Truyện: Không hòa hợp Tác Giả: Vu Triết Thể Loại: Đam mỹ, sủng, ánh sáng cứu vớt, niên thượng, bác sĩ khoa chỉnh hình công vs côn đồ luôn cố gắng vươn lên thụ. Tình Trạng: Hoàn, 88ch + 2PN Review by: Huynne 19 năm em sống vô định, sống nhờ những việc bẩn thỉu em làm, sống co ro, sống nhờ sự bố thí của người ta. Em chẳng biết nơi em thuộc về, chẳng biết ngày em chào đời, đến cả cái tên em cũng không rõ. Gặp được anh, em may mắn biết bao, anh từng bước kéo em thoát khỏi vũng bùn lầy tăm tối, anh là ánh sáng của em. Muốn trải nghiệm một chút tình yêu "không hòa hợp" của hai người, hãy đọc thử bộ truyện này. Nhân Vật: Hạng Tây, em được chú Bình nhặt về từ khi còn bé tí, đi theo chú mà sống nhờ việc trộm cắp, giả đáng thương để moi tiền người khác. Dù sống trong vũng bùn 19 năm, em vẫn mãi giữ quyết tâm thoát khỏi nơi đó để đi lên phía trước. Dù bị đánh, bị mắng chửi, em vẫn dành dụm từng đồng để đi khỏi nơi đó. Trông em có vẻ giang hồ bất cần, mở mồm là nói bậy nhưng em nhạy cảm hơn bất kì ai, tự ti hơn những gì em thể hiện và chỉ có anh em mới dám nói ra. Trình Bác Diễn, bác sĩ khoa xương khớp, có mẹ là bác sĩ dinh dưỡng nên bữa ăn nào cũng nhạt toẹt. Anh không giống bất cứ tạo hình nào mình từng đọc, anh không lạnh lùng, không ít nói. Anh có hơi thở của cuộc sống, biết than vãn, cười đùa, biết trêu trọc nan ủi. Khi Hạng Tây buồn, anh ngồi an ủi, khi Hạng Tây vui, anh cười rất tươi, Hạng Tây khi không hiểu gì, anh cũng sẵn lòng tìm hiểu để nói cho em biết và khi Hạng Tây lạc lõng, anh sẵn sàng suy nghĩ và phân tích cho cậu hướng đi tốt nhất. Diễn biến: Quá tam ba bận, lần đầu chạm trán, cậu trộm ví của anh. Lần hai gặp mặt, anh thấy cậu giả đau chân để lừa người ta. Lần ba gặp mặt, cậu ngồi một góc ở xe anh, tình trạng sống dở chết dở. Anh đưa cậu đến bệnh viện, trả toàn bộ viện phí, còn thuê cả hộ lý cho cậu. Cho đến khi ra viện, duyên phận thế nào cậu lại ở nhà anh. Bọn họ chính là, thuận thế ở với nhau như thế, không ai hiểu tại sao lúc bấy giờ Trình Bác Diễn sẵn sàng chăm lo mọi bề cho Hạng Tây như thế, đến chính bản thân Bác Diễn cũng không thể thấu. Có thể là vì hai tiếng "anh ơi" của Tiểu Tây chăng? Khiến anh nhớ đến người em đã khuất của mình? Hay là do khi ấy, trái tim anh đã có chút gợn sóng? Hạng Tây dù ở chung nhà cùng Bác Diễn nhưng không khi nào em quên địa vị bản thân, em sẵn sàng để cho người ta chụp ảnh em đang vật lộn với cuộc đời nghiệt ngã của bản thân để mỗi ngày có 50 tệ. Có công việc ở quán cơm khá ổn định, em cũng phải bỏ đi vì gặp lại những người ở nơi tận cùng kia. Bác Diễn nóng lòng muốn em gặp bạn bè của mình, nhưng khi ấy anh lại thấy những giọt nước mắt lăn dài của em, vì quá bốc đồng mà khiến em càng tự ti nhạy cảm. Nhưng anh biết khắc phục, anh lại cho em công việc ở siêu thị, cùng em học chữ, thỉnh thoảng gặp em, cùng em đi ăn, đó là khoảng thời gian, hai bên đều trải qua ngượng ngùng, xấu hổ và khó kiềm chế. Cảm nhận: Một bộ truyện không quá cẩu huyết, mình thấy khá thực tế. Từ việc tạo hình nhân vật mình đều thấy 2 người bọn họ rất có chất riêng, cảm giác không hề xa vời mà có thể gặp ở ngoài đời. Đặc biệt mình ấn tượng với Bác Diễn trong cách suy nghĩ và hành động hằng ngày của anh, rất lịch thiệp nhưng cũng gây hài. Tình tiết sẽ không đi sâu vào nội tâm nhân vật mà nhân vật sẽ được bộc lộ qua từng hành động, cử chỉ, lời nói, cách suy nghĩ, cách đối diện với cuộc sống. Mối tình của hai người cũng rất cảm động, Hạng Tây ngồi thụp trong thang máy vì câu "anh yêu em" của Trình Bác Diễn. Ngược lại, Bác Diễn phải phanh gấp xe bên đường, uống ngụm sữa để bình tĩnh vì câu "em yêu anh" của Hạng Tây. Mình cảm thấy cả bộ truyện ngày, câu thoại nào cũng có ý nghĩa, nhân vật nào cũng có nét riêng, sự việc nào xảy ra cũng đều có một bài học, những điều hụt hẫng trong truyện cũng khiến ta hiểu không phải cái gì cũng có thể thành hiện thực, đồng thời tình yêu của hai người cũng khiến ta mỉm cười, chúc phúc cho họ. Tóm lại, đây là một bộ truyện đáng để thử. Không quá dài nhưng đủ để ta khóc, cười, xót xa, viên mãn.