Chap 20: Kí ức kinh hoàng! (Phần 1)
Tai nạn xe năm đó đã để lại cho cô nhiều vết thương. Vết thương trên da thịt và vết thương không bao giờ cô có thể chữa lành đó là trở thành đứa trẻ không có mẹ. Nhờ sự yêu thương và chăm sóc của ngoại cô nghĩ mình đang được sống trong niềm hạnh phúc. Nhưng nổi đau cứ bám lấy cô, dần khỏi bệnh cô bắt đầu đến trường. Ngoại kể cho cô nghe những niềm vui khi đi học, sẽ được gặp bạn bè, đi chơi và ăn uống cùng nhau, sẽ không còn buồn chán nữa. Tất cả là dối trá, bạn học xa lánh vì cô không có ba mẹ, họ gọi cô là trẻ mồ côi, trên lưng có vết sẹo do tai nạn năm đó để lại họ cũng mang ra làm trò đùa. "Nhìn cái đường nổi trên lưng nó kìa, thật kinh tởm", "mẹ tớ không cho chơi với cậu, mẹ tớ nói cậu là trẻ mồ côi. Chơi với cậu tớ sẽ bị cậu dạy hư." Hahaha. Những đứa trẻ cứ ngỡ là ngây thơ lắm, hồn nhiên trong trắng lắm. Nhưng tụi nó chẳng khác nào ác quỷ, dùng lời nói để giết chết con người cô. Lên cấp 2 cô muốn sống một cuộc sống mới, cô luôn che giấu vết sẹo, không muốn ai nhìn thấy nó. Cô rất sợ họ xa lánh mình, sợ bị nói là "kinh tởm", cô rất rất sợ.
- Xong rồi.
Lan Anh khoác áo choàng tắm vào người Lâm Như Quỳnh, dìu cô trở lại giường Lan Anh quay trờ lại dọn dẹp phòng tắm.
- Chị ăn chưa?
Không có Lâm Như Quỳnh ở nhà cô cũng ngại xuống dưới ăn uống cùng mọi người. Sáng giờ cô chỉ ăn vài bịch snack dự trữ trong phòng, Lâm Như Quỳnh không nhắc cô cũng không thấy đói nhưng giờ..
- Chưa.
Chiếc miệng nhỏ bĩu môi, Lan Anh giương đôi mắt long lanh nhìn Lâm Như Quỳnh.
- Xuống ăn cơm.
Lâm Như Quỳnh biết tính cách của Lan Anh, chị ấy rất nhát chắc chắn không dám tùy tiện ăn cùng bàn mọi người. Khi từ bệnh viện về, cơ thể cô còn đau nhức không tiện đi lại, hai người thường dùng bữa cùng nhau tại phòng. Hôm nay cô lại không ở nhà người làm cứ thế không mang thức ăn đến, chỉ còn nước lết xuống tự tìm đồ ăn thôi.
- Được a.
Miệng kéo cao, Lan Anh nghe đến đồ ăn khuôn mặt liền vui vẻ. Thật sự đồ ăn ở Hoàng gia là đồ hảo hạng. Mỗi lần ăn cô đều ngất ngây, ngon xuất sắc.
- Bước nhẹ nhàng thôi. Tựa vào người chị nè, đúng rồi, đúng rồi.
Lan Anh chăm Lâm Như Quỳnh còn hơn đứa trẻ lên ba.
- Vú 5, con đói bụng.
Nhìn hai người tựa vào nhau đi, vú 5 nở nụ cười hiền hậu. Bà rất quý Lan Anh vì cô chăm sóc Lâm Như Quỳnh rất chu đáo.
- Ngồi đi để vú nấu mấy món con thích nha. Lan Anh con ăn gì?
Lan Anh để Lâm Như Quỳnh ngồi xuống cũng kéo ghế ngồi kế bên. Nghe giọng có người gọi tên mình Lan Anh ngước nhìn người phía trước mỉm cười.
- Dạ con ăn giống Quỳnh.
Đỡ vú 5 phải nấu nhiều món cô ăn giống Lâm Như Quỳnh là được.
- Đây là ăn tối sao?
Lan Anh há hốc miệng nhìn bàn ăn đầy đồ ăn. Món nào nhìn cũng hấp dẫn, y như nhà hàng năm sao. Bữa ăn ở phòng mỗi lần chỉ đủ hai người, nên lúc nào cô cũng thủ thêm mấy bịch snack để ăn khuya. Ở nhà người khác cô không thể đòi hỏi quá nhiều, buổi đêm đói bụng cô lấy bánh ra ăn.
- Hahaha. Hai đứa ăn đi, ăn hết vú nấu nữa.
- Dạ cảm ơn vú.
Lâm Như Quỳnh miệng cảm ơn nhưng tay đã sẵn sàng cầm đôi đũa gắp miếng tôm lăn bột đặt vào chén Lan Anh.
- Ăn đi, đồ ăn nhiều lắm.
Lan Anh không nói gì thêm, bụng cô bắt đầu kêu rào đòi ăn.
Hai người ở một góc bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
- Ở đâu ra kiểu người làm mà ngồi ăn với chủ.
Lan Anh đang ăn liền dừng đũa, cô nhìn về phía giọng nói phát ra. Người phụ nữ bên trong mặc chiếc áo ngủ lụa bên ngoài choàng chiếc áo ngủ rất sang trọng, nhìn bà liền có cảm giác là người có tiền rất quý phái.
- Tôi không biết người làm không được ăn ở bàn ăn, tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay.
Lan Anh sợ hãi liền nhấc chén của mình lên.
- Chị ngồi xuống đi.
- Hả?
Lan Anh hai mắt tròn xoe nhìn Lâm Như Quỳnh. Đứng giữa hai người Lan Anh không biết nên đi hay nên ngồi, cô đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
- Đồ ăn còn nhiều lắm, chị ăn cùng em đi.
Lâm Như Quỳnh đắp miếng cá đặt vào chén của Lan Anh. Cô không quan tâm lời nói của người nào đó.
- Nhưng bà.. bà chủ nói người làm không được ăn cùng chủ.
Nhìn miếng thịt nằm trong chén Lan Anh liếc mắt sang Bạch Vũ Huyền.
- Bà chủ? Chị nhầm rồi, nữ chủ nhân của ngôi nhà này là mẹ em.
Lâm Như Quỳnh nghe hai từ "bà chủ" mà cười thầm. "Từ bao giờ bà ấy có quyền khinh bỉ người khác thấp hèn trong khi mình từng xuất thân giống họ. Và nữ chủ nhân của ngôi nhà này không đến lượt bà."
- Đó không phải là mẹ em sao?
Lan Anh càng nghĩ càng rối "đó không phải mẹ em ấy sao? Tại sao em ấy nói mình nhầm?". Lan Anh thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc đến đây chăm sóc Lâm Như Quỳnh, Lan Anh luôn ở cùng Lâm Như Quỳnh, không thì về phòng mình gọi cho mẹ. Cô chỉ quanh quẩn hai căn phòng mà không bước chân ra ngoài.
- Mẹ em mất rồi, bà ấy là vợ sau của ba em.
Lan Anh nghe đến đó liền ngạc nhiên nhìn khuôn mặt không biến sắc của Lâm Như Quỳnh. Cô cứ ngỡ Lâm Như Quỳnh sống trong căn biệt thự to như vậy, được mọi người yêu thương phải hạnh phúc lắm, nhưng lần nào mặt Lâm Như Quỳnh cũng lạnh như băng, dù tính cách rất đáng yêu nhưng lại không bọc lại nhiều ra ngoài.
- Con quên ba mình nói gì rồi sao? Ta sẽ thay mẹ con dạy dỗ con.
- Vậy sao? Tôi không nhớ.
Bạch Vũ Huyền khuôn mặt đỏ bừng nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của cô liền tức giận quát.
- Con không được tùy tiện để người làm ăn trên bàn ăn của ta.
- Bàn ăn của bà? Từ khi nào nó thành của bà?
Lâm Như Quỳnh nhịn không được, hai mắt trợn to nhìn người phụ nữ phùng mang trợn má đang trừng cô.
- Bà đừng quên bà cũng xuất thân từ người làm.
- Mày..
- Đừng tỏ ra mình cao quý trong khi bản thân lại thấp hèn hơn cả người làm.
Lâm Như Quỳnh đứng lên, đựng rời khỏi nhưng bị Bạch Vũ Huyền nắm tay giữ lại.
- Hahaha. Đúng là không có mẹ dạy, càng ngày càng hỗn xược, hôm nay tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày. Đến đây.
Khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể đau nhức bị Bạch Vũ Huyền kéo đi. Lâm Như Quỳnh lúc này đến sức chống trả lại cũng không có.
- Bà chủ, Quỳnh.. cô chủ đang bị thương bà bình tĩnh lại.
- Mày có quyền gì mà xen vào, đã là người làm thì an phận im lặng đi. Tránh ra.
Đẩy người Lan Anh ngã xuống đất, Bạch Vũ Huyền hung dữ kéo cô đến phòng mình.
- Có chuyện gì vậy?
Vú 5 đang nghĩ trong phòng liền nghe người làm ồn ào, hỏi thì biết Bạch Vũ Huyền cùng Lâm Như Quỳnh đang cãi nhau. Bà sợ Lâm Như Quỳnh bị thương liền đến xem tình hình.
- Bà chủ kéo cô chủ vào phòng rồi ạ.
Lan Anh chống tay lên sàn nâng cơ thể đứng dậy. Khuôn mặt lo lắng cô nhìn vú 5 cầu cứu.
- Để ta đi xem.
Vú 5 đứng trước phòng của Bạch Vũ Huyền đập cửa, bà rất lo lắng khi đứng bên ngoài không biết Bạch Vũ Huyền đang làm gì bên trong phòng cùng Lâm Như Quỳnh.
- Nếu cô không mở cửa ta sẽ gọi Hoàng quản gia về.
- Ai nhắc đến tôi?
Tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào trong nhà. Hoàng Tử Minh sau khi đến gặp giáo viên, ông để Lâm Như Quỳnh ở lại trường rồi đến công ty xử lý một vài chuyện. Vì chuyện trước đó cô xuất hiện trên báo, ông phải ra mặt giải quyết và sắp xếp cho cô xuất hiện trước công chúng với tư cách là diễn viên. Bận bù đầu bù cổ giờ mới về đến nhà, chưa được ăn uống nghĩ ngơi liền nghe ồn ào.
- Mau, mau lên Quỳnh bị Bạch Vũ Huyền nhốt vào phòng rồi.
- Sao?
Ông nghe đến khuôn mặt giận dữ. "Cô ta nghĩ mình là ai mà nhốt con bé vào phòng. Cô đã không thích yên ổn thì đừng trách tôi."
Hoàng Tử Minh một chân đạp văng cánh cửa, bên trong phòng Bạch Vũ Huyền bị cô nằm đè trên giường. Hai tay bà bị trói bởi dây thừng, cả cơ thể nằm trên giường bị cô ngồi đè bên trên rất thê thảm.
- Chuyện này là sao?
Hoàng Tử Minh khuôn mặt đơ ra nhìn hai người trong phòng. Ông cứ nghĩ cô sẽ bị Bạch Vũ Huyền làm hại đã rất lo lắng đập chữa xông vào, nhưng cảnh tượng bên trong lại có vẻ khác xa với suy nghĩ của ông và mọi người.
Vú 5 cùng Lan Anh đứng bên ngoài nhìn vào đều ngơ ra đó.
- Em đau.
Nhìn thấy Lan Anh đứng bên ngoài Lâm Như Quỳnh than đau. Sau khi Bạch Vũ Huyền kéo Lâm Như Quỳnh vào phòng bà ta định dùng roi mây cất trong tủ đánh cô, bà lấy sợi dây thừng trói cô lại nhưng không ngờ lại bị cô khống chế ngược, đè cả người xuống giường, cô kéo hai tay bà ra sau lưng trói lại bằng dây thừng. Chưa hả giận cô đè cả cơ thể mình lên người bà. Dù cơ thể có hơi đau nhưng cũng không thể cản trở cô dạy dỗ bà ta khi dám đụng vào người cô yêu thương.
Lan Anh không biết nên vui hay nên giận, bước đến dìu Lâm Như Quỳnh xuống giường. Cả hai rời đi để lại ánh mắt của mọi người nhìn theo.
- Cô đang làm gì vậy?
- Tôi..
Vú 5 cởi trói cho Bạch Vũ Huyền, bà ta khuôn mặt nhăn nhó vì cơ thể đau nhức, ấp a ấp úng trả lời.
- Đừng để tôi thấy hành động ngu xuẩn đó nữa. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Hoàng Tử Minh quăng cho bà ta một câu đầy tính đe dọa. Ông quay mặt bước đi không quan tâm khuôn mặt căm phẫn kia.
- Cô về phòng đi.
- Dạ.
Lan Anh rời đi để không gian riêng tư lại cho 2 người trong phòng.
- Chuyện ở trường giáo viên báo cho ta biết rồi. Con có cần ta xử lý?
Hoàng Tử Minh ngồi trên ghế nhìn Lâm Như Quỳnh thong thả nằm trên giường ăn trái cây.
- Không cần đâu ạ, con lớn rồi tự mình có thể giải quyết.
Nghe cô nói câu đó ông nở nụ cười hiền từ. "Con bé đã lớn thật rồi."
- Con đã nói như vậy ta sẽ không can thiệp. Ngày mai con bắt đầu đi học, tối đến phòng tập học diễn xuất. Một tuần sau con sẽ bắt đầu kí hợp đồng với công ty.
- Nhanh như vậy sao?
- Con có ý kiến gì à?
- Dạ không.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, con nghĩ ngơi đi ta về phòng.
- Dạ.
Nghĩ đến diễn xuất trong đầu cô như muốn nổ tung. Trước đó ngày nào cô cũng phải học thoại, cố gắng ghi nhớ nó, học cách biểu diễn, biểu cảm khuôn mặt và cảm xúc, còn phải học cách làm quen với ống kính. Ôi thôi bao nhiêu thứ phải ghi nhớ, bây giờ lại đi học. Cái đầu nhỏ bé này của cô phải làm sao đây.
- À, bây giờ con có thể chăm sóc bản thân cũng không cần y tá riêng nữa. Ta sẽ nói với Lan Anh để cô ấy về lại bệnh viện làm việc.
- Nhưng.. nhưng con mới bị động có lẽ bị nhiễm trùng rồi ạ.
- Nhiễm trùng? Tại sao con bị nhiễm trùng? Lan Anh không chăm sóc con sao?
- Không phải đâu ạ, là do sáng nay con đi học không cẩn thận va vào bạn học khiến vết thương bị chảy mủ.
Lâm Như Quỳnh thật không muốn Lan Anh rời đi. Những ngày có chị ấy bên cạnh nói chuyện đùa giỡn khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Hoàng Tử Minh dù không ở nhà thường xuyên nhưng ông cũng nhận ra điều đó.
- Con phải cẩn thận để vết thương mau lành lại. Đừng nghịch ngợm để lại sẹo sẽ không tốt đâu. Tạm thời giữ Lan Anh lại.
- Cảm ơn Hoàng quản gia.
* * *
- Nghe nói bên lớp B1 có người bị mất đồ.
- Nghe đâu người bị mất là Phan Tiểu Hy.
- Ai mà gan dám lấy đồ của cậu ấy? Các cậu có nghe nhầm không?
- Kìa kìa, lớp trưởng B1 kìa, lại hỏi thử là biết liền.
Cả nhóm bạn nữ kéo đến khi thấy lớp trưởng đang di chuyển ở hành lang.
- Linh Đan, nghe nói lớp cậu có người bị mất đồ, là ai vậy?
- Phan Tiểu Hy.
- Thấy chưa, tớ nói mà cậu không tin là Phan Tiểu Hy.
Cô bạn quay sang nói với một cô bạn khác. Khuôn mặt tỏ vẻ giận hờn, cô quay sang nói với Linh Đan.
- Nghe đồn người chuyển đến lớp cậu lấy phải không?
- Không phải.
- Thật sao? Bạn trai tớ nói Lam Hạ Linh tìm thấy lắc tay trong hộc bàn của bạn mới chuyển đến.
- Gì ghê vậy? Mới đến đã táy máy tay chân rồi sao? Nhìn lập dị ai ngờ tính cách cũng y như bên ngoài.
Càng nói hội bạn càng hăng, hỏi đủ thứ, suy diễn đủ điều khiến Linh Đan cảm thấy rất khó chịu.
- Các cậu nói đủ chưa? Qua miệng cái cậu người vô tội cũng thành có tội đó. Chủ nhiệm lớp tớ đang điều tra, chưa có gì chắc chắn các cậu không nên đồn khắp trường như vậy.
Lớp trưởng nghiêm mặt, cô thật không hiểu mấy người này đang nghĩ gì, chỉ biết nói cho sướng cái miệng nhưng lại không biết những lời mình nói ra sẽ khiến người khác buồn như thế nào.
- Còn cần điều tra sao? Nhân chứng, vật chứng điều có đủ lại nói không phải kẻ trộm?
- Nghe nói cậu lấy chiếc lắc từ hộc bàn học sinh mới đúng không?
Lam Hạ Linh từ xa đi tới, cô muốn cả trường đều tin Lâm Như Quỳnh là kẻ trộm đã âm thầm truyền tin này ra ngoài nào ngờ lớp trưởng một mực tin rằng Lâm Như Quỳnh vô tội còn đi khắp nơi minh oan.
- Khi cô chưa điểm tên kẻ trộm, Lâm Như Quỳnh vẫn là người vô tội.
- Cậu vẫn còn mù oán bênh người khiến mình bị hạ điểm thành tích, bị giáo viên bộ môn khiển trách?
Lớp trưởng trừng mắt nhìn Lam Hạ Linh. Lâm Như Quỳnh rút khỏi vở kịch, trong lớp không ai dám đóng vai Cám. Không đủ diễn viên nên lớp không tham gia thi, đó là lý do lớp trưởng bị hạ điểm thành tích, bị giáo viên khiển trách. Trước đó cô luốn đứng hạng nhất, năng suất làm việc khi được giáo viên giao luôn tốt nên được thầy cô yêu mến. Sau vụ việc, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm đã tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của cô khiến cả lớp bị trừ điểm.
- Cậu nhìn tớ làm gì? Bộ tớ nói sai sao? Thời gian cậu bỏ ra đi giải thích dùm con nhỏ quê mùa đó tại sao không dùng nó để lo cho thành tích của bản thân mình đi. Đừng lo chuyện bao đồng.
- Cậu thì biết cái gì mà nói. Mình cũng không tốt đẹp gì đâu mà đi phê phán rồi dạy đời người khác.
Lớp trưởng không nhịn được mà đáp lại. Trong khi đó bản thân mình là kẻ trộm lại đi đổ tội cho người khác. Đã không yên lặng xám hồi còn đi rêu rao khắp nơi.
- Ý cậu là sao?
- Xong rồi.
Lan Anh khoác áo choàng tắm vào người Lâm Như Quỳnh, dìu cô trở lại giường Lan Anh quay trờ lại dọn dẹp phòng tắm.
- Chị ăn chưa?
Không có Lâm Như Quỳnh ở nhà cô cũng ngại xuống dưới ăn uống cùng mọi người. Sáng giờ cô chỉ ăn vài bịch snack dự trữ trong phòng, Lâm Như Quỳnh không nhắc cô cũng không thấy đói nhưng giờ..
- Chưa.
Chiếc miệng nhỏ bĩu môi, Lan Anh giương đôi mắt long lanh nhìn Lâm Như Quỳnh.
- Xuống ăn cơm.
Lâm Như Quỳnh biết tính cách của Lan Anh, chị ấy rất nhát chắc chắn không dám tùy tiện ăn cùng bàn mọi người. Khi từ bệnh viện về, cơ thể cô còn đau nhức không tiện đi lại, hai người thường dùng bữa cùng nhau tại phòng. Hôm nay cô lại không ở nhà người làm cứ thế không mang thức ăn đến, chỉ còn nước lết xuống tự tìm đồ ăn thôi.
- Được a.
Miệng kéo cao, Lan Anh nghe đến đồ ăn khuôn mặt liền vui vẻ. Thật sự đồ ăn ở Hoàng gia là đồ hảo hạng. Mỗi lần ăn cô đều ngất ngây, ngon xuất sắc.
- Bước nhẹ nhàng thôi. Tựa vào người chị nè, đúng rồi, đúng rồi.
Lan Anh chăm Lâm Như Quỳnh còn hơn đứa trẻ lên ba.
- Vú 5, con đói bụng.
Nhìn hai người tựa vào nhau đi, vú 5 nở nụ cười hiền hậu. Bà rất quý Lan Anh vì cô chăm sóc Lâm Như Quỳnh rất chu đáo.
- Ngồi đi để vú nấu mấy món con thích nha. Lan Anh con ăn gì?
Lan Anh để Lâm Như Quỳnh ngồi xuống cũng kéo ghế ngồi kế bên. Nghe giọng có người gọi tên mình Lan Anh ngước nhìn người phía trước mỉm cười.
- Dạ con ăn giống Quỳnh.
Đỡ vú 5 phải nấu nhiều món cô ăn giống Lâm Như Quỳnh là được.
- Đây là ăn tối sao?
Lan Anh há hốc miệng nhìn bàn ăn đầy đồ ăn. Món nào nhìn cũng hấp dẫn, y như nhà hàng năm sao. Bữa ăn ở phòng mỗi lần chỉ đủ hai người, nên lúc nào cô cũng thủ thêm mấy bịch snack để ăn khuya. Ở nhà người khác cô không thể đòi hỏi quá nhiều, buổi đêm đói bụng cô lấy bánh ra ăn.
- Hahaha. Hai đứa ăn đi, ăn hết vú nấu nữa.
- Dạ cảm ơn vú.
Lâm Như Quỳnh miệng cảm ơn nhưng tay đã sẵn sàng cầm đôi đũa gắp miếng tôm lăn bột đặt vào chén Lan Anh.
- Ăn đi, đồ ăn nhiều lắm.
Lan Anh không nói gì thêm, bụng cô bắt đầu kêu rào đòi ăn.
Hai người ở một góc bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
- Ở đâu ra kiểu người làm mà ngồi ăn với chủ.
Lan Anh đang ăn liền dừng đũa, cô nhìn về phía giọng nói phát ra. Người phụ nữ bên trong mặc chiếc áo ngủ lụa bên ngoài choàng chiếc áo ngủ rất sang trọng, nhìn bà liền có cảm giác là người có tiền rất quý phái.
- Tôi không biết người làm không được ăn ở bàn ăn, tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay.
Lan Anh sợ hãi liền nhấc chén của mình lên.
- Chị ngồi xuống đi.
- Hả?
Lan Anh hai mắt tròn xoe nhìn Lâm Như Quỳnh. Đứng giữa hai người Lan Anh không biết nên đi hay nên ngồi, cô đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
- Đồ ăn còn nhiều lắm, chị ăn cùng em đi.
Lâm Như Quỳnh đắp miếng cá đặt vào chén của Lan Anh. Cô không quan tâm lời nói của người nào đó.
- Nhưng bà.. bà chủ nói người làm không được ăn cùng chủ.
Nhìn miếng thịt nằm trong chén Lan Anh liếc mắt sang Bạch Vũ Huyền.
- Bà chủ? Chị nhầm rồi, nữ chủ nhân của ngôi nhà này là mẹ em.
Lâm Như Quỳnh nghe hai từ "bà chủ" mà cười thầm. "Từ bao giờ bà ấy có quyền khinh bỉ người khác thấp hèn trong khi mình từng xuất thân giống họ. Và nữ chủ nhân của ngôi nhà này không đến lượt bà."
- Đó không phải là mẹ em sao?
Lan Anh càng nghĩ càng rối "đó không phải mẹ em ấy sao? Tại sao em ấy nói mình nhầm?". Lan Anh thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc đến đây chăm sóc Lâm Như Quỳnh, Lan Anh luôn ở cùng Lâm Như Quỳnh, không thì về phòng mình gọi cho mẹ. Cô chỉ quanh quẩn hai căn phòng mà không bước chân ra ngoài.
- Mẹ em mất rồi, bà ấy là vợ sau của ba em.
Lan Anh nghe đến đó liền ngạc nhiên nhìn khuôn mặt không biến sắc của Lâm Như Quỳnh. Cô cứ ngỡ Lâm Như Quỳnh sống trong căn biệt thự to như vậy, được mọi người yêu thương phải hạnh phúc lắm, nhưng lần nào mặt Lâm Như Quỳnh cũng lạnh như băng, dù tính cách rất đáng yêu nhưng lại không bọc lại nhiều ra ngoài.
- Con quên ba mình nói gì rồi sao? Ta sẽ thay mẹ con dạy dỗ con.
- Vậy sao? Tôi không nhớ.
Bạch Vũ Huyền khuôn mặt đỏ bừng nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của cô liền tức giận quát.
- Con không được tùy tiện để người làm ăn trên bàn ăn của ta.
- Bàn ăn của bà? Từ khi nào nó thành của bà?
Lâm Như Quỳnh nhịn không được, hai mắt trợn to nhìn người phụ nữ phùng mang trợn má đang trừng cô.
- Bà đừng quên bà cũng xuất thân từ người làm.
- Mày..
- Đừng tỏ ra mình cao quý trong khi bản thân lại thấp hèn hơn cả người làm.
Lâm Như Quỳnh đứng lên, đựng rời khỏi nhưng bị Bạch Vũ Huyền nắm tay giữ lại.
- Hahaha. Đúng là không có mẹ dạy, càng ngày càng hỗn xược, hôm nay tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày. Đến đây.
Khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể đau nhức bị Bạch Vũ Huyền kéo đi. Lâm Như Quỳnh lúc này đến sức chống trả lại cũng không có.
- Bà chủ, Quỳnh.. cô chủ đang bị thương bà bình tĩnh lại.
- Mày có quyền gì mà xen vào, đã là người làm thì an phận im lặng đi. Tránh ra.
Đẩy người Lan Anh ngã xuống đất, Bạch Vũ Huyền hung dữ kéo cô đến phòng mình.
- Có chuyện gì vậy?
Vú 5 đang nghĩ trong phòng liền nghe người làm ồn ào, hỏi thì biết Bạch Vũ Huyền cùng Lâm Như Quỳnh đang cãi nhau. Bà sợ Lâm Như Quỳnh bị thương liền đến xem tình hình.
- Bà chủ kéo cô chủ vào phòng rồi ạ.
Lan Anh chống tay lên sàn nâng cơ thể đứng dậy. Khuôn mặt lo lắng cô nhìn vú 5 cầu cứu.
- Để ta đi xem.
Vú 5 đứng trước phòng của Bạch Vũ Huyền đập cửa, bà rất lo lắng khi đứng bên ngoài không biết Bạch Vũ Huyền đang làm gì bên trong phòng cùng Lâm Như Quỳnh.
- Nếu cô không mở cửa ta sẽ gọi Hoàng quản gia về.
- Ai nhắc đến tôi?
Tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào trong nhà. Hoàng Tử Minh sau khi đến gặp giáo viên, ông để Lâm Như Quỳnh ở lại trường rồi đến công ty xử lý một vài chuyện. Vì chuyện trước đó cô xuất hiện trên báo, ông phải ra mặt giải quyết và sắp xếp cho cô xuất hiện trước công chúng với tư cách là diễn viên. Bận bù đầu bù cổ giờ mới về đến nhà, chưa được ăn uống nghĩ ngơi liền nghe ồn ào.
- Mau, mau lên Quỳnh bị Bạch Vũ Huyền nhốt vào phòng rồi.
- Sao?
Ông nghe đến khuôn mặt giận dữ. "Cô ta nghĩ mình là ai mà nhốt con bé vào phòng. Cô đã không thích yên ổn thì đừng trách tôi."
Hoàng Tử Minh một chân đạp văng cánh cửa, bên trong phòng Bạch Vũ Huyền bị cô nằm đè trên giường. Hai tay bà bị trói bởi dây thừng, cả cơ thể nằm trên giường bị cô ngồi đè bên trên rất thê thảm.
- Chuyện này là sao?
Hoàng Tử Minh khuôn mặt đơ ra nhìn hai người trong phòng. Ông cứ nghĩ cô sẽ bị Bạch Vũ Huyền làm hại đã rất lo lắng đập chữa xông vào, nhưng cảnh tượng bên trong lại có vẻ khác xa với suy nghĩ của ông và mọi người.
Vú 5 cùng Lan Anh đứng bên ngoài nhìn vào đều ngơ ra đó.
- Em đau.
Nhìn thấy Lan Anh đứng bên ngoài Lâm Như Quỳnh than đau. Sau khi Bạch Vũ Huyền kéo Lâm Như Quỳnh vào phòng bà ta định dùng roi mây cất trong tủ đánh cô, bà lấy sợi dây thừng trói cô lại nhưng không ngờ lại bị cô khống chế ngược, đè cả người xuống giường, cô kéo hai tay bà ra sau lưng trói lại bằng dây thừng. Chưa hả giận cô đè cả cơ thể mình lên người bà. Dù cơ thể có hơi đau nhưng cũng không thể cản trở cô dạy dỗ bà ta khi dám đụng vào người cô yêu thương.
Lan Anh không biết nên vui hay nên giận, bước đến dìu Lâm Như Quỳnh xuống giường. Cả hai rời đi để lại ánh mắt của mọi người nhìn theo.
- Cô đang làm gì vậy?
- Tôi..
Vú 5 cởi trói cho Bạch Vũ Huyền, bà ta khuôn mặt nhăn nhó vì cơ thể đau nhức, ấp a ấp úng trả lời.
- Đừng để tôi thấy hành động ngu xuẩn đó nữa. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Hoàng Tử Minh quăng cho bà ta một câu đầy tính đe dọa. Ông quay mặt bước đi không quan tâm khuôn mặt căm phẫn kia.
- Cô về phòng đi.
- Dạ.
Lan Anh rời đi để không gian riêng tư lại cho 2 người trong phòng.
- Chuyện ở trường giáo viên báo cho ta biết rồi. Con có cần ta xử lý?
Hoàng Tử Minh ngồi trên ghế nhìn Lâm Như Quỳnh thong thả nằm trên giường ăn trái cây.
- Không cần đâu ạ, con lớn rồi tự mình có thể giải quyết.
Nghe cô nói câu đó ông nở nụ cười hiền từ. "Con bé đã lớn thật rồi."
- Con đã nói như vậy ta sẽ không can thiệp. Ngày mai con bắt đầu đi học, tối đến phòng tập học diễn xuất. Một tuần sau con sẽ bắt đầu kí hợp đồng với công ty.
- Nhanh như vậy sao?
- Con có ý kiến gì à?
- Dạ không.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, con nghĩ ngơi đi ta về phòng.
- Dạ.
Nghĩ đến diễn xuất trong đầu cô như muốn nổ tung. Trước đó ngày nào cô cũng phải học thoại, cố gắng ghi nhớ nó, học cách biểu diễn, biểu cảm khuôn mặt và cảm xúc, còn phải học cách làm quen với ống kính. Ôi thôi bao nhiêu thứ phải ghi nhớ, bây giờ lại đi học. Cái đầu nhỏ bé này của cô phải làm sao đây.
- À, bây giờ con có thể chăm sóc bản thân cũng không cần y tá riêng nữa. Ta sẽ nói với Lan Anh để cô ấy về lại bệnh viện làm việc.
- Nhưng.. nhưng con mới bị động có lẽ bị nhiễm trùng rồi ạ.
- Nhiễm trùng? Tại sao con bị nhiễm trùng? Lan Anh không chăm sóc con sao?
- Không phải đâu ạ, là do sáng nay con đi học không cẩn thận va vào bạn học khiến vết thương bị chảy mủ.
Lâm Như Quỳnh thật không muốn Lan Anh rời đi. Những ngày có chị ấy bên cạnh nói chuyện đùa giỡn khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Hoàng Tử Minh dù không ở nhà thường xuyên nhưng ông cũng nhận ra điều đó.
- Con phải cẩn thận để vết thương mau lành lại. Đừng nghịch ngợm để lại sẹo sẽ không tốt đâu. Tạm thời giữ Lan Anh lại.
- Cảm ơn Hoàng quản gia.
* * *
- Nghe nói bên lớp B1 có người bị mất đồ.
- Nghe đâu người bị mất là Phan Tiểu Hy.
- Ai mà gan dám lấy đồ của cậu ấy? Các cậu có nghe nhầm không?
- Kìa kìa, lớp trưởng B1 kìa, lại hỏi thử là biết liền.
Cả nhóm bạn nữ kéo đến khi thấy lớp trưởng đang di chuyển ở hành lang.
- Linh Đan, nghe nói lớp cậu có người bị mất đồ, là ai vậy?
- Phan Tiểu Hy.
- Thấy chưa, tớ nói mà cậu không tin là Phan Tiểu Hy.
Cô bạn quay sang nói với một cô bạn khác. Khuôn mặt tỏ vẻ giận hờn, cô quay sang nói với Linh Đan.
- Nghe đồn người chuyển đến lớp cậu lấy phải không?
- Không phải.
- Thật sao? Bạn trai tớ nói Lam Hạ Linh tìm thấy lắc tay trong hộc bàn của bạn mới chuyển đến.
- Gì ghê vậy? Mới đến đã táy máy tay chân rồi sao? Nhìn lập dị ai ngờ tính cách cũng y như bên ngoài.
Càng nói hội bạn càng hăng, hỏi đủ thứ, suy diễn đủ điều khiến Linh Đan cảm thấy rất khó chịu.
- Các cậu nói đủ chưa? Qua miệng cái cậu người vô tội cũng thành có tội đó. Chủ nhiệm lớp tớ đang điều tra, chưa có gì chắc chắn các cậu không nên đồn khắp trường như vậy.
Lớp trưởng nghiêm mặt, cô thật không hiểu mấy người này đang nghĩ gì, chỉ biết nói cho sướng cái miệng nhưng lại không biết những lời mình nói ra sẽ khiến người khác buồn như thế nào.
- Còn cần điều tra sao? Nhân chứng, vật chứng điều có đủ lại nói không phải kẻ trộm?
- Nghe nói cậu lấy chiếc lắc từ hộc bàn học sinh mới đúng không?
Lam Hạ Linh từ xa đi tới, cô muốn cả trường đều tin Lâm Như Quỳnh là kẻ trộm đã âm thầm truyền tin này ra ngoài nào ngờ lớp trưởng một mực tin rằng Lâm Như Quỳnh vô tội còn đi khắp nơi minh oan.
- Khi cô chưa điểm tên kẻ trộm, Lâm Như Quỳnh vẫn là người vô tội.
- Cậu vẫn còn mù oán bênh người khiến mình bị hạ điểm thành tích, bị giáo viên bộ môn khiển trách?
Lớp trưởng trừng mắt nhìn Lam Hạ Linh. Lâm Như Quỳnh rút khỏi vở kịch, trong lớp không ai dám đóng vai Cám. Không đủ diễn viên nên lớp không tham gia thi, đó là lý do lớp trưởng bị hạ điểm thành tích, bị giáo viên khiển trách. Trước đó cô luốn đứng hạng nhất, năng suất làm việc khi được giáo viên giao luôn tốt nên được thầy cô yêu mến. Sau vụ việc, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm đã tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của cô khiến cả lớp bị trừ điểm.
- Cậu nhìn tớ làm gì? Bộ tớ nói sai sao? Thời gian cậu bỏ ra đi giải thích dùm con nhỏ quê mùa đó tại sao không dùng nó để lo cho thành tích của bản thân mình đi. Đừng lo chuyện bao đồng.
- Cậu thì biết cái gì mà nói. Mình cũng không tốt đẹp gì đâu mà đi phê phán rồi dạy đời người khác.
Lớp trưởng không nhịn được mà đáp lại. Trong khi đó bản thân mình là kẻ trộm lại đi đổ tội cho người khác. Đã không yên lặng xám hồi còn đi rêu rao khắp nơi.
- Ý cậu là sao?
Chỉnh sửa cuối: