599 ❤︎ Bài viết: 813 Tìm chủ đề
Không Thành

Thể hiện: TAMA

"Không Thành" của TAMA mang một màu sắc rất riêng: Vừa trống rỗng, vừa da diết nhưng không quá bi lụy. Bài hát khiến người nghe cảm nhận rõ một không gian cô đơn, nơi cảm xúc như bị bỏ lại giữa những ký ức cũ. Giai điệu nhẹ nhàng, có chút chill nhưng lại thấm dần theo từng câu hát, giống như cảm giác nhớ một người mà không thể quay lại. Phần lời không quá cầu kỳ nhưng lại chạm đúng tâm trạng của những ai từng trải qua cảm giác mất mát trong tình cảm. Điểm mình thích ở bài này là cách TAMA giữ được sự tiết chế trong cảm xúc, không đẩy lên cao trào quá mạnh mà để mọi thứ trôi đều, tạo nên một "không thành" đúng nghĩa-một khoảng trống không ồn ào nhưng đủ khiến lòng người rung động. Nghe xong, đọng lại không phải là nỗi buồn dữ dội, mà là một sự lặng lẽ, như thể chấp nhận rằng có những thứ chỉ có thể giữ trong ký ức.


Lời bài hát

Từ người dưng hai ta cũng đã hóa xa thành gần.

Gần rồi lại yêu thương nhiều hơn bản thân.

Chẳng bận tâm mà ôm mộng mơ lớn đến tương lai.

Để rồi chẳng để phòng được tai ương.

Quyển tiểu thuyết mà ta cùng viết đã chẳng có kết cục đẹp.

Nhưng anh chẳng thể hoàn thiện mình nếu khi xưa thiếu em.

Thật trêu người là phải nhiều lần khóc

Thì ta dần mới học được cách chẳng khác nào đọc ngược sách.

Vì đến lúc khi anh công thành danh toại.

Lại chỉ tiếc ta đã không thành danh phận.

Mọi cố gắng mà anh dày công bấy lâu mất hết những lý do bắt đầu.

Sự tiến hóa của nỗi đau là chấp nhận.

Mừng cho em đã gặp được người ân cần.

Đoạn đường dài chông gai cũng đã tới nơi.

Nhưng đến phút cuối không còn chung một cuộc đời.

Duyên bên nhau có lẽ đã là phước phận.

Nhưng trời lại trao tay nhầm kẻ vô ơn.

Khi con tim còn quá non nớt vẫn đang học cách đủ lớn

Nhưng càng cố lớn lại càng cô đơn.

Và anh chưa bao giờ trách sao em lại quên mau,

Ngược lại thầm chúc an yên khi chỉ mình anh đau

Vì vẫn muốn nhìn thấy nụ cười ấy như thuở đầu,

Đừng để thương tổn định hình mình của năm tháng sau.

Vì đến lúc khi anh công thành danh toại.

Lại chỉ tiếc ta đã không thành danh phận.

Mọi cố gắng mà anh dày công bấy lâu mất hết những lý do bắt đầu.

Sự tiến hóa của nỗi đau là chấp nhận.

Mừng cho em đã gặp được người ân cần.

Đoạn đường dài chông gai cũng đã tới nơi.

Nhưng đến phút cuối không còn chung một cuộc đời.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back