2 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
24 0
Từng có một câu nói khiến mình suy nghĩ rất lâu:

"Đứng trên vai cha để nhìn thế giới mà cha chưa từng thấy, dùng tiền của mẹ để ăn những món mẹ chưa từng ăn."

Lần đầu đọc được câu này, mình không thật sự hiểu. Mình nghĩ đơn giản rằng cha mẹ nào cũng mong con có cuộc sống tốt hơn mình. Chuyện đó có gì đặc biệt đâu?

Cho đến vài năm gần đây, khi lớn hơn một chút, đi làm và bắt đầu để ý nhiều hơn đến những người thân trong gia đình, mình mới dần hiểu ý nghĩa phía sau câu nói đó.

Mình sống với bà từ nhỏ. Bà xuất thân trong một gia đình khá giả ở quê. Mọi người vẫn hay nói bà là "con nhà phú hộ". Nhưng điều lạ là bà lại sống cực kỳ tiết kiệm, tiết kiệm đến mức nhiều lúc mình thấy khó hiểu.

Bà có thể mặc một bộ đồ rất lâu. Một đôi dép dùng đến khi mòn hẳn mới thay. Có những món đồ trong nhà đã cũ từ nhiều năm nhưng bà vẫn thấy "còn dùng được". Thế nhưng sự tiết kiệm đó dường như chỉ áp dụng với bản thân bà.

Ngày mình vào đại học, bà là người chủ động đưa tiền mua laptop. Khi mình muốn học thêm một khóa học nào đó, bà luôn nói cứ học đi. Lúc mình cần mua xe để thuận tiện đi lại, bà cũng chẳng đắn đo nhiều.

Bà chưa bao giờ tiếc tiền với con cháu. Chỉ tiếc tiền với chính mình.

Cho đến một lần về quê cách đây không lâu, mình vô tình phát hiện chiếc nệm bà đang nằm đã cũ đi rất nhiều. Nó đã lún ở một vài vị trí và không còn giữ được độ phẳng như trước. Điều khiến mình bất ngờ không phải chiếc nệm đó đã cũ. Mà là việc bà hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thay nó. Trong suy nghĩ của bà, miễn vẫn nằm được thì không cần đổi.

Cũng trong chuyến về quê đó, cả nhà rủ nhau ăn bánh donut. Lúc ấy mình mới biết bà chưa từng ăn món này.

Một chiếc bánh mà với nhiều người trẻ chỉ là món ăn vặt bình thường, nhưng ở tuổi của bà, đó lại là thứ chưa từng thử qua. Khoảnh khắc đó khiến mình nghĩ rất nhiều.

Có những người dành cả cuộc đời để lo cho người khác. Họ vui khi thấy con cháu được học hành tốt hơn, ăn ngon hơn, sống đầy đủ hơn. Nhưng lại quên mất việc dành những điều tốt đẹp đó cho chính bản thân mình.

Từ đó mình bắt đầu lập một khoản tiết kiệm riêng. Không phải để mua điện thoại mới hay đi du lịch xa, mà để thực hiện những điều mình nghĩ lẽ ra bà nên được trải nghiệm từ lâu.

Một chuyến đi cùng gia đình. Một bữa ăn ở nơi bà chưa từng đến. Hay đơn giản là thay những món đồ đã gắn bó với bà quá lâu.

Sau hơn một năm để dành, mình quyết định thay chiếc nệm cũ cho bà bằng một tấm nệm cao su của hãng K khá có tiếng trong nước.

Không phải vì đó là món quà đắt tiền nhất. Mà vì ở tuổi của bà, mình nghĩ một giấc ngủ thoải mái mỗi ngày có lẽ đáng giá hơn rất nhiều món quà khác.

Có những điều khi còn trẻ chúng ta rất khó nhận ra. Rằng đôi khi, những người luôn muốn dành cho mình điều tốt nhất lại chính là những người ít khi nghĩ cho bản thân nhất.

Và có lẽ trưởng thành không chỉ là kiếm được nhiều tiền hơn. Mà còn là lúc biết dùng những gì mình có hôm nay để mang đến cho những người đã hy sinh cho mình một cuộc sống dễ chịu hơn, dù chỉ một chút.

55354752930_b6b11da9b1_o.jpg
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back