KHÔNG THỂ BUÔNG TAY - Mẫn San- * * * - Anh, hôm nay đừng đến đón em nữa.. Uyên bước ra mấy bậc thềm cửa, ngoái đầu nói vọng vào trong nhà. Đoạn, cô chỉnh lại vạt áo khoác dài, vuốt lại tóc rồi đi ra xe, chiếc xe của gã đàn ông cô mới quen đêm qua. Minh Tú uể oải bước ra, đóng cửa lại một cách chậm chạp như thể anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt đượm buồn lướt qua đôi nam nữ không biết xấu hổ đang dan díu bên vệ đường. Đóng cửa lại rồi, anh bần thần đứng lại một lúc lâu, tấm lưng rộng tựa vào cánh cửa lạnh tanh không còn sức lực, mái tóc dài rũ qua đôi mắt đỏ hoe. Tiến vào phòng khách, đôi gót chân nứt toát của anh để lại vô số vệt máu trên sàn, nhưng những dấu vết nhanh chóng trộn lẫn trong hằng hà những vệt bẩn nâu sẫm mà anh, cách này hay cách khác, làm vương vãi khắp cả căn nhà. - Uyên, hôm nay anh vẫn ăn sáng nhé. Anh lẩm bẩm một mình. Bắt ấm nước nấu một bát mì ăn liền, vứt vỏ hộp dưới chân bàn và nằm dài ở đó đến đêm muộn, đó là những gì Tú làm với những ngày dài tẻ nhạt của mình. Từ một ngày rất xưa rồi, số mệnh của anh đã mãi mãi gắn chặt với Uyên. Và giả sử nếu nó có không là như thế, cô sẽ tự gắn chặt sợi dây duyên phận của hai người. Dẫu cô mắng mỏ anh, đánh anh, gào khóc hay ngủ với người đàn ông khác, Tú và Uyên đều biết: Họ là của nhau, cho đến trọn cả cuộc đời. Tờ mờ sáng, Uyên trở về, đập cửa trong cơn say bí tỉ như mọi thường, Tú đã thức chờ sẵn. Anh cầm lấy chiếc chăn đã thâm kim đen đúa, khoác lên mình rồi ra mở cửa. Anh choàng chăn lên người cô rồi lập tức tránh ra cho cô nôn một hồi. Vác Uyên trên vai và mang cô vào phòng, anh thả cô xuống giường khá thô bạo. Hôm nay, lớp trang điểm của cô nhoè nhoẹt hơn mọi thường, ngoài mùi rượu, cô còn có mùi của những cuộc hoan ái kéo dài. Đã có bao nhiêu người đàn ông chạm vào cơ thể Uyên, anh không biết.. - Chỉ là, đến cuối cùng, em chỉ có nơi này để quay về. Còn anh, chỉ có thể chờ đợi mà thôi.. Em biết không, đôi lúc anh thật muốn giết chết em, cào rách gương mặt này của em. Như vậy, có lẽ anh sẽ không phải đau khổ như thế này nữa.. Anh lau lớp trang điểm cho cô, lau người rồi thay quần áo, từng tấc da thịt chằng chịt những vết đỏ của cô như hàng triệu vết chém vào tâm hồn mục nát của anh. Anh đã tắm cho cô bằng dòng nước mắt của mình như thế, hết ngày này qua ngày khác, đôi mắt anh cũng không thôi đỏ được. Có lẽ trong căn nhà này từ lâu đã không còn hơi ấm, chỉ là anh cố chấp tìm kiếm tình yêu thuở ban đầu, một tình yêu của tuổi trẻ thuần khiết và cháy bỏng. Tú tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của Uyên, dụi mớ tóc loăn xoăn bị Uyên cầm kéo cắt đến tả tơi ấy, anh cố hồi tưởng lại mùi tinh dầu mà cô từng thích dùng, nhưng anh chỉ ngửi thấy mùi hăng nồng của rượu. Anh choàng tay qua ôm eo cô thật chặt để tìm hơi ấm và anh lại dành cả buổi sáng lạnh lẽo ấy để khóc, khóc đến ướt đầm vai của người yêu. Máu từ gót chân anh rỉ ra ướt cả mảng giường.. Khi Uyên tỉnh dậy lúc xế chiều, cô không thấy anh đâu, cô gái nhỏ bần thần nhìn khắp căn phòng, cảm thấy có chút yên bình vì trông nó vẫn ghê tởm như vậy. Chiếc ga giường đẫm máu tươi, cô biết không phải là của mình. Uyên muốn yêu Tú lại một lần nữa, cô muốn yêu người con trai năm đó một lần nữa. Hai người từng là cả thế giới của nhau, nhưng đoạn tình duyên đó đã chết, giờ đây cả anh và cô trở thành nỗi đau giằng xé của nhau. - Anh à, tình yêu của mình thật thi vị nhỉ? Vừa đi ra khỏi phòng vừa chải lại tóc, cô bắt chuyện với anh. Những khoái cảm nhục dục đã giúp cô qua được bao đêm dài, giờ cô lại chuẩn bị cho một đêm sa đọa như thế nữa. Không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc nhỉ. Nhưng Uyên cũng không chắc mình có thể buông tay hay không, nếu cô thực sự làm được, nếu hai người thực sự làm được, mọi chuyện đã không như hôm nay.. Thấy anh ngồi tựa vào một góc tường, ủ rũ, u ám và tàn tạ, cô thoáng nghĩ: "Chà, sao anh không cứ lặng lẽ như vậy mà biến mất nhỉ?" Tiến đến gần và đặt bàn tay vào đầu tóc bờm xờm của Tú, nơi từng là một mái tóc xoăn dài lãng tử, cô nhắm mắt lại và hồi tưởng lại gương mặt của Tú mười năm trước, tám năm trước, khi hai người tốt hơn như thế này. Uyên vẫn thấy có một cái gì đó cuộn trào, uất nghẹn trong lòng ngực. Cô cứ vậy nhìn xuống thân xác tiều tuỵ của anh, rồi cô chợt thấy anh đang tựa vào một bức tường đầy máu. Ướt đẫm. Cô kéo vai anh, anh đổ gục xuống sàn, máu chảy ra đã đông lại, tanh tưởi và gớm ghiết. - Không, Tú! Cô lay anh thật mạnh, không ích gì. Uyên chạy lại bếp, lấy một lọ thuốc bột đổ lên vết cắt sâu ở cổ tay anh, nhưng cũng vô ích thôi, máu đã đặc quánh lại từ bao giờ. Hóa ra hôm qua cô uống say hơn bình thường là một sai lầm. Lần này, cô không kịp tỉnh dậy để cứu anh nữa. Lần này Tú, đã thoát được khỏi Uyên, anh đã thực sự chạy thoát rồi. Thân xác đó gầy gò, trắng bệch, nhưng lại trông thanh thản và an bình đến lạ thường. - Vậy là chỉ còn lại em ở đây à? Sao anh nỡ bỏ em đi như thế! Chúng ta.. em và anh.. vẫn chưa xong mà. Cuối cùng vẫn không ai đủ dũng khí kết thúc mối quan hệ này, một kẻ mải miết chạy trốn, một kẻ luôn níu giữ lại. Không hề có biến cố nào trong tình yêu của họ, chỉ là đã không còn yêu nữa mà thôi. Thật vô nghĩa. Cứ như vậy, Uyên trải qua thời khắc đen tối nhất, nhưng cũng là thời khắc thanh thản nhất trong đời bên cạnh cái xác của con người từng yêu cô hết lòng. HẾT [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mẫn San