Chương 10: Thả hoa đăng
Tiêu Cảnh Thần cười khẽ, ánh mắt tối đi vài phần.
Y vẫn còn nhớ rõ, hôm đó đã rất nhẫn nhịn.
Chỉ nhẹ nhàng cắn lấy môi nàng, từng chút từng chút trêu chọc, dụ dỗ đến khi nàng đỏ mặt tía tai, đến khi nàng không nhịn được mà nắm lấy vạt áo Y, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Đừng.. đừng như vậy.."
Nha đầu này, rõ ràng sợ, nhưng lại không đẩy Y ra.
Y vốn muốn buông tha nàng, nhưng khi nàng run rẩy như vậy, Y lại càng muốn ức hiếp hơn.
Sở nhi chỉ dùng một phong thư liền câu lạc hồn phách Y, trong đầu toàn hình bóng nàng, quả thật là một tiểu yêu hiện thế.
Tiêu Cảnh Thần nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng Y vẫn cảm thấy nóng.
Hôm sau, Tiêu Cảnh Thần xử lý nốt công vụ trước khi trở về.
Sau chiến thắng vừa rồi, binh sĩ trong trại ai nấy đều phấn chấn. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của Y, nhưng điều khiến Y hài lòng nhất chính là việc chiếm thành thuận lợi, cắt đứt thế lực các nước nhỏ liên minh.
Ngồi trong đại trướng, Y lật xem tấu chương quân vụ, ánh mắt bình tĩnh, không còn âm u như mấy ngày trước.
Mỗi lần ra trận, Y đều coi việc giết chóc là chuyện hiển nhiên, chưa bao giờ dao động. Nhưng lần này, có một chuyện khiến tâm trạng Y khác hẳn.
Chỉ vì bức thư kia.
A Sở nhớ Y.
Nghĩ đến nét chữ mềm mại trên giấy, khóe môi Tiêu Cảnh Thần cong lên một chút.
Thôi, cũng nên chuẩn bị khởi hành rồi. Lần này về thành Y thật muốn lấy quân công đổi A Sở về làm của riêng nhưng hình như cách này không ổn nhỉ.
Lúc này.
A Sở ra khỏi cung, vốn định tới tìm Sở Đình Viêm. Nhưng vừa ra khỏi cổng cung điện liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ sẵn.
Yến Kiêu khoanh tay tựa vào cột đá, dáng vẻ nhàn nhã mà sắc bén.
"Công chúa cuối cùng cũng rảnh rỗi để gặp ta rồi."
A Sở chớp mắt, lòng thầm cảnh giác.
Lần trước nàng chỉ tùy tiện tìm cớ thoái thác, không ngờ Yến Kiêu lại cố ý chặn đường nàng hôm nay.
"Yến điện hạ có việc gì sao?" Nàng mỉm cười, tỏ vẻ bình thản.
Yến Kiêu híp mắt nhìn nàng, thong thả đáp:
"Ta nghe nói dạo này công chúa hay tới phủ vương gia, chẳng hay là vì chuyện gì?"
A Sở hơi sững người.
Hắn đang dò xét nàng?
Nàng giả vờ thản nhiên đáp: "Chỉ là đi thăm huynh trưởng, không có gì to tát."
Yến Kiêu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
"Công chúa thân thiết với huynh trưởng như vậy thật hiếm thấy, bản vương rất ngưỡng mộ."
A Sở cảm thấy ánh mắt hắn có chút bỡn cợt khiến nàng khó chịu nhưng không để lộ sơ hở.
Yến Kiêu cười nhạt, rồi như vô tình nói:
"Vừa hay, đêm nay có lễ hội thả đèn bên bờ hồ Thanh Vân. Nếu công chúa đã có thời gian ra ngoài, chẳng hay có thể nể mặt đi cùng tại hạ không?"
A Sở vừa nghe đã biết hắn cũng không có ý tốt gì nhưng mà nàng cũng không tiện từ chối quá nhiều lần.
Nàng còn đang tìm lý do, Yến Kiêu đã nhàn nhạt bổ sung:
"Đương nhiên, nếu công chúa không tiện, ta cũng không ép. Chỉ là.. người từng hứa gặp lại, chẳng lẽ lại thất tín?"
A Sở sững người.
Nàng nhớ lại lời mình vô tình nói lần trước, không ngờ Yến Kiêu lại nhớ rõ ràng như vậy.
Lúc này, nàng cảm giác như mình đã bị hắn từng bước dẫn dắt vào thế cờ.
"Vậy nếu ngài có thành ý như vậy, ta cũng không thể thất tín."
Yến Kiêu nhướng mày, trạng thái rất đắc ý.
"Vậy hẹn công chúa tối nay, bản vương sẻ đến đón nàng."
Hắn chắp tay thi lễ, rồi rời đi, bóng dáng cao lớn cũng dần khuất xa.
A Sở nhìn theo, trong lòng thấp thoáng cảnh giác.
Yến Kiêu không phải loại người đơn giản.
Nàng chấp nhận lời mời không phải vì hứng thú với hắn, mà là vì muốn xem thử.. hắn thực sự muốn gì.
Sở Nhi cũng bỏ ý định đi tìm Sở Viêm nàng nhẹ nhàng tựa vào tháp mỹ nhân, đôi tay nhỏ mềm mại chạm nhẹ phong thư nhận được từ biên cương.
Không khỏi cảm thấy nhớ Y rất nhiều, nàng không biết phải bao lâu nữa mới được gặp lại Tiêu Cảnh Thần, ở biên cương nhỡ Y bị thương phải làm sao.
Nhưng trong thư cũng không có câu nào là nói nhớ nàng, nàng lại nhớ Y như thế thật là không công bằng, nghĩ là vậy mỹ nhân lại cười thầm gấp gọn phong thư rất cẩn thận trân quý vô cùng.
Y vẫn còn nhớ rõ, hôm đó đã rất nhẫn nhịn.
Chỉ nhẹ nhàng cắn lấy môi nàng, từng chút từng chút trêu chọc, dụ dỗ đến khi nàng đỏ mặt tía tai, đến khi nàng không nhịn được mà nắm lấy vạt áo Y, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Đừng.. đừng như vậy.."
Nha đầu này, rõ ràng sợ, nhưng lại không đẩy Y ra.
Y vốn muốn buông tha nàng, nhưng khi nàng run rẩy như vậy, Y lại càng muốn ức hiếp hơn.
Sở nhi chỉ dùng một phong thư liền câu lạc hồn phách Y, trong đầu toàn hình bóng nàng, quả thật là một tiểu yêu hiện thế.
Tiêu Cảnh Thần nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng Y vẫn cảm thấy nóng.
Hôm sau, Tiêu Cảnh Thần xử lý nốt công vụ trước khi trở về.
Sau chiến thắng vừa rồi, binh sĩ trong trại ai nấy đều phấn chấn. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của Y, nhưng điều khiến Y hài lòng nhất chính là việc chiếm thành thuận lợi, cắt đứt thế lực các nước nhỏ liên minh.
Ngồi trong đại trướng, Y lật xem tấu chương quân vụ, ánh mắt bình tĩnh, không còn âm u như mấy ngày trước.
Mỗi lần ra trận, Y đều coi việc giết chóc là chuyện hiển nhiên, chưa bao giờ dao động. Nhưng lần này, có một chuyện khiến tâm trạng Y khác hẳn.
Chỉ vì bức thư kia.
A Sở nhớ Y.
Nghĩ đến nét chữ mềm mại trên giấy, khóe môi Tiêu Cảnh Thần cong lên một chút.
Thôi, cũng nên chuẩn bị khởi hành rồi. Lần này về thành Y thật muốn lấy quân công đổi A Sở về làm của riêng nhưng hình như cách này không ổn nhỉ.
Lúc này.
A Sở ra khỏi cung, vốn định tới tìm Sở Đình Viêm. Nhưng vừa ra khỏi cổng cung điện liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ sẵn.
Yến Kiêu khoanh tay tựa vào cột đá, dáng vẻ nhàn nhã mà sắc bén.
"Công chúa cuối cùng cũng rảnh rỗi để gặp ta rồi."
A Sở chớp mắt, lòng thầm cảnh giác.
Lần trước nàng chỉ tùy tiện tìm cớ thoái thác, không ngờ Yến Kiêu lại cố ý chặn đường nàng hôm nay.
"Yến điện hạ có việc gì sao?" Nàng mỉm cười, tỏ vẻ bình thản.
Yến Kiêu híp mắt nhìn nàng, thong thả đáp:
"Ta nghe nói dạo này công chúa hay tới phủ vương gia, chẳng hay là vì chuyện gì?"
A Sở hơi sững người.
Hắn đang dò xét nàng?
Nàng giả vờ thản nhiên đáp: "Chỉ là đi thăm huynh trưởng, không có gì to tát."
Yến Kiêu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
"Công chúa thân thiết với huynh trưởng như vậy thật hiếm thấy, bản vương rất ngưỡng mộ."
A Sở cảm thấy ánh mắt hắn có chút bỡn cợt khiến nàng khó chịu nhưng không để lộ sơ hở.
Yến Kiêu cười nhạt, rồi như vô tình nói:
"Vừa hay, đêm nay có lễ hội thả đèn bên bờ hồ Thanh Vân. Nếu công chúa đã có thời gian ra ngoài, chẳng hay có thể nể mặt đi cùng tại hạ không?"
A Sở vừa nghe đã biết hắn cũng không có ý tốt gì nhưng mà nàng cũng không tiện từ chối quá nhiều lần.
Nàng còn đang tìm lý do, Yến Kiêu đã nhàn nhạt bổ sung:
"Đương nhiên, nếu công chúa không tiện, ta cũng không ép. Chỉ là.. người từng hứa gặp lại, chẳng lẽ lại thất tín?"
A Sở sững người.
Nàng nhớ lại lời mình vô tình nói lần trước, không ngờ Yến Kiêu lại nhớ rõ ràng như vậy.
Lúc này, nàng cảm giác như mình đã bị hắn từng bước dẫn dắt vào thế cờ.
"Vậy nếu ngài có thành ý như vậy, ta cũng không thể thất tín."
Yến Kiêu nhướng mày, trạng thái rất đắc ý.
"Vậy hẹn công chúa tối nay, bản vương sẻ đến đón nàng."
Hắn chắp tay thi lễ, rồi rời đi, bóng dáng cao lớn cũng dần khuất xa.
A Sở nhìn theo, trong lòng thấp thoáng cảnh giác.
Yến Kiêu không phải loại người đơn giản.
Nàng chấp nhận lời mời không phải vì hứng thú với hắn, mà là vì muốn xem thử.. hắn thực sự muốn gì.
Sở Nhi cũng bỏ ý định đi tìm Sở Viêm nàng nhẹ nhàng tựa vào tháp mỹ nhân, đôi tay nhỏ mềm mại chạm nhẹ phong thư nhận được từ biên cương.
Không khỏi cảm thấy nhớ Y rất nhiều, nàng không biết phải bao lâu nữa mới được gặp lại Tiêu Cảnh Thần, ở biên cương nhỡ Y bị thương phải làm sao.
Nhưng trong thư cũng không có câu nào là nói nhớ nàng, nàng lại nhớ Y như thế thật là không công bằng, nghĩ là vậy mỹ nhân lại cười thầm gấp gọn phong thư rất cẩn thận trân quý vô cùng.
Chỉnh sửa cuối: