Bài viết: 23 

Chương 10: Ra mặt
Tập đoàn Tiêu Gia
Bởi vì sự cố xảy ra hôm trước mà Cố Mẫn ở nhà ba ngày liền, hôm nay cảm thấy đã tốt hơn nên cô đến công ty.
Công việc hiện tại của Cố Mẫn ở tầng hai mươi. Lúc đặt chân đến chỗ làm, Cố Mẫn cảm thấy mọi ánh mắt dường như đều đặt trên người mình, cô cúi người thay lời chào rồi đi thẳng đến phòng quản lý.
Cốc cốc.. "Mời vào."
Đẩy cửa, Cố Mẫn khẽ gọi: "Quản lý Lục."
Lục Hiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, cất giọng hưng phấn: "Là em sao."
Đưa tay đặt một xấp tài liệu trên bàn, Cố Mẫn tiếp lời: "Bản dịch của kỳ này."
Lục Hiên không mở ra xem ngay mà nói: "Sức khỏe em thế nào? Nghe nói em bị ốm."
Cố Mẫn thấy được sự quan tâm trong mắt anh, nhẹ giọng nói: "Đã tốt lắm, cảm ơn anh."
Lục Hiên cảm giác thái độ cô hơi khác trước, lòng vui sướng nói tiếp: "Trưa nay cùng ăn cơm được không?"
Cố Mẫn suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "E rằng không được, em có chuyện cần làm."
Lục Hiên có chút thất vọng, cười gượng: "Vậy để lúc khác, tôi sẽ xem tài liệu, nếu có gì thay đổi sẽ báo cho em."
Cố Mẫn gật đầu: "Vậy em xin phép."
Xuống tầng một, Cố Mẫn rẽ qua khu căn tin. Mua cho mình một tách cà phê, Cố Mẫn tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ vài chuyện, một bóng người bỗng ngồi đối diện cô.
Cố Mẫn lấy làm ngạc nhiên nói: "Trợ lý Hướng."
Hướng Kỳ gật đầu với cô: "Không phiền chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Thật ra lần trước anh cũng biết cô xảy ra chuyện, hai người cũng đã gặp qua vài lần, ấn tượng của anh về cô rất tốt. Là người ít nói, có năng lực, suy nghĩ chu đáo lại tinh tế.
"Cô ổn chứ?" Hướng Kỳ mở lời.
Cố Mẫn rất nhanh đã hiểu được ý anh, cười nói: "Đã rất tốt rồi." Dừng một chút, cô như vô ý mà nói tiếp: "Anh không làm việc sao?" Theo như cô biết mỗi tầng trong công ty đều có phòng trà riêng, không cần phải xuống đây để mua.
Hướng Kỳ cũng không giấu: "Tôi chuẩn bị ra ngoài."
"Vậy Tiêu tổng đâu?" Cố Mẫn nói xong mới cảm thấy không đúng, bổ sung thêm: "Tôi nghĩ anh phải luôn đi theo anh ấy mới đúng."
Hướng Kỳ thấy cô có chút kì lạ nhưng vẫn cười nói: "Giám đốc đang ở nước ngoài dự kiến ngày mai sẽ trở về, hôm nay có một giao dịch, tôi ở lại phụ trách."
Cố Mẫn thầm nghĩ vậy mà cô còn tính gặp anh một lúc. Như nhớ tới điều gì Cố Mẫn bỗng nói: "Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc với anh ấy không?"
Hướng Kỳ nhìn cô khó hiểu, đây vốn dĩ là chuyện không thể.
Cảm thấy vấn đề này có chút quá đáng, Cố Mẫn nói tiếp: "Tôi hứa sẽ không gây phiền phức cho anh, tôi chỉ là có chuyện cần nói."
Trầm ngâm một lúc Hướng Kỳ thế nhưng thật sự cho cô, thật ra anh cảm thấy cô đối với giám đốc khá đặc biệt.
Hai người lại nói chuyện một lúc thì di động của Hướng Kỳ bỗng vang lên. Anh đưa tay bắt máy, sắc mặt dần không tốt: "Tôi biết, cậu giữ chân họ cho tôi."
Cố Mẫn biết có chuyện xảy ra, cô nói: "Có rắc rối?"
Hướng Kỳ gật đầu: "Người của Kỷ gia, tôi phải qua đó trước, tạm biệt."
Cố Mẫn nghe vậy tâm khẽ động: "Tôi có thể đi cùng không, có thể tôi sẽ giúp được."
Hai người đến một nhà hàng tư nhân lớn, có người đã đợi sẵn bên ngoài, thấy Hướng Kỳ thì vội bước qua, lại nhìn Cố Mẫn thì ngớ ra một chút.
Ba người cùng vào trong, Hướng Kỳ vừa đi vừa hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Người đàn ông kể sơ qua mọi chuyện. Hôm nay vốn dĩ Tiêu Gia sẽ kí hợp đồng với nhà đầu tư bên Anh quốc - tập đoàn Gree, điều đáng nói Kỷ thị cũng biết hạng mục với nhà đầu tư này, họ còn biết được địa điểm hẹn cũng như nội dung bản hợp đồng, từ đó đưa ra nhiều lợi nhuận và điều kiện hơn, hiện tại còn đến trước gặp mặt, mục đích không cần nói cũng biết.
Hai người đến một căn phòng riêng biệt, chỉ thấy bên trong có khoảng mười lăm người.
Người trong phòng thấy hai người vào thì dừng công việc trong tay, liếc nhìn một lượt. Hướng Kỳ đi nhanh đến trước mặt một người đàn ông, đưa tay chào hỏi: "Xin chào ngài, tôi là Hướng Kỳ đại diện tập đoàn Tiêu Gia."
Người đàn ông đối diện có màu da trắng, đôi mắt xanh biếc, cũng bắt tay nói: "Alee, hân hạnh."
Kỷ Hải thấy Cố Mẫn theo sao thì nhíu mày, trong mắt đầy nghi hoặc.
Cố Mẫn không nhìn anh ta chỉ quan sát xung quanh một lúc, nhận thấy mọi việc vẫn đang đàm phán thì thở nhẹ ra.
Bên này Hướng Kỳ cũng không quanh co, nói thẳng mục đích đến, còn hỏi rõ việc Kỷ thị có mặt tại đây.
Người đàn ông đại diện của Gree hiểu rõ đây là cuộc hẹn với bên Tiêu Gia nhưng điều kiện Kỷ thị đưa ra quá hấp dẫn, làm ăn lại chỉ chú trọng lợi nhuận, trước đó ông cũng chưa đồng ý hôm nay sẽ ký hợp đồng nên ông nghĩ bản thân phải suy nghĩ thêm.
Giữa lúc cả ba đang tranh luận, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Tôi có một đề nghị". Cố Mẫn sử dụng Anh ngữ một cách thuần thục nói với người đại diện Gree.
Alee nãy giờ không chú ý lắm đến cô, nay thấy rõ thì trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên còn có chút thưởng thức, ông ta nói: "Ôi, vị tiểu thư xin đẹp này, không biết nên xưng hô thế nào?"
Cố Mẫn đưa tay bắt lấy tay ông ta nói: "Cố Mẫn, nhân viên của Tiêu Gia."
Hướng Kỳ thấy cô nói thế cũng không lên tiếng, im lặng theo dõi. Nhưng Kỷ Hải rõ ràng không cho là vậy, trực tiếp nói: "Đây không phải nơi cô có thể lên tiếng!"
Bởi vì sự cố xảy ra hôm trước mà Cố Mẫn ở nhà ba ngày liền, hôm nay cảm thấy đã tốt hơn nên cô đến công ty.
Công việc hiện tại của Cố Mẫn ở tầng hai mươi. Lúc đặt chân đến chỗ làm, Cố Mẫn cảm thấy mọi ánh mắt dường như đều đặt trên người mình, cô cúi người thay lời chào rồi đi thẳng đến phòng quản lý.
Cốc cốc.. "Mời vào."
Đẩy cửa, Cố Mẫn khẽ gọi: "Quản lý Lục."
Lục Hiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, cất giọng hưng phấn: "Là em sao."
Đưa tay đặt một xấp tài liệu trên bàn, Cố Mẫn tiếp lời: "Bản dịch của kỳ này."
Lục Hiên không mở ra xem ngay mà nói: "Sức khỏe em thế nào? Nghe nói em bị ốm."
Cố Mẫn thấy được sự quan tâm trong mắt anh, nhẹ giọng nói: "Đã tốt lắm, cảm ơn anh."
Lục Hiên cảm giác thái độ cô hơi khác trước, lòng vui sướng nói tiếp: "Trưa nay cùng ăn cơm được không?"
Cố Mẫn suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "E rằng không được, em có chuyện cần làm."
Lục Hiên có chút thất vọng, cười gượng: "Vậy để lúc khác, tôi sẽ xem tài liệu, nếu có gì thay đổi sẽ báo cho em."
Cố Mẫn gật đầu: "Vậy em xin phép."
Xuống tầng một, Cố Mẫn rẽ qua khu căn tin. Mua cho mình một tách cà phê, Cố Mẫn tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ vài chuyện, một bóng người bỗng ngồi đối diện cô.
Cố Mẫn lấy làm ngạc nhiên nói: "Trợ lý Hướng."
Hướng Kỳ gật đầu với cô: "Không phiền chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Thật ra lần trước anh cũng biết cô xảy ra chuyện, hai người cũng đã gặp qua vài lần, ấn tượng của anh về cô rất tốt. Là người ít nói, có năng lực, suy nghĩ chu đáo lại tinh tế.
"Cô ổn chứ?" Hướng Kỳ mở lời.
Cố Mẫn rất nhanh đã hiểu được ý anh, cười nói: "Đã rất tốt rồi." Dừng một chút, cô như vô ý mà nói tiếp: "Anh không làm việc sao?" Theo như cô biết mỗi tầng trong công ty đều có phòng trà riêng, không cần phải xuống đây để mua.
Hướng Kỳ cũng không giấu: "Tôi chuẩn bị ra ngoài."
"Vậy Tiêu tổng đâu?" Cố Mẫn nói xong mới cảm thấy không đúng, bổ sung thêm: "Tôi nghĩ anh phải luôn đi theo anh ấy mới đúng."
Hướng Kỳ thấy cô có chút kì lạ nhưng vẫn cười nói: "Giám đốc đang ở nước ngoài dự kiến ngày mai sẽ trở về, hôm nay có một giao dịch, tôi ở lại phụ trách."
Cố Mẫn thầm nghĩ vậy mà cô còn tính gặp anh một lúc. Như nhớ tới điều gì Cố Mẫn bỗng nói: "Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc với anh ấy không?"
Hướng Kỳ nhìn cô khó hiểu, đây vốn dĩ là chuyện không thể.
Cảm thấy vấn đề này có chút quá đáng, Cố Mẫn nói tiếp: "Tôi hứa sẽ không gây phiền phức cho anh, tôi chỉ là có chuyện cần nói."
Trầm ngâm một lúc Hướng Kỳ thế nhưng thật sự cho cô, thật ra anh cảm thấy cô đối với giám đốc khá đặc biệt.
Hai người lại nói chuyện một lúc thì di động của Hướng Kỳ bỗng vang lên. Anh đưa tay bắt máy, sắc mặt dần không tốt: "Tôi biết, cậu giữ chân họ cho tôi."
Cố Mẫn biết có chuyện xảy ra, cô nói: "Có rắc rối?"
Hướng Kỳ gật đầu: "Người của Kỷ gia, tôi phải qua đó trước, tạm biệt."
Cố Mẫn nghe vậy tâm khẽ động: "Tôi có thể đi cùng không, có thể tôi sẽ giúp được."
Hai người đến một nhà hàng tư nhân lớn, có người đã đợi sẵn bên ngoài, thấy Hướng Kỳ thì vội bước qua, lại nhìn Cố Mẫn thì ngớ ra một chút.
Ba người cùng vào trong, Hướng Kỳ vừa đi vừa hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Người đàn ông kể sơ qua mọi chuyện. Hôm nay vốn dĩ Tiêu Gia sẽ kí hợp đồng với nhà đầu tư bên Anh quốc - tập đoàn Gree, điều đáng nói Kỷ thị cũng biết hạng mục với nhà đầu tư này, họ còn biết được địa điểm hẹn cũng như nội dung bản hợp đồng, từ đó đưa ra nhiều lợi nhuận và điều kiện hơn, hiện tại còn đến trước gặp mặt, mục đích không cần nói cũng biết.
Hai người đến một căn phòng riêng biệt, chỉ thấy bên trong có khoảng mười lăm người.
Người trong phòng thấy hai người vào thì dừng công việc trong tay, liếc nhìn một lượt. Hướng Kỳ đi nhanh đến trước mặt một người đàn ông, đưa tay chào hỏi: "Xin chào ngài, tôi là Hướng Kỳ đại diện tập đoàn Tiêu Gia."
Người đàn ông đối diện có màu da trắng, đôi mắt xanh biếc, cũng bắt tay nói: "Alee, hân hạnh."
Kỷ Hải thấy Cố Mẫn theo sao thì nhíu mày, trong mắt đầy nghi hoặc.
Cố Mẫn không nhìn anh ta chỉ quan sát xung quanh một lúc, nhận thấy mọi việc vẫn đang đàm phán thì thở nhẹ ra.
Bên này Hướng Kỳ cũng không quanh co, nói thẳng mục đích đến, còn hỏi rõ việc Kỷ thị có mặt tại đây.
Người đàn ông đại diện của Gree hiểu rõ đây là cuộc hẹn với bên Tiêu Gia nhưng điều kiện Kỷ thị đưa ra quá hấp dẫn, làm ăn lại chỉ chú trọng lợi nhuận, trước đó ông cũng chưa đồng ý hôm nay sẽ ký hợp đồng nên ông nghĩ bản thân phải suy nghĩ thêm.
Giữa lúc cả ba đang tranh luận, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Tôi có một đề nghị". Cố Mẫn sử dụng Anh ngữ một cách thuần thục nói với người đại diện Gree.
Alee nãy giờ không chú ý lắm đến cô, nay thấy rõ thì trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên còn có chút thưởng thức, ông ta nói: "Ôi, vị tiểu thư xin đẹp này, không biết nên xưng hô thế nào?"
Cố Mẫn đưa tay bắt lấy tay ông ta nói: "Cố Mẫn, nhân viên của Tiêu Gia."
Hướng Kỳ thấy cô nói thế cũng không lên tiếng, im lặng theo dõi. Nhưng Kỷ Hải rõ ràng không cho là vậy, trực tiếp nói: "Đây không phải nơi cô có thể lên tiếng!"
Chỉnh sửa cuối: