Như tiêu đề của bài viết, câu hỏi này mình muốn gửi tới những con người thường dùng nhược điểm của người khác để làm thú vui cho bản thân. Chuyện là bản thân mình là một người không đẹp về ngoại hình lẫn nhan sắc. Tuy không chính tai nghe được, nhưng mình vẫn có thể cảm thấy được mọi người dường như đang miệt thị mình. Trong những năm học ở cấp 2, mình thường bị những bạn nam trêu chọc, gọi mình bằng những từ khiến mình khó chịu, thâm chí còn tự chế lại cái tên của mình để trêu chọc, coi đó là niềm vui. Những bạn nữ thì cũng không đỡ hơn phần nào, nói sau lưng mình đủ thứ. Lúc đấy mình cảm thấy rất khó chịu nhưng chẳng thể làm gì hơn khi họ mở miệng ra nói câu "Đùa tí thôi cần gì phải làm căng thế". Những lúc ấy trong lòng mình cực kì tức giận những ngoài mặt vẫn phải rặn ra nụ cười. Thật may mắn rằng 4 năm đó đã qua đi nhanh chóng, và bước vào môi trường cấp 3 mới lạ, mình không con bị đối xử như vậy nữa. Mặc dù vẫn có người lườm liếc hay nói sau lưng mình, nhưng bây giờ mình có rất nhiều người bạn, họ luôn cảm thông và chấp nhận sự không "đẹp" của ngoại hình và nhan sắc này Nên mình mong muốn những bạn đang gặp phải vấn đề này sẽ sớm vượt qua nó thôi, và các bạn sẽ gặp được những người bạn tốt, những người yêu thương bạn, họ sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của bạn và yêu thương, trân trọng bạn. Vừa rồi là những dòng tâm sự hơi vô tri của mình nhưng mình mong bài viết này có thể gửi đến những bạn trong tình trạng này sẽ có động lực để vượt qua nó. Nếu các bạn cần, mình sẽ luôn ở bên và đồng hành cùng các bạn nè.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì những chia sẻ và động viên đến mọi người. Mình cũng từng (mà hiện tại thỉnh thoảng vẫn bị) chê bai về ngoại hình. Nhưng mình không nghĩ rằng chỉ thụ động chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tương lai, hay chờ đợi để gặp được những người thực sự hiểu và cảm thông cho mình, là điều đúng đắn đâu. Bạn đã rất may mắn, vì bạn gặp được những người tốt, những người chấp nhận ngoại hình của bạn, và đối xử với bạn tử tế. Nhưng không phải ai cũng được như thế, đặc biệt là khi chúng ta đang sống trong một xã hội cực kì coi trọng ngoại hình. Theo mình, việc làm đẹp là một quá trình chúng mình trân trọng và yêu thương bản thân. Làm đẹp, thứ nhất là để mình vui, mình cảm thấy hạnh phúc khi nhìn bản thân mình trong gương. Có những khuyết điểm mình có thể sửa đổi được, cũng có những khuyết điểm sẽ trở thành điểm đặc trưng cho mình, miễn là mình cảm thấy thoải mái, nếu không, thì việc loại bỏ nó đi cũng chẳng có vấn đề gì. Thứ hai, ngoại hình là một lợi thế. Có nhiều bạn sẽ phản đối ý kiến này của mình, nhưng đây là kinh nghiệm mình rút ra sau nhiều năm đi học, đi làm, nhất là khi mình sống ở một môi trường vô cùng chú ý đến bề ngoài của một người, không chỉ riêng cho con gái. Khi bạn có ngoại hình đẹp (hoặc ưa nhìn) bạn sẽ dễ nhận được thiện cảm của mọi người, các cơ hội đôi khi cũng nhiều hơn, vì đâu phải sếp nào cũng bỏ thời gian công sức ra nhìn vào nội tâm của bạn trước khi giao việc đâu. Bạn không cần phải gò ép mình theo những khuôn mẫu làm đẹp, vì chẳng có cái đẹp nào trường tồn được với thời gian, nhưng ít nhất bạn phải cố gắng chỉn chu, để cho dù không đẹp, mình vẫn sẽ tự tin vì nét đặc biệt của mình.
Đọc được bài viết này của bạn xong, thì mình cảm thấy bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm với ngoại hình của mình. Do đó mình sẽ tiếp thu lời nói của bạn và cố gắng biến bản thân trở nên tốt hơn. Về ý kiến "ngoại hình là một lợi thế" của bạn thì mình hoàn toàn đồng ý với điều đó, vì mình cảm nhận được xã hội hiện nay có một số người sẽ quan trọng đến ngoại hình hơn là năng lực. Tuy vậy cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, nên mình mong những ai đang ở trong hoàn cảnh bị chê bai, miệt thị như thế thì họ sẽ không chạy trốn mà họ sẽ chủ động trở thành phiên bản tốt nhất để vượt qua nó.
Đừng quá áp lực nhé. Bạn đã có những người bạn rất tuyệt vời rồi, và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu các bạn, cùng với nhau, cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Gluck.