Chương 10: Gặp phải thích khách.
Người tới kiểm tra tình trạng cho Mặc Vương là Mặc Chân Y, tiểu muội của hắn. Mặc Chân Y một lòng muốn cứu người, chuyện đại sự rất ít dính tới. Cây kim châm cứu được rút ra, hàng mi mắt khẽ động, dần hiện ra đôi mắt mang màu xanh tựa biển cả. Mặc Vương cảm thấy người cứ như chứa mấy tảng đá bên trong. Chân Y nói:
- Ca là trúng khí gây mê thôi, nghỉ qua buổi trưa hôm nay là ổn. Thật không ngờ rằng có người đánh bại được ca, lại còn là một nữ nhân.
- Muội có ý gì?
- Ý của muội, ca xác định đi, ca giờ là chồng của người ta rồi.
Mặc Vương nheo mày khó hiểu, Chân Y cười đầy ẩn ý, thu dọn đồ nghề rồi rời đi. Nhận được ánh mắt của chủ tử, Hắc Vũ lập tức giải thích.
Giải thích xong, Hắc Vũ cảm thấy không khí nặng thêm mười phần. Thanh danh và bí mật của vương gia, cứ vậy mà bị người ta nắm lấy. Giờ mà ta hé thêm lời nào, chỉ có nước ăn hành thôi.
Cho nên, im lặng là vàng!
Quả như Hắc Vũ suy đoán, tâm trạng của Mặc Phi Khanh hiện cực kì không tốt. Một đời này của ta đã bị kẻ khác nắm trong tay. Đại nghiệp và bản thân còn có thể hảo hảo trụ được chăng? Không thể, ta tuyệt phải trụ được!
- Điều tra Vô- Tình- Điện, bắt sống ả ta.
Lời nói tràn đầy phẫn nộ của Mặc Vương khiến Hắc Vũ dù đã quen nhưng vẫn ớn lạnh một trận.
- Rõ.
Bên này, Huyền Thủy Lưu nhìn hình vẽ trên giấy, đăm chiêu suy nghĩ. Bản thân nàng và Tiểu Lục mảy may không rõ về nó, khẳng định là phải tìm người có kiến thức đi. Mà người có kiến thức nhất, lại không quá làm nàng lộ liễu, nàng đoán chỉ có thể là Thái tử. Và hiện giờ nàng đang ngồi chọn đi hay không đi.
- Tiểu Lục, dẫn bản đại gia tới chỗ Thái tử.
- Lưu tỷ, chỗ đó khó vào lắm.
- Ta là tỷ tỷ song sinh của nó.
- Vâng.
Tiểu Lục đưa chủ tử tới Đông cung, nơi ở của Thái tử.
- Tiểu Lục Tiểu Lục, đây là chỗ của Thái tử đệ đệ!
Tam công chúa chỉ chỉ tay, ra điều rất vui vẻ khi đứng trước cổng của Đông cung. Tiểu Lục như có mấy chú quạ bay qua đầu. Công chúa à, người nhập vai cũng nhanh quá rồi đấy.
Lính canh nghe bốn từ "Thái tử đệ đệ" là biết ai, để cho nàng và Tiểu Lục bước vào. Thái tử đang xem sách, thấy nàng, vui cười:
- Tam hoàng tỷ hôm nay có hứng tới chơi với đệ sao? Nào, qua đây ngồi!
- Thái tử đệ đệ, tỷ tỷ muốn nghe kể chuyện, muốn xem hình các con vật. Sáng nay ta thấy mấy con chim, ta muốn nghe kể về chim. - nàng làm nũng.
- Được, tỷ tỷ nghe kĩ nhé.
Thái tử nhìn vẻ mặt ngây ngô của nàng, nhiệt tình kể cho nàng nghe. Đang kể, có người đến nói có chuyện trọng đại, Thái tử nói nàng cứ ngồi đấy chờ. Huyền Thủy Lưu chẳng chờ gì mà không hành động. Ngồi ê mông nãy giờ nghe "giảng" cũng đều là vì giây phút này. Tiểu Lục phối hợp, đứng ngoài canh để nàng tìm sách ghi chép.
- Giời ạ, sao toàn chữ với chữ thế này? Sách vẽ hình đâu, em đang nơi nào?
- Công chúa cố lên, em tin ở người!
- Chẳng lẽ ta phải lật tung hết chỗ này à? Rốt cuộc là ở đâu?
Huyền Thủy Lưu gấp rút tìm sách có thông tin về hình săm. Khi trang giấy có chứa hình săm phượng hoàng được mở ra, Thái tử trở lại.
- Tỷ, tỷ, tam hoàng tỷ! - Thái tử gọi.
- A, Thái tử đệ đệ, cái này, ta muốn cái này! - nàng cầm quyển sách kéo kéo tay áo Thái tử.
- Tam tỷ, cái này là..
- Nãy có con bướm bay vào, bướm nó biến mất vào đây. Hức, Thái tử đệ đệ, ta muốn con bướm đó, đệ tìm cho ta, hức, đệ tìm cho ta đi! - nàng có nặn ra nước mắt.
- Được được, đệ tìm cho tỷ.
Tiểu Lục đứng một bên, lòng thầm bái phục tài diễn của nàng.
- "Chủ tử thật nguy hiểm, may mà mình được chủ tử nói bảo vệ từ đầu!".
Thật ra, bản thân nàng cũng khá tự hào về khoản diễn này đấy.
Thứ cần biết đã nắm được trong tay, nàng vui vẻ kéo Tiểu Lục ra về. Huyền Thủy Lưu chợt nhớ ra, tối nay nàng có việc phải ra ngoài cung.
- Công chúa, tối nay tỷ lại đi sao? - Tiểu Lục hỏi.
- Đi kiếm tiền chính đáng lại không đi? - Huyền Thủy Lưu vừa thay đồ vừa nói.
- Công chúa, thật vất vả cho người quá. Em ước gì cũng..
- Vi phu ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ là chuyện tự nhiên.
Nàng vỗ vai Tiểu Lục kêu bộp một tiếng, Tiểu Lục nghe xong có ý muốn rút lại câu vừa rồi của bản thân.
Dưới ánh sao trời, tà áo màu đen lướt đi trong cơn gió rồi đáp xuống một khu phố nhộn nhịp. Tiếng người uống rượu, tiếng trẻ con chơi đùa, những ánh đèn xanh đỏ càng làm tỏa sáng một góc trời.
Phố này tên là Minh Hỏa, ý chỉ ngọn lửa màu xanh. Tương truyền, một vị quan được phong đất bao gồm khu phố này, trong một đêm mất ngủ, ra ngoài đi dạo đã nhìn thấy một đốm lửa màu xanh bay qua đây. Ông ta hoảng sợ, ngay sáng hôm sau cho người đi mời đại sư nổi tiếng về chỉ điểm. Đại sư nói khu này nên làm một con phố, đặt tên Minh Hỏa, đời sau nhân dân chuyển tới có thể ăn no mặc ấm và cũng tích được đức hạnh cho người nhà quan.
Và hiện tại, Minh Hỏa chính là phát đạt. Nơi này mười năm trước bắt đầu là nơi các cao thủ giang hồ gặp mặt để so tài với nhau, thuận lợi tạo cho các môn phái hay các thế lực tuyển dụng thêm một nhân tài.
Huyền Thủy Lưu biết tới Minh Hỏa cũng là cơ duyên gặp được khi ra khỏi cung mấy lần để tìm nơi tổ chức sinh thần cho Tiểu Lục. Thôi thì mang võ công của bản thân ra kiếm chút tiền, vừa rèn được thân thể lại vừa tạo ra thêm một Vô Tình Điện độc nhất vô nhị như cậu của nàng sáng lập.
Nhưng nàng để tâm tới việc kiếm tiền hơn. Có tiền rồi, nàng mới cùng Tiểu Lục chu du thiên hạ, một đời tự do được.
Cuộc sống nơi cung cấm, nàng xin nhường lại cho các vị mỹ nam mỹ nữ Mặc Vương, ngũ công chúa và thất công chúa.
- Người tiếp theo mà Triệu Bảo, người liên tiếp chiến thắng tối nay muốn thách đấu là vị hắc y mỹ nhân luôn đeo mặt nạ bạc đến từ Vô Tình Điện, Hàn Lưu. Thật đặc sắc làm sao, đệ nhất đấu với đệ nhất, các vị khách quan, còn chần chờ gì nữa, hãy đặt cược xem nay ai thắng nào!
Tên cầm trống vừa nói vừa gõ trống, khán giả ngồi xem hò hét ầm ĩ.
Triệu Bảo, tên này sáu ngày giành đệ nhất trong tuần, đến nay là ngày thứ bảy hắn tham gia và lại giành vị trí đệ nhất. Hắn được cái người to khỏe, mặt mũi nhìn qua là biết hạng nam nhân ham mê nữ sắc, nhà lại có điều kiện. Trong đám đông, một phần ba đặt cược hắn thắng.
Hàn Lưu của Vô Tình Điện, hắc y nữ nhân luôn xuất hiện vào cuối tuần, chiêu thức nhanh gọn, lúc mềm lúc cứng khiến người xem vô cùng thích chí. Nàng ta luôn để người khác thách đấu, luôn chiếm trọn vị trí để nhất, thứ nàng ta muốn luôn là ngân lượng và đặt cược nàng ta chiến thắng luôn thu về vốn lẫn lãi.
Cho nên, người xem cả nam lẫn nữ đều đặt cược nàng thắng.
- Tiểu mỹ nhân, nếu nàng thua, ta muốn gì nàng cũng phải chiều ta.
Triệu Bảo dùng giọng sặc mùi ẩn ý nói với nàng, nàng nhắm mắt bất động. Người xem quá quen với việc khi Hàn Lưu đứng trên võ đài, dẫu đối thủ nói gì nàng cũng im lặng.
Triệu Bảo ra vẻ hứng thú. Thắng trận này, ta vừa có được nàng ta vừa có cơ hội chứng tỏ bản thân, biết đâu lại được môn phái hay thế lực nào đó tin dùng.
Trận đấu bắt đầu. Hai bên lao vào tấn công, Triệu Bảo ở thế tấn công, Hàn Lưu ở thế phòng thủ, thỉnh thoảng đổi thế. Khán giả im lặng theo từng chiêu thức của hai người, bởi Triệu Bảo có vẻ ngang tài ngang sức so với Hàn Lưu.
- Tiểu mỹ nhân, nàng đang chơi đùa cùng ta sao? - Triệu Bảo nhảy lùi lại, cười ngọt.
Hàn Lưu vẫn miệng không mở lời. Khán giả thấy nàng bỗng nhắm mắt lại, tay từ từ làm thế xuất chiêu, không hẹn cùng hô lên:
- Hàn Lưu, Hàn Lưu, Hàn Lưu!
Bọn họ biết, thời giờ chiến thắng của Hàn Lưu tới rồi, tiền sắp về với họ rồi.
Triệu Bảo thoáng bất ngờ, nhanh lấy lại ý thức. Ai dè, trong chớp mắt, bóng áo đen lướt qua, bản thân hắn không theo ý mà bất động rồi quỳ xuống, chưa kịp định hình, mũi dao đã ở trước cổ họng.
- Trò chơi kết thúc.
Giọng nói lạnh lùng hòa lẫn tiếng reo bên dưới. Triệu Bảo mở to mắt hết cỡ, nhất thời không tin được mình đã bại trận.
Quá chủ quan, Hàn Lưu căn bản hơn ta cả một dặm!
- Ba vạn ngân lượng, hai vạn hoàng kim, ngày này tuần sau, không nộp cấm trách.
Nàng thu dao, phất vạt áo bước đi, bên dưới vẫn hò hét, có người còn hét lên "Hàn Lưu a, ta yêu nàng!".
Ngay lập tức, tên đó nhận ngàn ánh mắt sắc lẹm, bao gồm cả nàng.
Trên đường về cung, nàng gặp phải một đám thích khách, nàng thấy người đi đầu có chút quen quen.
- Còn tiếp-

Người tới kiểm tra tình trạng cho Mặc Vương là Mặc Chân Y, tiểu muội của hắn. Mặc Chân Y một lòng muốn cứu người, chuyện đại sự rất ít dính tới. Cây kim châm cứu được rút ra, hàng mi mắt khẽ động, dần hiện ra đôi mắt mang màu xanh tựa biển cả. Mặc Vương cảm thấy người cứ như chứa mấy tảng đá bên trong. Chân Y nói:
- Ca là trúng khí gây mê thôi, nghỉ qua buổi trưa hôm nay là ổn. Thật không ngờ rằng có người đánh bại được ca, lại còn là một nữ nhân.
- Muội có ý gì?
- Ý của muội, ca xác định đi, ca giờ là chồng của người ta rồi.
Mặc Vương nheo mày khó hiểu, Chân Y cười đầy ẩn ý, thu dọn đồ nghề rồi rời đi. Nhận được ánh mắt của chủ tử, Hắc Vũ lập tức giải thích.
Giải thích xong, Hắc Vũ cảm thấy không khí nặng thêm mười phần. Thanh danh và bí mật của vương gia, cứ vậy mà bị người ta nắm lấy. Giờ mà ta hé thêm lời nào, chỉ có nước ăn hành thôi.
Cho nên, im lặng là vàng!
Quả như Hắc Vũ suy đoán, tâm trạng của Mặc Phi Khanh hiện cực kì không tốt. Một đời này của ta đã bị kẻ khác nắm trong tay. Đại nghiệp và bản thân còn có thể hảo hảo trụ được chăng? Không thể, ta tuyệt phải trụ được!
- Điều tra Vô- Tình- Điện, bắt sống ả ta.
Lời nói tràn đầy phẫn nộ của Mặc Vương khiến Hắc Vũ dù đã quen nhưng vẫn ớn lạnh một trận.
- Rõ.
Bên này, Huyền Thủy Lưu nhìn hình vẽ trên giấy, đăm chiêu suy nghĩ. Bản thân nàng và Tiểu Lục mảy may không rõ về nó, khẳng định là phải tìm người có kiến thức đi. Mà người có kiến thức nhất, lại không quá làm nàng lộ liễu, nàng đoán chỉ có thể là Thái tử. Và hiện giờ nàng đang ngồi chọn đi hay không đi.
- Tiểu Lục, dẫn bản đại gia tới chỗ Thái tử.
- Lưu tỷ, chỗ đó khó vào lắm.
- Ta là tỷ tỷ song sinh của nó.
- Vâng.
Tiểu Lục đưa chủ tử tới Đông cung, nơi ở của Thái tử.
- Tiểu Lục Tiểu Lục, đây là chỗ của Thái tử đệ đệ!
Tam công chúa chỉ chỉ tay, ra điều rất vui vẻ khi đứng trước cổng của Đông cung. Tiểu Lục như có mấy chú quạ bay qua đầu. Công chúa à, người nhập vai cũng nhanh quá rồi đấy.
Lính canh nghe bốn từ "Thái tử đệ đệ" là biết ai, để cho nàng và Tiểu Lục bước vào. Thái tử đang xem sách, thấy nàng, vui cười:
- Tam hoàng tỷ hôm nay có hứng tới chơi với đệ sao? Nào, qua đây ngồi!
- Thái tử đệ đệ, tỷ tỷ muốn nghe kể chuyện, muốn xem hình các con vật. Sáng nay ta thấy mấy con chim, ta muốn nghe kể về chim. - nàng làm nũng.
- Được, tỷ tỷ nghe kĩ nhé.
Thái tử nhìn vẻ mặt ngây ngô của nàng, nhiệt tình kể cho nàng nghe. Đang kể, có người đến nói có chuyện trọng đại, Thái tử nói nàng cứ ngồi đấy chờ. Huyền Thủy Lưu chẳng chờ gì mà không hành động. Ngồi ê mông nãy giờ nghe "giảng" cũng đều là vì giây phút này. Tiểu Lục phối hợp, đứng ngoài canh để nàng tìm sách ghi chép.
- Giời ạ, sao toàn chữ với chữ thế này? Sách vẽ hình đâu, em đang nơi nào?
- Công chúa cố lên, em tin ở người!
- Chẳng lẽ ta phải lật tung hết chỗ này à? Rốt cuộc là ở đâu?
Huyền Thủy Lưu gấp rút tìm sách có thông tin về hình săm. Khi trang giấy có chứa hình săm phượng hoàng được mở ra, Thái tử trở lại.
- Tỷ, tỷ, tam hoàng tỷ! - Thái tử gọi.
- A, Thái tử đệ đệ, cái này, ta muốn cái này! - nàng cầm quyển sách kéo kéo tay áo Thái tử.
- Tam tỷ, cái này là..
- Nãy có con bướm bay vào, bướm nó biến mất vào đây. Hức, Thái tử đệ đệ, ta muốn con bướm đó, đệ tìm cho ta, hức, đệ tìm cho ta đi! - nàng có nặn ra nước mắt.
- Được được, đệ tìm cho tỷ.
Tiểu Lục đứng một bên, lòng thầm bái phục tài diễn của nàng.
- "Chủ tử thật nguy hiểm, may mà mình được chủ tử nói bảo vệ từ đầu!".
Thật ra, bản thân nàng cũng khá tự hào về khoản diễn này đấy.
Thứ cần biết đã nắm được trong tay, nàng vui vẻ kéo Tiểu Lục ra về. Huyền Thủy Lưu chợt nhớ ra, tối nay nàng có việc phải ra ngoài cung.
- Công chúa, tối nay tỷ lại đi sao? - Tiểu Lục hỏi.
- Đi kiếm tiền chính đáng lại không đi? - Huyền Thủy Lưu vừa thay đồ vừa nói.
- Công chúa, thật vất vả cho người quá. Em ước gì cũng..
- Vi phu ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ là chuyện tự nhiên.
Nàng vỗ vai Tiểu Lục kêu bộp một tiếng, Tiểu Lục nghe xong có ý muốn rút lại câu vừa rồi của bản thân.
Dưới ánh sao trời, tà áo màu đen lướt đi trong cơn gió rồi đáp xuống một khu phố nhộn nhịp. Tiếng người uống rượu, tiếng trẻ con chơi đùa, những ánh đèn xanh đỏ càng làm tỏa sáng một góc trời.
Phố này tên là Minh Hỏa, ý chỉ ngọn lửa màu xanh. Tương truyền, một vị quan được phong đất bao gồm khu phố này, trong một đêm mất ngủ, ra ngoài đi dạo đã nhìn thấy một đốm lửa màu xanh bay qua đây. Ông ta hoảng sợ, ngay sáng hôm sau cho người đi mời đại sư nổi tiếng về chỉ điểm. Đại sư nói khu này nên làm một con phố, đặt tên Minh Hỏa, đời sau nhân dân chuyển tới có thể ăn no mặc ấm và cũng tích được đức hạnh cho người nhà quan.
Và hiện tại, Minh Hỏa chính là phát đạt. Nơi này mười năm trước bắt đầu là nơi các cao thủ giang hồ gặp mặt để so tài với nhau, thuận lợi tạo cho các môn phái hay các thế lực tuyển dụng thêm một nhân tài.
Huyền Thủy Lưu biết tới Minh Hỏa cũng là cơ duyên gặp được khi ra khỏi cung mấy lần để tìm nơi tổ chức sinh thần cho Tiểu Lục. Thôi thì mang võ công của bản thân ra kiếm chút tiền, vừa rèn được thân thể lại vừa tạo ra thêm một Vô Tình Điện độc nhất vô nhị như cậu của nàng sáng lập.
Nhưng nàng để tâm tới việc kiếm tiền hơn. Có tiền rồi, nàng mới cùng Tiểu Lục chu du thiên hạ, một đời tự do được.
Cuộc sống nơi cung cấm, nàng xin nhường lại cho các vị mỹ nam mỹ nữ Mặc Vương, ngũ công chúa và thất công chúa.
- Người tiếp theo mà Triệu Bảo, người liên tiếp chiến thắng tối nay muốn thách đấu là vị hắc y mỹ nhân luôn đeo mặt nạ bạc đến từ Vô Tình Điện, Hàn Lưu. Thật đặc sắc làm sao, đệ nhất đấu với đệ nhất, các vị khách quan, còn chần chờ gì nữa, hãy đặt cược xem nay ai thắng nào!
Tên cầm trống vừa nói vừa gõ trống, khán giả ngồi xem hò hét ầm ĩ.
Triệu Bảo, tên này sáu ngày giành đệ nhất trong tuần, đến nay là ngày thứ bảy hắn tham gia và lại giành vị trí đệ nhất. Hắn được cái người to khỏe, mặt mũi nhìn qua là biết hạng nam nhân ham mê nữ sắc, nhà lại có điều kiện. Trong đám đông, một phần ba đặt cược hắn thắng.
Hàn Lưu của Vô Tình Điện, hắc y nữ nhân luôn xuất hiện vào cuối tuần, chiêu thức nhanh gọn, lúc mềm lúc cứng khiến người xem vô cùng thích chí. Nàng ta luôn để người khác thách đấu, luôn chiếm trọn vị trí để nhất, thứ nàng ta muốn luôn là ngân lượng và đặt cược nàng ta chiến thắng luôn thu về vốn lẫn lãi.
Cho nên, người xem cả nam lẫn nữ đều đặt cược nàng thắng.
- Tiểu mỹ nhân, nếu nàng thua, ta muốn gì nàng cũng phải chiều ta.
Triệu Bảo dùng giọng sặc mùi ẩn ý nói với nàng, nàng nhắm mắt bất động. Người xem quá quen với việc khi Hàn Lưu đứng trên võ đài, dẫu đối thủ nói gì nàng cũng im lặng.
Triệu Bảo ra vẻ hứng thú. Thắng trận này, ta vừa có được nàng ta vừa có cơ hội chứng tỏ bản thân, biết đâu lại được môn phái hay thế lực nào đó tin dùng.
Trận đấu bắt đầu. Hai bên lao vào tấn công, Triệu Bảo ở thế tấn công, Hàn Lưu ở thế phòng thủ, thỉnh thoảng đổi thế. Khán giả im lặng theo từng chiêu thức của hai người, bởi Triệu Bảo có vẻ ngang tài ngang sức so với Hàn Lưu.
- Tiểu mỹ nhân, nàng đang chơi đùa cùng ta sao? - Triệu Bảo nhảy lùi lại, cười ngọt.
Hàn Lưu vẫn miệng không mở lời. Khán giả thấy nàng bỗng nhắm mắt lại, tay từ từ làm thế xuất chiêu, không hẹn cùng hô lên:
- Hàn Lưu, Hàn Lưu, Hàn Lưu!
Bọn họ biết, thời giờ chiến thắng của Hàn Lưu tới rồi, tiền sắp về với họ rồi.
Triệu Bảo thoáng bất ngờ, nhanh lấy lại ý thức. Ai dè, trong chớp mắt, bóng áo đen lướt qua, bản thân hắn không theo ý mà bất động rồi quỳ xuống, chưa kịp định hình, mũi dao đã ở trước cổ họng.
- Trò chơi kết thúc.
Giọng nói lạnh lùng hòa lẫn tiếng reo bên dưới. Triệu Bảo mở to mắt hết cỡ, nhất thời không tin được mình đã bại trận.
Quá chủ quan, Hàn Lưu căn bản hơn ta cả một dặm!
- Ba vạn ngân lượng, hai vạn hoàng kim, ngày này tuần sau, không nộp cấm trách.
Nàng thu dao, phất vạt áo bước đi, bên dưới vẫn hò hét, có người còn hét lên "Hàn Lưu a, ta yêu nàng!".
Ngay lập tức, tên đó nhận ngàn ánh mắt sắc lẹm, bao gồm cả nàng.
Trên đường về cung, nàng gặp phải một đám thích khách, nàng thấy người đi đầu có chút quen quen.
- Còn tiếp-
Chỉnh sửa cuối: