được, con rất nhớ hai người họ. - Bọn hắn vừa báo tin về, thọ lễ của ta sẽ về kịp, đến lúc đó sẽ bắt bọn chúng đền bù cho con thật nhiều mới được. - Để con đi viết thư báo cho phụ thân cùng ca ca. - Được, con đi đi! - Tiểu Đào giúp ta kiểm kê đồ đạc, rồi mang về Noãn các. Nàng hành lễ với mọi người xong bèn theo mẫu thân và cô cô trở về. Trong phòng còn lại đại bá và đường ca vẻ mặt có chút nghiêm trọng tiểu thúc thì nhìn không ra cảm xúc gì. Bấy lâu nay nàng bị bệnh bọn họ đều không chú ý đến cho rằng nàng không thể gây ra sóng gió gì nhưng nàng vừa mới khỏi bệnh đã cho bọn họ một đòn phủ đầu nha đầu này tuyệt đối không thể xem thường rồi. Tuyết Hàn trở về bèn theo cô cô ra ngoài dạo phố. Vừa bước chân ra khỏi Hầu phủ, nàng liền giả bộ vô cùng hứng thú - Oa năm năm rồi con mới được ra ngoài, cứ như là lần đầu tiên con từ Biện Thành trở về vậy, năm năm trước con chơi còn chưa đủ, bây giờ phải bù lại mới được. - Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, để cô cô bồi ngươi chơi thật đã - Oa kẹo hồ lô kia trông ngon quá - Từ từ, từ từ thôi Tiểu Hàn nhi, đợi ta với, con đừng chạy nhanh quá, chậm thôi Nhìn bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trên đường kia, Ảnh Nhị có chút không tin vào mắt mình quai sang hỏi Ảnh Tam - Đây thực sự là chủ nhân hả? Không phải là đệ trông coi không cẩn thận nên bị người ta đánh tráo chứ? - Có lẽ đệ nên đến Chấp Pháp đường để lãnh phạt, tại sao bấy lâu nay đệ không phát hiện ra năng lực diễn xuất của chủ nhân lại xuất sắc vậy chứ. (Từ nay mình sẽ cố gắng mỗi tuần đăng một chương mới, vì mình còn học on và làm việc rất bận. Mong mọi người thông cảm)
Chương 12: Sinh thần Bấm để xem Mấy ngày nay, Tuyết Hàn cùng mẫu thân và cô cô đều bận đến tối tăm mặt mũi. Người kinh thành bấy lâu lãng quên vị tiểu tiểu thư Hầu phủ này, đến nay lại được dịp bàn tán. Chung quy đều nói vị tiểu thư này hiền lương thục đức nhưng mệnh khổ suýt chết may mà được thần linh thương xót mới có thể sống lại nhưng hồn dời khỏi xác đã lâu nên mới mắc bệnh ngớ ngẩn năm năm rồi bao nhiêu công sức chạy chữa mới có thể khỏi. Câu chuyện trong kinh vốn đã im ắng nay lại trỗi lên như một huyền thoại ly kỳ. Tuyết Hàn nghe bọn Tiểu Đào kể lại trong lòng cũng không có cảm giác gì, tiệc sinh thần này coi như giúp nàng kỉ niệm lần trở lại này đi. - Tiểu thư, khách bắt đầu đến rồi, nô tỳ giúp người trang điểm - Xem tỷ kìa, dù sao cũng chỉ là lớp da giả cần gì tốn công sức chứ, khoan đã, tỷ quả thật nên tốn chút công sức, trang điểm cho lớp da này thật đậm vào, khiến người ta nghĩ rằng ta là một kẻ ấu trĩ thì càng tốt, đúng, đúng chỗ đó cho thêm chút phấn nữa, son cũng tô đậm thêm một chút trông càng dung tục càng tốt. Phải rồi, Ứng Nghiên ta bảo em cho người nhìn chằm chằm đại phòng, bọn họ dạo này có manh động gì không? - Quả như tiểu thư dự đoán, hôm kia nha hoàn Xuân Hoa bên cạnh Lãnh Phi tiểu thư lén lút gặp gỡ một nam nhân ở cổng sau, hai người trao đổi một vật gì đó - Vậy thì đúng, Ảnh Tứ báo lại bên phía hoàng hậu cũng có vọng động rồi - Tiểu thư, rốt cuộc thì bọn họ có âm mưu gì? - Hoàng hậu với mẫu thân ta có một đoạn ân oán, lại vì ta mà nữ nhi của bà ta bị nhốt vào lãnh cung thiết tưởng bà ta không hận ta thấu xương mới là chuyện lạ, nay đại phòng nhìn chằm chằm cái ghế Hầu gia như vậy bọn họ bắt tay với nhau cũng là chuyện bình thường, chỉ là không biết ý tiểu thúc thế nào? - Tiểu thư vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? - Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn tùy cơ ứng biến. Chúng ta đi thôi Hoa viên Hầu phủ hôm nay vô cùng náo nhiệt, các tiểu thư quyền quý đều tụ tập ở đây oanh oanh yến yến trăm hoa khoe sắc. Mẫu thân và cô cô đang giúp nàng tiếp khách, bá mẫu và Lãnh Ngân đều đang ở đây có điều lại không thấy Lãnh Phi. Haizz còn nàng bây giờ lại phải tiếp tục nhập vai thôi. - Oa thật là nhiều người, thật là thú vị quá, ha ha ha Các vị tiểu thư đang nói chuyện bỗng nghe một giọng nữ tử chói tai vang lên, tất cả đều nhìn về phía ghế chủ vị. Chỉ thấy một nữ tử tô son điểm phấn đầy mặt vô cùng dung tục đang nhớn nhác nhìn khắp nơi vẻ mặt vô cùng thích thú. Từ bốn phía tiếng nghị luận nổi lên ầm ĩ: - Này, ngươi xem đó hình như nữ nhi của Thế tử, vị tiểu thư vì bị bệnh điên mà được sắc phong quận chúa nhất phẩm hay sao? - Chắc không sai đâu, nàng ta đang đứng ở ghế chủ vị. - Nghe nói nàng ta đã khỏi bệnh rồi cơ mà, sao ta cảm thấy nàng ta còn nặng hơn thế? - Nghe mẫu thân ta nói, bữa tiệc năm năm trước có gặp qua nàng ta, lúc đó cũng là một tiểu cô nương xinh xắn hiểu chuyện, ai ngờ bị bệnh xong lại thành ra như vậy? - Đã bị bệnh nhưng các người nói xem nhan sắc của nàng ta cũng quá là tầm thường rồi chứ, dù gì thì Thế tử cùng Thế tử phi cũng là mỹ nam, mỹ nữ một thời. - Đúng đó, ngay cả ca ca nàng ta năm năm trước cũng là một mỹ nam hiếm gặp, cũng không ngờ nàng ta lại thích trang điểm thành cái dạng này - Chẳng có điểm nào giống một tiểu thư khuê các, ta thấy nàng ta giống như dã nữ nhân hơn - Dù gì cũng là trân bảo trong tay Thế tử gia được nuông chiều từ nhỏ rồi, ngươi cũng không xem chỉ là một cái sinh thần mà Hầu phủ làm tới mức này sao? - Nhưng dù gì thân phận của nàng ta bây giờ cũng là quận chúa nhất phẩm sánh ngang với công chúa Hoàng gia vô cùng tôn quý. - Hừ vậy thì có gì mà tôn quý chứ, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, Đông Hoàng quốc từ khi lập nước đến nay có vị quận chúa nào có được phẩm vị do bị điên đâu cơ chứ, đúng là trò cười mà - Còn không phải vì Hầu phủ quân công hiển hách, mới đổi cho nàng ta có được vinh hoa như vậy sao - Ta thấy nàng ta mười phần là cùng dạng người với Lãnh Uyển Giai, nữ nhi Hầu phủ đúng là hoang đường cực độ - Cũng không thể nói như vậy, 2 vị đường tỷ của nàng ta cũng khá xinh đẹp, người cũng đoan trang, hoàn toàn trái ngược với hai vị này đấy - Hừ, đoan trang thì sao chứ, xét ở Hầu phủ hai nàng ta chỉ là một cái thứ nữ không lên được mặt bàn, còn nếu như sau này tách phủ thì cũng chỉ là nữ nhi nhà một Thị lang nho nhỏ mà thôi Mọi người đang ồn ào nghị luận, lại là giọng nói ban nãy cắt ngang - Mọi người hôm nay đến dự sinh thần, Lãnh Tuyết Hàn ta vô cùng vinh hạnh, cũng đã lâu lắm rồi ta mới được vui vẻ như ngày hôm nay, quà ta cũng đã nhận rồi, vậy ly rượi này ta xin cạn trước, các vị đừng phụ lòng ta hôm nay vui chơi thỏa thích một trận mới được Tuyết Hàn nói rồi một hơi uống cạn chén rượi, thấy các vị tiểu thư chỉ cầm mà không uống, nàng cực kì nhiệt tình chạy xuống mời mọc, ai không uống nàng bèn nhét rượi vào miệng người đó, hoang đường đến cực độ - Ai da, vị tiểu thư này tại sao lại không uống chứ hay là ngươi chê rượi của Hầu phủ không ngon, ta nói ngươi biết rượi này là gia gia đặt ở Túy Hoa lầu cho ta đó, hôm nay ngươi nhất định phải uống - Không, không ta không có ý đó, quận chúa thứ tội ta không biết uống rượi đâu - Yên tâm, rượi này đặc biệt dùng cho nữ quyến, là rượi hoa quả ngươi không say được đâu, ngươi xem có phải rất thơm không? - Ha ha vậy mới phải chứ, thế nào vừa ngọt vừa thơm phải không? Ta rất thích rượi này đó - Ừm, quả thật là vậy! - Ta đã nói rồi, cứ uống thoải mái ta còn nhiều lắm Rượi quả thật là rượi ngon. Đây là năm trước nàng tới thôn đào hoa, trưởng lão ở đó cho nàng một hũ rượi hoa đào làm nàng rất thích bèn về tìm cách làm nhưng dù sao cũng là bí pháp của người ta nàng không muốn ăn cắp trắng trợn như vậy bèn cải biên phương pháp rồi thử trên hoa quả qua vài lần thì được thành quả như vậy bèn mở tửu lâu để kinh doanh. Cũng nhờ thứ này mà việc làm ăn của nàng càng ngày càng phất lên. Nghĩ lại thì đúng là một may mắn lớn đối với nàng. - Tuyết Hàn muội muội, mau xem ta đem thứ gì đến cho muội đây, vì nó mà ta đến trễ mất, muội muội không trách ta chứ? - Sao muội có thể trách tỷ được cơ chứ, mau mau mở ra cho muội xem là thứ gì nào? - Ta biết muội muội không thiếu gì châu báu nên muốn tặng muội muội một màn Điệp Vũ, hi vọng muội muội sẽ thích. Lãnh Phi nói rồi bèn mở tung chiếc lồng được bọc vải đỏ, từ trong bay ra một đàn Huyết Điệp, nàng ta rút từ bên hông ra một cây sáo ngọc bắt đầu thổi. Tuyết Hàn cười thực vui vẻ. Thì ra là như vậy. Hồi nãy Hoàng hậu có tặng cho nàng một bức tranh sơn thủy của họa sư nổi tiếng thiên hạ Dịch Bạch bên trên còn ướp hương Tiếu Mị. Tiếu Mị hương là một loại hương quý hiếm chỉ hoàng thất mới được phép dùng dùng để ướp lên tranh, trang sức hoặc khăn tay có thể giữ được hương thơm tới gần một tháng. Hương Tiếu Mị bình thường không ngấm qua da nhưng hôm nay nàng uống rượi hoa quả nên lượng Tiếu Mị hấp thụ được không phải là ít đâu. Chỉ cần thêm một vết cắn của Huyết Điệp này thì sẽ xuất hiện ảo giác khiến người trúng độc có thể không bao giờ tỉnh lại nữa, có thể nói giống hệt tình trạng lúc nàng giả bệnh thậm chí còn nguy hại hơn. Nhưng Huyết Điệp cũng có hai loại một loại ăn mật hoa gọi để sống là Huyết Điệp như bình thường còn một loại là dùng máu để nuôi gọi là Hấp Huyết Điệp tuy nhìn qua không có gì khác nhau nhưng chỉ cần là phấn ở Hấp Huyết Điệp rơi vào cánh hoa sen trắng lập tức sẽ nhuộm đỏ cánh hoa. Lúc nãy khi thấy Tiếu Mị hương nàng đã nhận ra âm mưu của bọn họ bèn thủ sẵn một cánh sen trắng trong tay áo. Nhưng bọn họ trăm tính vạn tính cũng không tính được mùi hương trên người nàng có thể áp chế tất cả mùi hương trong thiên hạ này, càng là mùi hương quý hiếm đối mặt với nó càng trở nên ảm đạm. Bí mật này nàng cũng mới chỉ phát hiện ra đoạn thời gian nàng tìm lên Thiên Sơn tìm thăm đóa Mạn Đà La ngày trước. Cho dù là Mạn Đà La đứng trước nàng cũng trở nên run rẫy Tiếu Mị hương này còn chưa đáng để nhắc đến. Bởi vậy nàng đã lấy một ít Tiếu Mị hương rồi dùng Tẩy Hương thảo để tẩy mùi hương sau đó cho vào một chén rượi mời Lãnh Phi uống trước khi nàng ta thổi sáo. Tầm này có lẽ rượi đã ngấm rồi. Kịch hay cũng sắp bắt đầu - Tuyết Hàn muội muội, mau xem con Huyết Điệp này thật lớn nha, chắc là con đầu đàn. - Quả thật là vậy, a Ngân tỷ tỷ hình như nó đang bay về phía Phi tỷ tỷ, oa nó đậu lên người tỷ ấy rồi, không lẽ nó tưởng Phi tỷ tỷ là một đóa hoa sao? Đúng là con bướm ngu ngốc, sao nó không đậu lên người ta chứ? Hấp Huyết Điệp cắn người sẽ không gây đau đớn, mà lúc này Lãnh Phi đang làm một bộ si tâm thổi sáo không để ý đến xung quanh, mắt nhắm lại chỉ đợi lúc Tuyết Hàn nổi điên sẽ có trò hay để xem ai ngờ lại chính mình bị cắn. Lúc nàng ta, phát hiện ra có điều bất thường định mở mắt ra thì lại thấy Huyền Vương đang tươi cười với mình, nàng ta bèn thẹn thùng đến cạnh Huyền Vương, Huyền Vương ôm nàng ta vào lòng, sau đó còn hôn nàng ta, nàng ta đẩy Huyền Vương ra xấu hổ nói ' Huyền Vương điện hạ, ngài thật xấu xa' sau đó nàng ta thấy mình trở thành vương phi cao cao tại thượng, thấy Lãnh Uyển Giai và Lãnh Tuyết Hàn đang quỳ dưới chân mặc nàng ta hành hạ khiến nàng ta cảm thấy thật thoải mái cười rộ lên. Lãnh Phi vẫn tiếp tục mộng tưởng của mình mà không biết xung quanh đang hoảng loạn nhìn nàng ta. Còn Huyền Vương điện hạ quả thật đang đứng trước mặt nàng ta nhưng hắn không ôm cũng không hôn nàng ta mà là đang nhìn nàng ta một cách chán ghét. Hắn là từ bên đại sảnh nghe nói bên nữ quyến xảy ra chuyện bèn theo Hầu gia tới đây. Vừa đến liền được chứng kiến một màn này. Hắn như có như không liếc nhìn về phía Lãnh Tuyết Hàn chỉ thấy nàng một bộ dáng thập phần ngạc nhiên đang nói chuyện cùng Lãnh Uyển Giai - Cô cô, Phi tỷ tỷ bị làm sao vậy? Đang yên lành, bộ dạng kia là như thế nào chứ? - Ta cũng không biết, giống như là hóa điên vậy - Chúng ta lại xem tỷ ấy thế nào, sao có thể trong sinh thần của ta làm ra chuyện mất mặt như này chứ Nói rồi hai người tiến đến cạnh Lãnh Phi. Lãnh Ngân đang sợ hãi lay gọi Lãnh Phi các mệnh phụ phu nhân đi cùng cũng đang tiến lại đây. Nhất thời cả hoa viên ồn ào nổi lên tiếng nghị luận. - Lãnh Phi nàng ta làm sao vậy? Vừa nãy vẫn còn bình thường mà - Nàng ta có phải hóa điên rồi không? - Vừa nãy ta nghe nàng ta có nhắc đến Huyền Vương phải không? Đây là không cần mạng nữa sao? - Hầu phủ này thật kì lạ. Một vị tiểu thư vừa khỏi bệnh lại tiếp đến một vị nữa bị bệnh rồi. - Không phải là bị quỷ ám chứ? - Các ngươi vừa nói gì hả? Tỷ tỷ ta chỉ là có hơi quá chén thôi, mau tránh ra, mau tránh ra. Lãnh Ngân cuối cùng không chịu được nữa hét lên, muốn đưa Lãnh Phi thần hồn không tỉnh táo kia lánh đi. Quả là có chút thông minh. Dù sao chuyện này cũng rất là ' kín đáo' nha. Cô cô thấy Lãnh Ngân vô lễ như vậy, rất là tức giận: - Ngươi hồ nháo cái gì, thật là không biết phép tắc, hôm nay là sinh thần của Tiểu Hàn nhi tỷ tỷ ngươi làm ra chuyện mất mặt như vậy, còn dám lớn giọng ở đây - Đúng vậy Ngân tỷ tỷ, ở đây còn rất nhiều quan khách tỷ làm vậy mặt mũi Hầu phủ biết để ở đâu? Còn Phi tỷ tỷ rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Được rồi, tỷ mau đưa Phi tỷ tỷ về phòng đi, gia gia đã sai người mời đại phu tới rồi. - Khoan đã, bổn vương trông bộ dạng nàng ta không giống như bị say rượi, tuy đây là chuyện riêng của Hầu phủ nhưng bổn vương cũng không thể bỏ mặc như vậy chứ? Cách giải quyết của An Thuận hầu thật khiến người ta mở mang tầm mắt, đây dù gì cũng là cháu gái của ngươi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho nàng ta sao? Hay ngươi muốn che giấu cho ai chứ? Hoàng thị thấy vậy bèn một bộ dáng thương tâm tột độ dập đầu với Huyền Vương, khóc lóc van xin, quả thực là loại người không có não. - Xin điện hạ làm chủ cho tiểu nữ, chuyện này nhất định có kẻ hãm hại. Tổ phụ thấy vậy, trên mặt hiện lên nét tức giận, Hoàng thị ngu đần này vậy mà dám trước mặt ông đi cầu xin người ngoài, đây khác nào nói là người Hầu phủ không đáng tin hay nói cách khác, khẳng định trong Hầu phủ có kẻ tay chân không sạch sẽ, lại còn cầu Huyền Vương cái tên ranh con suốt ngày đối đầu với Hầu phủ, chính thức không để mặt mũi ông vào đâu: - Phi nhi là tôn nữ của ta, ta tất nhiên lo lắng cho nó. Huyền Vương ngài cũng thật rãnh rỗi quản đến tận việc riêng của Lãnh gia ta. Hay là chuyện này vốn cùng ngài có liên quan? Còn con nữa, sao có thể ăn nói như vậy. Trước mặt bao nhiêu người, ai có thể ra tay mà hại Phi nhi chứ? Thật là hoang đường Lão Hầu gia vô cùng khó chịu. Hôm nay là sinh thần của tiểu Hàn nhi mà lại xảy ra chuyện mất mặt như vậy, tuy nói là không phải lỗi của Phi nhi nhưng Tiếu Ngạo Phong nói ông bao che khác nào hủy hoại danh tiếng của Giai nhi và tiểu Hàn nhi chứ. Đã vậy Phi nhi thần thức không tỉnh táo mà lại nhắc tới tên của Huyền Vương. Hắn nhất định cùng chuyện này không thoát khỏi liên quan. Đã vậy Hoàng thị còn dám kêu Huyền Vương làm chủ vậy khác nào không để ông vào mắt. Quả thật là hết sức hoang đường mà. Tuyết Hàn nghe gia gia nói vậy trong lòng không khỏi tán thưởng. Gia gia nàng quả nhiên là lợi hại a. Nàng còn đang chờ xem Huyền Vương phản ứng như nào thì cô cô đã bồi thêm một câu. - Huyền Vương điện hạ chẳng lẽ không thấy đại phu kia hay sao? Đợi chút nữa Phi nhi tỉnh dậy thấy Huyền Vương lo lắng cho nó như vậy nhất định rất vui lòng. Người làm cô cô như ta cũng rất vui lòng. Chi bằng ngài ở lại đây đợi Phi nhi tỉnh lại, ngài thấy sao? Còn các vị khách quý, hôm nay Hầu phủ tiếp đón không được chu đáo, không dám giữ các vị ở lại nữa, nếu lần sau có dịp nhất định chuộc lỗi ngày hôm nay. Vừa đợi cô cô dứt lời, đường ca Lãnh Cửu đã lên tiếng rất khôn khéo: - Nhất định vậy, Phi nhi nhà ta cũng như bao thiếu nữ khác đều bị phong thái của Huyền Vương điện hạ thu hút mà, lại nói vừa nãy gió lớn, thân thể Phi nhi không khỏe có lẽ trúng gió hôn mê trở nên không tỉnh táo mới nói nhảm như vậy, ta thay mặt muội muội xin lỗi Huyền Vương, mong ngày rộng lượng bỏ qua cho, cũng như xin lỗi Tuyết Hàn muội muội vì làm lỡ tiệc vui của muội, sau này Phi nhi khỏi bệnh, nó nhất định tìm muội cáo lỗi, khi đó chúng ta lại bù cho muội một tiệc vui nữa có được không? Hay cho một câu trúng gió nên không tỉnh táo, hay cho một câu khỏi bệnh nhất định cáo lỗi. Chỉ một câu nói đơn giản của hắn mà đã hóa giải nguy cơ tứ phía như vậy. Nàng đã sớm biết được Đại phòng cùng Hoàng Hậu ngồi chung một thuyền mà Huyền Vương thì lại cùng Hoàng Hậu đối nghịch cho nên nếu để cho Lãnh Phi có chút dính líu đến Huyển Vương thì khác nào Đại phòng là chân đạp hai thuyền, như vậy sẽ bị Hoàng Hậu nghi kị, nhưng là xuân tâm của thiếu nữ với anh hùng thì lại là điều bình thường. Vừa rồi, trong lời nói của hắn đối Huyền Vương thể hiện sự xa cách khách khí chính là mục đích này. Còn nữa, hắn lại bày ra bộ dáng thật lòng áy náy xin lỗi nàng, vừa khéo nhắc nhở nàng Lãnh Phi còn đang bị bệnh, nếu như tiếp tục nói nữa khác nào nói an nguy của thân nhân không bằng thể diện gia tộc, nói trắng ra là Hầu phủ tình người lạnh lẽo, đích tử chèn ép thứ xuất, khó nghe vô cùng. - Đường ca đừng bận lòng, sức khỏe của Phi tỷ tỷ là quan trọng nhất hi sinh một bữa tiệc sinh thần của ta thì có gì là không đáng, bất quá đối với khách nhân hôm nay quả thật áy náy đã phụ lại tấm lòng của mọi người, ta thay mặt Phi tỷ tỷ xin lỗi mọi người, sau này đến sinh thần Phi tỷ tỷ ta nhất định không để mọi người thất vọng, nhất định đến lúc đó hai chúng ta cùng bồi lỗi với mọi người. Mọi người đều tặc lưỡi phớt lờ, trông bộ dạng Lãnh Phi giống hệt Lãnh Tuyết Hàn năm năm trước lỡ đâu cũng làm một hơi điên tới năm năm thì sao? Sinh thần của nàng ta có lẽ đừng nên bàn đến nữa. Mà khoan, Lãnh Tuyết Hàn này một bộ dáng rộng lượng yêu thương đường tỷ nhưng câu sau sao cứ nghe như đang nói Lãnh Phi làm hỏng tiệc của mình vậy cũng giống như tuyên bố vị trí đích nữ tôn quý của mình (ta thay mặt tỷ tỷ xin lỗi mọi người) xong rồi một mình nàng ta không để mọi người thất vọng nhưng lại biến ra nàng ta cùng đường tỷ bồi lỗi là thế nào? Người thông minh nghe rất hợp lý nhưng cứ thấy nó sai sai ở chỗ nào nghĩ tới loạn cả đầu cũng không ra còn người ngu lại cũng thấy vô cùng hợp lý cho là Tuyết Hàn mới khỏi bệnh lại say rượi nên nói năng lộn xộn thôi. Cuối cùng mọi người lục đục ra về trong lòng đều thống nhất là, nàng ta bệnh+say rượi> nói năng lung tung lộn xộn nhưng là một cô nương tình cảm và rộng lượng a. Chỉ có Huyền Vương vừa nghe đã hiểu câu này là nàng nói cho Đại phòng nghe, nàng lật ngược tình thế vừa mắng Đại phòng là đồ phá hoại, vừa khẳng định vị thế của mình, còn không quên nhắc sau này mình nhất định sẽ trả món nợ này mà Lãnh Phi kia thì nhất định phải đền bù xứng đáng, nhưng trước mặt quan khách chỉ là một bộ dáng ta đây rộng lượng thương người, ta đây còn bệnh rồi lại say rượi nên nói năng lộn xộn thật là đáng thương tuy mất phong phạm đại gia khuê tú nhưng hợp tình hợp lý nha. Công phu nói như mắng lại giấu đao trong lời nói như vậy thật là tài tình. Nhưng Đại phòng nhà nàng vẫn một cái bộ mặt ngờ nghệch không hiểu gì chắc tới khi hiểu được sẽ tức tới phụt máu chết mất. Nghĩ nghĩ, Huyền Vương kín đáo liếc nhìn Tuyết Hàn còn nhếch môi cười ý vị sâu xa. Cô cô thấy vậy lại nghĩ hắn chế nhạo cháu mình vội vàng lên tiếng. - Tiểu Hàn nhi, con say rồi mau đi nghỉ đi. - Cô cô, con chưa say con vẫn còn tỉnh lắm đó, con muốn ở lại xem Phi tỷ tỷ thế nào? Cô cô con nói người biết Huyền Vương không phải người tốt đâu, Phi tỷ tỷ sẽ nguy hiểm đó
Chương 13: Lần đầu giao phong. Bấm để xem Tổ phụ vừa rồi nhìn nàng thật áy náy, nghe nàng nói như vậy liến nhiều thêm một phần yêu thương cùng tán thưởng, nữ nhi nhà tướng nên là như vậy, không bị sắc đẹp dao động. Tuyết Hàn nhìn gia gia như vậy chỉ cười, chắc người nghĩ nàng còn là tiểu hài tử. Còn tên Huyền Vương kia chỉ sợ thiên hạ không loạn: - Lệnh Nhu quận chúa thật biết thương yêu đường tỷ, bổn vương không có hứng thú với Lãnh Phi chỉ là cảm thán cho thân phận của cô ta một chút, cũng là tò mò loại thủ đoạn nào có thể khiến một người bình thường hóa điên như vậy đến đại phu cũng không khám ra bệnh gì? Nhưng nàng cũng không bỏ qua như vậy, nàng ' đau lòng' đường tỷ nha, 'con thuyền' này nàng nhất định đẩy cho tới khi 'sóng to gió lớn' thì thôi: - Huyền Vương sao có thể nói như vậy? Phi tỷ tỷ tuy không xinh đẹp như Tuyết Ca tỷ tỷ nhưng đến cả lúc không tỉnh táo cũng là luôn miệng nhắc đến ngài, ngài cũng không thể vô tình như vậy chứ. - Lệnh Nhu quận chúa miệng lưỡi sắc bén, bổn vương tự nhận không bằng nhưng tại sao Hầu phủ các ngươi cứ một mực gán ghép bổn vương với Lãnh Phi? Các ngươi là có âm mưu gì? Bổn vương tự thấy mình ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, các cô nương ngày nhớ đêm mong bổn vương nhiều không đếm xuể, Lãnh Phi chỉ là một trong số đó thôi bởi vậy nên bổn vương mới thương hại cô ta một chút, cũng là muốn tìm ra hung thủ độc ác đứng sau chuyện này để tránh hắn tiếp tục hại người. Lỡ đâu sau này Lệnh Nhu quận chúa lại rơi vào cảnh như vậy thì sao? Haizz rõ ràng là bổn vương có lòng tốt muốn giúp một tay lại thành ra kẻ nhiều chuyện chịu oan, vậy thì bổn vương cũng lực bất tòng tâm rồi. Bổn vương cáo từ, mong rằng sau này Hầu phủ vẫn có thể bình an. - Huyền Vương thật là, chớ nên quan tâm quá lại hóa loạn chứ, lỗi cũng không ở chúng ta, ngày cớ gì giận cá chém thớt mà nói Hầu phủ như vậy, Phi tỷ tỷ sẽ đau lòng nha. Tiếu Ngạo Phong cười như không cười nhìn Lãnh Tuyết Hàn rồi nhàn nhã trở ra như không có chuyện gì. Lão Hầu gia vô cùng tức giận Huyền Vương đúng là ngông cuồng lại dám trù ẻo Hàn nhi và Hầu phủ như vậy. - Huyền Vương điện hạ thong thả, thứ cho lão phu không tiễn. - Sao điện hạ lại đi vội như vậy? Phi tỷ tỷ còn chưa có tỉnh a. Hôm đó Hầu phủ một trận ồn ào, mọi người đều mệt mỏi nên trở về nghỉ ngơi. Bên phía đại phòng ngoại trừ Hoàng thị kêu gào om sòm đòi công đạo thì những người còn lại đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này rất nhanh lan truyền khắp kinh thành nói Huyền Vương làm thứ tôn nữ của An Thuận hầu hóa điên, nhưng Tiếu Ngạo Phong cũng chỉ bình chân như vại. - Chủ nhân, tại sao Huyền Vương lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? - Cái gọi là lời đồn ngươi càng muốn áp chế nó lại càng lan nhanh hơn mạnh hơn, cách tốt nhất là để nó tự sinh tự diệt, Huyền Vương là người thông minh, hắn sẽ không nhúng tay vào việc nhỏ như vậy đâu, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. - Ta hiểu rồi chủ nhân, hắn là đang thanh giả tự thanh - Ừm, bên phía hoàng thất thế nào rồi? Cả bên Trấn Nam tướng phủ? - Bọn họ vừa thất bại cũng không có vọng động gì. Chủ nhân không hiểu sao ta vẫn luôn có cảm giác Huyền Vương cũng muốn đối đầu với Hoàng thất vậy? Ngoài mặt hắn đối với Hoàng thượng như có như không còn sau lưng thì một chút cũng không có quan tâm - Ta cũng cảm giác vị Huyền Vương này không đơn giản, chuyện ta bảo ngươi điều tra Thất Thánh Đường môn có kết quả gì không? - Chủ nhân, ta vẫn luôn cho người điều tra Đường môn nhưng thân phận trưởng lão của họ là tuyệt mật có lẽ cần một thời gian nữa mới tra ra được - Được rồi, ngươi trở về đi, có lẽ chuyện này để đích thân ta đi một chuyến vậy - Chủ nhân, Đường môn tuy công phu không phải là tuyệt thế nhưng bọn họ chuyên về ám khí và cơ quan quả thật rất nguy hiểm, ta nghe nói đường lên núi có rất nhiều cạm bẫy cơ quan, nếu là người ngoài tuyệt không thể vào, chủ nhân vẫn là vạn lần không nên đi - Được rồi, ngươi quai về đi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại Tuyết Hàn chán ngán nằm lên bàn một cái Ám Dạ vương đã khiến nàng đau đầu lắm rồi giờ còn mọc thêm một cái Huyền Vương Đường môn, ông trời đây là muốn làm khó nàng sao. Huyền Vương kiêu ngạo là sự thật nhưng nàng điều tra cũng không hề thấy hắn có một thế lực nào chống lưng cả cứ như hắn trời sinh kiêu ngạo vậy nên nàng mới bỏ qua hắn mấy năm nay nhưng rõ ràng hắn có liên quan tới Đường môn. Bây giờ xem ra vẫn là không nên khinh thường tên này rồi. Tối nay nàng làm một chuyến đến Huyền Vương phủ mới được, đã không thể tra từ ngọn xuống vậy cứ từ gốc mà tra lên đi. Huyền Vương phủ, Tiếu Ngạo Phong đang ngồi trong thư phòng, trên bàn sách vẫn mở nhưng hắn đang chống tay nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ bộ dáng như đang ngủ bên cạnh có một con chim nhỏ hình dáng như phượng hoàng đang phát ra nhưng âm thanh nghe rất lạ tai. Một lát sau con chim bay đi, Huyền Vương mở mắt khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: - Các hạ đã đến, sao không xuống đây nói chuyện? Ở bên ngoài sẽ không tiện đâu Tuyết Hàn giật mình, hắn vậy mà có thể biết nàng đang ở trên nóc nhà, vậy thì cứ trực diện thử xem võ công của hắn thế nào? - Tại hạ ngưỡng mộ danh tiếng Đường môn đã lâu, hôm nay đến đây chỉ là muốn lĩnh giáo một chút tuyệt học bản môn. Nói rồi nàng đáp xuống trước mặt hắn: - Không biết điện hạ có bằng lòng? - Chỉ là một chút sở thích bồng bột mà thôi, không đáng gọi là tuyệt học, bản vương sợ rằng sẽ bêu xấu bản môn, thật không dám so tài, mong các hạ lượng thứ, các hạ là nhân sĩ giang hồ, bổn vương vừa gặp mà như đã quen rất hân hạnh được gặp chi bằng chúng ta kết giao bằng hữu các hạ thấy thế nào? - Thật xin lỗi điện hạ, ta đây tính tình cô độc một lòng chỉ chuyên tâm nghiên cứu võ học không thích kết giao bằng hữu, Huyền Vương mời tiếp chiêu. - Ta là thật lòng muốn kết giao a, các hạ mau dừng tay. Tiếu Ngạo Phong vừa nói vừa dùng Quỷ Ảnh Mê Tung rất nhanh thoát khỏi một chưởng của nàng. Kỳ thực Tuyết Hàn cũng không có rãnh rỗi cùng hắn so chiêu như vậy nhưng là vừa nãy hắn bảo vừa gặp như đã quen có phải đã nhận ra điều gì rồi hay không. Phải chính là mùi hương, mùi hương trên người nàng quá đỗi đặc biệt cũng là nàng sơ xuất rồi. Vì vậy liền dùng truyền âm mật nhập cho Ảnh Nhị bên ngoài nói mau chóng mang Thiên Hạ Đệ Nhất Thập Thất Hương truyền ra bên ngoài nhưng phải nửa thực nửa hư bán với gia thật cao. Đây cũng là một trong những kế hoạch của nàng dùng để che giấu mùi hương trên người mình có điều bây giờ phải lật sớm rồi. Nàng bây giờ cũng không thể ngay lập tức bỏ về hắn sẽ nghi ngờ vì vậy chỉ có thể chơi cùng hắn một lúc vậy. Hai người vẫn tiếp tục một màn ngươi đuổi ta tránh bỗng nhiên Tiếu Ngạo Phong xuất ra một kiện ám khí nhanh tới mức nàng gần như không kịp tránh, chiếc khăn bịt mặt rơi xuống để lộ ra khuân mặt thiếu niên rạng rỡ như mặt trời. Tiếu Ngạo Phong nhất thời cũng cảm thấy vui vẻ. - Thì ra là tông chủ của Thiên Vân tông đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho bổn vương quá, nghe nói tông chủ tính tình hào phóng rộng rãi yêu thích kết bạn cùng nhân sĩ khắp nơi, tại sao vừa nãy lại từ chối ta? - Điện hạ quá lời, ngài cũng biết tính tình của người trong giang hồ không thích kết giao với quan quân, nhưng bây giờ ta bỗng dưng cảm thấy kết bạn cùng ngài cũng là một việc không tệ. Nếu Huyền Vương vẫn muốn cùng tại hạ kết giao, thì ta rất sẵn lòng. - Vậy thì còn gì bằng, Thiên huynh xin mời, phía sau vương phủ có một vườn đào chúng ta đến đó uống rượi ngắm trăng, huynh thấy thế nào? - Cung kính không bằng tuân mệnh. - Nói thật ta không thích cái xưng hô Huyền Vương điện hạ này, Thiên tông chủ có thể gọi ta là Ngạo Phong. - Được Ngạo Phong huynh, ta kính huynh một ly - Thiên huynh quả thật là sảng khoái, sau này huynh hãy thường xuyên lui tới vương phủ cùng ta trò chuyện Nhìn hai người đang ngươi ngươi ta ta vui vè uống rượi kia Ám Nhị và Ảnh Nhị không khỏi trợn mắt. Ám Nhị nghĩ nghĩ vương trước nay đều đối với thế nhân hết sức lãnh đạm vì sao bỗng dưng đi kết bạn cùng tông chủ Thiên Vân tông kia, Thiên Vân tông còn là đối thủ cạnh tranh của Ám Dạ các nha. Ảnh Nhị cũng không khỏi thắc mắc, chủ nhân rõ ràng là rất ghét hoàng thất Đại Hoàng, hôm nay chạy đến đây là để điều tra Huyền Vương sao lại bày ra cái bộ dáng như tìm được tri kỷ kia. - Ngạo Phong huynh quả không hổ danh Huyền Vương, rượi ngon thế này ta đi khắp Thiên hạ cũng chỉ tìm được ở một nơi mà thôi - Ồ không biết nơi mà Thiên huynh nhắc tới là nơi nào? - Trong giang hồ có một câu nói 'Muốn uống rượi ngon, say cảnh đẹp/ Hãy cùng tri kỉ tới Đào Hoa', rượi nơi đó ủ bằng hoa đào, là tuyệt phẩm thế gian, khi nào có dịp huynh nên đến đó một chuyến cảnh đẹp rượi ngon không ngắm thì chẳng phải uổng phí đời người sao? Lại nói các thiếu nữ ở Đào Hoa thôn người nào cũng là tuyệt sắc giai nhân, da trắng môi hồng, theo ta thấy đệ nhất mỹ nữ kinh thành cũng không sánh bằng. - Thật vậy? Vậy sau này ta nhất định đến đó chiêm ngưỡng một lần. - Ha ha sảng khoái, ta cũng muốn đến đó một lần nữa. - Vậy khi nào có dịp hai chúng ta cùng tới đó. - Được, cứ quyết như vậy đi, bây giờ ta còn có việc không quấy rầy Ngạo Phong huynh nữa. - Được, sau này gặp lại. Tuyết Hàn cáo từ thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt. Huyền Vương nhìn theo bóng người vừa biến mất thu lại nụ cười vẻ mặt lại trở về như lúc trước nhìn không ra hỉ nộ. Ám Nhị dè dặt hỏi: - Chủ thượng, vừa rồi người là đang thăm dò hắn? - Hắn có liên quan tới Hầu phủ. - Dạ? - Trên người hắn có mùi hương mà ta đã gặp ở Hầu phủ. - Vậy có cần thuộc hạ thêm người trông chừng Hầu phủ không? - Không cần. Hầu phủ cũng đối đầu với hoàng thất, để bọn họ đấu nhau chúng ta ngư ông đắc lợi. Bên phía Thiên Vân tông cũng không cần có hành động gì. Thiên Thời Thu cũng là một kẻ kiệt xuất, võ công của hắn tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, một kẻ như vậy sẽ không cúi đầu trước Hầu phủ mà Hầu phủ cũng không thể nào xuất ra một nhân tài như hắn cho nên có hắn trợ giúp Hầu phủ sẽ trở thành trở ngại lớn cho hoàng thất Đại Hoàng. - Dạ. Tuyết Hàn về đến phủ, trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Ứng Nghiên thấy vậy, không khỏi thở dài, không hiểu sao chủ nhân vô cùng ghét bỏ Huyền Vương, cứ mỗi lần gặp phải Huyền Vương trở về đều một bộ mặt hận không thể đem Huyền Vương đánh chết. Hai vị này chắc chắn có nghiệt duyên từ kiếp trước a. - Chủ nhân, ta nghe Ảnh Nhị nói kế hoạch kia phải thực hiện sớm rồi, Huyền Vương sẽ không nhận ra người rồi chứ? - Sẽ không, hắn không nghĩ Hầu phủ có thế lực như vậy, sẽ chỉ cho là Thiên Vân tông giúp đỡ cho Hầu phủ, chỉ sợ rằng hắn muốn mượn tay ta đối phó hoàng thất. - Vậy thì chúng ta sẽ chịu thiệt sao? - Hắn sẽ án binh bất động một thời gian dài đây. Được rồi, chuyện này để sau rồi tính, ta mệt rồi. - Vâng, thuộc hạ xin phép lui ra. Tuyết Hàn nhớ lại lúc trong rừng đào. Hắn đem rượi hoa đào chỉ có duy nhất ở Đào Hoa thôn mời nàng uống. Rượi hoa đào nghìn vàng khó cầu, chỉ tặng không bán, vậy mà hắn lại lấy ra mời nàng uống như nước lã chứng tỏ hắn có rất nhiều hoặc hắn biết phương pháp ủ. Mà phương pháp ủ là bí truyền trừ khi hắn là người Đào Hoa thôn. Đào Hoa thôn trong mắt người ngoài chỉ là một thôn dân bình thường có chút lập dị nhưng chỉ có người trong giang hồ mới biết được nơi này là nơi ở ần của các thế ngoại cao nhân. Mỗi một nóc nhà ở Đào hoa thôn đâu không phải là một vị tuyệt thế cao thủ chứ, một thôn Hoa đào địch vạn quân là chuyện vô cùng dễ dàng. Huyền Vương - một trong Thất Thánh của Đường môn lại cùng Đào hoa thôn kia liên quan mật thiết tại sao tên này ở đâu cũng có mặt vậy chứ. Hai kẻ cứng đầu khó trị Ám Dạ vương và Huyền Vương một kẻ thì tìm đâu cũng không thấy một kẻ thì tìm đâu cũng thấy rõ ràng là muốn làm nàng tức chết mà.