Tôi khi bước vào tuổi 22, như một chú chim bị nhốt trong lòng, đã chết đi tuổi 22. Một chiếc lòng chim, tuy đẹp, cuốn hút, được chạm khác tỉ mỉ tinh tế có giá đến hàng trăm triệu nhưng nó cũng chỉ có giá trị đối với người làm ra nó, người mua nó và những người nhìn ngắm nó. Người ta khi ngắm sẽ liền suýt xoa 1 tiếng: "Ôi chiếc lồng chim thật đẹp, giá chắc cũng cao lắm. Chú chim ấy thật sung sướng". Người chủ, nếu đó là chúng ta thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy được niềm vui lan tỏa trong lòng, hãnh diện biết bao. Nhưng, chúng ta có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của một thứ hiện diện trong đó, chinh là chú chim non nhỏ. Thực ra mà nói, chúng cũng chỉ ước được nhảy nhót như những chú chim khác, được săn mồi, được làm tổ và hót líu lo trên bầu trời mát xanh mà thôi. Chúng ta nhiều khi vô tư là thế, cứ nghĩ rồi cũng sẽ lớn lên, mọi chuyện ngày mai cứ để ngày mai nhưng không ai ngờ được chính những điều đó sẽ giết chết chúng ta sau này. Khi bản thân trải qua cảm giác như vậy mới hiểu. Mặc dù không ai ép buộc bạn phải như chú chim, phải sống một đời đơn độc trong chiếc lồng ấy cho đến già và trút hơi thở cuối cùng nhưng chính bản thân lại tự tạo cho mình chiếc lồng và ở trong đó. Chiếc lồng này không phải 4 bức tường bao quanh bạn mà bạn có thể chạm vào nhưng nó chính là những bức tường vô hình đang ngày càng được xây cao trong tâm hồn bạn, cứ mỗi ngày trôi qua bức tường ấy càng ngày càng cao và kiến cố. Các bạn biết không, chúng ta lúc này thể xác vẫn đó, vẫn còn tồn tại ở dó nhưng có lẽ tâm hồn của chúng ta đã chết, nó chết dần chết mòn và khi chúng ta bắt đâu nhận ra nó thì bắt đầu quá muộn màng. Chúng ta nhiều khi lớn lên trong gia đình mặc dù không giàu có nhưng bình ổn, cơm ăn ba bữa đủ ăn đủ mặc thành ra bản thân cứ vậy mà chỉ biết sống tạm bợ cho qua ngày, không có chí tiến thủ lại càng không muốn chịu cực. Đôi khi lướt mạng xã hội xem video về những động lực học tập hay những video về sự nghèo khó thì bản thân lại tự nhắc nhở phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn để sau này có thể được sống thoải mái hơn nhưng các bạn có nhận ra một điều không là chính bản thân chúng ta cố gắng nửa chừng rồi bỏ, lại tiếp tục cuộc sống như bao ngày thường khác, ảm đạm trôi qua. Các bạn biết không chính những ngày nhàm rỗi không định hướng không tương lai như vậy, nó giết dần chúng ta để khi chúng ta bước vào đời từ con số 22, là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của những con người theo con đường học vấn thì bản thân chính thức bị nó bóp nghẹt đi và giết chết. Chỉ mong những bạn, đã, đang và sẽ bước sang tuổi 22 nhận thức hơn về nó, để khi chúng ta bước qua tuổi 45 50 thì chúng ta sẽ tự hào về khoảng thời gian thanh xuân đó, tự hào về những gì mình đã làm qua. Nhưng chính bản thân mình tin chắc rằng không gì là quá muộn nếu chúng ta biết cố gắng, không phải tuổi chỉ là con số thôi sao. Chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn thế nữa nếu chúng ta không ngừng cố gắng mỗi ngày.