Chương 2. Thật sự xuyên được rồi?
[BOOK]Nàng đang tận hưởng niềm vui của mình thì bỗng có hai giọng nói thân thuộc vang lên khiến nàng đang ở trên chín tầng mây rơi bụng xuống địa ngục:
- Chủ nhân, chủ nhân, may quá huhu, chúng ta còn tưởng không được gặp lại người nữa.
Nữ đế có chút không kịp hiểu, thân xác bỗng giật nảy lên, nói không nên lời:
- Tại, tại sao hai ngươi lại ở đây, không lẽ ta vẫn chưa thoát khỏi nơi đó sao?
- Chủ nhân người sống lâu quá quên rồi sao, chúng ta là ký khế ước linh hồn với người, người ở đâu bọn ta cũng sẽ ở đó, người đi đâu bọn ta cũng đều sẽ đến được.
Lúc này nữ đế cũng hiểu ra vấn đề, nàng hoàn hồn, khóe miệng khẽ cười:
- Vậy, vậy sao. May quá, ta tưởng ta trốn ra ngoài thất bại cơ, mấy tên nhóc đó mà bắt được ta thì.. không hay cho lắm, đúng ra chính là rất phiền.
- Người không sao là chúng ta mừng rồi, người làm ta lo chết đi được.
Nàng chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi nói:
- Nãy ta cuống quá, giờ thì.. chào hai ngươi Long và Phượng.
Phượng tay cầm miếng bánh nhỏ vừa nhai vừa nói:
- Đột nhiên người nhập vào thân thể này rồi bất tỉnh làm bọn ta lo ăn không ngon ngủ không yên.
Nữ đế mặt lạnh nói:
- Ý ngươi là lo lắng ngủ không nổi mà ăn đến béo tròn vo thế kia à? Ngươi làm ta cảm động quá đấy, ta có nên thưởng cho ngươi chút quà.
Phượng mắt tái mét, lắc đầu liên tục:
- Ta, ta thấy đây là điều nên làm của thuộc hạ, người không cần nhọc, nhọc lòng.
Ba người họ nhìn nhau cười, chợt nữ đế. Đối với nàng, đã lâu lắm rồi mới được cười thoải mái như thế này, ở một nơi lạ lẫm trong một thân thể người phàm không nghĩ tới lại có thể vui như vậy.
Nhưng sau cuộc nói chuyện đó thì họ mới nhận ra một vấn đề lớn họ đang gặp phải:
- Cái thân thể kiểu gì thế này, thật là không khác gì ăn mày. Vừa gầy gò, yếu đuối, đã thế còn đầy vết thương nữa, sao lại nhập vào thân thể đen đủi này vậy.
Long với tính cách cẩn thận cùng kiến thức sâu rộng của mình bắt đầu giải thích:
- Giờ người mới nhận ra sao, thân thể này quá yếu đuối so với sức mạnh của người nên sức mạnh của người đã được phong ấn lại với mười tám tầng phong ấn rồi.
Bỗng bụng nàng kêu lên liên tục, nàng có chút ngại ngùng, đỏ mặt:
- Trước tiên để làm quen với thân thể và thế giới này cái đã. Mau đi mang thật nhiều đồ ăn lên đây cho ta, đã ngàn năm rồi ta chưa bao giờ có cảm giác thèm ăn như thế này.
Long đáp liền làm nữ đế tức giận mặt đỏ tía tai nhưng mà đúng quá nên cũng ngậm ngùi cho qua:
- Đâu phải là thèm ăn nữa, người là đang sắp chết đói rồi đó ạ. Thân thể này chịu được đến giờ là nhờ có ta đưa linh lực vào đó.
Nữ đế nhìn đăm chiêu một chút rồi nói:
- Được, ta biết rồi, ngươi làm rất tốt, mau đi kiếm gì ăn về đây mau.
Phượng mặt hí hửng liền lôi từ không gian ra một cái thùng lớn:
- Đây, vì biết người sẽ cần nên chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi.
Một thùng đầy ắp đồ ăn kì lạ, nhưng vì quá đói nên nữ đế đã lao vào ăn luôn. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi xong nàng mới điều chỉnh lại hình tượng của mình, và bắt đầu nói:
- Nghe cho rõ đây. Ta sẽ sống một cuộc đời mới với thân thể này, qua ký ức ta nhận được của thân thể này tên là Bạch Cửu, năm nay mới hai mươi tuổi, thành thân hai năm trước nhưng bị phu quân ghẻ lạnh, bị em nuôi của chồng, cùng một ả đèo kép chèn ép, hãm hại và bị họ nhốt bỏ đói đến chết.
Long mặt có chút khó chịu lên tiếng ngắt lời ngay lập tức:
- Chủ nhân, người nên thay đổi theo cách nói chuyện đi ạ. Những từ ngữ ở thế giới cũ kia của chúng ta không phù hợp ở đây. Từ bây giờ ta và Phượng có thể gọi người là tiểu thư được chứ ạ?
Nữ Đế thấy đúng quá nên không nói gì được:
- Ờ thì, tùy ngươi vậy, miễn sao ta có thể bắt đầu cuộc sống mới là được.
Nhưng chỉ lát sau, Long đã tạt một gáo nước lạnh thẳng vô mặt nàng:
- Thần e rằng điều đó sẽ hơi khó thực hiện vì bây giờ người không tiền, không địa vị, không sức mạnh.
Lần đầu tiên nữ đế cảm nhận được sâu sắc tình cảnh nghèo khổ này, tụt hứng tập một. Nhưng không chỉ thế lát sau Long lại tiếp tục tạt gáo nước tiếp theo nói:
- Bây giờ trong mắt người ngoài, chủ nhân đã chết rồi nên nếu người xuất hiện thì có lẽ ba giây sau sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức.
Nữ đế tụt hứng, bị tạt nước thứ ba. B ọn họ nhìn nhau chán nản, họ biết điều đầu tiên họ cần làm đó là rời khỏi nơi này, kiếm tiền và tìm nơi ở mới. Riêng nữ đế vì nhập vào thân thể này, cảm nhận được những đau khổ, cô quạnh, tủi nhục mà Bạch Cửu thực phải chịu đựng, nàng đã quyết định:
- Kể từ bây giờ, ta sẽ tên là Bạch Cửu-người sẽ thay đổi tất cả, đạp lên trên tất cả
Nói đến đây Long cảm thấy vô cùng hài lòng nhưng chỉ được ba giây thì:
- Đạp đổ hết để có thể được ăn chơi, nghỉ dưỡng thả ga.
Long chán nản vẻ mặt không muốn quan tâm nữa nên cũng thuận theo luôn:
- Tất cả mọi thứ đều sẽ theo ý muốn của người, trước tiên chúng ta phải đi..
Bạch Cửu đột nhiên cắt lời:
- Trước tiên chúng ta sẽ đi kiếm tiền.
Long lắc đầu, chỉ về phía bồn tắm:
- Trước tiên người nên đi tắm đã ạ, xin lỗi vì sự thất lẽ nhưng thân xác này của người bốc mùi quá rồi.
Bạch Cửu nhìn xuống, ngửi thử mùi trên người mình, mắt bỗng có chút biến sắc:
- Ọe, nãy ta cứ tưởng mùi rác thải ở đâu bốc lên chứ.
Sau khi tắm, thay đồ xong Bạch Cửu đạp chân lên ghế, tay chỉ lên trời:
- Đi kiếm tiền thôi
Nhìn vẻ mặt của nàng, khuôn mặt nở nụ cười giả tạo, ánh mắt cũng có chút nham hiểm, nhìn là biết không có ý gì tốt đẹp: Long có chút không yên lòng, và đúng thật. Bạch Cửu lên một kế hoạch kiếm tiền mà thực chất đúng ra thì nó phải gọi là đi ăn cướp mới đúng.[/BOOK]