

Khóc giữa mây trời
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Tô Thủy
* * *
Tôi đang đi tìm một người. Chúng tôi đã thầm ước nguyện với nhau rằng sẽ đi cùng nhau, nhưng đến nơi chốn ồn ã, đông đúc này, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi bước đi cho mỏi mòn đôi chân, tôi nhìn ngóng qua bể người đến mỏi mòn đôi mắt mà vẫn chẳng thấy người. Con người lúc nào cũng ở quanh tôi, nhưng tôi chẳng thể trông thấy người tôi cần gặp, tình yêu của tôi, cứu cánh của tôi.
Mọi người quanh tôi nói rằng tôi bị chứng hoang tưởng bởi họ nghĩ tôi hay tưởng tượng những điều kì quái và lúc nào cũng ngơ ngẩn trầm ngâm chậm chạp như một ông lão lắm điều nghĩ suy dù rằng tôi mới qua tuổi trăng rằm. Mẹ tôi có lúc nghi ngờ tôi bị tâm thần mất rồi, bởi bà thấy tôi có lúc đang nhìn ngắm cỏ cây trong vườn đột nhiên buông một trận cười khó hiểu, bởi bà không thích tôi lúc nào cũng nói chất vấn những điều mà bà cho là đúng- lời của các nhà sư thuyết giảng, lời của các đại gia hay lời của những người hàng xóm bàn tán về một cá nhân nào đó. Lần đầu tiên mẹ gọi tôi là kẻ điên, tôi kịch liệt chống trả, nhưng vì một câu nói của bà mà những lần sau tôi chỉ còn biết im lặng ấm ức: "Đứa nào nói mình không phải kẻ điên tức là đang điên!". Có lúc thấy tôi vò đầu bứt tai khi nghĩ về thời gian ngắn ngủi vô nghĩa của đời mình, mẹ bảo tôi điên rồi, và tôi đáp lại: "Đúng rồi mẹ ơi, con điên rồi, mẹ muốn xử sao tuỳ mẹ!". May mà bà chẳng dám làm gì con gái mình.
Tôi đang đi tìm một người. Trên đường đến sân bay, tôi đã tìm bóng hình người trên tấm cửa kính của chiếc xe buýt. Tôi rõ ràng đã thấy người đó, không thể nào sai được. Gương mặt người ngoảnh đi đâu, tôi không thấy rõ, nhưng bàn tay người áp trên tấm cửa kính của chiếc xe, một bàn tay hơi sạm đi vì nắng gió nhưng không mang vẻ cơ cực của con người lao động lam lũ, một bàn tay vừa mạnh mẽ vừa thanh tú, dường như là bàn tay của một người trí thức khá lớn tuổi. Và trên ngón áp út của bàn tay ấy lấp lánh một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn, nào có sao, chỉ cần tôi được biết về sự hiện diện của người, dù chỉ qua cái bóng trên tấm cửa kính xe buýt, chẳng cần sở hữu chiếc còn lại trong đôi nhẫn mà người đang đeo một chiếc. Trời ơi, tôi đã yêu chỉ qua cái bóng của bàn tay, tôi yêu mà chẳng cần biết gương mặt người. Xe dừng lại, tôi thoáng thấy người bước xuống xe để lấy hành lý đi vào sân bay, tôi đuổi theo cái bóng ấy, nhưng những làn sóng người đông đúc xô qua và xô lại khiến tôi không theo kịp. Bước qua cổng hải quan phiền toái, tôi lại thấy bóng dáng người đang bước đi dọc các cửa hàng và nhìn ngắm bâng quơ cho nguôi nỗi chán nản. Nhưng sảnh chờ rộng lớn quá, tôi không thể theo bước người. Ở một khúc ngoặt nào đó, tôi đã mất dấu. Ngôi sao biển của tôi, chiếc vỏ sò lấp lánh của kí ức tôi, người đã trôi đi đâu..
Những trang nhật kí của tuổi thơ tôi không lưu giữ hình ảnh của một người cha bạo tàn, phải nói là ông rất mực thương yêu chiều chuộng tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại sợ, rất sợ lúc cha tôi về nhà. Tôi nghĩ mình là một đứa con đáng trách. Khi cha về, có khi tôi chạy trốn. Tôi cảm giác như bầu trời xam xám, bình yên và nhè nhẹ mưa rơi của mình bị cái nóng vội, to tiếng hay sự kiểm soát quá mức của cha tôi làm cho xáo động, khô héo, nát tan.. Mỗi lần ôm lấy cha, tôi có cảm thấy sự ấm áp trìu mến nhưng cùng với đó là nỗi sợ hãi, thậm chí lớn hơn, về một cuộc đời dù đã kể ra đôi điều nhưng vẫn còn quá nhiều bí mật, về một tính khí thất thường có thể dịu dàng đấy nhưng cũng lạnh nhạt, hung hăng đấy. Tôi không bao giờ được phép cãi lại cha. Lúc nhỏ, tôi có phần chấp nhận điều đó vì nghĩ rằng ông lớn hơn mình nên buộc phải tôn trọng. Nhưng lớn lên, tôi thấy sự mâu thuẫn trong những lời khuyên cha dành cho tôi và cuộc sống của chính cha. Khi tôi nói lên suy nghĩ trái với ý cha, cha liền nói: "Con nhỏ này được lắm. Vậy là hết thuốc chữa rồi, là thứ bỏ đi rồi. Giá mà ta đừng sinh ra thứ vô dụng như mi." Cha không bao giờ bênh vực mẹ, cha luôn tìm cách vạch trần mẹ như một tội nhân đáng xấu hổ đang lén lút sống trong cuộc đời và có lúc cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi đã đi đến bờ vực tan nát, nhưng may sao, vẫn còn có thể cứu vãn.. So với câu chuyện về cha của những người bạn tôi gặp và cố khơi lên tâm sự, dường như cha tôi là "nhẹ nhàng" nhất. Nhưng dù sao, ở trong hoàn cảnh của mình, tôi vẫn lớn lên với một khoảng trống, một khoảng trống mơ hồ nhưng thăm thẳm..
Với tôi, một bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út là điều hết sức lạ lẫm, bởi cha mẹ tôi không hề đeo nhẫn cưới. Hay có lẽ, họ đã bán chúng đi trong những ngày tháng khó khăn lúc mới cưới, hoặc cũng có thể, họ chưa từng mua nhẫn cưới cho nhau. Cha mẹ nói, tôi thấy cũng cực kỳ đúng đắn, rằng ông bà ngày xưa có bày vẽ nhẫn cưới làm chi, vậy mà họ vẫn sống với nhau trọn đời cùng tâm nguyện "tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm" đấy thôi. Nhưng dẫu sao, với tôi, nó vẫn là dấu chỉ thật đẹp biểu hiện cho một lời thề ước, hạnh phúc và đắng cay xoay vòng trong hình tròn của một cuộc hôn nhân, trong một cuộc người..
Tôi ngồi một mình trên ghế đợi chờ lúc ra cổng, xung quanh tôi toàn những người xa lạ. Chuyến bay của tôi bị hoãn gần hai giờ đồng hồ. Sau những lần đi vòng quanh qua hết những nẻo đông người để tìm kiếm, tôi mỏi mệt ngồi xuống. Ban đầu tôi mở mắt cảnh giác với những người lạ quanh mình, nhưng rồi tôi mặc kệ, mí mắt tôi cụp xuống, đầu óc tôi mụ mị đi, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cha mẹ gọi mình, tôi choàng dậy, lồm cồm bò tới vòng tay mẹ đang dang ra đón chờ. À, gia đình tôi đang chụp chung một bức ảnh. Đó là bức ảnh tôi trân quý nâng niu vô cùng, bức ảnh khiến tôi bật khóc sau mười mấy năm nhìn lại. Cha mẹ tôi đều trẻ lắm, và nụ cười còn tươi những thương yêu, chưa nhuốm chút hận thù nào. Trong bức ảnh, cha đang bế tôi, một cô bé mũm mĩm tóc cột thành bím nhỏ xíu bằng chiếc nơ hồng, mình mặc chiếc váy trắng và đôi mắt trong veo, ngơ ngác hồn nhiên nhìn vào ống kính. Mẹ tôi vịn lấy cánh tay cha, mỉm cười hạnh phúc. Mái tóc mẹ đen óng, xõa dài trên đôi vai tròn hiền hậu và chiếc khuyên tai vàng còn lấp lánh giữa dòng xanh ấy. Màu xanh của chiếc đèn trần trong phòng chụp ảnh phủ nhẹ nhàng lên ba gương mặt người hạnh phúc và chan chứa tin yêu, như màu của tán lá thâm u che phủ những chiếc nấm quý thần kì trong khu vườn cổ tích.. Rồi cha tôi đã trở nên xa lạ. Mẹ tôi đã trở nên xa lạ. Và chính tôi cũng thế, tự bao giờ, tôi không biết. Những chiếc nấm xinh đẹp bị số phận bào mòn và trộn vào món gỏi hổ lốn của những hận thù, hoan lạc, bất hạnh, sướng vui, mất mát, đoàn tụ.. trong năm tháng đồng hành cùng nhau bước qua chặng đường sống.
Từ bức tường trắng mọc ra hai cánh tay mạnh mẽ và dịu dàng, một bàn tay có chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út. Đôi bàn tay trìu mến dang rộng không hiểu sao cho tôi một niềm tin yêu khao khát mãnh liệt. Đôi tay ấy, không hiểu sao tôi thấy quen thuộc lắm. Đôi tay của con người nào đã ôm lấy tôi, đã cưu mang tôi, dạy dỗ tôi, dìu dắt tôi. Đôi tay thật quen thuộc và lại thật lạ lẫm. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, không gian xung quanh tôi tuyệt một màu trắng. Tôi chỉ biết trước mặt tôi, dù vẫn còn xa lắm là đôi cánh tay ấy. Tôi vùng chạy lại, chân tôi dường không chạm đất, chúng như lửng lơ ở đâu đấy, trên không trung. Dẫu vậy tôi vẫn cố hướng đến mà nắm lấy đôi bàn tay ấy. Khi đã đến thật gần, thật gần, tôi muốn ôm lấy, nhưng tức thì đầu tôi đánh bốp vào bức tường trắng. Tôi áp mình vào bức tường vôi lạnh mà nức nở khóc.
Rồi tôi lại thấy mình sắp kề môi hôn một ai đó, tôi thấy rõ dáng hình người, nhưng gương mặt người chỉ như một đám mây trắng mờ mờ. Nhưng mùi hương của người đó thật quen thuộc. Và bàn tay của người vẫn đeo nhẫn. Ngay lúc tôi sắp đắm chìm vào cảm giác kề cận mơ hồ ấy thì tôi vùng chạy. Tôi ghê tởm cái khao khát tội lỗi của mình, nhưng cũng vừa luyến nhớ cái gì mình đã bỏ lại sau lưng. Ai vậy? Ai cứ đuổi theo tôi? Ai cứ ám ảnh tôi? Tôi cảm tưởng mình biết rõ về người nhưng tôi cũng chẳng nhớ gì cả.. Tôi khóc khi chạy giữa nhớ và quên.
Một cô tiếp viên ăn mặc trang trọng, chải chuốt gọn gàng lay gọi tôi.
"Quý khách nhanh chóng ra cổng để lên máy bay!"
Tôi hốt hoảng tìm lại vé và thẻ định danh để lên máy bay. Tôi bồn chồn tìm hàng ghế của mình. Những hành khách khác đã ngồi vào chỗ nhìn tôi một thoáng rồi lại quay đi. Tôi ngồi ở ngay sát cửa sổ máy bay, bên trái tôi là hai vị khách ngoại quốc xa lạ. Tôi biết mình chỉ có thể im lặng trong một giờ đồng hồ tới. Trong tôi còn vương nỗi bàng hoàng như thể tôi vừa trở lại thế giới này. Tôi bị khóa trong thế giới bất an và mộng tưởng của chính tôi. Tôi bị nhốt trong ngữ ngôn của mình. Tôi bị xiềng trong hình hài và thân phận mình.
Chiếc máy bay to lớn đang mang hàng trăm hành khách trong mình di chuyển đều đều, chầm chậm đến đường băng. Tôi chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có những con người loay hoay bên dưới những chiếc máy bay to lớn để khám xét nó, đảm bảo an toàn cho chuyến bay sắp tới. Hình như có người đang vẫy tay chào chúng tôi. Có chiếc máy bay đang lao lên, có chiếc đang hạ xuống. Và chiếc máy bay mà từ đấy tôi đang ngồi nhìn ra vẫn chạy thật chậm, tiếng động cơ đều đều và nhàm chán. Chiều trời sắp buông xuống tấm rèm vàng cam để kết thúc màn trình diễn của tự nhiên trong một ngày, chuẩn bị cho sự tái diễn một ngày khác, lại một ngày khác, và ngày khác, đến vô tận.. Chiều hôm nay, tôi cất cánh, cùng hàng trăm con người vừa cụ thể vừa mông lung khác. Nhưng chiều ngày mai, sẽ là những con người khác. Tôi biết tất cả mọi người nhưng tôi chẳng biết ai cả. Tôi biết người ta sẽ mỉm cười đáp lại khi tôi mỉm cười với họ nhưng tôi không thể nói thứ ngôn ngữ mà họ nói, không thể bước vào kí ức của họ, lo toan của họ..
Tôi chợt nhớ đến những hành khách trên chuyến bay MH370 năm nào mà lạnh người. Hàng trăm con người đã tạm biệt người thân để hẹn ngày đoàn tụ, thế rồi tất cả họ bỗng mất hút cùng chiếc máy bay, không một dấu vết. Họ đã đi đâu về đâu.. Người thân của họ đã lay lắt đợi chờ ở sân bay ngóng trông chuyến bay ắt hẳn đã hạ xuống, nhưng rồi lại biến mất và trở thành bí ẩn bị khóa kín. Dĩ nhiên mọi con người đều đi về cõi chết, nhưng ít nhất, ta muốn biết, họ đã chết ở đâu, như thế nào, chứ không phải bị mắc lưới số phận mà rơi vào cuộc chơi vô tăm tích như thế. Mọi ao ước đợi chờ của hàng trăm con người, những con người đang sống, những trái tim đang đập, đã mất hút trong màn đêm thăm thẳm, trong đại dương mênh mông, trong vũ trụ bất tận.. Cơn gió lạnh lẽo của bí ẩn và sự nhỏ nhoi của con người khiến tôi thắt dạ chau mày.
Tôi chợt nhớ đến con người mà tôi cố sức kiếm tìm. Người đàn ông ấy hẳn có can dự một phần nào đó trong đời tôi, hẳn đã chia sẻ một phần kí ức nào đó với tôi, hẳn đã bước chung với tôi trong một quãng đường cay đắng của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra.. Tìm một người trong sảnh chờ ở sân bay đã mệt nhoài, tìm một người giữa một thành phố rộng lớn càng hoang hoải, tìm người giữa thế giới bao la lại càng khổ đau và tìm người giữa vô tận thời gian dường như là vô vọng.. Nếu kí ức về người không còn hiện diện trong tôi, làm sao tôi vẫn nhớ và yêu người như thế? Và tôi chỉ yêu khi biết đó chính là người, bằng trực giác, bằng một kết nối nào đó khó hiểu và linh diệu.. Tôi thấy nước mắt tôi dần dâng ngập lên, lưng lửng trong mí mắt cùng với nỗi nhớ thương mây gió chực trào.
Máy bay đang cố sức lao mình thật nhanh trên đường băng để cất cánh. Tôi thấy ngoài cửa sổ là những tòa nhà đang dần thu nhỏ lại thành những chiếc hộp, những mái nhà dần sít sát lại với nhau thành những khoảng trắng giữa nền xanh cây cỏ. Tôi thấy những dòng sông nâu ngoằn nghèo chảy, những mạch sữa đã dưỡng nuôi cuộc sống con người từ nguyên thuỷ. Nghĩ về con người, tôi run rẩy khóc..
Con người nhỏ bé quá đỗi nhưng vĩ đại quá đỗi. Con người cá nhân đã đến và đi không biết bao nhiêu nhưng họ đã nối tiếp nhau mà đi đến hôm nay. Chính vì sự nhỏ bé và vĩ đại ấy cùng việc ý thức về nó khiến con người rơi vào bất hạnh. Con người đã dám chết để thực hiện ước mơ chinh phục bầu trời và giờ đây họ đã thành công thực hiện hàng triệu chuyến bay trên bầu trời thậm chí đã ra ngoài không gian vũ trụ. Nhưng sau tất cả những thành tựu ấy, con người vẫn mong manh đến đáng thương, một thiên thạch nào đó rơi xuống, một luồng gió mặt trời, một ngọn sóng thần, một cơn động đất.. đủ để lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Chiếc máy bay đang đưa tôi đi có thể một lúc nào đó sẽ bị mất hút hay tan nát đi.
Con người, tôi tưởng như là những chớp sáng nhỏ bé trên cánh máy bay, những chớp sáng của tàu biển, của giàn khoan ngoài khơi xa vô tận, những tín hiệu vô vọng của vệ tinh gửi vào vũ trụ, không lời hồi đáp..
Trong nỗ lực đưa tay mà "vẫy ngoài vô tận", con người có tìm thấy nhau chăng..
Khi chết đi, mọi ký ức riêng tư của ta sẽ biến mất, vậy tại sao ta vẫn tha thiết tình yêu như thế? Nhưng nếu ký ức không tan biến đi cùng cơ thể sinh vật của con người, chúng sẽ đi đâu? Ký ức sẽ hòa vào vạn vật và ký gửi ở đó, chờ một sự tái sinh chăng? Hay ký ức bay vào hư không vũ trụ, nhòa nhạt trong những đám tinh vân ấp ủ một vụ nổ mới, một ngôi sao mới?
Nếu tôi mất đi ký ức, liệu bức ảnh về gia đình tôi có đánh thức trong tôi một miền yêu thương trìu mến? Liệu đôi cánh tay của ai đó đã đi qua đời tôi có ôm lấy tôi một lần nữa?
Những gì tôi đang nhớ có thực là toàn bộ những gì tôi đã trải qua chăng?
Càng nghĩ, nước mắt tôi, chẳng hiểu sao, cứ lăn dài trên má.
Tôi nhìn thấy những áng mây gần lướt nhanh qua, những cụm mây xa xa đang chạy và những tảng mây thật xa đang diễu hành trang nghiêm bên ánh chiều. Phía dưới tựa như một bể mây.. Tôi lại chợt nhớ tiếng thơ của ai đó vang lên mơ hồ trong ký ức, "Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ, nên tưởng trùng dương khóc trắng trời".
Một phút giây nào đó, bỗng nhớ lại, tôi tự hỏi, có ai sẽ nối lại phần ký ức dở dang của tôi như cách tôi đã đón nhận ký ức từ cơ thể của một người khác đã cưu mang tôi chăng?
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Tô Thủy
* * *
Tôi đang đi tìm một người. Chúng tôi đã thầm ước nguyện với nhau rằng sẽ đi cùng nhau, nhưng đến nơi chốn ồn ã, đông đúc này, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi bước đi cho mỏi mòn đôi chân, tôi nhìn ngóng qua bể người đến mỏi mòn đôi mắt mà vẫn chẳng thấy người. Con người lúc nào cũng ở quanh tôi, nhưng tôi chẳng thể trông thấy người tôi cần gặp, tình yêu của tôi, cứu cánh của tôi.
Mọi người quanh tôi nói rằng tôi bị chứng hoang tưởng bởi họ nghĩ tôi hay tưởng tượng những điều kì quái và lúc nào cũng ngơ ngẩn trầm ngâm chậm chạp như một ông lão lắm điều nghĩ suy dù rằng tôi mới qua tuổi trăng rằm. Mẹ tôi có lúc nghi ngờ tôi bị tâm thần mất rồi, bởi bà thấy tôi có lúc đang nhìn ngắm cỏ cây trong vườn đột nhiên buông một trận cười khó hiểu, bởi bà không thích tôi lúc nào cũng nói chất vấn những điều mà bà cho là đúng- lời của các nhà sư thuyết giảng, lời của các đại gia hay lời của những người hàng xóm bàn tán về một cá nhân nào đó. Lần đầu tiên mẹ gọi tôi là kẻ điên, tôi kịch liệt chống trả, nhưng vì một câu nói của bà mà những lần sau tôi chỉ còn biết im lặng ấm ức: "Đứa nào nói mình không phải kẻ điên tức là đang điên!". Có lúc thấy tôi vò đầu bứt tai khi nghĩ về thời gian ngắn ngủi vô nghĩa của đời mình, mẹ bảo tôi điên rồi, và tôi đáp lại: "Đúng rồi mẹ ơi, con điên rồi, mẹ muốn xử sao tuỳ mẹ!". May mà bà chẳng dám làm gì con gái mình.
Tôi đang đi tìm một người. Trên đường đến sân bay, tôi đã tìm bóng hình người trên tấm cửa kính của chiếc xe buýt. Tôi rõ ràng đã thấy người đó, không thể nào sai được. Gương mặt người ngoảnh đi đâu, tôi không thấy rõ, nhưng bàn tay người áp trên tấm cửa kính của chiếc xe, một bàn tay hơi sạm đi vì nắng gió nhưng không mang vẻ cơ cực của con người lao động lam lũ, một bàn tay vừa mạnh mẽ vừa thanh tú, dường như là bàn tay của một người trí thức khá lớn tuổi. Và trên ngón áp út của bàn tay ấy lấp lánh một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn, nào có sao, chỉ cần tôi được biết về sự hiện diện của người, dù chỉ qua cái bóng trên tấm cửa kính xe buýt, chẳng cần sở hữu chiếc còn lại trong đôi nhẫn mà người đang đeo một chiếc. Trời ơi, tôi đã yêu chỉ qua cái bóng của bàn tay, tôi yêu mà chẳng cần biết gương mặt người. Xe dừng lại, tôi thoáng thấy người bước xuống xe để lấy hành lý đi vào sân bay, tôi đuổi theo cái bóng ấy, nhưng những làn sóng người đông đúc xô qua và xô lại khiến tôi không theo kịp. Bước qua cổng hải quan phiền toái, tôi lại thấy bóng dáng người đang bước đi dọc các cửa hàng và nhìn ngắm bâng quơ cho nguôi nỗi chán nản. Nhưng sảnh chờ rộng lớn quá, tôi không thể theo bước người. Ở một khúc ngoặt nào đó, tôi đã mất dấu. Ngôi sao biển của tôi, chiếc vỏ sò lấp lánh của kí ức tôi, người đã trôi đi đâu..
Những trang nhật kí của tuổi thơ tôi không lưu giữ hình ảnh của một người cha bạo tàn, phải nói là ông rất mực thương yêu chiều chuộng tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại sợ, rất sợ lúc cha tôi về nhà. Tôi nghĩ mình là một đứa con đáng trách. Khi cha về, có khi tôi chạy trốn. Tôi cảm giác như bầu trời xam xám, bình yên và nhè nhẹ mưa rơi của mình bị cái nóng vội, to tiếng hay sự kiểm soát quá mức của cha tôi làm cho xáo động, khô héo, nát tan.. Mỗi lần ôm lấy cha, tôi có cảm thấy sự ấm áp trìu mến nhưng cùng với đó là nỗi sợ hãi, thậm chí lớn hơn, về một cuộc đời dù đã kể ra đôi điều nhưng vẫn còn quá nhiều bí mật, về một tính khí thất thường có thể dịu dàng đấy nhưng cũng lạnh nhạt, hung hăng đấy. Tôi không bao giờ được phép cãi lại cha. Lúc nhỏ, tôi có phần chấp nhận điều đó vì nghĩ rằng ông lớn hơn mình nên buộc phải tôn trọng. Nhưng lớn lên, tôi thấy sự mâu thuẫn trong những lời khuyên cha dành cho tôi và cuộc sống của chính cha. Khi tôi nói lên suy nghĩ trái với ý cha, cha liền nói: "Con nhỏ này được lắm. Vậy là hết thuốc chữa rồi, là thứ bỏ đi rồi. Giá mà ta đừng sinh ra thứ vô dụng như mi." Cha không bao giờ bênh vực mẹ, cha luôn tìm cách vạch trần mẹ như một tội nhân đáng xấu hổ đang lén lút sống trong cuộc đời và có lúc cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi đã đi đến bờ vực tan nát, nhưng may sao, vẫn còn có thể cứu vãn.. So với câu chuyện về cha của những người bạn tôi gặp và cố khơi lên tâm sự, dường như cha tôi là "nhẹ nhàng" nhất. Nhưng dù sao, ở trong hoàn cảnh của mình, tôi vẫn lớn lên với một khoảng trống, một khoảng trống mơ hồ nhưng thăm thẳm..
Với tôi, một bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út là điều hết sức lạ lẫm, bởi cha mẹ tôi không hề đeo nhẫn cưới. Hay có lẽ, họ đã bán chúng đi trong những ngày tháng khó khăn lúc mới cưới, hoặc cũng có thể, họ chưa từng mua nhẫn cưới cho nhau. Cha mẹ nói, tôi thấy cũng cực kỳ đúng đắn, rằng ông bà ngày xưa có bày vẽ nhẫn cưới làm chi, vậy mà họ vẫn sống với nhau trọn đời cùng tâm nguyện "tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm" đấy thôi. Nhưng dẫu sao, với tôi, nó vẫn là dấu chỉ thật đẹp biểu hiện cho một lời thề ước, hạnh phúc và đắng cay xoay vòng trong hình tròn của một cuộc hôn nhân, trong một cuộc người..
Tôi ngồi một mình trên ghế đợi chờ lúc ra cổng, xung quanh tôi toàn những người xa lạ. Chuyến bay của tôi bị hoãn gần hai giờ đồng hồ. Sau những lần đi vòng quanh qua hết những nẻo đông người để tìm kiếm, tôi mỏi mệt ngồi xuống. Ban đầu tôi mở mắt cảnh giác với những người lạ quanh mình, nhưng rồi tôi mặc kệ, mí mắt tôi cụp xuống, đầu óc tôi mụ mị đi, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cha mẹ gọi mình, tôi choàng dậy, lồm cồm bò tới vòng tay mẹ đang dang ra đón chờ. À, gia đình tôi đang chụp chung một bức ảnh. Đó là bức ảnh tôi trân quý nâng niu vô cùng, bức ảnh khiến tôi bật khóc sau mười mấy năm nhìn lại. Cha mẹ tôi đều trẻ lắm, và nụ cười còn tươi những thương yêu, chưa nhuốm chút hận thù nào. Trong bức ảnh, cha đang bế tôi, một cô bé mũm mĩm tóc cột thành bím nhỏ xíu bằng chiếc nơ hồng, mình mặc chiếc váy trắng và đôi mắt trong veo, ngơ ngác hồn nhiên nhìn vào ống kính. Mẹ tôi vịn lấy cánh tay cha, mỉm cười hạnh phúc. Mái tóc mẹ đen óng, xõa dài trên đôi vai tròn hiền hậu và chiếc khuyên tai vàng còn lấp lánh giữa dòng xanh ấy. Màu xanh của chiếc đèn trần trong phòng chụp ảnh phủ nhẹ nhàng lên ba gương mặt người hạnh phúc và chan chứa tin yêu, như màu của tán lá thâm u che phủ những chiếc nấm quý thần kì trong khu vườn cổ tích.. Rồi cha tôi đã trở nên xa lạ. Mẹ tôi đã trở nên xa lạ. Và chính tôi cũng thế, tự bao giờ, tôi không biết. Những chiếc nấm xinh đẹp bị số phận bào mòn và trộn vào món gỏi hổ lốn của những hận thù, hoan lạc, bất hạnh, sướng vui, mất mát, đoàn tụ.. trong năm tháng đồng hành cùng nhau bước qua chặng đường sống.
Từ bức tường trắng mọc ra hai cánh tay mạnh mẽ và dịu dàng, một bàn tay có chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út. Đôi bàn tay trìu mến dang rộng không hiểu sao cho tôi một niềm tin yêu khao khát mãnh liệt. Đôi tay ấy, không hiểu sao tôi thấy quen thuộc lắm. Đôi tay của con người nào đã ôm lấy tôi, đã cưu mang tôi, dạy dỗ tôi, dìu dắt tôi. Đôi tay thật quen thuộc và lại thật lạ lẫm. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, không gian xung quanh tôi tuyệt một màu trắng. Tôi chỉ biết trước mặt tôi, dù vẫn còn xa lắm là đôi cánh tay ấy. Tôi vùng chạy lại, chân tôi dường không chạm đất, chúng như lửng lơ ở đâu đấy, trên không trung. Dẫu vậy tôi vẫn cố hướng đến mà nắm lấy đôi bàn tay ấy. Khi đã đến thật gần, thật gần, tôi muốn ôm lấy, nhưng tức thì đầu tôi đánh bốp vào bức tường trắng. Tôi áp mình vào bức tường vôi lạnh mà nức nở khóc.
Rồi tôi lại thấy mình sắp kề môi hôn một ai đó, tôi thấy rõ dáng hình người, nhưng gương mặt người chỉ như một đám mây trắng mờ mờ. Nhưng mùi hương của người đó thật quen thuộc. Và bàn tay của người vẫn đeo nhẫn. Ngay lúc tôi sắp đắm chìm vào cảm giác kề cận mơ hồ ấy thì tôi vùng chạy. Tôi ghê tởm cái khao khát tội lỗi của mình, nhưng cũng vừa luyến nhớ cái gì mình đã bỏ lại sau lưng. Ai vậy? Ai cứ đuổi theo tôi? Ai cứ ám ảnh tôi? Tôi cảm tưởng mình biết rõ về người nhưng tôi cũng chẳng nhớ gì cả.. Tôi khóc khi chạy giữa nhớ và quên.
Một cô tiếp viên ăn mặc trang trọng, chải chuốt gọn gàng lay gọi tôi.
"Quý khách nhanh chóng ra cổng để lên máy bay!"
Tôi hốt hoảng tìm lại vé và thẻ định danh để lên máy bay. Tôi bồn chồn tìm hàng ghế của mình. Những hành khách khác đã ngồi vào chỗ nhìn tôi một thoáng rồi lại quay đi. Tôi ngồi ở ngay sát cửa sổ máy bay, bên trái tôi là hai vị khách ngoại quốc xa lạ. Tôi biết mình chỉ có thể im lặng trong một giờ đồng hồ tới. Trong tôi còn vương nỗi bàng hoàng như thể tôi vừa trở lại thế giới này. Tôi bị khóa trong thế giới bất an và mộng tưởng của chính tôi. Tôi bị nhốt trong ngữ ngôn của mình. Tôi bị xiềng trong hình hài và thân phận mình.
Chiếc máy bay to lớn đang mang hàng trăm hành khách trong mình di chuyển đều đều, chầm chậm đến đường băng. Tôi chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có những con người loay hoay bên dưới những chiếc máy bay to lớn để khám xét nó, đảm bảo an toàn cho chuyến bay sắp tới. Hình như có người đang vẫy tay chào chúng tôi. Có chiếc máy bay đang lao lên, có chiếc đang hạ xuống. Và chiếc máy bay mà từ đấy tôi đang ngồi nhìn ra vẫn chạy thật chậm, tiếng động cơ đều đều và nhàm chán. Chiều trời sắp buông xuống tấm rèm vàng cam để kết thúc màn trình diễn của tự nhiên trong một ngày, chuẩn bị cho sự tái diễn một ngày khác, lại một ngày khác, và ngày khác, đến vô tận.. Chiều hôm nay, tôi cất cánh, cùng hàng trăm con người vừa cụ thể vừa mông lung khác. Nhưng chiều ngày mai, sẽ là những con người khác. Tôi biết tất cả mọi người nhưng tôi chẳng biết ai cả. Tôi biết người ta sẽ mỉm cười đáp lại khi tôi mỉm cười với họ nhưng tôi không thể nói thứ ngôn ngữ mà họ nói, không thể bước vào kí ức của họ, lo toan của họ..
Tôi chợt nhớ đến những hành khách trên chuyến bay MH370 năm nào mà lạnh người. Hàng trăm con người đã tạm biệt người thân để hẹn ngày đoàn tụ, thế rồi tất cả họ bỗng mất hút cùng chiếc máy bay, không một dấu vết. Họ đã đi đâu về đâu.. Người thân của họ đã lay lắt đợi chờ ở sân bay ngóng trông chuyến bay ắt hẳn đã hạ xuống, nhưng rồi lại biến mất và trở thành bí ẩn bị khóa kín. Dĩ nhiên mọi con người đều đi về cõi chết, nhưng ít nhất, ta muốn biết, họ đã chết ở đâu, như thế nào, chứ không phải bị mắc lưới số phận mà rơi vào cuộc chơi vô tăm tích như thế. Mọi ao ước đợi chờ của hàng trăm con người, những con người đang sống, những trái tim đang đập, đã mất hút trong màn đêm thăm thẳm, trong đại dương mênh mông, trong vũ trụ bất tận.. Cơn gió lạnh lẽo của bí ẩn và sự nhỏ nhoi của con người khiến tôi thắt dạ chau mày.
Tôi chợt nhớ đến con người mà tôi cố sức kiếm tìm. Người đàn ông ấy hẳn có can dự một phần nào đó trong đời tôi, hẳn đã chia sẻ một phần kí ức nào đó với tôi, hẳn đã bước chung với tôi trong một quãng đường cay đắng của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra.. Tìm một người trong sảnh chờ ở sân bay đã mệt nhoài, tìm một người giữa một thành phố rộng lớn càng hoang hoải, tìm người giữa thế giới bao la lại càng khổ đau và tìm người giữa vô tận thời gian dường như là vô vọng.. Nếu kí ức về người không còn hiện diện trong tôi, làm sao tôi vẫn nhớ và yêu người như thế? Và tôi chỉ yêu khi biết đó chính là người, bằng trực giác, bằng một kết nối nào đó khó hiểu và linh diệu.. Tôi thấy nước mắt tôi dần dâng ngập lên, lưng lửng trong mí mắt cùng với nỗi nhớ thương mây gió chực trào.
Máy bay đang cố sức lao mình thật nhanh trên đường băng để cất cánh. Tôi thấy ngoài cửa sổ là những tòa nhà đang dần thu nhỏ lại thành những chiếc hộp, những mái nhà dần sít sát lại với nhau thành những khoảng trắng giữa nền xanh cây cỏ. Tôi thấy những dòng sông nâu ngoằn nghèo chảy, những mạch sữa đã dưỡng nuôi cuộc sống con người từ nguyên thuỷ. Nghĩ về con người, tôi run rẩy khóc..
Con người nhỏ bé quá đỗi nhưng vĩ đại quá đỗi. Con người cá nhân đã đến và đi không biết bao nhiêu nhưng họ đã nối tiếp nhau mà đi đến hôm nay. Chính vì sự nhỏ bé và vĩ đại ấy cùng việc ý thức về nó khiến con người rơi vào bất hạnh. Con người đã dám chết để thực hiện ước mơ chinh phục bầu trời và giờ đây họ đã thành công thực hiện hàng triệu chuyến bay trên bầu trời thậm chí đã ra ngoài không gian vũ trụ. Nhưng sau tất cả những thành tựu ấy, con người vẫn mong manh đến đáng thương, một thiên thạch nào đó rơi xuống, một luồng gió mặt trời, một ngọn sóng thần, một cơn động đất.. đủ để lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Chiếc máy bay đang đưa tôi đi có thể một lúc nào đó sẽ bị mất hút hay tan nát đi.
Con người, tôi tưởng như là những chớp sáng nhỏ bé trên cánh máy bay, những chớp sáng của tàu biển, của giàn khoan ngoài khơi xa vô tận, những tín hiệu vô vọng của vệ tinh gửi vào vũ trụ, không lời hồi đáp..
Trong nỗ lực đưa tay mà "vẫy ngoài vô tận", con người có tìm thấy nhau chăng..
Khi chết đi, mọi ký ức riêng tư của ta sẽ biến mất, vậy tại sao ta vẫn tha thiết tình yêu như thế? Nhưng nếu ký ức không tan biến đi cùng cơ thể sinh vật của con người, chúng sẽ đi đâu? Ký ức sẽ hòa vào vạn vật và ký gửi ở đó, chờ một sự tái sinh chăng? Hay ký ức bay vào hư không vũ trụ, nhòa nhạt trong những đám tinh vân ấp ủ một vụ nổ mới, một ngôi sao mới?
Nếu tôi mất đi ký ức, liệu bức ảnh về gia đình tôi có đánh thức trong tôi một miền yêu thương trìu mến? Liệu đôi cánh tay của ai đó đã đi qua đời tôi có ôm lấy tôi một lần nữa?
Những gì tôi đang nhớ có thực là toàn bộ những gì tôi đã trải qua chăng?
Càng nghĩ, nước mắt tôi, chẳng hiểu sao, cứ lăn dài trên má.
Tôi nhìn thấy những áng mây gần lướt nhanh qua, những cụm mây xa xa đang chạy và những tảng mây thật xa đang diễu hành trang nghiêm bên ánh chiều. Phía dưới tựa như một bể mây.. Tôi lại chợt nhớ tiếng thơ của ai đó vang lên mơ hồ trong ký ức, "Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ, nên tưởng trùng dương khóc trắng trời".
Một phút giây nào đó, bỗng nhớ lại, tôi tự hỏi, có ai sẽ nối lại phần ký ức dở dang của tôi như cách tôi đã đón nhận ký ức từ cơ thể của một người khác đã cưu mang tôi chăng?